Chỗ ngồi kì thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu tí

Author: Sin

Lời nói của Sin: Câu truyện Sin kể là 93% là thật và theo lời kể của Sin

Cốt truyện thật ra là cuộc gặp nhau của thằng hotboy là cung TY khác trường và Sy là cung XN.

Sin chỉ chứng kiến và thuật lại thôi, tại Sin là người gỡ hòa khi tụi nó đánh nhau mà ^^

Thật ra Sin là Thiên Bình nhưng tại vì sinh trước (là ngày 22/9 lúc 23h55') nên đâm ra là Xử Nữ lun

  À! Vì Sin và Sy có ba mẹ là bạn thân nên học cùng trường với nhau, nhờ đó mà Sin mới biết rõ hoạt động hằng ngày của Sy đấy khekhe

Các nhân vật

Xử Nữ- nó: 14t

• Cao 1m58 (lớp 9 rồi mà con Sy lùn tẹt). Ba vòng chuẩn. Ăn hoài mà chẳng lên tí nào. Một con nhỏ bình thường

• Tánh hơi khùng, như trẻ con í. Hở ra là giả aegyo liền (Sin đã bị dụ). Lâu lâu giở chứng lạnh lùng. Nó có chiêu là đánh sau lưng hoặc đá chân vào đối phương nếu nó cảm thấy hận người đó.

• Thói quen của nó là luôn lôi cái tập ra, vẽ đủ thứ trên đấy, hết đất diễn thì tới cái bàn trước mặt.

  Ngủ như chết ấy, đập nó dậy mà vẫn ko hề nhúc nhích

•Học thì tạm ổn. Vô lớp chuyên Anh Văn để học mà nó vô như để làm trang trí ấy. Môn nó thích nhất là Mĩ thuật và thể dục vì 2 môn đó ko trả bài nhìu lắm (đồ lười)

• Gia đình khá giả, bố mẹ đều là bộ đội, hải quân

Thiên Yết-anh: 14t

•Cao 1m71. Là một thằng hotboy hay quan tâm 'chế' Xử

•Tánh kì lém. Ai đụng vào anh ấy là ảnh chửi tới tấp. Thế mà chị Xử đánh đập anh ấy mà anh còn cười như thằng hề. Đối xử với người khác thì lạnh lùng nhưng với Xử thì khác

•Thói quen của anh là hay đeo headphone vô trường, thế mà vẫn ko bị phạt

•Gia đình thì có căn nhà khá là to. Thiên Bình là em kết nghĩa của anh

•Học giỏi nhất lớp. Đứng hạng nhất mỗi năm. Anh được giao nhiệm vụ cao cả là kèm Xử Nữ

Thiên Bình-tôi: 13t

•Cao 1m65. Ba vòng thì khỏi cần nói.

•Tánh con này hơi kì quặc. Mỗi lần người ta hỏi thì diễn tuông dài cả đoạn, thế mà cuối cùng, nó trả lời là ko biết. Troll người ko hà

•Thói quen là hay đút tay vô túi áo khoác. Hay cầm một cuốn sổ và một chiếc mắt kính được kẹp ở giữa bâu áo

•Học giỏi, đứng thứ ba của khối 8. Cũng thích vẽ lắm

•Gia đình có mẹ là giáo viên nơi Bình đang học, bố là công an. Thiên Yết là anh kết nghĩa của Thiên Bình

Nhân vật phụ

Song Tử: 13t

•Cao 1m7

•Thanh mai trúc mã của Thiên Bình

•Đây là thằng đứng đầu khối 8 đấy

• Em họ của Thiên Yết

Cự Giải: 14t

Cao 1m76. Cao ráo, đập choai

• Bạn thân mới của Thiên Yết. Có cảm tình với Xử Nữ

Và một số diễn viên khác

*Lưu ý:

Tuy là Xử Nữ nhưng Sin phải nhập vai vào Thiên Bình nhá

Phần giới thiệu là thật đấy. Ko phải hư cấu đâu. Sin mới tập tành viết fic nên các bạn thông cảm. Sin viết oneshot thử xem sao

Nếu thấy văn chương mình hơi khô khan thì các bạn cmt những lỗi sai đó và giúp Sin có kinh nghiệm hơn nhá

Sin mong các bạn của quý mình như Sy nhé

Thân,

Sin

~÷~~~~~~~~~~÷~~÷~~~~~~~~~~~~÷~~~~~~~÷~~~÷~~~~~~~~~~~~~~÷~~~÷~~~~~÷~~~~~~~~~~~~~~~~÷~~~~~~~÷~~~

«Ầm ầm»

  “XỬ NỮ!!!! DẬY MAU, TRỂ GIỜ HỌC RỒI”- tôi đập cửa phòng, vừa la vừa hét lên

  «Im lặng» 

Haizz... Chắc lại chơi nhà chòi rồi chứ gì. Mặc kệ, tôi đạp cửa xông vào. Đập vào mắt tôi là một bãi chiến trường và một 'căn nhà' làm bằng chiếc chăn mỏng. Tôi hậm hực bước lại gần, nắm chiếc chăn và kéo thật mạnh. Một cô gái từ trong chăn lăn xuống giường

  “THIÊN BÌNH!!! CÓ CẦN QUÁ ĐÁNG VẬY KO”- nhìn nó bực bội xoa đầu, tôi hơi run run nhưng cố lấy lại bình tĩnh

  " Tao xin lỗi"- tôi gãi đầu. Vì hồi nhỏ chẳng biết xưng hô ra sao nhưng khi nghe người lớn nói 'mày, tao' thì cả hai đứa áp dụng ngay. Và đó đã trở thành thói quen

  "Đợi tao rồi đi học" -Xử Nữ ngoảnh mông quay đi

  1ph

  2ph
.
.
.
.

  6ph

  Haizz... Bộ nó ngủ ở trong đấy rồi à. Phải kìm chế! Kìm chế

" Xử Nữ. Nhanh lên đi" tôi lại đập cửa ầm ầm

"Ra rồi nè má hai" Xử Nữ bước ra, hai tay đưa lên buột tóc, nó khẽ nhíu mày

  "Đi" tôi bỏ mặc nó rồi đi ra khỏi cửa. Vội vã xách cặp xuống cầu thang thì một giọng nói nhè nhẹ vang lên

  "XỬ NỮ. TẠI SAO LẠI KO CÀI BÁO THỨC. ĐÃ KO TỰ GIÁC DẬY SỚM MÀ CÒN NHỜ THIÊN BÌNH LÔI CON RA KHỎI ĐỐNG CHĂN NỮA. MẸ PHẢI ĂN NÓI SAO VỚI SONG NGƯ ĐÂY (mẹ của Bình). CÒN KO MAU XUỐNG ĐÂY" cô Nhân Mã (mami của Xử) hậm hực. Con nhỏ Xử Nữ bắt tôi phải hứng chịu thay nó vì nó đang núp sau cái cột tường. Thật là ức chế quá mà!

  " Thôi, cho tụi nó ăn sáng rồi đi học đi. Trễ rồi đó"  Woah~ chú là nhất à nga. Cảm ơn chú Sư Tử a~

  "Đi vào ăn sáng đi hai cô nương" cô Nhân Mã chỉ về phía phòng ăn

  "Dạ" tôi và nó chạy ào vào bếp rồi tiện tay lấy cái bánh hambơgơ trên bàn

  Vừa gặm cái bánh vừa mang giày, Xử Nữ chợt nhớ ra gì đó

  "Ah! Hôm nay lớp tao có một bạn mới đó mày" nó mang giày xong rồi mở cửa

  " Thế à" tôi bình thản rồi quay đầu lại

  " Thưa cô, tụi cháu đi học ạ"
tôi chào, cô Nhân Mã gật nhẹ

  " Con đi đây" nó cười tươi rồi kéo tay tôi đi

  Tụi tôi đi đến trường bằng chiếc xe đạp của nó. Hôm qua tôi đã chở nó rồi, hôm nay đến phiên nó

  Nó nhăn mặt nhìn về phía trước, chân đạp một cách mệt mỏi. Nó thở hổn hển:

  "Thiên Bình... m..mày ...a..ăn cái đếch gì mà... n..ặng thế"

  " Ăn cơm thôi" tôi nhún vai rồi nhìn về phía bên phải

  "Xử Nữ, coi chừng" tôi hoảng hốt chỉ về phía chiếc xe đạp đang phóng nhanh

«Rầm» hai chiếc xe đạp tông vào nhau. Người tôi thì không sao nhưng người bị nặng nhất là Xử Nữ và cái người con trai (hắn) kia. Xử Nữ ngồi dậy, nhìn xuống dưới đầu gối mình

  "Oa...Oa... Máu...Thiên Bình ơi" nó khóc như một đứa con nít. Vì nó rất sợ máu

  "Nín đi" tôi chưa kịp nói thì hắn từ đâu đến đưa khăn cho nó

  "C...cảm ơn" công nhận nó ngốc thật, người ta đưa khăn cho nó để lau nước mắt. Ai dè, nó lại lấy khăn lau vết máu mà khi bị thương ban nãy

  Hắn ngây người ra nhìn nó. Cũng phải thôi, nó khác người quá mà

  " ÁÁÁÁÁ.... Trễ giờ học rồi đó" tôi nhảy cẫng lên. Hắn và nó cũng hoảng, cả hai dựng xe lên và định đi thì

" Ê ê...  mày tính giỡn với tao à, Xử Nữ. Chân kiểu đó thì chở tao kiểu gì" tôi nhăn mặt nhìn cái đầu gối của nó. Nó cười hề hề như một con ngốc

  " Lên đi" hắn lùi xe lại về phía nó, chắc là tính chở nó chứ gì. Có ý đồ

  " Mày đi đi. Tao tự đi" tôi tuyên bố hùng hồn vậy thôi chứ tôi làm biếng lắm.

  "Nhưng..." nó ấp úng, nhìn nó hơi ngại nên tôi chả biết làm sao

  " Mau lên" hắn hối nó. Sắp trễ rồi mà nó còn đứng đó

  " cảm ơn bạn nhá" nó lại cười. Hôm nay nó bị gì thế, cứ cười suốt

  Cuối cùng thì nó mới chịu cho hắn chở, tôi thì bực bội đạp xe đạp. Cả ba đứa cuối cùng thì mới trường. Trễ mất 10ph rồi. Ôii tiêu! Thôi rồi Lượm ơi!

  Tôi và nó bước vào cổng, hì hà hì hục chạy lên lớp mà quên mất hắn. Tôi học lớp 8A5, còn nó ở lớp 9A1 nên cả hai lớp cách xa nhau một trời một vực.

   Tôi phải nhờ chị bạn thân của nó kể lại. Đây là những gì mà tôi đã nghe được :

  Nó chạy vào lớp. Bị thầy phạt quét lớp sau khi tan học, nó ấm ức bước vào lớp. Vừa yên vị vô chỗ của mình thì thầy ngoắc ngoắc ai đó

  "Đây là bạn mới của lớp chúng ta" thầy giới thiệu, nghe đâu hắn là hotboy của trường cũ, vì mấy nữ sinh kia hay làm loạn nên hắn mới chuyển về đây

" Xin chào! Tôi là Thiên Yết" hắn cúi đầu rồi cười tươi rói

" Có bao nhiêu răng đâu mà khoe" nó nhìn hắn đầy khinh bỉ rồi bĩu môi

"Lại là nhóc à" hắn nhíu mày nhìn nó

Cả lớp "Ồh" lên

" Oi oi... người ta có tên đoàng hoàng nhá" nó đứng dậy, chống hông

"Mấy người xem tôi là không khí à". thầy giáo 'kính yêu' kia đẩy nhẹ gọng kính

  "Hừ" nó bực bội, ngoan ngoãn ngồi xuống nếu không là bị phạt nặng hơn quét lớp nữa

  " Thiên Yết. Em ngồi gần bạn Xử Nữ nhé " ông thầy cười

  " Tại sao em lại ngồi kế tên đó" nó hậm hực, đứng dậy dậm chân

  " Hết chỗ rồi chứ sao" thầy đi lại bàn giáo viên

  Xử Nữ bực bội ngồi xuống ghế, còn Thiên Yết vác xác đi xuống.

  Nó thừa cơ gạt giò cho hắn nhục mặt chơi, ai ngờ chân hắn to bổ chảng nên không té. Hắn cười đắc thắng rồi ngồi xuống ghế. Nó cũng không vừa, đạp cái ghế qua một bên, hắn té một cách đau đớn. Cả lớp cười ầm lên, một không gian vui vẻ đã dập tắt bởi

  "Xử Nữ, em bị phạt. Em phải trực 2 tuần cho tôi" thầy nghiêm nghị nói

  " WAE??? BU-SHÌ" nó đập bàn, tôi công nhận nó phản ứng mạnh thật

  " Cho đáng đời" hắn lẩm bẩm trong miệng

  "Cái tên trời đánh" nó lườm xéo hắn rồi đẩy ghế cách xa hắn ra. Nó phồng má rồi chống cằm. Hành động đó đã lọt vào mắt tên kia

  Nó thấy hơi khó chịu, liền quay sang bàn bên cạnh, nhận thấy ánh mắt kia, nó đá chân hắn

"Bị lác à? Sao nhìn hoài thế" nó ngước mặt lên

" Học đi" hắn lạnh lùng quay đi

  "Tên khó ưa" nó nhếch môi rồi gục xuống ngủ

  Nguyên tiết học đó, nó ngủ, hắn vừa ngắm nó vừa ghi gì đó, còn đám bạn nó thì liếc mắt đưa tình cho hắn

  Kết thúc bởi một tiếng trống anh hùng vang lên cắt phăng tiết học nhàm chán đi

Ra chơi 15ph

"Woah~ Ra chơi òi" nó vươn vai, định bước đi thì

«Ầm ầm ầm» hàng đống đứa con gái chạy lại bu chỗ của nó. Bị xô đẩy, nó té xuống, miệng lầm bầm oán trách ai đó. Còn hắn thì bị đày đọa bởi đám con gái này

" Hừ" nó bực bội chen ra

"TRÁNH RA HẾT COI. BỘ ĐÂY LÀ CÁI CHỖ CHO MẤY NGƯỜI NGẮM TRAI À. BIẾN HẾT" nó quát lớn. Những đứa gần đó rùng mình. Còn hắn thì hơi vui vui nhưng rồi cũng bị dập tắt

"Oiii.... Xử Nữ ới" tôi đứng ngoài cửa gọi nó, định bụng là sẽ rủ nó đi ăn

"Gì thế" nó lạnh lùng bước ra, đi lại gần chỗ tôi

"Đi ăn. Tao bao" tôi hào hứng

"Mày bị bệnh à. Sao hôm nay tốt thế" nó ngạc nhiên, cũng phải.

   Thường ngày, tụi tôi ăn thì phần ai nấy trả. Đến 1k tôi còn ko cho nó mượn nhưng hôm nay tôi lại bao nó ăn. Nó ngạc nhiên? Tất nhiên rồi

  "Bây giờ có chịu đi ko" tôi nhướn mày ra vẻ

  "Ngu hay sao mà nói ko đi" nó nhếch môi cười

  "Đi" tôi lôi nó xuống căn-tin một cách nhanh chóng

Nó và tôi cuối cùng cũng đến nơi. Nó buông tay tôi ra rồi đi long nhong đâu đó. Tôi bỏ mặt nó rồi đi về phía quầy bán Mochi. Tôi mua 5 bánh bao Mochi cho tôi, 20 cái cho nó. Vì tôi biết nó rất thích Mochi nên tôi mới cam chịu đi mua. Tôi chọn một chỗ gần phía cửa sổ, vừa mát lại vừa sạch sẽ. Trên khung cửa có vài chậu hoa lan treo lủng lẳng, trên bệ thì một vài chậu xương rồng nhỏ, nơi..... à mà khoan, hình như tôi đi lộn vấn đề rồi.

Tôi ngó xung quanh để kiếm con bạn nhắng nhít của tôi. Chắc là nó đi thăm quan thức ăn rồi, ngày nào chẳng vậy. Tôi lấy ly capuchino vừa mới mua đem ra khuấy đều, tôi chẳng uống mà lại khuấy cho nó tan. Tôi buồn thúi ruột ghê. Thôi, nhức óc quá! Tôi lôi cái mp3 ra rồi đeo vào. Từ từ nhắm mắt hưởng thụ. Một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi

" Thiên Bình! Thiên Bình! "

Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là nó-con Xử Nữ của mọi thời đại. Thật ko ngờ à nhe! Thường ngày là bắt tôi chờ cả tiếng, thế mà hôm nay lại... chậc chậc, chắc là âm mưu gì đây

" Gì thế" tôi bỏ qua những thắc mắc ấy rồi trở về hiện tại

  "Tao xin lỗi nhé" nó cười hìhì mà mặt tôi càng ngày càng ngu ra

  "Tao lỡ làm đổ ly coca vô cái headphone của mày rồi" nó nói rồi đưa cái headphone xấu số ra

  " Trời ơiiiii cái headphone của tôiiiiii" tôi ôm đầu nhìn cái headphone trên tay nó

  " Có nhiêu cũng khóc" một tên con trai bước lại gần, mặt hắn nhìn trông quen à nha

  "Tôi có khóc à" tôi đứng dậy, chỉ lên khóe mắt

  "Ừ thì ko" anh ta quay mặt đi

  "Khoan... hai người quen nhau à" nó xía vào. Nhưng lại hỏi ngay câu mà tôi đang thắc mắc

  "Có/ko" anh ta và tôi trả lời khác xa nhau hơn cả hàng chục km

  "Ớ" nó đơ ra. Chắc là ko biết nghe ai đây mà

  "Oiiii.... Song Tử " hắn huých vai người hồi nãy

  "Thiên Yết. Anh làm gì ở đây" người tên Song Tử nói

  "Bị đuổi do gái" hắn thở dài

  " Tội nghiệp anh ghê" Song Tử vờ an ủi hắn

  Hắn ko nói gì, chỉ liếc sang hai con người được xem là ko khí ấy
















.

.

.


.



.


.





.

.

.

.




.


   Sy à~ Sin xin lỗi vì đã chúc mừng sinh nhợt trễ nhá. Happy Birthday Sy nga ~


Tay nghề của Sin còn chưa cứng lắm. Có gì thì mọi người thông cảm cho em nó nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip