Akakuro Chap 14 La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giải Inter High diễn ra khá khó khăn với Seirin, Kuroko cùng ánh sáng mới của mình là Kagami đã gây ra một làn dư luận khi lần lượt đánh bại các đối thủ mình, trong đó có cả Shutoku với Midorima Shintaro - tay ném thiên tài của Thế hệ kỳ tích, nhưng họ cuối cùng lại bại dưới tay của Aomine, cũng là ánh sáng trước đây của Kuroko.

RẦM. Kagami bực bội đập bóng vào rổ, sau chấn thương từ trận đấu với Touhou, hắn phải nghỉ tập một thời gian và trong thời gian đó hắn và Kuroko cũng chưa nói chuyện với nhau. Cả hai cần thời gian để ổn định tinh thần, hắn biết điều đó nhưng hắn cảm thấy khó chịu vì thấy mình không hiểu Kuroko nhiều bằng tên Aomine kia, trong khi hắn bây giờ là ánh sáng mới của cậu. Chưa bao giờ một kẻ đầu óc đơn giản như hắn phải suy nghĩ nhiều như thế, hắn không thể phủ định cảm giác của mình với Kuroko, đúng là hắn thích cậu.
- Kagami kun.
- Hở oái!!!!
Ngay khi Kagami định trút suy nghĩ bằng cú úp rổ tiếp theo thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn té ngửa. Hắn kinh ngạc nhìn chủ nhân của giọng nói đó, người không ngừng xuất hiện trong đầu hắn những ngày qua.
Kuroko đã nhìn Kagami tập bóng khá lâu, cậu thấy hắn dồn quá nhiều sức và lo lắng cho chấn thương mới lành của hắn, cho nên cậu đã lên tiếng, nhưng sau đó lại chẳng biết nói gì, người ồn ào như Kagami cũng phải trầm mặc, thực ra là hắn vẫn đang bối rối trước sự xuất hiện của cậu.
- Vậy... tạm biệt Kagami kun.
Kuroko cảm thấy cứ đứng mãi cũng không giải quyết được gì nên định về, nhưng khi cậu quay đi thì chợt một vòng tay to lớn ôm lấy cậu. Kagami đã không thể khống chế được cảm xúc của mình khi thấy cậu định bỏ đi, hắn như bản năng ôm lấy cậu.
- Tôi thích cậu, Kuroko.
Ánh mắt Kuroko thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, sau đó là khổ sở. Cậu nhìn cái bóng to lớn của Kagami bao trùm lên bóng của mình, điều này chưa bao giờ xảy ra khi Akashi ôm cậu, tại vì hắn chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng mỗi khi đó Kuroko lại cảm thấy mình bé lại. Kuroko gỡ cánh tay của Kagami và bước lên đối diện hắn, cậu thấy áy náy trước tình cảm của hắn, nhưng không được, trái tim cậu vẫn đang bị một cây kéo ghim chặt, không thể ghỡ bỏ nên cũng không thể điều trị.
- Xin lỗi Kagami kun.
Kuroko để lại câu nói đó rồi quay đi, Kagami nhìn vòng tay trống rỗng, hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt dần trở lại vẻ sinh động.
- Có lẽ còn nhiều điều mà tôi chưa biết, nhưng Kuroko, tôi sẽ không bỏ cuộc, cả bóng rổ, và cả cậu.

Từ sau hôm đó mọi việc lại quay trở lại quỹ đạo, đội bóng rổ vẫn luyện tập bình thường, trong mắt ai cũng hằn lên vẻ quyết tâm hơn hẳn mùa trước, Kuroko và Kagami cũng không ai nhắc lại chuyện trước, chỉ là những cử chỉ quan tâm của Kagami nhiều hơn, nhưng cũng chẳng ai để ý chuyện đó, mọi người đều dồn trọng tâm vào việc nâng cao kỹ năng của mình vì một mùa giải lớn hơn sắp diễn ra, Winter Cup.
...

Ngày khai mạc Winter Cup, Seirin đã đễn từ sớm, đương nhiên họ muốn xem xét những đội có thể trở thành đối thủ của mình, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, cũng là trận tái đấu với đối thủ cũ, cao trung Touhou.
- Bakagami là muốn thiếu đánh sao, giờ còn chưa tới.
Toàn đội Seirin khiếp sợ trước vẻ mặt u ám của nữ huấn luyện viên của mình, Kagami đã trở lại Mĩ được một thời gian, hắn muốn xem xét lại lối chơi bóng, và hơn nữa, hắn cũng muốn điều chỉnh tình cảm của mình trước giải đấu.
Có vẻ như các đội đang dần tập trung đông đủ, bên cạnh Seirin là Touhou, còn có Kaijo, Shutoku, Yosen cùng những trường nổi tiếng khác cũng đã tới, ai cũng tràn ngập vẻ hứng khởi trước một mùa giải lớn thế này, khán đài chật ních người, khán giả không chỉ muốn cổ vũ cho trận đấu đầu tiên mà còn muốn chứng kiến những đội bóng trung học hàng đầu.

Những tiếng bàn tán bất chợt im bặt, một luồng khí lạnh lẽo chợt lùa tới khiến cho cả không gian mùa đông như đóng băng, hoàn hảo thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người về phía những người đang bước qua ngưỡng cửa.
- Họ đến rồi, những vị vua của Kyouto.
- Thật sao, đó là Rakuzan.
- Kia có phải đội trưởng thiên tài mới năm nhất không.
...
Cao trung Rakuzan của Kyouto lần lượt đứng vào hàng đã sắp sẵn, đi đầu là một người tóc đỏ có vẻ thấp nhất đội, hắn nở nụ cười lạnh như khinh thường những ánh mắt đang săm soi về phía mình, cặp mắt dị sắc đặc biệt lướt qua những đội bóng khác, chợt ánh mắt hắn khựng lại như đã bỏ qua một chi tiết nào đó, sau đó lại trở lại lãnh khốc như ban đầu.

Những thành viên của Thế hệ kỳ tích đều ngỡ ngàng trước sự hiện diện của người quen, cả một người đã không quan tâm sự đời như Aomine cũng phải trợn mắt, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Seirin, nhưng bóng người nhỏ bé kia đã biến mất khỏi đội hình từ bao giờ.
...

- Oi Akashi.
Akashi quay lại nhìn cái người tóc xanh mặc đồng phục Shutoku vừa mới gọi mình, một kẻ lạ lùng ngón tay quấn băng cầm một cây kéo.
- Cậu có việc gì với tôi sao?
Midorima ngạc nhiên trước câu hỏi của Akashi, cùng lúc đó Kise từ đằng sau cũng chạy tới.
- Akashicchi, thật là cậu sao?
--------
- Tôi có quen biết các người không?
Sau khoảng im lặng của Akashi, câu hỏi của hắn thành công khiến hai người kia đứng hình.
- Haha, Akashicchi đùa chẳng vui chút nào, ha... - cái liếc mắt của hắn khiến nụ cười gượng gạo trên môi Kise im bặt, cho thấy hắn không hề đùa.
- Akashi cậu không biết chúng tôi, vậy cậu có biết Kuroko Tetsuya không? - Midorima vẫn quan sát Akashi nãy giờ hỏi.
- Kuroko Tetsuya... là ai?

...

- Tớ... là ai?

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến cả ba người sững sờ, trái tim Akashi như hẫng một nhịp, cảm giác lạ lùng chưa bao giờ xuất hiện buộc hắn quay người lại nhìn cậu con trai đằng sau mình: mái tóc băng lam hơi bay bay vì gió lạnh, làn da tái nhợt, đôi mắt vô cảm nhưng lại như ẩn ẩn chút đau đớn, khuôn mặt đó, dáng người đó hắn không hề nhận thức nhưng lại mang lại cảm giác quen thuộc.
- Cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip