Em Roi Xa Anh Anh Van Se Mim Cuoi Chu Chuong 14 Han Khanh Thien Cau Khong Co Mat Hay Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại lớp.

Gần đây Hiển hay để ý đến Hân nha, hôm nay thấy mắt cô đỏ.

-Này, cậu khóc à! Hiển quay qua hỏi cô.

-À, không, không... Cô xua tay nói.

" Sao cậu ấy lại biết nhỉ? ".

-Cậu khóc để làm gì chứ?

-Tớ đã nghĩ nếu tớ xuống trần gian thì sẽ rất vui, tuy chỉ có 100 ngày ngắn ngủi nhưng nếu được ở bên Thiên như trước kia, thì tớ sẽ rất vui tớ đã nghĩ như thế! Cô buồn bã nói.

-Nhưng chẳng có gì là theo ý tớ cả, Thiên không thể nhận ra tớ, đã vậy còn đối xử lạnh nhạt với tớ. Vì vậy tớ buồn quá nên mới khóc thôi... hì hì. Hân gãi đầu cười gượng gạo. Nhìn qua thì thấy tên Hiển đang nhìn Hân chăm chú mới ghê.

" Mặt mình dính gì sao? " Rồi Hiển chống cằm nghiêng nhìn Hân.

-Cậu là thật đó, một người làm thế nào mà chỉ sau một buổi sáng đã thay đổi hoàn toàn thế?

-Trên đời này đâu chỉ nhìn bề ngoài là biết được tất cả chứ! Cô nhìn ra cửa sổ.

-Cậu là Nguyễn Ngọc Nhi phải không? Cái này có người nhờ tớ đưa cho cậu nè! Vừa nói tên đó vừa chìa ra một lá thư.

-Đưa cho tớ hả? Cô tròn mắt nhìn, tên đó gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.

-Ai thế nhỉ? Vừa nói vừa mở thư ra xem.

"Tớ có chuyện nói với cậu, gặp tớ ở phòng thí nghiệm nhé! Khánh Thiên "

-Là Thiên à! Có ngạc nhiên nhưng sau đó thì cô cảm thấy vui vô cùng. Và cô chạy đi ngay làm Hiển với bao thắc mắc.

Tại phòng thí nghiệm.

-Thiên à, cậu ở đâu thế? Thiên à! Nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy Thiên đâu.

-Cậu trả lời đi chứ! Thiên à!

-Haha...haha. Nhiều tiếng cười con gái vang lên.

-Cậu là... Cô ngơ ngác nhìn họ với bao thắc mắc.

-Haha... gọi là ngoan ngoãn đến liền à, chắc sẽ thảm thương lắm đây... Là Vy ánh mắt cô ta chán ghét nhìn Hân.

-Sao mày cứ bám riết lấy bạn trai của người khác thế hả? Mày không biết tự trọng là gì sao? Và cô ta đá Hân một cái thật mạnh khiến Hân ngã ra đất.

-Bạn trai của người khác à? Không phải, Thiên là bạn trai của tớ mà.

Và cả đám ba người xông vào đánh đá cô không thương tiếc.

-Ở đâu ra cái thứ trơ trẽn như mày thế hả? Mày không có mắt à! Sao cứ gọi bạn trai của người khác là bạn trai của mình thế? Một con nhỏ nói.

-Những đứa con gái như mày thì phải có kết cục như thế này thôi! Nhỏ khác cũng nói và đánh cô mạnh hơn.

-Nói với những đứa như mày thật chẳng có tác dụng gì. Vy chán ghét nhìn cô, rồi quay và hai nhỏ bạn.

-Các cậu.

-OK. Rồi họ kẻ bắt người trói Hân vào một chiếc ghế.

-Này, các cậu làm gì thế hả? Cô vùng vẫy nhưng vô dụng.

-Mày cứ ở đó và chơi đùa với bộ xương này đến sáng nhé!

-À! Nghe đồn là thỉnh thoảng ở đây có ma đó. Bọn họ cười phá lên và rời khỏi.

-Này, các cậu làm gì thế! Mau mở trói ra, mở cửa ra! Cô hét, cô la, nhưng họ không quay lại.

-Hừ! Đúng là mấy kẻ xấu xa, sao lại đối xử với mình thế chứ... thật là quá đáng mà. Hàn Khánh Thiên cậu không có mắt hay sao mà lại chọn bạn gái như thế chứ? Cậu đúng là ngốc thật mà!

" Sao bộ xương đó lại lắc lư thế nhỉ? " Cô hoảng sợ xanh mặt khi nhìn thấy bộ xương đang chuyển động.

- ÁAAAAAA... CỨU NGƯỜI! CÓ AI KHÔNG, CỨU NGƯỜI! CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG? JIN, CẬU Ở ĐÂU, JIN ƠI!

-Hic, vô ích thôi. Vì ở đây nghe đồn có ma nên chẳng có ai dám lại gần đâu. Nhi đang ngồi dưới đất, ôm đầu, run rẩy.

-Nhi.

-Hic hic... tớ sợ lắm. Tớ không muốn ở đây đâu. Trước đây tớ đã từng bị thế này rồi, ở đây đáng sợ lắm... huhu. Tớ chết mất thôi, sẽ không có ai đến cứu chúng ta đâu. Ma quỷ sẽ xuất hiện đó. Bọn chúng sẽ bắt tớ đi mất thôi... hic hic.

" Chắc cậu ấy cũng đã chịu đựng nhiều lắm đây " .

-Ma gì chứ! Chẳng phải ở đây có thiên thần hay sao! Nhưng cậu cũng là ma đấy thôi! Cậu đừng sợ mà, đâu phải bây giờ chỉ có mình cậu, còn có tớ ở bên cạnh cậu mà. Hân nhẹ giọng an ủi Nhi.

-Cậu đừng có an ủi tớ như vậy, chẳng phải cậu đang bị trói đấy sao? Nhi đưa mắt nhìn cô.

-À Nhi! Cậu mở trói cho tớ đi. Nhi thử sờ vào nhưng tay của cô không làm sao chạm vào được, nó cứ xuyên qua thôi.

-Không được...huhu tớ không thể cầm lấy được. Nhi cảm thấy có lỗi vô cùng cô mếu máo nhìn Hân.

-Thôi! Không sao đâu nhất định sẽ có người tới thôi mà. Hân cười.

Tại lớp tiết học cuối. Hiển lâu lâu lại nhìn qua bàn Hân một lần, đứng ngồi không yên.

" Đi đâu mà lâu dữ thế, không định học hay sao? "

Reng... reng... reng. Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc tiết học ngày hôm nay vang lên. Hiển không xách cặp mà bước đi hướng cửa.

-Hiển, cậu không về nhà sao? Một thằng bạn thắc mắc hỏi.

-Ừ, về chứ! Đang đi thì Hiển giẫm lên là thư cô đọc lúc nãy rơi lại, Hiển cầm lên đọc. Mắt hắn tối sầm lại.

Tại phòng thí nghiệm.

Đang bị trói với nơi ghê sợ như tế này mà Hân ngủ ngon lành. Mắt cô từ từ hé ra.

" Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Sao lâu quá vậy nè... Bị trói như thế này, cơ thể mình cứ như bong bóng xì hơi vậy... Nếu không ai đến chẳng lẽ mình phải ngủ ở đây thật sao? " . Nhìn quanh thấy Nhi đang ngồi bó gối ở một góc phòng vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

-Này Nhi! Cậu không sao chứ!

-...

" Nếu cứ ngồi chờ người đến cứu thế này... không được. Mình ghét cái gì mình không làm được lắm! Mình phải mạnh mẽ lên thôi " . Nhìn quanh trên bàn phía kia có cây đèn cồn và một bao diêm bên cạnh.

-Có thế chứ! Chính là cái đó. Thế mới được chứ! Đôi khi con người phải biết sử dụng đầu óc của mình mới được. Cô ráng đi đến chiếc bàn lôi theo cả chiếc nặng nề. Đến được cô cố gắng lấy diêm ra khỏi bao, Nhi lo lắng nhìn cô. Diêm cháy lên rồi và cô thắp đèn cồn lên.

-Oh yeah! Thành công rồi!

-Cậu giỏi quá! Nhi vỗ tay mừng rỡ.

-Nhưng cậu thắp đèn lên làm gì thế? Nhi thắc mắc.

-Cậu xem đây, nếu cậu đốt dây này thì sẽ thoát được thôi! Và Hân rà dây trên ngọn đèn.

-Tớ đã thấy cảnh này nhiều lần trên phim rồi. Chỉ một chút nữa thôi thì chúng ta sẽ thoát được thôi!

-Woa. Nhi trố mắt ngưỡng mộ.

Phừng phừng.

-Á! NÓNG QUÁ! CỨU TÔI VỚI!

Ngọn lửa cháy bùng lên cả dây trói quanh người cô, tình hình hết sức nguy hiểm cô có thể bị thiêu rụi nếu không có ai đến cứu, cô bắt đầu thấy choáng váng.

ÀO. Mưa đổ ập xuống đầu Hân.

-Cậu không sao chứ! Đó là Hiển nhưng Hân chưa kịp nhìn mặt người con trai đã cứu mình thì đã ngất đi.

-Nguyễn Ngọc Nhi! Cậu tỉnh lại đi! Ngọc Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip