Shortfic Hunhan K Bi Mat 7 Con Meo Den Shortfic Hunhan K Bi Mat 7 Con Meo Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Rề

Rating: K+

Category: trinh thám

Status: Hoàn

Nhân vật:

Sehun: 24 tuổi, nối nghiệp làm thám tử theo di ngôn của bố.

Luhan: là cảnh sát nhưng vì 1 số chuyện nên hiện tại bị đình chỉ công việc, bạn thân Sehun.

Kai: pháp chứng.

Bora: cô chủ nhỏ cửa hàng thú cưng.

Note: Truyện dựa theo nguyên tác cùng tên của A.Kvin, Mỹ và có thêm sự sáng tạo của Rề. Truyện và nhân vật trong truyện không thuộc về Au.
------------------
Hôm nay là 1 ngày nắng dịu, Sehun rảo bước trên đường rồi tạt vào 1 cửa hàng thú cưng, anh muốn mua 1 chú mèo đen về nuôi vì mẹ anh thích chúng.

Có Bora tỏ làm tiếc nuối khi mà giống mèo này vừa bán hết, ít hôm nữa thì mới có, khi nào được cô sẽ gọi. Trước khi ra về, anh trao cho cô 1 tấm danh thiếp, Bora vừa đọc qua đã tỏ vẻ vui mừng vì người đó chính là vị thám tử trẻ tuổi mà cô ngưỡng mộ bấy lâu.

Vài ngày sau, Sehun nhận được điện thoại của Bora, vì đang  ở nhà bạn nên tiện thể anh rủ cậu bạn Luhan đi cùng. Đến cửa hàng đón chú mèo lông đen tuyển về, chưa vội đi, Sehun và Luhan cùng ngồi lại trò chuyện với Bora 1 lát. Bora kể với họ về vị khách nữ lớn tuổi cũng mua loại mèo đen này vì thường ít ai thích chúng, cho rằng màu đen đem điều chẳng lành đến. Bà ta tên JungHy, bị liệt cả 2 chân đã nhiều năm, tính tình thì kỳ quặc

Lúc này, Sehun và Luhan đang chăm chú nghe Bora kể

- Mà bà ta lạ lắm, mấy tuần qua, mỗi tuần bà mua ở cho tôi 1 con mèo

- Có gì mà lạ chứ – Luhan lên tiếng – 1 

người lớn tuổi thích mèo là chuyện bình thường thôi.

- Nhưng bà ta đâu có thích mèo. Bà JungHy có 1 người em gái tên DanHy. Mọi việc trong sinh hoạt bà JungHy chẳng làm nổi nữa, đều nhờ em gái giúp. Vào khoảng nửa năm trước bà DanHy có mua ở chỗ tôi 1 con mèo đực màu đen. Nhưng mấy ngày sau, ba bảo nên trả con mèo lại vì chị bà ghét mèo. Vì nên tôi biết bà JungHyghet meo am. Nhưng sau đó cũng chẳng thấy ai trả mèo lại.

-  Bà JungHy mua loại mèo nào - Sehun hỏi

- Cũng giống quý vị đây, mèo đen mắt xanh.

- Việc này xảy ra chính xác đã bao lâu?

- Đã được 5 tuần rồi, trước hôm anh đến 1 hôm, tôi đã đưa đến con mèo thứ 6 cho bà

- Vậy tổng cộng nhà bà ta có 7 con. Mà tại sao bà DanHy không đến lấy – Luhan nói

- Tôi cũng không rõ, khi nào cần mua mèo thì bà gọi cho tôi, mà bà chị đòi mua  loại mèo đực màu đen, to nhỏ như nhau, bà ta rất giàu nhưng quyết phải mua giá rẻ.

Theo Bora biết, mỗi ngày bà DanHy đều đi tản bộ hàng mấy giờ liền mà bà JungHy vào  lúc đó gọi bảo Bora cô mang mèo tới nên cô cũng chưa gặp em bà. Bà DanHy đi ra khỏi nhà đều không khóa cửa nên Bora mới có thể đến giao mèo, bà JungHy còn dặn là không được nói việc bà mua mèo cho ai, đặc biệt là DanHy.

Thấy có gì đáng ngờ, Sehun nhờ  cô đưa anh cùng Luhan đến nhà nhà bà JungHy.Khoảng 10' sau, 3 người họ đã đến nơi. Hôm nay cửa khóa, Sehun tiến đến bấm chuông nhưng không có phản ứng gì.

- Chẳng lẽ có điều chẳng lành - Bora lo sợ

- MAU TÌM NGƯỜI QUẢN LÝ ĐI, NHANH LÊN – Sehun không giữ được bình tĩnh mà hét lên

Lúc này, Luhan cùng 1 người phụ nữ to béo đi tới.

- Bình tĩnh đi anh bạn, quản lý đây rồi – Luhan điềm tĩnh nói

Sau khi bị cắt chức ở Sở cảnh sát (vì 1 lý do bí mật) Luhan dường như đi theo Sehun hầu hết các vụ án nên cũng hiểu rõ tính cách và thói quen cũng như cách hành sự khi anh phá án.

Sau khi biết Sehun là thám tử đang điều tra vụ án, người đàn bà kia cũng tỏ vẻ hợp tác

- Tôi là OkChu 40 tuổi, là quản lý ở đây hơn 10 năm. Nhà này của chị Lee JungHy 68 tuổi ở cùng em gái ruột. Mấy ngày trước chị ấy gọi cho tôi vì em gái đã ra ngoài, bảo tôi vực rác vào lò hỏa thiêu rồi cho tôi ít tiền thưởng công. Hơn tháng nay tôi đã giúp chị ấy làm việc này và ông GunMan chồng tôi cũng đến giúp họ sơn sửa nhà cửa vào những buổi chiều nhưng khoảng 2 ngày nay họ không nhờ chúng tôi nữa...

Nói rồi người quản lý đưa chìa khoá cho họ rồi vội về phòng trực.

Sehun tra chìa khoá vào rồi nhẹ nhàng mở cách cửa ra thì chợt nghe động bên trong, cánh cửa lúc này kẹt cứng, anh với bảo 2 người kia lui ra rồi anh xông mạnh vào trong làm chiếc ghế chặn ở cửa bật ra, Sehun vội chạy tới nơi cửa sổ mở nhưng đã quá trễ

- Chết tiệt, hắn thoát rồi - Sehun tức giận đấm mạnh vào tường

Lúc này 1 chàng thanh niên từ ngoài bước vào. Cậu bảo mình là YongShin, là cháu bà JungHy. Cách đây mấy hôm, cậu nhận được thư của bà mình, bà nói đang có 1 mối đe dọa tới mức nguy cấp, mong cậu giúp và quyết không được để lộ ra, trong thứ ba còn có ẩn ý là DanHy muốn trộm tiền của bà. 

Nghe vậy, Sehun đã kể lại sự việc cho cậu ấy biết bảo cậu về khách sạn rồi lại tiếp tục với công việc.

- Sehun à, và đây xem nào, có phát hiện mới này - Luhan từ nãy giờ đã tranh thủ thời gian mà xem xét thật kỹ (theo Sehun riết rồi cũng học được tý nghề^^)

Sehun bước vào phòng ngủ,  cảnh tượng thật hỗn độn: trên giường hỗn tạp nhiều thứ, khăn trải giường bị bới lên và vức vào 1 xó, đệm bị cắt toang 1 lỗ rõ to. Bên trên chiếc tủ ăn là dao nĩa và 1 đĩa thức ăn còn ăn dở. Sehun đang chăm chăm nhìn xung quanh căn phòng trong lúc Luhan lấy mẫu thức ăn đó thì...

- A...A...A... - tiếng hét của Bora cắt ngang dòng suy nghĩ của Sehun và Luhan

- Chuyện gì vậy?

Lúc 2 người họ chạy vào buồng tắm thì trông thấy cảnh tượng đau lòng. Xác 1 con mèo đen chết trong vũng máu. Đó là mèo mắt xanh, lông nó đen tuyền ngập trong bồn nước đầy máu, mùi máu tanh xộc lên tận mũi, đầu nó bị đập mạnh, máu văng khắp sàn và cả trên nền tường trắng, trên thân còn có mấy vết chém, lông và máu mèo vung vãi từ cửa vào đến phòng tắm

- THẬT QUÁ ĐỘC ÁC MÀ – Bora rít lên giận dữ rồi 2 hàng nước mắt cô bắt đầu rơi

Sau khi trấn an Bora, Luhan lấy mẫu thức ăn ấy nhờ cô đem đến chỗ Kai làm hóa nghiệm, cũng là để cô tránh đi cảnh tượng đau lòng này.

20' sau, Kai đến cùng 1 số trang thiết bị khác.

- Chào, tớ đã nghe Bora kể lại sự việc rồi. Tớ đến không vướng bận gì 2 cậu chứ?

- Có cậu giúp thì còn gì bằng - Luhan nhẹ nhõm khi thấy "ân nhân" đã đến - Mà Bora về rồi hả?

- Cô ấy bảo đau đầu nên về trước rồi. Nào bắt tay vào công việc thôi. Đầu tiên là chỗ thức ăn đó tớ đã kiểm tra và phát hiện không có độc - vừa nói vừa xịt 1 ít sơn gì đó lên mấy cái nĩa ăn – và bộ nĩa này cũng không thấy dấu vân tay

- Có lẽ có người cố ý lau sạch?  – Luhan nói

Chưa vội kết luận Kai tiếp tục bước vào buồng tắm sờ lên xác con mèo.

- Nó chết chắc cũng 2 ngày rồi - Sehun lên tiếng - ... Tớ nghĩ là có thể bà ta bị hạ độc.

- Sao? Không phải đã kiểm tra là trong thức ăn không có độc mà? – Luhan tròn mắt

- Ừ, nhưng việc trên thức ăn không tìm được chất độc, trong khi thức ăn đã được dùng mà bộ nĩa ăn lại không thấy dấu vân tay cộng với việc 6 con mèo còn lại biến mất đã làm tớ khẳng định thế – Sehun nghiêm giọng – Và tớ cũng phần nào đoán được việc mua cùng 1 loại mèo đen mắt xanh, kích thước như nhau là để lừa bà DanHy bởi em bà cũng nuôi 1 con như thế. Bà ta mua những con mèo đó về là để thử độc, và khi 6 con mèo đó trúng độc chết là đã 6 lần bà bị hạ độc không thành, bà ta đã gói xác chúng lẫn trong rác nhờ cô OkChu vức vào lò thiêu mà cô chẳng hề hay biết.

- Vậy là bà JungHy đã chết, vì bệnh tật nên không thể rời giường đi đâu được – Luhan suy ngẫm

- Bà ta đã cho con mèo thứ 7 ăn thức ăn và phát hiện không có độc nên đã ăn, nhưng nào ngờ chất độc cực mạnh có thể giết được cả con trâu trưởng thành lại được bôi lên chiếc nĩa chứ - Kai lấy ống nghiệm từ chiếc máy mini của anh ra và phát hiện phản ứng của độc tố cực mạnh

- Hung thủ là người mà có thể ung dung thả chất độc mà không bị ai nghi ngờ , có thể thủ tiêu nạn nhân mà thần không biết quỷ không hay. Ai có thể làm được điều đó? Chỉ duy nhất 1 người...

- Chính là chồng của quản lý toà nhà này, ông GunMan – 3 người họ đồng thanh

- Đúng vậy – Sehun đắc chí

Hắn ta hơn 1 tháng nay sơn sửa nhà ở đây, lại vào lúc chiều tối đúng lúc ăn cơm. Hắn còn làm việc ở xưởng dược phẩm nên dễ dàng tìm được chất độc và cũng là quản lý lò thiêu do đó mưu sát người ta xong rồi quăng luôn vào lò hỏa thiêu.

Toàn bộ quá trình phá án trên đã được cảnh sát chứng kiến rõ ràng,  khi Bora về, vì lo lắng cho họ nên cô đã gọi điện báo cảnh sát đến giúp đỡ. Sau đó, cảnh sát cũng đã bắt được tên hung thủ khi hắn đang trên tàu trốn ra. Hắn đã hãm hại bà JungHy để chiếm đoạt tài sản nhưng khi đến và lục tung mọi thứ lên, kể cả cắt toạc 1 góc đệm cũng chẳng thấy tiền đâu, lúc đó bà DanHy về tới và thấy chị mình gục trên sàn định la lên nhưng đã bị tên máu lạnh này bóp cổ đến chết và rồi 2 chị em họ bị hắn đến đến lò hỏa thiêu thủ tiêu. Tiếp đó hắn còn quay trở về nhà bà JungHy để tìm tiền và đã thẳng tay giết con mèo đó vì nó cứ cản chân hắn, đang mải lục lọi thì nghe động ngoài cửa (là lúc bọn Sehun đến) nên hắn dùng ghế chắn ở cửa rồi tranh thủ thoát thân, nào ngờ khi vừa lên tàu trốn đi đã bị cảnh sát bắt giữ. Còn về khoảng tiền đó đã được Kai tìm thấy trong 1 quyển sách đặt ngay ngắn bên cạnh giường của bà JungHy. Sau đó cảnh sát đã làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đó cho YongShin.

<END>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip