Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tú Anh không khỏi nở một nụ cười, tuy chỉ là những lời hỏi thăm, là những lời dặn dò đơn giản nhưng mang lại cho người ta một cảm giác rất ấm áp, cô vui vẻ bước vào phòng, trên bàn không biết từ đâu xuất hiện một phần cơm, điện thoại cũng truyền đến một tin nhắn.

"Chị nhớ ăn hết nhé." Sau tin nhắn là một icon mặt tròn tròn, con mắt thật to cười một nụ cười rất ngố.

Tú Anh liền biết phần cơm từ đâu ra, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười rất chói mắt.

Nhã Kỳ, Tiểu Phi và Nhật Thy ba người sáu con mắt cứ nhìn chầm chầm Tú Anh.

"Không biết ánh nắng như thế nào có thể làm cho một núi băng tan chảy đây." Ái Lâm vừa ăn vừa nói.

"Tôi nghĩ ánh nắng này chính là cái loại ánh nắng thiêng liêng nhất từ tình yêu." Nhật Thy chống tay lên cầm ra vẻ đang rất nghiêm túc mà suy nghĩ.

"Tôi cũng nghĩ vậy, có đúng không Đội trưởng." Tiểu Phi cũng hùa theo hai người kia.

Tú Anh đang thưởng thức phần cơm của mình chợt nghe Tiểu Phi hỏi liền biết là mấy người bọn họ đang chọc mình, cô mỉm cười nhìn họ "Có lẽ Nhật Thy nói đúng, tình yêu đôi khi khiến người ta thay đổi."

"Đội trưởng chị......"

Ái Lâm chưa nói hết câu Tú Anh đã hỏi tiếp "Mọi người cảm thấy tình yêu giữa nữ và nữ như thế nào."

Giữa một câu hỏi đột ngột của Tú Anh, cả ba người Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy điều im lặng.

"Đối với tôi chuyện đó thật bình thường, tình yêu chính là tình yêu, không có sự phân biệt giới tính hay tuổi tác, chỉ cần hai người yêu nhau nguyện cùng nhau một chỗ là được." Nhật Thy là người đầu tiên lên tiếng.

"Còn đối với tôi, chuyện hai người con gái hay con trai yêu nhau cũng là bình thường, vì tình yêu là xuất phát từ hai tâm hồn, không nhất thiết phải là nam với nữ, chỉ cần cho nhau hạnh phúc và cùng nhau thấu hiểu như vậy là được rồi." Ái Lâm sau một lúc suy nghĩ cũng nói.

"Tôi cũng như hai người họ." Tiểu Phi nói với Tú Anh xong liền tiếp tục ăn cơm.

Nhưng chưa được một phút cả ba lại nhìn nhau rồi lại nhìn chầm chầm Tú Anh.

"Chị......" Cả ba đồng thanh.

Tú Anh không đợi ba người bọn họ nói hết liền gật đầu rồi thong thả ăn tiếp.

Ba người há hốc miệng nhìn nhau một lần nữa.

"Hơi thật là con gái đẹp đã ít rồi mà còn yêu nhau thế này nữa." Tiểu Phi chống cầm nói một câu cảm khái.

"Haha......" Tú Anh cùng Ái Lâm và Nhật Thy cùng nhau cười.

"Thôi đã sắp hết giờ nghỉ rồi mọi người mau ăn đi." Tú Anh nhắc nhở ba người.

"Đội trưởng bao giờ chị ra mắt đây." Nhật Thy cười có chút gian sảo nhìn Tú Anh.

"Nụ cười của em là thế nào đây." Ngừng một chút rồi nói "Khi nào người đó trở về." Nói xong Tú Anh nhìn điện thoại của mình cười một nụ cười ấm áp.

"Chị đã nói rồi đấy, chúng tôi chờ chị ra mắt." Cả ba ánh mắt điều mong chờ nhìn Tú Anh. Ba người bọn họ điều muốn được gặp cái người đã làm cho Đội trưởng Băng Sơn Ngàn Năm của họ tan chảy.

Thành phố T....

Nhã Kỳ đang ngồi trên xe chờ đợi Lệ Tuyết, từ xa cô đã thấy được Lệ Tuyết từ bên trong đi ra khuôn mặt có chút nhăn nhó. Lệ Tuyết mở cửa xe rồi bước vào trong.

"Có chuyện gì sao." Nhã Kỳ nhanh nhẹn hỏi Lệ Tuyết.

"Không có chỉ là gặp một tên sở khanh." Lệ Tuyết khi nhắc tới chuyện khi nãy trên đầu liền bốc khói.

"Người như thế nào mà có thể chọc giận cô vậy." Nhã Kỳ mỉm cười nhìn người bên cạnh, khuôn mặt của Lệ Tuyết khi giận trông rất đáng yêu.

"Hắn ta dám lợi dụng tôi, chẳng trách cửa hàng của hắn lại không bán được." Lệ Tuyết cũng có chút thỏa mãn khi hắn ta không bán được hàng.

"Haha..... Tôi chưa thấy một giám đốc nào khi thấy chi nhánh của mình không bán được hàng lại vui như vậy." Nhã Kỳ chính là cố ý chọc Lệ Tuyết.

"Đối với loại người đó công ty cũng không cần." Lệ Tuyết phán một câu rồi lấy một chai nước ra uống.

Nhã Kỳ cũng không nói thêm gì nữa khỏi động xe chạy đi, cô nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình giờ này cũng 16:45rồi, cô chở Lệ Tuyết đến một quán ăn, không thuộc loại cao cấp như nhà hàng nhưng nhìn quán rất sạch sẽ và đông khách, cả hai chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi vào.

Nhân viên từ xa nhanh chóng đi lại, lịch sự hỏi Nhã Kỳ và Lệ Tuyết "Cho tôi hỏi hai tiểu thư muốn dùng gì."

"Cho tôi một mì xào hải sản." Lệ Tuyết là người gọi món trước.

"Tôi cũng giống cô ấy." Nhã Kỳ cũng nói với nhân viên phục vụ.

Sau một lúc ăn uống xong thì Nhã Kỳ trở Lệ Tuyết về khách sạn.

"Cô đi tắm trước đi." Nhã Kỳ nói với Lệ Tuyết.

"Ừm." Lệ Tuyết ừm một tiếng liền đi chuẩn bị đồ, cả ngày đi ngoài đường, bụi bẩn khắp nơi nên đối với lời đề nghị của Nhã Kỳ cô liền đồng ý.

Nhã Kỳ lấy một lon nước có gas rồi bước ra ban công, giờ này là buổi chiều mặt trời dần biến mất chỉ để lại một loại ánh sáng màu cam từ chân trời, ánh sáng màu cam rất huyền bí làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt.

Cô chống cầm lên ban công ngắm nhìn ánh sáng huyền bí đó, cô chợt nhớ đến những ngày tháng bên nước ngoài, những ngày tháng buông thả, chạy nhảy khắp nơi, nơi nơi du ngoạn rồi cô chợt nhớ đến một người, người cùng cô trải qua những ngày tháng vui vẻ đó, cô lúc đó chính là đã yêu người ta nhưng không thể nào thổ lộ, cảm giác khi đó khó chịu đến cùng cực, đến lúc cô sắp trở về thì đã quyết định nói cho người đó biết nhưng đến một lời nói người đó cũng không để lại cho cô thì đã biến mất không thấy tung tích.

Rồi cô nghĩ đến hiện tại, cảm giác yêu một người lại trỗi dậy chẳng những như vậy mà còn mãnh liệt hơn, khiến cô muốn bảo vệ người đó, khiến người đó được vui vẻ.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cho dòng suy tư đang mãnh liệt của cô chấm dứt, cô lấy điện thoại trong túi ra rồi nhìn màn hình, người gọi chính là Đại Tổng Tài-Lục Lệ Băng của cô.

"Alo......" Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

"Cậu tìm mình có việc gì sao." Nhã Kỳ hỏi Lệ Băng.

"Cậu giỏi lắm Thư Ký Tần, cậu đi thị trường cả hai ngày cũng không hề gửi cho tôi một báo cáo nào." Lệ Băng giả giọng nổi giận nói với Nhã Kỳ.

"Á....." Nhã Kỳ á một tiếng mất một vài giây để tiêu hóa lời nói của Lệ Băng, Băng Sơn Nữ Vương nổi giận à, thật là hiếm gặp. Tự luận một mình vài giây cô mới nói "Đại Tổng Tài à, tôi bận rộn cả ngày nên không có thời gian để gọi cậu, lúc nãy vừa lấy điện thoại ra để gọi thì cậu đã gọi tới." Nhã Kỳ đúng là nói dối không hề chớp mắt.

"Có thật là vậy không, hay là cả ngày trốn việc để một mình Lệ Tuyết làm." Lệ Băng ở đầu dây bên kia bâng quơ nói.

Nhã Kỳ nghe Lệ Băng nói xong trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, không lẽ Lệ Băng đã gắn máy ghi hình vào xe cô, không thể nào xe là của cô sao Lệ Băng lại có thể, Nhã Kỳ không thể nào tự hỏi nữa đành hỏi Lệ Băng "Sao cậu lại biết."

"Cái gì, sao mình biết, mình chỉ muốn trêu đùa cậu, không ngờ lại giống như mình nói cậu trốn việc." Lệ Băng chỉ là muốn đùa Nhã Kỳ một chút không ngờ, không ngờ cái tên kia lại thật sự là như vậy.

"Á.... Mình chính là có lý do nga." Nhã Kỳ oan ức biện minh.

"Lý do gì." Giọng Lệ Băng mang theo một chút hàn khí.

Nghe được trong giọng nói của Lệ Băng mang theo hàn khí, Nhã Kỳ tuy không đứng cùng một chỗ với Lệ Băng nhưng lại cảm nhận được khiến cô lạnh cả sống lưng, cô nhất định phải nhanh chóng giải thích nếu không cái người lạnh lùng, tàn bạo trong công việc kia sẽ không tha cho cô.

"Chuyện là thế này ..........................." Nhã Kỳ đem hết sự tình ngày hôm qua tất thảy nói cho Lệ Băng không sót một tình huống nào để mong có được sự tha thứ của Tổng Tài Đại Nhân.

"Mình hiểu rồi." Lệ Băng ngưng một chút rồi nói tiếp "Kỳ cậu thích Tuyết Nhi sao."

"Băng, mình cũng không biết nữa, mỗi lần gặp cô ấy mình lại muốn trêu đùa cô ấy, mình muốn làm cô ấy vui, mình luôn muốn chỉnh cô ấy, mình không hiểu sao mình muốn gây ấn tưởng với cô ấy." Nhã Kỳ nói hết lòng mình với Lệ Băng.

"Vì muốn gây ấn tượng cậu mới hay trêu đùa em ấy sao." Lệ Băng cũng muốn giúp Nhã Kỳ và Lệ Tuyết.

"Đúng vậy, cậu biết mình rồi đấy mình không có kinh nghiệm trong tình yêu, lúc trước mình từng đơn phương một người cảm giác lúc ấy cũng được gọi là mãnh liệt nhưng lần này còn mãnh liệt hơn, lúc trước vì không đủ tự tin nên mình đã để mất đi một người lần này mình muốn can đảm một lần để theo đuổi, nhưng mình không biết phải làm sao cả." Nhã Kỳ nói ra cái khổ của mình.

"Kỳ, mình không giúp được gì cho cậu cả mình chỉ muốn nói với cậu một câu, Tuyết Nhi em ấy thích nhẹ nhàng và ngọt ngào." Lệ Băng đã qúa hiểu tính tình cô em gái của mình nên rút ra một câu cho Nhã Kỳ.

"Cảm ơn cậu, Lệ Băng." Nhã Kỳ trân thành cảm ơn Lệ Băng, Lệ Băng đã sống với Lệ Tuyết gần ấy thời gian chắc chắn biết rõ về Lệ Tuyết, cô ấy đã nói như vậy chắc chắn là như vậy.

"Không có gì, mình có việc rồi, cậu nhớ gửi báo cáo cho mình đó." Lệ Băng nhắc nhở Nhã Kỳ.

"Tuân lệnh Tổng Tài Đại Nhân." Nhã Kỳ nói với Lệ Băng sau đó tắt máy.

Nhã Kỳ bỏ điện thoại vào túi, rồi tiếp tục nhìn về phía hoàng hôn, cô đang suy nghĩ, từ lúc nào mà cô đã yêu Lệ Tuyết, từ lúc nào mà cô muốn bảo vệ cô ấy. Rồi cô nghĩ đến tính tình của Lệ Tuyết, tuy đôi lúc hơi ngang ngược, bá đạo nhưng khi bị cô chọc giận liền giống như trẻ con đi nói với Gia Kiệt, loại tính cách này lúc trước cô không hề hứng thú nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại hứng thú đây. Âm thầm thở dài một tiếng, rồi cảm thán một câu "Tính yêu chính là luôn làm cho người ta thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip