CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MỞ ĐẦU

11 năm về trước

Ở ngoài ngoại ô nước anh trên một đồng cỏ xanh ngắt có hai đứa bé đang chơi đánh đu với nhau . Câu nhóc 6 tuổi có mái tóc màu hung đỏ với đôi đồng tử màu đỏ đen ra sức đẩy cho chiếc xích đu được bay lên cao hơn theo ý muốn của cô bé 5 tuổi mái tóc màu đen tím đôi đồng tử màu nâu đen đang cười híp cả mắt

Thiên Thiên à anh đây mạnh hơn một chút được không

Thanh nhi anh mệt lắm rồi có thể nghỉ ngơi một tí được không

Không chịu đâu chơi thêm tí nữa đi

Anh thật sự không còn hơi để đây nữa

Vậy thì nghỉ một chút vậy

Vài ngày sau

Thiên Thiên anh phải đi thật hả

Cô bé khóc sướt mướt

Uk anh phải đi rồi Thanh nhi phải ở đây ngoan ngoãn nha mai mốt lớn lên anh sẽ về đây thăm Thanh nhi

Cậu cố dỗ cô nín khóc nhưng vô tác dụng . Cậu nhét cái vòng nhỏ bằng vải vào tay cô bé

Anh sẽ về thăm em mà đừng khóc nữa khóc là xấu lắm đó hay là móc méo đi

Những giọt nước mắt trên gương mặt trắng hồng phúng phính của cô được bàn tay nhỏ bé của cậu quẹt đi hết

Anh Thiên nhớ là phải quay trở lại thăm Thanh nhi nha

Cậu thấy cô nín khóc thì cười

Uk anh hứa

Những lời nói trẻ con cứ văng vẳng bên tai nó bấy lâu . Nó không thể nhớ ra được cái cậu nhóc tên Thiên Thiên đó là ai nữa . Nhiều lần hể suy nghĩ lên chuyện đó là nó lại nhớ đến vụ bắt cóc của 10 năm về trước . Sau vụ bắt cóc ấy , mọi kí ức về tuổi thơ của nó đều không cánh nà bay đi mất .

Trở lại thực tại

Nó đang đứng trước lớp học 10a1 . Nó ngó vào trong xem có giáo viên chưa .

Ngó vào thì nó nhìn thấy một cô gái khoảng 20 mấy tuổi trong bộ áo dài trắng thanh toát làn tôn lên vẻ thuần khiết , đôn hậu , trong sáng .

Nó đứng trước cửa hô rõ to

Thưa cô cho em vào lớp

Nhứng đôi mắt đang cặm cụi viết bài giờ đây lại tập trung về phía tụi nó . Bà cô chau mày lại một hồi rồi mới chợt nhớ ra

Ô các em là học sinh mới phải không vào đi

Tụi nó bước vào với biết bao nhiêu là thể loại mắt nhìn theo . Nào là trái tim nào là lựu đạn nào là ngưỡng mộ nào là ganh ghét ...v.v

Bà cô nhìn tụi nó trìu mến nói

Các em hãy tự giới thiệu về mình đi

Bả dứt lời thì là màng giới thiệu tên của Luvia

Cô gặp người 90 độ chào như một người nhật

Chào các bạn mình tên là Lê Hải Vy hoặc các bạn có thể gọi mình là Luvia . Mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này

Ngược với vẻ dễ thương hiền lành của Luvia thì là gương mặt lạnh băng không cảm xúc của nó

Đoàn Mĩ Thanh . Tia

Anna thì đở hơn nó một tí

Chào tôi là Lê Ngọc Anh . Anna . Mong các bạn giúp đỡ

Bà cô quay lại hỏi tụi nó

Lớp chúng mình cũng chỉ còn ba cái bàn cuối thôi các em xuống đó ngồi được chứ ?

Đáp lại là nụ cười tươi xinh như hoa của Luvia

Dạ được ạ

Cô trả lời xong thì cả ba xách cặp xuống ngồi . Lúc đi dọc xuống thì có nghe được loán thoáng vài tiếng bàng tán từ các học sinh nữ
Một người thì dễ thương một người thù lạnh hơn băng người còn lại thì hòa hợp cả hai tính cách kia họ đúng là bạn của nhau rồi

Mày thấy cái con nhỏ Tia đó chứ ? Mới vừa vào lớp là đã lên mặt rồi đúng là khó ưa

Nó nghe xong câu nói đó bước chân đột nhột khựng lại . Nói nó khó ưa ư ? Được nếu như đã nghĩ nó như thế này rồi thì nó cũng chẳng cần giữ thể diện làm chi nữa .

Nó xoay bước tiếng tới chỗ cái người con gái mới vừa phát ra cái ngôn ngữ khó nghe kia . Cô cũng chẳng có chút gì tỏ vẻ ra là sợ hãi . Ngược lại là rất điềm tỉnh ngồi như lúc ban đầu 

Nó cất cái giọng lạnh băng lên

Cô nói ai khó ưa

Người con gái kia xoay mặt lại nhìn nó

Tôi nói cô đấy được chứ

Mặt nó vẫn không thay đổi

Tôi cho cô nói thêm một lần nữa

Cô vẫn vững vưng nhưng chẳng biết rằng rắc rối đang sắp đến với mình . Cô nói chậm rãi , nhấn mạnh từng chữ

Tôi nói cô là đồ khó ứa

Nó cũng chẳng tỏ vẻ ra tức giận mặt vẫn lạnh băng nhưng lần này lạnh đến nỗi khiến người khác phải rùng mình

Cô có tư cách để nói như vậy vơi tôi sao ? Đối với tôi cô chỉ là một đứa ăn bám theo tiền của người khác mà sống

Người con gái kia bắt đầu giận đỏ mặt

Mày là cái thá gì mà dám nói như vậy có tinh hôm nay và ngay lập tức mày sẽ bị đuổi học không ?

Nó cũng chỉ cười nhạt rồi nâng cằm của cái con người mặt đang nóng bừng bừng kia
Cô có đủ trình để làm vậy sao ?

Mày tưởng tao không giám

Trời trời tui sợ quá à

Nó giả bộ sợ hãi

Bớt nói nhảm đi

Cô gạt tay của nó ra một cách thô bạo rồi định vung tay lên đánh nó . Nhưng đâu có dễ như cô tưởng . Lực của tay nó thật sự mạnh , rất mạnh . Khi tay cô gần chạm vào má nó thì không còn nhút nhít gì được nữa .
Mày đã đi quá xa mức giới hạn của tao rồi

Nó nói tuy không bạo lực nhưng cũng làm cho người ta rung mình .

Vậy thì mày làm gì được tao

Nó biết bà cô đã sớm chiu ra khỏi cái nơi sắp có chuyện xảy ra này nên đút tay vào cái áo vest lấy một con dao nhỏ ra

Mày nghĩ tao có thể làm cái gì với cái này ?

Nó lia con dao hết chỗ này tới chỗ khác nhẹ nhàng trên mặt cô . Cô bắt đầu thấy hoang mang .

Mày tính làm gì

Giọng cô rụt rè

Ái ái lúc nãy vẫn còn mạnh miệng lắm mà sao giờ lạo thành rùa rút đầu rồi

...

Cô chẳng nói gì câm nín . Trong đầu cô nghĩ bây giờ là lúc im miệng nếu còn hó hé thêm đâu nào nữa thì sẽ không được toàn thay

Luvia thấy gương mặt tái mét của người con gái kia thì đi tới ngăn nó lại

Tia đủ rồi mới ngày đầu thôi mà tha cho nó đi

Mặt nó dường như là không để ý tới những điều cô nói

Đây là cái giá phải trả cho việc đắc tội với Tia này

Nói rồi nó rạch một đường không sâu lắm trên mặt cô

Nước mắt cô bây giờ thì cứ chảy dài hòa huyện cùng máu mà nhỏ xuống sàn .

Nó nhìn cô gái với gương mặt chẳng khác lúc đầu

' Hừ muốn gây sự với Đoàn Mĩ Thanh này hả ? Đây chủ là mở đầu thôi '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip