Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tú Anh bước ra ngoài cô liền muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, cô nhớ ra sau nhà Lệ Băng là vườn hoa, cô bước ra thì nhìn thấy có một cái xích đu màu trắng nằm gần một góc cây rất to, cô ngồi lên xích đu cô suy nghĩ lại những gì đã xảy ra lúc nãy, hành động thô bạo của cô khi băng vết thương cho Lệ Băng, cô chính là đang ghen mà cô lại đi ghen với em của Lệ Băng, cô khó chịu với hành động của Gia Kiệt dành cho Lệ Băng nhưng tại sao lại như vậy, rõ ràng Gia Kiệt là em của Lệ Băng hành động lúc nãy chỉ là lo lắng cho Lệ Băng thôi, chỉ đơn giản là vậy, cô cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy.

Cô đứng dậy bước vào trong nhưng vừa bước vào thì đã thấy Lệ Băng đang đứng đó, cô miễm cười nhìn Lệ Băng nhưng trong nụ cười ấy chính là một cảm giác áy náy vì hành động lúc nãy của mình.

Lệ Băng cười, cô đã đứng đây từ lúc Tú Anh ngồi vào xích đu, nhưng nhìn thấy Tú Anh đang suy nghĩ gì đó liền không muốn làm phiền nên đành đứng đợi, cô bước lại gần Tú Anh "Chị vào ăn cơm thôi."

"Được." Tú Anh chỉ trả lời như vậy liền bước vào trong.

Lệ Băng cũng bước theo Tú Anh vào trong, cô đang rất khó hiểu, cô muốn biết tại sao Tú Anh lại giận dữ với cô, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi nên cô đành để lúc khác vậy.

Lệ Băng và Tú Anh bước vào trong thì cơm đã được dọn lên bàn sẵn sàng chờ hai người. Lệ Băng ngồi bên phải cùng Gia Kiệt và Lệ Tuyết, còn đối diện chính là Tú Anh và Nhã Kỳ.

"Chi,̣ ăn cơm thôi, mọi người đang đợi." Gia Kiệt nhắc nhở.

"Được rồi, mời mọi người ăn cơm." Lệ Băng cầm đũa lên lần gắp thức ăn cho Tú Anh, Nhã Kỳ và Gia Kiệt, Lệ Tuyết.

Tưởng chừng mọi người sẽ có một bữa cơm ngon lành đến hết bữa cơm, nhưng người tính không bằng trời tính.

Lệ Tuyết đưa đũa chuẩn bị gắp con tôm cuối cùng trên bàn nhưng đũa cô vừa chạm vào con tôm liền có một đôi đũa khác cũng chuẩn bị gắp thế là hai đôi đũa của hai kẻ oan gia lại gặp nhau, Lệ Tuyết trợn tròn mắt nhìn Nhã Kỳ, Nhã Kỳ cũng không chịu thua mở to mắt nhìn Lệ Tuyết, cả hai đôi đũa đều kẹp chặt con tôm, nhưng trong lúc hai bên đang đối chọi nhau thì có một đôi đũa khác gắp lấy con tôm bằng một cách rất nhẹ nhàng rồi chia con tôm ra làm hai bỏ vào chén của Nhã Kỳ và Lệ Tuyết, người đó không ai khác chính là Lệ Băng.

"Không cần dành nhau như vậy." Lệ Băng nói với cả hai người.

Lệ Tuyết và Nhã Kỳ không nói gì nữa, tiếp tục ăn, nhưng hai đôi mắt của hai người họ hoàn toàn không giây phút nào ngưng liếc nhau. Vậy là bữa cơm kết thúc có vẻ không được tốt đẹp cho lắm, kể cả đến lúc dọn dẹp bàn ăn thì Lệ Tuyết và Nhã Kỳ cũng không ngừng đối chọi nhau.

Tú Anh và Lệ Băng cùng bước vào trong lấy nước cho mọi người, Tú Anh từ lúc ăn cơm đến giờ không hề nói chuyện với Lệ Băng một câu nào cả, hai người cứ như vậy mà im lặng đi lấy nước.

Sao khi uống nước xong thì Lệ Băng hướng Nhã Kỳ, Gia Kiệt và Lệ Tuyết nói "Kỳ, cậu và Gia Kiệt còn có Lệ Tuyết giúp mình tưới nước và tỉa lá cho mấy cây hoa ngoài vườn nha."

"Được." Cả ba đồng thanh.

"Kéo và vòi nước tôi điều chuẩn bị xong cả rồi, phiền mọi người một xíu nha." Lệ Băng nhìn cả ba người lúc đầu cô không hề có ý định sẽ phiền ba người này chút nào, nhưng mà nếu để Nhã Kỳ và Lệ Tuyết trong đây rửa bát thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, vậy cô đành chọn cách cho họ đi tưới cây, nhưng nếu để hai người họ một mình thì chắc vườn hoa của cô sẽ không còn cái hoa nào nên đành cho Gia Kiệt đi theo họ để trông chừng cả hai.

Cả ba cùng bước ra vườn, Gia Kiệt là người đứng ra chia việc "Tần tiểu thư và Tuyết sẽ tưới hoa còn tôi sẽ tỉa lá được chứ."

"Tôi/em muốn tỉa lá." Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đồng thanh.

"Vậy cả hai tỉa lá còn tôi sẽ tưới hoa." Gia Kiệt không biết phải làm sao với hai người này cả.

"Tại sao phải là tôi/em với cô ấy." Nhã Kỳ và Lệ Tuyết lại không hẹn mà gặp cùng đồng thanh.

"Vậy hai người muốn làm gì thì làm." Gia Kiệt đành buông tay với cả hai.

Nhã Kỳ quay mặt đi cầm lấy vòi nước, còn Lệ Tuyết thì cầm lấy kéo. Gia Kiệt nghĩ vậy là đã yên ổn cậu cầm lấy vòi nước cùng Nhã Kỳ tưới hoa, nhưng mọi chuyện có thật sự là yên ổn không, khi mà hai kẻ oan gia lại đứng gần nhau.

Nhã Kỳ quơ nhẹ vòi nước tưới lên những bông hoa nhỏ bên dưới, cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô cười một cái thật nham hiểm nhìn Lệ Tuyết. Cô hướng vòi nước vào người của Lệ Tuyết rồi để nước cứ như vậy mà phun vào người của cô ấy, Lệ Tuyết đang tỉa lá cô cảm thấy ngoài sau cô có tiếng động, cô quay người lại thì thấy cả vòi nước đang phun vào người mình.

"Cái đồ chết tiệt kia, cô đang phun nước vào người tôi đấy." Lệ Tuyết hung hăng giựt lấy vòi nước chĩa ngược vào người Nhã Kỳ.

"Cô làm gì vậy, tôi đang tưới cây mà." Nhã Kỳ né ra một bên tránh đi vòi nước, mặc dù cô đã bị ướt cả rồi.

"Tôi làm gì à, cô xem lại cô coi cô đã làm gì tôi, cô tưới hoa kiểu gì mà tưới cả lên người tôi hả." Lệ Tuyết tức giận quát Nhã Kỳ, và xê dịch vòi nước tiếp tục chĩa vào người Nhã Kỳ.

"Cô mau dừng lại cho tôi, chỉ là lúc nãy sơ ý nên tưới lộn vào người cô." Nhã Kỳ bắt đầu thấy hối hận khi lúc nãy đã cố ý tưới nước vào người Lệ Tuyết.

"Không bao giờ, chính cô là người đã cố tình tưới nước vào người tôi còn gì." Lệ Tuyết đuổi theo khi thấy Nhã Kỳ đã chạy đi.

Nhã Kỳ không chịu nổi nữa đành hướng tới chỗ Gia Kiệt, Gia Kiệt đang tưới hoa thì nhìn thấy Nhã Kỳ thân mình ướt nhem đang hướng tới chỗ cậu, còn đằng sau thì Lệ Tuyết ướt cũng không kém gì Nhã Kỳ đang đuổi theo trên tay còn cầm theo vòi nước, cậu cũng ngầm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nhưng quá chậm, khi cậu định bỏ đi thì vòi nước trên tay Lệ Tuyết đã vô tình tưới vào người cậu, cả người chuyền đến cảm giác mát lạnh không hề mong muốn nhưng chưa đợi cậu hoàn hồn thì vòi nước trên tay bị giựt lấy, đợi cậu hoàn hồn lại thì thấy hai người đang trong thân thể người lớn mà tâm hồn con nít đang vậy tung cả vườn hoa của chị cậu, một người chạy một người đuổi theo hai vòi nước vô tình lại tưới hết cả vườn hoa.

Họ đuổi nhau tới khi mệt thì ngã xuống đất cùng nhau cười.

"Không.... Không chơi nữa tôi mệt rồi." Lệ Tuyết nói khi đang thở.

"Tôi...Tôi cũng vậy mệt chết rồi." Nhã Kỳ cũng không thể nói hoàn chỉnh một câu.

Nhã Kỳ nhìn sang Lệ Tuyết, tại sao khi nhìn thấy người này cười cô lại cảm thấy rất vui vẻ, tại sao cô luôn muốn gây sự chú ý cho người này như vậy, cô muốn chọc cho người này giận cô muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc tức giận của cô ấy nhìn như vậy rất dễ thương.

Trong khi Nhã Kỳ đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Lệ Tuyết cũng vậy, Lệ Tuyết cảm thấy rất vui, tuy là cô rất ghét những trò đùa của Nhã Kỳ nhưng cô không hề ghét cô ấy. Cô quay qua bên cạnh nhìn Nhã Kỳ nhưng bắt chợt hai đôi mắt lại bắt gặp nhau nhưng cũng nhanh chóng né tránh nhau.

"Cô nhìn cái gì chứ, tôi vẫn chưa hết giận." Lệ Tuyết tỏ vẻ ngang ngược nói với Nhã Kỳ.

"Cô giận thì kệ cô không hề liên quan đến tôi, tôi vào trong trước đây." Nhã Kỳ đứng dậy tỏ vẻ không quan tâm tới Lệ Tuyết nhưng thật lòng cô.mong cô ấy nhanh chóng vào trong cùng cô để thay quần áo nếu không ngày mai sẽ cảm mất.

"Cô cái đồ đáng ghét đợi tôi với." Lệ Tuyết đứng phăng dậy chạy theo Nhã Kỳ.

Đúng như dự định, Lệ Tuyết đã chạy theo Nhã Kỳ, Nhã Kỳ liền chạy chậm lại chờ Lệ Tuyết đuổi theo. Gia Kiệt nãy giờ vẫn đứng đó cậu nhìn Lệ Tuyết và Nhã Kỳ chơi đùa cậu cũng cảm thấy vui vì khi thấy Lệ Tuyết lần đầu tiên vui vẻ như vậy cười đùa với một người nào khác. Cậu cười rồi cũng đi vào cũng bọn họ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip