CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TÌM LẠI KÍ ỨC

Nó bước vào lớp, ném thô bạo cái cặp lên bàn , mọi người nhìn nó với ánh mắt kì thị kiểu như là " Hôm nay con này nổi thú tính à?! Phải cách li ngay mới được "

Sau khi nhận được khá nhiều ánh mắt nhìn vào mình , nó cũng bỏ mặc, thả người ngồi xuống ghế ,đưa tay lên mặt dụi dụi rồi thở dài

Lúc định cầm cái cặp lên lấy cái điện thoại iu vấu thì ai kia đã bước vào làm cho bao cô gái xuyến xao. Nhưng cái sự lay động trong lòng các cô nàng lại nhanh chóng vụt tắt khi thấy hắn ngồi xuống ngay chỗ bên cạnh nó. Hắn lấy trong cặp cái bánh sandwich và một bình nước giữ nhiệt để lên bàn nó.

Bây giờ, nó mới để ý tới hắn.

- Oa tới đúng lúc ghê ,đang đói quá chừng lun nà - nó cầm cái bánh mừng rỡ

- Đối thì ăn đi. Còn lâu mới vào tiết. Ăn từ từ coi chừng bị đau bao tử - hắn nói, vuốt vuốt tóc nó

Hai cái couple đẹp đôi đang ngồi đây ân ân ái ái mà chẳng thèm quan tâm đến cái sự nồng nặc sát khí của các cô gái xung quanh. Sau một hồi thì nó cảm thấy hơi lành lạnh gáy. Nó quay ra đằng sau nhìn, tất cả mọi người lại lờ đi ánh nhìn dò xét của nó. Nó nhún vai lắc đầu thay cho câu " Mặc kệ mấy người nhìn thì nhìn tụi tui cứ yêu nhau như thế cho mấy người ghen chơi vậy đó "( má ơi, ác! Tui viết mà còn ghen ra mặt đây nè cô. Haizzz! )

- Ăn xong rồi, tui đi nha cô - hắn nói, tiện tay nhéo má nó một cái

- Ờ đi đi - nó trả lời, không thèm nhìn hắn lấy một cái ( phũ phàng quá má ==)

Hắn nghe được câu xua đuổi phũ phàng của nó thì cũng chẵng biết nói gù, xụ mặt mà đi.

Khi thấy hắn đã bước ra khỏi cửa, cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi bộ phim ngôn tình dài tập.

2 tiết đầu trôi qua đầy nặng nề và mệt mỏi và bây giờ là giờ ra chơi mong ước của bao nhiêu học sinh.

Nó hôm nay đột nhiên không có hứng thú với giờ ra chơi ngàn vàng này mà lại chán nản ở trong lớp dọn cặp.

Trong lúc dọn, nó vô tình tìm được cái vòng tay bằng vải,màu xanh lá mà nó đã đeo từ hồi nhỏ. Đột nhiên, dòng kí ức tuổi thơ lại như một thước phim tua chậm ở trong đầu nó. Vẫn là một cậu bé với mái tóc màu hung đỏ, đôi đồng tử đỏ nâu đeo chiếc vòng vào tày nó.

Nó ngồi ngẩn ra, hắn và Ryan bước vào lớp. Ryan thấy cái vòng trên tay nó thì bất ngờ. Cậu sực nhớ lại nó. Nó là cái vòng mà chính tay cậu đã làm cho nó hồi nhỏ. Cậu quay sang thù thầm với hắn. Hắn bỏ đi trước, cậu tiến lại chỗ nó đang ngồi. Búng tay trước mặt nó.

Nó nghe được tiếng búng tay thì giật mình, thoát ra khỏi dòng hồi tưởng.

- A anh Ryan. Sao anh lại ở đây? -nó ngạc nhiên

Cậu cười nhạt rồi nói - Tôi sẽ giúp em tìm lại kí ức

- Hửm? - nó không hiểu

- À không. Nói đúng hơn là tôi và em sẽ cùng tìm lại kí ức - cậu nói

- Tại sao anh lại biết em bị mất kí ức? - nó đang rất là không hiểu

- Bởi vì tôi là một phần tử nhỏ bé trong kí ức của em

- Vậy tìm lại bằng cách nào?

- Dọn cặp đi theo tôi

- ...- nó không nói gì, lẳng lặng làm theo và ghi thêm một tờ note dán lên bàn để cho hai con kia không lo lắng.

Nó theo cậu ra gara, cậu lấy một chiếc BMW ra khỏi gara, nó lên xe ngồi rồi cậu nhấn ga chạy tới một cánh đồng có những tòa nhà cổ kính mà được nhà nước giữ lại để là địa điểm thăm quan.

Nó bước xuống xe, hít thở. Nó không ngờ là ngoài nơi chôn cất của mẹ nó thì lại còn có một nơi có bầu không khí trong lành như thế này.
À mà khoan đã. Nơi này rất giống với... biệt thự ở Anh của nó. Tại sao cậu lại đưa nó tới đây?

- Ờm... - nó định hỏi

- Tôi và em sẽ ôn lại kí ức - anh đứng ngay chỗ cái xích đu

- ...- nó không nói gì, đi lại chỗ cái xích đu, ngồi xuống thích thú như một đứa con nít.

Có lẽ cái xích đu cách xa mặt đất nên chân nó cách mặt đất đến cả khúc.

Ryan ở đằng sau bắt đầu ra sức đẩy. Cậu đẩy cho cái xích đu bay vài không trung.

Những dòng hồi ức đẹp bắt đầu trở về trong đầu của cả hai.

Nó bắt đầu nhớ ra cái cậu con trai cùng chơi với nó lúc nhỏ tên là Thiên Thiên . Nhớ lại những chuyện vui , chuyện buồn. Và... nhận ra rằng người đang chơi với mình bây giờ, lúc này đây cũng chính là cậu bé hồi xưa.

Ryan ngừng lại, không đẩy nữa. Chiếc xích đu dần dần chậm lại rồi đứng yên. Nó nhảy xuống, nhìn vào mắt cậu hỏi một câu ngớ ngẩn

- Anh là Thiên Thiên?

-*gật gật *

- Em đã chờ anh nhưng vào năm em 6 tuổi thì tất cả mọi thứ có liên quan đến tuổi thơ của em đều bị xóa sạch sau cú sốc về vụ tai nạn của mẹ em... - nó nói, mắt không còn nhìn thẳng vào cậu nữa. Mắt nó bắt đầu ươn ướt khi nhắc tới người mẹ đã mất.

Ryan đột nhiên ôm chầm lấy nó.

- Anh đã trở về biệt thự cũ bên Anh để tìm em nhưng bà quản gia đã nói kà em đi về Việt Nam rồi. Nhưng anh nghĩ bây giờ em và anh chỉ xem nhau là anh em thôi phải không? Bây giờ, em đã có Dain rồi mà - cậu nói, cậu vẫn ôm chặt nó

- Trước giờ chúng mình vẫn luôn kà anh em mà - nó ngây thơ nói ( =.= người ta iu bà từ hồi người ta 6 tuổi tới bây giờ là 17 tuổi rồu đó bà nội! )

- Ừm trước giờ vẫn là anh em - cậu nói

Tuy miệng thì nói như vậy nhưng lòng cậu lại rất đau khi nghe câu nói của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip