Blue Chuong 21 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21

Từ sau khi dựsinh nhật của Mục Dã đến nay, Khổng Thu trở nên phi thường bận rộn, chodù cậu gần như từng giây từng phút đều ở bên cạnh Blue, nhưng những hành độngthân mật của cả hai lại gần như không có. Mỗi ngày, sau khi thức dậy, Khổng Thumang máy ảnh đi đến studio làm việc, còn không thì đi chụp ngoại cảnh, về đếnnhà, cậu ôm Blue đi tắm rồi cùng nhau lên giường ngủ. Cũng vì công việc bề bộn,nên Khổng Thu cũng không cùng Mục Dã gặp mặt, dường như Mục Dã cũng biết KhổngThu dạo này rất bận, nên thỉnh thoảng y chỉ điện thoại hỏi thăm chứ không hẹncậu đi đâu nữa.

Còn Blue, nó chỉâm thầm chờ hai chân sau hồi phục, cũng không cường ngạnh đòi liếm miệng củaKhổng Thu, thậm chí cũng không hề liếm đến khóe miệng của cậu. Khổng Thu đangtrong tình trạng cả thể xác lẫn tinh thần đều khẩn trương tột độ, cũng vì biểuhiện này của Blue mà thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, tuy rất vừa ý, nhưngkhông hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó mất mát, mà ngay cả bản thân cậucũng không hiểu mất mát đó là gì.

Một tháng trongnháy mắt đã trôi qua, Khổng Thu nhận được thông báo của trợ lý, có một buổitriển lãm nghệ thuật ở Đức mời Khổng Thu đến dự. Khổng Thu sau khi nhận đượcđiện thoại chỉ thản nhiên đồng ý. Ảnh cưới của Dư Nhạc Dương và Đào Đào cậu đãxử lý xong, cũng đã gửi lại cho Dư Nhạc Dương. Hai người đều bộn bề công việcnên từ sau khi trở về thành phố S đến nay, Khổng Thu và Dư Nhạc Dương cũng chỉđiện thoại cho nhau được hai ba cuộc. Lần này trong điện thoại, Dư Nhạc Dươngchỉ mải khen ảnh chụp hợp với phong cảnh ra sao, rồi ảnh lồng trong khung đẹpđến thế nào, Khổng Thu phát hiện ra tim mình không còn đau như lúc trước nữa,thậm chí một chút đau đớn mỏng manh cũng không mảy may có. Khổng Thu biết, phầntình cảm thầm lặng này của mình đã phần nào phai nhạt đi.

Cúp điện thoại,Khổng Thu thở một hơi thật dài, ghé vào trên bàn. Cậu hối hận, cậu không muốnđi Đức, không muốn rời khỏi thành phố S, không muốn... không muốn rời xa Blue.Blue bây giờ đã không còn dính lấy cậu như lúc trước, thậm chí còn không thèmliếm miệng cậu. Đây rõ ràng là kết quả mà cậu muốn có, nhưng sao giờ cậu lạithấy không thoải mái chút nào.

"Blue..." Cậu lêntiếng, theo bản năng, cái tên đầu tiên thốt ra, chính là Blue. Nếu không cóBlue, cậu không thể nào nhanh chóng nguôi ngoai đi nỗi đau "thất tình" mà DưNhạc Dương đã vô tình gây ra. Vậy mà bây giờ, cậu cứ thế này mà bỏ lại Blue, cóphải là hơi quá đáng hay không?

Bật thẳng dậy.Khổng Thu mở mấy trang web lên xem điều kiện để đem vật nuôi cùng đi xuấtngoại. Sau khi xem được vài trang, cậu chán nản tắt máy, đừng nói là thời gianđăng ký đã không kịp, mà Blue còn chưa chích ngừa, chỉ điểm này thôi cũng đãkhông được lên máy bay rồi.

Giương mắt nhìncon mèo đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, Khổng Thu đứng dậy đi đến bêncạnh, tai mèo giật giật, đôi mắt màu lam chỉ chớp mở một cái, rồi lại tiếp tụcnhắm.

"Blue." Ngồilên sofa, ghé vào người Blue, Khổng Thu nắm hai chân trước của Blue lên, áy náynói: "Có một chuyện, ta muốn thương lượng với mi."

Blue mở mắt, trởmình nằm lại để tiện cho Khổng Thu nắm lấy chân mình, nhưng nó cũng không nhưlúc trước mà nhào lên liếm khóe miệng, hay hôn lên môi cậu nữa. Vô thức nhíuchặt mi, Khổng Thu trở mình nằm xuống sofa, đem Blue ôm lên ngực mình.

"Blue, chuyện là,cuối tuần này ta sẽ đi Đức. Ta kiểm tra rồi, nếu mi muốn đi với ta thì phảiđăng ký trước ít nhất là hai tháng, không chỉ vậy, mà còn phải chích ngừa, tẩygiun, trị rận nữa. Cho nên lần này ta không thể đem mi theo được, mi ở lại nhàmẹ cô Trương được không? Ta sẽ mau chóng trở về." Lý do vô cùng chính đáng,nhưng Khổng Thu lại không cách nào nhìn thẳng vào hai mắt Blue mà nói.

Đôi mắt mèo totròn chăm chú nhìn Khổng Thu, ngay lúc Khổng Thu cảm thấy bất an, khó chịu, thìnó liền "meo meo" hai tiếng tỏ vẻ không sao cả. Không hề tức giận, hay khôngđồng ý, thậm chí ngay cả chút bất mãn cũng đều không có, tâm can Khổng Thu tựanhư rơi thẳng xuống đáy vực.

"Blue, mi giậnsao?"

"Meo meo ô."

Cái mũi ẩm ướt cọcọ vào cằm của Khổng Thu, nói cho đối phương biết là nó không hề tức giận.

Bleu như thế lạicàng làm Khổng Thu bất an, cậu nâng đầu Blue lên, cẩn thận hỏi: "Thật không tứcgiận chứ?"

"Meo meo." Khôngtức giận, nhưng cũng không vươn đầu lưỡi ra.

"Blue..." Blue khôngtức giận không phải là cậu nên vui ư? Nhưng sao cậu vẫn không cách nào vui lênđược.

"Meo meo ô." Khẽcọ cọ, thanh âm vô cùng bình thường.

"Blue, ta bỏ milại một mình, mi có quyền tức giận với ta đó." Nổi giận đi, nổi giận với ta điBlue.

"Meo meo ~" tiếp tục cọ, thanh âm vẫn như trước, không một chút ôn nhu ngày thường.

"Blue..." Khổng Thunhịn không được mà nói: " Mi cứ nổi giận với ta như mọi khi đi, chứ bộ dáng lúcnày của mi ta nhìn không quen mắt chút nào."

"Meo meo..." Nhẹnhàng cắn lên cằm của Khổng Thu, Blue bày ra bộ dạng vô cùng phối hợp.

Trong lòng KhổngThu rất khó chịu, cậu xoay người lại, đem Blue đặt dưới thân, rồi chôn mặttrong lồng ngực đầy lông của nó, đến khi ngộp thở, mới nói: "Blue à, đừng nhưvậy, ta vẫn quen cái bộ dáng giận dữ vô độ của mi hơn."

"Meo meo." cái đệmthịt mèo sờ sờ lên mặt Khổng Thu.

Trong lòng buồnbực, Khổng Thu lên tiếng: "Blue, ta sẽ nhanh chóng trở về, phải chờ ta đó."

"Meo meo." Tôi sẽchờ em mà.

"Blue... Ta khôngmuốn đi."

"Meo meo meo meo..."Đi đi, đi đi.

"Blue..." Khổng Thubất an, ngẩng đầu lên, "Mi có phải là đang giận ta không?"

Con mèo nào đó hơitrợn mắt lên, đồng tử đảo một vòng, rồi le lưỡi ra, một giây đó khiến Khổng Thuhồi hộp đến ngừng hô hấp, cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý môi sẽ bị liếm, nhưngngay sau đó, cậu lại sợ đến ngây người. Blue chỉ liếm liếm miệng của nó, rồilại thu lưỡi về!

"Meo meo ~" Tựanhư đang trấn an tiểu hài tử, cái đệm thịt trên chân nó vỗ vỗ nhẹ lên mặt KhổngThu.

Blue nhất định làđang giận cậu, Khổng Thu dám khẳng định chắc chắn điều này, bằng không sao Bluelại không chịu liếm cậu?

"Blue..."

"Meo meo ô ~~"

Hai chân trước ômlấy cổ của Khổng Thu, Blue cắn nhẹ lên tai cậu một cái. Trái tim đang nằm dướiđáy vực của cậu nháy mắt bay vọt lên, Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, nhưng khônghiểu sao cậu vẫn thấy mất hứng.

"Blue, ta sẽ nhanhchóng trở về."

"Meo meo." Tôi chờem.

Đêm xuống, bêntrong gian phòng u ám, tối đến không thể nhìn rõ cả năm ngón tay duỗi ra trướcmặt, chờ đến khi mắt thích ứng được với bóng tối ở đây, mơ hồ có thể nhìn thấymột thân ảnh không mấy rõ ràng của một người nào đó. Người kia nửa nằm sấp trêngiường, đôi mắt màu lam chăm chú ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ, rồi mới đặttay lên, xoa nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu, đến khi nó giãn ra mớithôi. Móng tay người nọ rất dài, cũng vô cùng sắc nhọn, tái nhợt đến gần nhưtrong suốt.

"Thu Thu.... ThuThu..." Người nọ cúi đầu kêu tên cậu. Có lẽ vì thanh âm của anh có thể khiếnlòng người bình ổn, nên cậu đang ngủ vô cùng bất an, chợt hướng phía anh màxoay người lại, thần sắc trở nên bình tĩnh hơn, hô hấp cũng đều hơn.

"Thu Thu.." Ngườinọ giật giật, rồi mới cúi đầu hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng, một cái rồi thêmmột cái. Bỗng có thứ gì đó di chuyển trong không gian u ám hai lượt, ánh mắtngười nọ hiện lên vẻ ảo não, quay đầu lại nhìn, vật đó tựa hồ như là đuôi củađộng vật.

"Blue..." Nam nhânngủ say vươn tay định ôm cái gì đó, ánh mắt người nọ liền ánh lên niềm vui vô hạn,lập tức nằm xuống, đem đối phương ôm vào lòng. Chẳng qua giữa chuỗi động táccủa anh, có thể nhận ra được chân anh dường như không được linh hoạt cho lắm.

"Blue, ... Đừng rờibỏ... ta... Ta không muốn... đi."

"Thu Thu, chờ tôi,phải chờ tôi."

"Blue..."

Lời lẽ dịu dàng,nhưng vẫn pha chút ý muốn cùng đối phương dây dưa, hai tay của người nọ ôm chặtlấy nam nhân đang ngủ say. Lúc đồng hồ chỉ đúng bốn giờ sáng, mặt trời còn chưamọc, bóng đen liền biến mất, chỉ còn lại một cuộn lông màu hoàng kim đang nằm ngayvị trí của người nọ.

Mặc kệ Khổng Thucó chịu hay không, thì ngày xuất ngoại cũng gần kề. Cậu tự mình lái xe chở Blueđến nhà mẹ của tiểu Trương, vừa mới đến cửa, khát vọng không muốn đi Đức tronglòng Khổng Thu lại càng thêm mãnh liệt. Trong phòng khách lúc này, có thể nhìnthấy ít nhất là sáu con mèo, có lẽ ở phòng khác cũng có, nghĩ đến chuyện Bluesẽ sống chung với bầy mèo này trong vòng mười ngày, Khổng Thu không tài nàocười cho nổi.

"Khổng tiên sinh,ngài yên tâm, mèo mẹ tôi nuôi đều rất ngoan." Tiểu Trương vừa nói với KhổngThu, vừa xách cái giỏ đựng đồ dùng hàng ngày của Blue vào.

"A, không phảithế, tôi chỉ là đang lo Blue sẽ hung dữ gây sự với bọn nó. Cô cũng biết là tínhtình nó không được tốt cho lắm mà." Lúc này, bố mẹ của Tiểu Trương không có ởnhà, Khổng Thu liền đổi giày rồi ôm Blue vào trong. Còn chưa đến gần ghế sofa,mấy con mèo trong phòng đã hướng Blue mà ngao ô ngao ô, lại còn vừa kêu, vừalùi lại, tựa hồ như rất sợ Blue. Blue lạnh lùng liếc đám mèo kia một cái, rồiquay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Tiểu Trương, nhàmẹ cô nuôi bao nhiêu con mèo?" Sao mà càng lúc càng nhiều thế này?

"Chín con."

"Nhiều vậy à!" Khổng Thu đưa mắt nhìn qua từng con, con nào cũng rấtđẹp, rất dễ thương, cậu theo bản năng hỏi "Có mèo cái không?"

"Có. Những sáu con cơ."Tiểu Trương đi lại chỗ ngăn tủ, ôm lên một con mèomặt bẹp, lông xù, nói: "Đây là con bé nhất, nó thuộc giống mèo Ba Tư, là củamột người bạn tặng cho mẹ tôi. Tính nó rất ngoan, bất quá nó thật sự rất thíchlàm nũng." Nói xong, cô còn sờ sờ con mèo thoạt nhìn qua cũng biết là đang cựckỳ sợ hãi kia, "Bé ngoan, đừng sợ mà, Blue coi vậy chứ là một mĩ nam tử đónha."

Blue sẽ không thích con mèo này, lông quá dài, nghĩ vậy, Khổng Thu liền ômBlue tránh xa con mèo đó ra, đến gần ghế sofa, ngồi xuống. Tiếp theo, cậu nhìnthấy một con mèo rất đẹp, dựa theo lời Tiểu Trương, đây là một con mèo lai. Nókhẩn trương mà chăm chú nhìn Blue, nhỏ giọng kêu meo meo, tiếng kêu kia thật cóthể khiến lòng người tan vỡ. Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, ngay cả cậu cũng thấycon mèo này thật sự rất đẹp, không biết Blue có cảm thấy vậy hay không?

"Giai Giai, chào hỏi Blue đi."

"Meo..."

"Giai Giai, đừng sợ nha."

Khổng Thu cào cào cằm của Blue, yêu cầu bạn tốt của mình lên tiếng: "Blue,chào hỏi tất cả mọi người đi, đây đều là bạn mới cuả mi đó."

"Ngao!" Gầm lên giận dữ, biểu lộ lập trường kiên định cuả một con mèo.

Khổng Thu cố không để lộ biểu tình lên mặt, nhưng trong lòng cậu cực kỳhạnh phúc, bởi vì thoạt nhìn Blue sẽ không thích con mèo này. Tâm tình thảlỏng, cậu hạ miệng xuống, hôn con mèo nào đó.

"Tiểu Trương, thay mặt tôi cám ơn bố mẹ cô nhé, Blue đành làm phiền hai bácvài hôm rồi."

"Khổng tiên sinh không cần khách sáo vậy đâu, Blue cũng rất dễ chăm mà."

Thấy Giai Giai đang vô cùng sợ hãi, Tiểu Trương đành buông Giai Giai ra, nóvội vàng chạy trốn vào sau tủ.

"Tôi thấy Blue một chút đáng sợ cũng không có, sao chúng nó lại sợ Blue đếnthế nhỉ?" Tiểu Trương toan đưa tay sờ sờ đầu Blue, nhưng khi cách Blue chỉ cònchừng một bàn tay, cô đột nhiên dừng lại. Ngượng ngùng thu tay, Tiểu Trươngcười gượng hai tiếng: "Ha ha, Blue đúng là rất đáng sợ nha."

"Blue, ở lại đây phải ngoan biết không?" Nhéo nhéo tai con mèo, Khổng Thumột lần nữa dặn dò: "Thói quen hằng ngày của Blue tôi đều viết sẵn hết ra đây,ngay trên bao hồ sơ này, phiền mẹ cô nhìn qua một chút. Những thứ khác cũngkhông có gì đặc biệt, chỉ là khi nó đi WC, phải cần có người hỗ trợ một chút."

"Vâng, tôi sẽ nói lại với mẹ. Khổng tiên sinh yên tâm đi." Tiểu Trương nhìnnhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Khổng tiên sinh, chúng ta phải đi thôi."

Trên mặt Khổng Thu tràn đầy sự không muốn, cậu thật hối hận vì xúc độngnhất thời của mình. Ôm lấy Blue, chủ động hôn lên miệng nó một cái, Khổng Thukhó khăn nói: "Blue, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, không được chạy loạn, đừng làmhai chân sau trở nặng, nghe chưa?"

"Meo meo..." Con mèo vươn đầu lưỡi ra, trong lòng Khổng Thu chợt cuống quítlên. Nhưng lại khiến cậu thất vọng, Blue chỉ liếm liếm lên cằm cậu mà thôi.

"Khổng tiên sinh, chúng ta phải đi rồi."

"Ừ."

Gian nan buông Blue ra, Khổng Thu cúi người hôn lên trán Blue, hai chân vẫnkhông chịu rời.

"Khổng tiên sinh?"

"Đây, đi thôi."

Sờ sờ đầu Blue, cào cào cằm của nó, xoa xoa hai chân sau, Khổng Thu khẽ cắnmôi rồi nhanh chóng xoay người đi. Lúc ra đến cửa, cậu quay đầu lại, chỉ thấymột cái đầu mèo đang cố vươn ra khỏi ghế sofa nhìn cậu.

"Blue, ta sẽ nhanh chóng trở về, chờ ta."

"Meo meo."

"Phải ngoan ngoãn biết không, không được phép bỏ cơm."

"Meo meo."

"Không nên nhảy lên nhảy xuống, không được đánh nhau lung lung."

"Meo meo."

"Chờ ta trở lại."

"Meo meo."

Cửa đã mở, không thể không đi, Khổng Thu nhấc hành lý lên, nhẫn tâm bướcra, không cho phép bản thân quay đầu lại, cậu nhanh chóng bước về phía thangmáy.

"Meo meo..."

Phía sau tựa hồ như có thể nghe được tiếng kêu của Blue, Khổng Thu lại mộtlần nữa đau đến tê tâm liệt phế.

"Meo meo meo meomeo meo..." Nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, thảm thiết kêu lên mấy tiếng,chợt Blue quay đầu lại, mắt mèo trở nên sắc bén. "Meo meo ngao!!"

Một trận hỗn độnbước chân. Bên trong phòng khách lúc này không thấy bóng của một con mèo nàonữa. Chậm rãi đứng lên, Blue đi đến bên cạnh ghế sofa, sau khi thử vài lần, haichân trước thuận theo chân ghế mà trượt xuống, hai chân sau cũng phóng theo.Khó khăn ổn định lại trên mặt đất, Blue nghỉ một chút, rồi mới thong thả tiếnvề phía trước. Mấy con mèo khác đi ra thăm dò nó, nó vừa quay đầu lại, đã khôngthấy bóng mèo đâu.

Từng bước, mộtbước, hai bước, ba bước.... Đi đến khi chân sau run lẩy bẩy, Blue mới gục xuốngtại chỗ, hai chân trước xoa bóp hai chân sau. Nghỉ ngơi chừng hai mươi phút, nólại đứng lên tiếp tục tập đi.

"Meo meo..." ThuThu.

Đoạn đường yênlặng ra đến sân bay, sau khi qua kiểm an, Khổng Thu tìm chỗ ngồi xuống, tronglòng cảm thấy không thoải mái. Tiểu Trương ngồi một bên hé miệng cười trộm, côhoàn toàn hiểu được tâm tình của miêu nô lúc này.

Trong đầu toàn làhình ảnh cuả Blue, thẳng đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu, Khổng Thu mớihoàn hồn trở lại, quay đầu nhìn, cậu kinh hoảng kêu to: "Mục Dã?"

"Sao vậy? Nhìnthấy tôi mà kinh ngạc đến vậy sao?" Người vừa nói kéo theo một cái valy nhỏphía sau, vòng qua bên người Khổng Thu, ngồi xuống.

Vẻ mặt cuả KhổngThu, vô cùng rõ ràng, chính là kinh ngạc.

Hướng Khổng Thucười cười, Mục Dã giơ phiếu đăng ký trong tay lên: "Tôi chưa nói cho cậu biếtlà tôi sẽ sang Đức chung với cậu sao?"

"Chưa!" Khổng Thukhông biết lúc này mình nên có biểu tình gì.

Trừng mắt nhìnqua. Mục Dã nhét phiếu đăng ký vào tay Tiểu Trương, rồi mới lấy phiếu đăng kýcủa cô, nói: "Tiểu Trương, phiền cô đổi chổ khác nhé, tôi muốn ngồi chung vớiTrọng Ni."

"Ha ha, được thôi,được thôi." Tiểu Trương dịch mông sang một bên, đánh chết nàng cũng không dámnói không muốn.

"Cám ơn cô." Đemphiếu đăng ký của Tiểu Trương nhét vào túi, Mục Dã vươn tay ra với Khổng Thu,lúc này cậu vẫn còn đang kinh ngạc đến ngẩn cả người: "Khổng tiên sinh, hy vọnglần này chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Ơ, vâng vâng." Đờđẫn bắt lấy tay đối phương, rồi nhanh chóng rút ra, Khổng Thu lộ ra nụ cười mấttự nhiên, đứng dậy nói: "Tôi muốn đi wc."

Không đợi Mục Dãđáp lời, Khổng Thu đã bỏ chạy nhanh như ma đuổi.

Nhìn chăm chú bóngdáng vội vàng của Khổng Thu, Mục Dã nhíu mày, rồi lại thản nhiên cười. TiểuTrương khẽ cúi đầu, đưa mắt liếc nhìn Mục Dã một cái, thấy trong mắt y chỉ toànhình bóng của Khổng Thu, mắt cô liền vội chuyển – có gian tình!

Tạt lên mặt mấyvốc nước lạnh, cái đầu hỗn loạn của Khổng Thu chợt thanh tỉnh hơn nhiều. Mục Dãrõ ràng là muốn cùng cậu đi Đức... Nghĩ đến chuyện ngày đó, lòng Khổng Thu lạiloạn cả lên, cậu nên làm sao bây giờ?

Chương 22 Thượng

Khi có tín hiệumời hành khách vào làm thủ tục thì Khổng Thu mới từ toilet đi ra. Chỗ ngồi củacậu là ở khoang hạng nhất, sau khi máy bay cất cánh, Khổng Thu liền hạ lưng ghếđể nằm xuống, Mục Dã dĩ nhiên là nằm ở bên cạnh cậu.

"Blue thì sao? Cậuđể nó ở đâu rồi?" Mục Dã đột nhiên hỏi.

Có chút khó chịukhi nghĩ đến việc này, Khổng thu không có tinh thần trả lời, "Tôi gửi nó ở nhàcha mẹ tiểu Trương rồi."

Nhìn bộ dạng củaKhổng Thu, Mục Dã mỉm cười nói, "Nhớ nó sao?"

Do dự một hồi lâu,Khổng Thu gật đầu, "Ừ, tôi rất nhớ nó. Sau khi nhặt được Blue, chúng tôi chưatừng xa nhau quá lâu." Thừa nhận việc này cũng khá là mất mặt, thế nhưng saukhi nói ra thì cậu mới phát hiện bản thân cũng rất muốn thừa nhận.

Dường như đang rơivào hồi ức, Khổng Thu mỉm cười nhìn lướt sang Mục Dã:

"Tôi gặp Blue đúngvào thời điểm tôi thống khổ nhất, bởi vì có nó, nên tôi mới có thể nhanh chóngvượt qua đau khổ. Những điều Blue mang lại cho tôi, bất kỳ ai cũng không thểsánh được. Tuy rằng nó chỉ là một con mèo, thế nhưng tôi chưa từng coi nó đơnthuần là một con mèo, nó không phải là thú cưng của tôi, nó chính là người nhàcủa tôi."

Mục Dã ôn nhucười, cẩn thận kéo chăn lại cho Khổng Thu, sau đó dịu dàng nói, "Ai cũng nhìnra được sự thân thiết của cậu với Blue, tôi cũng rất ước ao, cũng có chút đốkỵ."

"Mục Dã?" KhổngThu đột nhiên có chút khẩn trương, rất sợ Mục Dã sẽ nói ra những điều mà cậukhông thể tiếp nhận.

Mục Dã cười cười,có chút tiếc nuối nói, "Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng không ai có thể thânthiết đến mức độ như vậy, có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện với người đó, hoàntoàn không cần đề phòng bất cứ điều gì. Khi còn bé, tôi từng nuôi một con chónhỏ, sau khi nó đi lạc, tôi đã khóc rất lâu, từ đó về sau tôi không bao giờ...nuôi thêm bất cứ con vật nào nữa. Thế nhưng thấy cậu cùng Blue ở bên nhau, tôilại không nhịn được mà nhớ về chú chó nhỏ của mình. Mỗi ngày khi về đến nhà lạicó một con thú nhỏ đi ra chào đón mình, cảm giác này thật sự rất vui. Căn hộcủa tôi quá rộng lớn, cho nên nhiều lúc cảm thấy vô cùng lạc lõng."

Khổng Thu bất giácnói như muốn an ủi y: "Rồi sẽ có một ngày anh gặp được một người có thể cùnganh chia sẻ tất cả, mặc kệ là người, hay là sủng vật."

Mục Dã ôn nhucười, hình như định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi: "Khi đến nơi, cókhả năng sẽ phải tham gia tiệc để xã giao, nhân lúc này nghỉ ngơi thêm một chútđi."

"Ừ."

Điều chỉnh tốt tưthế, Khổng Thu quay mặt ra cửa rồi nhắm mắt lại, không biết giờ này Blue đanglàm gì nhỉ? Có tranh cãi hay đánh nhau với những con mèo khác không? Cha mẹ củatiểu Trương có chăm sóc tốt cho nó không? Khổng Thu một chút buồn ngủ cũngkhông có, trong lòng tràn ngập hình ảnh của Blue. Còn có, Mục Dã, nếu lúc nàycậu còn chưa rõ tâm tư của đối phương thì cậu thực sự là một kẻ ngu ngốc rồi.Kéo cao chăn lên, Khổng Thu âm thầm thở dài, lúc nào đó cậu phải tìm cơ hội đểnói rõ cho anh biết mới được.

Mục Dã thỉnhthoảng lại liếc mắt nhìn Khổng Thu, thẳng cho đến khi đối phương hô hấp bìnhthường mới mỉm cười rồi quay đi. Anh thở dài, anh thích Khổng Thu, từ trước khiKhổng Thu chuyển tới công ty, anh đã thích cậu rồi. Khi Khổng Thu chuyển tớicông ty, tuy hai người không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng anh có thể cảm giácđược Khổng Thu cũng là người giống như anh. Anh không thích nữ nhân, chỉ thíchnam nhân, ngay giữa đám đông, anh cũng có thể dễ dàng tìm thấy Khổng Thu, ubuồn, ôn nhu, mỹ lệ...

"Aiz. . ." Thởdài, Mục Dã quay đầu, nếu như anh đi tìm cậu ngay từ ngày đầu tiên Khổng Thuchuyển tới công ty, thì người Khổng Thu gặp đầu tiên trong tâm trạng thống khổđó sẽ là anh chứ không phải con mèo kia. Quả thật là bất đồng, tình địch củaanh không phải là nữ nhân, mà lại là một con mèo. Nghĩ đến hành trình đến Đứclần này, Mục Dã tự cỗ vũ chính mình, không có Blue ở bên cạnh quấy rầy, anhnhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Máy bay hạ cánhlúc 12 giờ, Khổng Thu ra khỏi máy bay trong tình trạng toàn thân cứng ngắc, vừađi vừa xoa xoa huyệt thái dương, thật sự là rất lâu rồi cậu không đi chuyến baynào có hành trình dài như vậy, đầu óc cậu giờ đang quay cuồng...

"Trọng Ni, rất khóchịu sao?" Một người vừa đưa cho Khổng Thu chai nước vừa hỏi.

Khổng Thu uống mộtngụm nhỏ, khẽ gật đầu nói, "Ừ, đau đầu quá."

"Mục tổng, Khổngtiên sinh, người tiếp đón chúng ta đến rồi." Tiểu Trương đứng phía trước hôlớn, Mục Dã cùng Khổng Thu liền đi theo cô. Dùng tiếng anh hàn huyên với đốiphương vài câu sau đó nhóm người cùng ra xe. Mục Dã quả nhiên đã nói đúng, đốiphương trực tiếp kéo bọn họ đến một nhà hàng.

Hiện tại ở thànhphố S có lẽ khoảng 3 giờ sáng, Khổng Thu tuy rằng không buồn ngủ nhưng vẫn nằmlên giường nghỉ ngơi một chút. Mà ở Đức đang là 8 giờ tối, buổi tiệc chào đónbọn họ có rất nhiều khách mời, vì vậy Mục Dã cùng Khổng Thu phải vào trongphòng thay y phục rồi mới đi xuống tham gia buổi tiệc.

Khổng Thu do vẫnđau đầu nên chỉ bảo trì nụ cười xã giao mà đi bên cạnh Mục Dã, thỉnh thoảngcùng đối phương chào hỏi một hai câu, việc tiếp khách còn lại, cậu hoàn toàn đểcho Mục Dã xử lý. Lúc này Khổng Thu rất cảm kích Mục Dã, điều cậu không am hiểunhất chính là xã giao. Khổng Thu cầm ly rượu trên tay, cố gắng áp chế mong muốnđược ngáp một cái của bản thân, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ ở trong gócphòng. Chờ đến lúc cậu có thể đi ngủ thì cha mẹ của tiểu Trương hẳn là đã rờigiường rồi, giấc ngủ của những người cao tuổi thường không dài, không biết đêmnay Blue có chịu ăn uống đàng hoàng hay không, cha mẹ của Tiểu Trương có dựatheo những gì cậu viết mà cho Blue ăn không?

"Trọng Ni."

"A."

Khổng Thu còn đangmiên man suy nghĩ lập tức hoàn hồn, Mục Dã quan tâm hỏi, "Chắc cậu cũng mệtrồi, có muốn về trước không?"

"Không sao." KhổngThu cười cười, "Đây là bữa tiệc chào đón chúng ta, sao tôi có thể bỏ về trướcđược. Không sao đâu, không cần quan tâm đến tôi, là tôi làm liên lụy đến anh,tôi không am hiểu những... việc này."

Nụ cười của Mục Dãtrở nên vô cùng ôn nhu, "Sao lại nói như vậy, Trọng Ni mà tôi biết chính là nhưthế này, nếu như cậu đột nhiên lại am hiểu thì tôi sẽ nghi ngờ là có người kháccải trang thành cậu đó."

"Ha ha."

Thấy Khổng Thu quảthật không có vấn đề gì quan trọng, Mục Dã liền dẫn cậu tới bàn để lấy thêm đồăn. Nhìn một bàn đồ ăn như thế này, Khổng Thu lại nhớ tới Blue, cái này có lẽ Bluesẽ thích ăn, thịt bò này hơi cứng một chút, Blue hẳn là sẽ không thích.

"Trọng Ni, tôimuốn đi tìm một người bạn, cậu ở bên này nghỉ ngơi một chút đi."

"Được."

Khổng Thu thấy MụcDã đi về phía một nam nhân người Đức to béo, bỗng có một nam nhân rất cao vộivàng đi tới, không nhìn thấy Mục Dã nên đã va vào anh một chút, trước khi ngãxuống liền bị đối phương ôm lấy. Bây giờ đã là 11 giờ đên, thời tiết ở Đức lạirất lạnh lẽo, bằng không Khổng Thu rất muốn đi lên sân thượng hóng gió mộtchút.

Xoa nhẹ bên vaivừa bị đau, Mục Dã từ từ đứng dậy, đối phương cúi đầu nhìn anh, thản nhiên nóimột câu, "Xin lỗi."

"Không có gì." MụcDã ngẩng đầu lên mới phát hiện đối phương cao hơn anh gần một cái đầu, mà khinhìn thấy đôi mắt của đối phương thì anh lại càng sửng sốt, đôi mắt màu xanh,so với màu xanh của bầu trời còn trong sáng hơn. Nghĩ đến đôi mắt màu lam màgần đây anh thường nhìn thấy, trái tim của Mục Dã đột nhiên đập mạnh và loạnnhịp chỉ trong chốc lát.

Đối phương lãnhđạm nhìn anh một hồi, sau đó rất không lễ phép mà rời đi trước. Mục Dã nhíumày, nhưng cũng không đuổi theo chỉ trích sự vô lễ của đối phương, mà quay lạiđi tìm bằng hữu của mình.

"Hi, Dã, không cóviệc gì chứ?"

"Không có việcgì." Cùng đối phương ôm nhẹ một chút thay cho chào hỏi, Mục Dã quay đầu tìmkiếm thân ảnh của người vừa đụng vào anh ban nãy, thì thấy người nọ đang đứng ởnơi lấy đồ ăn, anh hỏi, "Ước Hàn, người nọ là ai vậy?"

Ước Hàn thấp giọngnói, "Thân phận của người kia rất thần bí, mỗi lần ông chủ nhắc tới hắn đều lộra bộ dạng vô cùng kính nể, hẳn là rất có địa vị. Triển lãm lần này là do hắntài trợ đó."

"Ồ." Không cảmthấy hứng thú lắm, Mục Dã xoay người, khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, "Ước Hàn,nửa năm không gặp, xem ra tinh thần của cậu vẫn rất tốt."

"Ha ha, Dã, cậuthì sao? Đã tìm được bạn trai rồi hả?"

Mục Dã nhún nhúnvai: "Tìm thì tìm được rồi, bất quá giai đoạn theo đuổi thì vẫn còn rất giannan."

"Ha ha, là nhiếpảnh gia đi cùng với cậu hôm nay phải không. Dã, con mắt của Ước Hàn tôi luônluôn rất chuẩn, người kia vô cùng thuần khiết, đáng giá để cậu ra tay đó."

"Ước Hàn, mũi củacậu vẫn còn thính vậy sao?'

"Ha ha ha, thứJenny thích chính là cái mũi của tôi mà."

Hai người tròchuyện với nhau rất vui, Mục Dã cũng không phát hiện ra một đôi mắt màu xanhtràn ngập nguy hiểm đang chăm chú quan sát anh.

Hơn 11 giờ, buổitiệc cuối cũng cũng kết thúc, Khổng Thu mệt mỏi trở về phòng, vừa vào phòng,cậu liền ngã ra giường không đứng dậy nổi.

"Trọng Ni, sángmai không có công việc, cậu có thể ngủ đến tận 10 giờ."

Khổng Thu đá giàyra, khàn giọng nói, "Anh cũng nhanh nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc chắn anh còn mệthơn tôi nhiều."

"Cũng không đếnmức đó, chỉ là gặp lại bạn cũ nên nói chuyện hơi nhiều mà thôi." Mục Dã chemiệng ngáp dài rồi nói, "Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đóng cửa lại thaycho Khổng Thu, sau đó Mục Dã quay về phòng mình, ở ngay bên cạnh phòng củaKhổng Thu. Mục Dã mở valy hành lý lấy quần áo, sau đó lấy áo choàng tắm trongtủ ra rồi đi vào phòng tắm. Một nam nhân đi qua gian phòng của Khổng Thu, ngừnglại vài giây rồi lại đi đến trước cửa phòng của Mục Dã. Đứng ở đó một hồi lâu,nam nhân này lại đi sang một căn phòng sát vách với Mục Dã, lấy chìa khóa từtrong túi ra mở cửa để đi vào.

Chương 22 Hạ

Nằm ở trên giường,Khổng Thu chăm chú nhìn vào đồng hồ trong điện thoại. Mắt cậu nhức mỏi,đầu cũng rất đau, nhưng nếu không gọi một cuộc điện thoại thì chắc chắn cậukhông thể nào ngủ được. Thật vất vả mới chờ đến qua 12 giờ đêm, Khổng Thu vộivàng bấm số để gọi về nước.

Không biết họ đãrời giường hay chưa? Khổng Thu vừa chờ điện thoại vừa hổ thẹn nghĩ vậy. Thậtmay là rất nhanh đã có người đến nghe điện thoại.

"A lô?"

Khổng Thu lập tứcnói, "Chào cô, xin lỗi vì đã gọi điện thoại đến sớm như vậy, đã quấy rầy cônghỉ ngơi rồi."

Đối phương vui vẻnói, "Không sao, cô vừa đi chợ về, bình thường chỉ 6 giờ sáng là vợ chồng côdậy rồi."

"À, vậy là tốt rồi. Cô ơi, cháu muốn hỏi một chút, Blue, nó . . . "

"Meo meo ngao!"

Trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu, trái tim Khổng Thu trongnháy mắt như vừa bị người ta siết chặt lại.

"Blue!"

"Blue rất ngoan ngoãn, không làm loạn một chút nào, cô ôm nó đến cho cháunghe nhé."

"Cám ơn cô."

Hai tay cầm điện thoại, bây giờ Khổng Thu một chút đau đầu cũng không còn.

"Meo meo, meo meo,meo meo ngao. . ."

"Blue, Blue . . ."

"Meo meo. . ."

Hai mắt Khổng Thuđỏ hoe, "Blue, ta rất nhớ mi, rất nhớ . . ."

"Meo meo. . ."Thanh âm nho nhỏ của nó như đang muốn nói nó cũng nhớ cậu.

"Khổng Thu, cônghĩ cần phải nói với cháu một chuyện, Blue nên ăn thức ăn cho mèo, không thểăn đồ ăn giống như chúng ta được." Mẹ của tiểu Trương vừa ôm Blue vừa nói.

"Meo meo!"

"Blue, không đượcvô lễ như thế." Dạy dỗ Blue xong, Khổng Thu cười nói, nghe được âm thanh củaBlue khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.

"Cô, Blue không ănđồ ăn cho mèo đâu, nếu bắt nó ăn cái đó thì nó sẽ tuyệt thực đó, cháu đã thửqua nhiều lần rồi. Cô yên tâm đi, cứ cho nó ăn như những gì cháu viết là được.Chỉ là khi nó đi WC thì tương đối phiền phức, nhờ cô đến ôm nó đi vậy."

"Không sao đâu,với lại Blue cũng không để cho người khác ôm nó đi toilet, nó toàn tự đi thôi.Vừa khéo ở nhà ta lại có một buồng vệ sinh ngồi xổm, nên hoàn toàn không có vấnđề gì. Cô chỉ lo việc nó ăn đồ ăn như của chúng ta thì sẽ không tốt cho nóthôi."

"Cháu sẽ dẫn nó đikiểm tra định kỳ. Những gì Blue thích ăn cháu đều đã viết ra rồi, cô chỉ cầncho nó ăn theo danh sách đó là được. Nó cũng không ngoan ngoãn lắm, cho nênđành phải làm phiền cô."

"Không phiền phức,không phiền phức, Blue là con mèo ngoan nhất mà cô từng thấy đó."

"Meo meo!" Bluenóng nảy kêu lên.

"Ha ha, chưa thấycon mèo nào lại nói chuyện với chủ nhân như vậy, cô còn có chút việc, các cháucứ nói chuyện với nhau đi, cô đi làm điểm tâm."

"Dạ."

Nghe được tiếng bướcchân rời đi, Khổng Thu lập tức thấp giọng hỏi: "Blue, ở đó đã quen chưa?"

"Meo meo." Khôngcó tinh thần trả lời.

"Xin lỗi." Tráitim cậu như thắt chặt lại.

"Meo meo. . ."

"Làm xong côngviệc ở bên này ta sẽ lập tức trở về."

"Meo meo."

"Blue . . ."

"Meo meo. . ."

"Ta, rất nhớ mi."

"Meo meo ô. . ."

"Rất nhớ."

"Ô. . ."

"Xin lỗi."

"Meo meo."

Đèn trong phòng đều tắt hết, chỉ mở một cái ở đầu giường, Khổng Thu vừa giữđiện thoại vừa kéo chăn lên, không có Blue bên cạnh, dù trong phòng có mở điềuhòa thì cậu vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.

"Blue, chân sau của mi khá hơn chút nào chưa?"

"Meo meo."

"Thời tiết rất lạnh, không nên đi ra ngoài."

"Meo meo."

". . ."

Hai mắt díp lại, không mở lên được nữa, Khổng Thu nhắm mắt lại: "Blue. . ."

"Meo meo meo meo.. ." Thu thu.

Vì sao cứ phải saukhi xa nhau mới có thể phát hiện ra bản thân quan tâm đối phương tới mức nào?Khổng Thu sờ sờ lên môi mình, tim cậu lúc này vô cùng đau đớn.

"Blue, ta rất nhớmi."

"Meo meo meo meo."

"Mi chờ ta."

"Meo meo!"

"Blue . . .ta mệt mỏi quá . . ."

"Meo meo meo meo. . ." Tiếng mèo kêu càng lúc càng nhỏ, một lúc sau, đôimắt của Khổng Thu hoàn toàn nhắm lại. Khi tiếng kêu của Blue vẫn vang lên đềuđều như vậy, Khổng Thu trầm trầm đi vào giấc ngủ, nhẹ buông tay, điện thoại rớtxuống giường.

Không nghe thấy âm thanh của Khổng Thu nữa, Blue nhìn vào trong nhà bếp,thấy không có ai chú ý liền gác máy lên. Đứng dậy, chậm rãi nhảy xuống khỏi sôpha, bắt đầu một ngày tự huấn luyện để hồi phục hai chân sau.

Chương 23 Thượng

Triển lãm lần này là do một tòa báo lớn tại địa phương làm chủ trì, khôngchỉ các công ty nổi danh trên thế giới cùng các đoàn thể tham gia mà còn có rấtnhiều nghệ nhân nổi tiếng tới. Nội dung của lễ hội lần này có tính chất tổnghợp, điểm nhấn ở đây là việc thể hiện nghệ thuật đặc trưng tại các vùng miền.Toàn bộ những việc liên quan đến xã giao, Khổng Thu đều phó mặc hết cho Mục Dã,còn bản thân thì ôm máy ảnh đi khắp các khu triển lãm, khu vực biểu diễn, cùngvới nhiếp ảnh gia đến từ các nơi giao lưu với nhau rất thú vị.

Khổng Thu đưa ảnh chụp đã xử lý tốt cho tiểu Trương, sau khi tập hợp thì sẽđưa về công ty, sau đó đặc san của công ty mới phát hành trong cả nước. KhổngThu là nhiếp ảnh gia có tiếng trong nước được giới truyền thông phỏng vấn, trênmàn ảnh, Khổng Thu đeo máy ảnh trước ngực, khi đang làm việc thường xuyên đeokính đen, cộng thêm áo khoác da khảm kim loại trên người, khiến cậu nhìn quatrông vô cùng phong cách.

Đối diện với máy quay, Khổng Thu điềm tĩnh nói ra cảm xúc với cuộc triểnlãm lần này của cậu, không có sự miễn cưỡng như những lần trước, lần này cậuthật sự mong rằng Blue có thể nhìn thấy cậu qua màn ảnh nhỏ.

Phỏng vấn kết thúc, Khổng Thu cũng vội vã rời đi, Tiểu Trương đi theo phíasau giúp cậu mang những dụng cụ chụp ảnh. Mục Dã chẳng biết đã đi đâu, mục đíchxuất ngoại lần này của bọn họ là muốn tranh thủ đề cập đến ý muốn hợp tác vớicác công ty tại nước ngoài, phần này là nhiệm vụ của Mục Dã.

Dùng máy ảnh ghi lại khung cảnh mỹ lệ nhất trong nháy mắt, Khổng Thu thỉnhthoảng lại nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều, ở trong nước là khoảng 11 giờ tối, KhổngThu liền trốn vào toilet để gọi điện thoại.

"A lô, Khổng Thuhả?"

"Là cháu, chào cô,thật ngại quá, muộn thế này rồi mà còn làm phiền cô."

"Có gì mà phiềnphức chứ, bọn cô cũng chưa ngủ mà. Blue, qua đây, có điện thoại này."

"Meo meo ngao ngaongao!"

"Khổng Thu, cháunói chuyện với Blue đi."

"Vâng, cám ơn cô."

Đợi trong giâylát, đến khi đoán chắc chỉ còn một mình Blue ngồi trước máy điện thoại, KhổngThu vô cùng hưng phấn nói: "Blue, ta vừa có một cuộc phỏng vấn ở bên này, khôngbiết ở trong nước có thể xem được hay chưa, một lát nữa ta sẽ nói với tiểuTrương nhắc cô một tiếng, hai ngày nay chú ý xem những tin tức giải trí, mi muốnxem thì xem nha."

"Meo meo ngao meomeo ngao meo meo ngao. . ."

Tiếng kêu của Bluenhư muốn xé rách tâm can của Khổng Thu. Ngồi trên bồn cầu, Khổng Thu thấp giọngnói, "Blue, ta cũng rất nhớ mi, mỗi ngày đều nhớ, triển lãm lần này còn hơnmười ngày nữa mới kết thúc, mi chờ ta một thời gian nữa, biết chưa?"

"Meo meo. . ."

Thở sâu, không đểcho tâm tình của mình ảnh hưởng tới Blue, Khổng Thu cười nói, "Có muốn cái gìkhông? Khi về nước ta sẽ mua cho mi. Đồ ăn vặt của nước ngoài được không?"

"Meo meo ngaongao. . ." Chỉ cần em trở về thôi.

"Ta sẽ mua cho mi. . ."

"Meo meo meo meo. . ."

Có người nào đó bước vào trong toilet, Khổng Thu cũng không để ý đến, tiếptục trốn ở gian trong, dùng tiếng Trung mà nói, "Blue, mấy ngày kế tiếp ta sẽrất bận rộn, có thể không gọi điện thoại cho mi thường xuyên được, mi khôngđược giận ta đó nha."

"Meo meo ngao ngaongao ngao!"

Khóe môi Khổng Thucong lên, "Nhất định phải gọi điện mỗi ngày sao?"

"Ngao ngao ngaongao!"

"Vậy . . . Đượcrồi. Ta nhất định sẽ gọi."

"Meo meo meo meo."

"Tiểu tử thối."

"Meo meo meo meo.. ."

Ai cũng không thểtin rằng Khổng Thu đang nói chuyện cùng với một con mèo.

Đột nhiên có mộtngười bước vào rửa tay, nghe Khổng Thu ở gian trong nói chuyện. Trong gươnghiện lên hình ảnh một nam nhân với hai tròng mắt màu lam đang phát ra ánh sángkỳ lạ, mái tóc đen mơ hồ còn ánh lên tia sáng màu đỏ tía

"Tiểu tử thối, giờta phải đi rồi, nhớ kỹ phải xem tin tức, ta cúp máy đây."

"Meo meo ngao ngaongao ngao!"

"Tiểu tử thối, đã hơnmười hai giờ rồi, ta phải ra ngoài làm việc, chờ ta trở lại."

"Ngao ngao ngaongao!"

"Tiểu tử thối, taphải tắt máy đây."

"Ngao ngao ngaongao!"

"Tiểu tửthối... ta thật sự phải tắt máy đó."

"Meo meo. . ."

Trấn an nó nửangày trời, Khổng Thu mới có thể tắt điện thoại đi. Ngày hôm nay có thể yên tâmmà ngủ được rồi. Ngồi ở trên bồn cầu, Khổng Thu thuận tiện giải quyết một chútrồi mới đi ra ngoài. Quả nhiên, cậu vừa ra khỏi toilet thì đã bị người ta kéođi. Không ai để ý đến một người đang đứng trong góc nhìn Khổng Thu rời đi, đôimắt xanh biếc quan sát xung quanh một vòng, khi nhìn tới một người thì hắn liềnđi về phía người đó.

"A, Đường, khôngnghĩ tới lại có thể gặp anh ở chỗ này."

"Kabi, xin chào."

Mục Dã đang nóichuyện cùng với đối tác, đột nhiên xoay người về phía vừa phát ra những thanhâm đó, chỉ thấy đôi mắt lam sắc chính trực kia đang lạnh lùng nhìn mình. Vộivàng quay đầu nhìn kỹ người nọ một lần nữa, Mục Dã có chút kinh hoàng, trướcđây y từng đắc tội với người này sao?"

"Mục tổng?"

"A, xin lỗi."

Mục Dã dịch sangbên cạnh một chút để tránh ánh mắt của người kia, vị đối tác đang nói chuyệnvới anh theo quán tính nhìn về phía đó, vài giây sau, liền cười nói: "Là Đườngtiên sinh, người này đột nhiên xuất hiện như vậy, là một nhân vật vô cùng thầnbí."

"Ngài biết ngườinày sao?"

Mục Dã nhíu mày, yxác định trước đây y chưa từng gặp qua người kia, không hiểu vì cái gì mà ngườikia lại nhìn y như vậy?

Đối phương nghiêngngười nhìn một chút rồi nói, "Gặp mặt một vài lần, nhưng cũng chưa từng bắtchuyện, hắn chính là ông chủ lớn nhất tại triển lãm lần này."

". . . À." Nếu nhưkhông có liên quan gì đến công việc, Mục Dã đương nhiên là muốn tránh càng xacàng tốt rồi.

"Hello, Đường tiênsinh."

Người nọ đi tớitrước mặt vị Đường tiên sinh kia, vươn tay nói, "Xin chào." Có lẽ chỉ là ảogiác, thế nhưng Mục Dã cảm thấy, chỉ trong tích tắc khi hắn buông tay đốiphương ra, hình như hắn liếc về phía mình.

"Xin chào, Đườngtiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, thật cao hứng khi có thể làm quen vớingài."

Mục Dã lấy danhthiếp ra đưa cho Đường tiên sinh, Đường tiên sinh cầm lấy, nhìn qua vài lần,rồi vươn tay ra muốn bắt tay với y. Mục Dã do dự vài giây, sau đó không tựnguyện mà vươn tay ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khi xã giao. Mục Dã chorằng vị Đường tiên sinh này sẽ lập tức buông tay y ra, thế nhưng đối phươngkhông những không buông mà còn bóp chặt tay y.

Bàn tay bị siếttới mức đau nhức, Mục Dã lầm đầu tiên thất lễ rút tay ra rồi lập tức lùi lạiphía sau, nụ cười khách sáo trên khuôn mặt cũng không có cách nào tiếp tục duytrì được nữa.

"Xin lỗi." Tựa hồcũng phát hiện ra bản thân đã dùng hơi nhiều lực, nhưng Đường tiên sinh vẫnthản nhiên cất danh thiếp của Mục Dã vào túi áo, rồi giải thích: "Tôi tập võ từnhỏ, có đôi khi không thể khống chế được lực đạo của mình."

Mục Dã qua loacười, "Không có gì."

Người chung quanhđều nhìn ra Đường tiên sinh cùng Mục Dã có gì đó không thoải mái, có người lậptức đề nghị, "Đã nửa ngày rồi, chúng ta vào trong uống chút rượu vang đượckhông?"

"Hảo." Mọi ngườigiật mình khi người đầu tiên mở miệng đáp ứng lại là Đường tiên sinh. Hắn chỉtay về khu vực nghỉ ngơi rồi nhìn thẳng về phía Mục Dã mà nói, "Cùng đi thôi."

Mục Dã không muốnđi, nhưng nghĩ lại có lẽ vừa rồi mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao địa vị củađối phương rất cao. Tuy rằng không cao to như người phương Tây, thế nhưng y cóthể cảm thấy thân thể đằng sau bộ tây trang kia ẩn chứa một sức mạnh nào đó.

Tay cũng không cònđau nữa, Mục Dã mỉm cười mà gật đầu đồng ý lời đề nghị.

Chương 23 Hạ

Ăn vài miếngsandwich cho no bụng, màn đêm buông xuống thật lâu, Khổng Thu để tiểu Trương ởlại buổi liên hoan tối nay, còn mình thì mang máy ảnh trở về khách sạn. Trênđường, cậu gọi điện thoại cho Mục Dã, nói cho đối phương biết cậu về trước đểchỉnh lý tư liệu.Trở lại khách sạn, cậu gọi phục vụ mang cơm lên, rồi mệt mỏingồi trước bàn trong phòng khách. Ảnh chụp cần phải chỉnh sửa còn rất nhiều, màKhổng Thu còn muốn gọi điện thoại cho tổng tài để thông báo tình hình nữa. Chẳnglà công ty dự định mở thêm một tạp chí mới, do Khổng Thu đảm nhiệm vị trí tổngbiên tập, sẽ bắt đầu bằng hoạt động tại triển lãm lần này, cho nên công việccủa cậu càng ngày càng nhiều.

Nói chuyện điệnthoại và xử lý xong xuôi những ảnh chụp của ngày hôm nay, Khổng Thu nhìn lênđồng hồ thì mới phát hiện ra lúc này đã là 12 giờ đêm, cậu xoa xoa phần cổ cứngngắc của mình rồi chậm rãi bò lên giường.

"Đinh đoong." Cóngười ấn chuông cửa, có thể là Mục Dã đã trở về, Khổng Thu đành phải đứng lênđi ra mở cửa. Ở bên ngoài, quả nhiên là Mục Dã.

"Tôi còn tưởng cậuđã ngủ rồi."

Mục Dã cầm trongtay một chai rượu vang và hai cái ly.

"Không có, tôi vừachỉnh sửa ảnh của ngày hôm nay xong, anh cũng vừa mới về sao?" Khổng Thu vừanói vừa bước đến bên giường, ngồi xuống, còn Mục Dã thì rót hai ly rượu, một lyđưa cho Khổng Thu.

Mệt mỏi xoa xoahuyệt Thái Dương, Mục Dã nói, "Tôi sợ nhất là xuất ngoại, điều chỉnh đồng hồsinh học về giờ giấc khác biệt là chuyện thống khổ nhất, mà tôi cũng sợ chuyệnnày nhất."

Khổng Thu kinhngạc không ngớt, nhấp một ngụm rượu rồi nói, "Anh còn chưa thích ứng sao? Chúngta tới đây đã năm ngày rồi."

Mục Dã cười khổmột chút, lắc đầu: "Tôi phải mất hơn nửa tháng mới có thể quen được, kết quảvừa thích ứng được với giờ giấc mới thì chúng ta lại phải quay về, về nước lạimất hơn nửa tháng nữa để trở lại như cũ."

Khổng Thu có chútáy náy, lần này nếu như không phải cậu đi Đức, thì Mục Dã chưa chắc đã đi cùng?Yên lặng uống rượu, Khổng Thu cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Mục Dã nhìn KhổngThu, cũng nhấp một ngụm rượu rồi nói, "Trọng Ni, tôi đối với cậu... có lẽ cậucũng biết. Tôi cũng muốn nói thẳng với cậu, chúng ta rất giống nhau, tôi có thểcảm giác được cậu cũng là người như tôi, không thích nữ nhân."

Khổng Thu chấn động,toàn thân cứng ngắc mà ngẩng đầu lên nhìn y, cười khổ: "Rõ ràng như vậy sao?"

Mục Dã thấp giọngnói, "Không, chỉ là tôi rất giỏi quan sát, hơn nữa... những người như chúng tôiđều rất tinh tường trong việc tìm ra người đồng giới."

Khổng Thu chớpmắt, lặng yên xem như thừa nhận.

Mục Dã nhíu mày,một lát sau lại ôn hòa nói, "Thoạt nhìn Trọng Ni xem ra cũng không vui vẻ lắm."

"Mục Dã. . ."Khổng Thu khó khăn nói, như đang lựa chọn từng từ một, "Kỳ thực. . . thời giannày, tôi không có, ừm, tâm tình bàn luận những chuyện này."

"Tại tôi còn chưađủ tốt sao?" Mục Dã vốn không có ý định đánh bài ngửa với Khổng Thu, nhưng ngàyhôm nay y lại bị một người làm ảnh hưởng tới tâm tình của mình, gián tiếp cũngảnh hưởng tới sự tự chủ của y, kết quả, y cũng không thể nhịn được nữa.

Khổng Thu lộ ra vẻmặt xin lỗi cùng bất an mà nói, "Mục Dã, không phải là anh không tốt, có thểnói anh là người đàn ông dịu dàng nhất, biết chăm sóc người khác nhất mà tôitừng thấy. Chỉ là..." Suy nghĩ một chút, cậu nói tiếp, "Còn nhớ rõ thời gian đaukhổ mà tôi đã nói với anh trước đây không?"

Mục Dã gật đầu,cũng buông ly rượu trên tay xuống.

Khổng Thu cườicười tự giễu.

"Tôi có một ngườibạn rất thân, rất tốt."

"Tôi rất, thíchhắn."

"Thế nhưng, hắnkhông biết."

Nhớ tới đoạn tìnhcảm này, tâm của Khổng Thu vẫn vô cùng khó chịu, bất quá so với trước đây thìđã giảm đi chút ít. Hiện tại phải đối mặt với một người ôn nhu như Mục Dã,Khổng Thu nguyện ý cùng y tâm sự một chút.

"Hắn có một ngườibạn gái là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ sau khi lên đại học đã phải xanhau."

"Tôi vẫn luôn tựhuyễn hoặc bản thân rằng bọn họ sẽ không vượt qua được sự khảo nghiệm củakhoảng cách, huyễn hoặc bản thân rằng có một ngày tình cảm của mình sẽ được đốiphương phát hiện mà chấp nhận."

"Nhưng sự thựcchứng minh, tôi bất quá chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi."

"Ngày công ty gọiđiện mời tôi đến làm việc, cũng chính là ngày hắn nói cho tôi biết, hắn muốnkết hôn."

"Trọng Ni, xinlỗi." Trên khuôn mặt Mục Dã lúc này tràn ngập tình cảm yêu thương, y nhẹ nhàngngồi xuống bên cạnh Khổng Thu.

Cười cười với MụcDã, Khổng Thu tiếp tục uống rượu rồi nói, "Lúc đó tôi rất thống khổ, rất tuyệtvọng, tôi quyết tâm muốn rời khỏi nơi đó. Tôi không thể mỉm cười để đến tham dựhôn lễ của bọn họ, cũng không nghĩ tới việc làm chuyện gì đó tại hôn lễ của hắnđể thay đổi chuyện này. Tôi rất quan tâm tới hắn, cho dù hiện tại hắn đã kếthôn, tôi vẫn còn rất quan tâm đến hắn. Dù sao, chúng tôi vẫn là bằng hữu tốtnhất của nhau."

"Tôi có thể hiểuđược." Mục Dã vỗ nhẹ lên vai của Khổng Thu, "Tôi cũng đã từng trải qua nhữngviệc như vậy, bất quá đã là chuyện từ rất lâu rồi."

"Tôi cũng đã vượtqua được." Như vừa nghĩ tới cái gì đó, Khổng Thu cười rất ôn nhu, "So với trongtưởng tượng của tôi thì nhanh hơn rất nhiều."

"Là bởi vì Blue sao?"

"Ừ!"

Mục Dã gật đầu, "Khó trách cậu lại yêu thích Blue như vậy."

Khổng Thu tiếp tục nói, "Tôi nhặt được Blue đúng vào ngày hắn kết hôn, ngàyhôm đó tôi uống rất nhiều rượu, trong lòng chỉ muốn say đến chết, lại khôngnghĩ đến chuyện phát hiện ra Blue đang bị thương nằm dưới gốc cây. Sau ngày hômđó, mọi sinh hoạt của tôi hoàn toàn thay đổi, trong lòng không chỉ còn hìnhbóng của người kia nữa, mà còn có một tiểu miêu cần tôi tỉ mỉ chăm sóc, Bluethông minh hơn bất cứ con mèo nào mà tôi từng gặp, đồng thời cũng là con mèoduy nhất có thể mang lại niềm vui cho tôi."

Khổng Thu nhìn về phía người bên cạnh, "Mục Dã, cảm ơn anh, từ trước tớinay tôi chỉ có một người bằng hữu, mà người đó cũng vừa mới kết hôn, hiện tạichúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau, tôi cũng không thể ở bên cạnh hắn nhưlúc trước được nữa, ít nhất... là trước khi tôi hoàn toàn quên đi mối tình đó.Anh là một người rất tốt, ở bên cạnh anh, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái."

Đôi mắt Mục Dã không có khổ sở, anh thản nhiên cười với Khổng Thu, "Thếnhưng, cậu không có cảm giác về tình yêu đối với tôi, có phải không?"

"Xin lỗi, Mục Dã."

Mục Dã yên lặng trong chốc lát, vẻ mặt có chút trầm mặc, rồi lại thoải máicười nói, "Không cần nói xin lỗi, kỳ thực khi tôi bắt đầu muốn theo đuổicậu cũng đã nghĩ tới khả năng này rồi."

"Xin lỗi." Khổng Thu thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Mục Dã nháy mắt mấy cái, "Không thể làm người yêu, nhưng vẫn có thể làm bạnbè chứ?"

"Đương nhiên!" Khổng Thu nâng ly, "Cụng ly vì tình bạn của chúng ta."

"Hảo."

Uống xong hai ly rượu, Mục Dã nằm xuống, nhìn Khổng Thu rồi nói, "Nếu nhưtôi thổ lộ với cậu chậm hơn một chút, có lẽ là thêm một thời gian nữa, cậu cókhả năng chấp nhận tôi không?"

Nhìn ra đối phương là đang nói đùa, Khổng Thu cũng làm bộ suy nghĩ một hồirồi gật đầu, "Có thể!"

Mục Dã ảo não nhăn mặt nói, "Sớm biết như vậy thì tôi đã chờ thêm vài ngàynữa rồi."

"Ha ha."

Giờ khắc này, Mục Dã đột nhiên phát hiện hai người bọn họ làm bạn bè của nhauso với tình nhân còn thú vị hơn rất nhiều. Y ngồi xuống rót cho cả hai một lyrượu nữa, rồi lại tiếp tục cụng ly.

Hai người uống đến lúc có chút choáng váng, Mục Dã mới đứng dậy, "Tôi vềphòng đây, ngày mai chúng ta sẽ rất bận rộn đấy, nghỉ ngơi đi."

"Tôi tiễn anh."

"Không cần."

Ấn Khổng Thu ngồi xuống, Mục Dã loạng choạng bước ra ngoài, "Tôi muốn tìmmột người hàn gắn vết thương của tôi, không cần tiễn."

"Mục Dã, xin lỗi."

Mở rộng cửa, Mục Dã quay đầu lại, "Nếu như thực sự cảm thấy có lỗi, sau nàyđừng thân thiết với Blue trước mặt tôi, tôi sẽ khổ sở đó."

"Mục Dã. . ."

"Ha ha, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tựa vào tường, nét tươi cười trên mặt Mục Dã liền biến mất, hy âm thầm thởdài, nói không đau lòng là giả, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu như y từngnghĩ, hay là do ngay từ đầu y đã dự đoán được kết cục sẽ như thế này?

Xoa xoa cái trán, Mục Dã thở dài, hình như tối nay y đã uống hơi nhiều, tạibữa tiệc buổi chiều uống cũng không ít, nghĩ đến vị Đường tiên sinh kia, Mục Dãlại cảm thấy có chút khó chịu, người kia vì cái gì luôn nhìn y như vậy? Y cóthể khẳng định chắc chắn rằng trước đây y chưa từng gặp mặt người kia, cho nêncàng không thể làm gì đắc tội tới hắn được.

Lắc đầu, Mục Dã loạng choạng đi về phòng của mình. Vừa mở cửa, còn chưa kịpbước vào, y đã bị người nào đó đẩy mạnh vào trong phòng rồi lập tức đóng cửalại.

Sau khi Mục Dã rời đi, Khổng Thu vẫn ngồi đờ ra ở trên giường, cậu cũngkhông nghĩ tới chuyện này lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy, nhưng nghĩ đếnMục Dã, cậu vẫn có cảm giác là mình đã làm tổn thương anh.

"Ôi..." Xoa xoa mặt một hồi, Khổng Thu cười khổ, Mục Dã là một người rất tốt,thực sự tốt, thế nhưng . . . trước đây cậu cũng từng có thời điểm đã động lòngvới y, nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn cự tuyệt đối phương. Một suy nghĩ từtận đáy lòng vẫn vang vọng trong đầu cậu, nói cho cậu biết Mục Dã không phải làngười cậu đang chờ đợi. Trong đầu đột ngột hiện lên khuôn mặt của Blue, KhổngThu kêu rên một tiếng rồi vùi mặt vào chăn, "Mình đang bị làm sao vậy. . ."

Chương 24 Thượng

"Cộc cộc cộc."

"Cộc cộc cộc."

"Mục Dã, anh đâu rồi?"

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy người ra mở cửa, Khổng Thu vội lấy di động ragọi cho y, nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp, cũng như mấy tiếng trước, điện thoạicủa Mục Dã vẫn đang tắt máy. Nghĩ đến chuyện hôm qua cậu đã cự tuyệt Mục Dã,sắc mặt của Khổng Thu không khỏi biến sắc.

Sáng nay lúc dùng điểm tâm cũng không thấy Mục Dã đâu, nghĩ đến chuyện cóthể đêm qua y quá say, đến giờ vẫn còn ngủ mê mệt, cậu cũng không muốn đến quấyrầy. Nhưng cả ngày hôm nay cũng không thấy Mục Dã đến hội trường, ngay cả cơmchiều cũng không thấy dáng y, gọi điện thì y lại tắt máy, khiến cho Khổng Thucàng nghĩ càng thấy sợ.

"Rầm rầm rầm." Không ngừng đập mạnh lên cửa, Khổng Thu ra sức gọi: "Mục Dã,anh có trong đó không?"

Ngay lúc Khổng Thu nhịn không được, đang định gọi cảnh sát, thì cách cửacuối cùng cũng được mở ra, vừa nhìn thấy người đứng ở cửa, Khổng Thu yên tâmthở dài một hơi, vội vàng đưa tay đỡ lấy y: "Mục Dã, anh sao vậy? Để tôi đi gọibác sĩ!"

"Đừng, đừng đi."

Gắt gao ôm lấy tay của Khổng Thu, Mục Dã dựa vào tường, thở hổn hển nói:"Tôi không sao, chỉ là chai rượu vang hôm qua, không ổn, hình như là dị ứng....."

"Cái gì?!" Khổng Thu dìu Mục Dã bước vào phòng, Mục Dã hơi thoáng kháng cựnhưng cũng để mặc cậu. Trong phòng còn vương khói thuốc, khiến Khổng Thu cóchút ngạc nhiên, Mục Dã biết hút thuốc sao? Cậu chưa bao giờ thấy y đụng đếnthuốc lá bao giờ.

Dìu Mục Dã đến bên giường, Khổng Thu nhìn thấy trong gạt tàn còn nửa điếuthuốc đang cháy dở. Nghĩ đến chuyện có thể vì hôm qua bị cậu từ chối tình cảmnên Mục Dã mới trở nên thế này, Khổng Thu cảm thấy bản thân vô cùng đáng trách.

Nhìn ra Khổng Thu đang không ngừng tự trách, Mục Dã tựa người vào đầugiường, miệng khẽ cười, nói: "Trọng Ni, tôi không yếu đuối như cậu tưởng đâu.Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Đồng hồ sinh học của tôi rất khó thíchnghi với chuyện sai múi giờ, nên cơ thể sẽ nảy sinh không ít vấn đề, dị ứngdạng này cũng không phải là lần đầu tiên."

Khổng Thu kéo chăn đắp cho Mục Dã, lo lắng nói: "Để tôi đi tìm bác sĩ đếnnhé, nhìn anh không ổn chút nào."

Tay của Mục Dã bên dưới chăn nắm chặt lại, nhưng trên mặt, lại không cóchút khác thường nào, anh khẽ cười, nói: "Không cần, tôi ngủ hai ngày nữa là ổnthôi."

"Thật sự không cần gọi bác sĩ sao?" Khổng Thu càng nhìn càng lo lắng. Sắcmặt của Mục Dã lúc này tái xanh, gần như không còn chút huyết sắc nào. Hơn nữalúc này khi cậu dìu y đến bên giường, đã phát hiện toàn thân anh hoàn tòankhông còn chút sức lực nào.

Mục Dã lắc đầu, thanh âm trầm thấp làm giảm đi phần nào sự khẩn trương củaKhổng Thu, "Yên tâm, tôi không lấy thân thể của mình ra đùa giỡn đâu. Sáng naytôi đã điện thoại cho ban tổ chức rồi, lần này tôi không phải là nhân vậtchính, không xuất hiện một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì. Bất quá, hai ngàydiễn ra triển lãm, đành phải trông cậy hết vào cậu vậy."

"Cái này anh không cần phải lo." Khổng Thu đứng dậy, vội vàng rót cho MụcDã một chén nước ấm, sau khi y uống xong, cậu mới hỏi: "Anh có đói bụng không?Để tôi gọi người mang thức ăn đến nhé, anh muốn ăn gì nào?"

"Canh đi, tôi không muốn ăn cho lắm."

"Được, anh chờ tôi một chút."

Sau khi Khổng Thu đi khỏi, thân thể Mục Dã khẽ giật nhẹ, nụ cười trên mặtcũng biến mất, môi mím chặt.

"Mục Dã, hay để tôi nấu cho anh bát cháo, chứ tôi xem qua rồi, dưới bếpchẳng có món canh nào vừa miệng cả."

"Vậy phiền cậu rồi."

Ngay lúc Khổng Thu vừa tiến vào, nụ cười lại trở về trên mặt Mục Dã.

"Phiền gì đâu, tôi nấu cháo cũng không đến nỗi tệ. Anh chờ chút nhé." Rótcho Mục Dã thêm ly nước, Khổng Thu liền vội vã đi khỏi.

Nụ cười trên mặt Mục Dã trong nháy mắt lại biến thành phẫn nộ, hai tay siếtchặt thành quyền, cũng vì tức giận quá mức mà không ngừng run rẩy. Y xốc chănbước xuống giường, chân bước không vững, từ từ tiến vào nhà tắm.

Mở vòi nước ra, tạt lên mặt mấy vốc nước lạnh ngắt, y ngẩng đầu lên, tronggương liền hiện ra một gương mặt tái nhợt, tiều tụy. Cắn chặt răng, Mục Dã đấmmột quyền lên bồn rửa mặt. Y vừa cúi người, áo ngủ đã rũ xuống, để lộ ra tronggương đủ loại dấu vết được giấu bên dưới.

Lúc Khổng Thu đẩy xe ăn vào phòng, thì Mục Dã đã tươi cười ngồi đợi cậu.Nhìn bữa tối phong phú trên xe, y chợt nhíu mày: "Trọng Ni, đừng nói với tôitất cả chỗ này đều do một mình cậu làm nha."

"Ngạc nhiên lắm sao?" Khổng Thu cởi áo khoác da trên người ra, rồi đẩy xeăn bên cạnh giường, sau đó đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ.

"Mục Dã, tôi là người độc thân nha, một kẻ độc thân sao có thể không biếtxuống bếp làm vài món cho được?" Ngồi xuống bên kia bàn, Khổng Thu nhón lấy mộtmiếng khoai tây chiên, cắn một miếng lớn, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật tôi cũng đangđói bụng. Tôi không thích ăn cơm Tây, nhất là cơm Tây ở nước ngoài."

"Ha ha." Gương mặt tái nhợt của Mục Dã chợt hồng nhuận lên vài phần, y múcmột muỗng cháo, cẩn thận nhấm nháp trong giây lát, rồi mới hướng Khổng Thu giơngón cái lên, tỏ ý khen ngợi: "Thật không tệ nha."

"Không tệ thì ăn nhiều chút đi."

"Ừ."

Hai người vô cùng khoái trá dùng hết bữa tối, nói đúng ra là bữa khuya mớiđúng. Thật không nhìn ra, mới đêm hôm trước, một người vừa cự tuyệt lời tỏ tìnhcủa người kia, thế mà lúc này đây, lại chẳng khác gì bạn bè thân thiết đã lâu.

Mục Dã ăn hết một chén cháo, hai gói khoai tây chiên, mấy món khác cũng ănđược bảy tám phần, Khổng Thu nhìn thấy y ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cũngthoải mái không ít.

"Ngày mai anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyên còn lại cứ để tôi lo làđược."

"Ừ."

Sau khi thu dọn chén đũa xong, Khổng Thu đẩy xe ăn đi.

Đã một giờ sáng, Mục Dã cũng thấm mệt, nhưng y không muốn ngủ, lại càngkhông dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh bị lăng nhục hôm đó lại hiện rarõ mồn một. Y là người đồng tính, cũng không ngại chuyện bản thân phải nằmdưới, nhưng y hận nhất chính là cường bạo. Mà y tuyệt đối không bao giờ dám ngờlà loại chuyên này lại đổ xuống đầu mình. Mặc dù mọi chuyện đều diễn ra trongmàn đêm u ám, nhưng đôi đồng tử màu lam đó y tuyệt đối không bao giờ nhầm chođược.

Vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, Mục Dã liền gọi cho một người bạnthân của mình.

"Là tôi, Mục Dã."

"Tôi cần cậu tư vấn một chút về hình phạt giành cho tội cưỡng gian ở Đức,phải cần những chứng cớ gì?"

"Một người bạn của tôi bị cường bạo đồng tính."

"Được, tôi chờ tài liệu của cậu."

Trong lúc Mục Dã nói chuyện điện thoại, cánh cửa phòng vốn đã khóa kỹ lạibị người dễ dàng mở ra. Người vừa vào cơ hồ không phát ra một tiếng bước chânnào dù chỉ là nhỏ nhất, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, thuận tay khóa trái, sau đócởi bộ âu phục để lên ghế salon, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Mục Dã vừacúp máy, đã thấy trong phòng xuất hiện một cái bóng, ngẩng đầu lên, y như chếttrân tại chỗ.

"Muốn báo cảnh sát để bắt tôi sao?" Người kia vẫn không ngần ngại bước đếnbên cạnh giường.

Mục Dã trong nháy mắt đã hoàn hồn trở lại, ngón tay nhanh như cắt ấn sốđiện thoại cảnh sát để báo án, nhưng chỉ trong tích tắc, điện thoại trong tay yđã bị đoạt mất, phóng thẳng vào tường, linh kiện văng tứ tung.

"Vương bát đản! Cút ngay!"

Mục Dã cầm điện thoại bàn trên đầu giường ném về phía người nọ, còn mìnhthì chật vật xoay người xuống giường, phóng thẳng về phía nhà tắm. Thắt lungchợt bị đôi tay cứng như thép nắm chặt lại, sau đó y liền bị đối phương nhẹnhàng vứt lên giường.

"Trọng Ni! Trọng... ư!"

Nút áo văng tung tóe, Mục Dã không buồn quan tâm, chỉ biết liều mạng phảnkháng, nhưng khí lực của đối phương lại quá lớn, chỉ cần dùng một tay đã có thểchế trụ được y. Ánh mắt màu lam vô cùng lạnh lùng, hắn cúi đầu nói nhỏ vào taiy: "Em có thể báo cảnh sát hay sao?"

"Ư ư ư!" Nếu ánh mắt có thể giết người, Mục Dã thật muốn đem đối phương đilăng trì cả nghìn lần.

"Tôi cho em hai lựa chọn; một là phục tùng tôi, hai là tôi sẽ giết ngườitrong lòng em, chặt đứt hậu lộ của em. Em hãy chọn đi." Hắn buông tay ra, rồilại bổ sung thêm một câu: "Không nên hoài nghi năng lực của tôi, tôi giết cậuta, chẳng qua chỉ tựa như giết một con kiến mà thôi."

Mục Dã đang giãy giụa, chợt nghe hắn nói thế, liền ngừng lại, y liên tụcthở gấp, nhưng trong ánh mắt lại chưa bao giờ ánh lên vẻ sợ hãi, nhưng toànthân y lại không ngừng run rẩy.

"Ngươi – rốt cuộc – là ai?"

"Chủ nhân của em."

Nhịn xuống khát khao muốn cho đối phương một bạt tay, Mục Dã cố giữ bìnhtĩnh.

"Tại sao lại là tôi? Tôi không cho là tôi đã từng đắc tội với anh."

Đối phương buông tay ra, chầm chậm cởi bỏ nút áo trên sơ mi, nhưng vẫn duytrì bộ dáng lạnh lùng của mình: "Người đắc tội với tôi sẽ không thể toàn mạngđến giây tiếp theo."

Xuống giường, hắn bước về phía nhà tắm, trước khi vào trong, hắn nói: "Đừngbày thêm nhiều trò, tôi xưa nay không thích đùa giỡn bao giờ."

Toàn thân Mục Dã phát lạnh, y không hiểu sao bản thân lại chọc vào nam nhânkia, tại sao lại là y?! Tại sao lại là y?

Chương 24 Hạ

Khổng Thu vô cùng lo lắng cho Mục Dã, chứng dị ứng này của Mục Dã hình nhưcó chút nghiêm trọng, đã bốn ngày, Mục Dã vẫn không tốt lên được thêm chút nào,sắc mặt vẫn tái xanh như trước. Mục Dã bị bệnh, mọi chuyện hợp tác triển lãmđều đổ hết lên vai Khổng Thu, khiến cậu mấy hôm nay đều vô cùng bận rộn. Nghĩmấy hôm, cậu mới điện thoại về công ty đề nghị Tồng Tài cho Mục Dã về trước,Tổng Tài cũng đồng ý. Nhưng khi cậu đem chuyện này kể lại cho y nghe, Mục Dãlại cự tuyệt.

"Tôi không sao, tôi sẽ cùng về với cậu, cũng chỉ còn vài hôm nữa là xongrồi còn gì.

"Nhưng khí sắc của anh kém thế này."

Trên mặt Khổng Thu hiện rõ vẻ lo lắng, Mục Dã khẽ cười nói: "Không cần quálo cho tôi, vài hôm nữa sẽ không sao đâu. Thật vất vả cho cậu, hai quầng mắtcủa cậu lúc này trông chẳng khác gì một con gấu trúc."

Khổng Thu không ngại, nhún nhún vai: "Tôi quen rồi, nếu so với mấy hợp đồngtrước đây, thì lần công tác này thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất mỗi ngày cònđược ăn ngon miệng. Mục Dã, thật là không sao chứ? Tôi vẫn cảm thấy anh nên vềtrước thì hơn."

"Thật sự không có gì mà."

Mục Dã nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ, y vội thúc giục: "Cậu cũng nên nghỉngơi sớm đi, không phải mai còn phải bàn về một hạng mục quan trọng sao?"

"Rồi, tôi về ngay đây."

Khổng Thu đứng dậy, nhưng vừa xoay người đi, tay đã bị kéo lại.

"Mục Dã?"

Vội vàng buông ra, trên mặt Mục Dã chợt hiện ra một nụ cười không mấy tựnhiên: "Trọng Ni, ngủ ngon."

Khổng Thu hơi nhíu nhíu mày, rồi mới cười cười nói: " Ngủ ngon."

Đi khỏi phòng Mục Dã, Khổng Thu ôm một bụng lo lắng trở về phòng của mình.Tắm rửa xong, cậu lên giường nằm, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ về gương mặttái nhợt của Mục Dã. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là dị ứng thôi sao? Không phải dịứng chỉ là toàn thân nổi mẩn đỏ hoặc sốt nhẹ ư? Nhưng Mục Dã đâu có những triệuchứng đó. Nghĩ kỹ lại, mấy hôm nay Mục Dã toàn mặc áo lông cổ lọ, che kín toànthân, có lẽ y thật sự bị nổi dị ứng rồi.

Cầm lấy điện thoại bàn, bâng khuâng nửa buổi, Khổng Thu vẫn chọn buông máyxuống. Hôm nay cậu đã gọi điện thoại cho Blue, hơn nữa bây giờ Blue đang ở nhờnhà người ta, gọi giờ này, hình như có chút không tiện.

"Ah..." Ngáp một cái rõ to, Khổng Thu tắt đèn. Ngày mai tranh thủ xong sớmmột chút, rồi lại đi khuyên Mục Dã vậy.

Nháy mắt, đã nghe tiếng bước chân đến gần, Mục Dã xoay người lại đối diệnvới hắn. Từ sau hôm bị nam nhân này uy hiếp đến nay, Mục Dã đã chọn cách phảnkháng trong yên lặng. Nam nhân tựa hồ cũng không ngại, mỗi tối đều xuất hiệntại căn phòng này.

Sau khi tắm rửa xong, nam nhân mặc áo ngủ bước lên giường, lấy túi công vănđể ở đầu giường lên, rút ra mấy tập văn kiện, đưa lưng về phía y, lạnh lùnghỏi: "Khổng Thu cho em về nước trước, tại sao lại cự tuyệt?"

"..." Không muốn hỏi xem tại sao nam nhân lại biết, Mục Dã chọn cách khônglên tiếng.

Nam nhân đưa mắt nhìn Mục Dã, nhưng tầm mắt vẫn không rời văn kiện trêntay, nói: "Tôi đã đặt vé may bay ngày mai cho em về nước rồi, chuyến bay lúc 8giờ 20."

Mục Dã xoay người lại, trên mặt y tràn ngập phẫn nộ không chút che giấu:"Anh lấy quyền gì mà quyết định thay tôi!" Một người tốt tính như y, vậy mà cũngcó ngày bị nam nhân này bức đến sắp thổ huyết.

Nam nhân vẫn trưng ra gương mặt lạnh băng, bộ dáng tựa như mọi việc đều nằmtrong lòng bàn tay hắn, nhìn về phía Mục Dã, thanh âm băng lãnh vang lên: "Tôichính là chủ nhân của em, nhớ kỹ."

Khóe miệng Mục Dã cong lên thành nụ cười chế giễu, cuối cùng, y vẫn khôngnói gì, mà chỉ xoay người lại, đưa lưng về phía nam nhân. Nam nhân cũng khôngnói gì, chỉ chuyên tâm vào văn kiện trên tay.

Áp chế nộ hỏa trong lòng, Mục Dã ấm ức nói: "Như thế này thú vị lắm sao?"Tôi đã 35 tuổi, cũng sớm qua cái tuổi có thể kích phát dục vọng chinh phục củangười khác rồi. Tôi trước giờ không thích cùng người khác tranh đấu, cũng khôngmuốn làm như vậy, với tôi chuyện đó vô cùng nhàm chán. Tôi chưa từng gặp anh,lại càng không đắc tội với anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôikhông dám nói bản thân không có kẻ thù, nhưng nếu anh chỉ là thay người khácbáo thù tôi, thì cũng nên cho tôi biết bản thân đã làm sai chuyện gì mới đượcchứ."

Nam nhân yên lặng trong giây lát, rồi mới đem văn kiện cho lại vào túi,lạnh lùng đáp: "Ân oán của kẻ khác không can hệ gì đến tôi, tôi nói, tôi tìm emkhông phải vì em trót "đắc tội" với tôi." Nam nhân xách một tay của Mục Dã lên,ánh mắt màu lam vẫn như cũ, sẵng giọng quát.

"Tôi không cần chinh phục ai, lại càng không vì nhất thời hứng thú mà tìmđến một nam nhân. Em trong mắt tôi cũng không thể xem là người đẹp."

"Thế thì tại sao?" Mục Dã nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được nguyênnhân.

Nam nhân tiếp tục dùng chất giọng băng lãnh đáp: "Tôi cần tìm một người hầudể giúp mình giải quyết dục vọng, người đó, chính là em."

Mắt Mục Dã trừng to hết cỡ, y không thể tin những gì tai mình vừa nghe. Saumột hồi lâu, y đẩy nam nhân ra: "Tôi nên... cảm thấy vinh dự vì điều này sao?"

"Đó là chuyện của em."

Nam nhân tắt đèn ngủ trên đầu giường, ý nói không muốn tiếp tục bàn luận.Trong lòng Mục Dã vô cùng lạnh lẽo, y cũng không rảnh để suy nghĩ xem bản thâncó nên hối hận vì đã theo Khổng Thu sang Đức lần này hay không. Tận lực lui vàomột góc giường, nghĩ đến dục vọng đáng sợ của nam nhân, nghĩ đến việc sau nàymình chỉ có thể nằm lại trên giường như thế này, Mục Dã không biết lấy đâu ranhiều khí lực đến thế, y dùng hết sức bình sinh, dùng hai tay bóp chặt cổ namnhân.

"Ngươi đi chết đi!"

Nam nhân dễ dàng gỡ tay của Mục Dã ra, xoay người đem y đặt dưới thân. Ngaykhi Mục Dã nghĩ nam nhân sẽ xuống tay giết y, ý thức của y đã hoàn toàn lâm vàohắc ám. Bỏ đi cái áo lông cổ lọ của Mục Dã, nam nhân nằm xuống bên cạnh y, imlặng ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Mục Dã còn cho là mình đã lên đến thiên đàng,trước mắt còn có bóng thánh . Chờ đến khi y định thần lại, mới phát hiện mìnhvẫn còn đang nằm trên giường. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá,Mục Dã chống người gượng ngồi dậy, gạt tàn trên đầu giường vẫn còn nửa điếuthuốc đang cháy dở.

Toàn thân sao lại không đau không nhức, ngơ ngác nửa ngày, Mục Dã vô cùngkinh ngạc, tại sao nam nhân lại không giết y, cũng không... không cường bạo y. Ynằm trên giường đã mấy ngày rồi?

Mục Dã xuống giường, toan bước ra cửa. Nhưng khi vừa mở cửa, y ngây ngẩn cảngười, nam nhân vẫn còn ở đó.

Liếc nhìn Mục Dã một cái, nam nhân đang bắt chéo chân ngồi đọc báo, trên xelà mấy dĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Nam nhân bỏ báo trong tay xuống, cầmlấy miếng bánh mì cắn mấy cái, rồi uống một ngụm cà phê.

"Em cũng cùng ăn điểm tâm đi."

Mục Dã đứng bất động ngay cửa, tầm mắt cũng không buồn di chuyển: "Khôngphải tối nay sẽ bay sao?"

Nam nhân lại tiếp tục đọc báo, đầu cũng không nâng lên: "Lát nữa tôi phảiđi họp, em cũng đi cùng tôi."

Mục Dã nhíu mày: "Tôi không nhớ là tôi với anh có làm việc cùng nhau."

"Từ giờ trở đi sẽ là như vậy."

Nam nhân đứng lên, thân thể không mặc âu phục làm cho Mục Dã cảm thấy bị ápbách một cách mãnh liệt. Nam nhân giơ cổ tay lên, nói: "Còn 9 phút nữa."

Mục Dã xoay người, đóng cửa phòng ngủ, mười phút sau, Mục Dã chỉnh tề bướcra. Không thèm nhìn nam nhân, y ăn mấy miếng bánh mì, uống một cốc sữa, rồi đira khỏi phòng. Y sẽ không vì loại hỗn đản này mà ngược đãi thân thể của chínhmình.

Nam nhân liếc nhìn đồng hồ một cái, rồi theo Mục Dã ra ngoài, thời giantổng cộng hai mươi tám phút.

Chương 25 Thượng

"Mục Dã, công việc cứ gác hết quamột bên, anh phải dưỡng bệnh cho tốt đó."

"Thật ngại quá, tôi vốn định sẽ về cùng cậu."

"Đừng nói vậy, anh mà còn ở đây, ngược lại chỉ càng khiến tôi thêm lo lắngthôi."

"Ha ha, Trọng Ni, hóa ra cậu đã sớm muốn quăng tôi đi rồi hả?"

"Ai nha, bị anh nhìn trúng rồi."

Trước cửa khách sạn, Khổng Thu nhẹ nhàng ôm Mục Dã một cái, rồi tiễn y lênxe. Ngay khi xe chuẩn bị phóng đi, cậu cúi người nói: "Về tới nơi nhớ điệnthoại cho tôi nhé."

Cố nén ý nghĩ muốn kể hết chân tướng mọi chuyện cho Khổng Thu nghe, Mục Dãmiễn cưỡng tươi cười, đáp: "Có muốn tôi đón Blue về nhà chăm nó thay cậukhông?"

Khổng Thu không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Không cần. Nó hiện giờ sốngnhờ nhà bố mẹ của Tiểu Trương rất tốt. Hơn nữa nhóc hư đó tính tình mưa nắngthất thường, tôi không muốn nó quấy rầy anh dưỡng bệnh."

Nghĩ kĩ lại thì hình như Blue cũng không thích mình cho lắm (Polly: đâuphải là ko thích một mình anh, cả chồng anh nó cũng có ưa đâu>,<), vì vậyMục Dã cũng không miễn cưỡng, y nắm thật chặt tay của Khổng Thu, rồi mới buôngra: "Tôi đi đây, một mình cậu ở lại phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó."

"Yên tâm đi." Thẳng lưng đứng dậy, lui về sau mấy bước, Khổng Thu vẫy taychào tạm biệt Mục Dã: "Về nước gặp lại."

Xe chạy đi, Mục Dã vẫn cố quay đầu lại vẫy tay với Khổng Thu, y không biếtkhi Khổng Thu trở về, y có còn sống trên đời này không nữa?

"Mục tiên sinh, hôm nay gió hơi lớn, tôi đóng cửa sổ lại nhé." Lái xe nhìnvào kính chiếu hậu, nói với Mục Dã. Mục Dã thản nhiên gật đầu, nhắm mắt lạinghỉ ngơi. Lái xe có phải là do họ Đường kia phái tới hay không, y cũng không muốnquan tâm.

Nhìn chiếc xe biến mất trong dòng xe cộ tấp nập, Khổng Thu thở dài quay trởvào khách sạn. Bất quá Mục Dã chịu đồng ý về nước thì cậu cũng an tâm phần nào.Nhìn đồng hồ, trong nước giờ này đã khuya rồi, Khổng Thu lấy điện thoại ra,nhìn nhìn một chút, rồi lại cho vào túi áo. Sau khi về nước, không biết cậu cónên khuyên Blue đi chích ngừa không nhỉ?

Nghĩ đến bản thân còn bao nhiêu công việc cần làm, Khổng Thu liền giữ vữngtinh thần, gọi điện thoại cho Tiểu Trương, nói cho đối phương biết công việcngày mai.

Xe đang chạy êm, được chừng mười phút, bỗng nhiên ngừng lại, cửa chợt mở.Mục Dã nhíu mi, trợn mắt nhìn lên, vừa thấy người nọ, y lập tức ngồi dịch vàotrong, rồi mới nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

Người nọ vừa vào, thấy biểu hiện kháng cự trong lạnh lùng của y, cũng chẳngbiết có tức giận hay không. Hắn chỉ đơn giản lấy túi tài liệu tùy thân ra đọc,còn chiếc xe thì tiếp tục lăn bánh.

Trong nước, khi mọi nhà đều đã chìm trong mộng đẹp, một con mèo nào đó, ghévào ghế sofa, dùng móng vuốt đè chiếc remote xuống, mở tivi, rồi ung dung nằmxem. Bấm tới bấm lui vẫn không thấy có kênh nào mà nó muốn coi, đôi mắt mèo màulam ánh lên thái độ vô cùng bất mãn. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sángchớp tắt từ tivi phát ra, mấy con mèo khác đang trốn trong một góc xa xa, khôngdám đến gần phạm vi cái ghế trong vòng nửa bước. Tìm suốt một giờ liền, vẫnkhông thấy chút tin tức nào liên quan đến buổi triển lãm của người kia, con mèonào đó đành tắt tivi, căn phòng trong nháy mắt đã tối đen như mực.

"Meo meo ô ô..." Cúi đầu xuống, kêu lên mấy tiếng mang theo tưởng niệm, nóđứng lên bằng tứ chi, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống ghế sofa, sau đó liền nhảy lêncái tủ gần cửa sổ. Ngồi trên đầu tủ, Blue nhắm mắt lại, cùng bóng đêm hòa thànhmột thể.

Ngày thứ hai, trong lúc điện thoại về, Khổng Thu nói: "Blue à, Mục Dã khôngđược khỏe cho lắm, nên đã về nước trước, mi có muốn qua chỗ anh ấy ở tạm không?Trước khi về, anh ấy cũng có đề cập với ta chuyện này."

"Meo meo ngao ngao!"

"Blue, có một số chuyện trong điện thoại khó lòng nói hết, nhung ta hy vọngmi sẽ không hiểu lầm Mục Dã. Anh ấy là bạn của ta, là bạn tốt nhất, thân nhấtcủa ta mà thôi."

"Meo meo ngao!"Không tin!

"Blue....... Mi nhưvậy, ta khó xử lắm."

".......Meo meongao....."

"Nhóc hư. Chờ saukhi trở về, ta sẽ kể rõ lại cho mi nghe. Lần này sang đây đã xảy ra rất nhiềuchuyện."

"Meo meo!"

"Mi suy nghĩ mộtchút đi."

"Meo meo ngao!"

"...Được rồi, vậy micứ tiếp tục ở lại đó đi. Còn bốn ngày nữa là công việc của ta sẽ hoàn tất, MụcDã đi rồi, nên ta còn phải hỗ trợ xử lý một số việc rồi mới có thể về nước, chonên phải mất thêm mấy ngày."

"Meo meo ngao ngaongao ô ô ô ngao ngao ngao ngao!!"

"Blue...."

"Ngao ngao ngaongao!!"

"Blue, mi là mèonha, đừng có học kêu theo kiểu sói như vậy."

"Ngao ngao ngao!!"

Không chỉ khôngtức giận, mà càng nghe càng buồn cười, trong khi đối phương vẫn nhất định cấttiếng lang tru tréo phản đối, Khổng Thu không thể không nhượng bộ: "Ta đáp ứngmi, sang năm, trong vòng nửa năm sẽ không nhận hợp đồng nước ngoài nữa, đượcchưa?"

"Ngao..."

"Blue, ta còn phảilàm việc, mi còn nhớ ta đã từng nói nhất định phải kiếm đủ tiền để hai chúng tacùng nhau bơi vòng quanh thế giới không?"

"Meo meo ngao..."

"Blue, mi khôngphải đang hi vọng ta một cái hợp đồng cũng không làm, trở thành kẻ vô tích sựđó chứ. Ta không màng danh lợi, nhưng ta thật sự thích hưởng thụ lạc thú khiđạt được thành tựu trong công việc, Blue, ta hy vọng mi có thể hiểu. Nếu ngaycả mi cũng không chịu ủng hộ, ta thật sự sẽ rất buồn."

".....Meo meo meomeo..."

"Blue, ta rất nhớmi, rất nhớ."

"Meo meo...."

Thanh âm chợt thayđổi, nó chưa bao giờ kêu với Khổng Thu đầy dịu dàng đến vậy, trong tiếng kêucủa Blue mang theo nổi nhớ nồng nàn cùng khẩn cầu vô hạn.

"Blue, ta còn muốnvề nhanh hơn so với những gì mi tưởng tượng nữa kìa."

"Meo meo meo meo..."

"Blue..." Tim củaKhổng Thu chợt đập nhanh như đánh trống trận: "Mi cũng nhớ ta chứ?"

"Meo meo meo meomeo meo meo!!"

Khóe miệng nhịnkhông được mà cong lên, cả người Khổng Thu lui lại trên bồn cầu, tựa như cả thếgiới của cậu đều nằm cả trong chiếc điện thoại này vậy.

"Mi có xem phỏngvấn của ta trên tivi không?"

"Meo meo meo meomeo meo!!"

"Ta trên màn ảnhnhìn được không?"

"Meo meo meo meomeo meo meo meo meo!!"

Con mèo nào đóđang không ngừng liếm miệng, nó rất muốn chui vào điện thoại để sang được đầudây bên kia.

Hai mắt cười đếncong hết cả lên, Khổng Thu đưa một tay lên ngực, không biết vừa rồi Blue cóbiết tim cậu đang đập nhanh đến cỡ nào không nữa, ngay cả bây giờ, vẫn khôngsao bình tĩnh lại được.

"Meo meo meo meo."Thu Thu à.

"Blue?"

"Meo meo meo meo."Thu Thu.

Hô hấp có chút hỗnloạn, Khổng Thu không sao nói nên lời, chỉ im lặng lắng nghe tiếng một con mèonào đó đang không ngừng gọi cậu. Tuy rằng cậu không hiểu được tiếng mèo củaBlue kêu có ý chính xác là gì, nhưng cậu có thể cảm giác được, cảm giác đượcBlue đang gọi cậu.

Năm phút trôi qua,Khổng Thu nắm chặt điện thoại trong tay: "Blue, ta phải cúp máy rồi."

"Meo meo!"

"Blue..."

"Meo meo ô..."

"Chờ ta."

"Meo meo...."

Cúp điện thoại mộtcách khó khăn, Khổng Thu đem mặt vùi vào tay, cậu cảm thấy mình sắp điên rồi,tại sao, tại sao mỗi khi nói chuyện với Blue, tim cậu lại loạn nhịp? Tại sao...Tại sao cậu lại nhớ Blue nhiều đến thế này?

"Khổng Thu, Bluelà một con mèo, nó, chính là một con mèo, mi không nên ảo tưởng nữa...." Khôngngừng nhắc nhở chính mình, nhưng không hiểu sao tim lại càng lúc càng đau,Khổng Thu ôm chặt hai tay, cậu đang làm sao thế này?

Tiếng người nào đótrong điện thoại đã biến thành tiếng tít tít làm nó chán ghét, Blue nhảy từtrên ghế sofa xuống, nó bây giờ không muốn thấy bất kỳ kẻ nào, kể cả mèo cũngkhông ngoại lệ. Đôi mắt mèo màu lam trừng trừng nhìn cái ghế sofa, hai chân sauhơi co lại, nắm bắt thời gian chính xác để phóng lên.

Chương 25 Hạ

Sau khi Mục Dã vềnước, công việc của Khổng Thu cũng nhiều gấp đôi, phải làm những việc khôngđúng chuyên môn của mình đối với cậu mà nói, hai ngày này quả thật còn dài hơncả hai năm. Cũng may Mục Dã cũng không tàn nhẫn đến nỗi cái gì cũng vứt hết chocậu, sau khi về nước, Mục Dã lên mạng chỉ cho cậu biết nên làm thế nào, rồi cònhọp online cùng đối tác trao đổi, cuối cùng sau bao vất vả, hợp đồng cũng đãđược bàn xong.

Triển lãm nghệthuật kết thúc, Khổng Thu không tham gia lễ hội cuồng hoan vào ngày cuối cùng.Cuồng hoan, nghe tên là cũng đủ hiểu cái lễ hội này sẽ cuồng đến mức nào, cậucũng không muốn sau khi say rượu, lại làm những chuyện mà bản thân phải hối hậncả đời, lại càng không muốn khi về nhà lại phải chột dạ khi đối mặt với con mèonào đó. Khổng Thu không muốn thừa nhận là bản thân có chút sợ Blue, rõ ràngBlue chỉ là một con mèo, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến nó, cậu bất giác cảmthấy hơi sờ sợ.

Triễn lãm đã kếtthúc được một tuần, Khổng Thu cuối cùng cũng về nước, kỳ thật vẫn còn chút côngviệc hậu kỳ, nhưng cậu đã tàn nhẫn đem tất cả giao hết cho Tiểu Trương, với cáimỹ danh là giúp cô rèn luyện để trở thành nữ cường nhân, đương nhiên, cậu cũngđã ưu ái tặng cho Tiểu Trương một cái túi Chanel số lượng có hạn. Làm cho TiểuTrương vừa cầm lấy quà hối lộ liền lập tức vỗ ngực cam đoan kiên quyết hoànthành nhiệm vụ.

Sau khi nhờ bạn bèbên Đức chiếu cố Tiểu Trương, Khổng Thu mới xách một vali đầy đồ ăn vặt mà Bluethích, kích động lên đường về nước. Ngồi trên máy bay, nghĩ đến lúc gặp lạiBlue, tim cậu không sao đập đều lại được. Cậu không nói cho Blue nghe hôm naymình về nước, cậu định cho Blue sự bất ngờ. Nhóc hư chắc là sẽ không cắn cậuđâu . Ừm, mà cắn thì cắn, dù sao cũng chỉ là cắn yêu thôi mà.

Trong lúc chờ máybay cất cánh, Khổng Thu nhắn cho Mục Dã một tin: "Mục Dã, hôm nay tôi về nước,bệnh của anh thế nào rồi? Lần này anh về gấp quá, nên tôi đã mua một ít đặc sảncủa Đức mang về cho anh, anh có thể biếu tặng bạn bè."

Rất nhanh, đốiphương đã nhắn lại: "Tôi không sao, đã bắt đầu đi làm. Thật vui vì cậu đã về,bất quá cậu khách sáo quá rồi, tốn kém cho tôi làm gì không biết."

Khổng Thu cườicười trả lời: "Cũng đâu có gì quý giá, làm gì đến mức tốn kém. Anh khỏe rồi tôicũng an tâm, về nước gặp lại."

Một phút sau, MụcDã đáp lai: "Cậu đi chuyến bay nào, nói tôi biết đi, tôi đến đón cậu."

"Không cần, tôi sẽvề sớm mà. Tôi trực tiếp đi đón Blue, rồi mới về nhà. Xe của tôi gửi ở sân baybên kia. Sau khi trở về sẽ cùng nhau ăn một bữa nhé."

"Hảo hảo. Vậy tôikhông quản cậu nữa, thuận buồm xuôi gió."

"Ok."

Gập điện thoạilại, Khổng Thu hít sâu mấy cái, trong lòng vô cùng rối rắm. Một nửa linh hồnđang gào thét đòi về, nửa kia lại muốn lẩn trốn sự thật. Ngay cả lúc biết mìnhyêu đơn phương Dư Nhạc Dương, cậu cũng chưa tùng có tâm trạng này.

Tựa vào cửa sổ,Khổng Thu thấp giọng lẩm bẩm: "Blue... nhóc hư này...." Tại sao không chịu làm mộtcon mèo bình thường? Tại sao lại thông minh như thế? Tại sao.... Tại sao lại muốnnhiễu loạn tâm trí ta... A a a a, không nên không nên, không thể tiếp tục lún sâuhơn nữa!

Mạnh mẻ ngẩng đầulên, Khổng Thu đã qua cái tuổi mơ mộng viễn vông rồi, không thể cái gì cũngmuốn. Cậu là người, còn Blue là mèo, bọn họ căn bản cái gì cũng không thể có!Đây đã không còn..... không còn là vấn đề về đồng tính luyến ái đơn thuần nữa! Màlà chuyện đã vượt qua mấu chốt luân thường đạo lý! Không được! Không được!Không được phép tiếp tục. Phải xem Blue là một con mèo, xem nó là người thâncủa mình, chỉ có như vậy mà thôi! Đúng vậy! Chỉ có như vậy mà thôi!

Xa xa bên kia tráiđất, có một con mèo ngồi chồm hổm trên của sổ, nhìn ra bên ngòai. Hai mươi sáungày, người kia đã rời khỏi nó được hai mươi sáu ngày, bên ngoài trời lại mưa,càng lúc càng lạnh, mùa đông đã đến. Chủ nhà đã đi thăm bạn, trong phòng chỉcòn lại nó cùng chín con mèo khác. Nó nâng chân trước lên, móng vuốt tinh tếtrượt lên trượt xuống cánh cửa thủy tinh, thanh âm chói tai này làm mấy con mèokhác dựng hết cả lông.

"Meo meo..." ThuThu, đã hai mươi sáu ngày rồi.

Bên trong máy baymọi người đều đã ngủ, tiếp viên hàng không mỗi khi đi qua đi lại sẽ biết ý mànhẹ chân nhẹ tay, để tránh quấy rầy đến các hành khách đang nghỉ ngơi. KhổngThu vô cùng buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được gặp lại con mèo nàođó, cậu không thể nào chợp mắt được. Mặc kệ bản thân đã tự làm công tác tưtưởng bao nhiêu lần, tim cậu vẫn đập liên hồi.

Mở laptop, hìnhtrong máy liền nhanh chóng hiện ra, Khổng Thu càng xem càng cảm thấy tỉnh táo.Mỗi bức ảnh đều là hình của Blue, và trong mắt cậu lúc này, cũng chỉ có hìnhbóng của nó.

"Nhóc hư..." Dùngngón tay gõ gõ vào bức hình Blue đang cắn vành tai của cậu, tim Khổng Thu lạiđập liên hồi. Bức tiếp theo mở ra, tim Khổng Thu lại đập nhanh gấp đôi, cáimiệng của Blue vừa lúc chạm ngay vào môi cậu. Tay run run, tắt máy, Khổng Thubối rối nhét laptop vào trong túi, một lần nữa tiếp tục làm công tác tư tưởng.

"Phải dừng lại...Phải dừng lại...."

Nếu trở về, Blueđòi liếm miệng cậu, thì cậu, cậu... có nên cho không? Nếu không cho... Blue sẽ giậnmất....

Mạnh mẽ lắc đầumấy cái, tựa như muốn đem những điều phiền não vứt hết ra khỏi đầu, Khổng Thulại tiếp tục suy nghĩ miên man. Trước khi cậu xuất ngoại, Blue đã không còn đòiliếm miệng cậu nữa, có lẽ lần này trở về cũng sẽ như thế. Vô thức nhíu chặtmày, trong lòng Khổng Thu cũng không rõ là cảm giác gì. Giằng co nửa ngày,Khổng Thu lại mở laptop ra, tiếp tục xem ảnh.

Trái tim lại kíchđộng mà đập liên hồi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt của con mèo trongảnh, ánh mắt màu xanh lam đó, chỉ toàn là hình bóng của cậu.

"Blue....."

"Nhóc hư..."

Chương 26 Thượng

Hơn năm giờ sáng,máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay thành phố A, Khổng Thu suốt dọc đường cứ mơmơ màng màng, nhưng khi vừa nghe tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp hạcánh, cậu đã lập tức tỉnh táo, phi thường, phi thường tỉnh táo. Máy bay cònchưa đáp xuống mặt đất, tim cậu đã đập rộn ràng như trống trận. Lúc vừa tiếpđất, va chạm có chút kịch liệt, làm tim cậu như muốn văng ra ngoài.

Hai tay khôngngừng run rẩy, Khổng Thu chợt cảm thấy thời gian trôi qua sao dài đằng đẵng,máy bay mãi vẫn chưa chịu dừng lại? Cuối cùng, máy bay đã dừng hẳn, bên trong,mọi người lục tục kéo nhau đi ra, Khổng Thu càng lúc càng thở dốc dữ dội hơn,nhưng cậu vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc trên mặt. Khách trong khoang hạng nhấtđều đã xuống gần hết, chỉ còn lại Khổng Thu với hai người đang đứng trước vàsau cậu, màng tai bị tiếng tim đập chấn động đến phát đau. Blue, ta về rồi...Blue, ta về rồi....

Quá trình chờ lấyhành lý vô cùng thống khổ. Khổng Thu không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng thầmtính xem mình và Blue còn mấy tiếng nữa mới được gặp nhau. Tay bởi vì quá kíchđộng mà run rẩy không ngừng, Khổng Thu cùng không tài nào bình tĩnh được, cứbước qua bước lại mãi. Đợi gần hai mươi phút, băng chuyền mới bắt đồng chuyểnđộng. Mắt gần như dán chặt vào từng valy hành lý được đưa ra, lòng Khổng Thunóng như lửa đốt, sao mà chậm thế này!!!

Thật vất vả mớithấy được mấy cái valy của mình, Khổng Thu lúc này mới cười lên được một chút.Đem ba cái valy siêu siêu bự chất lên xe, Khổng Thu vội vội vàng vàng đi rangoài. Blue, ta đã vể rồi! Blue, ta đã về rồi!

Sáng sớm, ngườitrên đường cũng không nhiều lắm, Khổng Thu rất nhanh đã đón được taxi, lúc đọcđịa chỉ, yết hầu cậu bỗng phát khô, cậu cảm thấy vô cùng khẩn trương. Blue đãngủ dậy chưa? Blue... có liếm cậu hay không? Tự tát cho mình một cái, rồi vội vơlấy chai nước trong valy, uống một hơi hết hơn nửa bình, bình tĩnh! Bình tĩnh!Bình tĩnh!

Nửa tiếng sau,taxi đã chạy vào khu cư xá, mới sáng sớm mà cả gia đình bác gái đã bắt đầu mộtngày bận rội. Khổng Thu rất nhanh đã nhìn thấy xe của mình, cậu bảo tài xế dừngxe lại. Xuống xe, chuẩn bị dỡ hành lý, Khổng Thu ngẩng đầu lên, tim cậu lúc nàydường như muốn theo cổ họng mà phóng ra ngoài.

"Tách tách" haitiếng, cốp xe mở ra, Khổng thu lấy valy và camera, cùng mấy mòn quà cậu muatặng bố mẹ Tiểu Trương ra, hít sâu mấy cái, nhìn vào kính xe, sửa lại tóc taiquần áo một chút, xong, cậu liền bước về phía cánh cửa đằng xa.

Lúc này, một conmèo đang ghé vào ghế sofa ngủ ngon lành, sau khi nghe được tiếng lục tục mở cửaxe, hai tai bỗng giật giật. Cơ hồ gần như trong nháy mắt, hai mắt mèo sáng rỡ,lam quang bắn lóe lên. Trong chớp mắt, con mèo nào đó liền phóng từ ghế sofalên trên cái bàn gần cửa sổ. Vội vàng kéo rèm qua một bên, nhướn mình ra bênngoài. Mắt mèo nhanh như chớp đã bắt được thân ảnh đang kéo đống hành lý đi đếnchỗ chiếc xe SUV, hai mắt mèo trừng lớn, trợn tròn, vội vàng xoay người phóngra cửa.

"Meo meo ngao! Meomeo ngao! Meo meo ngao!!" Ra sức rống lớn, Blue vươn vuốt cào mạnh lên cửa,"Meo meo ngao! Meo meo ngao ngao!!" Nó muốn ra ngoài! Mau mở cửa cho nó rangoài!

"Blue?! Blue, cóchuyện gì vậy?" Mẹ của Tiểu Trương từ trong nhà tắm vội vàng chạy ra.

"Meo meo ngaongao!!" Blue quay đầu lại nhìn bà một cái, rồi lại tiếp tục cào cào lên cửa.

"Blue!" Mẹ củaTiểu Trương định cúi xuống ôm Blue, nhưng bị nó tránh sang một bên. Nó cố nhảylên, toan đập mạnh vào cửa, nó muốn ra ngoài!!!

Bỗng nhiên tiếngchuông điện thoại vang lên, mẹ của Tiểu Trương một bên trấn an Blue, một bênbắt điện thoại, còn chưa kịp hỏi ai đó, thì đã nghe người bên ngoài nói: "Chàocô, là cháu, Khổng Thu đây."

"A! Đúng là KhổngThu rồi." mẹ của Tiểu Trương vội chạy đi mở cửa, "Cháu ở bên ngoài hả?"

"Vâng ạ."

"Meo meo ngao ngao!!"

Một giây trước khimẹ của Tiểu Trương cúp máy, Khổng Thu nghe được tiếng gào lên của Blue, tim cậulại chợt loạn nhịp.

"Blue, Khổng Thuđã về rồi." Mẹ của Tiểu Trương có ý muốn trấn an Blue, nhưng Blue ngược lạicàng kích động hơn nữa, tiếng kêu mang theo rống giận: "Ngao ngao!!" Mau mở củacho tôi!!!!

"Được rồi, ta mởcửa ngay đây, mi đừng nóng." Cũng không sợ Blue sẽ chạy mất, mẹ của Tiểu Trươngmở cửa ra cho Blue. Gần như trong nhất thời, bà đã không thấy bóng Blue đâunữa.

"Meo meo ngao! Meomeo ngao!" Cả hành lang đều nghe được tiếng mèo không ngừng gào to. Mẹ của TiểuTrương lo lắng đứng trước cửa, nhìn Blue ngồi xổm trước cửa thang máy mà liêntục kêu gào, trong lòng bà vô cùng khó hiểu, trên đời này lại có con mèo thôngminh đến thế này sao?

Khổng Thu trongthang máy đã nghe được tiếng mèo kêu, hốc mắt chợt cay xè, tâm hết chua lạingọt, còn tay thì không ngừng run rẩy. Chỉ cách Blue có một cánh cửa thang máy,mà sao cậu lại có cảm giác xa xôi đến vậy, thang máy sao lại chậm thế này. Mộttầng rồi lại một tầng, con số trên thang máy liên tục nhảy lên từng số, tim củaKhổng Thu cũng theo đó mà tăng nhịp đập.

"Meo meo ngaongao!!"

Khổng Thu nhịnkhông được vội bước về phía cửa: "Blue! Blue!"

"Meo meo ngaongao!!!"

Đinh một tiếng,thang máy ngừng, cửa từ từ mở ra, Khổng Thu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiệnmột bóng trắng, trước ngực chợt nặng hơn, một con mèo nào đó đã nhảy lên ngườicậu.

"Meo meo ngaongao!!"

"Blue!"

Quà trong tay đềurớt xuống đất, hai tay Khổng Thu ôm chặt con mèo trong ngực, chân cậu chợt mềnnhũn, không đỡ được sức nặng cơ thể mà ngồi phịch xuống đất.

"Blue! Chân củami! Chân của mi...." Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại, đúng lúc này cửa thangmáy đã hết thời gian mở, cánh cửa chầm chậm đóng lại, che hết toàn bộ tình cảnhbên trong.

Blue... không thể...không thể....

Chương 26 Hạ

Đầu lưỡi nham nhámcủa Blue không kiếng nể gì mà càn quấy tấn công môi của Khổng Thu, hai chân sauhữu lực chống đỡ thân thể, hai chân trước đè lên hai vai cậu. Blue mạnh mẽ ápchế mặt của Khổng Thu, không cho cậu tránh né. Hai răng nanh sắc nhọn cẩn thậnkhông cắn đau cậu, còn đầu lưỡi thật dài thì quấn lấy lưỡi cậu, không ngừng màdây dưa.

"Ưm..." Bên tai chỉnghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân, Khổng Thu choáng váng, gầnnhư sắp ôn mê. Blue hôn cậu... Blue hôn cậu... Blue, Blue "hôn môi" cậu thắm thiết...

Tựa hồ như chỉmuốn xác định chắc chắn là Khổng Thu đã trở lại, nên khi thang máy bắt dầu đixuống, Blue liền lùi lại, trả không khí cho Khổng Thu.

"Meo meo.." Tiếngmèo kêu khàn khàn. Blue liếm liếm nước bọt tràn ra bên khóe môi của Khổng Thu.

"Blue.... Blue...."Khổng Thu khiếp sợ nhìn Blue, cậu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Blue hôn cậu, cậucùng Blue... hôn nhau, hôn nhau thắm thiết, thắm thiết....

Đinh! Đã xuống đếnlầu một. Mọi người ngạc nhiên nhìn Khổng Thu đang đỏ mặt ngồi dưới đất, thấycậu không dám chạm vào con mèo trước ngực, mà chỉ trừng mắt nhìn nó, đối phươngliền tỏ vẻ hiểu chuyện tiến vào vỗ vỗ lên vai cậu: "Chàng trai trẻ, sao vậy? Sợmèo sao? Có cầm tôi dắt nó đi giúp cậu không?"

"Ngao ô!"

Thanh âm rống giậnnày làm cho Khổng Thu bừng tỉnh, trước khi Blue kịp làm người ta bị thương, cậuvội ôm nó vào lòng, hướng đối phương tỏ ý xin lỗi: "Thực xin lỗi, vừa rồi, vừarôi tôi chỉ là... tôi không, không sợ mèo đâu."

"À. Vậy, cậu mauđứng lên đi."

Chị gái tốt bụngthiếu chút nữa đã bị cào một phát, vội sợ hãi lùi về sau mấy bước, tránh xa conmèo đáng sợ kia.

"Meo meo...." Tiếngmèo kêu ngay sau đó liền trở nên dịu dàng một cách dị thường, khẽ cắn cắn cằmcủa Khổng Thu, Blue muốn cho ai đó hoàn hồn trở lại.

Trên mặt chợt nóngbừng, Khổng Thu thử mấy lần mới đứng lên được. Không dám nhìn chị gái tốt bụngtrong thang máy, sợ đối phương nhìn ra cậu và Blue lúc nãy đã phát sinh chuyệngì, Khổng Thu cúi người nhặt quà cáp bị rơi dưới đất lên, không dám nhìn conmèo đang đứng bên chân.

"Meo meo... Meo meomeo meo meo..." Thu Thu.

"Nhóc hư." Theobản năng liếm liếm môi, tim cậu trong nháy mắt dường như ngừng đập, vừa rồi,vừa rồi...

"Meo meo meo meo..."Blue ra sức bắt lấy quần của Khổng Thu, ra sức lấy lòng.

Nhận thấy chị gáikia đang nhìn bọn họ, mặt của Khổng Thu lại nóng bừng. Cúi người xuống, một tayôm lấy Blue, Khổng Thu thoáng tránh ra, trống ngực thình thịch, không tránhđược oán giận: "Nhóc hư."

"Meo meo..." Nhảylên ngồi trên vai của Khổng Thu, Blue dùng mũi kề bên mặt cậu, khẽ cọ cọ.

Đúng là cậu vẫnkhông đành lòng không để ý tới Blue, nói đi nói lại thì dù sao cậu cũng rấtnhớ, rất nhớ nó. Khổng Thu hé miệng khẽ cười, rồi mới đưa tay lên, vò vò đầuBlue: "Nhóc hư!"

"Meo meo..." Về rồi,cuối cùng cũng đã về rồi.

Ra khỏi thang máy,cậu thấy mẹ của Tiểu Trương đứng chờ trước cửa, vẻ mặt lo lắng, Khổng Thu vộivàng định thần lại, bước đến nói: "Cô, thật xin lỗi, để cô phải chờ."

"A, không có gì,chỉ là cô thấy Blue vào thang máy cả nửa ngày rồi mà cả hai vẫn chưa ra, còntưởng rằng cháu đã xảy ra chuyện gì. Ôi, không có gì là tốt rồi, mau vào đi."Mẹ của Tiểu Trương dẫn Khổng Thu vào trong, bà nôn nóng kể: "Khổng tiên sinh,chân của Blue tốt lắm. Hai hôm trước cô có đưa nó đi tái khám, bác sĩ nói haichân sau của nó đã hoàn toàn bình phục, sau này vận động sẽ không gặp bất kỳtrở ngại nào nữa."

"Thật vậy sao? Cámơn cô nhiều lắm." Cố kiềm chế lại ý muốn đè Blue ra để kiểm tra vết thương, mộtphần cũng vì không muốn mất mặt trước người khác nên Khổng Thu dành nén kíchđộng, đem quà đang cầm trên tay biếu cho bà: "Mấy thứ này là quà cháu mang vềtừ Đức, xin biếu cô chú, gần cả tháng nay, Blue đã làm phiền cố chú nhiều."

"Ai nha, KhổngThu, sao lại khách khí thế này. Blue là con mèo ngoan nhất trong những con mèomà cô từng gặp đó, căn bản nó cũng chẳng cần ai chăm sóc gì hết."

"Cũng không phảithứ quý giá gì, cô nhận đi ạ."

"Ư, vậy cảm ơncháu, Khổng Thu."

Mẹ của Tiểu Trươngvui vẻ nhận quà, sau đó bà vội quay vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.

"Meo meo!" Thừalúc phòng khách không có ai, Blue cắn cắn ngón tay của Khổng Thu, rồi mới quayngười nhìn ra cửa sổ, nó muốn về nhà!

"Hư.... không thểmới vừa đến đã đòi về được, làm vậy là không lễ phép." Làm cho Blue im lặng,Khổng Thu xoa xoa hai tai của nó: "Ăn sáng xong rồi về, ngày mai ta không đilàm." Tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp.

"Meo meo meomeo.." Blue khẽ di di móng vuốt, nó phải về nhà! Về nhà ngay bây giờ!

"Blue..." Khổng Thunheo mắt lại.

"Khổng Thu, điểmtâm đã nấu xong rồi, đến ăn đi."

"Dạ! Vâng, cháucám ơn cô."

"Đừng có khách khívậy mà, chỉ là bữa cơm gia đình bình thường thôi."

Ôm lấy nhóc hưđang vô cùng không tình nguyện, Khổng Thu cố nén không cười ra mặt. Trên máybay cũng vì quá kích động nên cậu gần như không ăn được chút gì, cho nên lúcnày, cậu thật sự rất đói bụng. Bữa sáng tuy đơn giản, nhưng Khổng Thu lại ănrất ngon miệng. Blue đang nháo đòi về cũng bị cậu lây đói, nên cũng cùng cậu ănhết cả cái bánh bao lớn và một chén cháo lươn.

Sau khi ăn xong,cậu ngồi lại trò chuyên một lúc rồi mới ôm lấy Blue cùng mấy món đồ chuyên dụngcủa nó, chào tạm biệt mẹ của Tiểu Trương ra về. Đem đồ để hết lên phía sau xe,Khổng Thu trực tiếp ngồi lên ghế tài xế. Trong lòng cậu, con mèo nào đó lạikhông chịu yên vị, mà nhất định phải nhảy lên vai cậu ngồi.

"Blue, về nhàthôi."

"Meo meo meo meomeo meo meo!!" Mau lên!

Liếm liếm môi, cốquên đi mấy cuộn tơ lòng rối rắm, Khổng Thu khởi động xe. Gương mặt bên cạnhthỉnh thoảng lại phả nhiệt khí, Khổng Thu cảm thấy như mình đang bị nhiệt khítấn công.

"Blue, mi ngồisang bên cạnh đi."

"Meo meo!" Con mèonào đó vẫn bất động.

"Blue, mi ngồi ởđây sẽ cản trở ta lái xe đó."

Lam quang trongmắt mèo lóe lên, Blue xoay người nhảy lên lưng ghế, sau đó chuyển mìnhmột cái, ngồi xổm xuống. "Meo meo meo!" Nó không ngồi bên kia đâu.

Nhiệt khí rời xa,tim của Khổng Thu không đập thình thịch nữa, cậu nhìn vào kính chiếu hậu, quansát con mèo nào đó đang liếc nhìn mình, Khổng Thu cũng không miễn cưỡng nó."Vậy mi cứ ngồi trên đó đi, biết không, đừng xuống đây nữa."

"Meo meo." Blueliếm liếm khóe miệng cậu.

Phương hướng trướcmắt chợt xao động, cậu vội tập trung tinh thần để tiếp tục lái xe. Blue, sao cóthể, hôn cậu thế chứ... Nhóc hư!

"Meo meo..."

"Blue! Đừng, đừngliếm ta."

Thoáng lui lại,đôi mắt mèo trong suốt của Blue chăm chú ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của KhổngThu.

Chương 27 Thượng

Suốt đường về, tâmtình của Khổng Thu vẫn không tài nào bình tĩnh lại được, nhất là lúc cho xe vàogara, tim cậu đập loạn như trống trận. Về đến nhà, trong nhà, chỉ có, cậu vàBlue....

"Meo meo ngao meomeo ngao meo meo ngao!!"

Blue vừa canh cậumở cửa xe liền phóng ra ngoài, nhìn cậu kêu lớn, nó muốn nhanh chóng về nhà.

Mặt Khổng Thukhông hiểu sao lại nóng lên, cậu xuống xe, gõ gõ lên trán Blue mấy cái: "Nhóchư, còn cả đống hành lý cần đem vô nhà nữa nè."

"Meo meo ngao!"

Blue lúc này dùngtứ chi linh hoạt nhanh chóng trèo lên vai Khổng Thu, cái đuôi không ngừng vevẩy.

Mở cốp xe ra,Khổng Thu dỡ từng cái, từng cái valy xuống, rồi mới khóa xe. Đem hết tất cảvaly đẩy đến trước cửa thang máy, ngón tay chuẩn bị ấn nút của Khổng Thu chợtrun rẩy không ngừng.

"Meo meo ngaongao."

Tiếng kêu thúcgiục của con mèo nào đó vang đến tai Khổng Thu, khiến cho tim cậu một lần nữaloạn nhịp, cảm giác như có một quả bom sắp bùng nổ bất cứ lúc nào, màng nhĩ củacậu cũng rung động theo.

"Blue, xuống đi."

"Meo meo meo!" Kiên quyết không làkhông.

Không dám đối diện với ánh mắt của Blue, Khổng Thu chỉ đưa tay xoa xoa cáiđầu mèo của nó: "Trong nhà đã nhiều ngày không có ai quét dọn, chắc đóng cả lớpbụi dày rồi. Lát nữa ta còn phải dọn dẹp, không cho phép mi làm loạn."

"Meo meo meo..." Nó bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, mặc kệ là nhà dơ hay không.

"Nhóc hư." Độ cong của khóe môi càng lúc càng tăng một cách rõ rệt.

Thang máy vừa tới, đem valy chuyển hết vào trong. Khổng Thu ấn nút tầngmình ở, ngay lúc cửa thang máy đóng lại, Khổng Thu không hiểu sao bản thân cànglúc càng xao động. Trong thangmáy, chỉ có cậu và Blue.

"Meo meo...." Dườngnhư tâm linh tương thông, đầu của Blue để sát vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lênkhóe miệng của Khổng Thu.

"Blue!" Khổng Thulùi về sau hai bước, va cả vào vách thang máy, cậu quên mất một chuyện quantrọng, chính là Blue lúc này đang ngồi trên vai cậu, nên dù cậu có tránh đếnđâu vẫn không thể né được.

Che miệng lại,Khổng Thu nhéo nhéo tai Blue: "Nhóc hư! Không cho phép, không cho phép liếmmiệng ta."

Đôi mắt mèo màulam, to tròn chằm chằm nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Khổng Thu, còn có ánh mắttrốn tránh cùng bất an của cậu. Blue há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại liếmliếm cằm của cậu.

"Meo meo ô...." Đượcrồi, tạm thời không liếm nữa.

"Nhóc hư."

Chỗ bị liếm bỗngnóng như bị bàn ủi rà qua, nhưng tựa hồ như nhóc hư đã nghe hiểu ý cậu, nênKhổng Thu cũng thả lỏng được phần nào, chỉ là không hiểu sao lòng lại có chúthoảng hốt. Cả người bên trái của cậu dường như không còn thuộc về chính mình,Khổng Thu cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên bất thường.

Thang máy ngừnglại, Khổng Thu cũng vừa kịp định thần, dùng chân đẩy từng cái từng cái valy rangoài. Đứng trước cửa nhà, Khổng Thu lục đi lục lại hết mấy lần mới lấy đượcchìa khóa ra..

Cửa mở, Blue gàoto một tiếng, rồi phóng thẳng từ trên vai của Khổng Thu vào nhà. Khổng Thu nởnụ cười, giờ phút này, lần đầu tiên cậu có một cảm giác vô cùng mãnh liệt: đâychính là "nhà" của cậu và Blue, bọn họ, đã về rồi.

"Meo meo ngao meomeo ngao..." Tiếng kêu tràn ngập vui sướng vang lên.

"Blue, trên bàn dơlắm, đừng có nhảy lên."

Đem hết đống valyvào nhà, Khổng Thu cũng không định đổi giày, vì trên mặt đất lúc này đang phủmột tầng bụi dày.

"Blue, trước hếtphải dọn dẹp nhà cửa cái đã, xong rồi ta sẽ cho mi xem quà của mi."

"Meo meo ngao....."Blue lúc này đang nhảy lên nhảy xuống trong nhà, hai chân sau đã hồi phục, nênnó lúc này hết chạy rồi lại nhảy, dường như muốn cho Khổng Thu thấy, nó đã hoàntoàn khỏe mạnh.

"Nhóc hư."

Khóe môi khẽ cườinhìn Blue chạy tới chạy lui, cả người Khổng Thu dường như được thả lỏng, về nhà,bọn họ đã về nhà rồi. Cởi áo khoác, mở cửa sổ ra cho từng cơn gió mát mẻ ùavào, Khổng Thu lớn tiếng kêu: "Nhóc hư, mau giúp ta dọn nhà."

"Meo meo ô...." Bluelúc này đang phóng thẳng vào phòng ngủ, chạy như bay vào nhà tắm. Tiếp theo làtiếng nước vang lên, Khổng Thu ngửa mặt lên trời thở dài: "Nhóc hư, bộ mi nhịnđến mấy ngày luôn rồi hả?"

"Ào!" Dòng nướcđem bồn cầu rửa sạch sẽ. Khổng Thu sững người đến hơn giây rồi mới bình tĩnhtiếp nhận, Blue của cậu có thể tự mình đi wc trên bồn cầu rồi hả.

"Nhóc hư, mau giúpta dọn dẹp."

"Meo meo ô." Đếnđây.

Dùng răng nanh cắnmột góc drap giường rồi lại lùi thật nhanh về phía sau, kéo mạnh tấm drapxuống, vứt trên mặt đất. Rồi lại dùng răng nanh cắn lấy góc của tấm drap giườngsạch, cùng Khổng Thu trải lại drap mới. Đừng thấy Blue chỉ là một con mèo màcho là nó không làm được gì nha. Ngay cả chuyện chui vào trong vỏ chăn rồi nhétđệm chăn vào, Blue cũng dùng phương pháp của chính nó để giúp Khổng Thu dọndẹp. Ngay cả lau bàn nó cũng có thể làm!

Hai chân trước nắmchặt khăn lau, Blue thụp xuống rồi từ từ tiến về phía trước, xong, nó xoayngười lại tiếp tục lau. Thật giống như bộ dáng của người Nhật Bản hay Hàn Quốckhi lau nhà, bắt chước chuẩn đến từng chi tiết.

Nụ cười trên mặtKhổng Thu chưa từng biến mất, mỗi động tác của Blue đều làm cho tâm cậu trở nênvô cùng ấm áp. Làm sao bây giờ? Càng nhìn càng thích. Ý thức được suy nghĩtrong đầu, Khổng Thu vội vàng quay lại giả bộ đang lau bàn, làm sao bây giờ?Làm sao... bây giờ....

"Meo meo ngao!"

"Đến đây."

Vội vàng hoàn hồn,cầm lấy cái khăn dơ của Blue, cậu cho vào chậu nước vò sạch sẽ rồi giao lại chonó, Khổng Thu không cầm lòng được, đành cúi đầu xuống hôn lên trán Blue mộtcái.

"Nhóc hư, vất vảrồi."

"Meo meo!"

Ngửa đầu, liếmliếm miệng.

Tim của Khổng Thulại đập liên hồi: "Không được."

"Meo meo ngao meomeo ngao!" Nhanh lên, nhanh lên!

Cũng không phânvân lâu lắm, Khổng Thu cúi đầu xuống: "Lần sau không được viện lý do này nữa...a!" Chưa kịp nói xong, môi đã bị ngậm lấy.

Bối rối lui lạivài bước, Khổng Thu kiên quyết vò vò cái đầu của con mèo nào đó cho hả giận:"Nhóc hư!"

"Meo meo..." Khẽ cắncắn cổ tay Khổng Thu, tựa như nó đang vô cùng chân thành tạ lỗi, Blue lại khomxuống, tiếp tục lau bàn trà.

"Nhóc hư, lau màkhông sạch, hôm nay không được ăn cơm." Khổng Thu 'hung tợn" uy hiếp, xem nhưtrả thù.

"Meo meo."

Đôi mắt mèo xanhlam tỏ ý không sao cả, rồi lại tiếp tục cố gắng lau bàn.

Tục ngữ nói nam nữphối hợp làm việc thì mới không biết mệt, còn Khổng Thu cùng con mèo Blue nàylàm việc mà sao một chút mệt mỏi cũng không có. Chớp mắt một cái đã đến hai giờtrưa. Bàn trà sáng bóng đến mức có thể dùng làm gương, trên sàn nhà thì đến mộtcọng lông mèo cũng không có. Nếu đem mấy bức tranh gỡ xuống, có thể thấy đượcmấy vì sao trong tranh đang tỏa sáng lấp lánh.

"A... mệt quá đi...."Ghé vào ghế salon, Khổng Thu thoải mái thở hắt ra, "Thắt lưng, thắt lưng, dùnglực thêm một chút."

"Meo meo."

Một con mèo đangdùng hết sức bình sinh giẫm lên lưng của Khổng Thu.

"Blue , ta đóibụng quá."

"Meo meo!" Tôicũng vậy.

"Kêu cơm ngoài đi.Ăn cơm xong ta muốn tắm rửa sạch sẽ, rồi mới ngủ."

"Meo meo ngao!"Cùng nhau!

Làm bộ không hiểu,Khổng Thu xoay người ôm lấy Blue, xoa xoa đầu nó: "Muốn ăn gì nè?"

"Meo meo." Em biếtmà.

Khóe miệng conglên, Khổng Thu cầm lấy điện thoại gọi cho cửa hàng ăn.

"Xin chào, cho tôimột phần cơm cá tằm, một phần cơm bò sốt tiêu đen. Còn canh... canh thì cho tôimột phần canh trứng nấu tảo tía cùng một phần canh sườn heo. Vâng, chỉ vậythôi. Đưa đến...."

Ghé vào ngườiKhổng Thu, nghe thấy cậu kêu toàn mấy món khoái khẩu của mình, Blue liền nhíchngười về phía trước. Bên này Khổng Thu vừa cúp điện thoại, bên kia Blue bỗngnâng người lên.

"Ưm."

Trong nháy mắt,toàn thân Khổng Thu như đông cứng lại, đến khi cái lưỡi mèo nham nhám tấn côngvào miệng, cậu mới kịp hoàn hồn mà đẩy Blue ra xa.

"Blue!"

Khổng Thu trợn mắtlên, có chút ngượng ngừng hòa cùng bối rói.

"Meo meo..."

Liếm liếm cằm củaKhổng Thu, Blue nhảy từ trên nguời cậu xuống đất, đi uống nước.

"Blue! Đừng đi!"Khổng Thu ngồi dậy, bắt lấy cái gối đè lên trái tim đang loạn nhịp của mình,"Ta nói, sau này không cho phép mi liếm miệng ta nữa! Lại càng không chấpnhận..." Lời còn chưa nói xong, Khổng Thu bỗng không sao tiếp được, "Mi có nghekhông đó?'

Ực ực, Blue khôngthèm nghe mà chỉ vùi đầu lo uống nước.

"Blue!"

"Ực ực..."

Cắn răng, nghiếnlợi, Khổng Thu nhấc chân đá đá lên cái mông con mèo nào đó: "Nhóc hư!"

"Ực ực..."

Trừng mắt nhìn conmèo xấu xa, Khổng Thu vô thức sờ sờ lên môi, làm sao bây giờ? Cậu đáng lẽ nênđuổi Blue xuống mới đúng. Nhưng mà nó sẽ chịu nghe lời sao? Làm sao đây...

Chương 27 Hạ

Quay đầu lại, nhìnbộ dáng Khổng Thu đang sờ sờ môi mình, trông vô cùng khó xử, Blue bỗng liếmliếm miệng, môi mắt mèo xanh lam chợt trầm hẳn xuống. Nhảy lên ghế sofa, Bluegục xuống chân Khổng Thu, khẽ khép hờ mắt, từa hồ nó đang vô cùng mệt mỏi. Mộtbàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, rồi chợt nghe tiếng cậu thở dài.

Blue, đừng liếmta....

Sau khi ăn xongbữa cơm trong im lặng, Khổng Thu đem hộp cơm thu dọn, rồi mới cầm khăn lông vàáo ngủ bước vào nhà tắm, để lại Blue. Blue nhảy từ trên ghế sofa xuống, duỗiduỗi thắt lưng, ung dung bước đến trước cửa nhà tắm. Vểnh tai nghe ngóng độngtĩnh, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, nó hít một hơi thật sâu, rồi mới...

"Meo meo ngaongao!!!" Một bên còn dùng sức đẩy đẩy cánh cửa.

"Muốn đi wc sao?Chờ ta chút xíu."

"Meo meo ngao meomeo ngao!!"

"Đến đây, đếnđây."

Cừa nhà tắm mở ra,Khổng Thu một đầu đầy dầu gội, khẽ hí mắt nhìn, bên hông còn quấn sơ sài mộtcái khăn tắm. Cậu tránh ra khỏi cửa, cầm lấy một cái khăn khác lau lau mắt.

"Nhanh lên nha, tađang gội đầu."

"Meo meo..."

Blue dùng ngườiđóng cửa lại, rồi mới lui về sau hai bước, nhẹ nhàng nhảy lên bồn rửa mặt.

"Blue? Không phảimi muốn đi wc sao?"

Mắt bị dính dầugội vô cùng khó chịu, Khổng Thu miễn cưỡng nhíu nhíu, ráng nhín Blue: "Cóchuyện gì vậy?"

"Meo meo..."

Blue nằm ườn trênbồn rửa mặt, xoay người lại, phơi lên cái bụng trắng hếu, bốn chân co co.

Khổng Thu sửng sốt,ngay sau đó, cậu không nhịn được mà phì cười, nhóc hư này, phải làm gì với nóbây giờ? "Blue, ta còn phải tắm, nếu mi không đi wc thì ra ngoài trước đi."

"Meo meo meo meo!"Không. Con mèo nào đó hết lắc trái lại lắc phải, Blue đã hạ quyết tâm.

Khổng Thu khó khănlắm mới có thể bình ổn lại nhịp tim không ngừng tăng của mình, nhưng trước cáinhìn chăm chú của đôi mắt xanh lam kia, cậu sao có thể bỏ khăn tắm ra được đây.

"Meo meo meo meo",Thu Thu. Làm nũng không có kết quả, con mèo nào đó xoay người nhảy khỏi bồn rửamặt, trực tiếp đi đến chỗ vòi hoa sen, rồi nhảy lên cao, dùng móng vuốt vặn mở.

"Ào ào..." Nước ấmtuôn xuống.

"Blue..."Cổ họng củaKhổng Thu có chút khàn khàn.

"Meo meo ô...." Đếnđây đi.

"Blue... mi ra ngoàitrước đi." Dưới chân cậu tựa như đeo thêm khối chì nặng đến ngàn cân.

"Meo meo ngao...."Nhanh lên.

"Blue...." Tính saobây giờ? Cậu, cậu nhất định phải cự tuyệt!!

Bộ lông màu hoàngkim bị vòi sen xối ướt, Blue vẫy vẫy lầu, làm nước bắn tứ tung. Nó đứng dướivòi sen trân trối nhìn Khổng Thu, kêu cậu mau dến đây, đến tắm chung với nó.

"Meo meo... Meo meoô... Meo meo meo meo...."

Nhiệt khí trongphòng tắm càng lúc càng nhiều, tầm mắt của Khổng Thu dần trở nên mơ hồ.

"Blue..." Năn nỉ đó.

"Meo meo ô...Meomeo..." Cùng là năn nỉ, chỉ có điều mục đích khác nhau mà thôi.

Con mèo nào đóđứng dưới vòi sen đã ướt sũng, nhưng điều này vẫn không làm giảm đi khí thế bứcngười của nó. Trong mắt nó hiện lên sự kiên trì hòa cùng quyết tâm, nếu KhổngThu dời mắt đi, không nhìn đến nó nữa, nếu Khổng Thu không tim đập chân run,cũng không chú ý đến nó nữa thì....

"Meo meo meo meo...Meo meo ô...."

"Meo meo ô......"

Lau đi bọt dầu gộitrên tóc, trong lòng Khổng Thu bỗng thấy thật ngọt ngào, có chút hoảng loạn,không được an lòng, còn có... cảm động. Hai mươi tám năm qua, chưa từng có ai cầncậu đến thế này, chưa từng có ai... quan tâm đến cậu.... như thế này.

"Meo meo ô....."

Hai chân trong đôidép lê khẽ giật nhẹ, trong tiếng kêu của Blue, chân phải cậu chầm chậm tiến vềphía trước, tiếp theo là đến chân trái, từng bước, từng bước một, giống như nộitâm cậu lúc này, không ngừng giãy giụa giữa việc buông xuôi tất cả hay lựa chọntheo đuổi. Hai chân đứng lại trước mặt Blue, nước xối ào ào xuống người cậu,bọt xà phòng thuận theo đó mà trôi xuống chiếc khăn tắm quấn bên hông.

"Meo meo..." Bluevươn miêu trảo, kéo chiếc khăn tắm tuột ra.

"Blue... không được...không được...." Nắm chặt khăn tắm, Khổng Thu nói cho Blue nghe, cũng là lời tựdặn dò bản thân.

"Meo meo ngao..."Hai tay cùng ra sức, kéo xuống nào!

"Blue... Khôngđược." Hai tay nắm lấy khăn tắm, cậu sợ chính mình sẽ càng lún càng sâu. Ngaysau đó, Khổng Thu ngây ngẩn cả người, cậu thất kinh sững sờ nhìn Blue, nhìn nólui về sau mấy bước, dựa vào tường, hai chân sau đứng lên, hai chân trước vươnra, mở rộng tựa như đang muốn ôm ấp cái gì đó.

"Meo meo ô..." ThuThu, đến.

Tựa như con người,Blue vươn hai "cánh tay" ra, tiếng kêu của nó vô cùng dịu dàng, làm cho ngườita cảm thấy an tâm và an toàn. Tựa như nó muốn nói với Khổng Thu: "Không có gìphải sợ cả."

"Meo meo meo meo..."Hai chân sau hữu lực chống đỡ toàn thân, Blue vẫn duỗi hai "cánh tay" ra, chờđợi quyết định của Khổng Thu.

"Blue..." Toàn thânKhổng Thu bỗng như trống rỗng, trong mắt cậu lúc này chỉ có tư thế giống hệtnhư loài người của Blue. Tim như bị cái gì đó không ngừng công kích, hốc mắtkhông biết có phải do dầu gội hay không mà chợt cay cay.

"Meo meo ngao..."Lại đây.

Đối với mèo bìnhthường mà nói thì chuyện duy trì tư thế đứng thẳng thế này đã vô cùng khó khăn,chứ đừng nói gì tới con mèo vừa mới hồi phục hai chân sau như Blue. Nhưng nóvẫn không chịu từ bỏ, hai chân sau vì cố gắng quá sức mà bắt đầu run rẩy, haichân trước vẫn duỗi thẳng, chờ đợi quyết định của Khổng Thu.

"Blue...." Khổng Thuquỳ xuống, giọng mũi nghẹn ngào nói: "Mi là miêu tinh, đúng không?" Nếu khôngphải miêu tinh, sao Blue lại có thể làm như vậy? Sao lại có thể, làm được nhưvậy!!

"Meo meo ngao..."Đúng vậy, em nói tôi là cái gì, thì tôi chính là cái đó.

"Meo meo ngao...."Lại đây.

"Blue...." Khổng Thutiến tới. Cho dù Blue chỉ là một con mèo, cho dù nó nhỏ hơn cậu rất rất nhiều,nhưng Khổng Thu vẫn cảm thấy Blue rất đáng tin cậy, và nó chính là "người" màcậu có thể dựa vào.

Ôm lấy Blue, khôngbuồn để ý đến đống dầu gội trên tóc mình, Khổng Thu chôn đầu vào lồng ngựcBlue, cất giọng khàn khàn: "Blue, Blue, không được rời khỏi ta, ở bên ta nhưtrước đến giờ nhé, Blue..."

"Meo meo ngao..."Miêu trảo vòng qua cổ của Khổng Thu, tiếng kêu vô cùng kiên định.

"Blue... mi đúng là, nhóc hư!" Dám nhiễu loạn tâm tư của ta, nhóc hư!

Khăn tắm sũng nước rơi xuống mặt đất, một bàn tay nhặt nó lên, ném vàotrong thau rửa mặt. Dưới chân xuất hiện từng đám xà phòng trắng toát, bàn taytrắng nõn cầm lấy chai dầu gội, rồi nhanh tay tắt vòi sen đi, bước đến bên bồnrửa mặt. Trên bồn, một con mèo lông lá ướt đẫm đang khép mắt lại. Lấy dầu gộixoa khắp toàn thân nó, đôi tay dịu dàng chà xát. Không có tiếng mèo kêu, cũngkhông có tiếng người nói chuyện, mhiệt khí trong phòng tắm dần bốc hơi, một sựyên lặng mà ấm áp.

Ngoại trừ cái đầu ra, toàn thân con mèo nào đó lúc này được bao phủ trongmột lớp bọt xà phòng, nó mặc cho đối phương chà xát, mát xa, một chút cũng nhìnkhông ra bộ dáng bất hảo thường ngày.

Sau khi chà sạch sẽ từ trên xuống dưới, Khổng Thu ôm Blue đến bên dưới vòisen, xả nước. Bọt xà phòng trên người nó thuận theo thân thể cậu trôi xuốngđất. Blue bị nước vào mắt, phải chớp chớp mấy cái, nó chợt nhìn thấy, Khổng Thuđang chăm chú ngắm nó.

Khoảng một giờ sau, Khổng Thu ôm con mèo đã được sấy khô lông bước ra khỏinhà tắm. Kéo màn lại, bên trong phòng ngủ chợt tối hẳn xuống, cậu xốc chăn chuilên giường, ôm Blue đặt xuống bên cạnh mình.

"Meo meo...." Blue leo lên người cậu, tiến đến trước mặt cậu.

"Blue, ta mệt." Khổng Thu nhắm hai mắt lại.

"Meo meo..." Bỗng Blue ngậm lấy miệng của cậu, cậu cũng không buồn đẩy nó ra,đôi môi mím chặt dưới sự công kích quyết kiệt của nó cũng hơi hé ra, đầu lưỡinham nhám hiên ngang tiến vào.

Khổng Thu hoàn toàn bị động, năm phút sau, cái lưỡi mèo cuối cùng cũng chịului ra, Khổng Thu mở to hai mắt, thủy quang lấp lánh..

"Meo meo." Liếm cằm cậu thêm một cái, Blue mới chịu leo xuống khỏi ngườicậu, nó cũng buồn ngủ rồi.

"Blue."

"Meo meo."

"....."

Hơn nửa ngày sau, Khổng Thu cái gì cũng không nói được, chỉ đành ôm chặtlấy Blue, hai mắt cũng nhắm lại.

Blue, ta không biết mình có nên tiếp tục theo đuổi hay không, nhưng cóđiều... ta phát hiện bản thân không thể nào cự tuyệt được. Blue, ta không biếtsau này hai ta sẽ tiến triển ra sao, sẽ thay đổi như thế nào, nhưng ta biết, tasẽ không rời xa mi, càng ngày càng không thể rời xa mi.

Blue, xin đừng rời bỏ ta, hãy mãi bên cạnh ta như từ trước đến giờ, Bluenhé.

Khổng Thu vô cùng mệt mỏi, ôm theo một đống tâm sự dần dần chìm vào giấcngủ, con mèo trong ngực chợt mở mắt. Móng của nó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu,hai tay cậu vô lực buông thõng xuống, dường như đã ngủ rất say.

Một hình bóng mơ hồ tựa như nhân loại thay thế con mèo nằm bên cạnh cậu,anh cúi người thì thầm vào tai cậu: "Thu Thu... chờ tôi..." Bàn tay trong suốt cởibỏ nút áo ngủ của Khổng Thu, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cậu, rồi mới đặt lên đóvô vàn nụ hôn, cuối cùng, nụ hôn dừng lại trên môi của Khổng Thu.

Trời tối đen như mực, bóng người kia cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn mộtcon mèo ở đó, một con mèo có bộ lông màu hoàng kim tỏa ra hào quang sáng trắng.

Khổng Thu ngủ rất ngon, trong mơ, dường như có một hơi thở vô cùng dễ chịuluôn vờn quanh cậu, làm cậu thoải mái đến không muốn thức dậy.

Chương 28 Thượng

Tỉnh lại chỉ thấy đầu đau đến sắp phát nổ, Khổng Thu khẽ rên một tiếng, ôi,đã gần một giờ trưa rồi. Sờ sang bên cạnh, không thấy Blue đâu, cậu vội xoayngười gọi: "Blue! Blue!"

"Meo meo." Một con mèo nhanh như chớp từ phòng khách phóng vào.

"Ta đói bụng."

"Meo meo ô."

Nhảy lên giường,Blue liếm liếm cằm cằm Khổng Thu, rồi mới đến môi.

"Blue... mi đánhrăng?" Đặt tay lên người con mèo nào đó, Khổng Thu cố mở được nửa mắt, lầm bầm:"Nhóc hư, lợi hại, lợi hại nha, còn biết tự đánh răng nữa."

Blue chui ra, liếmliếm lên mắt Khổng Thu, rồi khẽ đẩy đẩy cậu.

"Ưm... không muốndậy đâu..." Thanh âm mang theo vài phần làm nũng, Khổng Thu ôm lấy Blue, đem mặtchôn vào chăn. Do sai múi giờ chưa thể điều chỉnh lại, nên lúc này cậu vẫn cònmuốn ngủ, nhưng bụng lại không ngừng gõ trống khua chiêng.

Chuông điện thoạivang lên, Khổng Thu mắt còn chưa mở lên nổi, tay vội sờ soạn lên đầu giường tìmđiện thoại, bấm nút bắt máy: "A lô...."

"Trọng Ni, là tôi,thật có lỗi khi quấy rầy giấc ngủ của cậu."

"A, là Mục Dã sao?' Khổng Thu thanh tỉnh được một chút, rất nhanh sau đó,một tiếng sói tru đầy giận dữ của con mèo nào đó vang lên. Vội vàng che miệngBlue lại, cậu ngồi bật dậy.

"Không có, tôi cũng vừa mới dậy, do lệch múi giờ, vẫn chưa điều chỉnh lạikịp, nên không muốn đi đâu thôi. Bây giờ, bụng tôi đang biểu tình nè, khôngđứng dậy nổi, cũng chưa đi đâu được."

"Ha ha, tôi nghe thấy tiếng Blue kêu, lại cáu chuyện gì à?"

"Ách, à, nó cũng đói bụng, đang đòi ăn ấy mà."

"Ô ô......" Con mèo bị bịt miệng chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ,nó vô cùng vô cùng không thích cái tên Mục Dã siêu cấp phá đám này!!!

Mạnh mẽ vò vò đầu Blue, Khổng Thu nói: "Mục Dã, tôi phải đi gọi cơm ăn đã,đói lắm rồi, có gì chút nữa tôi điện thoại lại cho anh nhé."

"Ha ha, được rồi, đi nhanh đi."

Cúp điện thoại, trước khi buông tay ra, Khổng Thu nhìn Blue, nghiêm túcnói: "Blue, Mục Dã là bạn của ta, và mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi. Nếu mi hứami sẽ không giận, thì ta sẽ kể cho mi nghe những chuyện xảy ra giữa ta và MụcDã lúc ở Đức."

Phẫn nộ trong mắt mèo liền biến thành ngoan dịu, liếm liếm lòng bàn tay củaKhổng Thu, Blue đặt người ngồi xuống.

"Hứa rồi đó nha. Ta đi rửa mặt trước đã."

Xuống giường gọi điện đặt cơm. Khổng Thu nhanh đi rửa mặt, thay đồ. Bluengồi trên ghế sofa, ra sức kêu gào, nó gấp rút muốn biết lúc hai người đi Đức,có xảy ra chuyện gì "đặc biệt" hay không.

Rót một cốc nước, Khổng Thu tựa vào thành ghế sofa, Blue thấy vậy liền nhảylên đùi cậu: "Meo meo ngao."

"Nhóc hư." Kiên quyết nhào nhào cái đầu mèo của Blue, Khổng Thu cười nói:"Gấp vậy sao. Ta với Mục Dã lúc ở Đức cái gì cũng không có, và sau này cũng sẽkhông."

"Meo meo!" Kể chi tiết một chút đi.

Sắp xếp lại câu chuyện một chút, Khổng Thu mới nhìn Blue, thu hồi lại nụcười trên miệng: "Lúc ở Đức.... Mục Dã đã từng nói với ta, anh ấy thích ta."

"Meo meo ngao !!" Nhanh như chớp, con mèo nào đó liền bị chặn lại.

"Blue, mi đã đáp ứng là sẽ không nổi giận rồi mà."

"Ô."

Uống một hớp nước lớn, Khổng Thu bỏ ly xuống, ôm lấy Blue ghé vào trên ghếsofa. Đem Blue đặt dưới thân, cậu nằm kề bên Blue, chợt mặt cậu lại nóng lên,khẽ hôn lên khóe miệng của Blue một cái, rồi vội lui về phía sau.

"Ta đã từ chối."

Hai mắt đang híp chặt của con mèo nào đó trong chốc lát đã to tròn trở lại:"Meo meo meo meo!!" Lưỡi mèo khẽ vươn ra, nhưng người phía trên lại né được.

"Blue...." Ngón tay khẽ xoa xoa miệng của Blue, Khổng Thu thấp giọng nói:"Cho ta một chút thời gian được không? Cho ta thêm chút thời gian, để ta có thểtừ từ thích ứng với... tình cảm của mi."

Trong đôi mắt mèo không gợn một tia phẫn nộ hay bất mãn nào, vươn lưỡi liếmliếm cằm cuả Khổng Thu, câu trả lời cuả Blue chính là nó nguyện ý chờ cậu.

Nghiêng người nằm bên cạnh Blue, Khổng Thu nhìn nó nói: "Ta, chưa bao giờnghĩ bản thân sẽ cùng một con mèo phát sinh tình cảm kiểu này...."

"Meo meo....." Thanh âm trầm thấp ôn nhu, đầu lưỡi lại liếm lên khóe miệngcủa cậu.

"Trong khoảng thời gian ở Đức, mỗi ngày ta đều nhớ đến mi, bản thân cũng vìvậy mà càng ngày càng lún sâu vào mâu thuẫn. Ta biết mình không nên ôm ấp loạitâm tư này với mi, nhưng ta phát hiện căn bản ta hoàn toàn vô lực phản khánglại việc này. Blue, ta tin mi là một con miêu tinh, mi không đơn giản chỉ làmột con mèo bình thường, nhưng trước mắt mà nói, mi cũng chỉ là một con mèo.Con người cùng mèo, mà nói chuyện yêu đương...." Khổng Thu ôm lấy Blue, gối đầu lênbụng nó. Blue khẽ dịch người sang một bên, để giúp Khổng Thu nằm thoải mái hơn,cũng giúp bản thân không bị ép đến nghẹt thở.

"Blue, mi có hiểu được khổ tâm của ta không?"

"Meo meo."

Trái tim rung động, Khổng Thu giương mắt nhìn Blue: "Blue, mi... thật sự làmiêu tinh sao?"

Liếm lên mắt Khổng Thu, trong đôi mắt mèo màu lam lóe lên tinh quang nhưkhẳng định, lúc này, Khổng Thu còn có thể nghe rõ được tiếng tim mình loạnnhịp.

"Blue... mi, mi có thể biến thành người được sao?"

"Meo meo...." Khẽ liếm vành tai cuả Khổng Thu, Blue ghé vào tai cậu thấpgiọng nói: "Meo meo ô, meo meo ô." Thu Thu, chờ tôi.

Khổng Thu vội ôm chầm lấy nó, trong mắt cậu hiện lên niềm vui sướng hòacùng khiếp sợ: "Blue, mi có thể chứ? Có thể chứ?"

"Meo meo ô...." Cắn mạnh lên vành tai cuả Khổng Thu một cái, trong mắt Bluechính là khẳng định chắc chắn.

Vành tai phát đau, Khổng Thu ngơ ngác nhìn Blue, khóe miệng cậu khẽ conglên từng chút từng chút một.

"Meo meo meo meo...Meo meo ô..." Thu thu, chờ tôi.

Nhắm mắt lại thậtchặt, rồi lại dùng lực mở to ra, Khổng Thu chủ động hôn lên miệng Blue một cái,thanh âm có chút khàn khàn, nói: "Blue, ta chờ mi, chờ đến một ngày nào đó khimi có thể biến thành người, ta sẽ chờ, mặc kệ bao lâu ta cũng sẽ chờ."

Giây tiếp theo,miệng của cậu đã bị ngậm vào, Khổng Thu cẩn thận hé miệng ra, thử liếm nhè nhẹlên lưỡi Blue. Trong lòng khẽ rung động, cậu vội theo bản năng mà thối lui.

Cả hai đều khônglên tiếng, trong mắt chỉ có thân ảnh của nhau. Hai gò má của Khổng Thu bỗngchốc lại phát nóng, trong mắt phát ra quang mang lộng lẫy, cứ như thiếu niênđang đối diện với mối tình đầu của mình.

Một lần nữa nằmxuống, Khổng Thu hít thật sâu mùi hương trên người Blue, vừa giống mùi dầu gộicủa cậu lại vừa không giống, đây là mùi của Blue, không phải mùi của động vật,mà là một mùi hương khiến cậu thấy vô cùng bình yên.

"Blue... ta chờ mi... mi... cũng phải chờ ta đó."

"Meo meo." Được.

"Giờ ta vẫn chưa thể... không chút cố kỵ... mà.... ưm, cùng mi thân thiết."

"Meo meo." Tôibiết.

"Nhưng điều ta cóthể làm được, chính là ta sẽ không thích ai khác nữa."

"Meo meo!" Điềunày nhất định phải làm!

"Ha ha...." Mặc chohai chân trước của Blue ôm lấy cổ mình, Khổng Thu tiếp tục cúi đầu nói: "Mục Dãlà một người tốt, vừa dịu dàng, lại rất có mị lực, nếu không phải vì đã có mi,ta nhất định sẽ thích y, người như vậy, khiến người ta khó lòng cự tuyệt được."

"Meo meo ngaongao!!" Hai chân mèo tăng thêm lực, ôm sát thêm một chút.

Khổng Thu thảnnhiên cười: "Nhưng mà, ta đã có mi rồi."

"Meo meo ngao...."Thanh âm tràn ngập vui mừng, cái lưỡi nham nhám liếm qua liếm lại thật nhanh.

"Chỉ cần rảnh mộtchút, là trong đầu ta lại hiện lên hình bóng của mi, mỗi ngày đều ngập tràn mâuthuẫn. Đêm đó, khi Mục Dã tỏ tình với ta, ta đột nhiên phát hiện mình làm khôngđược, ta không thể nào bỏ mi lại để chấp nhận một tình cảm mới. Ta không muốnmi tức giận."

Đầu lưỡi mang theoniềm sung sướng mãnh liệt liếm liếm Khổng Thu, liếm khắp mặt cậu, không chừabất cứ chỗ nào.

Nhắm mắt lại, đểlưỡi của Blue liếm qua mi mắt của mình, Khổng Thu lại tiếp tục phân tích thiệthơn với con mèo nào đó: "Sau khi trải qua đoạn thời gian với Dư Nhạc Dương,tương tư đơn phương suốt tám năm trời, ta cần một tình cảm an toàn và ổn địnhhơn. Mục Dã rất tốt, vô cùng tốt, nhưng cũng không khiến ta ỷ lại được như mi.Blue, ta... thật sự rất ỷ lại vào mi."

"Meo meo...." Vậy emcứ tận tình ỷ lại vào tôi đi. Đầu lưỡi nham nhám lại dịu dàng liếm qua đôi mirun rẩy cuả Khổng Thu.

"Blue, mi có xemthường ta không? Rõ ràng so với mi, ta là một con người to lớn, cường tráng,vậy mà lại muốn ỷ vào mi."

"Meo meo ngao!"

Răng nanh mangtheo ý muốn trừng phạt, cắn mạnh vào vành tai của Khổng Thu một cái.

"Blue..." Khổng Thumở to mắt, trong mắt cậu có chút gì đó không muốn rời xa, hòa cùng ưu thương,"Mi là người đầu tiên mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, nói ra hết mọi ưu tưtrong lòng."

"Meo meo...."

"Không biết tạisao." Thanh âm của cậu lúc này có chút run rẩy, "Ở bên cạnh mi, ta sẽ khôngkiềm chế được mà phải nói cho mi biết tất cả, sẽ nhịn không được mà đem mọichuyên kể hết cho mi nghe"

"Meo meo meomeo...." Không cần kiềm chế, không cần kiềm chế....

"Blue..." Hốc mắtcuả Khổng Thu đỏ ửng lên, "Ở mãi bên cạnh ta nhé."

"Meo meo ngao!"Khẽ cắn lên cằm Khổng Thu, đôi mắt mèo màu lam ánh lên sự chân thật cùng kiênquyết.

"Blue..." Khổng Thunở nụ cười, tuy khóe mắt cậu đã ươn ướt, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùngrạng rỡ. tình cảm giữa cậu và Blue sẽ vô cùng trắc trở, nhưng dù có trắc trở,chông gai đến đâu, cậu cũng sẽ không làm trái với trái tim của mình. Cả thếgiới của cậu đều thu gọn lại trong con mèo này, trên đời này, chỉ cần có cậu vàBlue.

Đem nước miếngtrên cằm cọ cọ lên người Blue, Khổng Thu thoải mái nói: "Ta và Mục Dã đều cảmthấy cả hai vẫn thích hợp làm bạn bè nhất. Y cũng đồng ý điều này. Vì vậy,Blue, mi cũng nên chấp nhận bạn của ta, sau này không nên hung ác với Mục Dãnữa. Có được không?"

"Meo meo ngaongao!!" Không tin!

"Blue." Thân tìnhhôn lên trán Blue, Khổng Thu nghiêm túc nói: "Ta không có lừa mi. Sau khi MụcDã bị ta cự tuyệt, chính y đã nói rằng y cũng đoán trước được kết quả. Y thậtsự cho rằng hai chúng ta vẫn thích hợp làm bạn với nhau hơn. Blue à, ta cần cóbạn bè, ta hy vọng mi có thể chấp nhận người bạn này của ta."

Lam quang trongmắt Blue cứ lóe lên lóe xuống, Khổng Thu vội khẩn trương nói tiếp: "Ở chung vớinhau một thời gian, mi sẽ thấy Mục Dã là một người rất tốt. Y là người bạn duynhất mà ta có ở thành phố S xa lạ này."

Thấy con mèo nàođó vẫn không chịu đồng ý, Khổng Thu đành phải hạ mình năn nỉ: "Chẳng lẽ mi muốnta không có bạn bè gì hết sao? Blue à, chuyện gì ta cũng đều bàn bạc với mi, micũng nên nghĩ cho ta một chút chứ, đúng không?"

Xoay người đứnglên, Blue lắc mình mấy cái để chỗ lông bị đè bẹp nãy giờ xù lên như cũ, ngẩngđầu tâm không cam, tình không nguyện đáp: "Meo meo ô." Được rồi.

"Hứa rồi đó nha."Khổng Thu yên tâm mỉm cười.

Mắt mèo chớp động,nhún người nhảy lên vai Khổng Thu, Blue hé miệng cắn lấy cố cậu.

"A! Blue! Đauquá!"

Khổng Thu đau đếnmức nhe răng trợn mắt, cậu xoa xoa lên chỗ bị con mèo nào đó cắn, không biếtnhóc hư này đang âm mưu cái gì nữa.

"Meo meo ngao ~"Liếm liếm chỗ mà mình vừa cắn qua, Blue vừa lòng nhảy xuống, lười biếng duỗithắt lưng.

"Nhóc hư, lát nữata phải khấu trừ khẩu phần của mi!!!!" Kiên quyết nhào nhào cái đầu mèo, KhổngThu đứng dậy đi vào nhà tắm soi gương, cổ nhất định là bị cắn rất sâu.

Mười giây sau,trong nhà tắm truyền ra tiếng hét đầy phẫn nộ của người nào đó: "Blue! Mi rõràng là cố tình mà! Đồ sắc miêu! Đồ sắc miêu tinh! Mi không lo tu luyện cho tốtđi, suốt ngày cứ nghĩ mấy thứ bậy bạ này làm gì! Trách không được đến giờ mivẫn chỉ là một con mèo! Mi đem cái tâm tư này để tu thì đến khi nào mới đượcthành người hả!!!!!"

Phản chiếu tronggương, trên cổ Khổng Thu hiện lên một dấu hôn đỏ hỏn, vừa nhìn qua người ta đãbiết là ấn ký này được lưu lại trong trường hợp gì.

Còn thủ phạm gâyra ấn ký, con mèo nào đó vẫn lười biếng duỗi lưng một cái thật dài đầy thỏa mãntrên sofa, bất quá khi nghe đến câu cuối của Khổng Thu, đôi mắt xanh lam chợtlộ ra một tia băng lãnh, móng vuốt bung ra tựa như muốn báo thù.

Chương 28 Hạ

"Đây, quần áo bẩn thì ném vào máy giặt. Còn đồsạch thì đặt lên giường."

Ngồi trên thảm ởtrước giường, Khổng Thu mặt không chút biểu tình uy nghi ra lệnh. Con mèo nàođó lại vô cùng ngoan ngoãn ngậm từng cái bẩn vào nhà tắm. Rồi lại khệ nệ ngậmtừng cái sạch đặt lên giường.

Lấy điện thoại ra,ấn nút gọi cho Mục Dã, điện thoại reo hơn mười tiếng, người bên kia mới bắtmáy.

"Mục Dã, là tôi."

"A! Ưm..." Người bên kia kêu một tiếng, tiếp đó là một tiếng thở dốc đầy áplực.

"Mục Dã?" Khổng Thu sửng sốt.

"A, Trọng Ni, ư ưm..." Hô hấp của y vô cùng không ổn.

Khổng Thu đứng bật dậy: "Mục Dã, anh bị sao vậy? Có phải lại trở bệnh nữarồi không?"

"Không, không có...." Y vẫn thở hổn hển như cũ, "Trọng Ni, không... không ổn, ýtôi... là... lúc nãy... tôi có... chút chuyện, ưm... Chút nữa... tôi... sẽ... gọi lại... chocậu."

"Được rồi, nhưng anh thật sự không sao đấy chứ?"

"Không sao thật mà."

"Ồ, tôi cũng không có gì gấp đâu."

"Ừ."

Điện thoại nhanh chóng bị cúp.

Nhìn trân trối vào di động, Khổng Thu khẽ nhíu mày, thanh âm của Mục Dãkhông giống như không có chuyện gì, cậu có nên ghé qua xem chừng y một chút choyên tâm không? Một đồng nam hai mươi tám tuổi như Khổng Thu căn bản nghe khôngra tiếng thở dốc đầy ám muội kia khác thường ở chỗ nào.

"Meo meo...."

Vội hoàn hồn lại, Khổng Thu để điện thoại xuống, tiếp tục sắp xếp hành lý,miệng lo giải thích: "Mục Dã lần này sinh bệnh, nên phải về trước, ta giúp ymua một chút đặc sản của Đức làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp."

"Meo meo ngao!"

"Blue, ta tưởng hồi nãy ta và mi đã bàn chuyện này xong rồi chứ."

"..."

Quay đầu hôn lên trán Blue, con mèo nào đó lúc này đang đứng kế bên giường,Khổng Thu cười cười: "Làm bạn bè chân chính thì phải có qua có lại. Blue à,biểu hiện của mi lúc này, ta có nên lý giải là đang ăn giấm chua không đây?"

"Meo meo ngao!!" Chính xác là như vậy mà.

"Nhóc hư!" Dùng mũi cọ cọ lên đầu mũi ướt át của Blue, Khổng Thu nhìn nódịu dàng nói: "Thật sự chỉ là bạn bè mà thôi, mi đó, ăn giấm chua nhầm chỗrồi."

"Meo meo." Cái này còn phải chờ quan sát lại.

Vò vò cái đầu mèo, Khổng Thu đem quà cáp cậu chuẩn bị cho Mục Dã để vàotrong một cái túi lớn, quà cho đồng nghiệp trong công ty cũng để sang một bên,còn lại toàn bộ chính là đồ ăn vặt mà cậu mua cho Blue. Mở túi chocolate màBlue thích ăn nhất ra để trấn an hũ giấm chua thông minh, Khổng Thu cười ha harồi tiếp tục dọn dẹp.

"Ô ô."

Ngẩng đầu lên, bên miệng đã được đưa đến một miếng bánh bích quy, tim KhổngThu khẽ đập loạn khi cậu hé miệng cắn miếng bánh. Nhưng đối phương cũng khôngcó ý định nhả ra. Nhóc hư. Cắn một nửa, Khổng Thu ngượng ngùng quay mặt đi,chợt nghe bên tai có tiếng nhai bánh rôm rốp.

Ăn bánh xong, Khổng Thu liền kháng nghị: "Blue, trên thảm toàn là vụnbánh!!!"

Con mèo nào đó khẽ liếm liếm miệng, cắn một miếng bánh nữa giơ đến bênmiệng Khổng Thu. Không muốn lần nào cũng bị nhóc hư này dắt mũi, Khổng Thu đưatay đoạt miếng bánh Blue đang ngậm cho vào miệng, nói tiếp: "Mi làm dơ thảm, miphải chịu trách nhiệm dọn sạch nó!!"

"Meo meo..." Lại lấy ra một miếng bích quy, tiếp tục đút, không thèm để ý.

"Nhóc hư!!" Quay đầy lại, tiếp tục cắn một nửa.

Gắt gao cắn chặt lấy môi, nhưng mỗi khi cự vật va chạm vào bên trong thânthể, thì mọi nỗ lực của y lại thất bại hoàn toàn. Nhắm nghiền hai mắt để khôngphải nhìn cảnh nam nhân đang rong ruổi trên thân mình, Mục Dã nghiêng đầu sangmột bên, há miệng thở dốc để ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị.Nhưng hành động này chưa bao giờ duy trì được, nam nhân nhanh chóng nắm lấy cằmy, xoay lại, ngấu nghiến đôi môi y.

"Ư ư...."

Va chạm càng lúc càng kịch liệt, Mục Dã rốt cuộc cũng nhịn không được, đẩyhắn ra, kêu to một tiếng, trọc dịch bắn ra, đầu y chợt cảm thấy mê muội. Haigiây sau, nam nhân từ trong cơ thể y rút ra ngoài, sau khi Mục Dã bình tĩnh trởlại, y mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt, chính là con ngươi xanh lam kia, đồng tửlạnh băng không chút độ ấm, Mục Dã nhịn không được khẽ rùng mình một cái.

Thân thể bị nam nhân ôm lấy, Mục Dã theo bản năng liền kháng cự lại: "Bỏtôi xuống, không phải làm xong thì anh sẽ để tôi yên sao?"

Câu trả lời của nam nhân chính là ôm thẳng y vào buồng tắm, đem y thả vàobồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn, rồi hắn mới vào theo.

"Đường tiên sinh, có chuyện tôi cần phải nói cho rõ ràng với anh." Cố hếtsức tránh xa nam nhân, không cần nam nhân giúp y lấy dịch thể thuộc về hắntrong người mình, Mục Dã dùng thanh âm lạnh lùng nhất của bản thân mà nói:"Đường tiên sinh, tôi không phải là money boy, tôi không dựa vào việc bán thânđể kiếm tiền. Anh đang đem tôi biến thành nô lệ tình dục của anh, nhưng rõ ràngtôi không phải, tôi là người tự do, tôi có công việc, có cuộc sống của riêngmình. Tôi không cần anh bao dưỡng tôi, đương nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thìanh cũng không có cái quyết định này. Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn phối hợp,thuận theo anh mỗi khi anh cần, nhưng tôi hy vọng Đường tiên sinh có thể tôntrọng công việc và tự do của tôi. Khi tôi đang làm việc, đừng ép tôi đến thỏamãn dục vọng của anh. Đường tiên sinh, tôi không muốn đối địch với anh, nhưngmời anh hiểu rõ cho, tôi cũng không phải là kẻ yếu đuối bất lực, tôi chỉ khôngmuốn tranh chấp với anh với mà thôi, nhưng nếu mọi chuyện vượt quá sức chịudựng của tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả, kể cả cái mạng này cũng không cần."

Tầm mắt lạnh như băng của nam nhân dao động trên thân thể trần trụi của MụcDã, rồi mới thong thả dài giọng khàn khàn lạnh lùng nói: "Em hình như vẫn chưahiểu rõ địa vị của mình."

"Không hề, kẻ đến giờ cái gì cũng không rõ chính là Đường tiên sinh ngài.Bây giờ đã là xã hội văn minh, tất cả mọi người đều là "người" và đều bình đẳngvới nhau." Tầm mắt bắn thẳng về phía nam nhân, Mục Dã dứng dậy bước ra khỏi bồntắm, đi đến dưới vòi sen kì cọ một chút. Với bản tính của mình, y không thể làmra cái loại hành vi quá mức kịch liệt, nói chuyện lạnh lùng như vậy đã là cựchạn rồi. Nhưng nam nhân này một lần lại một lần không ngừng khiêu khích giớihạn chịu đựng của y, cứ như sắp đem y bức điên vậy.

"Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc."

Thân thể Mục Dã khẽ chấn động.

"Nhớ kỹ tên của tôi, từ giờ về sau không cho phép em gọi tôi là Đường tiênsinh. Tôi không phải họ Đường."

"..."

"Gọi một lần đi."

Tắt vòi sen, Mục Dã vơ vội cái khăn rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nếu khôngphải tại xưa nay y luôn được giáo dục thật tốt, thì có lẽ đã giơ ngón giữa lênvới nam nhân này rồi.

Quang mang trong mắt nam nhân lúc này có thể đông chết người, hắn bước rakhỏi bồn tắm, cầm khăn lau sơ qua hạ thể xích lõa của mình, rồi bước ra ngoài.Trong phòng, Mục Dã đang mặc quần áo, chuẩn bị về công ty. Nam nhân đi đến saulưng y, dùng một tay đẩy y ngã xuống giường, xong, liền ép mình nằm lên trên.

"Họ Đường kia! Mi đừng khinh người quá đáng! Ưm ư...!!"

"Gọi!"

"Vương bát đản!!"

"Gọi!!"

"Vương... ư...!!"

Quần áo vừa mặc vào lại bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, hơn hai mươi phútsau, vòng eo bị đè đến sắp gãy, y khó khăn lên tiếng: "Bố Nhĩ... Thác..." Thác cáigì đây trời?

"Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc." Nam nhân phía sau lạnh lùng nhắc nhở, hạ thân cũngdi chuyển nhanh hơn.

"Bố... Bố Nhĩ... ưm... Thác... Thác Ngãi..."

"Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc."

"Mi dừng lại cho ta!!"

"Gọi to lên, rõ ràng một chút!!"

"Mi... hỗn đản... hỗn... ưm... Bố Nhĩ... Thác Ngã Đặc!"

Rút mạnh dục vọng của mình ra, nam nhân liền xoay người, tách hai chân củaMục Dã, mạnh mẽ đâm vào, hắn ra lệnh: "Sau này gặp tôi, nhớ kỹ phải gọi tôi nhưthế nào."

"Hỗn đản! A ư... Aa..."

Nhìn đồng hồ đãhơn một giờ, sao Mục Dã vẫn chưa điện thoại lại? Khổng Thu càng chờ càng nóngruột. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại ra, chủ động gọi cho y. Điện thoạireo hơn mười tiếng mà vẫn chưa thấy ai bắt máy, Khổng Thu lại càng thêm lolắng, Mục Dã nhất định đã xảy ra chuyện rồi!

Ngay lúc cậu đangđịnh cúp máy, thì cuối cùng bên kia cũng chịu thưa.

"Mục Dã! Anh thậtsự không có chuyện gì chứ? Anh đang ở đâu vây? Ở nhà hả?" Không đợi đối phươnglên tiếng, Khổng Thu lo lắng hỏi liền mấy câu. Nhưng tiếng đáp lời lại khiếncậu hít vào mấy ngụm lãnh khí.

"Y đang ngủ." Chỉnghe thấy tiếng của đối phương thôi mà toàn thân Khổng Thu đã phát lạnh, da gàchạy khắp người.

"Xin hỏi anh..."

Điện thoại đã bịcúp.

"Alô! Alô!" Nhìndi động, Khổng Thu nhíu mày: "Sao Mục Dã lại quen biết với một người hung ácthế này được nhỉ?"

"Meo meo..."

Con mèo nào đó vừađi wc xong, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khổng Thu, liền vội vàng chạy đến.

Khổng Thu nói:"Blue, ta vừa điện thoại cho Mục Dã, nhưng không hiểu sao lại là một nam nhânxa lạ bắt máy. Nam nhân kia nói Mục Dã ngủ rồi, xong liền cúp máy, ta lo Mục Dãđang gặp nguy hiểm." So với lúc trước khi gọi điện, Khổng Thu bây giờ càng nghĩcàng lo lắng hơn: "Mục Dã xưa nay rất giữ uy tín, nếu y nói sẽ điện thoại lạicho ta thì nhất định sẽ gọi. Không được, ta phải đến nhà y xem thế nào mớiđược."

"Meo meo ngao ngaongao!!!" Con mèo nào đó lại vô cớ ăn giấm chua.

"Blue... mi còn muốnta phải lặp lại lần nữa sao? Ta hiện tại chỉ có mình Mục Dã là bạn, là bạn khicó chuyện phải quan tâm lẫn nhau là điều bình thường, mi không nên quá chấpnhất như vậy."

Con mèo nào đóđược hôn nên giấm đã bớt chua, vội nhảy lên vai Khổng Thu, ý nói nó cũng muốnđi.

Gọi lại cho MụcDã, đối phương đã khóa máy, Khổng Thu lòng càng lo lắng bất an. Vội vội vàngvàng thay quần áo, mang theo chút tiền lẻ, cậu vớ lấy chìa khóa xe rồi phóngnhanh ra khỏi nhà. Trên đường cũng không quên liên tục điện thoại cho Mục Dã.

Bên ngoài trời rấtlạnh, Khổng Thu một đường chạy thẳng đến biệt thự của Mục Dã, nhưng kết quả làbảo vệ của biệt thự nói suốt từ đêm qua đến giờ Mục Dã vẫn chưa về nhà. Nghetin này, tim của Khổng Thu cứ như muốn rơi ra ngoài.

"Mục Dã, tôi,Khổng Thu đây, mở máy xong nhớ phải gọi lại cho tôi ngay nhé, tôi rất lo lắngcho anh." Để lại lời nhắn xong, Khổng Thu ngồi trong xe đợi hơn một tiếng đồnghồ vẫn không thấy Mục Dã trở về.

"Mục Dã sẽ khônggặp chuyện gì đâu...." Ôm Blue vào lòng, Khổng Thu càng nghĩ càng sợ, không biếtcó nên báo cảnh sát hay không.

"Meo meo ngao ngaongao!" Con mèo nào đó lại mất hứng, ghen nữa rồi.

"Blue à, mi phảibiết nắm bắt thời gian để tu luyện, sớm ngày thành tinh, sau này ta đều trôngcậy cả vào mi đó." Người nào đó không biết thời thế, vô tình đổ thêm không ítgiấm chua, hậu quả là....

"Meo meo ngáo ngáongáo ngáo ngáo!!"

"Blue!!"

Buông văn kiệnxuống, đốt một điếu thuốc, nam nhân khẽ rít vài hơi. Mắt nhìn về phía ngườiđang mê man nằm trên giường, nam nhân bước xuống giường, ra khỏi phòng.

Cầm lấy điệnthoại, hắn nhanh tay bấm số của trợ lý.

"Tìm cho tôi mộtcăn hộ, yên tĩnh một chút, phải có cả sân vườn lẫn hồ bơi. Ngay lập tức có thểdọn vào."

"Dạ, tiên sinh."

P/s: Tiêuđịnh chuyển tên của anh Đường thành tiếng Anh, nhưng mà vấn đề là cái tên củadòng họ nhà anh dính liền với cấp bậc tu luyện, chuyển không được, mà để nửatây nửa ta thì... thà giữ nguyên còn hơn, mọi người chịu khó nhớ tên nhé=)) tênanh ý đầy đủ dài tận 9 chữ =)), pé Blue tên dài cũng không kém phần long trọng.

Chương 29 Thượng

Đợi đến gần sáng,vẫn chưa thấy Mục Dã quay về, Khổng Thu ôm một bụng lo lắng mang theo Blue vềnhà. Điện thoại cho y thì vẫn khóa máy, trước khi về đến nhà, Khổng Thu đãquyết định nếu hết ngày mai mà vẫn không có tin tức gì của Mục Dã, thì cậu sẽbáo cảnh sát.

Hơn tám giờ sáng,di động của Khổng Thu reo vang, khiến cho kẻ đang không muốn rời chăn như cậutrong nháy mắt đã thanh tỉnh. Vội vàng chộp lấy điện thoại, Khổng Thu nghe máyliền hỏi: "Mục Dã, là anh sao?"

"Xin lỗi, trọngNi, khiến cậu phải lo lắng."

"Hô, cuối cùng thìanh cũng chịu nghe máy rồi. Anh không sao chứ?"

Khổng Thu từ trêngiường ngồi xuống, con mèo nào đó ngáp mấy cái rõ to rồi trở mình nằm úp sấplên người cậu, "miêu trảo"vươn vào trong áo ngủ.

"Không có gì. Hômqua, tôi ở lại nhà bạn. Ai ngờ đúng ngay lúc điện thoại hết pin, tôi lại trótuống hơi nhiều, nên ngủ li bì, quên mất việc phải điện thoại lại cho cậu." Haichữ "nhà bạn" được đối phương xem như thông qua,

"Không có việc gìlà tốt rồi. Tôi còn đang định nếu hôm nay mà vẫn chưa có tin tức gì của anh thìtôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Thật xin lỗi,Trọng Ni, khiến cậu phải lo lắng. Sáng nay về nhà, nghe bảo vệ báo lại, tôi mớibiết hôm qua có một người đến chờ tôi rất lâu, là cậu đúng không?"

"Ừ. Ngày hôm quatôi điện thoại cho anh thì một nam nhân xa lạ bắt máy, mà người đó lại vô cùngác mồm ác miệng, làm tôi cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện gì.

"...Thực xin lỗi."

Nghe thanh âm khànkhàn của Mục Dã, tuy ngoài miệng y đã nói mình không sao, nhưng Khổng Thu vẫnkhẳng định, y nhất định là đang gặp rắc rối. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu quan tâmhỏi lại: "Mục Dã, thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Không có." Mục Dãtrả lời rất nhanh, đoạn, y mới nói: "Người bạn kia của tôi, tính tình có chútkỳ quái, hắn ta mỗi khi mở miệng thì toàn nói chuyện kiểu đó thôi, cậu khôngcần để trong lòng, tôi thay hắn xin lỗi cậu được không?"

"Không có gì. Chỉcần anh không có việc gì là tốt rồi. Hôm nay anh có đi làm không? Xế chiều tôimới ghé công ty."

"Sau giờ trưa tôisẽ đến, tôi chờ cậu."

"Hảo. Thật khôngcó chuyện gì không đó?"

"Yên tâm...."

"Tôi cúp máy nha,chiều nay gặp lại, bye bye."

"Bye."

Đặt điện thoạixuống, mi tâm của Khổng Thu khẽ nhíu chặt, một con "sắc miêu" nào đó khôngngừng chui vào trong áo ngủ, liên tục sờ mó trên người cậu, mà cậu chỉ lo lắngnói: "Blue, ta cứ cảm thấy Mục Dã thật sự đang có chuyện gì đó."

"...." Con mèo nàođó bắt đầu chuyên tâm liếm láp Khổng Thu.

Cách một lớp ápngủ, vỗ vỗ cái đầu mèo, Khổng Thu ôm con sắc miêu ra ngoài, rồi mới xuốnggiường.

"Meo meo ngao!"Bất mãn nha.

Lắc lắc ngón taytrước mặt Blue, Khổng Thu xấu xa nói: "Mi xác định với bộ dạng hiện nay của micó thể cùng ta làm cái gì đó được sao?"

Mắt cuả con mèonào đó liền híp chặt lại thành một đường.

"Cho nên...." Mạnhmẽ nhào nhào đầu của Blue một cách vô cùng tàn nhẫn, Khổng Thu cười to rồi bướcđi, "Mi nên đeo thêm cặp kính rồi nhanh chóng lo đi tu luyện thành người đi,Blue."

"Meo meo ngaongao!!!"

Nhảy xuống giườngđuổi theo, con mèo nào đó hiện tại đã thẹn quá hóa giận.

"Ha ha ha..." Ngườinào đó vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa. Cậu đột nhiên phát hiện ra "khi dễ" Blue làmột chuyện rất là thú vị.

Trời lạnh, KhổngThu khó khăn lắm mới dậy sớm được, hôm nay, cậu ôm Blue đến siêu thị mua chăn,thảm điện và mấy món đồ dùng để giữ ấm. Bước vào trong siêu thị, số người quayđầu lại nhìn Khổng Thu lên dến 200%. Vừa mới trở về, chưa kịp cắt tóc, nên cậuchỉ cột tóc thành một cái đuôi ngựa. Cặp kính mát màu trà che đi đôi mắt thâmquầng vì một đêm gần như thức trắng, trên người còn khoác một chiếc áo badosuymàu đen, dài đến tận đầu gối, còn dùng một cái thắt lưng cũng màu đen cài lại.Đôi giày boot da trâu màu nâm sậm bao lấy ống quần jeans đen ôm sát đôi chânthon gầy, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng nhầm cậu là một minh tinh đang hóatrang để đi mua sắm.

Cái này cũng chưalà gì. Tựa như một vương tử tao nhã đến từ pháo đài cổ kính, chính là conmèo đang ngồi chồm hổm trên vai của cậu. con mèo một thân lông trắng muốt,nhưng dưới ánh mắt trời lại ánh lên ánh hào quang màu hoàng kim một cách thầnkỳ. Nhưng điểm làm mọi người ngạc nhiên nhất chính là nhúm lông hình ngọn lửamàu lam nhạt từ giữa mi tâm kéo dài đến tận đỉnh dầu của nó. Nhưng mặc kệ làngười hay mèo, đều thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bất quá tính tình củacon mèo kia không được tốt cho lắm, nó luôn đối với những người đứng lại nhìngào to mấy tiếng ngao ngao đầy giận dữ. Nhưng những người qua đường đó không hềbiết là nó nổi đóa không phải vì không thích họ nhìn mình, mà vì nó không thíchbất kỳ ai nhìn Khổng Thu của nó mà thôi.

Bằng con mắt củamột nhiếp ảnh gia, trang phục của Khổng Thu tuyệt đối không thể nào chê vào đâuđược. Cho dù vì công việc bề bộn nên đa phần cậu đều tùy tiện mặc đại chứ khônghề kén chọn, nhưng một bộ quần áo tùy tiện phối hợp của cậu ở trong mắt ngườithường đã là đặc biệt bắt mắt, chớ đừng nói chi hôm nay cậu đã cố tình chọn đồ.Trước khi ra đường, Blue chỉ cảm thấy Khổng Thu vô cùng đẹp mắt, nó nhìn cậuđến quên cả liếm môi. Nhưng kết quả khi vừa vào đến siêu thị, con mèo nào đóliền vô cùng mất hứng. Người khác nhìn nó thì không sao, nhưng tuyệt đối khôngđược nhìn Khổng Thu của nó.

"Meo meo ngao ngaongao!!!"

"Hả?"

Dừng bước trướcmột cửa hàng thời trang nam, Khổng Thu chăm chú nhìn chiếc áo lông đang trưngtrong kính, đối với cơn giận của Blue, cậu lại bình tĩnh coi như không. Quần áocủa cậu đa số đều là loại bó sát người, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lôngngắn nữa là hoàn hảo. Bất quá hiện tại cậu đã có Blue, nên cậu muốn mua mộtchiếc áo rộng rãi một chút để có thể dễ dàng mang Blue theo.

"Meo meo ngaongao!!"

Xông lên phíatrước, ý muốn ngăn không cho Khổng Thu nói chuyện với nữ nhân viên bán hàng,nổi giận gầm lên một tiếng, Blue cắn cắn tai của Khổng Thu, về nhà, về nhànhanh.

"Cái áo này cònmàu nào khác không?"

"Dạ, có màu đenmàu đỏ, màu vàng, màu xanh biếc và màu xanh da trời ạ"

"Lấy cho tôi mộtcái màu da trời size L, cám ơn." Màu lam rất hợp với Blue.

"Vâng, ngài chờchút."

Quay đầu cọ cọBlue, Khổng Thu thấp giọng hỏi: "Cái áo này nhìn được không?" Rồi mới dùng âmlượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy mà nói: "Hai người chúng ta có thể mặcchung."

Đôi mắt mèo củaBlue liền thay đổi, hung ác trừng mắt nhìn một vòng khắp cửa hàng, thấy mọingười ở đây, kẻ thì cúi đầu, kẻ thì lảng tránh, nó mới liếm liếm khóe môi củaKhổng Thu, vui vẻ meo meo một tiếng.

Nhân viên bán hàngmang áo đến, Khổng Thu ôm Blue vào trong phòng thử quần áo, lúc mặc thử, cậunhỏ giọng nói: "Blue, không cần lúc nào cũng để ánh mắt của những nguời xungquanh quấy nhiễu, mi nên học cách hưởng thụ thời điểm cả hai chúng ta ở bênnhau, được không?"Xoa xoa đầu mèo, cậu khoác chiếc áo lông vào, cười cười hỏi:"Nhìn đẹp chứ?"

"Meo meo ngao meomeo ngao." Khổng Thu của nó mặc gì cũng đẹp.

Ôm lấy blue, kéokhóa lại, vừa y nha, Khổng Thu xấu xa cười, nói nhỏ bên tai của Blue: "Nếukhông mi cũng đừng nhanh tu luyện thành người quá, như vậy ta sẽ tiết kiệm đượcrất nhiều tiền dùng để sắm quần áo mới cho mi đó."

"Meo meo ngao!!"

"Ha ha ha..."

Tâm tình vô cùngtốt, mở cửa phòng thử đồ ra, Khổng Thu không thèm để ý đến con mèo nào đó đangnộ hỏa xung thiên. Đứng trước gương nhìn lại lần nữa, quả thật không tệ chútnào, cậu quyết định mua cái áo này. Ôm thêm Blue, mùa đông này nhất định khôngcòn lạnh nữa.

Dùng một chút mỹthực trấn an con mèo đã bị mình chọc tức, Khổng Thu không phát hiện ra tâm cậuđã thay đổi, đã lâu, lâu lắm rôi cậu không được cười một cách vui vẻ đến thếnày. Đem tất cả những thứ mới vừa mua cho vào xe, Khổng Thu "vác" theo Blue,một tay xách bao đựng máy ảnh, một tay xách đồ cậu mua cho Mục Dã, mang vàocông ty. Cậu vừa xuất hiện, trong công ty đã truyền ra những tiếng kinh hô.

"Oa! Khổng tiênsinh, hôm nay anh đẹp trai quá nha!!"

"Khổng tiên sinh,hôm nay có chuyện vui sao?"

Càng vào sâu, cóngười còn huýt sáo đón mừng cậu.

Khổng Thu tháokính xuống, để lộ ra gương mặt tiều tụy của bản thân: "Tôi thoạt nhìn giống nhưđang có chuyện vui sao?"

"Khổng tiên sinh,chúng tôi không nghĩ khi anh lên đồ lại bảnh đến vậy."

"Hôm nay tôi đâycũng tính là lên đồ đẹp sao?" Khổng Thu gài kính vào cổ áo, cười cười bước đếnphòng làm việc của mình, "Trời lạnh, lão nhân gia tôi đây không thể so với mấyngười trẻ tuổi các cậu, cần mặc thêm vài lớp áo."

"Khổng tiên sinh,anh nói thế này, bọn tôi... sao sống nổi đây."

"Ha ha."

Bỏ lại đám ngườiđang mải cười đùa lại ngoài cửa phòng, Khổng Thu quay đầu hôn lên miệng Bluetrên vai mình, rồi mới cởi áo khoác ra.

"Blue, ta đi tìmMục Dã, một mình mi ở trong phòng được không? Hay là muốn đi theo ta?"

"Meo meo!!"

Nhảy lên bàn làm việc của Khổng Thu, thái độ của Blue vô cùng rõ ràng, nókhông có hứng thú với chuyện của tình địch.

"Được rồi, ta đi rồi sẽ trở lại ngay." Treo áo khoác lên móc, Khổng Thu kéocao cổ áo lên, rồi mới xách túi đồ to ra khỏi phòng. Nhìn bóng của Khổng Thu từtrên cửa số dần trải xuống đất rồi biến mất sau cửa, con mèo nào đó bắt đầunghĩ xem có nên đem hết tất cả mấy thứ quần áo phô da hở thịt trong tủ của aikia xé nát sạch hết hay không.

Chương 29 Hạ

"Cốc cốc cốc."

"Mục Dã, có trong đó không?"

"Tôi đây, Trọng Ni, vào đi."

Vừa nghe được tiếng Mục Dã, Khổng Thu thoáng yên tâm được phần nào, cậu mởcửa bước vào. Bên trong, Mục Dã đang nói chuyện điện thoại, Khổng Thu đóng cửalại, đem túi đồ để sang một bên, rồi bước đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống.

Làm động tác chờ chút với Khổng Thu, Mục Dã vừa lấy một tấm vé trên cửa sổ,tiếp tục nói điện thoại.

"Anh nói với Vũ Mỹ, xế chiều nay tôi sẽ ở văn phòng đợi cậu ta, có mấy chỗcần phải sửa lại, nhạc dạo, đèn chớp cũng có mấy chỗ cần bổ sung, tôi vẫn chưathật sự hài lòng lắm."

"Được. Công ty lần đầu tiên tổ chức show âm nhạc long trọng thế này, mỗichi tiết đều phải hoàn hảo không tỳ vết. Còn về phần nghệ sĩ thì tôi sẽ liên hệvới giám đốc bộ phận PR."

"Sáng ngày mai sẽ có cuộc họp."

Đây là lần đầu tiên Khổng Thu nhìn thấy bộ dáng lúc đang làm việc của MụcDã, bớt vài phần ôn hòa thường nhật, lại thêm vào mấy phần nghiêm túc. Nhìnnhìn một chút, Khổng Thu khẽ nhíu mày, sắc mặc của Mục Dã không tốt chút nào.Không phải vì buồn bực do không hài lòng trong công việc, mà là khí sắc thểhiện rõ ràng thân thể y không ổn.

Mười phút sau, Mục Dã mới cúp điện thoại, rồi lập tức vội vàng xin lỗi:"Thật xin lỗi Trọng Ni, để cậu phải chờ lâu thế này."

"Anh vẫn luôn khách sáo như vậy." Nhận lấy tách trà đối phương đưa chomình, Khổng Thu hỏi: "Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, có phải gầnđây đã quá lao lực không? Hay là lại không chịu nghỉ ngơi nữa?"

Mục Dã hơi cúi mắt xuống, khi y nhìn lên, trong mắt vẫn ánh lên tia ôn hòakhông chút phiền não, nói: "Chuyện công ty muốn hợp tác tổ chức show âm nhạc vôcùng long trọng, cậu đã biết chưa?"

"Lúc nãy thì chưa, nhưng giờ thì rồi."

Mục Dã lộ ra một tia cười khổ: "Tổng tài đem nhiệm vụ này giao cho tôi."

Khổng Thu sửng sốt: "Đây là công việc của bộ phận nghệ thuật sao?" Cậu vừađến công ty không được bao lâu, nên đối với trách nhiệm chi tiết của từng bộphận vẫn chưa được rõ ràng cho lắm.

Mục Dã thở dài nhìn cậu: "Bộ phận nghệ thuật chỉ có phần nào nhiệm vụ thôi,nhưng ai kêu tôi lại là bạn thân của tổng tài đáng kính làm gì? Anh ấy không antâm giao việc này cho người khác phụ trách, nên trực tiếp vứt cho tôi."

Khổng Thu dùng ánh mắt đồng tình nhìn lại y, nói: "Khó khăn sao?"

"Cũng hoàn hảo." Mục Dã cười cười, một chút cũng không nhìn ra vẻ buồn khổvừa rồi. "Hồi còn ở Mỹ, tôi cũng từng chịu trách nhiệm tổ chức mấy cái hợp đồngdạng này rồi, chẳng qua là công ty khá xem trọng show ca nhạc lần này, công tyvốn định lợi dụng cơ hội này để khẳng định vị trí cuả mình trong giới giải trí,còn muốn tạo thanh thế cho mấy ngôi sao bên mình, hơn nữa trong show này còn cóthể tạo thêm vài mối quan hệ cần thiết, ôi, cho nên thật sự cũng có chút phiềntoái. Cậu cũng biết tôi rồi đó, mọi khi chỉ biết lo cho chuyên môn của mình,lần này phải điều động nhân công của tất cả các bộ phận, muốn cùng bọn họ làmviệc..." Mục Dã dùng ánh mắt "Cậu cũng biết rồi đó" để nhìn Khổng Thu.

Khổng Thu hiểu được liền gật gật đầu, muốn chỉ huy tất cả các bộ phận cùngnhau làm việc đúng là có chút trở ngại, dù sao cũng chẳng ai cam tâm tìnhnguyện nghe theo lời chỉ huy của một người không phải cấp trên trực thuộc củamình.

"Trọng Ni."

"Hả?"

"Qua giúp tôi đi."

Mục Dã không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

Khổng Thu sửng sốt một giây, rồi mới cười cười hỏi: "Tôi mà không đáp ứngcó phải là hơi quá đáng rồi không?

"Cậu thử nói đi?" Mục Dã nhíu nhíu mi.

"Xem ra không đáp ứng là không được rồi."

"Ha ha, thời điểm thế này mới biết được ai là bạn bè đáng tin cậy nha."

"Tối nay anh mời?"

"Không thành vấn đề."

Hai người bắt tay ăn mừng, coi như thỏa thuận thành công.

Sau mấy phút bàn chính sự xong, Khổng Thu chỉ chỉ vào túi đồ to đùng đặt ởcửa: "Mang về cho anh đó, anh đi Đức mà tay không trở về, không có chút quà chocấp dưới là không được đâu nha."

Mục Dã thật tình nói: "Cám ơn cậu. Tối nay muốn ăn gì?"

Khổng Thu suy nghĩ một chút: "Ừm... Blue rất thích ăn thịt bò..."

Mục Dã không chútngạc nhiên: "Cậu mang Blue theo hả?"

Lúc này người"cười khổ" lại đổi thành Khổng Thu: "Tôi có thể bỏ nhóc hư kia lại một mìnhsao?"

Mục Dã lắc đầu thởdài: "Cậu sắp chiều nó đến hư rồi."

"Ha ha..." Nụ cườicủa Khổng Thu mang lại cho Mục Dã cảm giác ngọt ngào không rõ nguyên nhân.

"Vậy quyết địnhtối nay đi ăn thịt bò nhé." Mục Dã hoàn toàn buông tha ý định khuyên nhủ KhổngThu, đành nhận mệnh nói: "Vẫn quy tắc cũ? Tan ca mình ngồi xe cuả tôi chứ?"

"Cứ vậy đi."

"Ok, tan ca chờ ở cửa sau nhé."

"Hảo." Khổng Thu đứng dậy: "Tôi về phòng đây. Muốn tôi làm việc gì cứ điệnthoại nói một tiếng, còn không thì gọi tôi sang đây cũng được."

"Tôi sẽ không nương tay đâu."

Mở cửa tiễn Khổng Thu ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, nụ cười trên môi MụcDã liền biến mất. Xoa xoa mi tâm đang ẩn ẩn đau, Mục Dã ngã gục xuống ghế sofa,mệt chết đi được, tinh thần kiệt quệ, thân thể đau nhức.

Nằm úp sấp được môt lúc, di động chợt reo vang, Mục Dã móc điện thoại ra,nhìn thấy tên người gọi, liền trực tiếp ném máy sang một bên, không muốn nghe.Nhưng đối phương cũng rất kiên nhẫn, không để Mục Dã có cơ hội cự tuyệt. Saukhi điện thoại reo suốt năm phút, Mục Dã lúc này mới khó chịu nghe máy.

Âm thanh có thể đem người đông đá của đối phương lập tức truyền đến: "Emđang ở đâu?"

Mục Dã cố nén lửa giận, nói: "Tôi đã nói lúc tôi làm việc không cần anhđiện thoại kiểm tra kia mà."

"Em ở đâu?"

Hít sâu mấy cái, Mục Dã đáp: "Văn phòng."

"Sau khi tan ca không được đi lung tung, tôi sẽ cho người đến đón em."

"Đường tiên sinh!"

"Em gọi tôi là gì?"

Hít sâu thêm mấy cái, Mục Dã trầm giọng nói: "Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc, tối naytôi có hẹn rồi, sau khi tan ca tôi sẽ đi dùng cơm với bạn."

"Ai?'

Mục Dã sắp không khống chế được nộ hỏa của bản thân, tính tình tốt đẹp mà ygìn giữ suốt ba mươi mấy năm nay lại dễ dàng bị đối phương đạp nát.

"Tôi có quyền được dùng cơm với bạn của mình!!!"

"Ai?"

Lặng yên, hoặc có thể nói là một phút để lấy lại bình tĩnh, Mục Dã lêntiếng: "Khổng Thu."

Người bên kia nhìn đồng hồ một lúc, rồi lạnh lùng nói: "Tám giờ rưỡi sẽ đếnnhà hàng đón em, lát nữa đặt chỗ xong tôi sẽ điện thoại lại."

Mục Dã rốt cuộc đã không còn nhịn nổi nữa: "Tôi đi ăn cơm ở đâu, đến lúcnào không mượn anh quyết định!!!"

"Tít tít tít..."Điện thoại đã cúp.

"Oh shit!!!"

Mục Dã lần đầu tiên tức đến mức phải chửi thề.

Mới vừa điện thoại cho Tiểu Trương bên Đức xong, Khổng Thu liền nhận đượcđiện thoại của Mục Dã.

"Trong Ni, thật xin lỗi, tan ca xong mình đi xe của cậu nhé."

"Ồ, không thành vấn đề."

"À... một người bạn của tôi biết tối nay tôi định mời khách, nên đã giúp tôiđặt chỗ rồi. Tôi còn chưa kịp nói là tôi muốn ăn thịt bò thì hắn đã tích cực đềcử nhà hàng của mình, muốn chúng ta ghé qua dùng thử. Tôi không sao từ chốiđược nên... tôi đáp ứng rồi, Blue chắc sẽ không thất vọng lắm đâu nhỉ?"

"Ha ha, sao tôi không có được một người bạn nhiệt tình như bạn anh vậy chứ.Chỉ cần ăn ngon, Blue sẽ không từ chối đâu. À, đúng rồi, vẫn là anh đãi đấynhé?"

"Ách, đương nhiên cũng là do tôi trả rồi."

"Hì hì, chuyện tốt nên làm mà. Thế nhé, tan ca xong anh đợi tôi ngoài cửa."

"Ok."

"Meo meo ngao!!"

"Blue, ta lặp lại lần cuối cùng. Ta cùng Mục Dã chỉ là bạn bè bình thường,là bạn thân. Có cần ta phải thề thì mi mới tin không?"

Xoa xoa đầu cuả nhóc hư, Khổng Thu bắt đầu làm việc. Blue bung móng vuốt racho hả giận, nếu không phải... thì Thu Thu đã sớm là người của nó rồi!!!! Nhảylên cửa số, liếc mắt nhìn người đang làm việc một cái, Blue ngồi xuống, thảlỏng toàn thân, nhắm mắt lại.

Len lén liếc nhìn nhóc hư, thấy toàn thân nó thả lỏng, ngồi chồm hỗm trên cửasổ, Khổng Thu nở một nụ cười chờ đợi. Nhóc hư đang tu luyện sao? Không biết khinhóc hư biến thành người sẽ có bộ dáng thế nào. Nụ cười dần cứng lại, lực chú ýcủa Khổng Thu chuyển hết lên người Blue.

Nhóc hư có thể biến thành người sao? Nó thật sự là một con mèo yêu quáisao? Nhóc hư dường như đã kiên quyết rằng nó có thể biến thành người, cái này....cậu có thể chờ được cái ngày đó sao? Tâm lại nhói đau, Khổng Thu lắc đầu thậtnhanh, không, nhất định cậu sẽ đợi được đến ngày đó. Chỉ là... không biết đến lúcđó, nhóc hư có chán ghét mình hay không thôi. Nhóc hư sẽ làm thế nào nhỉ?

Hào quang phát ra từ trên người Blue, một màu hoàng kim mê người. Tim cậuđập nhanh như trống trận, vội cầm lấy máy ảnh, nhanh chóng chụp mấy pose. Trêncửa sổ, con mèo nào đó đã hoàn toàn "bế quan tu luyện", chỉ ngồi chồm hỗm,không nhúc nhích, không hề biết là hiện tại, có một người đang say mê chụp hìnhnó.

Chương 30 Thượng

"Nhóc hư, lát nữa gặp Mục Dã khôngcho phép mi gào hỗn với người ta, rõ chưa?"

"Meo meo ngao!"

"Nếu không tối nay ta sẽ không thèm tắm cho mi nữa."

"....Meo meo."

Gật gật đầu tỏ ý vừa lòng, Khổng Thu chạy xe đến cửa công ty, Mục Dã đã chờở đó tự bao giờ, đẩy cánh cửa bên phía phụ lái ra, để đối phương có thể bướcvào xe.

"Ồ, chân Blue đã khỏi hẳn chưa?" Mục Dã vừa lên xe, trông thấy Blue đangngồi chồm hỗm dựa vào lưng ghế, liền ngạc nhiên hỏi.

"Chân nó đã khỏi hẳn rồi, bác sĩ cũng nói xương đùi của Blue đã hoàn toànbình phục." Tặng cho Blue một cái liếc kèm theo một tia uy hiếp âm thầm, Khổng Thucười cười đáp.

"Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm được rồi." Mục Dã thắt dây an toàn vào,rồi khẽ cười cười với Blue lúc này đang trừng mắt nhìn mình. Ngay sau đó, đôimắt mèo to tròn của Blue bỗng híp chặt lại, nó hướng mũi về phía nguời Mục Dãngửi lấy ngửi để.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mục Dã tò mò hỏi, không lẽ trên người mình có mónngon nào mà Blue thích sao?

"Blue?" Khổng Thucũng rất ngạc nhiên.

Blue tự nhiênkhông thể trả lời, nó chỉ bất ngờ phóng đến trên lưng ghế của Mục Dã, cẩn thậnra sức đánh hơi. Mục Dã hướng nhìn về phía Khổng Thu, trong mắt hiện lên mộtdấu chấm hỏi to đùng, mà Khổng Thu lúc này cũng bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu.Mục Dã vội giơ hai tay lên: "Ta thề là hôm qua ta đã tắm rồi."

"Mục Dã..." KhổngThu dở khóc dở cười, thấy Blue cứ hít lấy hít để trên cổ Mục Dã, cậu không muốnthừa nhận là trong lòng có chút không thoải mái. Sao thái độ của Blue đối vớiMục Dã lại đột nhiên thay đổi 180 độ thế này?

Ngửi hết mấy phút,Blue mới chịu phóng về phía sau Khổng Thu, liếm liếm lên vành tai của cậu, rồimới meo meo hai tiếng, gục xuống, bày ra bộ dáng tựa như không có gì đáng bậntâm. Mục Dã và Khổng Thu đồng thời trân trối nhìn Blue, đoán không ra vừa rồinó đã xảy ra chuyện gì. Về nhà nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Khổng Thukhởi động xe: "Mục Dã, đi đâu?"

Sắc mặt của Mục Dãthoáng đổi, rồi lấy điện thoại trong túi ra: "Để tôi xem... ừm... đến đường ĐứcDương, cậu biết đường mà đúng không?"

"Không biết."

"Vậy cứ chạythẳng, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì quẹo phải."

"Ok."

Khó hiểu, ngửi đingửi lại trên người mình, xác định lại hoàn toàn không có chút mùi nào, Mục Dãthoáng thở nhẹ ra, lại liếc nhìn Blue, thực sự không biết vừa rồi đối phương đãxảy ra chuyện gì. Mà lúc này con mèo đã gây ra vô số câu hỏi trong đầu của haingười đang chăm chú nhìn gương mặt của Khổng Thu, cũng không biết đang nghĩ gìtrong đầu.

Hai người cùng mộtcon mèo đều đầy tâm sự, nửa tiếng sau, dưới sự hướng dẫn của Mục Dã, xe đã chạyđến trước cửa nhà hàng. Hai người bọn họ đều đã gặp qua không ít người tronggiới thượng lưu, nhưng nhìn mấy chiếc xe đậu bên ngoài, hai người nhịn khôngđược mà nuốt nuốt nước miếng. Khổng Thu nhìn Mục Dã, trong mắt hiện rõ câu hỏi:Anh chắc chắn là không chỉ sai đường chứ hả?

Mục Dã lấy di độngra, mở tin nhắn mà lúc chiều trợ lý của người nào đó đã nhắn cho mình, nhìnnhìn một chút, không chắc chắn lắm đáp: "Địa chỉ chắc là không sai đâu."

Nhân viên giữ xeđã đứng chờ sẵn bên ngoài, Mục Dã liếc nhìn Khổng Thu một cái rồi mới mở cửa xera. Lúc này, một nam nhân tiến lên phía trước, trực tiếp đi đến trước mặt MụcDã hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là Mục tiên sinh không ạ?"

"Đúng vậy." Mục Dãđút tay vào túi quần, thản nhiên gật đầu.

Đối phương lập tứccung kính nói: "Mời ngài đi theo tôi."

Đưa chìa khóa xecho nhân viên giữ xe, Khổng Thu "khiêng" Blue vòng qua đầu xe, lời của đốiphương làm Khổng Thu thở phào nhẹ nhõm một cái, cậu còn đang định ám sát MụcDã, nhưng tuyệt đối không có ý giết "yêu" đâu nha. Bất quá dựa theo tình hìnhtrước mắt, có lẽ người yêu của Mục Dã sẽ không để cậu phải trả tiền đâu. So vớitâm tình thoải mái của Khổng Thu, biểu tình của Mục Dã chỉ có lãnh đạm hòa cùnglạnh nhạt. Y tình nguyện cùng Khổng Thu ra lề đường ăn mì sợi, cũng không muốnnhận ân tình của người kia.

Đi vào nhà hàng,Khổng Thu nhịn không được muốn bật ngón tay cái, cũng may là hôm nay cậu ăn mặckhông tính là quá thất lễ. Nam nhân dẫn đường đưa hai người đến một gian phòngriêng, trước cửa phòng đã để sẵn hai đôi dép lê làm bằng da mềm.

"Xin mời hai vịđổi giày."

Thật bình tĩnh đổidép lê, lại có người nhẹ nhàng giúp cậu cởi áo khoác, Khổng Thu quét mắt nhìnmột vòng, quy mô của phòng ăn này có thể so với phòng tổng thống.

"Mục tiên sinh,ngài muốn dùng cơm bây giờ luôn hay là..."

"Bây giờ."

"Vâng."

Hai nữ nhân viênvừa rồi giúp bọn họ đổi giày, cởi áo khoác, đã cầm một cuốn thực đơn vô cùngtinh xảo, hai tay đưa cho Mục Dã.

"Trọng Ni, qua đâyxem, cậu muốn ăn gì nào?"

Khổng Thu khôngkhách khí ôm Blue đi tới, vừa nhìn thấy giá của mấy món ăn, cậu nghĩ đến thânphận của những khách nhân tới đây mà không khỏi líu lưỡi. Xoa xoa đầu mèo, cậutrực tiếp hỏi: "Có thịt bò không?"

"Có ạ." Bồi bànvội lật ra những món làm từ thịt bò.

Mục Dã không chútsuy nghĩ liền chọn ngay món cao giá nhất. Nhìn sắc mặt của Mục Dã, trong mắtKhổng Thu chợt lóa lên một tia sáng, tiếp tục hỏi: "Tôi muôn ăn khoai tây tíachua cay."

Biểu tình của bồibàn liền cứng như bị xịt keo, Mục Dã thiếu chút nữa nhịn không được mà cười phìra. Y ngẩng đầu, tựa như thật sự rất muốn món ăn đó: "Ở đây có khoai tây tíachua cay không?"

"Ách... Ngại quá,chúng tôi..."

"Không có à, Nhưnghôm nay chúng tôi lại đặc biệt muốn ăn." Mục Dã khép thực đơn lại, quay đầunhìn Khổng Thu nói: "Nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi."

Khổng Thu phối hợpnói: "Được đó. Anh đã đáp ứng hôm nay sẽ mời tôi ăn khoai tây tía rồi mà."

"Vậy chúng ta đithôi." Mục Dã đứng lên, tỏ ý muốn đi.

"Xin chờ mộtchút!" Bồi bàn ngăn Mục Dã lại, "Tuy là trên thực đơn không có, nhưng đầu bếpvẫn có thể làm được ạ."

"Ồ." Mục Dã nghevậy liền ngồi trở lại, "Vậy lấy thêm một đĩa đậu hũ mapo."

Bồi bàn toàn thânđều bị đông cứng ngắc.

Cuối cùng cũngchọn món xong, sau khi bồi bàn mang theo vẻ mặt tái mét đi khỏi, Khổng Thutrong lòng thành thành thật thật tạ lỗi với hai cô gái đó, cậu không phải là cốý, chỉ là...

"Mục Dã, anh khôngvui...."

Mục Dã vẫn khôngsao nhịn được, bực mình nói: "Nơi này cũng được lắm, rất cao cấp, tôi sống ởthành phố này lâu đến vậy mà cũng không biết ở đây lại có một nơi xa hoa nhưthế này, tôi biết vừa rồi bản thân có chút quá đáng, tôi cũng không phải cố ýmuốn khó dễ người khác, tôi..."

"Tôi hiểu mà."Khổng Thu vỗ vỗ lên vai Mục Dã để trấn an, "Vừa rồi lúc xuống xe tôi đã thấytâm tình anh không được tốt cho lắm. Nếu anh không thích nơi này chúng ta cứ đichỗ khác là được rồi, đi đâu đối với tôi đều như nhau cả thôi."

"Cám ơn cậu, Trọng Ni."

"Mục Dã, chúng ta là bạn bè mà."

Biết bản thân không nên lấy người khác để trút giận, Mục Dã hít sâu mấy cáiđể tự làm cho mình tỉnh táo lại: "Tôi ra ngoài một chút, một lát nữa gọi thêmmấy món trong thực đơn, không nên làm khó dễ bọn họ làm gì."

Khổng Thu chớp chớp mắt: "Nhớ rõ là phải có thịt bò."

"Tôi vừa rồi không phải đã gọi món đắt nhất rồi sao?"

"Ha ha..."

Khi Mục Dã ra ngoài, Khổng Thu sờ sờ lên con mèo rất hiếm khi im lặng đượcnhư thế này, khẽ nhíu mày: "Blue, ta cảm thấy... Mục Dã giống như đang gặp rắcrối."

"Meo meo." Không lạnh không lãnh đạm.

"Nhóc hư, Mục Dã vừa mới chọn cho mi món thịt bò đắt nhất ở đây đó nha."

"Meo meo meo meo." Con mèo nào đó chỉ meo meo rồi khép hai mắt lại, bày rabộ dáng vô tội, được rồi, xem ra đối phương đã không còn khả năng uy hiếp đượcnữa, sau này nó cũng nên đối xử với Mục Dã khách khí một chút mới được. Trênngười của y có hương vị của người kia, đúng, là hương vị lưu lại sau khi giaohợp.

Các món ăn lần lượt được mang lên, hai người cùng một con mèo dùng bữa vôcùng vừa lòng. Nhất là con mèo nào đó, không hề gây rối hay giận dữ gầm gừ, chỉim lặng nghe Khổng Thu và Mục Dã nói chuyện phiếm, suốt buổi chỉ bày ra một bộdáng tựa như thái bình thân sĩ. Khổng Thu cũng không tò mò hỏi Mục Dã xem là aiđã giúp y đặt chỗ ở nơi này, mà chỉ cùng nhau trò chuyện xoay quanh vấn đề cuộcsống rồi đến công việc, từ trong nước cho đến ngoài nước. Tuy nói hai người kémnhau đến bảy tuổi, nhưng điều này cũng không ngăn trở được họ.

Thức ăn trên bàn đã dùng được bảy tám phần, hai người vừa uống nước tráicây, vừa trò chuyên hăng say, đột nhiên điện thoại của Mục Dã reo vang, sắc mặtcủa y nháy mắt liền trầm hạ. Mắt nhìn lên đồng hồ trên tay, đúng tám giờ rưỡi,không hơn không kém.

"Mục Dã?" Thấy đối phương nãy giờ vẫn không chịu nghe máy, Khổng Thu lêntiếng.

"Thật ngại quá!" Mục Dã cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại rồi mới ấn nút nghe, Mục Dã chợt nghe thấy thanh âm lạnh nhưbăng vang lên: "Xe đón em đang chờ ngoài cửa."

"Tôi còn chưa ăn xong." Áp chế âm thanh, các đốt ngón tay của Mục Dã vìphẫn nộ mà bị siết đến gân xanh cũng đều nổi hết lên.

"Tôi cho em năm phút." Đối phương cúp điện thoại.

"Shit!!"

Thiếu chút nữa ném di động vào tường, Mục Dã cố gắng áp chế lửa giận tronglòng, biểu tình trên mặt liền phục hồi lại vẻ bình thường như không có chuyệngì xảy ra, y xoay người mở cửa: "Thật xin lỗi, Trọng Ni, tôi có việc phải đitrước."

"Không sao, tôicũng no rồi"

Gọi bồi bàn đểthanh toán, Mục Dã tận lực muốn kéo thời gian. Nhưng kết quả lại khiến y vôcùng thất vọng, bồi bàn khi nghe y muốn thanh toán thì lập tức nói: "Mục tiênsinh, bữa cơm hôm nay của ngài đã có người chuyển khoản rồi ạ."

Không buồn hỏi xemai đã thanh toán, Muc dã đứng lên, cười cười nhìn Khổng Thu: "Vậy chúng ta đithôi."

"Ừ."

Cầm lấy túi, mộttay ôm Blue đặt lên vai mình, trong mắt Khổng Thu hiện lên vẻ lo lắng, Mục Dãthật sự không có chuyện gì chứ?

"Trọng Ni, cóngười đến đón tôi rồi, cậu không cần cho tôi quá giang đâu, cùng Blue về nhàsớm một chút đi."

"Ok."

Lên xe, phất taychào tạm biệt Mục Dã, Khổng Thu khởi động xe. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy MụcDã toàn thân cứng ngắc đứng ở đó, cậu thật muốn đem y túm lên xe.

Thẳng đến khi xecủa Khổng Thu mất bóng, nụ cười trên mặt Mục Dã liền trở nên lạnh lùng. Bướctừng bước đến chỗ chiếc xe hơi màu đen, có rèm che đang đậu một bên.

"Ông chủ, Mục tiênsinh đã lên xe. Vâng."

Nghe tài xế báocáo với người nào đó, Mục Dã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lẽ cuộc đờicủa y từ nay về sau sẽ bị người này khống chế mãi mãi sao?

Chương 30 Hạ

Buổi tối tắm rửasạch sẽ xong, lên giường nằm, Khổng Thu vẫn còn mải suy nghĩ về chuyện của MụcDã, không phát hiện ra con mèo nào đó ở trên người cậu cứ hít lấy hít để, lạicòn cắn mở nút áo ngủ của cậu ra.

"Blue, ngày maiđến công ty, ta phải tìm Mục Dã nói chuyện mới được, tình trạng của anh ấy lúcnãy rõ ràng là có cái gì đó không ổn."

"..." Còn lại ba nútchưa cởi.

"Ta rất tò mò vềngười bạn thần bí của Mục Dã, Mục Dã tựa hồ như cũng không thích người bạn đócho lắm."

"Meo meo ngao!"Không cho phép tò mò về người khác!

Khổng Thu cúi đầuđịnh nhào nhào đầu con mèo, phát hiện nút áo ngủ của mình đều đã bị mở hết, mụcđích liền đổi thành gõ.

"Con mèo sắclang."

"Meo meo ngaongao!" Không được phép tò mò về người khác!

Đem con mèo sắclang đặt sang một bên, Khổng Thu cài lại nút áo rồi nằm xuống giường, tắt đènbàn, nói: "Lo tu luyện cho tốt đi, không cho phép mi động sắc tâm."

"Meo meo ngao!!"Con mèo nào đó hung hăng ngậm lấy miệng của cậu, tuyên bố quyền sở hữu.

Trong căn phòngtối đen như mực, bởi tấm màn lụa đã ngăn tất cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếuvào. Chóp mũi mang theo hương dầu gội thoang thoảng của Blue, Khổng Thu áp chếmột chút trở ngại trong lòng, chầm chậm hé miệng ra, nhưng đầu lưỡi của con mèonào đó cũng không tiến vào. Hai tay theo bản năng ôm lấy Blue, kết quả chạm vàomột khoảng không trống rỗng, đôi mắt chưa kịp thích ứng với đêm đen của cậuchợt lộ ra vẻ hoảng hốt.

"Blue?"

Không nghe thấytiếng meo meo đáp lại.

"Blue? Mi đâurồi??"

Khổng Thu định đưatay bật đèn lên, nhưng một cái gì đó đột nhiên cầm lấy cổ tay của cậu, toànthân cậu cứng ngắc, tóc gáy dựng ngược cả lên.

"Thu Thu..."

Một thanh âm thanhthúy vang lên, Khổng Thu thề với chính mình rằng cậu chưa bao giờ nghe qua âmthanh này bao giờ, bỗng có một luồng khí nóng thổi trên mặt cậu, tựa như hô hấpcủa người nào đó.

"Thu Thu... Đừngsợ."

"Blue. Blue?"

Tim Khổng Thu đậpthình thịch thình thịch, đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết lúc này cậu nêncó phản ứng như thế nào.

"Thu Thu..." Hai taybị chế trụ, nhưng xúc cảm lại cho thấy có gì đó không được chân thật, Khổng Thucố mở to hai mắt, muốn nhích gần đến nơi phát ra thanh âm ấm áp đó.

"Thu Thu, nhắm mắtlại, đừng nhìn." Hơi thở nồng ấm của đối phương tiến đến gần, Khổng Thu nuốtnuốt nước miếng, thanh âm có chút run rẩy: "Blue, Blue... mi, mi biến thành...người? Tại sao... ta... lại không thấy gì hết?"

"Thu Thu, nhắm mắtlại."

Thanh âm mang theoáp lực, khiến Khổng Thu cấp tốc thở dốc, nhìn một hồi lâu vẫn không thu đượckết quả gì, nên cậu đành nhắm hai mắt lại.

"Blue, mi, mi..."Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau khi hết thảy mọi thứ đều trở thànhsự thật, Khổng Thu lúc này ngược lại có chút không biết phải đối mặt thế nào.Nụ hôn dịu dàng đặt lên mi mắt của cậu, cái này rõ ràng là hôn, nhưng sao vẫncảm thấy không thật cho lắm? Tựa như lông chim khẽ khàng vuốt qua gương mặt củacậu, chạy dọc xuống khóe môi, lần xuống vùng cổ nhạy cảm. Lực đạo khống chếtrên cổ tay biến mất, Khổng Thu có thể cảm giác được có cái gì đó đang tháo nútáo của mình. Cậu muốn sờ đối phương một cái, nhưng lại bị người đó ngăn cản.

"Thu Thu, đừng cửđộng, đừng nhìn, cũng đừng chạm vào tôi." Thanh âm mang theo vài phần bá đạothường ngày, nhung ẩn chứa trong đó là vạn phần khẩn cầu.

"Blue? Là Bluesao? Là Blue đúng không?" Thanh âm của Khổng Thu càng thêm run rẩy, lệ theokhóe mắt trào ra, vạt áo ngủ cũng đã thả ra hai bên.

"Thu Thu, chờ tôi.Bây giờ, vẫn chưa đến lúc."

Khổng Thu mở tohai mắt, toan nhìn đối phương một chút, nước mắt lại rơi. Nhưng cái duy nhất màcậu thấy được chính là màn đêm u ám, có cái gì đó liếm lên khóe mắt, lau đidòng lệ nóng, rồi môi chợt bị hôn.

"Thu Thu, nghelời, nhắm mắt lại."

"...."

Khổng Thu nhắmchặt hai mắt, lệ nóng vẫn tràn ra, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu vốn chorằng chuyện này một nửa chỉ là đùa giỡn cho vui, cậu từng nghĩ bản thân sẽ phảichờ thật lâu, lâu lắm mới có thể chờ được đến ngày này, cậu nghĩ... cậu từngnghĩ...

"Thu Thu, em làcủa tôi, nhớ kỹ, em là của tôi." Bá đạo có xu thế gia tăng, hơi thở nóng rựckhông ngừng phả vào tai Khổng Thu, thân nhiệt hơi thấp so với người bình thườngphất qua thân thể xích lõa của Khổng Thu, dừng lại ngay phần eo của cậu, cái gìđó đã kịp luồn vào trong quần ngủ.

"Blue..."

Khổng Thu giơ tayôm lấy người trên thân, nhung vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng.

"Thu Thu, ngoan."Thanh âm thanh thúy chợt trầm xuống vài phần, hai tay của Khổng Thu lại bị cáigì đó giữ chặt hai bên. Hai mắt đẫm lệ mở to, Khổng Thu không kiên trì nổi nữa,nước mắt ướt đẫm cả gối, thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc mình có nên ngăncản anh hay không nữa.

Quần ngủ bị tuộtra, toàn thân mềm nhũn của Khổng Thu cảm giác vô cùng rõ ràng có người đangchăm chú nhìn mình, đang dùng mắt vuốt ve từng đường nét trên thân thể mình.Blue, đây là Blue sao? Đúng là Blue, đây... thật sự... là... Blue. Trong lòng cậu chỉcòn một thanh âm duy nhất: Blue, Blue, Blue....

"Thu Thu, chờtôi."

Nụ hôn hư ảo lạiđặt lên người cậu, Khổng Thu gật gật đầu khóc: "Ân."

"Nhớ kỹ, em làngười của tôi."

"....Ân"

"Trên người em, làhương vị... của tôi."

Tiếp đó, không cònthanh âm nào vang lên nữa. Nháy mắt, Khổng Thu tựa hồ như rơi vào một thế giớikhác. Có cái gì đó bao lấy phân thân của cậu, ấm ấm, nóng nóng; đồng thời vuốtve thân thể của cậu, vội vàng, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Có ngườiliên tục thở dốc bên tai, phân thân của cậu tựa hồ có thể cảm giác được cự vậtnóng rực của đối phương. Bị hơi thở nóng bỏng vây quanh, Khổng Thu ngửa đầu rênlên mấy tiếng đầy áp lực, dục vọng bỗng phun trào.

Trước khi thiếpđi, có một người ghé vào tai cậu, thì thầm: "Thu Thu, chờ tôi. Nhớ kỹ, em làcủa tôi."

"....Ân."

Giữa bóng đêm hắcám, hình ảnh mơ hồ dần dần biến mất, chỉ để lại một mình Khổng Thu đang say ngủtrên giường. Một con mèo liếm liếm miệng nhảy xuống giường phóng ra phòngkhách. Lười biếng duỗi duỗi thắt lưng mấy cái rồi nhảy lên cửa sổ, ngồi chồmhỗm trên đó.

Chương 31 Thượng

Trong tích tắc khivừa mở mắt ra, Khổng Thu kinh hoàng ngồi bật dậy. Bên dưới chăn, toàn thân cậuhoàn toàn trần trụi, bồ đồ ngủ nhăn nhúm bị vứt vào một xó, một màn dũng mãnhđêm qua liền ùa về trong óc, Khổng Thu vội vội vàng vàng mặc đồ vào, hốt hoảngnhảy xuống giường. Tối hôm qua.... Tối hôm qua....

"Blue? Blue!" Chạyùa ra khỏi phòng ngủ, không thấy Blue đâu, Khổng Thu bổ nhào về phía cửa sổđằng trước, xé tung bức màn che. Ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào, khiến KhổngThu nhíu mắt lại.

"Meo meo..."

Blue! Xoay ngườivề phía phát ra tiếng kêu, trong một khắc, Khổng Thu tựa hồ quên cả hô hấp.

"Meo meo...." Mọiviệc vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì phát sinh, Blue lười biếng duỗidài thắt lưng, đi mấy bước đến trước mặt Khổng Thu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Meomeo ô."

"Blue....Blue...." Đôimắt màu xanh lam, bộ lông trắng muốt tỏa ra ánh hào quang hoàng kim, đúng làBlue, là Blue mà cậu vô cùng quen thuộc, nhưng mà tối hôm qua.... Khổng Thu lùivề phía sau hai bước, hô hấp trở nên dồn dập, mặt cũng bất giác nóng hẳn lên.Tối hôm qua, rốt cuộc là thực hay chỉ là một hồi mộng tưởng?

Đôi mắt mèo totròn ánh lên vẻ bất mãn, nó đi đến bên cạnh ghế sofa rồi nhảy lên, xoay ngườikêu to: "Meo meo ngao meo meo ngao."

Tim đập càng lúccàng nhanh, Khổng Thu thậm chí còn có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhữngchuyện đã phát sinh tối hôm qua. Mà ngay cả trong chính thời điểm đó, cậu cũngcảm thấy mọi chuyện đang thực sự xảy ra kia mà.

"Meo meo ngao meomeo ngao meo meo ngao...."

Cố bước về phíatrước, hai chân Khổng Thu như nhũn cả ra, cậu ngã ngồi trên ghế salon.

"Blue..." Khàn khàn.

Nhảy lên trênngười Khổng Thu, hai chân trước không sao đủ mạnh để có thẻ đẩy ngã được ngườidưới thân, Blue từ trên cao nhìn xuống cậu, rồi dần dần hạ thấp đầu xuống.

Nhắm mắt lại, chópmũi mang theo hơi thở quen thuộc tới gần, toàn thân Khổng Thu mềm nhũn, khôngcòn một chút khí lực nào. Môi bị ngậm lấy, đầu lưỡi nham nhám khẽ tách hai cánhmôi ra, Khổng Thu cũng khẽ hé miệng. Tựa hồ như có một luồng điện chạy xuyên quangười, dọc theo xương sống, chạy thẳng lên đầu, ẦM một tiếng, đầu óc choángváng, tựa như người say. Cổ có chút đau đớn, khiến Khổng Thu mở to hai mắt.

"Meo meo ngao."

Thu Thu... mọi chitiết dũng mãnh của đêm qua lại hiện ra trong đầu cậu một cách tinh tường, KhổngThu nhìn trần nhà, hai tay không sao nâng lên nổi. Tối hôm qua cậu... tối hôm quacậu.....

"Meo meo ngao!"

Con mèo đột ngộtbị đẩy xuống liền linh hoạt xoay người giữa không trung, vững vàng đáp xuốngđất.

Đứng bật dậy, cậuphóng thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa, tất cả chỉ diễn ra trong một giâyđồng hồ. Kỷ lục chạy một trăm mét của thế giới lại bị một nam nhân dễ dàng vượtqua, nam nhân đó gọi là Khổng Thu, hiệu là Trọng Ni.

"Meo meo ngao! Meomeo ngao meo meo ngao!!!"

Con mèo nào đó bịngười ta vứt qua một bên liền nhào lại cào cào lên cánh cửa phòng ngủ, mở cửa!Thu Thu! Mở cửa!

Blue có thể biếnthành người, Blue đúng là một con miêu tinh, Blue... A a a a a a.... Khổng Thu thẹnthùng chui hẳn vào trong chăn, cả người cậu hồng lên hệt như một con tôm luộc.Đương nhiên, cậu không bị luộc bằng nước sôi, mà là bị luộc bằng móng vuốt củacon mèo nào đó.

"Meo meo ngao meomeo ngao!"

Kéo chăn lên,Khổng Thu nghĩ muốn đào một cái hố thật to để trốn, tối hôm qua cậu giống như,cậu giống như... A a a a... cậu làm sao mà đối mặt với Blue đây.... Cậu, cậu vẫn cònlà đồng nam mà...

Cửa mở, tấm rèmtrong phòng khách không biết bị người nào đó vén ra. Sau đó cánh cửa lại bịđóng lại, trong phòng liền lâm vào một mảnh hắc ám. Không nghe thấy tiếng bước chân,nhưng Khổng Thu vẫn tiếp tục trốn trong chăn mà thẹn thùng. Liếm liếm miệng,con mèo nào đó meo một tiếng rồi nhảy lên giường, dùng vuốt nâng một góc chănlên, chui tọt vào.

"A!"

Mũi chân chạm phảimột khối lông xù xù. Thân thể vốn đang nóng bừng của Khổng Thu liền ngay lậptức phát hỏa.

"Meo meo..." ThuThu.

"Blue, mi ra ngoàidi."

Dùng sức lui nhanhvề phía góc giường.

"Meo meo..." Liếmliếm miệng.

"A! Blue!" Ngónchân bị cái gì đó liếm qua liếm lại.

"Meo meo..."

"Ah!"

Chăn kịch liệt layđộng, rồi mới chầm chậm yên tĩnh lại, có thể nhìn ra người bên dưới chăn cũngđã không còn náo động nữa.

"Blue, Blue?"

"..."

"Ưm..."

"Thu Thu, chờtôi."

"....Thật, thật làmi sao Blue?"

"Meo meo."

Chăn thật lâukhông có động tĩnh gì, nửa tiếng sau, một người sắp bị ngộp chết mới chịu tungchăn ra, đôi mắt ngập nước trừng lớn, hai gò má đỏ hồng như hai chiếc đèn lồng,trong mắt chính là kích động, chính là kinh hỉ, cùng với rất nhiều rất nhiềutình cảm không cách nào hình dung hết được.

"Blue, Blue."

"Meo meo."

"Ta, ta, mi... mi."

"Meo meo..."

Liếm a, liếm a,không phải sợ.

"Ta, ta..." Làm saobây giờ, nước mắt không sao dừng lại được, không biết, không biết tại sao cậulại muốn khóc.

"Meo meo..." Đừngsợ.

"Ta, ta không sợ."Ôm chầm lấy Blue, Khổng Thu nhắm mắt lại, hồi lâu sau cậu mới thổn thức nói:"Blue, ta sẽ chờ mi."

Liếm liếm lên vànhtai của Khổng Thu, Blue hôn lên mặt cậu một cái thật mạnh.

Một lần nữa chănlại được trùm lên, đem tất cả mọi thứ trong phòng bỏ lại bên ngoài, cái giườngnày, chính là thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ. Tám năm đơn phương thốngkhổ, cuối cùng lại đổi thành một con mèo, một con mèo thần kỳ, con mèo nàykhông chỉ khiến cậu ỷ lại vào nó, mà trong tương lai, nó cũng chính là ngườibạn đời của cậu.

��s��)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip