I M Always Here Waiting For You Em Yeu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, mặc dù cô đã rời đi, nhưng trên daum vẫn có tin nhắn cô dành cho fan được up lên. Nó run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống khi đọc từng dòng chữ mà cô viết.
"Xin chào mọi người, tôi là T-ara Hyo Min đây,
Tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài để đi đến quyết định này. Thật khó khăn khi phải thông báo quyết định này của mình tới các bạn. Nhưng mà tôi muốn các bạn biết được thông tin này từ chính tôi chứ không phải qua thông báo của công ty quản lý hay tin tức trên báo mạng. Vì một số lý do cá nhân nên tôi sẽ không hoạt động tiếp tục cùng cả nhóm nữa. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ và mãi là T-ara Hyo Min mà các bạn biết. Tôi không hi vọng mọi người có thể tha thứ vì sự ích kỷ này của mình, nhưng tôi hi vọng mọi người có thể tiếp tục yêu quý và ủng hộ các thành viên trên con đường sắp tới của họ. Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua, tình yêu và sự ủng hộ của các bạn sẽ là sức mạnh để tôi bước tiếp con đường của mình.
Hẹn gặp lại!
Tôi yêu các bạn!"
Cho đến cuối cùng cô vẫn là nghĩ đến T-ara đầu tiên, nghĩ đến các thành viên và nghĩ đến fan. Cô luôn đặt bản thân mình ở vị trí cuối cùng. Nghĩ đến điều đó, nó lại càng đau xót hơn. Nó đã làm gì vậy, lấy tư cách là T-ara Ji Yeon để hi vọng mọi người ủng hộ cho tình yêu của mình. Được lắm, Park Ji Yeon, rất tốt, rất hay, chính mày đã đạp đổ thứ mà mày và cô ấy gắng sức gây dựng nên.
Nó vừa cười bản thân mình ngu ngốc, lại vừa khóc vì sự đau đớn trong trái tim. Trong suy nghĩ của nó, cô giống như là được mặc định ở bên cạnh nó, không bao giờ rời đi. Vậy mà bây giờ, rốt cuộc cô đã quyết định rời bỏ nó, rời xa nơi này với một trái tim đầy thương tổn. Có ai đó hãy nói cho nó biết nó phải làm gì? Phải làm gì để cô quay trở lại? Phải làm gì để chữa lành trái tim đầy vết thương của cô đây?
"Chị Sun Young, thật xin lỗi..."
Nó ôm chân ngồi co rúc trên sofa khóc thút thít. Chưa bao giờ nó cảm thấy cô đơn và thống khổ như lúc này. Trước đây, khi cô bị ngất và phải vào viện, nó cũng rất cô đơn trong căn phòng của hai người. Nhưng ít ra lúc đấy, nó biết cô sẽ sớm trở về bên nó, còn bây giờ người làm tổn thương cô lại chính là nó, người khiến cô rời đi cũng chính là nó. Không có cô, cuộc sống của nó giống như bị móc rỗng đi một khối, trống vắng và hiu quạnh.
"Ji Yeon đã nhốt mình trong nhà 2 ngày nay rồi, làm sao bây giờ?"
Eun Jung lo lắng nhìn 3 người còn lại. Mọi người đã không ít lần gọi điện thoại cho nó nhưng đều là trạng thái tắt máy. Thậm chí cô còn tới nhà nó, bởi vì nhà cô rất gần nhà nó, chỉ đi bộ vài phút là tới, nhưng kết quả cô nhận được cũng không khả quan là mấy. Mặc cho cô có nhấn chuông cửa hay gọi tên nó đến khản cả cổ, nó vẫn lựa chọn không ra ngoài gặp cô.
"Có lẽ con bé đã rất shock"
Bo Ram thở dài nói, liếc nhìn hai con người còn lại đang tỏ vẻ thờ ơ với chuyện nghiêm trọng này.
"Shock vì biết Hyo Min yêu nó hay vì Hyo Min bỏ đi? Những gì Hyo Min đã phải chịu đựng còn thống khổ hơn thế nhiều lần"
Qri cười cay đắng, cô thật sự rất giận nó, giận đến nỗi chỉ muốn đánh mắng nó, nhưng mà trong lòng cũng là không nỡ.
"Họp báo hôm nay có lẽ chỉ có bốn chúng ta, hãy cho con bé thêm thời gian đi"
So Yeon bình thản nói, nhưng trong lòng cũng không thể bình lặng như ngoài mặt. Dù sao đây cũng là thời điểm thông báo việc nhóm đã chính thức tan rã. Mọi cố gắng, nỗ lực của cả nhóm trong mấy năm qua, rốt cục cũng đổi về cái kết quả này.
Những ánh đèn flash lại liên tục lóe lên, mọi ống kính đều hướng về bốn cô gái ngồi trên khán đài, nhưng mọi câu hỏi lại chỉ nhắm đến hai con người giờ phút này không có mặt ở đây. So Yeon vẫn như mọi khi, giống như là phát ngôn viên của nhóm, thay mặt các thành viên còn lại khéo léo trả lời các câu hỏi từ phía phóng viên.
"Xin hỏi tại sao hôm nay cô Park Ji Yeon không có mặt?"
"Có phải việc cô Park Hyo Min rời khỏi nhóm liên quan tới cô Park Ji Yeon hay không?"
"Liệu có phải hai người đó có mâu thuẫn gì dẫn đến việc cô Park Hyo Min rời nhóm hay không?"
Những câu hỏi dồn dập khiến So Yeon dù có thông minh và khéo léo đến cỡ nào cũng không phản ứng kịp. Bốn cô gái nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng, họ phải giải thích chuyện này như thế nào đây?
"Không có bất kỳ mâu thuẫn nào hết"
Tiếng nói vang lên phía ngoài cửa hướng tất cả ánh mắt những người có mặt ở đó đều đổ dồn ra cửa. Cô gái với mái tóc ngắn, gương mặt xinh đẹp lại lạnh lùng, khoác trên người chiếc áo khoác xanh lá đậm, đôi giày da màu đen bước vững vàng tiến vào.
"Mọi người có thể ngừng việc thêu dệt câu chuyện trong đầu để viết những thông tin sai lệch lên báo đi được rồi. Giữa chúng tôi luôn có một thứ tình cảm thiêng liêng đặc biệt tồn tại, chị Hyo Min rời khỏi nhóm là có lý do của riêng chị ấy. Chúng tôi tôn trọng quyết định của chị ấy và sẽ luôn đợi chị ấy trở về. T-ara sẽ không bao giờ tan rã, nếu tôi còn sống ngày nào thì ngày đó cái tên T-ara vẫn sẽ tồn tại. Cám ơn mọi người đã tới đây"
Cô gái dùng giọng nói trầm ấm của mình không nhẹ không nặng lại đầy kiên định nói lên suy nghĩ của mình. Liếc nhìn bốn con người vẫn đang ngây ngốc ngồi đằng kia, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn mình, cô gái ra dấu mắt rồi xoay người rời đi. Vẫn là So Yeon khôn khéo nhất và nhận ra ý tứ của cô gái kia trước, ngay lập tức nói nhỏ với ba người còn lại rồi lịch sự cúi chào rời khỏi phòng họp báo.
"Ji Yeon, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện"
Eun Jung đi vào phòng chờ, tới gần rồi vỗ nhẹ lên vai cô gái tóc ngắn đang đứng bên cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm như trút đi được một tảng đá lớn trong lòng.
"Sao em lại cắt tóc?"
So Yeon cũng đi theo vào ngồi xuống ghế, chậm rãi lên tiếng hỏi.
"Em muốn bắt đầu lại. Chị ấy đi rồi, nhưng em sẽ chờ chị ấy, giống như chị ấy đã từng chờ em"
Nó xoay người, nhìn bốn người còn lại trong phòng, rũ bỏ đi cái vẻ lạnh lùng vừa nãy, mang theo chút thương cảm.
"Có phải là quá muộn rồi không?"
Qri thở dài nói, đợi đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng thì cũng đã muộn. Tại sao không nhận ra sớm hơn?
"Có lẽ là muộn nhưng em không muốn mình tiếp tục sai lầm nữa"
Xoay người nhìn bầu trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ, nó thở dài nói. Có phải lúc này chị cũng đang nhìn bầu trời giống như em không?
"Chúng ta chia tay đi, thật xin lỗi"
Nó nhắn tin gửi đi dòng chữ ấy, bình thản và nhẹ nhõm. Sau tất cả, nó nhận ra, tình cảm ấy ngay từ đầu chỉ là một sự ngộ nhận. Nó phải rời xa các chị rời xa người con gái yêu thương nó hơn ai hết, sự cô độc ấy khiến nó đã lầm tưởng. Giữa lúc nó cô đơn nhất, người đó đã lấp đi 1 phần khoảng trống trong trái tim nó. Và rồi nó lầm tưởng sự rung động ấy là tình yêu. Kết quả thì sao? Nó đẩy chính người nó yêu rời xa nó chỉ vì một chút rung động nhất thời, để giờ đây, trước mắt nó là sự cô đơn lạnh lẽo đến đáng sợ. Mà khoảng trống trong tim nó lại càng không thể lấp đầy. Nước mắt đã trở nên khô khốc, trên gương mặt nó lúc này chỉ còn lại cay đắng và xót xa. Nhìn bức ảnh mà cô đã đăng lên chúc mừng sinh nhật nó, lướt ngón tay lên từng món quà mà cô muốn thể hiện dành cho nó. Chạm đến gương mặt quen thuộc trên màn hình điện thoại kia, giờ phút này đây nó thực sự cảm nhận được tâm trạng của cô lúc đó. Ngay ở trước mặt, có thể chạm được nhưng lại chẳng sờ đến được, nỗi thống khổ của sự xa cách, có lẽ cô đã rất khổ sở đi. Đôi môi khô khốc đến rạn nứt của nó nhấp hé lầm bầm một câu, câu nói mà lúc này đây nó muốn nói cho cô biết, nhưng cơ hội ấy nó đã tự mình đánh mất rồi, miệng nở một nụ cười khổ.
"Chị chính là món quà duy nhất em cần, Park Sun Young, em yêu chị"
Dù nó có muốn hay không thì chuyện nhóm sẽ tan rã cũng là điều tất yếu. Việc tiếp tục hoạt động nhóm có lẽ là vẫn có thể nhưng mà dù không nói ra mọi người đều hiểu rõ, khoảng trống mà Hyo Min để lại sẽ không thể lấp đầy. Nếu như bức tranh hoàn hảo thiếu đi một mảnh ghép, dù có cố gắng đến thế nào thì nó cũng đầy gượng ép, chi bằng kết thúc khi nó vẫn còn là đẹp nhất. Ngày hôm đó, cả 5 người cùng ngồi trong phòng tập, không có ánh đèn sáng choang quen thuộc, chỉ còn lại những ánh nến mờ ảo được thắp lên xung quanh căn phòng. Họ ngồi bên nhau, cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong suốt quãng thời gian được sống chung một mái nhà như một gia đình, những vui buồn, khó khăn cùng thất bại đã giúp họ trở nên thân thiết hơn, như những người thân trong gia đình vậy. Nó khóc, khóc nức nở, khóc không thể kiềm chế nước mắt mình, trái tim đau đến khó thở.
"Ji Yeon, chúng ta vẫn mãi là chị em, là một gia đình, bọn chị sẽ mãi ở bên cạnh em"
Eun Jung vẫn luôn là người cưng chiều nó nhất, cô ôm nó vào lòng vỗ vỗ vai an ủi nó. Mà Bo Ram ngồi ở một bên nhìn cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người Qri rồi lại nhìn So Yeon đầy ám hiệu.
"Dù em có không muốn chị kết hôn cũng không sao nhưng cũng phải để So Yeon kết hôn chứ, người ta cũng yêu nhau mấy năm rồi"
Qri vẻ mặt miễn cưỡng nói, trong mắt lại hiện lên tia hài hước cũng khiến những người còn lại phải bật cười.
"Em út của chúng ta, sau này em phải thành công cả phần của chị nữa đấy"
So Yeon kéo Ji Yeon vào lòng mình, giúp nó lau nước mắt, vuốt tóc nó mỉm cười nói.
Chính khoảnh khắc ấy nó đã quyết tâm phải cố gắng, phải nỗ lực để thành công. Nó muốn một ngày nào đó sẽ lại được cùng các chị đứng trên sân khấu, cùng hô to "Chúng tôi là T-ara"... đặc biệt là sẽ gặp được cô... nhất định ngày đó sẽ tới...
Mỗi người có một con đường riêng, mà lúc này chính là lúc để họ rẽ sang một con đường khác, con đường mà họ từng nói sẽ đi nếu không làm ca sĩ. Nó thích diễn xuất nhưng nó vẫn kiên quyết duy trì hoạt động ca hát của mình, chỉ với hi vọng vào một ngày nào đó...
"Chị Sun Young, sinh nhật vui vẻ"
Làn gió đêm thổi qua làm tóc nó nhẹ nhàng bay lên, chiếc bánh kem sinh nhật bằng chocolate trong tay đang được thắp sáng bằng những cây nên nhỏ. Đã hai năm rồi, cô đã rời xa nó hai năm rồi. Trước đây cả hai thường cùng nhau trải qua ngày sinh nhật một cách đơn giản nhưng tràn đầy vui vẻ như vậy. chỉ là cùng nhau ngồi bên bờ sông, thổi nến sinh nhật, ăn bánh kem và nhìn pháo hoa được bắn trên bầu trời. Cô sẽ là người chuẩn bị bánh kem còn nó là người chuẩn bị pháo hoa. Giống như là một thói quen của cả hai đã từ rất lâu rồi, chỉ là lúc này không có cô ở đây.
"Năm thứ 3 rồi, năm thứ 3 sinh nhật chị mà em lại không thể ở bên cạnh hát cho chị nghe bài chúc mừng sinh nhật, cũng không thể đưa cho chị món quà mà em đã chuẩn bị"
Hai năm qua, dù có bận rộn đến mức nào nó cũng sẽ dành riêng ngày sinh nhật cô để nghỉ, để lại ra nơi quen thuộc này, miệng ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến và ăn bánh kem như những năm trước đây. Chỉ là không có cô mà thôi. Trước đây cô thường chuẩn bị những chiếc bánh kem nhiều màu sắc, nó cười đùa trêu cô là người luôn thích màu mè hoa lá. Bây giờ thì nó mới hiểu, bởi vì nó không thích ăn chocolate cho nên cô mới chuẩn bị bánh kem trái cây nhiều màu. Bây giờ thì nó mới hiểu, bởi vì nó không thích ăn chocolate mà cô cũng từ bỏ món chocolate mình thích. Cô đã yêu nó nhiều đến mức như vậy sao?
So Yeon sẽ kết hôn, nó nhận được chiếc thiệp cưới trên tay, cả người lại cứng ngắc không có chút phản ứng. Bởi vì nó biết cô cũng sẽ nhận được thiệp cưới giống như nó, chỉ là không biết cô có trở về hay không? Tâm trạng nó mấy ngày nay rất rối bời, mang theo bao nhiêu hi vọng rằng cô sẽ trở về lại mang theo bấy nhiêu lo lắng khi sẽ phải đối mặt với cô. Nó thật sự không dám tưởng tượng đến thái độ của cô khi nhìn thấy nó. Sẽ như thế nào đây, là vui mừng còn là cay đắng? Là cay đắng tức là vết thương trong lòng cô vẫn chưa lành lại, là vui mừng tức là cô đã không còn yêu nó, đã sớm tiễn biệt nó ra khỏi trái tim, và nó cũng chỉ còn là một đứa em không hơn không kém. Những suy nghĩ ấy cứ giày vò nó trong cả một tuần lễ trước khi diễn ra đám cưới của So Yeon khiến nó chẳng tập trung được vào công việc.
Ngày hôm đó, nó dậy thật sớm, tìm cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Nhớ lại trước đây, mỗi lần cùng nhau đi mua sắm hay hoặc là cô đặt mua hàng online, cô cũng đều mua áo sơ mi cho nó. Cô nói "Em mặc áo sơ mi thật sự rất đẹp và hấp dẫn". Nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngực trái có thêu một chữ H nhỏ, là trong một lần sang Nhật đóng phim mua được. Nhìn thấy chiếc áo đó, nó nghĩ đến cô đầu tiên và không ngần ngại mà mua chiếc áo ấy. Nhìn chính mình ở trong gương, mái tóc cũng đã dài ra, gương mặt cũng đã toát ra sự trưởng thành và chín chắn. Trong lòng nó là không muốn mình mãi là đứa trẻ được cô che chở và yêu thương, nó muốn là người sẽ yêu thương và bảo vệ cô.
Nhưng mà...
... hi vọng bao nhiêu...
... thất vọng lại nhiều bấy nhiêu...
Bởi vì...
... cô đã không xuất hiện...
Khi Qri, Bo Ram và Eun Jung nhìn thấy nó trong chiếc áo sơ mi kia, bọn họ cũng biết nó đang mong đợi điều gì. Nhưng mà cả ba người đều biết kết quả cuối cùng mà nó sẽ đón nhận. Bởi vì cô đã gửi quà cưới cho So Yeon từ vài ngày trước cùng lời xin lỗi vì không thể tham dự lễ cưới. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của nó khi không thấy cô đâu, nhìn ánh mắt chua xót của nó trong suốt buổi lễ, họ biết nó đau buồn như thế nào. Đến cả So Yeon cũng nhìn nó với ánh mắt đầy áy náy, bởi vì cô không thể giúp nó khiến cô ấy trở lại.
"Chị Sun Young..."
Ánh mắt nó mở to, kinh ngạc nhìn về phía cửa, không kịp suy nghĩ gì nó vội vã đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo bóng người nó vừa nhìn thấy. Hành động đột ngột ấy khiến ba người còn lại đều giật mình, lo lắng mà chạy theo. Khi họ chạy ra ngoài, chỉ thấy nó đang đứng tại chỗ thất thần, nước mắt không biết từ bao giờ đã vương trên má.
"Ji Yeon, có chuyện gì vậy?"
Eun Jung tiến lên lay người nó, lo lắng hỏi.
"Em nhìn thấy chị Sun Young"
"Không thể nào, Hyo Min đang ở bên Mỹ, sao có thể ở đây được?"
Bo Ram ngạc nhiên hỏi rồi lại nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Ji Yeon, thật đau lòng.
"Có lẽ là em nhìn lầm rồi, Hyo Min đã nói sẽ không về. Bọn chị vì sợ em buồn nên mới không nói với em"
Qri thở dài nói, dù là thật sự cô có trở về đi nữa, nhưng mà cô cũng không muốn gặp mặt nó. Vậy cũng không cần thiết phải tìm hiểu có đúng hay không, cứ cho là nhầm rồi đi.
Lại một năm nữa trôi qua, nó sống mỗi ngày mà cũng không biết hôm đó là ngày bao nhiêu, tất cả mọi thứ không phải đã có quản lý rồi sao. còn nó, chỉ cần cố gắng làm việc, chỉ có làm việc mới có thể làm tê dại nỗi đau cùng sự nhớ nhung trong lòng nó. Kể từ hôn lễ của So Yeon, nó không biết đó có phải là cô hay không, chỉ biết là trực giác nói với nó, đó chính là cô. Một năm có 365 ngày thì 364 ngày nó để bản thân mình chìm trong công việc. Chỉ có duy nhất 1 ngày, không cần báo thức hay nhắc nhở của điện thoại nó cũng sẽ nhớ, ngày sinh nhật cô.
"Em biết chị không muốn gặp em, nhưng mà em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật chị"
Nó lại lặng người ngồi bên bờ sông ngày sinh nhật cô, nhìn chiếc bánh chocolate mà khẽ nói. Kể từ ngày cô rời khỏi đây, nó thường làm những thứ mà cô thích, ví dụ như ăn chocolate chẳng hạn. Nó nhận ra chocolate không khó ăn như nó từng nghĩ, chỉ cần biết đó là thứ người mình yêu thích thì dù có khó khăn đến đâu cũng trở nên hết sức dễ dàng.
"Ji Yeon ah, về nhà thôi"
Eun Jung ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn những chùm pháo bông đang tỏa sáng trên bầu trời.
"Sao chị biết em ở đây?"
Trong mắt nó thoáng hiện một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng biến mất, nó mỉm cười hỏi lại.
"Trước đây có một lần, Hyo Min đã lỡ miệng nói với chị chỗ bí mật này"
Cô cũng không thể nói là cô ấy vừa gọi điện cho cô và nhờ cô thông báo cho nó một tin tức đau buồn.
"Dừng lại đi, không được sao? Hyo Min cũng đã chấp nhận dừng lại và ra đi, chẳng lẽ em muốn sự hi sinh của em ấy là vô ích sao?"
"Không phải vốn dĩ sự hi sinh ấy là vô ích sao? Chị ấy muốn hi sinh để em được hạnh phúc nhưng mà kết quả thì thế nào? Em hạnh phúc sao?"
"Hyo Min đang hẹn hò, con trai một người bạn của ba em ấy"
Nó quay đầu nhìn Eun Jung với vẻ mặt khiếp sợ và không tin tưởng. Chỉ thấy Eun Jung thở dài gật đầu khẳng định với nó một lần nữa. Lúc này đây, nó nghe thấy tiếng đổ vỡ đâu đó trong trái tim. Hi vọng nhỏ nhoi của nó lúc này cũng đã tắt lịm giống như một ngọn đèn đã lay lắt bị người thổi tắt. Tiếng pháo bông vẫn vang dội xung quanh, những chùm ánh sáng vẫn lóe lên rực rỡ đủ sắc màu trước mắt. Nhưng mà tai nó đã ù đi, mắt nó đã ướt nhòe. Cái cảm giác này, cảm giác đau đớn đến khó thở này, cảm giác biết người mình yêu không còn thuộc về mình nữa dù chỉ là trong suy nghĩ, nó biết lúc ấy cô đã đau đớn đến nhường nào.
Nó không biết mình trôi qua một năm tiếp theo như thế nào, nhưng mà So Yeon, Bo Ram, Qri, Eun Jung lại biết rất rõ. Mà biết rất rõ cũng lại chẳng thể làm được gì, chỉ trơ mắt nhìn nó đang dùng công việc để tê dại trái tim đau đớn kia. Những thành công lại cứ tiếp nối những thành công, album solo của nó thuộc top có doanh thu bán chạy nhất, nó giành giải nữ diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình.
Ở buổi lễ trao giải, nó gặp lại người đó, người mà nó từng nghĩ rằng mình yêu anh ta mà đánh mất cô. Nó đối mặt với người đó đầy thản nhiên và vui vẻ. Có lẽ trước đây nó cảm thấy áy náy vì chia tay không lý do nhưng nó hiểu, đó là quyết định đúng đắn của nó.
"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự yêu mến và ủng hộ để cho tôi đạt được giải thưởng ngày hôm nay. Cảm ơn ba mẹ, gia đình thân yêu của con, cảm ơn các thành viên của T-ara, các chị yêu quý của em, cảm ơn các fan, những người luôn ủng hộ tôi hết lòng. Và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người, người đó luôn mang đến cho tôi nguồn sức mạnh lớn lao, cho tôi sự ấm áp mỗi khi lạnh giá, cho tôi biết tình yêu có sức mạnh to lớn như thế nào. Nếu như không phải là tình yêu của người đó tôi đã không thể thành công như ngày hôm nay. Bài hát chủ đề trong album "My princess" của tôi chính là một món quà dành tặng cho người ấy, người tôi yêu"
Tất cả những fan T-ara đặc biệt là những người yêu thích cặp đôi MinYeon trước đây đều hiểu rõ bài hát ấy dành cho ai và có ý nghĩa như thế nào. Qri và Eun Jung đã tới xem concert của nó, hai người nhìn nó vừa đàn vừa hát không khỏi đau lòng. Bọn họ đã từng nhìn thấy cô khổ sở như thế nào khi thầm yêu nó, bây giờ cũng lại đến lượt nó đau đớn giày vò như thế nào khi đánh mất cô.
Ngay từ đầu, nó và cô đã được chỉ định không phải là nhân vật chính còn lại trong câu chuyện cổ tích của đối phương rồi.
"Em nói em là công chúa
Và tôi tự nhận mình là vương tử
Vương tử sẽ mãi yêu thương và bảo vệ công chúa
Nhưng tôi lại là người thương tổn em
Tôi mặc định em sẽ mãi là công chúa của tôi
Cho đến ngày em mệt mỏi rời xa tôi
Tôi mới biết mình đã không còn là vương tử
Công chúa đi rồi
Vương tử cũng chỉ là một người bình thường mà thôi
Kết thúc câu chuyện cổ tích của em
Đó là một happy ending mà em xứng đáng có được
Chỉ là vương tử trong câu chuyện cổ tích đó
Cuối cùng đã không phải là tôi"
Em đã không tin đó là sự thật...
... cho đến ngày em qua Mỹ tìm chị...
Điều em nhìn thấy...
... đó là bàn tay chị đang nắm một bàn tay khác...
... mười ngón tay đan chặt...
Nụ cười của chị...
... vốn dĩ là dành cho em...
... giờ đây dành riêng cho người khác...
Và em nhận ra...
... trái tim của chị...
... đã không còn thuộc về em nữa...
Park Sun Young...
... công chúa của em...
... chị nhất định phải hạnh phúc...
Em yêu chị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip