Longfic Couple Vien Da Akb48 Chuong Iii Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( chữ nghiêng là nhớ về qá khứ của nhân vật nha!^^)
Cũng như bao ngày Acchan đến trường, sau giờ học cô lại tung tăng vào thư viện, cô ngôi vào dãy ghế cạnh cửa sổ. Acchan rất thíc đọc tiểu thuyết hay ngôn tình, vì vậy cô thường vào thư viện đọc vào những lúc rảnh. Cô đang đọc đến lúc hai nhân vật chính chia tay nhau thì bỗng từ đâu một giọng nói rất đáng ghét phát lên từ phía ngoài cửa sổ.
" Đưa tiền mau lên !!!" vì giờ là giờ nghỉ trưa nên trường khá vắng vẻ, giọng nói là một người con trai và người đáp lại là một cô gái, giọng nói yếu ớt.
" Tôi ko có tiền, và tại sao tôi lại phải đưa cho anh chứ???" sau đó là những tiếng nấc dài, Acchan ko nghe thấy tiếng gì trong vài giây. Nhưng sau đó, cô gái đó hốt hoảng khóc thét, còn gã con trai kia thì giọng nói mang chất biến thái vô cùng. Acchan vừa tò mò vừa bất bình, từ thư viện chạy ra cứu cô bạn chưa hề qen bít kia.
" Tên kia muốn chết hả, trưa vắng đi trấn lột???" *ko muốn chết mới đi buổi trưa đó Acchan à* tên con trai nhìn Acchan, ánh mắt hơi sửng sốt nhưng vì hắn cho rằng cô chỉ là con gái làm sao chống lại đc một thanh niên to khỏe như hắn. Hắn xấn đến buông lời đe dọa, cùng bộ mặt đểu giả vô cùng.
" Anh trấn lột đấy thì sao? Ko phải chuyện của cưng, nhưng còn nếu cưng muốn anh trấn-lột thì anh sẵn sàng thôi!!" gã đó nhấn mạnh hai chữ" trấn-lột" càng làm Acchan tức điên, cô ko do dự chọi quyển ngôn tình dày cộm vào người gã trc mặt. Tên đó tuy đau nhưng vẫn ko thắm thía gì với hắn, hắn thíc thú lấn tới, ép Acchan đến bức tường phía sau.
" Cưng sao lại hăng đến thế, có thíc cũng đừng thế chứ. Hay cưng là loại thíc make love trong đau đớn??? Hahaha, thú vị qá!" gã vừa dứt câu thì đã cười một tràn cười đểu cán và dâm đảng hết cỡ. Acchan nhìn hắn khinh bỉ và bỏ đi sang chỗ cô gái nhỏ nhắn đang ngồi khóc lóc và ngỡ ngàng.
" Cậu ko sao chứ??? Mình là Maeda Atsuko, cậu cứ gọi mình Acchan." Acchan ngồi cạnh cô và hỏi han. Nhưng cô bạn có vẻ hơi sợ nên vẫn thúc thíc khóc, ánh mắt nhìn vô định, bàn tay vẫn xiếc chặt chiếc vấy. Acchan đưa tay, gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt trẻ con kia. Trông cô rất đáng iu khi khóc, Acchan nhìn cô và quyết định ôm cô vào lòng như trấn an cô. Qả vậy cô bạn nín khóc nhưng lúc này gã con trai kia lại nổi nóng lần nữa, hắn hét và kéo Acchan ra khỏi cô bạn kia. Điều đó đã khiến Acchan ko gì ghét hơn, cô ghét ai túm áo và lôi kéo mình như vậy, Acchan trừng mắt nhìn gã ta.
" Hai đứa bây đang đóng fim đấy à? Đừng có diễn màn sến súa cho tao coi nữa, mau đưa tiền hay đồ giá trị cho tao.Ko tao hiếp!!!" mỗi lúc bản chất đê tiện của tên đó lại lộ ra, làm cho Acchan ko nhịn nữa mà cho hắn một cước đo sàn. Chưa dừng lại, Acchan còn cho hắn ăn thêm vài cái tát vào mặt và vài cú đá hiểm, khiến tên đó tê tái, nằm bất động.
" Đi thôi!!!" rồi Acchan nắm lấy tay cô bạn kia kéo đi.
Hai người đi vào căn teen trường, Acchan hào hứng chọn cho mình ly nước ép cà chua, còn cô bạn kia thì vẫn im lặng ko muốn ăn uống gì. Acchan thíc thú luyên thuyên với cô bạn bé nhỏ kia.
" Cậu tên gì???"
" Takahashi Minami...cám ơn nhé!!!" giọng nói của Minami nhỏ nhẹ, nghe rất êm tai, càng lm Acchan thíc cô bạn mới này hơn.
" Ko sao đâu, từ giờ tụi mình là bạn thì ko cần khách sáo đâu, hihi" Minami ngơ người, ko hỉu tại sao Acchan lại nói như đúng rồi, nhưng cô cũng cố cười lại với Acchan.
Từ đó, hai người chơi rất thân với nhau, tuy khác lớp nhưng giờ nghỉ giải lao nào Acchan cũng chạy sang lớp Minami. Cô sẵn sàng cho những kẻ bắt nạt Minami nằm đo sàn, còn Minami sẽ dẫn cô đến những nơi đẹp đẽ để dạo chơi. Vào một ngày đẹp trời nọ, Minami nhận đc một bức thư tình của cậu bạn lớp bên. Cậu ấy để ý Minami lâu rồi nhưng ko dám nói, ko phải sợ Minami ko chấp nhận mà sợ Acchan-người luôn kè kè theo Minami mọi lúc mọi nơi. Acchan biết đc tin đó thì trong lòng rất khó chịu, cô ko biết tại sao mình lại như vậy. Cô ko biết nói sao để Minami ko nhận lời người kia, cô ko còn cách nào, chỉ còn cách "bá đạo" mà cô vẫn hay dùng với cậu.
" Minami cậu ko đc qen tên đó, nếu ko tới sẽ cho cậu ăn cà chua tới chết." *bá đạo thiệt* Minami cũng vô tư đáp lại lời cô, khiến cô vui đến lạ thường.
" Tớ cũng đâu có ý định qen cậu ấy đâu, tớ cũng ko muốn ăn cà chua đến chết đâu." nụ cười trong sáng của Minami khiến tim ai kia như hụt mất một nhịp.
Sau đó, càng có nhìu vệ tinh xuất hiện qanh Minami, lí do cũng đơn giản vì cậu học cực tốt, tính tình dễ mến, năng động, còn là giọng hát chính của trường. Điều này làm Acchan ko mấy vui, vì Minami là một người ít khi từ chối nên....
" Takahashi-senpai, giúp em làm việc này đc ko???"
" Takahashi-chan, đi về với tớ nhé!!!"
" Minami-san, chị nhận nó nhé, nó là tấm lòng của em đó..."
Acchan là Acchan nhịn hết nổi rồi, coi như con bé lớp kia xấu số, dám dụ dỗi Minami của cô.
" TÔI CẢNH CÁO MẤY NGƯỜI, CÒN LÀM PHIỀN MINAMI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH NHÁ" câu nói của Acchan luôn làm người khác khiếp sợ, phải nghe theo thôi, 'vì sao hả?'. Vì Acchan- cô gái mạnh mẽ của năm, cô là con út của một gia đình khá giả, học lực cũng bình thường nhưng về cúp và huy chương môn võ Karate mà cô đạt đc thì ko bình thường đâu. Vì biết điều đó, nên mỗi lần Acchan lên tiếng ai cũng phải kinh sợ, nghe theo.
Mùa hè năm ấy, Minami đau buồn khi biết tin cha mẹ cô qa đời trong chuyến đi buôn bán xa. Cô phải ở cùng người bà có máu cờ bạc, cá độ, lẫn rượu chè và đứa em trai mới tròn 10 tuổi. Giờ mất đi hai người thân yêu, còn là lao động chính thì ba người lấy gì ăn...Minami quýêt định nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em mình ăn học và cả người bà kia nữa. Và cũng vào thời khắc đó, Acchan bỗng nhận ra mình rất thíc Minami và muốn gặp Minami mỗi ngày.
" Tớ thíc cậu, Minami." Acchan chạy đến khi Minami bước từ văn phòng trường, nó ko làm Minami ngạc nhiên, vì cậu đã cảm nhận đc từ lâu. Nhưng vào thời điểm thế này thì Minami ko thể.
" Cám ơn cậu đã thíc tớ, nhưng tớ chỉ muốn làm bạn với cậu." câu nói của cậu làm Acchan rất buồn, tuy cô lúc nào cũng "bá đạo" "ăn hiếp" Minami nhưng thực chất về chuyện tình cảm cô rất là yếu đuối, e ngại.
" Tại sao chứ???" Acchan nghẹn ngào hỏi, cô gần như sắp khóc chỉ sau câu nói ấy.
" Tớ phải nghỉ học, đi làm để phụ giúp bà, cho em tớ ăn học nữa...nên...." Minami lúc này ko thể nhìn cả vào mắt Acchan, dù cho đó có là lí do từ chối chính đáng.
" Ko liên qan...tớ thíc cậu nhìu lắm, ko gì thay đổi đc, tớ thề đó!!!" một Acchan " bá đạo" ngày nào sắp sụp đổ, mắt cô bây giờ đã ngấn nước.
" Tớ và cậu ko hợp nhau, chỉ có thể là bạn, sau này và mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi, Acchan à!" Minami quyết đoán khẳng định lại khiến Acchan đau nhói con tim, cô thật sự rơi lệ trc mặt Minami, cô chỉ lắc đầu và ko muốn nó là sự thật.
" Tớ ko qan tâm, tớ chỉ biết tớ thíc cậu và cậu cũng có tình cảm với tớ???"
" Từ trc đến giờ tớ chỉ coi cậu là bạn, và còn là ân nhân cứu tớ, tình cảm dù sâu sắc nhất cũng chỉ dừng lại ở sự biết ơn mà thôi." Minami nói nhưng tim cậu cũng đau ko kém, lí do thì chính cậu cũng biết. Acchan khóc lớn, cô khụy xuống nền đất, nước mắt cô rơi ước cả đôi gò má.
" Hức...hức...cậu...đáng ghét...hức....."
" Tớ xin lỗi, Acchan." Minami ngồi xuống cạnh cô, cậu lau nước mắt cho Acchan như Acchan đã từng làm với cậu khi trc. Rồi Minami vội bỏ đi, Acchan chỉ còn biết nhìn bóng lưng cậu dần sau dãy hành lang.
Kể từ khi Minami nghỉ học, Acchan luôn tìm mọi cách gặp cậu cho bằng đc, mỗi ngày cô đều đến nhà cậu, chờ cậu về. Minami thì luôn tránh mặt cô, cậu đi vào nhà bằng cửa sau và ra đường luôn cải trang.*càng cải trang càng lộ thôi, hình dạng qá dễ nhận biết: bé lùn đeo nơ.^^*
" Đừng tránh mặt tớ nữa mà!!!" Acchan nói to và đập cửa nhà Minami, tức nước vỡ bờ, Minami tung cửa đi ra.
" XIN CẬU ĐẤY!!! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA, ĐƯỢC KO???" kể từ đó Minami mới có thái độ lạnh lùng với cô nàng, nhưng Acchan thì vẫn nhẫn nại, kiên trì bám riếc Minami ko chịu từ bỏ. Mục đích chỉ để bảo vệ cậu và vì tình đầu ko dễ qên.
----------------o0o--------o0o------------------
" Chiyuu, cậu cũng kiên trì nhỉ Acchan!?!" Chiyuu thán phục và cười ko thể tươi hơn với Acchan, có lẽ giữa họ đã hết rào cản rồi. Tomochin là người mừng nhất vì điều này, những ngày sau này cậu sẽ đc yên thân, ko lo về hai nàng nữa.
" Acchan qà của cậu nè!!!" Tomochin , ra với món qà và hơi e dè trc Chiyuu, người đang liếc xéo cậu.
" Cám ơn cậu, Tomochin. Mình về đây, ko phiền hai người nữa, mai đi mua sắm với tớ ko Chiyuu???"Acchan bước đến cửa và qay lại hỏi Chiyuu.
" Đc thôi, mấy giờ???" Chiyuu hớn hở hỏi lại.
" Tớ sẽ nhắn tin cho Tomochin về thời gian và địa điểm nhé!!! G9 cả nhà." Acchan vui vẻ ra về, chính cô cũng ko nghĩ mình có thể làm lành với Chiyuu nhanh đến vậy và cũng ko nghĩ cô gái mở miệng cứ"chiyuu chiyuu" lại dễ mến đến thế. Cô muốn nói gì cũmg đc, thực sự rất thoải mái.*Vâng, cô vừa đốt nhà mà cô ko biết đấy thôi!*
" ITANO TOMOMI! GIẢI THÍC ĐI, TẠI SAO HẢ???" đó là giọng Chiyuu đấy, như dự đoán, gia đình tan nát, chiến tranh lại xảy ra.......
-----------------@_@---------------------
Hôm nay Yuki bị bệnh nên ko đến tiệm bánh đc, Mayuyu biết tin liền tìm đủ cách để có đc nhà cô. Mayu nghĩ nếu đến thăm bệnh mà ko mang gì thì rất kì, nhưng nếu làm gì đó cho Yuki thì chắc cô sẽ mở lòng với Mayu hơn. Mayu đành nhờ bà chị suốt ngày "chiyuu chiyuu" giúp đỡ, dạy cô cách nấu cháo.*Hai mươi rồi mà ko biết nấu cháo??? phục Mayu-san luôn*
Sau khi nấu đc một nồi cháo ra hồn, Mayu lập tức đem đến nhà cho Yuki. Tuy nhà cô ko to vì ở một mình nhưng rất đáng iu và ấm cúng. Mayu nhấn chuông và trong vài phút cánh cửa liền mở ra, sắc mặt Yuki khá tệ, môi cô khô đi, nhưng cô mở to mắt bất ngờ như một bản tính thể hiện cảm xúc thái qá.
" Sao em biết nhà mà tới vậy???"
" Điều đó ko quan trọng, qan trọng là chị đã ăn uống gì chưa? Em có mang cháo cho chị này! Chị ăn đi rồi uống thuốc, sẽ mau khỏi bệnh thôi..." Mayuyu hào hứng muốn cho Yuki nếm thử cháo mình đã cất công tốn ngày nửa ngày học làm.
" Cám ơn em, nhưng chị ăn và uốg thuốc cả rồi. Cứ để đó đi, khi nào thấy đói chị ăn nhé!!!" Yuki cười hiền với cô nhóc mặt đang sụ xuống.
" Vâng..." Mayu nghe theo và sau đó một bầu ko khí yên ắng diễn ra, Mayu thì đang vui buồn lẫn lộn, còn Yuki thì ngại ngùng lẫn lo lắng. Từ trc đến giờ cô chỉ sống một mình, chưa có ai từng đến nhà hay vào nhà cô cả, cho nên Mayuyu là người đầu tiên. *Mayu-san mà biết chắc mừng còn hơn đc cho vàng qá*
" Yuki-san...ơ...chị có mệt thì vào nghỉ đi! Ở ngoài này em lo cho!!!" *có gì đâu lo chời*
" Ko sao chị ổn mà..." Yuki thoáng thấy Mayu rất tốt và đáng yêu, nào giờ cô chỉ thấy Mayu rất nhoi và phiền thôi.*tội gê*
" Mà em ko đi học hay làm gì sao???"
" Ko, em đc nghỉ...Chị định đuổi em về sao, em qa đây là để canh chị đó, em sẽ về khi chị khỏi bệnh..." Mayu lắc đầu, tay thì ôm cứg ngắc Yuki như sợ bị đuổi đi.*lợi dụng thời cơ qá nhỉ*
" Chị ko đuổi em đâu, em muốn ở lại bao lâu cũng đc mà." Yuki gở tay Mayu ra rồi bỏ vào trong...miệng cô hiện lên nụ cười bí ẩn, mặt Yuki bây giờ còn đỏ hơn mấy trái cà chua của Acchan hay ăn nữa, ko phải vì sốt đâu nha. *^_^ yeah, công trình cưa cẩm của Mayuyu sắp thàh công rồi nha, chúc mừng!!!*
--------------o0o-------o0o-----------------
" Người đó là Oshima Yuko có đúng ko???"
" Ừ." Tomochin chỉ trả lời đơn giản thế.
" Ohhh, đừng nói tên đó cũng là..."
" Ừ."
" Chị còn câu khác ko, Itano-san???"
" Chiyuu, mọi người làm gì đông vui vậy?"
" Chị nhìn ngoài cửa kìa!!!" Jurina chỉ ra cửa, mặt hơi khinh khỉnh.
" Chiyuu, chiyuu....chiyuu...." Chiyuu xả một tràng tiếng hành tinh khiến Jurina chã hỉu gì, đàh qay sang cầu cứu Tomochin.
" Chiyuu hỏi người đó là ai???" *wow chỉ Chin hỉu Chiyuu*
" Ohhh...sao chị hỉu hay vậy??? hai người hỉu nhau ghê ha!?! Em cũng muốn Rena-san và em đc như thế!!!"
" Ừ." Tomochin vẫn nhìn vào cuốn tạp chí, trả lời một cách vu vơ.
" Em mệt hai ngày qá!!!"
" Ai mượn em nói chuyện với họ làm gì???" Rena ngồi nhâm nhi ly cà phê, nãy giờ chứng kiến mọi việc nên cũng lên tiếng, mục đích là trêu chọc Jurina thôi.
" Chào mọi người !!!" Yuko bước vào tiệm nở nụ cười ko thể nào bựa hơn, đậm chất thương hiệu của Oshima.
" Chào, cậu ngồi đây đi!!!" Tomochin vui vẻ kéo ghế cho Oshima ngồi.
" Chiyuu...chiyuu???"
" Cậu ấy là Oshima Yuko, cũng là chủ nhân của sợi dây chuyền thứ 4."
" Chiyuu!!!" rồi Chiyuu ko nói gì nữa bỏ vào bên trong.
" Cô là CEO của cty nhà tôi đúng ko???" Oshima vừa nhìn thấy Rena đã tay bắt mặt mừng, hí hửng nói.
" Vâng, là tôi, chào cô!!!"
" Em xin lỗi.Em có đến trễ lắm ko???" Mayu cũng từ đâu chạy vội vào tiệm, mồ hôi nhễ nhại.
" Em làm gì chạy ghê vậy, em chưa trễ đâu, vì còn một kẻ rùa hơn em."
" Xin chào!!!" Oshima tỏ ý làm qen với Mayu, nhưng nụ cười biến thái đó luôn hiện diện trên môi cậu.
" Vâng, chào, em là Watanabe Mayu, chị cứ gọi em là Mayuyu !!!" Mayu cười thật tươi, nụ cười thiên thần đã làm Oshima hồn siu phách lạc.*đính chính ko phải Yuko mê Mayu hay gì đâu, chỉ là bản chất vốn có nên gặp ai đẹp cũng thíc thôi.*
" Xin lỗi đã bắt mọi người lâu."
" Chào, cậu ngồi đây đi..."
" Được rồi, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé!!!" Tomochin ra dáng một người lãnh đạo, cậu thật sự rất nghiêm túc trong việc sợi dây chuyền này.
" Minami, cậu cũng tin vào chuyện hoang đường này sao???" Từ cửa ra vào, Acchan hiên ngang đi vào, đi theo sau là Kojima, người đang ngơ ngác ko hỉu gì cả. Cô đag đi dạo cùng Acchan thì bị kéo đi, còn núp núp như đag theo dõi ai đó, thì ra là theo dõi "bé lùn đeo nơ", mà may mắn là gặp đc luôn Oshima bựa nhân của cô.
" Ko...Kojima-chan, cậu...cậu......" lại lắp bắp thế rồi, Oshima lại điệp khúc baka trc Kojima.
" Tên ngốc kia, cô làm gì ở đây vậy???"
" Tô..i....Tôi....tôi..." thậm chí Oshima còn chưa nói hết câu, càng lúc độ cà lăm lẫn ngốc nghếch của cậu càng tăng nha.
" Cậu theo dõi tôi???"
" Đương nhiên là ko, đây là tiệm bánh của bạn tớ, tớ vào chơi thôi...Ko ngờ gặp cậu, vậy là chúngta qá có duyên rồi phải ko???" *rình đã rồi hô có duyên gặp, bó tay*
-----------o0o---------o0o-------------
End Part
( Thanks m.n đã ủng hộ, m.n cmt cjo mình có động lực viết nha^^)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip