PHẦN 86: RƠI VÀO TAY ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Một bầu trời u tối với những đám mây đen và những tia chớp lác đác. Một khung cảnh đổ nát hoang vu, chỉ có những cơn gió cuốn tung bụi mù. Một không khí tĩnh lặng đến mức dường như muốn làm tim người ngừng đập. Tất cả đem đến một cảm giác cô đơn đến sợ hãi, sợ cái sự hoang tàn đó sẽ nuốt chửng cả mình. Đúng, một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

Thế mà trong một thoáng, Rod đã nghĩ trải qua cái cảm giác đó có khi lại hơn. Ít ra thì vẫn còn hơn là bị dí súng vào đầu từ phía sau. Không biết các bạn của anh có cùng suy nghĩ đó không? Trời u ám quá khiến anh chẳng thể nhìn rõ mặt họ, còn những kẻ đứng sau họ thì lại càng mờ ảo, chỉ hiện hình là những cái bóng đen thui.

Chíu một tiếng, một luồng sáng xanh xuất hiện từ đầu kẻ đứng sau lưng Kristie và chiếu lên cô. Rod hoảng hốt, nhưng rồi anh tự trấn tĩnh lại được ngay vì thấy Kristie không hề hấn gì. Luồng sáng quét qua một lượt Kristie từ đầu đến chân rồi vụt tắt. Liền sau đó hàng loạt luồng sáng xanh khác cũng hiện ra từ những kẻ lạ mặt và quét qua tất cả những tù binh của chúng. Những luồng sáng tắt đi thì một âm thanh, hình như là tự động, cũng bắt đầu phát ra từ những kẻ đó:

"Không thể xác định nguồn gốc chủng tộc. Kết quả gần đúng nhất: người Earth."
-Người Earth? Biết thế thì cũng như không!

Một giọng nói cất lên. Rod cảm thấy có gì đó là lạ trong giọng nói này.

-Đứa này lại có kết quả gần đúng là Vortexia! Lẫn lộn thế này!
-Người Earth à... Bọn mình có đang chờ ai đến từ Earth không?
-Hình như là không. Mà nếu có thì cũng phải báo trước chứ, sao lại đùng một cái thế này?
-Mà chúng đến đây bằng cách nào?

Đám người lạ mặt bắt đầu xì xào bàn tán. Còn Rod đã nhận ra một điểm rất đặc trưng trong giọng nói của tất cả bọn chúng. Tiếng nói rõ ràng không phải từ chính miệng bọn chúng, mà phát ra từ một bộ phận phát thanh. Rod đã quá quen với âm thanh phát ra từ bộ phận liên lạc khi lái phi cơ nên phát hiện ngay. Nhưng quan trọng hơn là, anh cũng đã từng nghe giọng nói kiểu đó mới đây không lâu...

ĐÙNG!!

Một tia sét giáng xuống đỉnh một tòa nhà trơ trọi ở rất gần chỗ Rod và các đồng đội đang bị khống chế. Dù chỉ trong một giây, nhưng ánh sáng mạnh mẽ của tia sét cũng soi tỏ hình hài của những bóng đen đang đứng sau lưng các đồng đội của Rod. Và giờ thì anh không còn nghi ngờ gì nữa.

Họ là người Nanolite!

Rod cũng chưa dám khẳng định, nhưng đã chắc đến chín phần mười. Dù anh chỉ mới tiếp xúc với họ không lâu, nhưng anh đã có thể phân biệt giữa một người máy thực thụ và một "avatar" của người Nanolite. Dù có hơi khác so với những "avatar" Rod đã thấy trên Nanolite, nhưng anh vẫn cảm thấy một bầu không khí rất đặc thù, rất sống động toát ra từ những "avatar" này, khác hẳn một người máy bình thường. Cùng với khả năng đối thoại và cách nói chuyện của họ càng khiến anh tin vào kết luận của mình hơn.

Nếu có người Nanolite ở đây thì... ta đã trở về Nano Singula rồi sao? Linh cảm nói với Rod rằng không phải thế đâu. Nhưng dù gì thì họ cũng là người Nanolite, chưa chắc đã là kẻ thù. Có thể họ chưa được biết về sự có mặt của phi đội Blue Sky với tư cách khách mời của Nano Singula. Nên thử nói cho họ biết trước đã. Và Rod rụt rè lên tiếng:

-Ừm...
-Đứng im!!

Rod giật mình một cái vì tiếng đe của người đứng sau mình. Anh từ từ giơ hai tay lên để cho thấy mình không có ý định phản kháng, sau đó chậm rãi nói tiếp:

-Xin hãy nghe tôi nói. Chúng tôi là những đại sứ đến từ hành tinh Phillon. Có lẽ các bạn cũng không biết đến chúng tôi, nhưng chúng tôi đến đây hoàn toàn với thiện chí.

Những bóng đen chợt nhìn nhau tỏ ra ngạc nhiên. Rod cũng ngạc nhiên, không lẽ họ không hiểu mình nói gì? Và quả thực là như thế:

-Hắn nói cái gì thế?
-Tao cũng không biết... Nhưng hình như hắn hiểu bọn mình nói gì.
-Ê, cái này hình như là...!

Gã Nanolite đứng sau Rod gõ ngón tay vào chiếc máy UT-1001 trên tai anh. Những người Nanolite còn lại cũng nhanh chóng nhận ra.

-Đây chẳng phải là máy dịch ngôn ngữ UT-1001 hay sao?
-Này, liệu bọn này có phải là người của... GENO?

Nghe đến cái tên "GENO" Rod tỏ ra mừng rỡ. Nếu những người Nanolite này biết cả GENO thì họ có thể có mối liên quan nào đó với El-C hoặc chí ít là những nhà lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nanolite. Vậy là anh và mọi người được an toàn rồi.

-Nếu thế thì khử bọn nó đi thôi.

Rod như muốn đứng tim. Khử!? Sao lại như thế? Chẳng lẽ những người này không có liên quan với Liên bang Nanolite hay sao?

-Ừ, cũng có lý đấy. GENO là khách quen không mời mà đến của bọn mình rồi mà. Nhưng hình như đội này mắc sai sót.
-Cứ khử chúng nó đi, kẻo rắc rối. Rồi về căn cứ phát lệnh báo động.

Rod hoảng hồn. Nhóm người Nanolite này tỏ rõ thái độ thù địch với GENO. Chẳng lẽ họ là...?

-Xin dừng lại!
-Hả?

Vừa rồi là Aeria lên tiếng.

-A, con nhỏ này nói còn hiểu được! – Một gã Nanolite reo lên.
-Chúng tôi không phải người của GENO, và có mặt ở đây cũng hoàn toàn là tình cờ - Aeria nói gấp gáp, như sợ những người Nanolite kia lỡ tay cướp cò súng – Chúng tôi không có ý đồ gì với các bạn cả! Xin... hãy để chúng tôi đi.

Vài tiếng cười khinh bỉ bật lên từ đám người Nanolite, bất chấp sự thành khẩn của Aeria.

-Ha, tưởng nói ra là người ta phải tin hay sao, cô bé?
-Hừm... - Gã Nanolite đứng sau Kristie cúi đầu ra chiều suy nghĩ.
-Sao hả, Laud-RL?
-Có thể con bé này nói thật. Tụi GENO chẳng bao giờ dùng trò rẻ tiền thế này để qua mặt bọn mình đâu.
-Vớ vẩn!

Coong một tiếng, gã người Nanolite tên Laud-RL bị vả cho một cái vào giữa mặt khiến hắn chao người đi. Không ngờ Kristie chớp ngay lấy thời cơ đó cắm mình lộn về phía trước thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Tận dụng triệt để sự bất ngờ của kẻ địch, chân vừa chạm đất là Kristie bật luôn tới nhanh như ánh chớp ôm chặt lấy người đang khống chế Baz trước mặt và đẩy hắn ngã ra. Rod và Lance cũng lập tức phản ứng, xoay người chộp lấy tay cầm súng của kẻ đứng sau mình. Rod vừa bẻ cánh tay vừa áp sát đè cho đối phương phải quỳ xuống, còn Lance vật thẳng gã Nanolite qua vai xuống đất. Trong khi đó Aeria quay phắt lại nhưng thấy kẻ địch đã kịp lùi lại bèn nhảy một bước lớn ra sau kéo giãn khoảng cách.

-Đứng im! Nếu cử động bọn tôi sẽ không nương tay đâu!

Rod quát lớn, đầu chuôi kiếm laser trong tay đã chĩa vào ngực gã Nanolite sẵn sàng khai hỏa. Gần đó Lance và Baz, Kristie cũng đã khống chế kẻ địch bằng vũ khí.

-Hắn lại nói cái gì nghe chả hiểu – Gã Laud-RL đứng thẳng dậy.
-Chắc là đang đe dọa bọn mình. Laud-RL, nói mãi mà mày không chừa cái thói pha trò không đúng lúc.

Gã Nanolite đang bị bẻ tay dưới chân Rod lên tiếng. Giọng hắn rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

-Quen mồm thôi mà. Ai bảo chúng mày hưởng ứng đâu – Laud-RL nhún vai – Mà, đội này xem ra không phải quân của GENO thật. Giải quyết cho xong đi.

Rod còn chưa kịp bắt nhịp với cuộc đối thoại anh vừa nghe thì đã phải sửng sốt: gã Laud-RL bỗng nhiên biến mất! Đang chưa hết ngạc nhiên thì toàn thân Rod bỗng nghe tê rần như bị điện giật. Anh lơi tay, và ngay tức thì tên Nanolite đang bị anh khống chế bật ra và chìm vào không gian xung quanh. Rod đảo mắt tứ phía và nhận ra các đồng đội anh cũng đã để vuột mất quân địch.

-Những người lạ mặt kia, bọn ta không biết các người là ai, có liên quan thế nào với GENO – Tiếng nói của gã Laud-RL vang lên – Bây giờ các người sẽ phải đi theo bọn ta. Nếu ngoan ngoãn thì còn được đối xử tử tế, nghe không.

Lời yêu cầu như ra lệnh, mà còn đầy chất xấc xược. Rod có là hạng tép riu đến mấy cũng đừng hòng anh phục tùng với cái giọng lưỡi đó. Nhưng làm thế nào đối phó với chúng đây? Bọn chúng có khả năng tàng hình, và không gian u tối này chỉ càng làm chúng trở nên vô hình vô bóng hơn. Giá mà có cách nào đó để nhìn rõ ít nhất là những cái bóng của chúng thì...

Một làn gió bỗng nổi lên. Rod thoáng thấy một cái bóng màu trắng-hồng giữa luồng gió. Là Kristie! Với một tốc độ chạy phi thường, Kristie nhanh như chớp đã đảo cả chục vòng xung quanh chỗ các đồng đội cô đang đứng. Từng bước chạy cuốn phăng bụi mù lên, trong nháy mắt toàn bộ không gian đã ngập trong một màn khói bụi dày. Rod phải nheo mắt lại trước đám bụi mù mịt, nhưng chính nhờ nó mà anh nhìn thấy, dù không rõ hoàn toàn, những khoảng không hình người giữa lớp cát bụi. Chúng đang tỏ ra luống cuống trước tình huống bất ngờ này.

Chíu một tiếng, lưỡi kiếm laser xuất hiện trên tay Rod và anh chém xả vào cái bóng gần nhất. Hắn vung tay lên đỡ, và lưỡi kiếm bị chặn đứng. Nhưng Rod đã tiên liệu điều đó, anh vung chân đạp thẳng vào bụng kẻ địch một cú đích đáng. Tên Nanolite loạng choạng lùi mất mấy bước, nhưng bàn chân Rod cũng nghe ê ẩm. Bất ngờ một cái bóng luồn tới bên cạnh Rod, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ăn một cú đấm sấm sét đến bật ngửa ra sau. Rod ngoảnh sang thì nhận được một cái nhếch mép của Lance đã xông lên. Một tiếng gào lớn đầy khí thế vang lên, và Baz cũng nhảy vào vòng chiến với một cú song phi. Tất nhiên đối thủ của Baz né được chỉ với một cái sang chân đơn giản, nhưng hắn chưa thể đủng đỉnh được vì anh chàng đã lại nhanh chóng bật dậy lăn xả vào. Rod để ý thấy Baz chỉ cầm một cây dao laser ở tay trái. Bụi cuốn lên càng mù mịt hơn, không phải do Kristie mà nhờ Aeria đang vận động thêm sức gió bằng năng lực của cô. Kristie thì cũng đã tham chiến, sử dụng vận tốc cực nhanh để tấn công bất ngờ mà không sợ bị phản đòn. Toán người Nanolite mặc dù đã tách nhau ra nhưng cũng khó tránh khỏi bị rối loạn. Dù vậy Rod vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết phương án tốt nhất lúc này không phải là chiến đấu.

-Aeria! – Rod gọi lớn.
-Vâng?
-Bọn tôi sẽ tìm cách bắt một người! – Rod vừa chém một đường kiếm nữa vừa nói khẩn trương – Đến lúc đó cô hãy đưa tất cả chúng tôi khỏi đây càng xa càng tốt!
-Sếp khôn ngoan đấy! – Lance tán thưởng khi vẫn đang chiến đấu – Đội này chắc vẫn còn đồng bọn ở gần đây, bắt đi một tên để tra khảo là tốt nhất!
-Tôi rõ rồi! – Aeria đáp.
-Nào, anh Lance! Tôi sẽ đánh lạc hướng để anh khống chế một người! Baz, Kris, chuẩn bị-

Bất thình lình Kristie khuỵu xuống. Đang ở tốc độ cao khiến cô chúi mình tới trước, vung cánh tay lên che được cho đầu khỏi cắm xuống đất nhưng vẫn bị bật tung lên bay thẳng vào bức tường phía trước. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Rod hay bất cứ ai khác cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được. Kristie sắp va vào tường đến nơi thì bỗng lượn đi một cái khỏi bức tường như phi cơ bẻ lái. Mọi người kinh ngạc hơn cả mừng rỡ, nhưng rồi lập tức nhận ra đó là một gã Nanolite đã cứu Kristie. Hắn hiện hình đặt Kristie xuống rồi khóa tay lên cổ dí súng vào đầu cô.

-Đủ rồi đấy. Tất cả dừng lại!

Kế hoạch của Rod đã đổ bể. Nhìn Kristie đau đớn rên rỉ với hai cánh tay rớm máu, Rod và đồng đội không còn cách nào khác là phải buông vũ khí giơ tay đầu hàng. Bốn người Nanolite còn lại cũng đã hiện hình.

-Mấy đứa này không phải GENO mà cũng rắc rối gớm – Gã Laud-RL vung tay quạt bớt bụi trước mặt mình đi – Không thích rượu mời thì cho rượu phạt! Còng tay chúng nó lại!

Ba người Nanolite nghe lệnh lập tức mau mắn xáp tới bẻ tay ba chàng trai Blue Sky ra sau và bập còng vào cổ tay họ. Xong xuôi một tên chạy tới định còng cả Aeria thì cô lên tiếng:

-Xin hãy để tôi chạy chữa cho cô ấy. Tôi sẽ không manh động đâu.

Tên Nanolite ngoảnh lại nhìn cấp trên là gã Laud-RL chờ lệnh. Aeria vẫn rất thành khẩn, và lần này thì có vẻ cô đã thuyết phục được chúng. Rod, Lance và Baz tay cũng đã tra vào còng cả rồi, nên Laud-RL cũng yên tâm hơn mà phất tay ra hiệu:

-Thôi được. Biết khôn thì giữ lời đấy.

Đã được cho phép, Aeria tất tả chạy tới đón lấy Kristie từ tay gã Nanolite vừa thả cô ra. Kristie trông rất thảm hại, hai khuỷu tay áo phi công đã rách bươm để lộ phần da thịt đỏ bầm rớm máu như vừa bị búa nện vào, có khi gãy cả xương rồi cũng nên. Khuôn mặt cô tím tái, vừa thở dốc vừa rên rỉ đau đớn, tuy không đến nỗi mất ý thức như Aeria hồi bị thương cũng ở hai cánh tay. Thật may là giữa thành phố bỏ hoang này đầy rẫy những thanh sắt vụn, và Aeria không tốn mấy thời gian để tìm ra mấy thanh có độ dài thích hợp và đưa chúng về tay cô. Cô lấy ra một cuộn băng màu xanh dịu, quấn một lớp lên hai cánh tay Kristie, sau đó đặt mấy thanh kim loại vào làm nẹp và quấn thêm một lớp nữa. Gã Nanolite nãy giờ đứng cạnh Aeria và Kristie tỏ ra cảnh giác:

-Băng "Kỳ diệu". Lại một món đặc hiệu của GENO.
-Thôi, thư giãn đi – Laud-RL nói – Bọn mình đã kiểm soát được tình hình ở đây rồi mà. Đã bị còng bằng còng của mình thì dù có là GENO cũng chịu thua.
-Tao nghĩ cái này mới đáng quan tâm.

Một gã Nanolite đang vuốt vuốt bề mặt của thiết bị Warp nãy giờ vẫn cắm ở gần đó, nói. Những người Nanolite khác hình như bây giờ mới nhớ ra, lại gần thiết bị đó.

-Vậy là chúng nó đến đây bằng thiết bị này?
-Nó hoạt động như thế nào nhỉ?
-Gọi con bé kia ra hỏi xem.

Aeria ngẩng lên lo lắng khi nghe nhắc đến mình. Cô vẫn chưa băng bó xong cho Kristie. Nhưng đề xuất của gã Nanolite nọ bị gạt phăng đi ngay cùng với một cái gạt vào mặt hắn.

-Điên à? Quên luật của ta rồi sao? Bất kể cái gì liên quan đến máy móc, bọn ta không cần hỏi ai hết! – Laud-RL mắng.
-Xin lỗi.
-Cứ đem nó về căn cứ mổ xẻ ra thì biết ngay vận hành thế nào thôi.
-Xe đến rồi kìa.

Từ xa tít cuối con đường hoang vu một ánh đèn pha nhá lên. Nó khiến cho cặp mắt đã quen với bóng tối của Rod hơi bị chói, nhưng nhờ đó mà anh nhìn rõ ràng được bộ dạng của những avatar Nanolite trước mặt. Có một sự khác biệt giữa chúng và những avatar như Sevarion hay Masta Guard mà chỉ thoáng qua cũng cảm nhận được: luộm thuộm, chắp vá và xấu xí hơn nhiều. Vai cao vai thấp, chỗ to chỗ nhỏ, mảng tối mảng sáng, khó coi hơn hẳn so với sự bóng mịn và đồng điệu của những avatar Rod đã thấy trước đó. Có thể người Nanolite gồm nhiều dân tộc, và những người này thuộc một dân tộc khác? Hoặc cái gì đó tương tự. Đó là lời giải thích duy nhất mà Rod nghĩ ra được lúc này.

Chốc lát sau một chiếc xe có vẻ là xe tải chạy bằng đệm không khí đã tới nơi. Năm người của phi đội Blue Sky bị lùa vào thùng sau chiếc xe, và cánh cửa đóng sập lại. Khác với bề ngoài cũ kỹ bẩn thỉu, thùng chiếc xe khá sạch sẽ, còn ánh đèn tuy tù mù nhưng vẫn còn sáng hơn chục lần bên ngoài. Vài phút sau chiếc xe bắt đầu di chuyển trở lại.

-Sao đây, sếp? – Lance hạ giọng hỏi.
-Giờ thì chẳng làm gì được rồi – Rod lắc đầu – Cứ chờ xem mọi chuyện diễn biến thế nào đã, rồi tính tiếp.

Rod quay sang Aeria và Kristie hỏi:

-Em có sao không, Kris?
-Em không sao – Kristie gắng gượng trả lời – Vẫn còn đau nhưng khá hơn nhiều rồi.
-Cậu lạm dụng năng lực của mình quá – Baz nói.
-Tớ biết làm sao được. Chân tớ vẫn bình thường được một lúc khá lâu, nên tớ tưởng là ổn – Kristie khẽ duỗi hai chân ra – Ai ngờ đột ngột chúng đau đến tê cả đi.
-Em phải cẩn thận đấy. Tai nạn này mà tái diễn thì không hay đâu – Rod nhắc nhở.
-Nhưng thế thì tại sao sếp và tôi vẫn không có vấn đề gì nhỉ - Lance hỏi.
-Ông anh có nhiều bộ phận bằng máy thế thì sức chịu đựng hẳn phải hơn bọn em rồi – Baz nhếch mép hì một tiếng – Còn sếp thì chắc là do năng lực của sếp không ảnh hưởng mạnh đến cơ thể như bọn em.
-Chậc, thật nan giải – Lance tặc lưỡi – Bỗng dưng rơi vào tình cảnh này, Kris lại còn bị thương nữa. Thoát kiểu gì đây...
-Thôi, nói chuyện bi quan chẳng giúp cải thiện tình hình đâu – Rod gạt lời Lance đi – Hãy bình tĩnh và chờ đợi. Tôi tin là một lúc nào đó cơ hội sẽ đến.

Lance và Baz gật đầu rồi cùng dựa vào tường thở phào một cái.

-Không biết chỗ chúng đang đưa bọn mình đến trông như thế nào nhỉ? – Baz mơ màng hỏi.
-Đừng nghĩ đến làm gì, chỉ tổ hồi hộp thôi – Lance đáp.
-Tôi lo cho El-C và Sean quá – Aeria nói đầy lo âu – Không biết họ có được an toàn không...

Không chỉ mình Aeria mà cả Rod, Lance, Baz và Kristie cũng lo cho hai người đó lắm. Nhưng tình thế của họ bây giờ cũng chẳng dễ chịu gì. Muốn lo cho người khác, trước hết phải lo cho xong chuyện của mình đã...


Trong lúc đó, tại tòa nhà trung tâm chính trị của hành tinh Nano Singula...
Ato trong vỏ bọc avatar Masta Guard vẫn đang đứng chờ đợi một cách kiên nhẫn trong phòng làm việc của mình. Nhưng nếu nhìn xuống dưới bàn có thể thấy những cái dậm chân liên hồi, chứng tỏ sự sốt ruột cũng đã bắt đầu dấy lên trong thâm tâm vị Maestro quyền lực.

Một hồi chuông báo hiệu bỗng vang lên trong căn phòng. Ato bấm vào một nút trên chiếc bàn đầy nút bấm sau lưng mình, và màn hình lớn nhất trong vô số màn hình được treo trên trần căn phòng hiện lên hình ảnh rõ nét của một người lính Nanolite. Anh ta nói một cách khẩn cấp:

"Tin cấp báo từ tiền tuyến, thưa Maestro!"
-Nói đi – Ato gật đầu.
"Chiến hạm "Gà Lửa" và "Dê Xồm" đã xuất hiện trên chiến trường. Thiệt hại của quân ta đã tăng lên đáng kể!"
-Đưa hẳn hai chiến hạm có sức tấn công cao đến, quả là ELCA đang thể hiện quyết tâm thanh toán sòng phẳng với chúng ta.
"Thưa Maestro, xin hãy cho phép chúng tôi được phản công!" – Người lính van nài – "Cuộc tấn công này rõ ràng không còn là trả đũa đơn thuần nữa, mà chúng đang muốn xâm lược chúng ta! Xin Maestro hãy để chúng tôi xông lên đẩy lùi quân giặc!"
-Không! – Ato cương quyết – Nếu chúng ta manh động, sẽ bị các thế lực khác lợi dụng ngay! Chúng ta sắp có được bằng chứng ngoại phạm rồi. Khi đó phía ELCA sẽ không còn lý do gì để tấn công nữa. Từ giờ đến lúc ấy hãy cố gắng giữ vững phòng tuyến!
"...Rõ, thưa Maestro!"

Người lính chuẩn bị ngắt liên lạc thì Ato chợt hỏi thêm:

-Khoan đã. Trinh sát có phát hiện thêm đại chiến hạm nào của ELCA không?
"Không, thưa Maestro, nhưng nhiều khả năng sẽ có một chiến hạm nữa. Vẫn còn một quốc gia thuộc ELCA chưa đưa quân đến tham chiến là Việt Nam. Họ sở hữu hai chiến hạm "Hổ Dữ' và "Chó Điên", chúng tôi đoán một trong hai, rất có thể là "Hổ Dữ", sẽ sớm lên đường."
-"Hổ Dữ"... một trong những đại chiến hạm khét tiếng nhất vũ trụ bởi sức công phá điên cuồng.

Bản thân Ato là người đứng đầu một dân tộc, thế mà lời nói cũng toát ra sự úy kị khi nhắc đến chiến hạm "Hổ Dữ" này.

"...Nếu là "Hổ Dữ" tiến công thì kể cả chúng ta cũng không thể nào chống đỡ được, thưa Maestro – Người lính nói một cách nghiêm trọng."
-Tôi biết. Hãy thông báo cho tôi ngay khi phát hiện tình hình mới. Còn bây giờ hãy tiếp tục duy trì hệ thống phòng thủ.
"Rõ rồi, thưa Maestro."

Màn hình tắt ngấm. Ato thì đã bắt đầu đi đi lại lại, xem chừng càng lúc càng sốt ruột hơn. Anh ngoảnh ra nhìn khung cảnh bên ngoài qua dàn cửa sổ chạy thành một vòng quanh khắp tường căn phòng. Từ hồi nãy rồi anh đã nhận được tin từ El-C là đã tìm ra thứ gì đó có thể làm bằng chứng, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Ngóng chờ mãi, cuối cùng Ato lướt tay lên bấm vài nút trên bàn. Hình ảnh avatar của D-Gina hiện lên trên màn hình lớn.

"Maestro gọi tôi?"
-D-Gina, hãy tập hợp một đội và đi tìm chiếc phi thuyền của El-C cho tôi.
"Tuân lệnh."

Màn ảnh lại tắt đi, và Ato lại dõi mắt tới chân trời xa xăm. Mọi thứ dường như yên lặng, nhưng nếu có ai đứng gần sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của Ato: "Bình an nhé, El-C..."


...
Không biết chiếc xe tải dừng lại lần này là lần thứ mấy, nhưng cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Rod và đồng đội bước khỏi thùng xe và thấy mình đang ở trong một cái khoang khổng lồ. Đúng, thực sự nó là một cái khoang chứa của một con tàu, bởi vì đơn giản không có tòa nhà nào lại được làm... nghiêng như thế này. Trần và tường khoang chao hẳn đi một góc gần 30 độ so với phương thẳng đứng. Cùng với những mảng thủng, sứt mẻ và rỉ sét khiến ai cũng dễ dàng nhận ra đây là một xác tàu, mặc dù phần lớn đèn và nhiều hệ thống khác vẫn còn hoạt động.

Xung quanh nơi Rod và đồng đội đặt chân xuống đầy những người. Anh nhìn qua một lượt tất cả, và nhận thấy không phải tất cả bọn họ đều là người Nanolite. Cũng có những người bằng xương bằng thịt, và mang đủ thể loại hình hài, tương tự như trung đội đặc vụ GENO Rod đã gặp trong cuộc chiến ở Bygeniou. Không ai để ý đến những người mới xuất hiện, vẫn tiếp tục làm việc của họ. Một số túm tụm lại với nhau vừa nhảy nhót vừa la hét om sòm cổ vũ cho những cỗ máy đang chạy qua chạy lại, số khác lại ngồi một mình hí hoáy tháo lắp những thiết bị khó hiểu. Đặc biệt, có cả một đám đông tụ tập hò reo trước một sân khấu tự tạo cỡ nhỏ, đang đứng trên là một avatar Nanolite đang biểu diễn khả năng biến hóa hình dạng. Một không khí huyên náo và vô tổ chức tràn ngập mọi nơi.

-Giống một sào huyệt cướp quá.

Lance đã nói chính xác cảm tưởng của Rod và có lẽ của cả những người khác. Các băng nhóm cướp trên hành tinh Phillon không phải là hiếm, và phi đội Blue Sky hay trước đó là phi đội 7 cũng đã từng nhận một số nhiệm vụ triệt phá hang ổ không tặc. Nhưng có tầm cỡ lớn như thế này thì chưa thấy bao giờ. Nếu bọn người này đúng là cướp vũ trụ thì tình thế của phi đội Blue Sky có lẽ còn xấu hơn họ tưởng...

-Đi mau!

Gã Nanolite Laud-RL thúc vào lưng mỗi người một cái xua họ đi. Giờ chỉ còn lại gã cai quản các tù nhân, những người kia đã đi đâu không rõ. Gã lùa Rod và mọi người đến một góc vắng vẻ của khoang tàu nơi có lối dẫn vào một hành lang nhỏ và dài. Nhờ sự nhỏ hẹp đó mà hành lang cũng sáng sủa hơn so với khoang tàu bên ngoài. Xuống vài bậc thang xiên xẹo và ngang qua vài khoang la liệt người đang ngủ ngon lành thì tới một khu vực khá lớn với đầy rẫy những chiếc cũi nhốt được làm chìm vào tường. Từ những phòng máy và trang thiết bị dàn trải khắp khu vực mà Rod đoán đây vốn là một phòng thí nghiệm, và những chiếc cũi kia dùng để nhốt mẫu vật sống, nhưng giờ đây đã được tận dụng làm nơi giam giữ tù nhân.

Laud-RL dẫn độ mọi người qua một dãy hành lang đầy cũi nhốt. Phần lớn cũi trống không, chỉ có vài cũi có người. Một số trông bẩn thỉu dơ dáy, nằm im không biết là đang ngủ hay đã chết, lại có một số ít ăn mặc sạch sẽ, ngồi im lặng điềm đạm như đang chờ đợi ai đó đến cứu, và trước cũi của họ có hẳn hai gã Nanolite to cộ đứng canh gác. Vòng vèo qua vài chỗ rẽ, cuối cùng Laud-RL cũng cho mọi người dừng lại trước hai cái cũi cạnh nhau. Hắn bấm một mã số vào bảng số bên cạnh từng cái cũi, và những thanh song lập tức rút vào hai mép trên dưới cửa cũi.

-Vào đi.

Rod, Lance, Baz tự giác bước vào một cũi, còn Aeria dìu Kristie vào cũi bên kia. Liền sau đó những chấn song lại vươn lên khép kín đường ra. Laud-RL quay lưng định bỏ đi thì Aeria hỏi với theo:

-Khoan! Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi?
-À... trước tiên bọn ta sẽ tìm cách xác định xem các người là ai, từ đâu đến, sau đó liên lạc để xem có ai muốn chuộc các người ra không. Nếu không có thì bọn ta sẽ bán các người cho ai trả giá cao nhất. Đơn giản thế thôi – Laud-RL nhún vai.
-Cái gì!? Các người dám! – Baz bật tới song sắt giận dữ.
-Mấy tên này khó chịu thật. Ta ghét cái kiểu nói xí xố nghe không hiểu gì lắm nhé – Laud-RL càu nhàu.
-Ưm... Các anh có thể liên lạc với Maestro-
-KHÔNG ĐƯỢC!!

Rod quát lớn cắt ngang tiếng nói ngập ngừng của Aeria. Gã Laud-RL chỉ kịp thoáng nghe thấy câu nói ngoảnh lại:

-Sao? Cái gì?
-...Không có gì – Aeria lắc đầu.

Laud-RL hực một tiếng nghi hoặc rồi bỏ đi. Đợi cho tiếng bước chân đã xa hẳn rồi Rod mới lên tiếng:

-Tuyệt đối không được nhắc đến Maestro Ato. Anh ta hiện chắc vẫn đang phải đối phó với quân địch ở Nano Singula, không thể bắt anh ta lo cho cả chúng ta nữa.
-Tôi xin lỗi. Chỉ vì – Aeria đáp từ cũi nhốt bên kia – tôi chợt nghĩ rằng với Kristie bị thương thế này thì chúng ta khó có cơ hội tự thoát khỏi nơi đây được.
-Đúng đấy sếp – Lance gật đầu – Anh em mình còn bị còng tay ra sau thế này nữa thì làm ăn được gì đây.
-Ông anh thử phá còng chưa? – Baz hỏi.
-Rồi. Nó dai lắm, giằng mãi mà không ăn thua.

Nói đoạn Lance quay lưng lại cho Baz xem cái còng dưới tay mình. Đó là hai vòng tròn bằng kim loại chắc chắn hầu như không có lấy một khe hở được nối với nhau bằng một sợi dây xanh biếc. Hai cánh tay máy cứng cáp của Lance bỗng giật mạnh ra hai bên. Sợi dây bị kéo thẳng tưng ra, nhưng tuyệt nhiên không hề giãn một ly.

-Như vậy dùng lực đơn thuần không phải là giải pháp – Baz trầm ngâm – Cũng không có một cái lỗ khóa nào. Đây chắc hẳn là còng điện tử.
-Thế thì có tốt không? – Lance hỏi.
-Sao lại không? Quá tốt ấy chứ! – Baz vui mừng ra mặt – Loại này dễ đối phó lắm. Chỉ cần chích điện cho nó chập mạch là tự khắc hệ thống an toàn sẽ mở còng ra!
-Thế lấy điện ở đâu ra đây?

Baz đảo mắt nhìn quanh. Cũi giam này có hệ thống sưởi ấm ở một góc, nhưng không có vẻ đang hoạt động. Nếu thế thì chỉ còn một nguồn điện duy nhất...

Cả ba chàng trai cùng ngước lên. Chính giữa cái cũi là một bóng đèn áp trần khá lớn, đang tỏa ánh sáng vàng vọt qua lớp nhựa trong.

-Đập vỡ cái đó ra thì muốn bao nhiêu điện cũng có – Baz hất hàm lên.
-Nhưng nó cao quá. Làm sao với tới đây?
-Ở đây ta có ba người cơ mà – Baz nhe răng cười.
-Ấy! Không được! Tuyệt đối không được!

Lance lắc đầu quầy quậy. Nhưng anh chàng nào có lựa chọn khác. Chỉ chốc lát sau kế hoạch của Baz đã được xây dựng xong: Lance đứng khom gối vững chãi, ngồi lên cổ anh là Rod, và... ngồi lên cổ Rod nữa là Baz đang cố oằn mình dí cái còng tay vào bóng đèn. Hai tay anh chàng đã bị bẻ ra sau mà còn cố quặt lên để với cho tới, cộng với cái mặt nhăn nhó vì nhịn đau càng khiến anh chàng trở nên dị hợm và khổ sở hơn. Nhưng cũng may là chiều cao của Lance và Rod đủ để cho còng tay Baz chạm vào cái vỏ nhựa cứng của bóng đèn.

-Trò này thật dớ dẩn – Lance làu bàu – Chúng ta có phải đội cổ vũ đâu!
-Thế ông anh thích bị còng hơn hả? – Baz vặc lại – Thôi, chuẩn bị đi. Thằng em đếm đến ba là đứng thẳng lên nhé!

Baz thả lỏng tay xuống và bắt đầu đếm. Tiếng "ba" vừa được xướng lên một cách quyết đoán thì Lance cũng lập tức đứng thẳng chân lên. Lợi dụng lực từ động tác đứng lên đó, Baz dồn hết sức vung tay ngược lên vỏ bóng đèn. Cộp! Cái vỏ chưa vỡ, nhưng đã nứt một vết.

-Lại một lần nữa nào!

Động tác tương tự được lặp lại, nhưng cũng phải đến năm lần thì cái vỏ bóng đèn mới vỡ hẳn ra. Và ngay khi từng mảnh vỏ nhựa rơi xuống thì...

Một dòng điện chạy qua suốt chiều cao của "tháp người". Rod, Lance và Baz không hẹn mà cùng la oai oái, trong khi lửa điện phụt ra liên tục nơi bóng đèn bị vỡ cùng một loạt tiếng nổ bụp bụp. Chân Lance trượt đi và cả ba anh chàng đổ ập lên nhau.

-Lần sau... đừng hòng anh nghe chú mày nữa nhé – Lance vừa thở dốc từng chặp vì bị điện giật vừa nói.
-Thằng em cũng chả cần – Baz cười khì giữa hơi thở đứt quãng – Mà nhìn xem, hiệu quả đấy chứ!

Baz vung tay ra. Quả thực đã không còn chiếc còng trên cổ tay anh chàng nữa. Còng tay của Lance và Rod cũng đã mở.

-Thoải mái hơn rồi. Thế này mới hành động được chứ - Lance vung vẩy hai bàn tay máy.
-Đúng! Giờ còn mở cửa cái cũi này nữa là xong – Baz hăng hái.
-Xong ngay – Lance nói.
-Từ từ!

Rod lên tiếng can ngăn nhưng đã muộn. Hai bàn tay máy cứng cáp của Lance nắm chặt vào hai chấn song, và sau một cú đẩy cực mạnh chúng đã bật khỏi gốc kèm theo một tiếng động khá lớn. Baz và Rod cùng bật vội tới lôi Lance ngược trở vào, sau đó Baz thò đầu ra ngoài quan sát.

-Không có ai cả. May quá.
-Anh Lance hãy bình tĩnh – Rod nhắc nhở - Chúng ta có một người bị thương, vì thế cần phải tìm cách tẩu thoát thật êm thấm.
-Hiểu rồi. Tôi xin lỗi – Lance cúi đầu nhận lỗi.
-Thôi, cái cũi bên này thì để em mở nhé ông anh – Baz xỏ xiên – Cũng may là bọn kia không lấy mất cái túi dụng cụ của em.

Lúc này Aeria và Kristie cũng đã thấy Rod, Lance và Baz bên ngoài chấn song. Họ mừng rỡ ra mặt, nhưng Rod đã ra hiệu im lặng trước khi cả hai kịp nói gì. Baz thọc tay vào túi lấy ra một dụng cụ giống cái cờ lê nhưng lại có một đầu như tua vít gập vào một bên. Anh kê nó vào rãnh từng con ốc một trên bảng số, và chẳng mấy chốc đã tháo được cái bảng ra. Tất cả động tác đều được Baz thực hiện bằng tay trái. Tấm bảng rời ra, và được níu lủng lẳng bởi một búi dây mạch điện với nhiều màu sắc khác nhau.

-Baz... cậu ổn chứ? Cậu có chắc cậu làm được không? – Rod hỏi lo lắng.
-Sao bỗng dưng sếp lại hỏi thế – Baz ngạc nhiên ngoái lại – Em không làm được thì còn ai nữa?

Lúc này cánh tay phải Baz mới bắt đầu cử động. Nó chậm chạp vươn lên luồn vào đám dây điện và đang tìm cách lựa ra một trong số hơn chục sợi dây, còn tay trái Baz móc ra một cái kìm cắt dây nhỏ. Công việc tưởng chừng đơn giản, thế nhưng Baz lóng ngóng hồi lâu mà vẫn chưa xong. Rod ngó qua vai Baz, và xám mặt khi thấy bàn tay phải của anh chàng đang run bần bật giữa đám dây. Từ miệng Baz liên tục phát ra những tiếng lầm bầm tức tối trước những ngón tay chỉ biết động đậy hờ một cách vô dụng.

-Baz, cậu không được cố sử dụng tay phải! – Aeria hoảng hốt nhắc khi thấy biểu hiện của Baz.
-Dừng lại đi Baz! – Rod nắm vai Baz kéo ra – Để tôi làm cho! Cậu cứ chỉ cho tôi là được!
-Tiếc là không được, sếp ạ! – Baz vung tay trái hẩy Rod ra – Muốn làm việc này cần phải có một "cảm giác" mà chỉ có những người đã làm việc lâu năm với máy móc mới có được. Ở đây chỉ có em là người như thế thôi.

Rồi Baz lại tiếp tục chúi mũi vào đám dây. Bỗng hai cánh tay thép nguội quàng qua vai Baz và ngay tức khắc anh chàng bị Lance lôi khỏi vị trí. Rod cúi xuống nhặt lấy cái kìm của Baz.

-Ông anh làm gì thế? Thả em ra! – Baz vùng vẫy một cách vô ích.
-Việc này tôi cũng làm được. Để tôi cho cậu xem.

Sau câu nói đầy tự tin đó, Rod quay lại luồn tay qua đám dây và kéo ra một sợi.

-Sếp không làm được đâu! Không cẩn thận là nó khóa chết luôn đấy!

Baz cảnh báo, nhưng Rod bỏ ngoài tai. Anh kề chiếc kìm vào sợi dây trong tay mình rồi ngước lên căng mắt nhìn các chấn song. Không có thay đổi gì. Rod bỏ sợi dây đó ra, lựa một sợi khác rồi lại làm như chuẩn bị cắt nó. Rod chưa từng làm việc lâu năm với máy móc, và do đó cũng chẳng có thứ "cảm giác" mà Baz nói đến. Anh chỉ đang dựa vào năng lực nhìn trước tương lai gần của mình. Nếu hình ảnh những chấn song mở ra lọt vào mắt Rod thì anh sẽ lập tức cắt ngay sợi dây trong tay. Rod rất tin tưởng vào sáng kiến này của mình...

...Nhưng có lẽ anh đã lầm. Chỉ có hơn chục sợi dây, nhưng Rod đảo qua đảo lại đến mấy lần mà vẫn không tài nào tìm được sợi có thể mở cái cũi đang giam Kristie và Aeria. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Rod khi anh cố gắng một lần nữa thử tìm sợi dây trong vô vọng. Nếu anh ngoái lại thì đã thấy Baz đang mỉm cười chế giễu sau lưng mình.

-Sao lạ thế? Chẳng có sợi dây nào mở cũi ra cả! – Cuối cùng thì Rod cũng chịu thua, vuốt mồ hôi trán đứng thẳng dậy.
-Bởi thế em mới nói chỉ có em làm được – Baz bây giờ mới lên tiếng – Sếp phải cắt sợi dây đỏ ở ngoài cùng bên phải trước, sau đó cắt sợi dây xanh lam bên trái, cắt tiếp sợi dây màu hồng đỏ bên cạnh nữa, cuối cùng là cắt sợi dây màu vàng.
-Sao không nói ngay từ đầu? – Lance ghè lên đầu Baz một cái.
-Đến giờ mà ông anh còn hỏi em câu đó à – Baz cười khì.
-Em mà ở ngoài đó thì đã đá cho hắn một trận nên thân rồi – Kristie nói với Aeria.

Dù sao thì Rod cũng chẳng biết gì hơn là làm theo chỉ dẫn của Baz. Anh kéo sợi dây màu đỏ bên phải ra và cắt phực một cái. Sịch! Một cái màn kính bỗng nhiên sập xuống tạo thành một lớp ngăn không khí giữa bên trong và bên ngoài cái cũi, trong khi những chấn song vẫn ở đó.

-Đừng lo, cứ cắt tiếp đi!

Baz động viên. Rod cắt sợi dây thứ hai, hàng chục khe xuất hiện trên tường cũi thổi ra những luồng gió mạnh tung cả tóc của Kristie và Aeria lên. Sợi dây thứ ba bị cắt, nước bỗng nhiên xuất hiện và đầy lên trong cũi nhanh chóng.

-Cậu có chắc không đấy Baz!? – Rod vừa hoảng hốt vừa lo lắng ngoái lại hỏi.
-Cứ cắt đi!

Baz chỉ tay kiên quyết. Rod hơi ngần ngại, nhưng đã đến nước này thì dừng lại cũng không xong. Anh tặc lưỡi rồi bóp kìm cắt nốt sợi dây cuối cùng. Những chấn song lập tức rút xuống, màn kính cũng nhanh chóng biến mất. Nước tuôn ra khỏi cái cũi đã mở với Aeria và Kristie vẫn còn chưa hết bàng hoàng bên trong.

-Rắc rối phải không. Nhưng nếu không cắt dây theo thứ tự đó thì không mở được đâu – Baz phổng mũi.

Nhưng chẳng ai đếm xỉa đến Baz. Lance đã ra trước cái cũi cùng Rod đỡ Aeria xuống.

-Cô không sao chứ Aeria?
-Tôi không sao – Aeria vuốt lại mái tóc cho thẳng.
-Nào Kris, để anh bế em ra – Rod trèo vào lại gần Kristie.
-Không cần đâu – Kristie lắc đầu – Em tự đi được mà.

Bỗng Baz hùng hục nhảy vào trong cũi vượt qua Rod sà xuống Kristie:

-Người bị thương không được có ý kiến! Nào nằm im để tớ nhấc lên nào!
-Cái gì!? – Kristie đỏ mặt khó chịu.

Nhưng Baz chưa kịp làm gì thì đã bị Lance tóm cổ áo lôi ra.

-Chú mày cũng què tay chứ hơn gì mà đòi – Lance nói với Baz, rồi cúi xuống Kristie – Gẫy tay không phải chuyện đùa đâu, nhất là lại vừa mới bị nữa. Cứ nằm yên đi nhé, Kris.
-Vâng. Vậy em đành phiền anh.

Rod xếp hai tay Kristie lên ngực, và Lance bế cô lên nhẹ như không trước cặp mắt ghen tị của Baz. Trong phút chốc mọi người đã tập hợp lại trước hai chiếc cũi.

-Bây giờ làm gì đây, sếp? – Lance hỏi.
-Trước hết phải ra khỏi khu vực giam giữ này – Rod nhìn quanh – Sau đó phải tìm cách xác định xem chúng ta đang ở đâu, rồi mới tìm đường tẩu thoát được.
-Liệu có nên tìm đường khác ngoài đường ta đã đi để vào đây lúc trước không? – Baz đề xuất.
-E là không đủ thời gian. Sớm muộn bọn chúng cũng phát hiện chúng ta đã đào thoát. Chỉ còn cách đi ra bằng hướng đó thôi.

Mọi người gật đầu, sau đó Rod dẫn đầu, theo sau là Aeria, Lance và Baz, chạy từng bước nhẹ nhàng theo hành lang. Cứ đến mỗi ngã rẽ họ lại phải giảm tốc, lần từng bước tới mép tường ngó xem có ai không, và khi chắc chắn là không có người thì mới lại tăng tốc chạy tiếp. Khu vực này được canh gác khá lỏng lẻo, hầu như không có tuần tra mà chỉ có những tốp hai người Nanolite đứng im lìm canh trước một cái cũi, mà theo như Rod đã thấy thì những cái cũi đó giam giữ những nhân vật xem ra rất quan trọng, có lẽ được dùng để đòi tiền chuộc. Những đội gác đó không gây quá nhiều khó khăn cho Rod, bởi anh vẫn có thể dẫn mọi người đi theo đường khác. Trừ một trường hợp duy nhất. Đó là hai gã Nanolite đang đứng canh cầu thang dẫn đến lối ra.

-Gay rồi đây – Rod ngó nhìn từ sau một góc tường – Phải làm thế nào dụ bọn họ rời khỏi đó.
-Để tôi thử xem – Aeria nói.

Aeria cúi xuống nhặt một hòn đá dưới chân lên. Hòn đá dần dần được bao phủ bởi một lớp năng lượng trắng và rời khỏi tay Aeria. Nó lặng lẽ bay qua phía trên đầu hai gã Nanolite và rơi xuống ở một góc. Nhưng chỉ có một gã chạy ra, còn một gã vẫn đứng nguyên tại đó.

-Không hiệu quả rồi – Rod lắc đầu.
-Em có kế này – Baz vươn ra tranh chỗ Rod – Bà chị lấy thêm cục đá nữa đi.

Aeria nhặt một cục đá nữa lên, và Baz ghé vào tai cô thì thầm gì đó...

Gã Nanolite hồi nãy đã trở về vị trí cũ. Bỗng lại có tiếng động phát ra từ cái góc hồi nãy. Vừa mất công vô ích chạy ra chỗ đó nên lần này gã tỏ ra lười biếng hơn, vặn vẹo mấy giây rồi mới lê bước đi. Đột nhiên cốp! Một cú đánh như trời giáng đập vào gáy khiến cả cái avatar gập người tới trước. Gã Nanolite lấy lại thăng bằng rồi quay lại thì bắt gặp gã kia đang nhìn.

-Muốn giục tao cũng được, nhưng mày có cần đánh mạnh đến thế không?
-Cái gì, tao có làm gì mày đâu? – Gã kia ngạc nhiên.
-Hừm?

Gã Nanolite bị đánh thấy khó hiểu. Ở đây chỉ có mình với hắn, không hắn đánh mình thì còn ai vào đây? Nhưng thôi, avatar của mình cũng không bị hư hại gì, hắn muốn chối tội thì kệ hắn vậy. Rồi hắn lại đi tiếp. Bỗng koong! Suýt nữa thì hắn ngã rầm xuống đất, phải loạng choạng mấy bước mới đứng lại được. Lại có cái gì đó vừa giáng vào lưng avatar của hắn, và lần này thì đến phòng điều khiển cũng bị chấn động. Hắn quay ngoắt lại và lại thấy gã kia đang nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên, và dưới chân hắn một hòn đá lăn lóc.

-Mày quá đáng rồi đấy nhé!
-Không, không phải tao! – Gã kia chối quầy quậy – Cục đá tự bay vào mày đấy!
-Phải rồi, cục đá bay vào tao. Còn tại sao nó bay được thì là mày ném chứ gì – Gã kia hầm hầm bước tới.
-Tao nói thật mà! Cục đá nó tự bay-

Lời phân trần của gã kia còn đang nửa chừng thì một quả đấm đã giáng vào mặt hắn.

-Ừ, nắm đấm của tao nó cũng tự bay vào mặt mày đấy! Không phải tao đấm mày đâu nhé! – Gã Nanolite vừa đấm cười xỏ lá.
-Không phải tao! Tao thề đấy! – Gã kia vẫn cố gắng phân bua.
-Mày muốn đánh nhau chứ gì! Thì tao đây cũng sẵn sàng!

Dứt lời gã Nanolite hăng máu lại nhào tới. Trong khi đó gã Nanolite tội nghiệp bị tấn công vẫn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết tránh đòn. Đánh mãi không trúng, gã kia xem ra càng điên tiết hơn, rút từ sau lưng ra một khẩu súng bắn xối xả.

-Ê, mày vừa phải thôi nhé! Tao đã bảo không phải tao mà!!
-Nói nhiều! Mày đánh lại hay không thì tao cũng cho mày ra bã thôi!

Đến lúc này thì gã còn lại cũng đã rút vũ khí, và một cuộc đấu thật sự diễn ra. Đạn bay tứ tung cùng những tiếng ầm ầm coong coong phát ra nghe loạn cả đầu óc.

-Chúng đang dần tiến đến đây!

Baz đang nép mình ở mép tường lên tiếng cảnh báo. Aeria nâng nhẹ hai tay lên, và ngay tức thì toàn bộ mọi người được nâng bổng lên đến chạm trần hành lang. Vừa lúc đó một loạt tiếng nổ lớn vang lên, khói bay mù mịt. Xem ra hai tên Nanolite kia đã sử dụng đến cả vũ khí hạng nặng. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến phi đội Blue Sky, trái lại màn khói mà chúng tạo ra càng thuận lợi hơn cho họ hành động.

-Đi!

Năm người phi đội Blue Sky lướt đi trong khi vẫn bám sát trần hành lang. Khói đen dày khiến hai gã Nanolite đang quần nhau bên dưới chẳng thể nào nhìn thấy họ. Đến lối ra Aeria cho mọi người hạ xuống, và tất cả cùng chạy hết tốc lực lên cầu thang.

...
-Chúng thoát rồi.

Laud-RL nói. Hắn đang đứng bên trái một màn hình lớn trong một căn phòng rất dài. Bên kia màn hình có một avatar Nanolite thứ hai, và đứng trước nó là một avatar Nanolite nữa to hơn cả hai avatar kia. Cả ba đang nhìn vào màn hình, vốn đang hiển thị... hình ảnh phi đội Blue Sky chạy vụt vào lối ra khỏi khu vực giam giữ.

-Mấy thằng ngu kia... Ai cho chúng nó canh gác vậy? – Người đứng bên phải màn hình lắc đầu ngán ngẩm.
-Đâu phải đứa nào cũng chịu làm cái việc chán ngắt ấy đâu. Đây toàn thành phần bất hảo thôi – Laud-RL cười.
-Bắt chúng lại chứ?
-Cứ từ từ - Gã Nanolite to nhất giờ mới lên tiếng – Để xem chúng còn làm gì được nữa.

...
Cuối cùng thì Rod và mọi người cũng đã ra được khỏi hành lang chật hẹp để trở lại khoang tàu lớn ban nãy. Quang cảnh vẫn huyên náo như trước kia, có khi còn ồn ào hơn gấp bội.

-Làm sao mà luồn qua được cả đám này bây giờ? – Lance ngẩn ra.
-Không sao đâu – Rod trấn an – Bọn chúng không hề để ý khi chúng ta mới đến đây. Chắc chắn chúng không biết chúng ta là ai. Cứ hành động tự nhiên là ổn.
-Thế thì tốt. Vậy... sao đây, sếp?
-Trước hết cần phải biết chúng ta đang ở đâu và có cách nào trở về Nano Singula không – Rod nhìn một lượt quang cảnh trước mắt – Nếu chúng ta đi cùng nhau sẽ dễ gây chú ý. Anh Lance, Baz, hai người hãy đưa Kris đi lánh tạm đâu đó đi. Tôi và Aeria sẽ đi dò hỏi một chút xem thế nào
-Ok, sếp.

Lance và Baz nhận lệnh rồi rảo bước đi. Rod quay sang Aeria:

-Aeria, cô sẽ đảm nhiệm công việc giao tiếp, vì tôi không nói được nhiều ngôn ngữ như cô. Được chứ?
-Vâng- à... Ok, sếp! – Aeria đổi tác phong nhanh như gió.
-Cô ngày càng giống một người lính thực thụ đấy – Rod cười.
-Tôi là thành viên của một phi đội ưu tú mà – Aeria cũng cười đáp lại.
-Đi nào.

Rod dẫn Aeria đi thẳng vào giữa đám đông ồn ã. Hệt như lúc mới bị đưa về đây, chẳng ai để ý đến hai người. Rod liếc mắt hai bên tìm kiếm người thích hợp để khai thác thông tin. Có hàng tá người đang đi qua chỗ anh đứng, thuộc đủ các chủng tộc và mang nhiều loại trang phục trông rất lạ mắt, nhưng ở ai cũng toát ra vẻ dữ tợn khó gần. Một số còn ném lại cho Rod những ánh mắt không mấy thiện cảm khi biết anh đang nhìn mình.

-Đi chỗ khác thôi – Aeria khẽ níu tay Rod – Những người này dễ sợ quá.
-Ừm.

Rod và Aeria nhanh chóng lảng khỏi khu vực đó và đến gần một nơi có hàng trăm người đang tụ tập thành một vòng tròn khổng lồ quanh cái gì đó. Rod cố gắng chen vào đám đông để tìm hiểu thì thấy hóa ra họ đang đứng và ngồi xung quanh miệng một cái hố rất sâu và rộng. Dưới đáy hố là hai cỗ máy to có thiết kế kỳ dị đang quần thảo nhau một cách ác liệt. Quá nửa đám đông bật dậy hò vang dội khi một cỗ máy ngoạm lấy đối thủ và liệng nó vào tường.

-Những người ở đây không có tâm trí trả lời chúng ta đâu.

Rod luồn ra khỏi đám đông nói. Nhưng Aeria không thể trả lời anh, vì... có một gã quái dị đang đứng trước mặt cô. Thứ mà chắc chắn ai nhìn mặt hắn cũng thấy đầu tiên là cái mũi dài phải đến gần mười phân chĩa thẳng tới trước. Da thì xanh lè lại còn nhăn nheo, mặt thì lưỡi cày, tóc thì một chỏm tí xíu trên cái hộp sọ to như quả bong bóng bị bơm lên. Tay chân hắn dài ngoằng còn người thì cứ gù về phía trước khiến hắn trông càng dị dạng hơn.

-Nào, cô em! Nếu là tiền thì anh không thiếu đâu! Đi với anh tối nay đi! – Hai tay gã dị dạng vung vẩy hai cái túi xem chừng khá nặng.
-Ơ...

Aeria lúc này đã thấy Rod từ đám đông chen ra. Cô gửi ngay một tín hiệu cầu cứu:

"Giúp tôi với!"

Rod đã định xông tới ngăn gã dị hợm kia ra, nhưng bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu anh.

"Giả vờ thuận theo hắn đi."
"Hả!?" – Aeria càng hoảng hốt hơn.
"Đây là cơ hội tốt để khai thác thông tin. Cô hãy vờ xuôi theo hắn rồi tìm cách hỏi xem đây là đâu và nơi nào có tàu không gian."
"Nhưng..."
"Cứ yên tâm. Nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ can thiệp ngay."

Aeria cố gắng liếc mắt lại nhưng chỉ bắt gặp cái nhìn kỳ vọng của Rod. Gã xấu trai kia thì cứ dí dí cái mũi dài tới, hai con mắt dưới cặp kính chụp sát vào hố mắt như đang quét qua từng cm khuôn mặt cô. Hắn nhe hàm răng vàng khè ra cười:

-Đi mà cô em! Hôm nay anh vừa trúng quả đậm, đừng làm anh mất hứng chứ!

Ánh mắt Aeria bỗng đổi khác. Cô hít một hơi sâu rồi nguýt một cái rõ dài:

-Chỉ có thế mà cũng đòi à? Lao xuống cống mà chết đuối đi.

Gã kia ngẩn ra, nhưng lập tức lấy lại tác phong của mình. Hắn mau mắn luồn tay ra sau lưng lấy thêm hai bịch tiền nữa.

-Xin lỗi, xin lỗi. Anh cũng đoán từ đầu là cô em phải đáng giá ít nhất ngần này chứ! Hê hê.
-Vẫn còn thiếu một chút đấy – Aeria đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ khiêu khích.
-Còn thiếu!? – Gã kia há hốc mồm, rồi lại lần ra sau lưng – Hàng chất lượng cao nhỉ. Nhưng không sao! Chả mấy khi cá độ trúng lớn như hôm nay, phải hết mình!

Bịch tiền thứ năm được móc ra. Aeria vung tay vơ hết cả năm cái bịch rồi luồn người vào giữa vòng tay gã quái nhân nói một cách đầy khêu gợi:

-Anh biết cách chiều lòng phụ nữ lắm.
-Anh biết mà – Gã kia cười đắc ý – Đi nào.
-Nhưng... em thấy hơi phiền hà.
-Cái gì phiền?
-Chỗ này – Aeria hất hàm – Bẩn thỉu và ồn ào quá. Em muốn đến nơi nào sạch sẽ và yên tĩnh hơn cơ.
-Hà hà, thế thì đúng ý anh rồi. Phải riêng tư một tí thì mới tận hưởng tối đa được chứ!
-Nơi đó còn phải rộng rãi và sáng sủa nữa cơ. Có ánh nắng là tuyệt nhất.
-Hả!? Rộng rãi, lại còn ánh nắng cơ à? Em "cao cấp" thật đấy! Đến anh còn chưa thử như thế!
-Vậy thì thử đi cho biết.

Aeria dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt quanh hàm dưới gã quái nhân. Đương sự thì xem ra đang đắm chìm trong những mộng tưởng, cứ mơ mơ màng màng cười hơ hơ không còn cần biết gì đến xung quanh nữa. Bỗng hắn cúi đầu đăm chiêu:

-Có điều chắc chả còn chỗ nào như thế trên cái hành tinh Nano Prime này...

"Nano Prime?"

-...Mà muốn lấy tàu vũ trụ thì lại phải nhồi cho đám bảo vệ một ít...
-Không được sao? – Aeria nũng nịu.
-Tất nhiên là được! – Gã quái nhân bật nói lớn đầy quyết tâm – Với em, bỏ ra thêm bao nhiêu tiền cũng đáng!
-Anh thật đáng mặt đàn ông! – Aeria hưởng ứng.
-Nào, mình đi đến sân bay thôi em!

Và hắn quàng vai Aeria đưa cô đi. Ở phía sau Rod bật máy liên lạc trên cổ tay lên:

-Anh Lance! Vẫn ổn chứ?
"Ổn. Kris chỉ hơi khó chịu vì bị tưởng là gái... sếp biết rồi đấy" – Tiếng Lance đáp lại phát ra từ máy liên lạc.
-Anh dò được vị trí của tôi chứ? Đi theo tôi. Có thể chúng ta sắp ra khỏi đây được rồi đấy.
"Thế hả? Ok, tôi biết rồi!"

Chiếc máy tắt đi trở lại là chiếc đồng hồ, và Rod nhanh chóng bám theo Aeria.

Khu vực sân bay khá xa và tách biệt so với khu vực "vui chơi", và trong tất cả những nơi Aeria từng đi qua ở cái căn cứ dã chiến này thì lối vào sân bay là sạch sẽ và còn mới hơn cả. Xem ra nơi này cũng hay được lui tới, Aeria nghĩ. Còn có cả phòng bảo vệ nữa, tuy nó trông chẳng ăn nhập tí nào với xung quanh. Có lẽ nó chỉ mới được cất lên sau khi đám người này chiếm cứ nơi đây.

-Anh sẽ đưa em đến nơi đẹp nhất!
-À... Hừm! Nếu em không thích thì em sẽ phạt anh đó!

Aeria khẽ ngoái nhìn phía sau. Không có ai cả, mặc dù cô mới đi qua một khúc quanh. Trong khi đó gã bảo vệ, không phải là người Nanolite, lờ đờ lên tiếng:

-Đi đâu đấy? Không có phép là không được vào đâu nhé!
-Thông cảm đi ông anh, hôm nay em đang vào cầu. Đây, bồi dưỡng cho anh tí.

Hắn luồn vào trong buồng bảo vệ một nắm gì đó, có lẽ là tiền. Gã bảo vệ cũng rất nhanh vơ hết chỗ tiền đó và rồi, vẫn với điệu bộ lờ đờ, chỉ vào cánh cửa lớn bên cạnh phòng bảo vệ.

-Vào đi.

Cánh cửa từ từ được rút lên, và lại hạ xuống sau khi gã quái nhân và Aeria đã đi vào. Gã bảo vệ đang định giở chỗ tiền ra đếm thì bỗng nghe tiếng bước chân. Từ khúc quanh xuất hiện thêm một nhóm người nữa, ba nam trong đó một đang bế một nữ. Hắn vội cất tạm tiền xuống dưới bàn rồi lại ra vẻ lờ đờ:

-Đi đâu đấy? Muốn vào là phải được phép đấy.
-Phép ấy à? Có ngay, có ngay!

Gã tóc dài đeo kính đen mau mắn chạy lại phòng bảo vệ, còn gã bảo vệ nghĩ là hắn cũng đã hiểu ý, hơi nhướn mình tới cửa sổ chuẩn bị nhận "phép" của hắn. Bỗng BỐP! Tên bảo vệ bay khỏi ghế nằm lăn ra nền bất tỉnh nhân sự.

-Ngủ ngon nhé.

Lance nhếch mép cười rồi trèo qua cửa sổ phòng bảo vệ. Anh thấy một cái cần, gạt nó lên và ngay tức thì cánh cửa dẫn vào sân bay mở ra. Lance tụt xuống rồi cùng Baz và Rod đang bế Kristie chạy phắt vào trong.

-Chà, nhiều phi thuyền quá!

Aeria trầm trồ. Trước mắt cô là một không gian rộng lớn chẳng kém khu vực "vui chơi" hồi nãy. Hàng nghìn phi thuyền với đủ kích cỡ và kiểu dáng, từ to lớn thô kệch đến nhỏ gọn bóng bẩy, được xếp thành từng hàng dọc dài. Xen giữa mỗi hai hàng là một đường băng thẳng tắp dẫn tới cửa cất cánh ở cuối đường.

-Hà hà. Em thích cái nào, anh sẽ lấy cái đó ngay!
-Sao lại thế được – Aeria hỏi ngây thơ – Mỗi phi thuyền có một chìa khóa riêng chứ?
-Chắc em chưa biết có cái này rồi. Nhìn đây – Gã quái nhân rút ra một cái thẻ màu vàng óng – Dùng thẻ này muốn xài phi thuyền nào cũng được! Anh gạ mãi mới mua được của một gã cai đầu dài đó!

Boong một tiếng, gã dị dạng đổ ập xuống đất. Người vừa cho hắn đo ván, Lance, nhặt tấm thẻ vàng lên cười:

-Bọn này sẽ có đền bù cho ông anh, nếu còn gặp lại nhau.
-Chuồn khỏi đây thôi! – Rod nói.

Mọi người nhanh chóng leo lên chiếc phi thuyền gần nhất. Rod đặt Kristie ngồi vào ghế rồi dùng tấm thẻ quét vào một khe trên bàn điều khiển. Phi thuyền được khởi động tức thì, và Rod lái nó hướng ra đường băng.

-Qua khỏi cái cổng ở cuối đường kia là xong rồi! Haha! – Baz háo hức.
-Cô diễn kịch giỏi thật đấy Aeria. Tôi thật không ngờ – Rod ngoái lại khen Aeria.
-Tôi chỉ bắt chước một nhân vật trong một cuốn sách tôi đã đọc thôi – Aeria cười, cô đã trở lại là chính mình.
-Chị cũng vẫn giỏi – Kristie khen tiếp – Em mà là chị thì ói vào tên đó luôn rồi.
-Ừm... Chị cũng thấy ghê, nhưng vì... - Aeria ngập ngừng một chút – vì mọi người chị có thể chịu được.

Rod ngồi trên ghế lái mỉm cười. Aeria đang trưởng thành nhanh chóng, kể từ lời tuyên bố của cô trước nhiệm vụ phá vòng đai xung quanh Phillon. Đứng ở vai trò người bảo hộ của cô khiến anh thấy vui vì điều đó. Bỗng...

-Dừng lại mau sếp!!

Baz hét lớn cảnh báo. Rod ngẩng lên, và kinh hoàng khi thấy một tấm kim loại chắc chắn đã xuất hiện nơi cửa ra! Nhưng chiếc phi thuyền vẫn đang lao nhanh đến lối ra đã bị đóng lại. Rod vội bẻ lái xoay sườn phi thuyền tới trước, và một vụ va chạm không thể tránh khỏi xảy ra. Phi thuyền rung mạnh đến muốn hất tung mọi người ra khỏi ghế, kèm theo một tiếng động inh tai.

Chấn động dứt, phi thuyền cũng đã đứng vững trở lại và mọi thứ trở nên yên ắng, nhưng Rod biết cái gì đang đón chờ anh bên ngoài. Và đúng như vậy, ngay khi Rod vừa mở mắt thì một viên đạn bay xuyên qua làm vỡ tan lớp kính chịu lực của buồng lái và găm vào bàn điều khiển ngay trước mặt anh. Với vẻ mặt bất lực, anh ngẩng lên nhìn những tên Nanolite đang bám mình đầy trên bức tường mà chỉ cần qua được tới bên kia là anh đã thoát...

...
Rod và mọi người lại bị áp giải đi, nhưng lần này không phải tới khu vực giam giữ nữa mà theo một lối khác. Giống như khu vực sân bay, lối đi này cũng sạch sẽ và được chăm chút cẩn thận. Rod có cảm giác ở cuối đường đi này là một nơi rất quan trọng.

Cánh cửa cuối cùng mở ra, và mọi người bước vào một căn phòng không rộng, nhưng dài. Toàn bộ phòng có màu trắng trừ một dải đỏ dẫn từ lối vào đến một cái bệ 3 bậc ở cuối phòng. Hai người Nanolite đang đứng trên bậc cao nhất của cái bệ, một chính là gã Laud-RL, còn người kia có avatar màu xanh lục đậm từ đầu đến chân và cách thiết kế cân đối rất giống với một avatar Nanolite "chính thống". Và cuối cùng, ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế sang trọng ở giữa hai gã hộ vệ là một avatar Nanolite rất to lớn. Hắn thậm chí còn to hơn cả avatar của Ato, và có màu đỏ-đen là chủ đạo. Avatar này trông cũng khá đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những chỗ không ăn khớp được che đậy rất khéo léo. Treo cao trên tường phía trên đầu hắn là một biểu tượng trông lạ mắt, hình như là hai chữ "TS".

Rod và mọi người bị đưa đến trước cái bệ và ấn cho phải quỳ xuống.

-Xin chào – Gã Nanolite to lớn lên tiếng – Các vị khách thấy căn cứ của bọn ta có đẹp không?
-Ngươi chắc là tên trùm ở đây hả. Cái đống sắt vụn này mà cũng gọi là căn cứ được sao? – Lance miệt thị.
-Liệu có đống sắt vụn nào của các người được như thế này chưa? – Gã Nanolite nhẹ nhàng phủi đi lời nhạo bang của Lance – Và đúng, xin tự giới thiệu, ta là T-Bolt, thủ lĩnh đương nhiệm của tổ chức "TranscenderS".
-Ngươi hiểu được bọn ta à?

Nhưng Lance chưa có được câu trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên. Giọng run rẩy của Aeria:

-...TranscenderS? Có thật các người là... TranscenderS?
-Xem ra cô gái này biết về bọn ta – T-Bolt hơi nhướn tới Aeria – Cô chắc là đến từ một hành tinh thuộc Omnicron, vì bọn ta đã quá nổi tiếng với tập đoàn đó rồi.
-Aeria? Cô sao thế? TranscenderS là bọn nào?
-Bọn chúng... là một tổ chức tội phạm.
-Tội phạm!?
-Chúng là... một trong những tổ chức tội phạm lớn và đáng sợ nhất toàn vũ trụ. Chúng chuyên về lĩnh vực ăn cắp công nghệ và sử dụng để trục lợi bất chính. Ngoài ra chúng còn thực hiện cả buôn bán vũ khí, hàng cấm và buôn người. Chúng thậm chí nhận cả những hợp đồng đánh thuê, hợp đồng giết mướn. Hầu như mọi công việc bẩn thỉu chúng đều làm.

Mọi người nín thở nghe từng câu nói của Aeria khi cô lật dần bộ mặt của tổ chức TranscenderS ra. Trong khi đó gã T-Bolt lại có vẻ thích thú.

-...Bởi chúng dùng chính những công nghệ tiên tiến ăn cắp được để tự cải tiến mình, sức mạnh quân sự của TranscenderS là vô cùng ghê gớm. Người ta nói rằng một chiến sĩ TranscenderS có thể địch ngang với một trung đội binh lính của những dân tộc khác, với rất ít ngoại lệ. Chính điều này là nguyên nhân khiến TranscenderS trở thành một trong những tổ chức đáng sợ nhất đối với mọi hành tinh.
-Giỏi lắm – T-Bolt vỗ tay – Chưa đủ, nhưng cũng gần đủ để mô tả TranscenderS rồi đấy. Đúng, đó chính là chúng ta.
-Rào đón đủ rồi đấy anh T-Bolt. Vào việc chính đi, chúng ta không có cả ngày đâu – Gã Nanolite màu xanh lục nói.

Cả Rod và Aeria cùng ngẩng lên. Họ nhận ra giọng nói đó!

-Cas-P?
-Hả? Sao các người lại biết...? – Gã Nanolite hoảng hốt.
-Cậu biết mấy người này hả, Cas? – T-Bolt hỏi.
-Không! Em... chỉ nhìn thấy chúng thôi. Sao chúng lại biết được tên em nhỉ?

Đó chính là Cas-P, mặc dù dưới lốt avatar khác nhưng giọng nói thì không hề thay đổi.

-Cas-P là ai? – Baz hỏi.
-Là người đã giao chiến với cậu ở đại sứ quán đấy – Rod đáp.
-Hả!? Chính là hắn à!
-Cas-P! Cậu chẳng phải là em trai của Maestro Ato sao? – Aeria hỏi lớn – Sao cậu lại có mặt ở đây?

Lance, Baz và Kristie lại được một phen bất ngờ nữa, còn Rod đã lờ mờ đoán ra từ trước: Cas-P là em trai của Ato và El-C. Bây giờ Rod mới hiểu ra nguyên nhân Ato tỏ ra giấu giếm về Cas-P lúc trước. Đường đường là người đứng đầu một dân tộc, nếu để lộ chuyện em trai mình có dính dáng đến một tổ chức tội phạm thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự cá nhân và của chung.

-Im đi! Ta không quen biết gì cô cả. Đừng hỏi nữa! – Cas-P quát.
-Cậu không nên chống đối anh trai mình một cách cực đoan như thế này! – Aeria vẫn cố gắng khuyên nhủ Cas-P.
-Im đi! Im!!
-Cas-P, cậu...
-THÔI!

T-Bolt quát một tiếng vang dậy, dư âm còn đọng lại trong cả phòng mấy giây rồi mới im lặng trở lại.

-Cậu ấy đã nói không biết cô rồi, đừng phí lời nữa – T-Bolt trở lại với giọng điềm đạm – Bây giờ ta có một câu hỏi. Ai trong số các người đã mở cũi giam giữ của bọn ta bằng cách cắt dây điện?
-Chính là ta đây.

Baz đứng dậy hiên ngang bước tới trước vung tay trái tự vỗ vào ngực mình.

-Tên anh bạn là gì?
-Baz.
-Cũi nhốt của TranscenderS chúng ta được thiết kế rất đặc biệt, dù có là kỹ sư thành thục cũng chưa chắc đã tìm ra cách phá. Thế mà anh bạn lại phá được.
-Hừ, vì các người chưa gặp ta đó thôi – Baz được khen đưa ngón trỏ tay trái lên vuốt vuốt cái mũi đang phổng lên.
-Đúng, anh bạn quả là có hiểu biết và kỹ năng xuất chúng về công nghệ - T-Bolt gật đầu, hướng thẳng ánh mắt vào Baz – Ta có một đề nghị này. Anh bạn có muốn gia nhập TranscenderS không?
-Cái gì!?

Không phải chỉ Baz mà cả bốn người sau lưng anh chàng cùng thốt lên đầy bất ngờ. Thế ra... chúng muốn chiêu mộ Baz ư!? Nhưng, không thể được!

-Điên à! Người như ta mà đi làm tội phạm sao! – Baz quát.
-Nếu anh bạn đồng ý, ta sẽ thả các bạn của anh ra ngay – T-Bolt vẫn rất bình tĩnh.

Baz khựng lại trước cái giá mà T-Bolt đưa ra. Kristie hét lên:

-Không được, Baz! Cậu không được theo chúng! Chúng là tội phạm đấy!
-Im! – Một gã Nanolite gần đó quát.
-Baz, đừng nghe hắn! Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ không thoát khỏi tay chúng đâu! – Đến lượt Rod vươn tới.
-Bảo im cơ mà!!

Gã Nanolite đứng gần Rod nhất đập một cái vào đầu khiến anh ngã lăn ra. Aeria thấy vậy vùng tới toát năng lượng ra ngăn cản, còn những người Nanolite xung quanh cũng lập tức phản ứng, giương cả chục họng súng lên nhằm vào bốn người phi đội Blue Sky sẵn sàng khai hỏa.

-Dừng lại đi!

Baz không ngoảnh mặt lại, quát. Anh cúi mặt suy nghĩ. Nếu đồng ý theo bọn tội phạm này thì sếp và mọi người sẽ được thoát. Chắc chắn, có mình ở đây bọn chúng sẽ không dám thất hứa. Nếu không đồng ý thì quá dễ đoán rồi, lại bị nhốt, và đừng có hòng mơ trốn ra được nữa. Xem ra chỉ có một lựa chọn cho Baz. Nhưng liệu anh chàng có nghĩ thế...?

-Anh bạn đã sẵn sàng trả lời rồi chứ?

T-Bolt hỏi khi thấy Baz ngẩng lên. Và... trái ngược với những gì mọi người đang chờ đợi, Baz ngửa cổ cười một tràng dài. Tràng cười dứt, Baz vung tay chỉ thẳng vào mặt T-Bolt vẫn còn đang ngạc nhiên:

-Đúng là trò đùa! Ngươi thực sự nghĩ bản lĩnh của ta chỉ có thế thôi sao? Ngươi nghĩ cái băng nhóm dở hơi kém tắm này của ngươi đã đủ xứng tầm với ta sao? Còn lâu em nhé!
-Ngươi...!
-Từ từ.

Cas-P giận dữ chồm tới Baz, nhưng T-Bolt đã ngăn lại. Hắn vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, tuy nhiên khó mà nói rằng hắn không bị ảnh hưởng tí nào bởi mấy lời xài xể của Baz.

-Tức là anh bạn nói trình độ của TranscenderS không tương xứng với anh bạn?
-Ha! Chỉ có không tương xứng thôi à – Baz nói đầy khiêu khích – Chả khác gì đem kim cương để chung với than!
-Thế thì ta cũng chẳng ép anh bạn làm gì. Nhưng ta cũng không thể cứ để anh bạn đi được – T-Bolt ra chiều suy nghĩ – Hay là thế này. Hai ta sẽ đánh cuộc một phen.
-Đánh cuộc?
-Đúng. Ta sẽ ra cho anh bạn một bài kiểm tra. Nếu anh bạn vượt qua được thì ta sẽ để các người đi. Ngược lại thì... sẽ không ai được đi, còn anh bạn sẽ phải quy phục ta. Thế nào?
-Kiểm tra như thế nào?
-Anh bạn sẽ phải tìm cách sửa chữa một hệ thống máy CPU do bọn ta chuẩn bị-

Baz bất ngờ bật ra thêm một tràng cười lớn nữa cắt ngang câu nói của T-Bolt. Cười xong anh chàng vung ngón tay lên đầy thách thức:

-Trình độ đã còi, suy nghĩ cũng còi theo luôn! Nhà ngươi không thể cho ta một thử thách thực sự hay sao? Ví dụ như bắt ta phải làm ngừng hoạt động một tên người máy khổng lồ đang tìm cách tiêu diệt ta chẳng hạn!
-Hừm... Đó quả thực là một nhiệm vụ khó – T-Bolt gật gù – Nếu anh bạn làm được thì ta thật sự đã đánh giá thấp anh bạn rồi. Nhưng được, sẽ theo như ý anh bạn.
-Cứ chống mắt mà xem!

T-Bolt phẩy tay một cái, và năm người phi đội Blue Sky bị dẫn đi khỏi ngay. Cas-P đến lúc đó mới ghé sát vào T-Bolt nói:

-Cẩn thận đấy anh T-Bolt. Đừng để bị hắn dắt mũi, em nghi hắn có kế gì đó.
-Không sao, anh cũng muốn biết trình độ mưu lược của hắn đến đâu – T-Bolt đáp – Với lại, anh cũng sẽ không để hắn có được bài kiểm tra đúng như hắn đã mong muốn đâu.


...
Maestro Ato vẫn đang đi đi lại lại trong phòng làm việc. Không biết anh ta đã đi như thế bao lâu rồi. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng dường như chỉ làm tăng thêm sự sốt ruột của Ato. Bỗng đèn báo tín hiệu trên bàn chớp đỏ cùng một chuỗi tiếng bíp bíp vang lên. Ato nhanh như gió vụt tới bàn bấm nút nhận tín hiệu. Hình ảnh avatar của D-Gina hiện lên trên màn hình trước mặt Ato.

"Maestro" – D-Gina chào.
-D-Gina, cô đã tìm thấy El-C và mọi người rồi chứ? – Ato hỏi.
"Không, chúng tôi chưa tìm thấy phi thuyền của họ, nhưng..." – D-Gina tỏ ra ngập ngừng.
-Nhưng sao? Nói đi.
"...Trên đường đi, chúng tôi có bắt gặp một tín hiệu ngẫu nhiên. Đây là nội dung của nó."

Màn hình chuyển sang một hình ảnh giống như bản tin. Hiện trên đó là năm khuôn mặt của Rod, Aeria, Lance, Baz và Kristie! Dưới năm bức ảnh đó là một dòng chữ: "Gửi tới tất cả những ai nhận được tín hiệu này. Những người này đang nằm trong tay bọn ta, nếu các người muốn chuộc hoặc muốn mua chúng, hãy liên hệ với tọa độ X------- Y------- Z-------." Và ở dưới cùng tờ tin đó là một biểu trưng cùng cái tên "TranscenderS".

-Họ bị... TranscenderS bắt cóc rồi sao?
"Tôi e là như vậy..."

Ato cúi mặt, và rồi bỗng đập mạnh tay vào trán. Có vẻ như anh ta rất khổ tâm vì đã để xảy ra cơ sự này. D-Gina thì không dám nói gì, cũng không ngắt liên lạc, chỉ im lặng chờ đợi diễn biến sự việc. Cuối cùng Ato ngẩng lên:

-Trở về mau, D-Gina. Tôi muốn cô huy động các sư đoàn K-Combot, V-Slazer, A-High và S-Behemoth càng nhanh càng tốt để tiến đánh Nano Prime.
"Hả!? Nhưng... chúng ta vẫn đang bị ELCA tấn công! Maestro không thể đưa đến bốn sư đoàn quân chủ lực đi như thế!"
-CÓ CẦN TÔI NHẮC LẠI KHÔNG!!?

D-Gina giật mình trước tiếng quát cực lớn của Ato. Biết không thể lay chuyển được chủ tướng, cô chỉ còn có thể gật đầu nhận lệnh.

"...Rõ. Xin tuân lệnh."

Màn hình tắt phụt. Ato dộng nắm đấm lên bàn nghe rầm một cái, mặt bàn bằng kim loại bóng loáng mà cũng không chịu nổi, lõm xuống xì khói. Ato thở gấp từng hơi đầy lo lắng, ngồi phịch xuống ghế.

-Tất cả là tại anh. El-C, yên tâm... Anh sẽ đến cứu em ngay. Từ giờ đến lúc đó... hãy cố gắng là chính mình. Hãy giữ vững tinh thần... nhé...


Trong khi đó, ở một nơi ngoài vũ trụ...

-Và hắn sẽ nghĩ là cô em gái quý như vàng của hắn đã rơi vào tay bọn TranscenderS. Hắn sẽ điên lên và sẽ đem hết quân sĩ của mình đi cứu cô ta. Tất nhiên sẽ vẫn còn một số phải ở lại để chống bọn ELCA. Nhưng còn chúng ta sẽ chẳng phải lo gì hết! Hahahahaha!!

Trong một căn phòng không lớn lắm của một chiến hạm, một gã tướng người Shrine vừa cất lên một điệu cười đắc ý tự khen thưởng cho mưu kế của mình. Đứng sau hắn là Malic Vidence, một trong những tướng lĩnh cấp bậc cao nhất của người Shrine. Còn chiến hạm đang có mặt hai vị tướng đó là tàu chỉ huy của một lực lượng Shrine rất rất lớn đang trên đường tới Nano Singula.

-Đây đúng là một kế hoạch rất hay, Vọng tướng Siras Arcetal – Malic nói – Nhưng tôi vẫn nghĩ ngài không nên sử dụng công nghệ của hắn.
-Cái gã Nikolai Stilveto ấy hả? – Siras ngoảnh lại – Tôi cũng chả thích hắn đâu. Nhưng cái công nghệ Warp của hắn thì thật tuyệt.
-Ý tôi không phải thế. Ngài nên cẩn thận với hắn, kẻo sẽ bị hắn xỏ mũi ngược lại đấy.
-Này, Cẩn tướng Vidence.

Siras bỗng quay ngoắt lại lừ mắt với Malic.

-Ngài không phải đang ghen tị và tìm cách phá đám tôi đấy chứ?
-Ngài nói gì vậy? – Malic kinh ngạc – Tôi chỉ đang khuyên nhủ ngài với tư cách đồng nghiệp thôi mà!
-Cũng dễ hiểu... Trừ được mối họa lớn nhất là Nanolite là một việc không dễ gì làm được – Siras ngoảnh đi vờ độc thoại – Ấy thế mà tôi sắp làm được. Rồi vị trí của tôi trong hàng ngũ Cửu đại thần tướng sẽ được tăng lên đáng kể. Có khi lại là tôi được lấp vào cái ghế số 1 cũng nên. Ai mà chẳng thèm muốn, chẳng đố kỵ...
-Ngài càng nói tôi càng thấy khó hiểu đấy. Và ngài cũng chớ nên quá tự tin vào thành công của kế hoạch này.
-Điều gì có thể khiến kế hoạch này thất bại đây? Giả sử nếu tên Maestro ấy có tỉnh ra mà quay lại phòng thủ thì cũng thế thôi. Hắn sao dám làm gì khi cô em gái yêu quý của hắn đang nằm trong tay địch! Có đúng thế không, thưa quý cô!

Nói xong hắn quay ra giữa căn phòng và lại cười một tràng lớn. Ở đó, đang treo mình im lìm giữa một lưới điện trường dày đặc là Sevarion, avatar của El-C...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip