CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CÁNH ĐỒNG HOA

6:00am

Nó mệt mỏi ngồi dậy , vương vai cho tỉnh ngủ . Nó thấy Luvia vẫn còn ngủ thì miệng lại lầm bầm

Chuyện lạ à nha . Con này mọi khi dậy sớm để trang điểm lắm mà sao hôm nay nằm bất động vậy

Nó đi tới giường của cô kéo cái mền của cô đang đắp ra rồi lay cô dậy . Khi vừa chạm vào người cô , nó cảm nhận được là người cô dang rất nóng , nóng lắm . Nó gọi Anna dậy đưa cô vào bệnh viện . Nó thì ngồi trong lớp học lo lắng cho cô từng li từng tí còn Anna thì đi qua đi lại trước giường bệnh của cô

Anna thấy cô tỉnh rồi thì liền hỏi

Sao tự nhiên đang yên đang lành như vầy mà lại bị sốt vậy ?

Chắc tại hôm qua lại mộng du mà hình như là giữa đêm mưa thì phải . Suy ra dầm mưa . Bệnh .

Đúng là bó tay với mày luôn

Anna vỗ nhẹ lên đầu cô

Tia đâu

Cô hỏi

Nó đang làm thánh chép một lúc 3 quyển vở rồi

Tội quá vậy mà thôi cũng kệ

Quay lại chỗ của nó . Bây giờ là giờ ra chơi . Ní đang ngồi trên ghế đá ở một góc khuất của sân sau trường , tay thì mân mê một tấm ảnh có hình của nó và ... mẹ nó .

Rai tình cờ đi ngang , cô ngồi xuống bên cạnh nó . Cô nhìn vào tấm ảnh của nó . Cô buột lòng thốt lên .

Phải rồi ! Trước giờ chủ thấy mày nhắc tới ba mày thôi còn mẹ mày đâu ?

Nó ngã người ra tựa vài thành ghế hỏi

Mày muốn gặp mặt bà ấy chứ
* gật gật *

Đi theo tao

Ngay bây giờ ?

Cô hỏi

Nó chẳng trả lời chỉ bước đi . Cô đi theo nó , ra gara gần trường lấy một chiếc xe mui trần màu trắng ra . Rai ngạc nhiên hỏi

Đi bằng nó sao ? Tụi mình chưa đủ tuổi đâu

Nó cười nhạt

Không sao đây chỉ là chuyện nhỏ thôi lên xe đi tao chở mày .

Cô cũng chẳng nói gì mà nghe theo lời nó lên xe . Nó chạy xe ra ngoại ô , những ngọn gió thổi qua làm tóc nó hơi rối . Nó dừng xe trước một bãi cỏ , đi sâu vào trong là một cánh đồng hoa hồng xanh . Rai trầm trồ

Mẹ mày sống ở đây ư

Nó cười rồi gật đầu .

Woa mẹ mày sướng thật . Mà nói thật cho mày biết là bấy giờ tao mới biết được ở Việt Nam có một nơi trong lành như vầy đó .

Nó cất giọng lên hỏi cô

Mày thích hoa gì

Cô ậm ừ trả lời

Hửm ? Ukm ... hoa hướng dương , bồ công anh , hoa nhài

Nó đang hái những bông hoa mà Rai thích thì chợt khựng lại , quay người về phía cô , đưa những cành hoa và những bông hoa vừa mới hái cho cô .

Sở thích của mày rất giống mẹ tao .

Cô nhận lấy hoa từ tay nó rồi cười hỏi

Vậy hả ? Mà sao nãy giờ tới mà không thấy căn nhà nào hết vậy ?

Mày đi theo tao, tao cho mày gặp mặt mẹ tao

Cô đi theo nó , cô sững sờ khi thấy được mẹ của nó . Lòng cô như có cái gì đó tội lỗi khi thấy được bà . Cô quay sang nhìn nó . Nó như đọc được suy nghĩ của cô thì nhanh miệng nói

Mày không cần nghĩ đến cảm xúc của tao . Dù gì chuyện này cũng đã qua lâu rồi , tao cũng đã bỏ qua .

Lòng cô nhẹ hẵn khi nghe được nó nói những lời này . Cô quay lại nhìn ngôi mộ trước mặt , nhìn kỹ lại gương mặt của người phụ nữ trẻ tuổi nhưng bạc mạng kia

Mày muốn ở đây tới lúc nào
Nó nằm xuống bãi cỏ hỏi cô

Một tiếng nữa

Cô nói tay thì đùa nghịch với mấy cành bồ công anh

Chừng nào chán thì gọi tao dậy

Nó nói rồi nhắm mắt ngủ . Giấc ngủ đến với nó nhanh chóng vì cảm giác ở đây thật an toàn . Nó cảm nhận được như có mẹ nó đang ở bên . Những tiếng hát ru hồi bé mà mẹ nó thường hay hát cho nó nghe , nó cứ du dương bên rai của nó . Rồi những giấc mơ đẹp lần lượt đến với nó .

Nó ngủ , Rai ngồi cạnh bên nhìn kĩ mặt nó . Cô thấy nó rất giống mẹ nó . Đôi lúc cô tự cười khi nhìn thấy được những biểu cảm đáng yêu của nó . Nhìn nó bây giờ như một đứa trẻ , cái hình tượng lạnh lùng của tối qua giờ đây đã biến mất .

Nó chợt tỉnh lại , thấy Rai đang nhìn nó chăm chú thì liền có thái độ chăm chọc

Đẹp zai quá nên nhìn đúng hơm ?

Cô giật mình trước câu hỏi của nó .

Nói gì vậy ? Nhìn vậy thôi chứ con này không phải là less nha bớt đi

Nó cười

Thôi giờ cũng trễ rồi , về thôi .

Ukm

Nói rồi cả hai đứa đứng dậy , nhảy chân sáo ra ngoài . Nó chạy xe có thể nói là chậm . Chậm nhất là 50km/h . Những ngọn gió thổi vào mặt Rai làm cô dễ chịu và không biết đã thiếp đi từ lúc nào

Nè Rai tỉnh dậy đi tới nhà mày rồi này

Nó lay vai cô dậy

Ủa tới rồi hả

Nó không nói gì chỉ đợi cho cô xuống xe là chạy tới bệnh viện thăm Luvia liền

Dọc đường , nó đi ngang tiệm hoa , lựa đại cho cô vài cành hoa hồng . Đỏ có , vàng có , xanh có , trắng có , tím cũng có . Nó tự tay gói lại rồi trả tiền rồi tiếp tục đi tiếp

Nó nhón chân lên đi để không có tiếng động . Thấy Luvia và Anna đang ngủ thì chạy lại , giả làm ma quỉ hù hai nhỏ

Nó mới vừa đưa tay vào cổ của hai nhỏ thì hai nhỉ đã giật mình tỉnh dậy .

Chời bộ tính hù chết người hả

Luvia nhăn mặt

Người hù người không có thuốc chữa đâu nha

Anna đấm nhẹ vào vai nó .

Ờ thì không có thuốc chữa

Nó nói , tay thì cắm bông vào lọ hoa

Chừng nào mới xuất viện

Nó hỏi

Hôm nay . Mày đợi tao thay đồ gòi chở dìa lun

Luvia nói

Ờ biết rồi

Nó nói vẻ thờ ơ

Đợi Luvia thay đồ xong thì tụi nó leo lên xe về gara trả xe trước rồi đi bộ về kí túc xá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip