Huyet Toc Vampire Full Chap 19 Dien Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ra chơi vừa đến cũng là lúc giọng nói thánh thót của Hàn Tuyết lại cất lên, và người phải nghe không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Tèn...ten...Cậu đoán xem đây là cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt qua một cái rồi nhàn nhạt phả ra từng chữ:

"Cơm hộp."

Đừng nói là lại bắt cậu ăn cơm của cô nhé, một lần là đủ tởn rồi.

"Bing...gô... Chính xác, ha ha hôm nay tôi đặc cách nấu cho cậu đó... Ê...Ê... Cậu đi đâu thế. Đợi tôi với."

Không để Hàn Tuyết nói hết câu Dịch Dương Thiên Tỉ đã xách cặp rời đi, nhưng Hàn Tuyết làm sao có thể để cậu đi dễ dàng vậy chứ, bằng mọi cách cô sẽ làm cậu phải ăn hộp cơm này. Hai người vừa ra khỏi cửa, cũng là lúc tiếng loa ở các lớp học vang lên:

"Xin mời em Vương Tuấn Khải học sinh lớp 11A1 tới phòng hội đồng có việc gấp. Xin nhắc lại mời em..."

Vương Tuấn Khải lúc này đang chuẩn bị xuống canteen nghe thất tiếng loa thì bực mình gắt nhỏ: "Thật phiền phức. Muốn gì đây."
Hắn mau chóng chuyển hướng đi tới phòng hội đồng có một ánh mắt nghi hoặc từ nãy vẫn dán theo bóng lưng của hắn: "Vương Tuấn Khải rốt cuộc cậu là người như thế nào?"

...

"Nè, nè cậu đi từ từ có được không. Tôi biết chân cậu dài rồi, chân tôi thì ngắn một mẩu, thương tình đi chậm chút đi."

"Tôi có nói cần cô đi cùng tôi sao?"

Hàn Tuyết đi được một bước thì chạy ba bước vất vả lắm cô mới cố gắng theo kịp được cái tên phách lối mà chân dài vô tận này. Ấm ức mà nói:

"Tôi chỉ muốn cậu nhận hộp cơm này thôi. Nhận đi, nhận đi mà."

Hàn Tuyết nài nỉ thiếu điều muốn gãy lưỡi vậy mà cậu ta chỉ lạnh lùng nói:

"Không, phiền phức."

"Có phải lần trước không được ngon nên cậu không muốn ăn phải không? Lần này tôi đã cố gắng lắm đó, đảm bảo sẽ ngon hơn, yên tâm, yên tâm đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng bước từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hàn Tuyết khiến cô đột nhiên thấy chột dạ, cuối cùng cậu lại chỉ ghé vào tai cô mà nói:

"Lần trước là kinh khủng đó."

Nói xong lại tiêu sái bước đi, Hàn Tuyết cảm giác giống như mình đang đứng giữa châu Nam Cực vậy, lạnh tê tái. Cậu ta sao có thể phũ như vậy chứ, dù sao cũng là bao nhiêu công sức cô làm ra:

"Nè, cậu có thể nói dối một lần được không?"

"Không!"

Đoàng... Trong tâm nghe như có tiếng đổ vỡ.

"Vậy được rồi, cậu là người thật thà, trung thực... He he. Thế thì lần này cậu ăn thử đi xem tôi có tiến bộ không? Tôi đã đặt hết cảm xúc của mình vào đây đó đảm bảo đặc biệt ngon...hơn lần trước. "

"..."

"Cậu nói gì đi chứ? Biết hôm trước tôi uống hết nhiều máu của cậu như vậy nên hôm nay tôi đã nấu toàn món bổ máu đó, có gan heo nè, đậu phụ nè..."

Cộp... Ai ya trán của cô hôm nay đều bị va đập một cách không thương tiếc vậy, đau chết được, thật đáng thương.

"Nè sao cậu dừng lại vậy, không biết tôi đi theo phía sau hả? Trán tôi nở hoa rồi nè, bắt đền cậu đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ coi lời cô nói như tiếng muỗi vo ve vậy, hoàn toàn không cần để ý, thoải mái kê cặp sách lên đầu rồi nằm ngủ. Bây giờ cô mới để ý hai người đang ở đâu, lại là chiếc ghế gỗ này, cậu ta si mê đến nỗi ngủ cũng không thể thiếu nó được sao?

"Tỉnh dậy, ngồi dậy đi."

Hàn Tuyết đặt hộp cơm xuống dùng hết sức bình sinh mà kéo cái thân thể như tảng băng kia lên. Thật là tên này khỏe như voi vậy.

"Ngồi dậy đi mà. Cậu ăn cơm trước rồi ngủ không được sao? Không ăn sẽ đói đó, tôi không muốn ngồi trong lớp mà vẫn nghe thấy tiếng bụng réo đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ."

"CÔ ỒN ÀO ĐỦ CHƯA?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận cáu gắt rồi quát lên, cậu muốn yên tĩnh một lúc cũng không được, cô định ám cậu đến bao giờ. Hàn Tuyết giật mình sợ hãi, thật cường đại nha, nhưng rất nhanh lại lấy lại nụ cười tươi rói:

"Đây, cậu dậy rồi thì ăn đi. Hi hi."

Dịch Dương Thiên Tỉ chán nản cầm lấy hộp cơm chưa ăn đã phát ngán kia dưới con mắt đầy mong đợi của Hàn Tuyết. Từ từ mở hộp cơm ra đến người trầm tĩnh như cậu còn phải trợn tròn mắt. Cơm hộp kiểu gì mà toàn món luộc vậy? Ngước lên nhìn Hàn Tuyết vẫn là cái điệu cười chết người thấy ớn đó:

"Mau ăn đi, mau ăn đi. Nhìn nè tôi cũng có một hộp cơm đó. Hôm nay tôi cũng sẽ ăn cùng cậu, dở thì cả hai chúng ta cùng chịu. Huynh đệ tốt."
Hàn Tuyết vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm giác cực kì thân thiết. Cô cũng mau chóng ngồi xuống bên cạnh cậu mở hộp cơm của mình ra, thực sự cô cũng đói rồi, dậy sớm vậy mà, nhưng cô chưa động đũa được chờ cậu ăn trước đã:

"Sao cậu không ăn? Mau ăn đi chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt nhắm mũi, nghiến răng nghiến lợi gắp lên miệng một miếng gan heo, bộ dạng thống khổ khó khăn lắm mới nuốt xuống được.

"Thế nào, có ngon không?"

"Bộ dạng của tôi cô nhìn còn chưa có câu trả lời sao?"Dịch Dương Thiên Tỉ bức xúc nói.

Hàn Tuyết lúc này mới quan sát biểu hiện trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, quan sat một hồi rồi vui vẻ nói:

"Khí sắc của cậu rất tốt nha, ngũ quan phát sáng, chắc chắn là ăn rất ngon có đúng vậy không? Cậu ngại khen tôi nên để tôi tự nói chứ gì? Không sao đâu, hi hi."

"Ngon cái đầu cô. Luộc chín quá rồi, dai ngoăng ngoắc."

"Không thể nào tôi luộc có 15 phút thôi à."

Hàn Tuyết không tin liền nhanh chóng gắp một miếng lên ăn thử, ăn xong liền quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cười hì hì:

"Lỗi kĩ thuật, lỗi kĩ thuật. Cậu thử món khoai tây này xem."

"Sượng quá... Chưa chín." Dịch Dương Thiên tỉ cau mày nói.

Hàn Tuyết như vừa bị vứt vào trong căn nhà làm lạnh, cô lại có thể nấu ăn tệ vậy sao, không thể nào:

"Cậu ăn thử món đậu phụ luộc này đi, đảm bảo chất lượng. He he."

Nói xong câu này Hàn Tuyết ngay lập tức nhận được cái nhìn băng giá của Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Đậu phụ thì làm gì có sống hay chín. Ngu ngốc."

"À ừ.. Vậy mau ăn đi."

Không khí của hai người thật vui vẻ, có ăn thôi mà cũng như vậy thật khiến người khác ngưỡng mộ. Có một thân ảnh ở trên cao từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt khỏi cô gái bé nhỏ ở bên dưới, thấy cô vui người đó cũng vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười hạnh phúc: "Hàn Tuyết, con thật không làm cha thất vọng. Thấy con có thể vui vẻ như vậy cha rất vui mừng, mẹ con ở trên thiên đàng chắc chắn cũng sẽ nở nụ cười hạnh phúc."
Bóng dáng ấy thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu, Hàn Mặc vội vàng phi thân đi ngay, Hàn Tuyết như vậy ông rất an tâm, còn người con trai ngồi bên cạnh cô là ai, ông cũng không biết, chỉ biết ông cảm nhận từ người ấy một loại sức mạnh cường đại, khuôn mặt cũng có vài nét quen thuộc nhưng ông không thể nhớ được, đã bao lâu rồi ông không tiếp xúc với những người trong thế giới Vampire này rồi, trí nhớ cũng dần bị bào mòn. Ông còn không biết lúc ông vừa rời đi tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chuyển động lên quan sát, cậu thật sự không biết người đang theo dõi mình ở đó là ai, nhưng nếu không động thủ cậu cũng sẽ không manh động. Thân thủ người đó khá nhanh nhẹn có lẽ là Vampire thuần chủng, nhưng cậu không kịp nhìn rõ mặt người đó, trong tâm vô thức tồn tại một cỗ nghi vấn.

...

"Vương Tuấn Khải, em biết hôm nay thầy mời em lên là có việc gì không?"

Lão sư Ngô ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải lên tiếng, có cảm giác phòng hội đồng đã sớm trở thành phòng tra khảo tội phạm. Đáp lại lão sư bàng chất giọng bình thản bất cần :

"Em không biết!"

"Vậy sao? Vậy thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé! Em có biết học sinh Thiệu Vy lớp 11A2 không?"

"Dạ có."

Ngô lão sư quan sát sắc mặt hắn hoàn toàn là một mảng vô tình không có chút nào là giật mình, là sợ hãi hay chột dạ cả. Chẳng lẽ hắn không liên quan đến chuyện này:

"Có người nói, trước ngày Thiệu Vy mất tích người cô bé gặp cuối cùng là em có phải vậy không?"

"Em không biết."

Lão sư Ngô ngạc nhiên hỏi lại:

"Em thực sự không biết?"

"Em có phải bạn ấy đâu mà biết người bạn ấy gặp cuối cùng là ai? Mà sao thầy lại chắc chắn người bạn ấy gặp cuối cùng là em?"

Rõ ràng là thầy giáo chất vấn học sinh mà làm sao lại chuyển thành học sinh chất vẫn thầy giáo rồi, có chút ngập ngừng lão sư Ngô lên tiếng:

"Có phải tối ngày 10/08 em có hẹn hò với Thiệu Vy phải không?"

"Đúng."

"Vậy em có thể kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm đó không?"

"Tối hôm đó chúng em đi chơi rất nhiều nơi, sau đó 10h giờ em đưa bạn ấy về nhà, từ đó không gặp bạn ấy nữa. Em còn tưởng bạn ấy bị bệnh chứ, sao lại mất tích? Thầy nói cho em biết được không? Bạn ấy dù gì cũng là bạn gái em vậy mà chuyện bạn ấy mất tích bây giờ em mới biết, em thực sự quá vô tâm rồi. Thầy kể lại mọi chuyện cho em có được không?"

Vương Tuấn Khải bộ dáng vô cùng kích động nói, Ngô lão sư cũng chỉ biết cười khổ, cứ tưởng có thể tìm ra manh mối nào chứ ai ngờ lại quay về con số không. Thật không biết nên cười hay nên khóc đây, lại gặp phải học sinh khó đối phó như vậy, ông cũng phải chào thua đành lên tiếng, bây giờ mà kể lại cho cậu ta thì đến bao giờ:

"Em có thể quay trở về được rồi, em muốn biết chuyện gì có thể hỏi các bạn lớp 11A2 để biết rõ hơn. Tạm biệt em."

"Thầy kể cho em luôn được không? Em muốn biết mọi chuyện, em cũng muốn góp một phần vào việc điều tra này."

Ngô lão sư khổ tâm nói:

"Được rồi đựơc rồi, em cứ quay về đi, có gì thầy sẽ thông báo cho em."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngoan ngoãn nói :

"Vậy em xin phép ."

Nhìn bóng dáng hắn đi khuất Ngô lão sư lắc đầu bất lực, gọi hắn đến chỉ làm ông đau đầu thêm.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip