Huyet Toc Vampire Full Chap 21 Tiet Hoc Ngoai Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày học tập mệt mỏi kết thúc Hàn Tuyết thơ thẩn đi về phía kí túc xá. Bóng dáng bé nhỏ, yếu ớt dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Con đường này vẫn như vậy, những căn phòng kí túc xá này vẫn vậy nhưng sao cô lại có cảm giác xa lạ như vậy, cuộc sống này thật mệt mỏi. Mở cửa phòng của mình, cô ngạc nhiên mở to mắt rồi rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt bình thản. Giường của Hạ Mỹ Kỳ hiện tại đã trống không, mọi thứ của cô ấy đều đã được dọn đi, căn phòng chỉ còn lại trơ trọi đồ đạc của Hàn Tuyết, trông thật lạnh lẽo.

"Ha ha, dọn đồ cũng nhanh thật. Cứ thế mà cắt đứt dứt khoát như vậy, cũng tốt, xem như một dao chém ngay trên mặt là được rồi, nhanh chuẩn xác sẽ giảm bớt đau đớn hơn. Từ nay đã không còn là bạn, tôi phải làm sao khi hình ảnh cậu trong căn phòng này lúc nào cũng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Tôi trân trọng tình bạn này với cậu, mà cậu tuyệt tình tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi không cần một tình bạn như thế."

Hàn Tuyết tự lẩm bẩm một mình rồi đi vào trong nhà tắm vốc dòng nước lạnh buốt phả vào mặt như muốn đem mọi tủi hờn cùng uất ức cùng nước mắt mà cuốn trôi đi. Cô sống một mình cũng tốt, không cần bất cứ ai ở bên cạnh, ngoại trừ cha của cô, người thân duy nhất còn lại.

...

Một ngày mới lại bắt đầu, tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cô vươn vai lẳng lặng bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra, một luồng không khí trong lành ập vào mũi, phả vào khuôn mặt cô. Cô tham lam hít lấy bầu không khí tươi mát ấy, mở to đôi mắt trong veo nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Bầu trời trong suốt không một gợn mây, mấy chú chim nhỏ vui vẻ ca hát trên những cành cây xanh tốt. Nhưng sao sáng sớm như vậy lại có người nằm trên cây mà say giấc nồng thế kia, hẳn là có bệnh thần kinh rồi, haha cô muốn xuống xem mặt mũi tên ẩm IC đó là ai. Nhanh chóng thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng hay không không quan trọng, lao như cơn gió xuống dưới ngọn núi sau trường học, nhân tiện cầm theo con dế yêu dấu, chụp lại cảnh tượng có một không hai này. Trong thần điêu đại hiệp, Tiểu Long Nữ là ngồi trên dây thừng mà ngủ, còn ở thế kỉ 21 này lại có người nằm trên cây mà ngủ, chẳng lẽ là Tarzan thời hiện đại, hay quá, thật thú vị, phấn khích chết đi được. Bước chân của cô không hiểu sao lại nhanh hơn mọi ngày, cảm giác giống như đang bước trên không khí vậy, vô cùng thoải mái, không hề thấy mệt mỏi một chút nào. Chẳng lẽ do đã biến đổi nên mới có sức mạnh như vậy sao, xem ra làm Vampire cũng không tệ như cô nghĩ. Thoắt cái đã tới chỗ Tarzan rồi, cô hí hửng lôi điện thoại ra chụp cái tách. Hàn Hoa Dạ nằm vắt vẻo trên cây tận hưởng không khí trong lành, cảm giác có người tới nhưng hắn cũng không mảy may quan tâm, đối với hắn những Vampire khác chỉ như không khí thôi. Nhưng tiếng tách kia lại thu hút sự chú ý của hắn, tò mò mở đôi mắt tím trong veo, sâu hun hút, khẽ đưa tầm mắt xuống phía dưới. Hắn thấy một cô gái đang vui vẻ cầm chiếc điện thoại nhìn chằm chằm mà khóe miệng không khép lại được.
Bức ảnh được chụp dưới bàn tay của Hàn Tuyết vô cùng huyền diệu, chính cô cũng phải tấm tắc khen bức ảnh mà mình tự chụp ra, phi thường, phi thường bắt mắt, thật hãnh diện. Xung quanh là một màu xanh bạt ngàn tươi mát của cây cỏ, điểm nhấn thêm một chút màu xanh của bầu trời cao rộng, ánh nắng mặt trời rực rỡ khẽ xuyên qua tán là chiếu sáng lên thân ảnh người con trai ở trung tâm bức ảnh, chưa biết khuôn mặt ra sao nhưng nhìn vào tấm ảnh này xí trai cũng thành đẹp trai thôi. Mải mê ngắm bức ảnh của mình không mảy may chú ý có một thân ảnh từ trên cây đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt, đưa tay dễ dàng giựt được chiếc điện thoại trong tay cô nhìn một cái rồi nhíu mày bất mãn. Hàn Tuyết trơ như phỗng nhìn chiếc điện thoại trong lúc không đề phòng mà bị giựt mất nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhìn thẳng mặt đối phương mà mắng:

"Nè cái người kia, ở đâu ra cái thói giựt đồ của người khác vậy hả?"

"Vậy cô chụp trộm người khác là đúng à?"

Hàn Hoa Dạ đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào đôi mắt saphia tuyệt đẹp của Hàn Tuyết như muốn đưa nó vào trong vòng xoáy bất tận. Hàn Tuyết bất ngờ ngợp thở trong ánh nhìn phẫn nộ ấy, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, đập mạnh. Dứt khoát dứt tầm mắt ra khỏi đôi mắt đáng sợ ấy, Hàn Tuyết lấy lại nhịp thở tránh nhìn vào ánh mắt kia mà nói:

"Cảnh là của tất cả mọi người, tôi hứng lên thì chụp thôi. Còn anh chỉ may mắn được lọt vào đó thôi, phúc phận của anh đó. Người thì xấu ai thèm chụp chứ. Mau trả lại điện thoại cho tôi."

Hàn Tuyết cố gắng giướn người lên để giành lại con dế thân yêu của mình nhưng khổ nỗi tên kia quá cao còn cô thì quá thấp, chênh lệch chiều cao thực sự quá khác biệt rồi.

Hàn Hoa Dạ mặt mày lúc này đã trở nên đen thui, cảm giác như sấm chớp mưa giông đang ùn ùn kéo đến. Cô gái chán sống này dám nói hắn xấu, hắn còn hận không có ai đẹp hơn hắn nữa. Tức điên thật mà, đúng là có mắt như mù, tuyệt thế mĩ nam ở ngay trước mặt mà dám coi như cỏ rác, có mắt không tròng, thật muốn móc mắt cô ta ra xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Vẻ đẹp của hắn chỉ có thể để người khác ca tụng không có chỗ cho những lời nói ngu xuẩn của những kẻ mù nghệ thuật.

Hàn Tuyết mải mê cố gắng với chiếc điện thoại mà không biết bão táp mưa sa sắp ập tới, cô nhón chân bật nhảy một cái, cuối cùng vật đã về tay chủ, nhanh chóng mở điện thoại bấm bấm bấm share lên trang mạng cá nhân, xong. Ha ha hắn muốn xóa cũng không xóa được. Đắc ý ngoảnh đầu lại ngay lập tức là một cơn ớn lạnh, thầm than không ổn. Trên người tên này tỏa ra đầy sát khí, như muốn lấy mạng cô vậy không thể nán lại ở đây nữa, phải mau chóng chuồn thôi:

"A, hiệu trưởng, chào hiệu trưởng!"

Hàn Tuyết hướng tới phía đàng sau Hàn Hoa Dạ cúi đầu kính cẩn. Hàn Hoa Dạ thấy vậy ngoảnh đầu lại xem sao, chứ trong mắt hắn hiệu trưởng chẳng là cái đinh gỉ gì. Nhân cơ hội nghìn năm có một Hàn Tuyết bỏ chạy mất dạng. Đến lúc Hàn Hoa Dạ ngoảnh đầu lại, nơi đây đã không còn bóng dáng của bất kì một ai, trở về một màn im lặng như trước khi cô gái kia đặt chân tới. Hàn Hoa Dạ gằn giọng bực bội:

"Dám lừa tôi, cô to gan lắm.

Vốn là ngày đầu tiên đi học ai, ai ngờ tâm trạng lại bị một con nhỏ phá vỡ. Cục tức này thật nuốt không trôi, còn đâu bộ dáng phong lưu, phóng khoáng của hắn nữa.

..

Hôm nay lớp của Hàn Tuyết sẽ có tiết học ngoài trời, nên cô phải mau chóng di chuyển đến phía khu nhà đa năng của trường, không biết hôm nay tiết học sẽ là gì, chẳng lẽ cũng giống như tập thể dục ngoài trời ở cấp 2 ư, vậy thì thật nhàm chán.

...

Sau khi cả lớp đã tập trung đầy đủ, thầy Dương bắt đầu cất lên chất giọng uy quyền của mình:

"Hôm nay sẽ là tiết làm quen với kĩ năng sử dụng thủ quyết để kiểm tra thuộc tính cùng sức mạnh của một Vampire. Khẩu quyết các em phải học thuộc và ghi nhớ cho thầy. Ngay bây giờ bắt đầu, các em phải cho cho kĩ khẩu quyết: &€@#+=)++... nghe rõ chưa, bây giờ bắt đầu luyện tập, ai chưa xác định được thuộc tính của mình sẽ không được nghỉ trưa."

Mọi người đều nhanh chóng nhập tâm vào bài tập có mình hàn Tuyết là ngây ngây ngô ngô đứng ở đó. Khẩu quyết thì cô đã thuộc rồi, trí nhớ cô vốn tốt nghe một cái liền không bao giờ quên được nhưng làm sao để xác định thuộc tính của bản thân thì cô không biết. Nhìn ngó quanh quất, ai cũng có nhóm để học cả chỉ có mình cô là đứng bơ vơ một chỗ, à không phải còn cả tên Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. Chẳng lẽ lại ra tập cùng cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng nhàn nhã, tựa người vào tường mà nhắm mắt ngủ. Bộ dạng của cậu có chút nào là muốn tập không, chắc chắn sẽ không giúp đỡ cô rồi. Ánh mắt khẽ quét thêm một lượt, lại vô tình chạm vào đôi mắt của ai đó mà rụt lại. Hạ Mỹ Kỳ thấy tầm mắt của mình bị phát giác vội thu lại, cúi đầu ngoảnh mặt qua chỗ khác. Hàn Tuyết bất lực, đành phải ra một góc luyện tập một mình, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, hôm nay người ở lại chắc không ai khác ngoài cô rồi, đau khổ quá.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip