Longfic Baekyeon Vo Yeu Cua Tong Giam Doc Xa Hoi Den Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn xong bữa ăn tối, Baekhyun liền nắm tay Taeyeon tản bộ trên con đường nhỏ trong vườn hoa, sao dần dần sáng ngời, gió nhẹ thổi tới, khi ánh trăng chiếu trên người của họ, tạo ra một cái bóng thật dài, thật đúng là phù hợp.

Đi tới một mảnh trong biển hoa, Taeyeon buông tay Baekhyun ra, chạy vào trong biển hoa, sau đó nhắm mắt lại, dang hai tay, ngửi hơi thở trong làn gió nhẹ, sợi tóc của cô phất phới trong gió, ánh trăng chiếu xuống trên người cô, giống như là thiên sứ rơi xuống phàm trần, giống như sẽ phải bay đi theo gió, Baekhyun đứng ở phía sau cô thấy một màn như vậy, hoảng hốt chạy lên phía trước, lấy tay ôm cô thật chặt từ phía sau, đầu tựa vào trong cổ của cô nỉ non hỏi: "Bảo bối, có lạnh hay không? Hả?"

"Ha ha ha. . . . . Không lạnh, chỉ là rất nhột nha." Bởi vì hơi thở của anh phun lên cổ cô, làm cho cô cười ha hả trả lời.

"Bảo bối, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời anh đi, có được hay không?" Baekhyun bất an hỏi.

"Được, bất luận em ở nơi nào, cũng sẽ quay về bên cạnh anh, nếu như em lạc đường, em sẽ cố gắng tìm được đường về nhà, nhưng là anh phải nhanh hơn một chút tìm được em, bởi vì không có Baekie ở bên người em sẽ cảm thấy sợ hãi." Taeyeon nghiêm túc trả lời.

"Cái này là giao ước, ha ha ha. . . . . . Nên quay vào nhà, đừng để bị lạnh." Baekhyun nói xong cũng ôm ngang eo Taeyeon vào nhà.

Baekhyun ôm Taeyeon vào phòng của cô, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, xoay người đi vào phòng tắm mở nước tắm, sau đó mới ôm Taeyeon đưa vào trong phòng tắm cười xấu xa nói: "Bảo bối, tắm thôi, có muốn anh giúp em một tay tắm hay không."

"Không cần, em tự tắm, anh mau đi ra á." Taeyeon sẳng giọng, bởi vì hoài nghi lời nói của Baekhyun đã khiến cho hai gò má của cô đỏ hồng, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của mình. Kỳ quái, hôm nay Baekie sao vậy, bình thường anh đều là rất nghiêm chỉnh, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt xấu xa đó của anh, chỉ là cũng vẫn rất đẹp trai.

"Ha ha ha. . . . Vậy em từ từ tắm, anh ở ngay bên ngoài, có việc thì gọi anh." Baekhyun sau khi nói xong, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên trán của cô, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Baekhyun ngay sau khi ra khỏi phòng Taeyeon liền đi đến phòng sách. Trong phòng sách, mười vệ sĩ ngầm của Taeyeon đã sớm đợi ở đó, thấy Baekhyun đi vào, toàn thể cung kính chào hỏi.

"Nói đi, hôm nay tại sao trễ như vậy mới trở về, còn nữa ta muốn biết tất cả chuyện xảy ra ở trường học của Taengoo, bao gồm đã ăn bao nhiêu cơm, với ai nói qua mấy câu nói, nội dung là cái gì, ta tất cả đều phải biết." Baekhyun đi tới trên sô pha ngồi xuống thâm trầm hỏi.

"Dạ, chủ nhân, tiểu thư hôm nay trên đường về nhà bởi vì cứu Kris Bang chủ Diệc Phàm bang, cho nên mới tương đối trễ mới quay về." Ám vệ cung kính trả lời.

"Nói tiếp." Baekhyun ra lệnh.

Sau khoảng nửa giờ, ám vệ chậm rãi tường thuật lại tất cả mọi chuyện của Taeyeon từ lúc rời nhà đến trường học rồi trở về đến nhà.

Vừa nghe ám vệ báo cáo xong, Baekhyun liên nổi lên sát tâm, lạnh lẽo mở miệng nói: "Ngươi nói là Park Chanyeol lấy cây sổ nước cho Taengoo uống, cũng bởi vì Chanyeol mà bị người ta uy hiếp, lại còn cho Kris máu?"

"Đúng vậy" ám vệ lúc này mặc dù rất sợ Baekhyun, nhưng trong lúc cấp bách bất đắc dĩ đành nhắm mắt trả lời.

"Rất tốt, rất tốt." Baekhyun cắn răng cắt chỉ nói. Chính mình vô cùng che chở bảo bối thế nhưng mới đi ra ngoài một ngày liền chịu nhiều uất ức như vậy, Chanyeol đáng chết, Kris đáng đâm ngàn đao, đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi phải đẹp mắt.

"Mấy kẻ trong trường học uy hiếp Taengoo của ta kia không hy vọng phải thấy chúng nữa, nghĩ biện pháp đuổi các ả ra khỏi trường học đi; còn nữa theo ý ngươi nói cái người gọi Hwang Tiffany đó là thích Chanyeol? Nếu đã như vậy, liền nghĩ biện pháp đem bọn họ gom thành một đôi; còn có những kẻ tìm Kris gây phiền toái kia các người dọn dẹp cho sạch sẽ đi, ta không hy vọng Taengoo chảy máu vô ích, về phần Kris, một ngày nào đó ta sẽ buộc hắn đem những gì hắn thiếu Taengoo trả lại, để phòng ngừa chuyện như hôm nay lại xảy ra, ngươi đi Moonlight tìm mấy sát thủ có nhóm máu khác nhau tới đây bảo vệ Taengoo, không còn việc gì thì tiến hành ngay đi, nhớ kĩ, ta không hy vọng lần sau chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, hậu quả thế nào các ngươi nên rõ ràng." Baekhyun nói.

"Rõ" ám vệ hồi đáp, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng.

"Quản gia, gọi toàn thể thầy thuốc từ giờ trở đi đợi lệnh, còn có chuẩn bị tất cả các loại thuốc có liên quan đến dị ứng." Baekhyun nhấn một cuộc điện thoại cho Quản gia, sau đó xoay người ra khỏi phòng sách.

Thời điểm khi Baekhyun trở lại phòng của Taeyeon, cô đã tắm xong mặc đồ ngủ đang ngồi ở trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da. Bởi vì là mới vừa tắm sạch xong, da ướt có vẻ non mềm phấn nộn, tràn đầy hấp dẫn. Mặc dù đã từng rất nhiều lần thấy Taeyeon như vậy, nhưng vẫn là không thể đủ miễn dịch, Baekhyun hô hấp hơi chậm lại, đi tới từ phía sau ôm cô thật chặt, đầu tựa vào trên cổ của cô hôn nhẹ nỉ non nói: "Bảo bối, em thật là thơm."

"Ý tứ này của Baekie chính là bình thường em rất thúi sao?" Taeyeon quệt mồm xoi mói nói.

"Bảo bối của anh vẫn luôn thơm ngào ngạt." Baekhyun dụ dỗ.

"Sao mà nghe anh nói em cứ như là một loại món ăn vậy." Taeyeon sẳng giọng.

"Ha ha ha. . . . . Bảo bối của anh chính là món ăn của anh nha, đi, nên đi ngủ rồi." Baekhyun nói xong cũng ôm eo bế Taeyeon nhẹ nhàng đặt lên giường, săn sóc đắp kín mền cho cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên miệng cô.

"Bảo bối, ngủ ngon, anh yêu em." Baekhyun rù rì nói.

Đêm khuya yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã say ngủ, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, đột nhiên Baekhyun bị một hồi tiếng sấm đánh thức, đáng chết, chỉ thấy anh khẽ nguyền rủa một tiếng, ngay cả y phục cũng không kịp mặc liền lập tức xuống giường chạy về hướng phòng của Taeyeon.

Ở bên ngoài phòng của Taeyeon, Baekhyun liền nghe thấy tiếng kêu gào hoảng sợ của cô:

"Baekie, anh đang ở đâu?"

"Baekie mau cứu em, a, chớ tới gần ta."

. . . . . . . . . . .

Tâm Baekhyun trong nhất thời tiếng kêu của cô mà rất đau lòng, không nghĩ ngợi thêm, lập tức đẩy cửa đi vào mở đèn, quả nhiên Taengoo gặp phải ác mộng, tay của cô quơ múa lung tung trên không trung một cách vô thức. Tay Baekhyun bắt lấy được tay của cô, sau đó ôm lấy cô thật chặt.

"Taengoo, mau tỉnh lại, ngoan, không có chuyện gì, Baekhyun đang ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả, đừng sợ, thật xin lỗi. . . . . . ." Baekhyun dỗ dành nói.

Chỉ thấy Taeyeon từ từ bình tĩnh lại, đôi tay vòng chắc thật chặt quanh hông của Baekhyun, đầu tựa vào trên lồng ngực của anh, nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh. Thấy tâm tình cô tương đối ổn định một chút, Baekhyun mới yên lòng.

Đều do anh không tốt, biết rất rõ ràng bảo bối Taengoo mỗi khi có sấm sét sẽ gặp ác mộng, anh đã tìm rất nhiều chuyên gia tâm lý nhưng cũng không tìm được biện pháp loại bỏ dứt điểm được hiện tượng này cho cô, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là ngày ngày chú ý tình huống thời tiết, sau đó vào những buổi tối có sấm sét sẽ canh giữ ở bên cạnh cô, nhờ vậy, tình trạng gặp ác mộng của cô đã có chuyển biến tương đối khá hơn. Là tại anh hôm nay chỉ lo tìm hiểu những chuyện xảy ra với cô ở trường học, mới có thể quên chuyện tối nay có thể có sấm sét, lại để cho bảo bối của anh bị sợ hãi, đều là anh đáng chết.

Trong lúc Baekhyun đang ăn năn hối hận, anh cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, chỉ thấy một cái chân của Taeyeon chẳng biết từ lúc nào gác ngang sang, đặt ở trên người của anh, lúc này Taeyeon hoàn toàn giống như bạch tuộc, cả người treo trên người của Baekhyun, hơn nữa chân của cô còn không ngừng ma sát chân của anh, lúc này anh thế nhưng đáng chết có phản ứng.

Áo ngủ Taeyeon mặc cổ áo tương đối rộng, bởi vì động tác của cô khiến cho vai lộ ra một mảng lớn, từ tầm mắt của anh nhìn qua, đúng lúc có thể thấy cô trổ mã rất tròn đẹp đẽ, nhất thời Baekhyun cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Phải tỉnh táo, Baekhyun nhất quyết tự nói với mình, không thể ở tình huống bảo bối không hiểu chuyện đại phát thú tính.

Vì vậy Baekhyun nhẹ nhàng lấy chân của Taeyeon đang đặt ở trên người anh ra, chuẩn bị xông vào phòng tắm tắm nước lạnh cho bình tĩnh một chút, nhưng mới vừa lấy chân của cô ra, cô lại lập tức gác lên, lấy mấy lần đều là như vậy, Baekhyun đành phải thôi.

"Tiểu yêu tinh mê người, em xem ra rất tốt, ở trên người anh điểm một phen hỏa lớn như vậy, bản thân lại ngủ ngon lành." Baekhyun lấy tay cưng chiều điểm một cái lên mũi Taeyeon rù rì nói.

Cứ như vậy, Baekhyun một đêm không ngủ, trong đầu vẫn hiện lên cảnh đẹp đáng kinh ngạc mới vừa rồi mình lơ đãng nhìn thấy, ngửi mùi thơm cơ thể trên người Taeyeon phát ra, càng ngày càng miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa cũng càng lớn, tư vị chỉ có thể nhìn không thể ăn thật rất khó chịu, nhưng là vì bảo bối, tất cả đều là đáng giá. Baekhyun vẫn hi vọng đợi đến thời điểm kết hôn chân chính chiếm lấy Taeyeon mới đúng là thật sự tôn trọng cùng yêu thương cô.

Taeyeon còn không biết người đàn ông cô yêu thương cả đêm đều ở đây vì cô gian nan chịu nhịn lửa dục, trong mộng cô tựa hồ có cảm giác khóe miệng chậm rãi giơ lên, trong chớp nhoáng đó ngay cả trời đất đều biến sắc ở trong nụ cười của cô.

Đêm khuya yên tĩnh, lúc này giữa vùng ngoại ô thanh tĩnh, có một tòa biệt thự vô cùng xa hoa, cảnh vật tĩnh mịch mà cao nhã, một mảng lớn đèn màu chiếu sáng cả căn biệt thự sang trọng. Trong một gian phòng rộng rãi sáng ngời trên lầu hai của biệt thự, căn phòng tràn ngập hơi thở cương dương, một bóng dáng cường tráng đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn như xuyên thấu qua cảnh sắc phía ngoài cửa sổ đắm chìm trong trong suy tư.

************
Cốc cốc cốc. . . . . . Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong căn phòng ngủ sáng ngời, cắt đứt trầm tư của chủ nhân.

"Vào đi" thanh âm hùng hậu trong đêm tối càng thêm thâm trầm.

Nghe được trả lời, một người giúp việc rất cung kính đi vào trong phòng ngủ, thấy cậu chủ đang đứng trước cửa sổ sát đất mở miệng nói: "Thiếu gia, phu nhân gọi cậu đi xuống, tiểu thư Jiyeon tới."

Nghe được lời người giúp việc nói, Chanyeol thu hồi suy nghĩ cau mày nói: "Ừ, biết rồi, nói lại là tôi sẽ xuống ngay."

"Vâng" người giúp việc nghe được trả lời theo dự liệu cung kính lui ra khỏi phòng.

Chanyeol mở cửa vừa đi tới cầu thang liền thấy tiếng cười của mẹ cùng một người khác có giọng nói mềm mại, dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Chanyeol mặt không biến sắc đi xuống lầu, một cô gái nhu nhược ngọt ngào trong nháy mắt thấy Chanyeol, gương mặt hồng hồng như quả táo, thẹn thùng cúi mặt, phụ nhân đoan trang bên cạnh thấy biến chuyển của cô gái không nghĩ cũng biết nhất định là con trai của bà xuống, không hổ là con trai của bà, mị lực lớn như vậy.

"Con trai, Jiyeon hôm nay vừa mới trở về nước đến chơi, con nên đưa cô ấy đi dạo một chút quanh thành S đi, nếu không mẹ sẽ không tha cho con đâu" mẹ của Chanyeol – Choi Sooyoung nói.

Vừa nghe lời Sooyoung nói, gò má của Jiyeon đỏ hơn, nhỏ giọng kêu một câu "Chào Chanyeol oppa"

"Tốt lắm, các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện phiếm đi, Jiyeon hãy xem đây như nhà của mình, có rãnh rỗi thường xuyên tới chơi, tối nay hãy cứ ở lại đây, ta đi nghỉ trước, ngủ ngon." Sooyoung nói xong đi về hướng gian phòng của bà, không cho con trai bà có cơ hội cự tuyệt.

Thấy mẹ tác hợp rõ ràng như vậy, Chanyeol mày đẹp nhíu lại, hắn đã có cô gái hắn yêu mến, đời này sẽ không nhìn người con gái nào khác nữa, thế này thì những tính toán của mẹ là vô dụng rồi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng làm trái ý của mẹ. Trong lòng của mẹ, hắn sẽ luôn luôn làm theo mọi sắp xếp của bà, chính là như vậy bà đã nuôi dưỡng hắn thành người có nội tâm như một con báo, ngoan ngoãn thuận theo cũng không có nghĩa sẽ không phản kháng, mà là lười phản kháng. Mẹ muốn tác hợp hắn cùng Jiyeon có lẽ là bởi vì gia thế phong phú của Jiyeon đi, nếu không bằng vào tính tình động một chút là đỏ mặt của cô ta ở trước mặt bà, mẹ sao có thể để cho cô ta trở thành nàng dâu của nhà hộ Park.

Xem ra lần này là khiến mẹ thất vọng rồi, bởi vì nàng dâu Park gia chỉ có thể là cô ấy, cô gái giống như thiên sứ Kim Taeyeon. Nhớ tới cô, trong lòng liền một hồi ngọt ngào, cô là người đầu tiên được uống nước cây sổ do hắn tự mình ép, đã hơn sáu tiếng đồng hồ không được nhìn thấy cô ấy, không biết lúc này cô ấy đang làm gì, có hay không nhớ tới hắn, tự mình nhớ cô nhớ đến sắp điên rồi, nếu như mà biết rõ nhà cô ấy ở đâu, lúc này hắn nhất định sẽ giống như mao đầu tiểu tử đứng ở cửa nhà cô ấy, nhìn cửa sổ phòng nhớ nhung cô ấy! Ha ha ha. . . . . Thì ra đây chính là tư vị tình yêu, thỉnh thoảng ngọt ngào thỉnh thoảng nhớ nhung. Nghĩ đi nghĩ lại, Chanyeol lộ ra nụ cười mê người.

Jiyeon thấy Chanyeol nở nụ cười, cho là hắn cười với cô, nhất thời trong lòng vui vẻ giống như ăn mật đường nói: "Chanyeol oppa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Đến khi Chanyeol lấy lại tinh thần liền nhìn đến nụ cười thẹn thùng hạnh phúc của Jiyeon, nhíu mày nói: "Đi thôi" ngay sau đó liền đi trước bước ra ngoài, Jiyeon theo sát phía sau hắn. Ánh trăng chiếu lên trên người bọn họ, giống như kiểu đầy tớ sợ hãi theo sát ở phía sau ông chủ rất tức cười. Dọc theo đường đi, Jiyeon cũng cố gắng tìm đề tài để tán gẫu, chỉ là mỗi lần đều bị một câu nói của Chanyeol cự tuyệt, khiến cô không khỏi lúng túng.

"Con gái bình thường thích nhận được quà tặng gì?" Chanyeol đột nhiên dừng lại hỏi.

Vừa nghe đến quà tặng, Jiyeon cho là Chanyeol muốn tặng quà cho cô, vui vẻ cười nói: "Cái gì cũng được, chỉ cần là có một phần tâm ý, thì dù là tặng quà gì người nhận cũng sẽ rất vui vẻ."

"Ah, tôi hiểu rõ rồi, cám ơn em, khuya lắm rồi, đi về nghỉ ngơi đi!" Nghe được đáp án hắn muốn, Chanyeol dịu dàng nói.

Bác gái nói rất đúng, thích thì phải cố gắng đi tranh thủ, thật không hiểu nổi cô ở trước mặt người khác vốn giỏi về giao tiếp, nhưng ở trước mặt Chanyeol oppa liền thay đổi dễ dàng xấu hổ giống như một cô bé nữ sinh vậy, nhìn biểu tình của Chanyeol oppa, anh ấy chắc là thích loại nữ sinh can đảm đi, bằng không anh ấy làm sao lại nói chuyện dịu dàng đối với cô như vậy đây, nhất định là như vậy, xem ra muốn khiến cho Chanyeol oppa thích cô, sẽ phải biến thành can đảm mới được.

}ZO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip