The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost Phan 76 Duoi Bau Troi Can Cu Bcu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bệ phóng số 2 đã hoàn tất quá trình chuẩn bị. Đợi lệnh phóng tên lửa tiếp tế SR-014."

Đó chỉ là một trong rất nhiều những lời báo cáo máy móc từ hệ thống quản lý sân bay căn cứ chính BCU. Gần 45 phút đã trôi qua kể từ khi mọi sự việc bắt đầu, thế mà sân bay vẫn còn ùn tắc bởi số lượng phi cơ hạ cánh quá nhiều, ba mươi đường băng lớn mà vẫn còn tỏ ra chật chội. Một số phi công sốt ruột cho phi cơ bay vào khi phi cơ trước còn chưa kịp ra khỏi đường băng gây va chạm và càng khiến tình hình thêm rối loạn. Phòng điều hành có hình khối cầu đặt trên đỉnh một ngọn tháp cao chạm trần giữa trung tâm khu vực sân bay có lẽ ít khi có đông người làm việc cùng một lúc như vậy. Ấy thế mà mọi thứ vẫn lộn xộn khó kiểm soát.

"Đường băng số 5-2 đã trống."
-Cho phép phi cơ tiếp theo hạ cánh!
"Va chạm xảy ra ở đường băng số 8-1! Chỉ có xây xước nhẹ, nhưng đường vào gara đã bị cản trở!"
-Mau giải quyết!
"Cấp báo! Gara số 10 đã đầy! Không thể chứa thêm phi cơ!"
-Cái gì!? Đóng cửa đường băng số 10-1, 10-2 và 10-3 ngay!

Những lời báo cáo từ hệ thống và cả những nhân viên điều hành đang làm việc trực tiếp dưới sân bay liên tục được truyền về, và hiệu lệnh được truyền đi cũng nhanh không kém. Hàng chục nhân viên đang phải căng mắt ra nhìn từ những màn hình bố trí khắp nơi đến qua lớp kính vòng quanh khu vực điều hành để nắm bắt tình hình và đưa ra giải pháp một cách nhanh nhất.

Sân bay của căn cứ chính BCU có mười gara, mỗi gara có 3 đường băng và đủ sức chứa 300 phi cơ. Thông thường chỉ có 2500 phi cơ được bố trí ở căn cứ chính, số còn lại được phân bổ về ba căn cứ mạn Tây, Bắc và Nam. Hiện tượng quá tải xảy ra là do tất cả những phi cơ vốn ở ba căn cứ đó giờ đang yêu cầu được hạ cánh xuống cùng một sân bay ở căn cứ chính. Gara số 10 là gara thứ ba đã phải đóng lại vì không còn có thể chứa thêm phi cơ. Các nhân viên quản lý ba gara đó tạm thời có chút thời gian nghỉ giải lao trước khi chuyển sang vị trí khác tiếp tục làm việc.

-Hà. Chưa bao giờ lại nhiều việc thế này – Một nhân viên thở phào.
-Đúng thế thật. Chưa có lần nào ANI vào được đến tận đây – Nhân viên ngồi cạnh vừa tự vuốt mặt vừa gợi chuyện – Bao nhiêu lần trước có đến hàng chục hạm đội kéo đến cùng một lúc nhưng chỉ đến vòng đai tuần tra ngoài của ta là đã bị chặn lại rồi.
-Ừ. Thế mà lần này... Mà chỉ có 5 phi cơ!
-Đáng lẽ phải dự phòng tình huống này từ lâu – Nhân viên thứ ba đang dựa lưng vào ghế bắt tay sau gáy lên tiếng – Từ bao lâu trước đã có tin đồn phe ANI đang phát triển vũ khí bí mật mà, một loại Gear mới tên là Azure Lightning gì gì đó. Bây giờ chắc bọn chúng bắt đầu tung "vũ khí" ra rồi đó.
-Nhưng tại sao chỉ có một phi đội tấn công mà không phải là một lực lượng lớn?
-Có lẽ đây là một đợt thử nghiệm. ANI muốn biết loại phi cơ mới của chúng hiệu quả đến đâu trước khi sử dụng vào những đợt tiến công quân sự lớn.
-Không hợp lý cho lắm. Nếu chỉ có thế thì tại sao năm phi công trong phi đội đó lại tìm cách xông vào tận giữa căn cứ BCU? Và năm chiếc phi cơ đó biến đi đâu rồi?
-Chúng sử dụng Warp Port chăng?
-Nhưng chúng ta đã tắt hết cửa nhận Warp Port rồi mà. Nếu chúng dùng Warp Port thì phi cơ của chúng hiện ra ở đâu?

Ba nhân viên nhìn nhau, rồi bỗng nhiên cùng vò đầu bứt tai kêu lên:

-Rối rắm quá! Vấn đề này không thư giãn tí nào!!

"Bệ phóng số 2 đã hoàn tất quá trình chuẩn bị. Đợi lệnh phóng tên lửa tiếp tế SR-014."

Ba nhân viên tạm ngừng câu chuyện tán phét và ngoảnh về hướng vừa phát ra lời báo cáo. Một màn hình đang hiển thị một tên lửa không gian lớn nằm im lìm trên bệ phóng. Mọi cầu nối đã được rút, và tên lửa đã sẵn sàng để được phóng vào bầu trời. Hiện tại không có người nào trong khu vực đó cả.

-Bệ phóng số 2? Tên lửa trong bệ đó trống không mà? – Một nhân viên tỏ ra lạ lùng.
-Có đấy. Vừa rồi có thứ gì đó được chuyển vào trong quả tên lửa đó mà – Nhân viên thứ hai giải đáp vướng mắc.
-Quả tên lửa đó được phóng đi đâu?
-Chắc là lên căn cứ mặt trăng Castor. Tình hình trên đó dạo này bất ổn lắm.
-Đúng, tớ cũng có nghe qua. Bọn Shrine gần đây chủ động tấn công quân ta hơn hẳn.
-Dưới đó hình như không có ai. Ai kích hoạt tên lửa đó bây giờ?

Bỗng nhiên có tiếng còi báo động vang lên từ phía dưới. Ngay sau đó một thông báo được gửi lên phòng điều hành:

"Có va chạm mạnh xảy ra ở đường băng số 1-2! Ba phi cơ bị mắc kẹt! Yêu cầu xử lý gấp!!"
-Tất cả những ai có thể, hãy lập tức xuống đường băng số 1-2 giải quyết vụ việc!

Hiệu lệnh được truyền ra, ba nhân viên nọ lập tức đứng phắt dậy rảo bước ra giữa phòng điều hành. Họ đặt chân lên một mảng tròn trên sàn, và mảng tròn đó tụt xuống như một thang máy. Thang máy đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đưa ba người nhân viên qua mấy chục mét độ cao để xuống sân bay. Họ ra khỏi thang máy và đi như chạy tới khu vực gara, ngược hướng với hàng chục phi công đang tràn ra để vào căn cứ chính tham gia khắc phục hậu quả vụ tấn công của ANI. Không ai còn tâm trí để nhớ đến quả tên lửa ở bệ phóng số 2 nữa.


Trái ngược với không khí khẩn trương đang tràn ngập gần như toàn sân bay, khu vực phóng tên lửa tiếp tế không gian lại vắng lặng như tờ. Đằng sau cánh cửa đôi bằng thép lớn là một hành lang khá dài với những cửa thép nhỏ hơn trên có gắn số thứ tự ở hai bên tường. Đèn sáng trưng, tuy nhiên không có một bóng người nào trong hành lang này, cũng không có tiếng động nào phát ra từ sau các cửa. Cũng dễ hiểu, vì hiện giờ là căn cứ chính của BCU đang có chuyện chứ không phải căn cứ không gian nào.

Một tiếng trượt dài vang lên, cửa có số 2 ở trên tách sang hai bên để lộ đường vào bệ phóng số 2. Đứng sau hai cánh cửa là một hình hài có vóc dáng như người, vận một chiếc áo trùm màu tím dài chấm đất có mũ che gần kín hết cả mặt. Hắn ngúc ngoắc đầu liếc hai bên một cách thận trọng rồi mới bắt đầu ra khỏi cửa. Tà áo choàng tím quét trên sàn với một vận tốc rất đều khiến hắn trông có vẻ như đang lướt chứ không phải đi từng bước.

Kẻ giấu mặt đi sâu vào trong hành lang thay vì trở ra sân bay. Sau một vài ngã ba và đường rẽ, hắn dừng lại trước một ngách cụt với hàng đống những thùng hộp xếp ngổn ngang hai bên. Hắn nhìn quanh quất như để chắc chắn không có ai gần đó rồi mới từ từ đi vào ngách cụt.

Bỗng có tiếng rì rì nhỏ phát ra từ đâu đó trong ngách. Kẻ giấu mặt vội lùi ra khỏi ngách, áp mình vào một chỗ kín đáo trong hành lang ngoài và chờ đợi. Chuỗi tiếng rì rì kết thúc bằng một tiếng ùng nhỏ và một tiếng kẹt dài. Sau đó là tiếng bước chân. Kẻ giấu mặt đứng im không động đậy trong chỗ nấp. Một người đi ra từ ngách cụt, tà áo choàng đen phấp phới sau gót chân. Đại tá Shione Shivaios, chỉ huy Lực lượng ngầm BCU. Bộ áo giáp của cô ta đã bị đứt làm hai, và gương mặt cô ta thì toát ra một vẻ ngờ vực xen lẫn quyết tâm, khác hẳn bộ mặt vô cảm thường có. Shione bước đi khá nhanh, thoáng chốc sau đã mất hút. Yên chí rằng cô ta đã đi xa, kẻ giấu mặt mới lẹ làng ra khỏi chỗ ẩn mình và luồn vào trong ngách cụt.

Đó là một cái ngách cụt với rất nhiều những thứ linh tinh xếp lổn nhổn, nhìn qua thì chỉ như một cái xó vứt đồ không hơn không kém. Chiếc áo choàng tím của kẻ giấu mặt lướt qua con đường giữa đống lộn xộn đó để đến bức tường cuối ngõ cụt. Hắn giơ cánh tay lên, mà không biết có phải là tay không, dưới tấm áo choàng và áp vào bức tường trước mặt. Hắn nhẹ nhàng vạch một đường chéo, và thật kỳ lạ, một đường chéo sáng mờ mờ xuất hiện trên bức tường. Thêm vài đường vạch nữa, và biểu tượng BCU đã hiện lên trên bức tường. Ngay lúc đó toàn bộ bức tường bỗng xoay nửa vòng đưa kẻ giấu mặt vào một không gian bí mật, trong khi mặt kia bức tường lại xoay ra bít lại thành ngách cụt như cũ.

Kẻ giấu mặt hiện ra trong một không gian tù mù, chỉ có một cái đèn duy nhất. Trước mặt hắn là một tấm thép lớn. Hắn đứng lên và tấm thép tự động đi xuống, phát ra những tiếng rì rì trong khi di chuyển. Tấm thép dừng lại, và một đường ray đệm không khí xuất hiện trước mắt kẻ giấu mặt. Hắn bước lên chiếc xe duy nhất ở đó, và chiếc xe bắt đầu lướt đi êm ái theo đường ray.

...
Misa hé mở mắt ra. Một không gian toàn lửa. Một hình bóng đang che chắn trước mặt cô.

Kinh hoàng mở choàng mắt, Misa nhận ra cô đang bị bao vây giữa một rừng lửa. Và đứng trước Misa, đang chống tay vào tường lấy lưng chặn luồng lửa là Baz.

-Baz!? Chuyện gì thế này!? Cậu có sao...
-Đừng động đậy!!

Baz quát lớn khiến Misa phải giật mình co người lại. Quầng lửa đang phun vào lưng Baz rất lớn, nhưng lạ thay nó không lọt nổi vào khoảng không gian có Misa mà Baz đang bao bọc. Xung quanh toàn lửa mà Misa lại có cảm giác man mát dễ chịu như đang ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ. Cô ngẩng lên và thấy toàn thân Baz đang tỏa ra những làn sương mờ mờ. Đưa tay lại gần những làn sương đó thì thấy lạnh buốt.

-Baz...? Đây là... - Misa dường như không dám tin vào điều cô đang tận mắt chứng kiến – Cậu sao lại... ra thế này?
-À... chuyện dài lắm – Baz cố gắng nhếch mép cười – Rồi sau tớ sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ...

Baz ngoái gương mặt bóng nhẫy vì mồ hôi lại. Evas vẫn đang chĩa ống hơi ga về phía anh một cách kiên quyết. Thấy cái lườm đầy vẻ tức tối của Baz, hắn thét lớn:

-Thế nào!? Giờ ngươi đã biết sức mạnh của ta chưa!?
-Ranh con chơi đểu!! – Baz hét trả lại trong khi lửa vẫn táp vào mặt – Có giỏi thì vứt cái ống phun lửa đó đi rồi quật nhau tay đôi với anh nào!!

Misa tròn mắt. Mặc dù đang bị choáng ngợp vì sự sợ hãi và kinh ngạc, cô vẫn có thời gian để ngớ người trước thứ ngôn ngữ "hàng chợ" của Baz.

-Chỉ có kẻ ngu ngốc mới mắc cái bẫy khiêu khích đó thôi! – Evas đáp – Một chiến sĩ thực sự phải tận dụng mọi cơ hội để tiêu diệt kẻ thù!
-Nhưng ở đây còn có một người của BCU! Nhóc con định giết cả đồng đội luôn à!?
-Nếu tình huống bắt buộc thì đương nhiên phải thế thôi!!

Misa bàng hoàng trước câu trả lời của Evas. Hắn tuy đeo quân hàm thiếu tá nhưng mặt trông còn rất non nớt, tuổi chỉ tầm 16 là cùng. Ấy thế mà có thể thốt ra câu nói đó một cách dứt khoát đến vậy. Cô thấy rối trí, không hiểu mình đang ở trong tình thế nào nữa khi mà có một chiến sĩ phe địch đang cố gắng bảo vệ mình trong khi một người phe mình lại đang tìm cách tiêu diệt cả hai.

-Đã trong quân ngũ thì người nào cũng phải có tinh thần sẵn sàng chấp nhận hy sinh! – Evas nói lớn tiếp – Với lại cô gái ngươi đang tìm cách bảo vệ đó chỉ là một phi công vô danh, trong khi ngươi lại là một kẻ thù nguy hiểm. Ai cũng có thể thấy cuộc trao đổi này có lợi cho bên nào!!
-Hừừ... Đồ ranh con đáng ghét!

Baz lại quay mặt về phía Misa cúi gằm xuống. Misa ngước nhìn thấy Baz đang nhíu hết cả mặt mũi vào, răng nghiến chặt hình như đang rất đau đớn. Những làn sương khói vẫn đang tỏa ra từ Baz, nhưng anh chàng thì lại vã mồ hôi như tắm. Giữa ngực Baz hình như có cái gì đó đang chầm chậm bành trướng ra và chuyển dần sang màu đỏ. Cảm thấy Baz sắp bị nguy hiểm, Misa kêu lên:

-Baz, đừng lo cho tớ! Cậu cứ quay lại chiến đấu với người kia đi!
-Ừ - Baz mở cặp mắt mướt mồ hôi ra vừa gật gù vừa cười – Tớ sẽ cho thằng nhóc đó một trận tét mông đít trong khi vẫn giữ cho cậu bình yên vô sự. Cứ yên tâm!

Dứt câu Baz lại gục đầu xuống cắn răng chịu đựng. Misa thấy thế hiểu ngay Baz chẳng có kế sách gì đâu, mà cũng không có ý định bỏ mặc cô giữa cơn bão lửa. Cô dễ dàng mường tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình tiếp diễn. Baz sẽ thua, sẽ bỏ mạng, đến lúc đó chắc chắn Evas sẽ ngừng tấn công và Misa thoát nạn. Vậy tức là Baz đang hy sinh chính mình để bảo toàn tính mạng cho cô. Trong khi đó Evas, người đứng cùng một chiến tuyến với Misa đang sẵn sàng dùng cô làm vật thí mạng để dồn kẻ địch vào chỗ chết. Misa cảm thấy có cái gì đó đang rung chuyển trong cô...

Baz ngoái nhìn vị trí của Evas, sau đó nói với Misa qua kẽ răng:

-Trước tiên... phải ra khỏi tầm phun lửa của thằng nhóc đó. Misa, tớ bắt đầu di chuyển đây. Cậu men theo, cố gắng đừng để bị dính lửa nhé... Ê, cậu đang làm gì vậy?

Baz ngoảnh lại. Misa đang cột mái tóc dài của mình lên thành một búi gọn gàng. Ánh mắt cô không nhìn vào Baz, nhưng anh có thể thấy một quyết tâm cao độ trong đôi mắt cô gái. Sau đó cô chống tay nâng người dậy, rút súng và lắp vào hai băng đạn có những vạch đỏ đang tỏa sáng nhè nhẹ, loại băng đạn dùng để bắn ra tia laser.

-Đừng dại dột!! Bên ngoài nóng lắm đấy!

Baz lên tiếng can ngăn, nhưng dường như Misa không nghe thấy. Cô hít thở một hơi, ánh mắt xoáy vào mục tiêu ở đâu đó đằng sau luồng lửa. Và chỉ sau một tiếng thét gọn không lớn, Misa đã tung mình nhào vào giữa rừng lửa.

Tức thì Misa cảm thấy toàn thân nóng lên rất nhanh, đúng là cô đang ở giữa một biển lửa. Cô không dám mở mắt, nhưng vì đã nhằm từ trước nên không do dự bóp cò bắn liền hai tia laser về một phía trước cả khi thân mình chạm nền. Luồng lửa bỗng chốc biến mất mặc dù Misa vẫn đang nóng ran cả người. Cô mở mắt ra vừa kịp thấy Evas, vừa rồi phải vung ống dẫn ga lên chặn hai tia laser của cô, và bây giờ thì đã buông cái ống lao thẳng về phía cô. Misa vội vàng đứng dậy nhưng vẫn chậm hơn Evas một bước, hắn chộp lấy cổ cô nhấc bổng lên ấn vào tường.

-Cô dám tấn công tôi à!! Đồ phản bội!
-Buông cô ấy ra!!!

Evas ngoảnh về phía vừa có tiếng thét. Là Baz đang bay người đến với một nắm đấm bốc lửa ngùn ngụt, hiệu ứng do sức nóng mãnh liệt và hơi ga vương vãi trong không khí. Bất ngờ và kinh ngạc đến không kịp phản ứng, Evas lãnh trọn cú đấm vào mặt và bật ra đến ba bốn mét. Nắm đấm Baz đau điếng, nhưng anh không có thì giờ quan tâm đến nó.

-Misa!! Có sao không!?

Misa ngồi phịch xuống do bị nghẹn thở, song tiếng thở gấp của cô giúp Baz hiểu cô không sao. Anh chàng đỡ cô gái dậy và nhận được một lời cảm ơn bằng ánh mắt từ đôi mắt vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Bỗng nhiên nét sợ hãi một lần nữa xâm chiếm đôi mắt đó. Baz quay phắt lại phía sau và cũng kinh ngạc không kém.

Evas lồm cồm đứng trở lên sau cú đấm đích đáng của Baz. Hắn vung tay phải vuốt mép và mở miệng định quát gì đó, nhưng dừng lại ngay khi bắt gặp ánh mắt Baz và Misa. Có vẻ như chính Evas cũng sợ cái điều mà hai người kia đang nhìn thấy. Cả người hắn bắt đầu run run khi hắn đưa mắt xuống nắm tay phải. Vương trên mu bàn tay là một thứ chất gì đó nhầy nhụa màu da người. Còn Baz và Misa, họ đang thấy da một bên mặt Evas chảy nhão ra, để lộ màu kim loại bóng loáng bên dưới.

-Nhóc... Mày là người máy à? – Baz thốt lên.
-KHÔNG!!!

Tiếng thét của Evas lớn đến mức khiến Baz phải giật mình. Hắn lao thẳng tới Baz như một con thú nổi điên. Baz vội luồn Misa ra phía sau mình rồi đập một tay xuống sàn. Một lớp băng mỏng bỗng chốc hiện ra bao phủ cả một mảng nền lớn quanh bàn tay Baz. Evas dẫm vào lớp băng trượt chân chới với, Baz thừa cơ bật dậy lấy tay kia chụp vào mặt hắn và đẩy mạnh khiến hắn lại bị bật ngược trở ra.

Thứ chất màu da người nhớp nhúa nhanh chóng co rúm lại thành từng mẩu đen nhỏ dưới sức nóng ghê gớm trong bàn tay Baz. Còn Evas khuôn mặt lục bục nổi bong bóng trông thật kinh dị, cả mũi cả môi đang dần dần tan chảy khỏi bộ mặt thật xám xịt màu máy móc. Hắn tỏ ra hoang mang cực độ, run rẩy đưa cả hai tay vuốt mặt rồi lại nhìn chằm chằm vào lớp "da" nhầy nhụa trong tay.

-Ta là... người...
-Người gì mà không có cả thịt lẫn xương – Baz mỉa mai, vẻ mặt trở nên tự tin hơn hẳn – Thật là quá tốt. Tao chẳng cần phải nương tay với mày nữa rồi.
-Ta là... người... - Evas vẫn cứ đứng đó run rẩy nhìn trừng trừng vào hai tay.
-Hình như nó bị "chập mạch" rồi. Misa, cậu ra khỏi đây đi. Một mình tớ sẽ giải quyết thằng người máy này.
-Không, tớ sẽ ở lại! Tớ muốn chiến đấu-

Câu nói của Misa bị cắt ngang bởi một cái giật thót. Baz đang lườm cô với một ánh mắt mà cô chưa từng thấy ở anh chàng bao giờ. Anh nói từng tiếng một qua kẽ răng:

-Nó là của tớ.

Không còn lựa chọn nào khác, Misa đành thoái lui về cái thang treo dẫn lên phòng điều khiển. Trước khi leo lên thang cô ngoái nhìn lại Baz. Vết màu đỏ giữa người anh chàng không còn, và Misa cảm thấy yên tâm hơn về điều đó. Còn một điều nữa cô chợt nhận ra, tấm lưng Baz sao bỗng nhiên trở nên rộng hơn hẳn mọi khi... Lắc đầu giũ bỏ những suy nghĩ lung tung, Misa nắm lấy thang trèo lên.

Còn đặt chân trên nền lò luyện kim lúc này chỉ có hai đối thủ: Baz và Evas. Bị lộ thân phận người máy hình như là một cú sốc rất lớn đối với Evas. Baz không tỏ ra hiếu kỳ, hiện tượng này về lý thuyết hoàn toàn có thể xảy ra với một bộ óc nhân tạo. Là người hay máy thì Evas cũng đang là kẻ nắm giữ một chiếc chìa khóa giúp phi đội Blue Sky thoát ra khỏi đây. Nếu có thay đổi thì như Baz đã nói, bây giờ anh có thể và sẽ dùng toàn bộ sức lực để phá hủy hắn.

-Nè chú bé sắt, có vẻ như cái phần làm chú mày trông giống người hơi bị nhạy cảm với nhiệt độ cực nóng hoặc cực lạnh. Giờ thì anh hiểu tại sao hồi nãy chú mày lại sợ bị anh đánh trúng đến thế rồi – Baz vừa gật gù vừa nhếch mép cười.
-TA LÀ NGƯỜI!!

Evas bỗng nhiên lao vút tới khiến Baz bất ngờ suýt bị đánh trúng, may mà tránh kịp. Rầm một tiếng, vách tường đằng sau Baz nhận cú đấm của Evas lõm sâu vào một mảng. Tên người máy rút nắm đấm khỏi tường rồi quay sang Baz, sát khí toát lên từ cặp mắt máy móc dưới lớp da mặt vẫn còn đang chảy bết.

-Không còn gì để mất hả? Cũng được. Hai ta cùng dốc toàn lực xem ai hơn ai nào!!

Baz vung tay sang hai bên. Trên vai phải bộ đồ của chàng trai xuất hiện một quầng đỏ chạy về tay phải, cùng lúc một quầng trắng xuất hiện ở vai trái và chạy tới tay trái. Trong chốc lát lửa bùng lên từ bàn tay phải Baz, còn bàn tay kia tỏa ra những làn hơi trắng.

Evas không cần biết đối thủ đã sẵn sàng hay chưa, không nói không rằng lao tới một lần nữa. Baz vung tay phải về phía đối thủ xòe ra. Nhờ không gian đầy hơi ga mà luồng bức xạ nhiệt từ tay Baz biến thành cả một luồng lửa lớn. Evas không nao núng phóng thẳng vào luồng lửa. Hắn dùng cả hai tay gạt lửa ra và vung tới định chộp cổ Baz, nhưng Baz đã phòng bị trước ngả người ra sau lộn một vòng tiếp đất gọn ghẽ. Bị sức nóng của luồng lửa làm cháy gần hết quần áo và toàn thân trở nên nhão nhoét, nhưng Evas ngay tức khắc quay ngoắt về phía mục tiêu. Baz không chậm trễ giải phóng nốt nhiệt năng âm từ tay trái vào đối thủ.

Một loạt tiếng rạt rạt vang lên khi hơi lạnh bao trùm lên Evas. Hắn lúc lắc đầu định tấn công thì bỗng chựng lại. Hóa ra đó là kế của Baz, làm tan chảy lớp da nhân tạo của Evas sau đó lại làm nó đông cứng lại, khiến Evas tự vướng vào cái bẫy chính hắn mang trên người. Baz mỉm cười đắc thắng, tận dụng cơ hội xông vào ngay, ánh laser lóe lên từ cái chuôi nhỏ trong tay thành một lưỡi dao ngắn. "Chất liệu của thằng người máy này không chống được vũ khí laser", Baz nghĩ thầm, "Chỉ một nhát là xong ngay."

Nhưng Evas không dễ bị hạ đến thế. Chỉ còn vài bước chân nữa là tới thì Baz bỗng dừng lại. Hàng chục vết nứt đã xuất hiện trên bộ da cứng còng của Evas, và chỉ sau một cái duỗi mình nó liền vỡ tung thành hàng trăm mảnh vụn bắn ra tứ phía. Baz phải vội vung tay che mặt cho khỏi bị mảnh vụn bắn vào. Kinh nghiệm chiến đấu bảo cho Baz rằng Evas không chịu đứng yên đó đâu, và mặc dù mắt chưa mở ra được nhưng anh vẫn che chắn kín phía trước đề phòng. Quả không sai, cẳng tay Baz đau rát lên khi phải nhận một đòn đánh mà lẽ ra đã trúng vào bụng nếu anh không chắn trước. Hai chân Baz rời khỏi nền lò luyện và anh va vào tường đánh rầm một cái.

Baz cố nhịn đau bật dậy dõi mắt tới Evas. Hắn trông càng quái đản hơn bao giờ hết, phần thân thể đã lộ diện ra toàn là những thanh thép khẳng khiu và những bó dây chằng gắn vào những khối chốt như ngực và hông. Riêng cái đầu vẫn còn lớp da đã khô đặc lại làm nên một bộ mặt nhăn nheo dị dạng còn hơn nạn nhân bị dính acid mạnh, và cặp mắt sát nhân thì vẫn đang xoáy vào Baz. Vừa lúc đó một tiếng nổ BÙM lớn vang lên, khoang chứa ống dẫn ga mà Evas nạy ra hồi nãy phát nổ, và kèm theo đó là một dây chuyền vụ nổ xảy ra đằng sau lớp tường thép của lò luyện. Hơi ga và lửa bắt đầu xì ra khắp nơi.

Toàn không gian nóng lên trông thấy, ngay đến bộ mặt của Evas đã đông đặc giờ lại nhão dần ra, rỏ từng giọt dài xuống che cả mắt hắn. Baz thấy vậy xông tới, còn Evas cũng vội gạt chất nhão ra khỏi cặp mi bằng kim loại chuẩn bị đối phó. Tư thế chạy của Baz bỗng thay đổi: một tay hướng xuống nền, tay kia hướng thẳng lên. Màu hồng đỏ và trắng lại xuất hiện mỗi bên vai Baz và chạy về tay, báo hiệu một lần nữa anh thể hiện năng lực đặc biệt. Baz mở lớn miệng tung ra một tiếng thét quyết thắng.

Bùng một tiếng, lửa tràn ngập khu vực lò luyện, hệ quả tất yếu của sự thất thoát khí đốt từ những ống dẫn đã phát nổ. Evas lúc này đã không còn ngại ngùng gì trước ngọn lửa, song nó cũng khiến hắn bị lóa mắt phải che lại. Mở mắt ra, Evas kinh ngạc khi Baz đã không còn ở trước mặt hắn. Hắn không nhắm mắt hoàn toàn và có thể tự chắc chắn Baz không di chuyển sang hai bên. Vậy thì...! Evas ngẩng vội lên, nhưng lúc đó tiếng tiếp đất đã vang lên đằng sau và liền theo đó là cánh tay Baz vòng qua khóa cứng hàm dưới hắn cùng với một lưỡi laser kề cổ.

-Chúc ngủ ngon.

Baz giật mạnh tay sang hai bên gây ra một tiếng XOẸT cùng vài chục tia lửa bắn ra. Cái đầu Evas lìa khỏi cổ và xoay tít như bông vụ trước khi rơi đánh coong xuống nền lò luyện. Vài tia lửa điện nhỏ vẫn tóe ra từ những bó dây nối liền cái đầu với thân mình hắn. Hắn mở cái miệng dính bết ra nói câu cuối:

-Ta... là... người...
-Không có "người" nào sẵn sàng hy sinh chiến hữu của mình đâu, chú bé sắt ạ.

Câu nói của Baz vừa dứt thì mắt Evas cũng đóng lại. Baz dành 1 giây để nhìn đối thủ với vẻ thương hại, rồi sau đó...

-Hờ hờ, mình nói câu nghe thật oai phong – Baz cười tự tán thưởng mình – Tiếc là sếp và mấy ông anh Sean Lance không có ở đây để mà nhìn. Giờ thì để xem cái thẻ gì đó rơi đâu nào...

Baz đảo mắt qua lại tìm một vật gì đó trông giống cái thẻ. À kia rồi, một cái thẻ màu đen nằm trên nền và đang... nhăn nhúm lại vì nhiệt độ cao!!? Baz tái xanh mặt mày lao vù đến lượm cái thẻ lên. Một bên của nó đã biến dạng nhàu nhĩ, tuy nhiên có một vạch màu xanh biếc thì vẫn còn khá nguyên vẹn. Chắc vẫn còn dùng được, Baz tặc lưỡi đút tấm thẻ vào cùng một túi chứa cặp dao laser trên thắt lưng của bộ đồ.

...Misa kinh hãi khôn tả khi thấy lò luyện hợp kim bỗng nhiên ngập chìm trong biển lửa. Cô cố gắng nhìn xuống từ phòng điều khiển, song hơi nóng phả lên khiến cô không thể thò đầu ra mà quan sát cho rõ được. Bất thần một ngọn lửa khổng lồ lại bùng lên cùng lúc một mảng băng lớn đóng giữa trần nhà xuất hiện, khiến Misa vừa hoảng vừa ngạc nhiên không hiểu tại sao lại có chuyện đó. Tiếng người leo lên thang đẩy Misa ra khỏi cơn ngạc nhiên. Cô nhìn xoáy vào lối lên, chờ đợi và lo lắng...

Người leo lên là Baz.

Đúng là Baz, tuy có hơi đen đúa khắp người vì bị khí ga cháy bám vào, nhưng bình yên vô sự. Nhìn thấy Misa, Baz ngạc nhiên nói luôn:

-Cậu vẫn còn ở đây à Misa? Đừng lo, tớ vặn đứt cổ thằng nhóc sắt đó rồi. Nó không gây rắc rối cho cậu được nữa đâu. Ê... làm sao mà cứ như sắp khóc thế?

Misa lặng im không trả lời, chỉ đứng đó với đôi mắt nâu đang rung rinh vì ngấn nước. Cô bỗng khuỵu sụp gối xuống nền ôm mặt khóc thút thít. Baz vừa kinh ngạc vừa bối rối không hiểu mình lại làm nên tội gì đây, vội vàng chạy tới quỳ xuống rối rít:

-Tớ lại làm gì sai à? Xin lỗi, xin lỗi nhé. Có phải tại lúc nãy tớ hơi nặng lời không? Hay tại tớ phá tung chỗ này lên? Hay là-

Baz phải ngừng nói vì đang bị bất ngờ. Bất ngờ vì Misa bỗng nhiên vùng lên ôm lấy anh chàng. Càng hơn thế nữa khi cô là người con gái đầu tiên ôm Baz nếu không tính đấng sinh thành của anh chàng. Một hương thơm dễ chịu xộc vào mũi cùng cảm giác thân thể con gái đang áp vào người mình khiến máu dồn lên đầu Baz đến chóng cả mặt. Anh chàng cuống quýt huơ tay loạn xạ:

-Ê này, này...!! Bỏ tớ ra!
-Được... tớ sẽ bỏ ra. Nhưng... chỉ một chút nữa thôi, hãy để tớ...

Misa vừa nói vừa nấc nghẹn, nhưng vòng tay cô thì vẫn quàng chặt lấy cổ Baz. Baz thì hết sức luống cuống khó xử, anh chàng muốn vùng ra nhưng rồi nghĩ lại thì lại không nỡ đẩy Misa đang rất tội nghiệp ra khỏi mình. Cuối cùng Baz nói:

-Misa, cậu bỏ tớ ra đi. Tớ là người của ANI, và tớ đang tấn công căn cứ Bygeniou của cậu đấy.
-Tớ biết hết – Misa khẽ đáp.
-Hả? Cậu biết hết rồi? – Baz ngạc nhiên.

Misa từ từ rời khỏi Baz và đứng dậy gạt nước mắt. Baz cũng đứng lên theo.

-BCU đã bắt cóc chị Aeria và đang giam giữ chị ấy trong nơi này. Vì thế nên cậu mới có mặt ở đây.
-Bà chị đó không còn ở đây – Baz lắc đầu – Nhưng coi như cậu cũng nắm bắt được tình hình rồi.

Baz phủi phủi những vết bám đen trên bộ đồ đặc biệt của mình, sau đó đặt một tay lên vai Misa:

-Misa nè, giờ tớ chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Cậu đừng xen vào phi vụ của bọn tớ nhé.
-Tớ không thể đồng ý được.
-Cái gì? Tại sao không chứ!? – Baz ngao ngán bỏ tay ra – Chẳng lẽ cậu bắt tớ phải chiến đấu với cậu bây giờ sao?
-Tớ không nói thế - Misa lắc đầu – Tớ sẽ giúp cậu. Tớ biết rõ mọi nơi trong căn cứ BCU này. Có tớ hỗ trợ cậu và mọi người sẽ dễ dàng tìm ra chị Aeria hơn.
-Không được! – Baz trở nên nghiêm trọng – Cậu là người của BCU, không thể dây vào chuyện này!
-Tớ chỉ làm những gì tớ thấy nên làm thôi. Đi nào.

Và Misa bước tới lối ra. Baz tặc lưỡi nhún vai rồi đi theo sau cô. Thịch một tiếng nhỏ, Misa sững người. Baz quàng tay đỡ cho Misa khỏi gục xuống nền thép rồi đặt cô ngồi xuống một góc trong phòng điều khiển.

-Xin lỗi, nhưng phi vụ này chỉ cần bọn tớ là đủ rồi.

Baz ra khỏi phòng điều khiển lò luyện, đóng cửa cẩn thận rồi lập tức tìm đường lên tầng cao nhất nơi đặt cỗ máy phát trường bảo vệ, không quên lẩm bẩm một câu "Bắt đầu phức tạp rồi đây."


Khu vực nhà kho Viện nghiên cứu BCU đã trở nên im lìm được gần mười lăm phút. Người chiến thắng trận đấu ở đây là Lance đã bỏ đi từ lâu. Chỉ còn lại một không gian tối thui thỉnh thoảng được chiếu sáng yếu ớt từ ánh sáng lóe lên của một bóng đèn nào đó bỗng nhiên nhận đủ điện.

Trên vệt sáng do ánh sáng ngoài hành lang hắt vào nhà kho bỗng xuất hiện một bóng đen. Còn ở lối vào lúc đó đã hiện diện một dáng người. Kẻ khoác tấm áo trùm màu tím. Hắn ngẩng lên nhìn dàn đèn lập lòe trên trần. Có một cái gì đó sáng lên nhè nhẹ dưới lớp mũ trùm đầu hắn, và mười bóng đèn bỗng nhiên bừng sáng trở lại như chưa từng bị nổ dây điện, đem đến một thứ ánh sáng tù mù nhưng đủ để soi tỏ những thứ dễ nhìn thấy nhất trong cả không gian rộng bên dưới. Điển hình như thiếu tá Gargant DeRozzo.

Gargant vẫn đang nằm bất động bên cạnh một vũng dầu màu vàng sậm chảy ra từ chỗ cánh tay và chân đã bị chém đứt. Vai của kẻ giấu mặt khẽ rung lên một cái, hình như hắn vừa cười một tiếng trước sự thảm hại của Gargant. Ánh sáng kỳ lạ dưới lớp mũ trùm trở nên mạnh hơn, và bỗng nhiên toàn bộ thân thể nặng nề của Gargant từ từ bay bổng lên không trung. Hắn lơ lửng trôi trong không khí như một chiếc lông vũ đến tận cửa vào nhà kho. Đến lúc này ánh sáng kỳ lạ giảm đi một chút, và mười bóng đèn tức thì trở lại trạng thái chớp tắt như trước. Kẻ giấu mặt quay lưng chầm chậm đi như lướt khỏi khu vực nhà kho, và Gargant nhẹ nhàng trôi theo hắn như một con diều...


Rod đứng thủ thế, thanh kiếm laser vẫn cầm chắc trong tay, thở từng hơi lớn tỏ ra thấm mệt. Trước mặt anh là Nikolai, một tay buông thõng để đầu kiếm laser chạm nền còn một tay đưa lên miệng che bớt tiếng thở. Hắn có lẽ cũng đã mất khá nhiều sức, nhưng phong thái thì vẫn rất điềm nhiên. Đằng sau hắn, cỗ máy phát trường bảo vệ vẫn đang đều đặn phun tỏa những làn từ trường óng ánh ra khỏi cái lỗ trên trần để bao trùm lấy toàm bộ bề mặt bên ngoài của Viện nghiên cứu BCU.

Rod tấn tới vung lưỡi kiếm laser vào Nikolai, một đường kiếm nhanh nhưng không hiểm. Nikolai vung kiếm lên gạt đường kiếm của Rod, hai lưỡi kiếm chạm nhau lóe sáng. Lưỡi laser trong tay Rod bỗng nhiên đảo lại luồn qua dưới kiếm Nikolai nhằm tới vai phải hắn. Anh lờ mờ nhìn thấy bóng Nikolai nương theo đường gạt kiếm xoay người hụp xuống tránh, bèn đợi đúng lúc hắn thực hiện động tác đó mà giật tay chém kiếm ngược lại xuống theo. Đường kiếm tưởng đã sắp sửa trúng thì Rod bỗng thấy lưỡi kiếm của Nikolai lia qua hông phải mình. Chỉ là ảo ảnh nhưng cũng đủ để Rod biết kết quả: hắn sẽ bị thương ở vai phải còn anh sẽ nhận một vết thương nguy hiểm hơn.

Không dám nhận cuộc trao đổi này, Rod dồn lực vào chân phải bật ngược trở ra, và hai đường kiếm đều chỉ lướt qua không khí. Nikolai phản công, vẫn với lưỡi kiếm đang vung lên ngang vai hắn lao tới phạt một đường khiến Rod phải vội giơ kiếm của mình lên chặn. Tiếng xoẹt của hai lưỡi kiếm laser chạm nhau vừa vang lên thì Nikolai đã tức thì giật kiếm về và thực hiện một đường chém từ hướng bên kia khiến Rod lại phải vung kiếm sang đỡ.

Nikolai tấn công rất bài bản, động tác nhanh và gọn. Rod bị đẩy vào thế phòng bị, dù có khả năng nhìn trước cử động của đối thủ thì những pha đảo, lật hoặc xoay kiếm của Nikolai cũng khiến anh hoa cả mắt. Liên tục những đường kiếm chưa cần đẹp nhưng rất chuẩn dội vào Rod như mưa, ánh sáng lóe lên như pháo hoa. "Bình tĩnh lại!!" Rod cắn răng tự trấn tĩnh mình trong khi vẫn đang đỡ gạt. Anh hít một hơi nắm chặt tay đánh bật kiếm Nikolai ra, và tiếp tục hắn lại vung kiếm qua bên kia tấn công. Nhưng lần này Rod thực sự tập trung quan sát đường đi của lưỡi kiếm ảo ảnh. Đường kiếm thật bổ xuống chỉ một giây sau. Rod lẹ làng xoay người khiến cho nó chỉ lướt qua trước ngực anh, còn kiếm của Rod lúc đó vung thẳng vào Nikolai. Hắn không thể phòng ngự hay né tránh, và chắc chắn Rod sẽ kề được kiếm vào cổ hắn sau đợt giao đấu này. Tuy nhiên...

Cổ tay cầm kiếm của Nikolai bỗng gập lên. Rod mải chú ý đến mục tiêu mà lơ là phòng bị, và lưỡi kiếm laser của Nikolai thoải mái phóng thẳng tới ngực anh. Nhưng Nikolai cũng nắm bắt được hành động của Rod, lưỡi kiếm gần đến mục tiêu thì dừng lại. Xuất hiện một tình thế bất phân thắng bại, lưỡi kiếm của Rod đã ở ngay cạnh cổ Nikolai, còn kiếm của Nikolai thì đang sẵn sàng đâm xuyên tim anh.

-Cả hai ta lại lâm vào thế bí rồi – Nikolai nhếch mép.

Giọng lưỡi Nikolai khiến Rod có cảm giác từ đầu hắn đã có ý định đưa anh vào tư thế này. Đây cũng đã là lần thứ tư Rod và Nikolai rơi vào cảnh hai bên cùng khóa nhau. Lờ mờ đoán có điều bất ổn, Rod cất tiếng hỏi:

-Nikolai, anh bạn đang toan tính gì đấy?
-Chẳng có gì cả. Tôi chỉ hơi thất vọng thôi – Nikolai đáp – Tôi tưởng thời gian tám tháng đã là đủ để anh vượt qua tôi, không ngờ anh vẫn chỉ đẩy tôi được đến bước này.
-Anh đang khinh địch đó – Rod nghiêm nghị.
-Thật không? – Nikolai mỉa lại – Vậy thì hãy chứng minh cho tôi xem nào.

Ánh mắt hai đối thủ chạm nhau, và cả hai cùng nhảy lùi tách khỏi thế khóa. Nikolai lại trở về tư thế ung dung đầu kiếm laser quệt đất và chờ đợi. Nhưng lần này Rod không vội tấn công, và anh đoán Nikolai cũng không chủ động tấn công mình đâu nên từ từ thả lỏng người. Rod nghĩ lý do khiến anh không áp đảo được Nikolai là do anh vẫn chưa hoàn toàn quen với khả năng mới của mình. Tay phải Rod khẽ cử động, mắt anh dõi theo ảo ảnh của chính cánh tay mình. Sau đó tay trái của Rod cũng cử động cùng lúc mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai cánh tay. Rod kết thúc bài luyện tập của mình bằng ba giây nhắm mắt tĩnh tại.

Khi mắt Rod mở choàng ra thì cũng là lúc anh xông tới trước. Nắm chặt thanh kiếm laser bằng cả hai tay, Rod dùng hết sức chém xả vào Nikolai. Nikolai không dám khinh thường cũng phải dùng cả hai tay cầm kiếm lên chống đỡ. Ánh sáng bùng lên từ vị trí hai lưỡi kiếm va chạm nhau, và càng ngời sáng hơn nữa khi hai đối thủ ra sức nhấn tới. Giữa lúc đọ sức lực Rod bỗng thấy một cái bóng của Nikolai bật ra sau một cách có chủ ý. Ngay lập tức anh rút kiếm về vừa khéo lúc Nikolai thực hiện động tác lùi kỹ thuật, và mục đích khiến Rod bị mất đà của hắn thất bại. Không để mất nhịp tấn công, Rod xoay người quét một đường kiếm dũng mãnh tới Nikolai. Thấy trước Nikolai sẽ vung kiếm lên đỡ, Rod hạ tay biến đường chém ngang thành một đường chếch xuống bộ thủ. Đúng như dự đoán của anh, Nikolai buộc phải nhảy lui tránh kiếm của anh. Nhanh như cắt Rod ào đến vung kiếm phạt vào bụng Nikolai khi chân hắn còn chưa kịp chạm nền.

Nikolai tiếp đất bằng bàn tọa đánh thịch một cái, kết quả của việc cố gắng kéo giãn khoảng cách với lưỡi kiếm laser của Rod. Trên người hắn không có vết thương nào, có nghĩa là đường kiếm của Rod đã trượt. Hắn đứng dậy vừa lấy tay xoa xoa phần bụng vừa nói:

-Khá hơn rồi đấy.

Rod không đáp lại, ánh mắt anh đang xoáy vào Nikolai với một vẻ rất lạ lùng. "Vừa rồi... là sao nhỉ?" Cứ nhìn vẻ mặt anh mà đoán thì một điều gì đó không bình thường đã xảy ra. Nikolai thì đã trở lại tư thế sẵn sàng.

-Thử lại một lần nữa đi nào.

Không cần đợi Nikolai khiêu khích xong Rod đã tấn công. Anh mở đầu bằng một đường kiếm chéo đơn giản để Nikolai dễ dàng đỡ được. Thêm vài đường kiếm nữa từ Rod, không hiểm mà cũng không sơ hở và vì thế Nikolai cũng chưa dám manh động. Xoẹt một tiếng, hai lưỡi kiếm lại va chạm, nhưng lần này Rod không rút về mà lại dùng sức ép tới. Nikolai tuy hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức lấy sức đấu lại sức. Bất ngờ Rod khéo léo vuốt kiếm của mình theo kiếm Nikolai đến khi hết chiều dài lưỡi laser, sau đó rất nhanh luồn kiếm vào hất mạnh kiếm của Nikolai ra. Toàn thân trước Nikolai đã hoàn toàn sơ hở, chỉ còn chờ một đường kiếm chí mạng của Rod. Và anh không chậm trễ thực hiện ngay đường kiếm đó.

Lưỡi laser nóng bỏng trên tay Rod xé không gian lướt tới ngực Nikolai. Thế nhưng khi đã gần chạm vào người hắn thì nó bỗng sựng lại. Rod nương tay? Không phải, ánh mắt anh lúc đó không hề tỏ vẻ thương hại, mà thể hiện một sự kinh ngạc hết sức. Vừa lúc đó Nikolai lấy lại được thăng bằng. Hắn vung kiếm chém mạnh vào kiếm của Rod khiến anh bật ra, nhưng sau đó lại không tấn công tiếp.

Rod, vẫn giữ thế thủ, nhìn chằm chằm vào Nikolai như thể hắn không còn là Nikolai nữa. Chính Nikolai cũng đang trả ánh mắt lại Rod, nhưng lúc này hắn không khiêu khích gì nữa. Nụ cười hiểm ác trên mặt hắn cũng đã mất.

-Nikolai, anh... có năng lực đặc biệt, đúng không?
-Chà... vậy là lộ rồi sao?

Nghi ngờ của Rod là có cơ sở. Anh đã có hai cơ hội tung đòn chí mạng vào Nikolai, nhưng cả hai lần đều thất bại do cùng một nguyên nhân. Một lực nào đó như lực đẩy hai cực nam châm cùng chiều đã ngăn cản lưỡi kiếm của Rod. Và bây giờ thì Nikolai cũng đã thú nhận. Nụ cười trở lại trên bộ mặt gian hùng của hắn:

-Cũng chẳng sao. Nhiệm vụ của tôi ở đây cũng kết thúc rồi.

Rod tỏ ra khó hiểu trước câu nói của Nikolai, vì vẫn còn chưa hết một tiếng đồng hồ thời hạn hắn đưa ra. Bỗng nhiên một loạt đèn đỏ trong khu vực bắt đầu lóe sáng liên hồi kèm theo tiếng còi báo động dài inh tai y hệt như lúc phi đội Blue Sky lọt vào căn cứ BCU. "Chuyện gì thế này!?" Rod ngạc nhiên. Còn Nikolai đưa tay trái lên nhìn vào thiết bị đeo trên cổ tay rồi cười mấy tiếng qua kẽ răng:

-Rất đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip