Akakuro Chap 15 Hai Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kuroko, nhanh lên.
Kuroko buộc chặt lại dây giày, kéo lại băng đeo tay và nhanh chóng theo chân những đồng đội của mình ra sân trong tiếng hò reo của khán giả, cậu nhìn các khán đài kín mít, mắt cậu dừng lại nơi cặp mắt dị sắc nửa lạ lẫm nửa quen thuộc cũng đang quan sát mình ở hàng ghế cuối cùng, cậu mím chặt đôi mỗi mỏng nhợt nhạt " Seijuurou, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ sẽ cho cậu thấy những gì tớ đã luyện tập khi cậu không ở đây".

- Tới rồi!!!
- Hôm nay họ sẽ ghi bao nhiêu điểm đây.
- Vị bạo chúa trỗi dậy, học viện Touhou!!!

Những tiếng hò reo của khán giả ngay khi đối thủ bước ra không hề làm cho những thành viên của Seirin nao lòng, mỗi người bọn họ đều mang vẻ phấn khích và tự tin khác hẳn ngày thường, Kuroko nhìn nụ cười ngạo mạn của Aomine, rồi lại ngước lên nhìn phía cuối khán đài, tay cậu nắm chặt lại lộ vẻ quyết tâm.

Trận đấu diễn ra quả rất quyết liệt, vẻ coi thường của Aomine cũng nhạt dần theo từng giây, trận đấu càng lên cao trào khi Aomine và Kagami đạt tới Zone, và kết thúc bằng cú úp rổ cuối cùng của Kagami, cả khán đài như vỡ òa, huấn luyện viên mạnh mẽ của Seirin cũng không cầm nổi nước. Tai của Kuroko như ù đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười hứng thú của ai kia trước khi ngã xuống và được Kagami đỡ lấy, cậu đã dồn quá nhiều sức lực vào trận đấu này.

Akashi nhìn cái người tóc băng lam đang nằm trong tay của tên lông mày chẻ đôi của Seirin, trong lòng không hiểu sao ẩn ẩn đau, hắn lập tức phủ nhận cảm giác khó chịu đó và quay đi ra khỏi nhà thi đấu " Seirin, Kuroko Tetsuya, thú vị lắm".

Lúc Kuroko tỉnh lại thì trời đã ngả tối, lúc cậu đang lơ mơ không biết đây là đâu thì cửa phòng bật mở, một hình dáng to lớn quen bước vào:
- Tỉnh rồi sao, Kuroko.
Kagami đưa cốc nước cho cậu và ngồi xuống cạnh giường, lúc cậu ngất đi tim hắn như ngừng đập, may mà cậu chỉ hoạt động quá sức, cả Seirin đã tới nhà hắn liên hoan nên hắn đã để cậu nghỉ ngơi trong phòng mình.
- Sau này đừng quá sức như vậy nữa, cậu còn có tôi mà - Hắn vừa nói vừa đặt tay xoa tóc cậu.
Kuroko né tránh trước hành động yêu thương này của Kagami, thái độ của cậu cũng khiến bàn tay hắn cứng đờ, cả hai cứ giữ nguyên trạng thái như thế nếu như không có tiếng gọi của Hyuga:
- Oi Kuroko, Kagami, không ra nhanh là bọn anh ăn hết đó!!!
Kagami buông tay xuống, hắn cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
- Đi thôi, họ chờ lâu rồi đó.
- Ừm.

Akashi Seijuurou thay đổi quá rồi, trận đấu của Rakuzan và Shutoku đã chứng minh điều đó, Kuroko đã nhìn thấy vẻ mặt khinh thường cùng với ánh mắt sắc lạnh của hắn, Akashi ngày trước tuy bá đạo nhưng không bao giờ triệt đường sống của bạn bè, và cũng không bao giờ nói ra những lời cay độc như thế. Trận đấu kết thúc với tỉ số .

- Akashi kun!!!
Ánh mắt Akashi hơi động trước giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng mình. Hắn quay lại đánh giá chủ nhân của giọng nói đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến tim Kuroko chợt đau nhói.
- Akashi kun, cậu... tại sao lại như vậy...
- Cậu có ý kiến gì tôi sao, bạn Kuroko Tetsuya.
Thân hình Kuroko hơi run lên khi Akashi gọi tên cậu, không một chút dịu dàng của trước đây, không một chút cưng chiều của trước đây. Mắt của cậu bắt đầu nhòe đi, cậu cố ép cho nước mắt không rơi nhưng khóe mắt đã đỏ lừ.
- Cậu... không p.... cậu... là ai?
Akashi có cảm giác mãnh liệt muốn ôm người con trai trước mặt, để cậu không biểu hiện ra vẻ mặt đau đớn như bây giờ, hắn kìm nén cái cảm xúc lạ lùng đó lại, quy tắc của hắn không cho phép hắn hành động theo cảm tính. Một chiếc xe sang trọng chợt đỗ lại trước hai người, một cô gái từ ghế sau phóng ra ôm chặt lấy Akashi.
- Seiiiiii!!!
Sự xuất hiện của Ayami không khỏi khiến Kuroko bất ngờ, cô ta cũng trợn trừng mắt khi phát hiện ra cậu, nụ cười của cô ta đông cứng.
- S.. Sei... đây là ai vậy, xuất hiện như ma - cô ta vừa nói vừa nép sát vào người hắn, ngạc nhiên là hắn không hề cự tuyệt điều đó.
Kuroko lùi bước lại, cậu thấy khó thở, đôi mắt dị sắc kia xoáy vào lòng cậu, trước khi nước mắt cậu kịp rơi thì một bàn tay to lớn kéo cậu vào lòng.
- Xin lỗi làm phiền đôi tình nhân các người, tôi đưa bạn tôi về trước.
Kagami kéo Kuroko rời đi, ngay sau đó Akashi cũng gỡ tay khỏi Ayami và bước vào xe, hàn khí quanh người hắn khiến cô ta cũng không dám nhõng nhẽo thêm, cô căm tức nhìn về phía hai người ở đằng xa " Kuroko Tetsuya, cậu đúng là âm hồn bất tán".

Kagami kéo Kuroko thẳng tới sân bóng rổ mà họ hay tập ngoài giờ, khắp đường đi cậu luôn cúi gằm mặt, nhưng hắn biết cậu đang khóc. Hắn để cậu đứng tại đó và bắt đầu tập bóng, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm quả bóng đang không ngừng dao động, tiếng đập bóng cũng khiến tâm trạng cậu lặng lại.
- Kuroko - Kagami nắm chặt lấy vành rổ và gọi cậu.
Kuroko vẫn im lặng, cậu đang chờ câu nói tiếp theo của hắn.
- Đó... là ai... rất quan trọng sao?
Kuroko không nhìn thấy nét mặt của Kagami lúc này, nhưng hắn đang rất khó chịu, hắn thấy ra sự bất thường của cậu từ buổi khai mạc, mặc dù cậu che dấu rất rõ, và nguyên nhân có thể là do tên tóc đỏ lùn tịt lúc nãy gặp.
- Người đó... tớ... là của người đó.
Kagami nhíu mày trước câu nói khó hiểu của cậu, hắn bước lại gần để nhìn rõ nét mặt của cậu.
- Kagami kun... tớ... thuộc về người đó, nhưng... làm sao đây... đó có lẽ... là hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip