PHẦN 1: ĐỘI TRƯỞNG ROD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một câu chuyện về cuộc chiến tranh giữa hai thế lực mạnh nhất hành tinh Phillon là BCU và ANI. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này thì hẳn ai cũng đã rõ, và câu chuyện này lấy bối cảnh 100 năm sau khi nó bắt đầu nổ ra. Và bây giờ xin được bắt đầu...

Đó là một buổi chiều tối có thể nói là khá đẹp trời. Mặt trời đang sắp sửa lặn, và từng đám mây nhẹ nhàng trôi trên không trung. Hẳn nếu không nhìn xuống dưới thì khó phi công nào có thể nhận ra đây chính là khu vực thành phố Bark, chiến trường trung tâm của hai đạo quân BCU và ANI. Thành phố Bark vẫn hoang tàn như xưa, có lẽ còn hoang tàn hơn khi không còn bóng dáng của các Hovernmus, Joymus và Trimus. Bên cạnh các cổng thông xuống thành phố ngầm Bark đã đổ sụp là đống sắt vụn của những ụ Rocket Launcher và Missile Launcher. Cuộc chiến tranh liên miên bất tận của hai phe đã quét sạch gần như mọi sinh linh trong mảnh đất một thời màu mỡ này, để đến bây giờ chỉ còn cỏ dại và lác đác một vài trảng cây trên những triền núi bao quanh đống đổ nát.

Nhưng ta hãy tạm hoãn những cảm xúc bồi hồi lại, bởi vì có nhiều tiếng động cơ đang tới gần. Từ cổng warp hầm A trong nháy mắt bỗng bay vọt ra hàng chục chiếc phi cơ ANI cả B-Gear lẫn I-Gear. Chúng bay lượn xung quanh cổng warp trong vài phút rồi chỉnh đốn đội hình và sau đó tất cả tiến thẳng về phía cổng warp hầm B. Trở sang phía cổng hầm B, không biết từ lúc nào đã có 3 phi đội BCU sẵn sàng ở đó, và cũng đang chuẩn bị tiến ra giao đấu. Số lượng hai bên gần như là ngang nhau, có khác chăng là bên BCU có thêm vài chiếc M-Gear. Sự có mặt của M-Gear chứng tỏ bên BCU chuẩn bị khá kỹ càng, trong khi đó phía ANI lại không có M-Gear nào, liệu có phải là quá chủ quan khinh địch không?

"À... đội trưởng, trận đánh này sếp có chắc chúng ta sẽ thắng không?" - Một phi công có tên là Sean hỏi qua bộ phận liên lạc.

Giữa hàng ngũ các phi cơ ANI nổi bật lên một chiếc I-Gear có màu xanh nước biển và chữ "Speed" màu trắng được sơn lên. Ngồi trong buồng lái phi cơ đó là một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc vàng và cặp mắt đỏ màu lửa. Tên của anh ta là Rod. Nghe câu hỏi của Sean, Rod điềm tĩnh trả lời:

-Chuyện đó thì đương nhiên...
"Sếp nói vậy thì tôi yên tâm" – Sean thở phào.
-...là tôi không thể nói trước được – Rod tiếp tục.
"Trời đất ạ" - Sean đập đầu vào cần lái – "Lần sau sếp có nói gì thì nói nhanh lên giùm! Làm tôi cứ tưởng..."
"Bọn mình đi chiến đấu với BCU mà không có M-Gear hỗ trợ thì lành ít dữ nhiều đấy sếp" - Một phi công khác nói vẻ bất an.
-Này Baz, cho tôi hỏi một câu – Rod nói tỉnh bơ – Cái người đã táy máy với dây chuyền sản xuất động cơ M-Gear để rồi sau đợt thay động cơ không có chiếc M-Gear nào cất cánh nổi thì có quyền được nói không nhỉ?
"Ơ... hì hì" - Baz cười trừ – "mọi người đừng có nhìn em ngầu quá vậy chứ?"

Quả thực lúc đó trên màn hình của Baz hiện lên lần lượt khuôn mặt của tất cả đồng đội xung quanh, người nào người nấy đằng đằng sát khí. Baz giả bộ nhìn qua chỗ khác, hắng giọng rồi nói:

"Đằng nào thì... BCU cũng đã chuẩn bị tấn công rồi. Chúng ta chỉ còn cách chiến đấu hết mình thôi!"
-Đúng thế - Rod trở lại nghiêm túc – Chúng ta phải chặn đứng chúng tại đây, quyết không để chúng lọt vào khu di tích. Quyết tâm!

Mọi người cùng đồng thanh hô "quyết tâm" rồi tăng tốc lao về phía trước. Trước mặt họ dần dần hiện ra các phi đội phía BCU. Họ bay theo phi đội hình tam giác với M-Gear ở giữa, trước mặt là I-Gear còn B-Gear ở phía sau. Một phi công ANI tên Lance thấy vậy cười lớn:

"Bọn BCU sợ bom của B-Gear chúng ta nên chẳng dám lôi A-Gear ra kìa! Ha ha ha..."
"Đừng chủ quan anh Lance" - Một nữ phi công tên Kristie lên tiếng – "Chắc A-Gear của bọn chúng cũng như chúng ta đang phục kích ở bên kia cổng warp đấy."
"Cũng có thể" – Lance đáp – "Dù chúng có ở đâu đi nữa thì ta cũng cứ... tiên hạ thủ vi cường! ANH EM XÔNG LÊN!!!"

Lance kéo mạnh cần lái về phía sau, và phi cơ của anh tách đội hình lao vút tới trước.

-Tên này hiếu chiến quá – Rod tặc lưỡi - Mọi người hãy giữ vững đội hình, không được rối loạn!
"Nhưng còn anh Lance thì sao?" – Kristie lo lắng.
-Mặc kệ hắn – Rod nói cương quyết – Hắn đủ lớn để tự lo cho mình rồi.

Phía bên kia, các phi đội BCU đang đứng yên sẵn sàng khai hỏa. Mục tiêu đầu tiên lọt vào tầm ngắm của họ chính là Lance. Hàng loạt tiếng phụt phụt kêu lên, và tiếp đó là một cơn mưa tên lửa đủ loại ồ ạt áp tới như muốn nuốt chửng chiếc I-Gear "Phantom" của Lance. Lance nhằm 1 phi cơ địch bắn ra 4 quả tên lửa rồi đột ngột giảm tốc độ, xoay đầu phi cơ rồi lại tăng tốc hết cỡ cắm thẳng xuống mặt đất, tên lửa đối phương đuổi theo sát nút. Đến khi chỉ còn cách mặt đất chừng 50m, Lance lại dừng phi cơ lại rồi quay đầu phóng thẳng về phía sau trong tư thế phi cơ lộn ngửa lên trời. Toàn bộ tên lửa đuổi theo Lance không kịp đổi hướng cắm xuống mặt đất nổ tung. Kỹ thuật "Lượn góc vuông" trứ danh của phi công Lance bên ANI các phi công BCU không phải là chưa từng nghe, nhưng đến hôm nay mới tận mắt nhìn thấy quả thực là lợi hại. Nhưng quan trọng hơn là Lance đã thu hút được hỏa lực của đối phương, tạo thời cơ cho Rod và các đồng đội tấn công trực diện.

Các phi đội ANI lúc này đã áp sát đội hình BCU. B-Gear thả bom vào phi đội, trong khi I-Gear tập trung hỏa lực vào M-Gear đối phương. Thế nhưng chỉ trong mấy phút kế hoạch này đã tỏ ra không có hiệu quả. M-Gear bên phía BCU được che chắn rất kỹ lưỡng bởi các phi cơ khác, cộng thêm việc được trang bị giáp trụ vững vàng và nhiều thiết bị sửa chữa đã khiến cho các I-Gear trở nên bất lực, trong khi các phi đội BCU khôn khéo sử dụng I-Gear dẫn đầu bay tránh bom cộng với chức năng Healing Field và Repair Field liên tục bắt buộc các B-Gear phải thay đổi chiến thuật. Cho đến giờ phía BCU hầu như chưa mất phi cơ nào, còn phía ANI đã có 6 chiếc cả I-Gear lẫn B-Gear bị bắn rơi. Mặc dù các phi công trong đó đã kịp thoát ra an toàn, nhưng số lượng phi cơ chiến đấu đã bị giảm xuống.

"Không ổn rồi sếp ơi! M-Gear của BCU hồi giáp khỏe quá, bọn em tấn công không kịp!" – Baz hét lên.
"Ghét thật" – Lance bực tức – "Bọn này lì còn hơn trâu nữa! Nãy giờ ăn mấy chục quả tên lửa rồi mà chưa thèm bốc khói kìa!"
"Xem ra bọn chúng quyết không bỏ lỡ thời cơ này" – Kristie nói một cách khẩn cấp.
-Cứ tiếp tục thế này thì bên ta sẽ thất lợi. Anh em mau tản ra! À quên, riêng Sean và Lance ở lại cầm chân bọn chúng. Không cần đánh trả, chỉ lo tránh đạn cho tốt là được!

Mọi người nghe lệnh vội quay đầu tăng tốc vượt ra khỏi tầm bắn của quân địch, chỉ có hai chiếc I-Gear của Sean và Lance là ở lại quần thảo với các phi đội BCU.

-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B – Rod nói.
"Kế hoạch gì thì cũng làm ơn nói nhanh lên đi sếp!" – Sean liến thoắng.
-Vừa rồi hỏa lực của các anh em bị phân tán quá, không đủ sức bắn rơi được M-Gear. Vậy thì bây giờ tất cả hãy cùng tập trung tấn công từng chiếc M-Gear của bọn chúng. Với sức mạnh của Bomb và Frenzy hợp lại tôi tin chắc M-Gear của chúng sẽ không có cơ hội để sử dụng thiết bị sửa chữa trước khi bị hạ.
"Nhưng chắc gì bọn chúng đã chịu đứng yên cho B-Gear chúng ta ném bom?" – Baz lo lắng.
-Vậy thì mọi người phải ném bom chúng trước khi chúng kịp di chuyển – Rod nói chắc nịch.
"Em chưa hiểu?" – Baz ngẩn ra.
"Sean, Lance" – Rod chuyển kênh liên lạc – "hai anh có kìm được bọn chúng mà không di chuyển quá bán kính 1000m được không?"
"Hơi khó đấy, nhưng bọn này sẽ cố!" – Lance nói một cách vội vã.
"Sẽ cố!" – Sean nói theo.
-Tốt, trông cậy cả ở hai anh đấy! – Rod lại chuyển kênh liên lạc – Nào các bạn, bây giờ hãy di chuyển ra khu vực dãy núi rồi men theo tới cổng warp hầm B đi.
"Aha, em hiểu rồi!" – Kristie reo lên.
"...Vẫn chưa hiểu?" – Baz gãi đầu.
-Để tôi nói luôn cho – Rod lắc đầu – Sean và Lance sẽ thu hút sự chú ý của quân BCU, còn chúng ta sẽ tập kích chúng từ phía sau. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ không kịp di chuyển để tránh bom của B-Gear. Lúc đó chắc chắn phi đội của chúng sẽ bị rối loạn. Một phi đội rối loạn thì hai phi đội còn lại cũng sẽ lúng túng, và chúng ta sẽ thừa cơ tiêu diệt nốt những chiếc M-Gear còn lại.

Ngừng một lát, Rod tiếp:

-Kế hoạch này tương đối mạo hiểm, do đó nó sẽ đòi hỏi sự tập trung cao nhất, đồng thời cả lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh của các bạn. Nếu có ai trong số chúng ta cảm thấy không thể tiếp tục với kế hoạch này thì cứ việc rút lui về căn cứ trước.

Mọi người im lặng không trả lời. Chợt giọng Lance vang lên từ bộ phận liên lạc:

"Cha nội Rod lúc này còn bày đặt chơi trò khủng bố tinh thần nữa! Ai mà chẳng phải chết, chết sớm hay muộn có khác quái gì. Nhanh nhanh ra đây giúp bọn này đi, nãy giờ thở ra đằng tai rồi đây này!"

Câu nói như đùa của Lance rõ ràng có ý khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người. Tất cả bỗng nhiên thấy phấn chấn hẳn lên.

"Đúng thế, chết vì Tổ quốc là vinh quang!" – Baz nói lớn.
"Sean và Lance đang lăn lộn với nguy hiểm mà còn không sợ, lẽ nào chúng ta lại sợ?"
-Baz nói rất đúng, được hy sinh vì Tổ quốc là một vinh dự lớn – Rod cười – Nhưng mà cố đừng để hy sinh thì càng tốt hơn.
"Sếp khỏi cần nhắc" – Baz liếc Kristie – "Nói thế chứ trước khi chết em đây còn nhiều việc để làm lắm!"
"Xí!" – Kristie le lưỡi.
"Chú em này cứ quen thói thả dê loạn cả lên" – Lance tặc lưỡi.
"Chứ ông anh hồi chưa lấy vợ chẳng phải cũng giống thằng em sao?" – Baz cười khì.

Mọi người cùng cười ồ. Sean bỗng hét lên:

"Này này! Tôi mỏi tay lắm rồi đấy! Bao giờ có viện trợ đây!?"
-Được rồi, không đùa nữa – Rod nghiêm giọng - Mọi người hãy khẩn trương vào vị trí, nhanh chóng chuẩn bị tiếp ứng cho Sean và Lance!

Hiệu lệnh được phát ra, tất cả lập tức tăng tốc vọt ra ngoài thung lũng rồi bay dọc theo sườn núi vòng ra sau lưng các phi đội BCU. Phía BCU tưởng quân ANI bỏ chạy nên không hề hay biết mình đang sắp sửa bị tập kích. Chỉ biết rằng radar của chiếc M-Gear của phi đội trung tâm bên BCU đột nhiên báo động inh ỏi, nhìn ra sau thì thấy hàng loạt tên lửa và bom đang lao thẳng vào mình. Nó vội tách đội hình định né tránh nhưng đã quá muộn. Một chùm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa đội hình BCU, và chiếc M-Gear đã bốc cháy rơi xuống, phi công trong đó phải nhảy ra. Đúng như Rod đã nói, phi đội trung tâm lập tức bị mất đội hình, các phi cơ bay tán loạn một cách luống cuống.

-Tập trung hỏa lực, bắn hạ chiếc thứ hai! – Rod thét lên qua bộ phận liên lạc.

Lại một tràng tiếng bùm bùm nữa, và chiếc M-Gear thứ hai bị hạ. Đội hình BCU đã bị rối loạn hoàn toàn, một số phi cơ vẫn khai hỏa được nhưng rời rạc, mà hỏa lực không tập trung thì thiết bị sửa chữa đối phó được dễ dàng. Các phi cơ ANI đang chuẩn bị hạ nốt chiếc M-Gear cuối cùng thì phi cơ của Kristie bỗng nhiên bị trúng tên lửa nổ tung. May mà trước đó Kristie đã kịp thời bấm nút nhảy ra và được phi cơ của Baz đỡ lấy, xem ra không bị thương.

"Cẩn thận, chúng ra khỏi tầm bắn của ta rồi!" – Kristie kêu lên từ ghế sau phi cơ của Baz.

Rod vội nhìn lên. Phi đội trong đó có chiếc M-Gear cuối cùng đã kịp vọt lên cao ra khỏi đám phi cơ đang bay loạn xạ và bây giờ đang quay đầu xuống nã đạn vào chiếc I-Gear của Lance.

-Coi chừng, Lance!! – Rod hét lên.

Lúc đó Lance đang bay vào định tham gia tấn công, bị bất ngờ không kịp đổi hướng tránh tên lửa nữa. Thế nhưng anh phản ứng cũng rất nhanh, quay đuôi phi cơ về phía đám tên lửa đang bay tới. Ngay khi tên lửa sắp chạm vào động cơ, anh bèn tăng tốc hết cỡ. Lửa động cơ làm phát nổ tất cả tên lửa từ một khoảng cách, khiến cho phi cơ của Lance vẫn an toàn nhưng động cơ thì đã bị hư hỏng.

"Anh Lance, đừng tăng tốc nữa kẻo phi cơ phát nổ đấy!" – Sean cảnh báo.
"Tình hình thế nào rồi, sếp?" – Lance bình tĩnh hỏi.
-Chúng ta mất ưu thế rồi – Rod đáp - Bọn chúng vẫn còn 1 chiếc M-Gear, và bây giờ thì đã biết đề phòng bom. Có lẽ ta phải rút lui về hầm A để bảo toàn lực lượng và tranh thủ sự hỗ trợ của A-Gear mới xong.
"Mất ưu thế hả?" – Lance gật gù – "Vậy sếp nghĩ thế nào nếu tôi lấy lại được ưu thế?"
-Ý của anh là...?
"Với cái phi cơ tàn tật này có muốn rút lui cũng không xong" – Lance nói giọng đanh lại – "Tốt hơn là..."

Lance bỗng quay đầu rồi tăng tốc phi cơ lao thẳng vào đội hình còn lại của BCU. Hàng loạt tên lửa lại được bắn ra nhằm vào anh, nhưng anh lộn nhào phi cơ tránh được hết. Mọi người chợt hiểu ra ý định của Lance, nhưng trước khi ai đó kịp ngăn cản thì mũi chiếc I-Gear của anh đã cắm phụp vào một bên động cơ của chiếc M-Gear phía BCU. Liền sau đó chiếc I-Gear phát nổ, kéo theo luôn cả chiếc M-Gear.

"KHÔNG!!" – Sean hét lên.
"Không cần phải thương tiếc tôi như thế đâu" - Giọng Lance vang lên từ bộ phận liên lạc. Anh đang rơi xuống với bộ jetpack sau lưng chuẩn bị tiếp đất an toàn.
"Tớ thương tiếc ông anh làm quái gì?" – Sean thở phào đáp lại – "Tớ tiếc là tiếc quả Ace Arrow của ông anh đã đi cùng với chiếc phi cơ kìa."
"Nói thật mình cũng tiếc lắm, nhưng biết sao được."
-Yên tâm, tôi sẽ đền cho anh một quả khác! Anh cứ tìm nơi trú ẩn tạm đi – Rod phấn khởi ra mặt – Các bạn, bây giờ đến lượt chúng ta rồi đấy! Hãy cho quân BCU biết sức mạnh của ANI chúng ta nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip