[2] NÓI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng mùa thu đang lấp ló ngoài khung cửa sổ nhỏ rồi chen chúc, chui tọt vào trong gian phòng tìm đến đôi mắt còn đang say sưa trong giấc ngủ. Một buổi sớm thật bình yên với Hyukjae, cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu xanh ngọc, nhoẻn miệng cười mơ. Cậu không biết rằng người con trai ngủ trên Sofa đã dậy từ lâu và đang say sưa ngắm bức tranh cậu đang vẽ ra trước mắt anh. Làn da trắng sữa được áng nắng soi rọi càng trở nên huyền ảo, rực rỡ lạ kì, đôi môi cong cong thỉnh thoảng nhấp nháy và đôi má thoáng ửng hồng. Thiên thần đang ngủ mơ thì phải, mơ gì mà vui vậy nhỉ? Anh bật cười...
Cuối cùng con người đáng yêu kia cũng chịu dậy, cậu và anh sắp diễn một màn kịch. Bước ra khỏi cửa phòng Donghae không quên vòng tay ôm eo cậu làm cậu ngượng đỏ mặt, cậu cũng rụt rè nép sát người anh, như vậy cậu sẽ được an toàn *cười thầm*. Hai người giống như một đôi tình nhân thực sự, họ sắm vai người tình sau một đêm.
- Chỗ của ông thật tuyệt. Cậu ta cũng vậy *siết chặt vòng eo thon của Hyukjae*. Trong thời gian này tôi muốn cậu ta ở cùng với tôi, không ai được đụng đến người tình của tôi được chứ.
Hyukjae nghe rõ từng lời Donghae nói với KYM, giá như đó là sự thật thì tốt biết mấy..nhưng không, anh chỉ là đang bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của mấy gã cầm thú đó. Anh không yêu cậu, chỉ là thương hại cậu thôi *tim trật một nhịp*. Lee Donghae nhìn bộ mặt đang cuối gầm của diễn viên dở tệ bên cạnh rồi liếc nhìn bộ mặt cáo già đang nghi hoặc của lão KYM. Anh thơm *chóc* lên má cậu rồi bảo cậu về phòng, kết thúc vở diễn sớm nếu không sẽ lộ mất. Còn cậu, trong phút chốc bị chuốc say, đầu óc bắt đầu mụ mị bước nhẹ về phòng. Chỉ là một màn kịch thôi! Hyukjae! Bình tĩnh lại nào! Cậu choáng ngợp trong những thứ linh tinh, rối rắm trong đầu, cậu cứ như vậy suốt cả ngày hôm đó.

Hai tuần sau

Phân nửa số hàng đã được đóng gói. Còn Lee Donghae và Lee Hyukjae, khoảng cách của họ chỉ còn thiếu một câu nói và một cái gật đầu. Anh vẫn ngủ ở ghế sofa, hay lọ mọ làm gì đó rất lâu trong phòng tắm, vẫn say sưa ngắm nhìn cậu trong những sớm mai, vẫn để tình yêu anh dành cho cậu trong ngăn tủ kín, để nó âm ỉ...Anh sợ nó bùng cháy. Vì anh là một cảnh sát ngầm, anh không cho phép mình có tình cảm với bất kì ai, không cho phép mình liên lụy họ, nhất là cậu. Còn cậu, anh đã bước vào cuộc đời cậu như một vị thần cứu rỗi cuộc đời cậu, thay phần mẹ chở che cuộc đời cậu. Một chàng trai xa lạ, bí ẩn luôn hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi roi đòn, nhơ nhuốt nơi chốn địa ngục này, chẳng những cậu không thương tổn bất kì chỗ nào mà còn được chăm sóc đối đãi tử tế, cậu tăng 2kg, da dẻ lại càng thêm hồng hào, xinh đẹp. Giờ thì cậu coi anh là một người bạn, cậu đã kể cho anh nghe về tuổi thơ đầy vết thương của cậu rồi tha hồ thúc thít trong bờ ngực ấm nóng của anh đòi hỏi tình yêu thương từ anh. Sống bên anh trong một căn phòng, vùng trời của cậu tuy bé thế thôi nhưng cậu thấy đã quá đủ đầy và thõa mãn. Cậu không khóc nữa, cậu cười nhiều hơn vì anh nói cậu cười rất đẹp. Cậu yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ...Nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc về công việc anh đang làm, anh chắc chắn không phải tên buôn ma túy. Vậy anh là ai? Anh chẳng bao giờ kể cho cậu nghe chuyện về anh cả. Cậu cảm nhận được ấm ấp nơi anh dù anh chưa từng nói lời yêu cậu. Đôi khi trong những suy nghĩ mông lung, cậu thấy anh như thương hại một con người tội nghiệp như cậu. Nghĩ đến là tim cậu lại đau. Đau vô cùng. Thôi thì mặc kệ, từ khi có anh cậu không còn bận tâm đến ngày mai mình sẽ như thế nào nữa, chỉ cần có anh ở bên là đủ.
Hai ngày trước cuộc giao dịch

-Hyukjae! Thay đồ đi, chúng ta sẽ tập leo núi
Hyukjae ló đầu bù xù ngái ngủ ra khỏi chăn chu mỏ phụng phịu
- Cả tháng nay ngày nào cũng đi đến đó anh không chán à! Leo núi gì đâu, cứ móc dây đưa tít lên cao rồi bắt người ta đu ngược trở xuống, y như chơi trò tẩu thoát ý.
Cậu muốn biết Donghae đang dự định cái quái gì trong đầu, dạo này anh cứ ra vẻ bí hiểm, chẳng nói năng nhiều với cậu (vì sợ lại lỡ mồm). Anh cứ bắt cậu học chạy bộ, học leo núi. Cậu muốn nhảy vào trong cái đầu đó để tìm ra câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi của cậu.
Sau một hồi nhõng nhẽo, Donghae cũng lôi cậu ra khỏi nhà, một phần vì cậu sợ anh giận. Thật ra, Donghae đang nghĩ gì? Anh muốn Hyukjae làm gì???

Đêm cuối cùng họ ở cạnh nhau

[Hyukjae đang nghe lén cuộc trì chuyện của Donghae và KYM] Sau khi nghe tin ngày mai sau khi tiến hành giao dịch xong, Donghae sẽ rời khỏi Hàn Quốc và quay về nơi anh đến, trái tim cậu như chết lặng, không đập mấy nhịp, cậu thấy khó thở...Lâu rồi cậu không khóc, cậu lại run lên thổn thức. Thân hình hoàn mĩ kia đang ngồi co ro nơi góc phòng, một nửa trong cậu sắp chết và sẽ chết ở ngày mai. Cậu muốn Donghae ở bên cậu mãi mãi, che chở, bảo vệ cho cậu, cậu không biết anh đã làm cho cậu trở nên yếu đuối thế này đây. Anh đã hứa sẽ cùng mình ngắm tuyết rơi cơ mà. Anh hứa là sẽ dạo phố ngắm hoa anh đào, dẫn mình đến đảo Chuêchu ngắm mặc trời mọc, cùng mình qua Việt Nam ăn phở mà...nước mắt cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nước mắt lo sợ sự chia li, nước mắt khi mất đi thứ quý giá nhất, nước mắt dẫn cậu về lại hố sâu của cô đơn, tuyệt vọng.
Bỗng có một bàn tay từ phía sau vòng qua ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cậu. Anh trao cho cậu cái ôm khó hiểu. Anh yêu cậu, sợ mất cậu hay đơn giản chỉ muốn dỗ dành để cậu nín khóc? Cậu mơ hồ rồi khóc lớn hơn, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, ấm hơn nghìn lần ban nãy. Trong căn phòng nhỏ có hai con người yêu nhau, ôm lấy nhau, nhưng chẳng thốt ra cho nhau nghe tình cảm ấy một lần nào. Một đang khóc nức nở, một đang lắng nghe, tim cũng quặn đau không kém. Mùa thu đi qua ngoài sổ, gió rít, mưa lất phất, gợi cái lạnh chia li.

- ANH YÊU EM!

Cuối cùng, ngọn lửa tình mà không kìm nén đã bùng cháy ngay khoảng khắc anh bước vào căn phòng và nghe thấy tiếng khóc của người con trai anh yêu thương. Ngày mai anh sẽ đương đầu với nguy hiểm chết người, lỡ anh chết thì sao. Anh sợ gieo cho cậu hi vọng rồi cũng giết cậu bằng hi vọng anh gieo, anh biết cậu cũng yêu anh nhưng anh lo tình yêu này sẽ tan vỡ, sẽ như mưa thu kia, chạm đất rồi bốc hơi. Nhưng anh không thể ngăn mình lại, anh đã yêu cậu đến hóa điên rồi. Tim anh sao nhói đau đến thế. Anh sợ xa cậu, sợ sẽ không được ngắm cậu ngủ mỗi sáng, không được trông thấy nụ cười giết người của cậu, anh sợ mất cậu vô cùng.
Đôi vai khi thôi run rẩy, cậu không biết mình có nghe nhầm không. Cậu xoay người lại nhìn sâu vào đôi mắt biết nói kia. Cậu vẫn trong vòng tay anh, mắt ngấn nước mắt. Anh nói thật hã. Sao bây giờ mới nói ra hã đồ ngốc!
-E...e...EM CŨNG YÊU ANH! Cậu đấm bịch vào khuôn ngực anh, hét vào mặt anh mấy tiếng yêu đương mà như hờn trách rồi ôm lấy anh, siết chặt nhất có thể, cậu lại huhu khóc. Anh cũng ôm siết lấy cậu. Họ yêu nhau, giây phút này họ là của riêng nhau. Nơi "địa ngục" này có một thứ ánh sáng, ánh sáng của tình yêu.
End~~~~~~~
Chap 3: Xin đừng có ngày mai

̉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip