The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost Phan 68 4 Cau Be Den Tu Coldwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim đồng hồ thời gian tiếp tục quay nhanh hơn để tới thời điểm 16 năm về trước...
Thời điểm 10 năm sau khi mọi chuyện bắt đầu...

Trong một khoảng không gian lớn nằm sâu dưới lòng đất, một cuộc thử nghiệm đang diễn ra.
Gã khổng lồ, với khuôn mặt cứng đờ nhẵn nhụi bước từng bước chắc chắn đến trước bức tường thép. Một cú đấm từ bàn tay phải bọc thép tung ra, và sau một âm thanh lớn và ù đặc đến vỡ màng nhĩ thì một vết lõm lớn và sâu đã xuất hiện trên tấm thép dày phải đến hơn 20 phân. Những người đứng xem không còn biết biểu lộ cảm giác nào khác ngoài sự kinh ngạc, trừ một người. Đó là tiến sĩ sinh vật học tài ba bí hiểm Gold Croker với nụ cười dường như không bao giờ biến mất mà chỉ thay đổi theo cảm giác, ví dụ như lúc này nó đang biểu lộ sự hài lòng.

-Thật đáng kinh ngạc...
-Chỉ có thể là thế với công nghệ cơ sinh học Cybertech thôi – Tiến sĩ Gold nói.
-Tên của anh ta là gì? – Tổng tư lệnh hỏi.
-Gargant DeRozzo – Tiến sĩ Gold đáp – Một thanh niên từ khu Fainthorpe.
-Thiếu tướng, hãy lập ngay cho anh ta một vị trí trong Lực lượng đặc nhiệm.
-Rõ, thưa đại tướng.

Vị thiếu tướng gật đầu, sau đó đi khỏi khu vực thử nghiệm. Tổng tư lệnh thì quay sang tiếp tục nói với tiến sĩ Gold:

-Tiến sĩ Croker, chúng tôi rất hài lòng với công nghệ Cybertech. Mong rằng ông có thể giúp cho càng nhiều những chiến sĩ của chúng tôi trở nên mạnh mẽ như thế này!
-Ta từ chối – Tiến sĩ Gold thẳng thừng đáp.
-Hả? Tại sao...?
-Ta là một nhà bác học, không phải là doanh nhân. Ta làm ra cái gì thì cũng chỉ làm ra nó một lần duy nhất thôi. Muốn sản xuất hàng loạt thì lũ trẻ con các ngươi hãy tự mày mò lấy.

Rồi tiến sĩ Gold phất áo choàng đi khỏi khu vực thử nghiệm. Ra tới cửa ông ta rút từ trong áo ra một thiết bị nhó xíu và bấm vào nút đỏ duy nhất trên đó. Còi báo động bỗng nhiên vang khắp khu vực, vài phút sau một người lính hớt hải chạy vào báo tin:

-Tổng tư lệnh! Hệ thống sử dụng để thực hiện công nghệ Cybertech đã đột ngột tự hủy rồi!

Tổng tư lệnh và các vị tướng dưới quyền đứng đó biết tức thì nguyên nhân sự cố là do đâu. Tiến sĩ Gold thì mỉm cười thâm hiểm vừa bước đi vừa thả thiết bị trong tay rơi cạch xuống nền nhà.

-Tất nhiên, phải có một tí vất vả thì thành công mới có ý nghĩa chứ. Chúc cho các ngươi có thể lắp ráp lại nó trong thời gian ngắn nhất.

Cánh cửa khép lại giải thoát Tổng tư lệnh khỏi nụ cười đáng nguyền rủa của tiến sĩ Gold. Con người này bản chất đúng là ác độc ngầm, ông kết luận. Thuở đầu chính Gold xuất hiện trước mặt và xin được phục vụ cho ông, thế mà giờ đây ông lại đang bị tay tiến sĩ nguy hiểm này dắt mũi. Ông thấy tiếc vì đã không đuổi cổ Gold ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì còn tiếc để làm gì...


Khu vực Coldwall...
Cũng như Fainthorpe, Coldwall là một trong những khu vực ngoại ô của thành phố Bygeniou, và là nơi tập trung đông đảo của tầng lớp dưới đáy xã hội. Ăn xin, trộm cắp, gái điếm... tất cả đều tập trung về những khu phố tối tăm, bẩn thỉu và ẩm ướt này để hành nghề. Tình hình an ninh tệ hại đến mức cảnh sát cũng bất lực và cuối cùng trở nên thờ ơ với mọi sự việc diễn ra liên quan đến tầng lớp này. Và đương nhiên, một khi cảnh sát đã không quan tâm thì còn ai quan tâm nữa, cho dù có ai mất tích hay thậm chí là bị sát hại đi chăng nữa.

Chợ trung tâm của Coldwall là nơi tập trung toàn bộ hoạt động mua bán và trao đổi, đồng thời cũng là nơi có an ninh chặt chẽ nhất. Lực lượng cảnh sát không hề có vai trò gì ở đây, mà chính là những người buôn bán đã góp vốn lại để thuê các băng đảng nhằm bảo vệ họ khỏi sự cướp bóc của các băng đảng khác và trộm cắp móc túi. Những hiện tượng vốn đã được coi như thường nhật.

Vào lúc này một cuộc lộn xộn đang xảy ra giữa chợ. Năm sáu gã đàn ông gầy gò có mà to lớn cũng có nhưng đáng chú ý là ăn mặc bóng bẩy, tất cả đang chen chúc nhau chạy giữa những lối đi chật chội của khu chợ. Chạy trước chúng một đoạn là một cậu bé tóc vàng, ăn mặc không đến nỗi rách rưới bẩn thỉu nhưng hết sức giản đơn.

-Thằng nhóc kia đứng lại!!
-Không trả ví cho ông mày thì ông đánh chết!

Cậu bé bất ngờ xoay người nhảy vụt qua một sạp bán hoa quả đồng thời liệng mấy quả cà chua vào mặt đám người đang hấp tấp dừng lại.

-Muốn thì lại đây mà lấy này! – Cậu bé lé mắt lè lưỡi trêu đám đàn ông, bất chấp sự sợ hãi của cô bán hàng.
-Khốn kiếp! Mày ở yên đấy!

Đám người lục tục hè nhau leo qua sạp hàng, nhưng cậu bé đâu chịu đứng yên chờ chúng mà lập tức bỏ chạy tiếp. Cuộc đuổi bắt lại tiếp tục, sự náo loạn càng lúc càng tăng, và hình như càng lúc càng có nhiều người đuổi theo cậu bé hơn, tất cả đều là nam và ăn mặc sang trọng.

-Này, sao mà đuổi theo tôi dai thế!? – Cậu bé ngoái lại vừa thở vừa hét, tay phe phẩy một cái ví – Bộ mất chỗ này thì mấy ông chết đói sao!??
-Đừng nói nhiều! Trả mấy cái ví lại cho bọn tao mau, không thì đừng có trách!!
-Vậy thì phải bắt được tôi đã! – Cậu bé cười, ngoảnh đi và - !!!

Cậu bé khựng lại. Trước mặt cậu là một bức tường. Nhìn lại đằng sau thì thấy mình đã bị bao vây rồi. Đám đàn ông bảnh chọe, mặc dù thở không ra hơi, đang nở những nụ cười đắc thắng khi dồn được cậu bé.

-Lần này thì mày tiêu rồi con ơi...!

Cậu bé không trả lời, nhưng cũng không có vẻ gì sợ hãi, trái lại còn mỉm cười thích thú. Đám người trước mặt cậu thì đồng loạt nhào tới vồ lấy cậu. Rất bình tĩnh, cậu bé nhún mình nhảy lên tránh và đáp lên lưng một gã. Một bàn tay quơ tới, cậu bé rụt một chân lên tránh và đứng bằng một chân rất điệu nghệ. Vài gã trong đám người nhỏm dậy vồ cậu bé tiếp, song cậu khom người luồn qua khe hở ra ngoài vòng trước khi mấy thân thể nặng nề đổ ập lên nhau.

Bọn người bóng bẩy chưa chịu thua, vẫn tiếp tục vật lộn với cậu bé, mà thực chất là đang vật lộn với chính bọn chúng. Cậu bé tỏ ra rất nhanh nhẹn và uyển chuyển, không một lần để kẻ truy đuổi nào chạm được vào mình. Dù chúng có dùng đội hình kiểu gì thì cậu bé vẫn kịp luồn lách qua các khe hở trước khi vòng vây kịp ập xuống. Sau cùng, dường như đã chán, cậu bé vụt thoát khỏi vòng ẩu đả của lũ đàn ông và đường hoàng đứng nói:

-Thôi nhé, đùa với mấy ông chán rồi. Chỗ này tôi mượn tạm, sau này sẽ hoàn trả lại các ông. Chỉ cần để lại địa chỉ ở đây là được.
-Khoan đã, oắt con định chạy à!? – Một gã đàn ông huơ tay lên như muốn giữ cậu bé lại, nhưng cậu đã ra ngoài tầm với của hắn rồi.

Cậu bé quay đi, khom người xuống. Và rồi cậu bỗng lao vọt đi như có động cơ đẩy phía sau, trong phút chốc đã chạy xa đến mấy chục mét. Những khuôn mặt ngơ ngác và trầm trồ trước tốc độ chạy không ngờ là cái mà cậu bé nhìn thấy ở những gã đàn ông vừa truy đuổi cậu. Cậu bé bật cười khoái trá, và lại một lần nữa quên không nhìn phía trước.

Rầm!!

-Xin lỗi! – Cậu bé hoàn hồn ngước lên, và thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác – Cháu vô ý quá!

Rồi cậu bé lại bật dậy cắm đầu chạy tiếp, nhưng hình như do "mất hứng" mà tốc độ chạy chậm hẳn đi. Người đàn ông nhìn theo bóng cậu bé đến khi khuất hẳn, sờ vào túi áo khoác mình, sau đó lại quay qua nhìn đám người ở góc tường lúc này mới lục tục đứng lên. Ông ta mỉm cười...


Chiều muộn. Tại một ngôi nhà nhỏ ở một góc sâu heo hút của Coldwall...
Cửa chính mở ra một cách chậm chạp, và cậu bé nhẹ nhàng luồn vào, rón rén đi từng bước vào phòng khách. Cậu nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp bên trong có đựng SPI giấy. Rất cẩn thận, cậu nhấc chỗ SPI có sẵn trong hộp lên và đặt một xấp SPI khác vào đáy trước khi đặt lại chỗ SPI có sẵn lên trên...

Đèn căn phòng bừng sáng khiến cậu bé giật bắn người. Cậu ngoảnh lại và thấy ông bố của cậu đã đứng ở cửa từ bao giờ, tay còn đang đặt lên công tắc đèn.

-Lại đi ăn trộm đấy hả, Max? – Người bố nghiêm nghị nói. Đúng, ông bố trẻ này chính là Haze, cựu phi công Không quân BCU.
-Con biết, con sai rồi – Max thở phào đóng hộp tiền lại cất vào ngăn kéo, sau đó nằm phịch lên chiếc giường gần đó và tụt quần xuống – Bố đánh con đi này.
-Thái độ cứ tỉnh bơ như thế thì còn ai muốn đánh con nữa? – Haze giận dữ – Sao con không cố làm bố mẹ vui lòng được nhỉ? Như tập trung vào việc học chẳng hạn.
-Con cố rồi chứ - Max kéo quần và ngồi lên – Nhưng cái đầu con, nó không chịu nổi mấy thứ kiến thức khô khan đó! Với lại... mẹ nằm liệt giường đã gần một năm nay, bố cũng phải nghỉ việc ở công trường để chăm sóc mẹ, kinh tế nhà mình càng ngày càng đi xuống, con còn tâm trí đâu mà học nữa đây...?

Max kết thúc lời bộc bạch bằng một tiếng thở phì qua mồm. Haze thấy con trai quan tâm tới gia đình như vậy thì cũng nguôi giận đi. Anh bước lại ngồi xuống cạnh Max:

-Max, bố biết con lo cho cả nhà, nhưng cách làm này của con là không đúng. Tiền kiếm được phải do công sức của chính mình, không thể đi ăn cắp thành quả của người khác được.
-Thế nên con chỉ ăn cắp của những kẻ thừa tiền thôi mà – Max chống chế - Mà chắc gì tiền này chúng đã bỏ công ra mà có.
-Dù có là thế thì – Haze tỏ ra bí lời – việc làm của con cũng vẫn là sai trái.
-Vậy chứ không phải chính bố đã bảo con là hãy làm theo những gì con tin là đúng sao?
-À... thì...
-Bố yên tâm, chỉ cần con không bị tóm là ổn hết mà! – Max cười tự tin giơ nắm tay lên.
-Con thật là bướng bỉnh – Haze thở dài, xoa đầu Max – Giống y như mẹ con hồi trước vậy.
-Nhắc đến mới nhớ, con phải vào thăm mẹ đã.

Max bật dậy chạy ra khỏi phòng, còn Haze cũng đứng lên. Mở cảnh cửa bên ngoài có dán tờ giấy ghi "Người bệnh – Miễn làm phiền" ra, anh bước vào căn phòng tối tăm. Đồ đạc trong phòng chẳng có gì đáng chú ý ngoài một chiếc giường có màn che kín mít mọi phía, và có người đang nằm trong đó. Max nhẹ nhàng kéo một góc tấm màn che nơi đầu người bệnh và nói như reo:

-Mẹ! Hôm nay con lại đi ăn trộm đấy!
-Thật à...? – Người phụ nữ nằm trên giường, chính là Larisa, tỏ ra ngạc nhiên.
-Vâng. Hôm nay mấy gã công tử bột lảng vảng trong chợ nhiều hơn hẳn, nên con thu được nhiều lắm!
-Giỏi lắm con trai...! Con làm mẹ tự hào đấy...! – Larisa mỉm cười vui sướng.
-Em à... em đừng nên khuyến khích con làm những việc đó chứ - Haze lắc đầu – Max, con đi nấu thêm ít cháo cho mẹ con được không?
-Xong ngay, thưa "sếp"!

Và Max chạy như bay khỏi căn phòng. Haze kéo một chiếc ghế nhỏ lại và ngồi xuống cạnh giường của Larisa.

-Thằng nhỏ lớn so với tuổi nhiều quá – Haze nói.
-Max tính tình ngay thẳng. Chắc chắn sau này nó sẽ trở thành nhân vật lớn – Larisa cười nhẹ nhàng – Tiếc là... em không thể sống được đến ngày đó.
-... Thế mà đã 10 năm rồi nhỉ.
-Vâng... 10 năm kể từ cái ngày đó...
-Larisa... - Haze cúi xuống gần khuôn mặt gai góc của Larisa – Thực sự anh không thể làm gì để cứu em sao...?
-Những người đi cùng em... đều đã chết ngay sau khi bị biến đổi – Larisa khẽ đưa tay lên mặt Haze – Em tự thấy mình đã may mắn lắm rồi khi được sống đến lúc này... và được gặp lại anh...
-Larisa...
-Haze... Xin anh hãy ở bên em khi em ra đi.
-Anh hứa.

Haze gật đầu, mắt nhắm lại cố gắng đẩy xuống những giọt nước đã chực rỉ ra. Tuy nhiên anh không phải là người duy nhất. Bên ngoài căn phòng, Max khẽ ngồi phịch xuống. Rồi cậu sẽ sớm mồ côi mẹ. Rồi cậu sẽ càng ghen tị hơn với những đứa bạn được mẹ đưa đón tại trường...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí u buồn của gia đình Vanebuster. Haze vội kéo tấm màn che kín giường nằm của Larisa, còn Max bật dậy chạy ra mở cửa.

-Ai đấy ạ?
-Chào anh bạn nhỏ. Ta lại gặp nhau rồi.

Max xanh cả mặt. Đứng trước cửa là người đàn ông trung niên mặc áo khoác mà cậu đã va vào ở chợ.

-Là... là ông à! Ông đến đây làm gì!?
-Nào nào, chú bé phải tiếp khách lịch sự hơn chứ - Người đàn ông cười.
-Ai đến nhà mình thế Max? – Haze bước ra từ hành lang.
-Xin chào – Người đàn ông gật đầu – Tôi tên là Gold Croker.
-Chào ông Croker. Tôi là Haze – Haze chào đáp lại. Gold hơi sáng mắt lên khi nghe tên anh – Xin hỏi ông đến nhà tôi có việc gì?
-Tôi có hai việc. Việc thứ nhất – Tiến sĩ Gold chỉ vào Max – Anh bạn nhỏ này có lấy chiếc điện thoại di động của tôi, bây giờ tôi muốn xin lại nó.

Haze lườm xuống Max với ánh mắt nghiêm khắc. "Bỏ xừ rồi. Bộ cái máy của ông ta phát tín hiệu sao?" Max không dám nhìn lại mà chỉ móc cái điện thoại trông rất lạ mắt khỏi túi mình và đưa cho bố. Haze đưa lại ngay cho Gold:

-Tôi rất xin lỗi, ông Croker. Tôi hứa sẽ không để chuyện này tái diễn.
-Không sao không sao. Trẻ con không biết gì mà – Tiến sĩ Gold bỏ cái máy vào túi áo khoác – Bây giờ là việc thứ hai. Tôi nghe nói vợ anh bị ốm nặng?
-À... vâng. Nhà tôi ốm yếu bẩm sinh, không thể ra ngoài tiếp khách, mong ông thông cảm.
-Không có gì. Tình cờ tôi đây cũng là bác sĩ. Để tôi xem bệnh cho vợ anh xem thế nào.

Rồi tiến sĩ Gold dợm bước định vào nhà, nhưng Haze đã vội ngăn lại.

-Cảm ơn bác sĩ, nhưng không cần đâu. Bệnh của nhà tôi khó chữa lắm, lại là bệnh truyền nhiễm... Bác sĩ vào mà bị lây thì khổ.
-Lây thế nào được – Tiến sĩ Gold cười khà khà – Vì chính ta đã gây bệnh đó cho vợ cậu mà.

Haze và Max cùng sửng sốt. Nét mặt hiền hòa của người đàn ông tự xưng là bác sĩ trước mặt họ bỗng nhiên biến thành một bộ mặt sâu sắc và thâm hiểm đến lạnh sống lưng.

-Bác sĩ... ông đừng đùa... Tôi không thấy buồn cười đâu... - Haze ấp úng.
-Không tin thì đưa ta đi gặp vợ cậu đi. Haze Vanebuster – Tiến sĩ Gold thản nhiên nói ra họ tên của Haze, và một lần nữa anh phải kinh hoàng.
-Ông...
-Bình tĩnh. Ta đến đây không có ác ý – Tiến sĩ Gold nói chặn trước khi cơn căm giận của Haze bùng nổ - Đây chỉ là tình cờ, nhưng ta cũng muốn xem xét một tí. Xem xét tình hình mẫu vật của ta sau một thời gian dài, chính xác hơn là vậy.
-Câm mồm, và hãy cút khỏi đây ngay! – Haze quát lớn.
-Ta đã bảo bình tĩnh cơ mà. Nói để cậu bé nguôi giận, không chừng ta có thể cứu chữa cho vợ cậu đó.

Haze chựng lại. Tiến sĩ Gold đã chọc trúng điểm yếu của anh. Đúng là anh rất thù ghét người đàn ông này nếu quả đúng ông ta là người đã gây ra bi kịch của Larisa, nhưng đồng thời anh cũng muốn cho Larisa bình phục khỏi trạng thái hiện tại hơn bao giờ hết. Nếu Gold có thể chữa trị cho Larisa thì... Haze hết sức do dự, không biết phải làm gì bây giờ. Trong khi đó thì tiến sĩ Gold đã bước qua anh và gạt cả Max ra để vào trong nhà.

Cửa lại mở một lần nữa, nhưng Larisa thấy qua lớp màn không phải hai mà là ba người đang bước vào phòng. Thật lạ lùng.

-Lâu rồi mới gặp lại, Larisa Tsunaider.
-Giọng nói đó...! – Larisa kinh hãi – Ông là...!
-Đúng, ta chính là cái người cô bé đang nhớ đến đó – Tiến sĩ Gold vạch hẳn tấm màn ra và lộ diện trước mặt Larisa – Tên ta là Gold Croker, nếu như cô đã quên.
-Haze... Tại sao? – Larisa không đủ sức xua đuổi Gold đi, chỉ còn biết hỏi người chồng đang đứng đằng sau.
-Nằm yên nào.

Tiến sĩ Gold nâng cổ tay Larisa lên nghe mạch, sau đó lại bắt mạch nơi cổ và nghe cả tim như một bác sĩ thực thụ. Khi đã xong xuôi, ông ta ngồi thẳng dậy nói:

-Đúng như tính toán trước kia của ta. Cô chỉ còn sống được một tháng thôi, Larisa ạ.
-Hả!? – Max hét lên thành tiếng, còn Haze thì im lặng, vẻ như đã dự tính trước rồi.
-Tuy nhiên, việc giúp cho cô bé khỏe lại hoàn toàn nằm trong khả năng của ta – Tiến sĩ Gold mỉm cười bí hiểm – Nếu cô muốn, ta còn có thể biến cô trở lại như xưa nữa kia.

-Có thật không!? – Lần này thì đến Haze bật tiếng hét ra, át cả Max và Larisa.
-Gold Croker này đã nói được là làm được.
-Vậy thì...
-Đừng vội, đừng vội – Tiến sĩ Gold vung vẩy ngón trỏ - Ta còn chưa đưa ra cái giá của ta cơ mà.
-...Ông muốn gì? – Haze hỏi.
-Hm, lúc này ta cũng chưa nghĩ ra... - Tiến sĩ Gold vuốt râu cằm ra bộ suy tư – Thôi cứ đảm bảo cho ta một câu đồng ý là được rồi.

Lời nói mập mờ của tiến sĩ Gold làm Haze càng trở nên rối trí và khó xử hơn. Có gì đó trong lời khẳng định của ông ta khiến Haze tin chắc ông ta đủ khả năng chữa trị cho Larisa. Nhưng sau đó cũng lại có cái gì đó trong câu ra giá gây cho Haze một cảm giác lo sợ. Chưa nghĩ ra ư, chắc chắn là ông ta đã có cái giá của mình rồi, chỉ có điều ông ta không muốn cho Haze biết thôi. Tại sao, tại vì chắc chắn Haze sẽ từ chối thẳng thừng, và cuộc trao đổi kết thúc. Nhưng anh cũng muốn cứu Larisa. Biết làm thế nào bây giờ?

-Ông thật sự chữa được bệnh cho mẹ tôi chứ? – Max chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Haze.
-Ta mà nói dối thì nhóc con được sai bảo ta tùy ý – Tiến sĩ Gold cười khẩy.
-Thế thì đồng ý đi bố! – Max reo lên.
-... Không được – Haze cuối cùng quyết định không lao vào trò chơi của Gold.
-Sao lại thế!? – Max thất vọng, còn Gold vẫn giữ nụ cười rất bình tĩnh.
-Ông không phải người ngay thẳng – Haze chỉ vào Gold nói – Dù trong đầu ông đang muốn cái gì thì nó cũng đắt giá hơn việc Larisa được bình phục.
-...
-Xin mời ông đi cho.
-Chàng trai trẻ, cậu vừa có một quyết định đúng đắn đấy... - Sự quỷ quyệt toát ra từ nụ cười của tiến sĩ Gold – Hay là quyết định sai lầm nhỉ... Cậu phải tự tìm câu trả lời thôi.

Dứt lời tiến sĩ Gold đứng dậy và ra khỏi phòng. Haze nghe tiếng đóng cửa từ ngoài vọng vào mà thấy nhẹ cả người. Bầu không khí bí hiểm bao trùm căn phòng cũng tự dưng biến mất theo tiến sĩ Gold.

-Anh thành thực xin lỗi em, Larisa.
-Không, anh đã lựa chọn đúng. Em không tiếc nuối gì đâu – Larisa mỉm cười.
-Sao bố lại từ chối chứ? – Max bỗng nhiên xen vào – Ông đó đã nói chắc nịch là có thể chữa cho mẹ cơ mà! Chẳng lẽ bố muốn để mẹ ốm chết à!?
-... Max, có một số điều con chưa hiểu được đâu – Larisa nhẹ nhàng nói – Bây giờ con ra ngoài đi.

Max nghe lời mẹ quay lưng đi ra ngoài, mặc dù vẫn còn hậm hực vì quyết định của bố mình. Cậu ra cửa trước để xem ông khách lạ lùng vừa rồi có đóng kín cửa không. Cửa đã được đóng cẩn thận, nhưng không chỉ có thế. Nằm trên bậc thềm là chiếc điện thoại di động của ông khách.

Rất nhanh, Max nhào tới chộp lấy chiếc điện thoại đang chớp đèn đỏ. Tại ông bất cẩn đấy nhé, cậu khoái chí nghĩ. Nhưng khoan đã, ông ta chắc chắn rồi sẽ lại quay lại đòi cái máy này một lần nữa. Trước đó phải tìm cách tẩu tán nó mới được. Ngay bây giờ, phải ra chợ...

-Max, con chuẩn bị bài tập cho ngày mai chưa đấy!? – Tiếng Haze vọng từ trong nhà ra.
-(Khỉ thật...) Con đi làm ngay đây ạ!! – Max ngao ngán đáp lại.
"Đã xác nhận giọng nói."
-Cái gì?
"Cho phép sử dụng máy Croker Tri-Function M866" – Một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại di động.
-Croker Tri-Function?

Max ngạc nhiên nhìn vào màn hình chiếc máy. Lúc này choán hết cả màn hình là một biểu tượng tin nhắn chưa đọc và một dòng chữ bên dưới "Gửi Max".
Max càng thấy lạ hơn nữa. Sao lại có một tin nhắn gửi cho cậu trong chiếc máy này? Hay là... không lẽ ông khách kia cố tình để chiếc máy này lại? Máu tò mò nổi lên, cậu liếc quanh quất xem bố cậu có nhìn thấy không, sau đó lẻn vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Khi thấy đã đủ kín đáo, Max mới thận trọng bấm vào nút "đọc" trên chiếc máy...

"Xin chào, Max.
Ta tin chắc chú nhóc là người đang đọc bức thư này, vì ngoài ta ra chỉ có nhóc là có giọng nói được chiếc máy này chấp nhận thôi. Ta cũng biết nhóc đang rất tò mò tại sao ta lại để lại chiếc máy và bức thư này cho nhóc, nên ta sẽ không vòng vo. Một lần nữa ta khẳng định với nhóc: ta, và chỉ có ta thôi, có đủ khả năng cứu chữa cho mẹ của nhóc. Và đây là cái giá của ta: Nhóc phải đồng ý đi theo ta. Ta không phải kẻ buôn gian bán lận, nên ta sẽ nói rõ ràng hơn. Nhóc sẽ phải rời bỏ hẳn khỏi gia đình của nhóc để theo phục vụ ta. Tất nhiên, sau này nhóc vẫn có thể gặp lại bố mẹ, nhưng lúc đó hoàn toàn tùy thuộc nhóc có muốn hay không thôi.
Ta sẽ chờ câu trả lời của chú nhóc trong vòng 7 ngày, vào mỗi buổi chiều tại chợ Coldwall.
TB: Nhớ mang theo cái máy để trả lại ta nhé (>.^)."

Nút xuống dưới đã không còn bấm được nữa, nhưng Max thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Thì ra đây là cái giá của tiến sĩ Gold. Nhưng... tại sao lại là cậu?
... ... ... ...
Đúng rồi, Max nhận ra.
Không thể nào mà tập trung suy nghĩ trong một cái WC. Max nhét vội cái máy vào túi quần rồi mở tung cửa nhà vệ sinh chạy ra. Và ngay lập tức cậu đâm sầm vào Haze.

-Làm gì mà vội thế hả con?
-A! Bố à... Không có gì! Con đi làm bài tập đây!

Rồi Max chạy tuốt vào phòng mình cuối hành lang và đóng cửa lại. Đến giờ cậu mới có dịp để thư giãn. Và suy nghĩ về hợp đồng của Gold. Max thở một hơi dài và thả mình ngồi xuống sàn tựa vào cửa.

Phải đi theo phục vụ ông đó, hả... Nghĩa là phải làm theo bất cứ điều gì ông đó sai bảo. Nghe cũng không dễ chịu tí nào. Nhưng mẹ phải được chữa trị, nếu không...

Suốt hai ngày sau đó, Max gần như bị hút toàn bộ tâm trí vào việc suy nghĩ lời đề nghị của tiến sĩ Gold. Từ một cậu bé năng động, cậu bỗng chốc biến thành một thằng nhóc lơ mơ lãng đãng như mất hồn, khiến ai cũng ngạc nhiên.

Từ chối và để mẹ phải ra đi...
Trở thành một thằng đầy tớ suốt đời để đối lấy việc mẹ được phục hồi sức khỏe...
Câu trả lời đã rõ ràng. Với lại, ông đó cũng nói là mình vẫn có thể gặp lại bố mẹ cơ mà. Thế thì lo gì chứ. Được rồi.


Chợ đã tan. Không còn cảnh tấp nập và chật cứng tại chợ Coldwall nữa, chỉ còn những khoảng sân trống trải giữa những ngôi nhà chung cư và những thùng hàng to tướng trống rỗng. Đứng giữa một trong những khoảng sân đầy gió heo hút đó là một người cao lớn, mặc áo khoác bằng da đen. Đó là tiến sĩ Gold, và như hai ngày trước ông ta lại ở đây chờ đợi. Có khác chăng thì ngày hôm nay ông ta không phải về tay không, bởi vì cặp mắt diều hâu của ông ta đã bắt được hình ảnh một cậu bé đang xăm xăm bước tới.

-Cậu quyết định nhanh hơn là ta tưởng đấy, Max – Tiến sĩ Gold mỉm cười.
-Kệ tôi – Max gạt đi – Ông hãy nhớ là đừng nói gì với bố mẹ tôi đấy!
-Được thôi.


Tại một căn cứ bí mật dưới biển...
Tiến sĩ Gold dẫn Haze và Max đến trước một ống chứa khép kín nằm ngang. Ông tắt một loạt công tắc trên bảng điều khiển gần đó và cuối cùng gạt chiếc cầu dao lớn xuống. Hơi màu xanh xì ra từ khe giữa, và sau đó ống chứa tách sang hai bên để lộ một tấm hợp kim bên trong và Larisa đang nằm trên nó.

Haze nửa tin nửa ngờ trước thân thể Larisa đang hiện ra trong mắt mình. Một thân thể hoàn toàn bình thường như những người phụ nữ bình thường khác. Larisa mở mắt ra nhỏm dậy, và cũng bất ngờ và sung sướng khôn tả khi thấy cơ thể mình đã trở lại như xưa.

-Larisa...!! – Haze chạy bổ đến ôm chầm lấy vợ mình.
-Anh Haze... Em khỏe lại rồi!! – Larisa vui sướng ôm chồng, nước mắt ứa ra.
-Max, lại đây!! Mẹ của con đây này!!

Max chạy đến bên bố mẹ và để cho hai người cùng ôm chặt lấy mình. Cậu đã lựa chọn đúng, và cậu toét miệng cười vì điều đó. Đứng cách đó một khoảng, tiến sĩ Gold cũng đang mỉm cười, nhưng đó không phải là cái cười chung vui với gia đình nhỏ trước mặt ông ta...


"Được thấy bố mẹ hạnh phúc là món quà ý nghĩa nhất đối với con trước khi con ra đi."

Đó là câu cuối cùng trong bức thư Max để lại cho bố mẹ. Cậu nhét tờ giấy vào phong bì, cẩn thận niêm lại rồi đặt lên bàn học trong căn phòng nhỏ xíu. Lẹ làng bước qua hành lang, Max nhìn một lần cuối cửa phòng đã được gỡ bỏ tấm biển, thở dài lần đầu tiên trong đời, sau đó luồn ra khỏi cửa chính.

Khu chợ Coldwall vẫn luôn luôn heo hút trong mọi thời điểm ngoài giờ buôn bán. Đêm tối với những ánh đèn tù mù và những cơn gió mạnh càng làm tăng độ heo hút của khu vực lên hơn. Đang tiến vào không gian vắng vẻ đìu hiu đó là một cậu bé chỉ với một chiếc ba lô nhỏ trên vai. Và đứng giữa khoảng không gian là một người mà đã sắp trở thành một bóng ma khu chợ trong các câu chuyện ngồi lê đôi mách. Tiến sĩ Gold.

-Đúng hẹn lắm, Max – Tiến sĩ Gold gật đầu khen thưởng.
-Trả lại ông này – Max rút chiếc máy di động ra và ném cho tiến sĩ Gold.
-Ngoan lắm. Mặc dù nếu cậu im lặng thì ta đã cho cậu luôn cái máy rồi đó – Tiến sĩ Gold bắt lấy chiếc máy.
-Tôi mà thèm cái thứ đó à – Max đáp, nhưng mặt cậu trở nên bí xị hết chỗ nói và cậu phải hắng giọng để che tiếng nghiến răng – Đi thôi... ông chủ.
-Gọi ta là ông đi.
-...?
-Cứ gọi đi.
-Ôkê. Ta đi được chưa, thưa ông đáng kính?

Tiến sĩ Gold dẫn Max ra một khoảng sân khác, nơi có một chiếc phi cơ đã đậu sẵn. Đó là một chiếc I-Gear Prizma Binder, nhưng vì Max chưa từng được thấy I-Gear bao giờ nên chỉ nghĩ nó là một chiếc máy bay rất đẹp thôi. Gold đợi Max đã ngồi yên vị trong phi cơ rồi mới khởi động động cơ. Chiếc phi cơ nhanh chóng cất mình khỏi mặt đất và lao vút đi như tên bắn.

Max chưa từng được ngồi trên một phương tiện di chuyển nào, nhất là khi nó lại đang bay vù vù như những cánh chim trên bầu trời cao thế này. Sự thích thú của cậu bé càng tăng lên gấp bội khi chiếc I-Gear phóng ào ào qua warp để vào một khu vực. Song, tiếc là ngay sau đó nó đã vòng qua và đáp xuống.

Tiến sĩ Gold nhảy xuống và lôi Max khỏi chiếc phi cơ. Đập vào mắt cậu bé lúc này là một bãi sắt vụn khổng lồ chất lên như những rặng núi. Max đang định hỏi "ông" của mình tại sao lại dừng lại ở cái chỗ này thì đã bị lôi tuột đi. Gold dẫn Max đi sâu vào trong bãi phế thải đến trước một cái tủ sắt lớn. Ông ta mở cửa, đẩy Max vào và chính mình cũng bước vào, sau đó đóng cửa lại và làm mấy thao tác với cái khóa.

Thật bất ngờ, sàn tủ bỗng nhiên tụt sâu xuống dưới lòng đất như một thang máy. Max giật mình nhảy dựng lên, tiến sĩ Gold phải lấy tay ấn vai cậu xuống.

-Đây là đâu!?
-Trung tâm đào tạo bí mật – Tiến sĩ Gold đáp - Ở đây nhóc sẽ được đào tạo để trở thành một chiến sĩ của BCU.

Max định hỏi nữa, nhưng cậu tự thấy không cần thiết. Rồi cậu sẽ sớm biết tất cả thôi mà. Về cái trung tâm bí mật này, và cả những gian nan đang chờ đợi cậu bé phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip