Longfic Baekyeon Vo Yeu Cua Tong Giam Doc Xa Hoi Den Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau gọi bác sĩ Hantới đây, à đúng rồi, gọi một nữ giúp việc vào đây, mặt khác bảo lái tàu lên đường về nhà, tăng tốc độ du thuyền lên nhanh một chút." Jonghyun ôm Taeyeon đi vào phía khoang thuyền, vừa đi vừa nói, may nhờ bởi vì thân thể hắn có bệnh, nên vô luận hắn đi nơi nào, cũng sẽ có một nhóm bác sĩ đi theo hắn, nếu không đường đường một đại nam nhân như hắn thật sự cũng không biết rốt cuộc cô gái này có bị gì hay không.
"Ô... à ..." R lập tức chạy về phía bên kia của khoang thuyền.
Jonghyun ôm Taeyeon vào phòng ngủ của hắn trong khoang thuyền, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường của hắn, sau đó đứng ở bên giường thở hồng hộc, mắt của hắn nhìn chằm chặp Taeyeon đang nằm trên giường nháy mắt cũng không nháy một cái, da thịt của cô ấy thật tốt, không biết sờ lên thì như thế nào? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn lập tức nhếch nhác dời đi tầm mắt, may nhờ nơi này không có ai khác, nếu không hắn liền mất mặt rồi, lại đi muốn ăn đậu hũ của một cô gái xa lạ, nếu như giờ phút này cô ấy đột nhiên tỉnh lại, nhất định sẽ coi hắn là một tên háu sắc mất thôi.
Trong chốc lát, một nữ giúp việc vội vội vàng vàng đi vào, cúi đầu ngượng ngùng nói: "Thiếu gia, ngài gọi tôi?", trời mới biết thời điểm mới vừa nghe được R nói thiếu gia muốn gặp cô, cô có bao nhiều kích động, thiếu gia ôn hòa nho nhã cho tới nay đều là đối tượng ái mộ của tất cả người làm nữ trong nhà, dĩ nhiên cô cùng không phải ngoại lệ.
"Giúp cô ấy thay đổi một bộ y phục." Jonghyun thu hồi ý định, miễn cưỡng phân phó, sau đó xoay người muốn rời khỏi phòng ngủ.

"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Ở đây không có y phục của nữ để thay." Nữ giúp việc nhìn một chút Taeyeon đang nằm trên giường, do dự nói, lòng của cô vỡ vụn, từ lúc nào mà trên thuyền lại có thêm một thiên sứ xinh đẹp như vậy? Đúng vậy, là thiên sứ, bởi vì cô lớn như vậy cho tới bây giờ không từng thấy qua một cô gái nào có dáng dấp đẹp như vậy, cho dù là đang ngủ, cũng vô tình tản mát ra cao quý nhã nhặn.
Nghe được lời nữ người làm nói, Jonghyun dừng lại bước chân đang muôn rời đi, nhàn nhạt phân phó: "Tìm trong tủ quần áo của tôi một bộ cho cô ấy mặc.", sau đó có chút gấp gáp lập bập nhanh chóng rời khỏi phòng, không muốn để cho người nữ giúp việc kia nhìn ra tâm tư của hắn.
Nữ người làm cứ ngơ ngác đứng ở trong phòng ngủ như vậy, nghĩ về những lời vừa rồi Jonghyun nói, trong mắt thoáng qua không thể tin, thiếu gia ở trong nhà vốn nổi danh là người thích sạch sẽ, quần áo của hắn chỉ có một người giúp việc đặc biệt giúp xử lý là có thể đụng vào, thế nhưng hiện tại hắn kêu cô tới tủ quần áo của hắn lấy một bộ cho cô gái kia mặc?
Hồi lâu sau, nữ người làm mới lấy lại tinh thần, mở ra cái tử ở bên cạnh, lấy cái áo sơ mi cỡ nhỏ nhất và một cái quần cùng màu đen ra đem qua thay cho cô gái đang nằm trên giường, ở trong quá trình này, cô thỉnh thoảng quan sát Taeyeon, xem thật kỹ cô gái, chỉ có cô gái như vậy mới xứng với thiếu gia cao cao tại thượng đi! Chỉ cần thiếu gia hạnh phúc là tốt rồi, ở trong lòng người nữ giúp việc thầm nghĩ.
Hồi lâu sau, người làm nữ đi ra khỏi phòng ngủ, Jonghyun mới nhanh chóng quay vào trong phòng, đi theo phía sau hắn chính là bác sĩ Hanvà R.
"Bác sĩ Kim, ông tới xem xem cô ấy như thế nào?" Jonghyun lo lắng nói.
"Vâng, thiếu gia!" Bác sĩ Hanđặt tay lên cổ tay của Taeyeon tìm mạch của cô, sau lại vạch mí mắt cô ra nhìn một chút.
Trong quá trình này, R nóng lòng đi tới đi lui, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Taeyeon đang nằm trên giường.
"Đủ rồi, cậu không có việc gì làm sao? Đi ra ngoài!" Jonghyun nhìn về phía R ở bên cạnh gầm nhẹ một tiếng, không muốn thừa nhận hắn là đang ghen.
Vốn là trong lòng của hắn đã rất phiền não, bị tiếng bước chân của tiểu tử R này làm cho phiền não hơn, huống chi tiểu tử này còn thỉnh thoảng sử dụng hắn ánh mắt ăn kem nhìn ý trung nhân trên giường, thật để cho hắn không chịu nổi, tại hắn không biết mình tham lam muốn giữ lấy mạnh như vậy, chỉ là vừa thấy cô gái thế nhưng đã độc chiếm được tâm của hắn, hắn cũng muốn chiếm cứ ý trung nhân này, nhưng bệnh của hắn. . . . . Jonghyun chua xót thầm nghĩ.


"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." R uất ức muốn nói gì đó.
"Không có nhưng nhị gì cả, đi ra ngoài!" Jonghyun giận dữ hét, tiểu tử này lại vẫn muốn kiếm cớ lưu lại, hắn không nổi giận, tiểu tử này thật đúng là không biết đến rút cuộc ai mới là ông chủ.
"Ô ô!" R không thể làm gì khác hơn là vô tội ra khỏi phòng, thật ra thì vừa rồi hắn chỉ là muốn nói hắn thật không có chuyện gì cần phải làm, không biết thiếu gia tại sao đột nhiên tức giận, ai -- thôi, không có việc gì làm, hắn đi ngắm cảnh trên sông đi!
"Như thế nào?" Jonghyun lo lắng hỏi.
"Ừm, sơ lược bên ngoài thì cơ bản không có chuyện gì, nhưng là vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một phen, xem một chút rốt cuộc có bị nước xâm nhập tim phổi hay không, đúng rồi, đứa nhỏ trong bụng rất ương ngạnh, ngâm trong nước lâu như vậy thế nhưng không có bị mất." bác sĩ Bạch lấy làm lạ nói.
"Trong bụng . . . Đứa bé?" Jonghyun nghe được lời nói của bác sĩ Bạch, sắc mặt biến thành trắng bệch, nghi hoặc hỏi.
"Đúng nha, cô gái nhỏ này đã có bầu mấy tuần rồi, mặc dù mạch tượng không phải rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể xem ra được, mang thai sơ kỳ vô cùng dễ dàng bị sẩy thai, nhất định phải chăm sóc cẩn thận." Bác sĩ Hantự hào nói, đối với y thuật bản thân, ông rất tự tin.
"Được, đã biết." hồi lâu sau tinh thần Jonghyun mới phục hồi lại, vẫy lui bác sĩ Bạch.
Hắn nhẹ nhàng đi tới đầu giường ngồi xuống, hai con ngươi chăm chú nhìn dung nhan ngủ mê man của Taeyeon, trong mắt chất chứa dịu dàng ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Thì ra cô ấy đã có người trong lòng rồi, vậy hắn là ai đây? Tại sao người đầu tiên hắn quan tâm tới lại là một người đã có đối tượng trong lòng rồi, còn em nữa tại sao phải rơi xuống sông đây? Người yêu của em bảo vệ em thế nào vậy, trong lúc bất chợt trong lòng Jonghyun có một cỗ tức giận cùng ghen tỵ, tức giận tại sao một cô gái đáng yêu như vậy lại có người không biết quý trọng cho tốt, ghen tỵ người kia có thể lấy được cô gái trên giường này.
Một hồi nghi vẫn không ngừng quanh quẩn trong lòng Jonghyun.
"E, cậu đi điều tra một chút bối cảnh sau lưng của cô ấy cùng với tất cả mọi chuyện có liên quan tới cô ấy." Jonghyun nói với không khí.
Đột nhiên một người áo đen không biết từ chỗ nào đi ra, cung kính cúi đầu trước mặt Jonghyun.
"Dạ, chủ tử!" Người áo đen tên E cung kính nói, sau đó giống như một trận gió biến mất khỏi phòng.
Jonghyun ngồi ở bên giường nhu tình mật ý nhìn Taeyeon vẫn đang hôn mê, tay của hắn không tự chủ được khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo vừa bằng bàn tay của cô, thật đúng như suy nghĩ của hắn, gương mặt của cô ấy vô cùng trơn mềm, làm cho người ta yêu thích không buông tay.
"Tôi nên làm gì với em bây giờ? Hả? Thiên sứ bé bỏng." Jonghyun bất đắc dĩ rì rầm nói.
Hắn từ trước đến giờ chính là người rất bá đạo, chỉ cần hắn nhận định gì đó, dù là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn nắm bắt tới tay, nhưng mà đối với cô gái nhỏ đột ngột xuất hiện này, hắn thật không muốn dùng sức mạnh cứng rắn để giữ lấy cô, huống chi sinh mạng của bản thân hắn cũng đến hồi cuối rồi, thật không nên dẫn cô vào trong cuộc đời luôn không thấy ánh sáng của hắn, nhưng hắn phải làm sao để có thể buông tay, người yêu đầu tiên trong sinh mệnh của hắn.
Cô ấy đã mang thai, nói không chừng cô ấy đã có người yêu sâu đậm rồi, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một hồi đắng chát, bọn họ đúng là vẫn không thể đi chung với nhau, tương lai có quá nhiều trở ngại.
Buổi tối trong phòng ăn mang phong cách cổ điển của nhà họ Kim những ngọn đèn cổ điển ấm áp mà sáng ngời, trong không khí thoang thoảng mùi thơm mê người của thức ăn, một thiếu phụ hơn 40 tuổi ngồi ở trước bàn ăn, tròng mắt vương thần sắc lo lắng, mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng ăn, gương mặt này trải qua năm tháng nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ dường như muốn nói rõ thời gian đối với bà có bao nhiêu sủng ái.
"Lão Trương, R không phải nói Jonghyun sẽ nhanh trở về sao? Thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Thiếu phụ lo lắng hỏi Quản gia đang đứng bên cạnh bà.
"Phu nhân đừng có gấp, ở trong điện thoại R nói là thiếu gia đang trên đường về, tin rằng rất nhanh sẽ đến, có lẽ là vào lúc này trên đường đang kẹt xe đấy." Lão Choi cung kính an ủi, thật ra thì ông ta còn có một câu không có nói cho phu nhân, đó chính là R ở trong điện thoại bảo ông gọi toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đến nhà, ông nghe mà đổ mồ hôi lạnh khắp người, buổi sáng thời điểm thiếu gia rời đi không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại phát bệnh rồi, nếu để cho phu nhân biết, vậy còn không ngất đi mới lạ. Đến hiện tại, những bác sĩ kia vẫn còn đang đợi ở ngoài cửa đấy.
Hi vọng lần này thiếu gia phát bệnh không nghiêm trọng, nếu không hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi, Quản gia ở bên cạnh thầm nghĩ.
"Lão Choi? Lão Choi?" Phụ nhân quay đầu nhìn Quản gia đang ngẩn người gọi.
"Hả? Phu nhân, ngài gọi tôi?" Quản gia lập tức hồi tỉnh thần trí, hỏng bét, ông lại đang vào lúc này thả hồn đâu đâu rồi.
"Ông đang nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi ông nhiều lần cũng không có phản ứng, tôi là muốn hỏi ông lúc R gọi điện thoại có nói tới cái gì khác nữa hay không?" Phụ nhân nghi ngờ hỏi.
"À à, không có. . . Không nói gì, lão nô vừa rồi là đang suy nghĩ không biết thiếu gia có thích món ăn đã dọn lên đây hay không." Quản gia ấp a ấp úng trả lời, ngàn vạn lần không thể để phu nhân biết chuyện thiếu gia phát bệnh, cố gắng lái sang chuyện khác để dời đi sự chú ý của bà ấy.
"Đúng nha, ông không nói tôi đã quên mất không kiểm tra Jonghyun thích những món ăn khác nhau, để tôi xem một chút." Thiếu phụ kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu nghiêm túc kiểm tra.
Thấy vẻ mặt phu nhân, Quản gia len lén thở ra một hơi, phu nhân chính là như vậy tính tình ngây thơ đơn thuần hấp dẫn sự bá đạo của lão gia, dĩ nhiên năm đó còn có một kẻ u mê nữa chính là ông, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tính tình của cô ấy vẫn còn như một đứa trẻ, Quản gia cưng chìu nhìn động tác của thiếu phụ.
Năm đó lão gia xảy ra tai nạn xe cộ mất đi, trước khi lâm chung cầu xin ông bảo vệ phu nhân thật tốt, thật ra thì kể cả lão gia không mở miệng, ông cũng sẽ chăm sóc thật tốt hai mẹ con họ, ông đã sớm coi thiếu gia như con của chính mình, chỉ là không nghĩ tới thiếu gia thế nhưng lại phải chịu căn bệnh quái ác di truyền của dòng họ, điều này đã khiến cho người phụ nữ nhỏ bé ông yêu buồn rầu rất nhiều.
"Nha, thiếu món cà mà Jonghyun thích nhất, thật may là tôi kiểm tra trước một lần, Jonghyun thích nhất món cà om thịt, nhớ khi nó còn bé không có cà là nhất định không chịu ăn cơm, hiện tại phải làm sao, nó cũng sắp trở về rồi, không biết có kịp làm hay không." Thiếu phụ kêu lên một tiếng, lo lắng nói.
"Ha ha ha. . . . . . Phu nhân, không cần phải gấp, món ăn kia đang ở trong nồi của phòng bếp, chờ thiếu gia trở về mới mang ra, món ăn sẽ không bị mất đi mùi vị." Quản gia dịu dàng an ủi, trong mắt tản ra vô hạn yêu thương, nhưng người phụ nữ đang lo lắng cho con trai căn bản cũng không có phát hiện ra.
"Ha ha ha. . . . . Vẫn là Quản gia nghĩ chu đáo, ai. . . . Những năm này nhờ ông giúp đỡ tôi tất cả mọi việc từ trong nhà tới công ty, một thiếu phụ không biết việc như tôi không biết phải đối mặt ra sao, chỉ là thật may Jonghyun đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi mà có thể tiếp nhận công việc của cha nó rồi, nếu không có thể đến bây giờ ông vẫn còn phải bận túi bụi, chỉ là đứa nhỏ Jonghyun thật khiến cho người ta đau lòng, vừa mới ẵm ngửa đã mất đi người cha, mặc dù thân là người nối nghiệp tập đoàn Kim thị tiếng tăm lừng lấy thế giới, cũng vẫn phải chịu không ít khổ cực, hiện tại lại mắc phải căn bệnh này." Thiếu phụ thương cảm nói.
"Đúng nha, thời gian trôi qua thực vui vẻ trong nháy mắt thiếu gia đã là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, phu nhân cũng đừng lo lắng, thiếu gia sẽ không có chuyện gì." Quản gia thấy bộ dáng người phụ nữ mình yêu thương sắp muốn khóc, đau lòng khuyên nhủ, ông nhất định phải tìm được bác sĩ tốt nhất tới chữa trị cho thiếu gia, không có thiếu gia, người phụ nữ bé bỏng mà ông yêu này nhất định khóc đến chết đi sống lại.
"Ai -- chỉ hy vọng là như thế!" Thiếu phụ lo lắng nhìn về phía cửa.

Ban đêm, trên con đường đi xuyên qua hoa viên nhà họ Kim dần dần hiện ra ánh đèn xe hơi lóa mắt. Một chiếc Porsche chạy băng băng trên đường giữa bóng đêm, giống như ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm tối đen. . . . . . Tốc độ chạy băng băng nhanh như gió thổi, khiến cho người ta có một loại run sợ đầy khoái cảm.
Bên trong xe, ngồi ở trên vị trí ghế sau là một diện mạo khiến cho nữ giới chạy theo như vịt, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp, tròng mắt thâm thúy màu xanh dương, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng khêu gợi mím chặt thành một đường thẳng tắp, cằm anh khí. Ngũ quan mang nét đặc trưng của người châu Âu thoạt nhìn có cảm giác rất khí phách lại ôn hòa nho nhã, giữa hai lông mày tản mát ra thần sắc lo lắng.
Mà ở trong ngực của hắn là một cô gái đáng yêu đang nằm như ngủ thiếp đi.
Rất nhanh xe dừng lại ở trước cửa Kim gia, hắn đi ra, chiều cao không dưới một mét chín, chân dài cao lớn mà thẳng tắp, lồng ngực rộng rãi bởi vì vóc người hoàn mỹ mà cũng không lộ ra vẻ dầy cộm nặng nề, ngược lại cho người ta một loại cảm giác an toàn, bản thân cũng không để lộ ra chút gì là người đang có bệnh, rất khó để người ta tin rằng đây là một người mắc bệnh nan y.
Chỉ thấy hắn cúi người xuống khom vào trong xe, thận trọng bế cô gái đáng yêu kia ra, từ từ đi vào nhà.

"Thiếu gia, để tôi bồng. . . . bồng cô ấy cho" R thấy cảnh tượng Jonghyun cố hết sức để bồng Taeyeon, nhanh chóng chạy tới lên tiếng, ai ngờ ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia đột nhiên quét qua một cái, hắn bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn, hắn hình như không có nói sai cái gì mà? Nhưng bộ dạng của thiếu gia tại sao lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, hắn thật đáng thương nha, ở bên ngoài thì phải chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia, về đến thì bị tổng quản răn dạy.
Thiếu phụ cùng quản gia đang ở phòng ăn nghe được tiếng phanh dừng xe kít một tiếng chói tai, lập tức muốn lao ra ngoài xem một chút, ai ngờ mới vừa đi tới phòng khách liền nhìn thấy Jonghyun trong tay đang ôm một thiếu nữ đáng yêu, thần sắc có vẻ rất khẩn trương.
"Jonghyun, đã xảy ra chuyện gì? Cô bé là ai?" Thiếu phụ nhìn Jonghyun và Taeyeon đang ngủ mê man trong ngực hắn, lo lắng hỏi.
Quản gia thấy tình hình này, âm thầm thở ra một hơi, thật may là thiếu gia không có việc gì, nếu không người phụ nữ hắn yêu còn không khóc chết, chỉ là thiếu gia tại sao lại muốn triệu tập nhiều bác sĩ giỏi như vậy đây? Cô gái trong ngực cậu ấy là ai?
"R, ngươi làm việc như vậy đó hả? Còn không qua đây phụ thiếu gia một tay?" Quản gia nhìn thấy bộ dạng cật lực của Jonghyun, lớn tiếng quát R đang đứng ở bên cạnh.
"Đây. . . . . . Đây. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." R uất ức muốn trả lời, hắn cũng muốn phụ giúp thiếu gia, nhưng là ánh mắt của thiếu gia giống như muốn ăn thịt hắn vậy, nhưng mà điều này hắn cũng không có lá gan ở trước mặt thiếu gia nói với Quản gia.
"Chú Choi, những chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể tự làm, chú ra cửa gọi những bác sĩ kia vào phòng tôi hết đi." Jonghyun lấy thân phận vãn bối để nói với quản gia, Trương thúc từ nhỏ đã coi hắn như con trai, giúp hắn quản lý gia tộc và công ty, hắn vẫn coi ông ấy như người thân để đối đãi.
"Mẹ, thật xin lỗi, để cho người chờ lâu, người cứ ăn cơm trước đi! Không cần đợi con, về phần cô ấy, để sau con sẽ nói với người." Jonghyun thấy Quản gia đi ra ngoài, nói với mẫu thân đang lo lắng đứng ở bên cạnh, sau đó đùng đùng gấp rút ôm Taeyeon đi về phía phòng của hắn.
"A. . . . . . R, Đây . . . . . Đây là Jonghyun nhà ta sao?" Thiếu phụ nhìn động tác của Jonghyun không khỏi sững sờ lắp bắp hỏi, con trai của bà không phải có chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng sao? Làm sao sẽ tự mình ôm một cô gái, hơn nữa nếu vừa rồi bà nghe không sai, thì nó là muốn ôm cô gái kia tới phòng của nó, chẳng lẽ là ông trời muốn đổ mưa máu rồi sao.
"Phu nhân, ngài không nghe lầm đâu ạ, trên người cô gái kia còn mặc y phục của thiếu gia." R nói xong cũng đi làm việc của mình, lưu lại duy nhất một mình phu nhân đứng sững sờ.


Quản gia dẫn theo một đám bác sĩ vội vội vàng vàng đi vào phòng của Jonghyun, vừa vào cửa đã bắt gặp hắn đang đắm đuối đưa tình nhìn cô gái đang mê man ở trên giường.
"Khụ khụ khụ. . . . . . Thiếu gia, bác sĩ đã tới." Quản gia không được tự nhiên nói, nhìn vẻ mặt này của thiếu gia, chẳng lẽ là trúng tiếng sét ái tinh rồi, nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn nhất thời vui mừng khôn xiết, có lẽ không lâu sau trong nhà họ Đoạn này sẽ có tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư rồi, vậy thì người phụ nữ ông yêu mến sẽ rất là vui vẻ!
"Ừ, các người kiểm tra cho cô ấy một chút, tại sao lâu như vậy, cô ấy vẫn chưa tỉnh?" Jonghyun giống như một đứa trẻ đang ăn trộm thì bị bắt quả tang vậy, nhếch nhác thu hồi tầm mắt của mình, lo lắng nói với những bác sĩ đang đứng ở bên ngoài.
"Dạ!" Đứng ở cửa phòng một đám bác sĩ thu hồi ánh mắt tò mò, cung kính nói.
Theo thời gian chuẩn bệnh kéo dài, ở trong lòng của Jonghyun càng ngày càng nóng nảy, chẳng lẽ cô ấy thực sự bị nước biển xâm nhập vào tim phổi? Điều này cũng thật rất khó nói, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã ở trong nước bao lâu, hơn nữa còn có thai, nghĩ đến hai chữ "có thai" này, trong lòng hắn lại một hồi chán nản.
"Sao rồi?" Jonghyun nhìn thấy vị bác sĩ thu hồi tay chuẩn mạch, lo lắng hỏi.
"Thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân không có gì đáng ngại, hiện tại chưa tỉnh chỉ là bởi vì mệt nhọc quá mà ngủ thiếp đi, thai nhi cũng rất bình thường, chỉ cần uống thêm chút thuốc bổ là tốt rồi, cũng cần lưu ý dưỡng thai, trong mấy tháng đầu tiên mang thai thường rất dễ sinh non." Bác sĩ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói.
"Ừ, biết rồi." Trong lòng Jonghyun rốt cuộc được buông lỏng, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng nhìn Taeyeon vẫn đang trong cơn mê, nếu thật là thiếu phu nhân thì tốt biết mấy, Jonghyun khổ sở thầm nghĩ.
Phu nhân mới vừa đi tới cửa nghe được lời của bác sĩ nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới con bà lợi hại như vậy, vốn cho là nó rất ghét phụ nữ, không nghĩ tới ngay cả đứa bé cũng có rồi, nói như vậy bà sắp thành bà nội rồi, thật tốt quá. Không được, bà phải kêu phòng bếp nấu một nồi súp thật ngon cho nàng dâu tương lai ăn, thiếu phụ nhất thời say mê cuồng nhiệt đi về phía phòng bếp.
Quản gia đứng tương đối gần cửa nghe được tiếng cửa vang lên, quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó cưng chìu cười cười.
"Chú Choi, chú cho người đi mua tất cả sách dưỡng thai mang về đây." Jonghyun nói.
"Được, lão nô sẽ đi làm ngay." Quản gia vui mừng lui ra khỏi gian phòng, mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thiếu gia qua lại với bất kì cô gái nào, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng khẩn trương này của thiếu gia, thì đứa bé nhất định là của thiếu gia, dù sao không ai lại đi lo lắng như vậy cho một đứa bé không phải con mình.

Lúc này trong phòng sách của lâu đài, Baekhyun chán chường ngồi ở trên ghế trước bàn đọc sách, trong mắt vằn lên đầy tia máu.
"Như thế nào? Có tin tức gì không?" Thanh âm lạnh lẽo bật ra từ trong miệng anh, rét lạnh giống như cột băng trên núi tuyết, bắt đầu từ khi Taengoo bị băt cóc, anh đã rất lâu không hề ngủ, biết rõ nếu để cho Taengoo thấy mình như vậy sẽ rất đau lòng, nhưng là trong ngực mất đi cái lò sưởi mềm mại đó, anh dù có cố cưỡng bách bản thân đến thế nào cũng không thể ngủ được.
Ám vệ đang quỳ một gối ở trước bàn run đến tóc cũng dựng ngược lên, trên người không ngừng toát mồ hôi lạnh, run run mở miệng nói: "Dạ. . . . . . Dạ chủ tử, phu nhân không . . . . . Còn không có chút. . . . . . tin tức nào." Nói xong nhắm mắt lại tựa như chấp nhận, chờ đợi chủ tử trừng phạt.
Gần đây tất cả ám vệ tới bẩm báo tin tức cho chủ tử đều bị xử phạt nghiêm trọng hết, hoặc là phái đi Châu Phi khai thác dầu mỏ, hoặc là phái đến rừng Tử Vong, nếu không phải là hắn cùng những người khác trong "Ánh Trăng" đánh cuộc bị thua, nói gì cũng không tới phiên hắn tới bẩm báo với chủ tử, ai. . . . . . Cái số mạng đáng thương kia phải bắt đầu từ đây rồi, quỳ ở trên đất ám vệ bi ai thầm nghĩ.
"Một đám khốn kiếp, ta nuôi dưỡng các người để làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các người có được ích lợi gì?" Baekhyun nghe được lời ám vệ nói, nhất thời khí nóng bốc lên não, tức giận rống đến, đã suốt hai ngày rồi, thế nào còn không có tìm được, bé cưng của anh giờ đang ở đâu.
"Còn ở đó làm gì? Còn không mau cút đi ra ngoài tìm? Cho dù có phải lật tung cả cái thế giới này cũng phaỉ tìm được cho ta." Baekhyun tức giận quát ám vệ kia
"Dạ, dạ, thuộc hạ lập tức đi tìm." Ám vệ quỳ trên mặt đất nghe được lời Baekhyun nói, thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, cung kính nói, sau đó đi như chạy ra khỏi phòng.
Đứng ngoài cửa Quản gia nghe được âm thanh rít gào của ông chủ, bất đắc dĩ lắc đầu, đây đã đếm không hết là lần thứ mấy kể từ sau khi phu nhân mất tích rồi, kể từ sau khi phu nhân mất tích, tính khí ông chủ càng ngày càng trở nên nóng nảy, xem ra phải nhanh lên một chút tìm ra phu nhân mới được, Quản gia xoay người rời khỏi cửa phòng sách.
Hồi lâu sau, Baekhyun mới có thể nén xuống tức giận trong lòng, chậm rãi đi vào phòng ngủ, anh muốn ở chỗ còn vương hơi thở của Taengoo, nếu không anh sẽ cảm thấy khó mà thở được.
"Đáng chết, cô đang làm gì ở đây?" Tiếng quát giận dữ nhất thời vang lên ở trong phòng, đáng chết, anh trở về phòng thế nhưng thấy có người đang đụng vào thiên sứ bằng thủy tinh mà Taengoo thích nhất, anh phẫn nộ gào thét ra tiếng, ai ngờ người làm nữ đáng chết này vừa nghe thấy thanh âm rống giận của anh, chợt buông tay, thiên sứ thủy tinh lập tức rơi xuống, Baekhyun hốt hoảng lập tức nhào qua, đón được vật bằng thủy tinh sắp rơi xuống đất kia, vội kiểm tra lại hiện trạng của bảo bối thủy tinh, thật may là không có việc gì, đây chính là thứ mà nha đầu kia thích nhất.
"Ông . . . . Ông chủ, tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý, ô ô ô. . . . . . Đừng đuổi tôi, tôi. . . . . . Tôi thật sự là không cố ý ." Nữ giúp việc nhất thời kinh sợ cúi người chào khóc ròng nói, nếu không phải là ông chủ đột nhiên rống to, cô cũng sẽ không bị giật mình sợ hãi đến buông rơi đồ đang cầm trong tay.
"Ai cho cô vào đây, không có ai nói cho cô biết không thể đụng vào đồ vật trong phòng sao?" Baekhyun lạnh lẽo nói, trong phòng này có quá nhiều đồ do bé cưng sưu tầm được, anh đều luôn tự mình sắp xếp.
"Đây . . . . Quản gia có nói, nhưng mà tôi chỉ . . . . Tôi thấy nó có chút bụi bậm, cho nên liền. . . . . Liền muốn lau đi." Người làm nữ nhỏ giọng nói ra, mới vừa rồi cô là bởi vì nhìn thấy thiên sứ thủy tinh này quá đẹp, cho nên mới không nhịn được cầm lên nhìn, ai ngờ chủ tử thế nhưng đúng lúc này trở lại, cô thật quá là xui xẻo.

"Có bụi bậm? Cô cho rằng có thể tùy tiện lừa gạt tôi sao?" Baekhyun lạnh lùng nói, đồ mà Taengoo thích chỉ có anh mới có thể đụng vào, có bụi bậm? Hừ. . . . Ngày ngày anh đều lau chùi những đồ bày biện trong phòng, sao có thể có bụi bậm, cô hầu gái này nói dối cũng không gặp dịp rồi.
"Tôi . . . . . Tôi biết sai rồi, lần sau. . . . . . Lần sau sẽ không dám vậy nữa, xin đừng đuổi tôi, tôi còn phải nuôi cả nhà, ô ô ô. . . . . ." Người nữ giúp việc nghe giọng điệu của Baekhyun, nhất thời bị sợ đến thân nhân cũng không nhận nổi, khóc nói.
Ông chủ thật là đáng sợ, trước kia chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn ông chủ cũng cảm thấy thật hâm mộ tiểu thư, không nghĩ tới ông chủ thì ra là một người lãnh khốc như thế, tiểu thư ở bên cạnh ngài ấy thật đáng thương, trong lòng cô hầu gái âm thầm vì Taeyeon mặc niệm , ô ô ô. . . . . . Cô thật là muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng này, lúc này quanh người ngài ấy tản mát ra khí tức thật đáng sợ, cô cảm thấy thật sự là sắp không thở nổi nữa rồi.
"Cô về sau không được phép vào đây nữa, đi ra ngoài!" Baekhyun lạnh lẽo nói, sau đó đi tới phòng thay quần áo, hoàn toàn không để ý tới người nữ giúp việc đang đứng bên cạnh.
"Ông chủ, xin ngài đừng đuổi tôi đi, tôi biết lỗi rồi!" Nữ giúp việc bộ dạng đáng thương nói với theo bóng lưng của Baekhyun, công việc ở trong lâu đài này được trả lương rất cao, hơn nữa cô cũng đã có tình cảm nhất định với tòa lâu đài này, giờ phút này rời khỏi đây, cô biết sống thế nào đây!

"Cút ra ngoài! Về sau không cho phép lại bước vào gian phòng này nửa bước!" Baekhyun xoay người lại quát lên, đáng chết, nghe thế mà còn không hiểu lời anh nói, anh ghét nhất một câu nói phải nói hai lần, anh là nể tình cô ta có đôi mắt trong sáng mà Taengoo thích nhất, cho nên mới không có đuổi cô ta đi, đối với cô ta mà nói đã là khai ân lắm rồi, không nghĩ tới cô ta lại ngu xuẩn giống như heo vậy.
"Dạ, dạ, cám ơn ông chủ! Cám ơn ông chủ!" Người làm nữ nghe được lời Baekhyun nói, giống như được đặc xá, lập tức chạy ra khỏi phòng.
O o. . . . . May mà vừa rồi ông chủ chỉ nói là không cho phép vào gian phòng này, chưa nói là không cho phép vào những phòng khác, nói vậy thì chén cơm của cô có thể bảo vệ được rồi, nghĩ tới đây, trên mặt người làm nữ cười đến vui vẻ đi làm chuyện của mình.
Cốc cốc cốc. . . . . .
Đang ngẩn người nhìn thiên sứ bằng thủy tinh Baekhyun bị một hồi tiếng gõ cửa hấp tấp cắt đứt suy nghĩ, nhíu nhíu mày không vui, lạnh lùng nói: "Vào đi!"
"Ông chủ, chúng ta căn cứ vào thiết bị định vị ở trên vòng tay của phu nhân đã tra ra được vị trí hiện tại của phu nhân." Quản gia thở hổn hển nói, thật may là có tin tức của phu nhân, nếu không tính tình nóng nảy của ông chủ không biết tới khi nào mới có thể dừng lại, hi vọng ông chủ tìm được phu nhân sớm một chút, hơn nữa là sớm mang cô ấy về nhà, Quản gia nghĩ thầm.
Baekhyun nghe được lời quản gia nói, trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ mừng rỡ, ngực kích động kịch liệt phập phồng, rốt cuộc tìm được bé cưng của anh rồi, cô mới rời khỏi anh mấy ngày nhưng sao đã thấy lâu như một đời vậy, về sau nhất định phải từng giây từng phút kề cận bên bé cưng mới được, không thể để cho kẻ xấu lại có cơ hội ra tay.
"Chuẩn bị xong xuôi, lập tức hành động." Baekhyun phân phó.
Lúc này, tại nhà họ Kim, trong phòng của Jonghyun, một cô hầu gái đang lau mặt cho Taeyeon vẫn đang ngủ mê man.


"Ha ha ha. . . . . . Thiếu phu nhân thật xinh đẹp, thiếu gia lại đặc biệt đẹp trai, bọn họ đúng là một đôi trời sinh, không bao lâu nữa sẽ có tiểu thiếu gia hoặc là tiểu thư rồi, thiếu gia sẽ không con cô đơn nữa, như vậy thì bệnh có phải cũng có cơ hội chữa khỏi hay không? Nghe một vài ông lão nói tâm tình tốt hoặc là có cái gì đó để mà nhớ nhung thì sẽ có động lực sống tiếp. . . ." Cô hầu gái vừa làm việc vừa lầm bầm lầu bầu nói.
Đột nhiên, lông mi của Taeyeon khẽ động, người làm nữ đang vừa huyên thuyên vừa chuyên chú với công việc, nên cũng không để ý thấy.
"Được rồi, thiếu phu nhân, ngài nghỉ ngơi đi! Thiếu gia tới công ty, một lát sẽ trở lại."
"Cái đó. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi có thể nghe một chút đứa bé trong bụng ngài có được không? Ngài không lên tiếng chính là không phản đối nha." Cô hầu gái vừa đi ra ngoài hai bước đột nhiên xoay người lại ấp úng hỏi, cô chỉ là tò mò mà thôi, bình thường lúc thiếu gia ở chỗ này, cô cũng không có gan này nha.
Người làm nữ tay chân lóng ngóng bò lên giường, dán lỗ tai lên bụng của Taeyeon, nghiêm túc nghe.
"Ah, tại sao không có tiếng động gì hết vậy? Nhưng tôi nghe người ta nói thời điểm mang thai, bụng của phụ nữ có thai sẽ có tiếng động, chẳng lẽ là nói sai sao." Người làm nữ nghi hoặc lắc đầu một cái, sau đó đi ra khỏi phòng.
Chốc lát sau khi người làm nữ kia rời khỏi phòng, đôi mắt đen láy to tròn của Taeyeon đột nhiên mở ra, thật ra thì cô đã tỉnh lại từ lúc người làm nữ kia còn đang lẩm bẩm làu bàu, nhưng vì chưa rõ đối phương là ai, nên cô tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở.
Cô thoáng nhớ lại cái thời khắc từ bên sông nhảy xuống, sau đó ở trong lòng sông cô đột nhiên bị chuột rút, cuối cùng ngất đi, người cứu cô là bạn hay là thù. Nhưng vừa rồi cô dường như nghe thấy thiếu gia, thiếu phu nhân thì phải, nói như vậy người khác sao? Một hồi nghi vấn hỗn độn trong đầu Taeyeon.
Tay Taeyeon từ từ đặt ở trên bụng của mình, nếu như vừa rồi cô không nghe lầm, cô gái kia nói về đứa bé của cô.
"Bé con, con phải cố gắng lên một chút, rất nhanh cha sẽ tìm được chúng ta, rất nhanh!" Taeyeon nhẹ giọng nói ra.
Sau đó ánh mắt của cô bắt đầu quan sát cả căn phòng. Đại bộ phận đều là những vật dụng màu đen, tràn ngập hơi thở cường dương, xem ra chủ nhân của gian phòng này phải là một người đàn ông, Taeyeon nhíu mày.
Một vật bằng pha lê trong suốt tinh xảo hấp dẫn lực chú ý của cô, cô từ trên giường đứng lên đi tới vật bằng pha lê trước mặt, lấy tay sờ sờ một cách đầy tôn sùng khối pha lê kia.
Taeyeon yêu thích không buông tay nói: "Pha lê thật là tuyệt mỹ . . . ."
Bên trong phòng còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, gốm sứ, xem ra giá đều không rẻ.
"Không nghĩ tới chủ nhà rất có phẩm vị." Nhìn quanh một vòng, Taeyeon tự lẩm bẩm.
"Ọc ọc ọc . . . ." Ngay vào lúc này, bụng của cô truyền đến một hồi tiếng réo.
"Bảo bảo, con cũng đói bụng sao?" Taeyeon vuốt bụng, dịu dàng hỏi, sau đó lặng lẽ ra khỏi gian phòng .
Ở trên hành lang dài vô tận, khắp nơi đều trang hoàng xa xỉ, cho thấy thân phận hiển hách của chủ nhân, nhưng những thứ này Taeyeon cũng không có để vào mắt, dù sao ở trong lâu đài, những thứ đồ như thế này cũng có thể tùy ý thấy được.
Trong hành lang không một bóng người, Taeyeon tay chân bối rồi tiếp tục đi .
"Thiếu phu nhân? Ngài đã tỉnh rồi!" Một âm thanh vui mừng truyền đến từ sau lưng cô, Taeyeon nhất thời sợ hết hồn, xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra, ai mà ngờ người vừa phát ra tiếng cũng đã sớm không thấy tăm hơi đâu nữa rồi.
"Ah. . . . . . Vừa rồi không phải rõ ràng là tiếng người sao? Sao giờ lại không thấy đâu rồi? Kỳ quái! Chẳng lẽ là chạy đi thông báo rồi sao?" Taeyeon nghĩ đến khả năng này, lập tức nhanh chóng đi về phía trước.
Trong chốc lát, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên nổi bật trước mắt cô chính là một thiếu phụ cao quý.
"Các người là?" Taeyeon thấy trong mắt đám người kia cũng không có ác ý, yên lòng, nghi hoặc hỏi.
"Cô bé, cô đã tỉnh, còn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?" Chỉ thấy thiếu phụ quan tâm hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là. . . . . . Chỉ là đói bụng rồi." Taeyeon đỏ mặt cúi đầu nói, giọng nói đầy quan tâm của thiếu phụ này nhất thời khiến cô buột miệng nói ra lời trong lòng, thật là mất mặt, đang ở trước mặt nhiều người như vậy.
"Ha ha ha. . . . . . cháu xem tôi, cũng già nên hồ đồ rồi, đi, đi, tôi dẫn cháu đi ăn cái gì, Lão Choi, ông đi kêu phòng bếp chuẩn bị thức ăn, đúng rồi, làm những thức ăn tốt cho phụ nữ có thai." Phụ nhân kéo Taeyeon đi.
Phụ nữ có thai? Bà ấy đã biết cô mang thai sao? Vậy bà là ai? Có quan hệ thế nào với chủ nhà? Có thể gây bất lợi với đứa bé của cô không? Càng nghĩ càng nhức đầu, thôi, nhìn vẻ mặt thiếu phụ này không phải là người xấu, có lẽ chờ một lát rồi sẽ biết thân phận của bà ấy thôi, Taeyeon nghĩ thầm.
"Dạ, phu nhân!" Quản gia nhẹ giọng đáp lời, trong giọng nói chất chứa sự cưng chiều, sau đó đi về phía phòng bếp.
Nghe được giọng nói của Quản gia, thiếu phụ đột nhiên xoay người lại nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của ông ta một cái, ông ấy sao vậy, sao giọng nói lại có gì đó kì quái như vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt của hai người trung niên, Taeyeon âm thầm nhướng mi, hai người kia có triển vọng!
"Chúng ta đi thôi!" Thiếu phụ phục hồi lại tinh thần vỗ tay Taeyeon nói, mà Taeyeon chỉ có thể để mặc cho bà lôi kéo đi.

Trong phòng ăn nhà họ Kim, Taeyeon đoan trang ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi thức ăn mang đến cho cô, một thiếu phụ ngồi đối diện cô, vẫn nhìn thẳng vào cô gật gù, khiến Taeyeon thấy rất khó hiểu.
Cô bé này quả nhiên rất tốt, đoan trang độ lượng, một chút cũng không giả bộ, rất có phong cách đại gia. "Cô bé, cháu tên là gì? Cháu biết Jonghyun nhà chúng ta trong hoàn cảnh nào?" Thiếu phụ vẻ mặt hiền lành đột nhiên ngồi xung bên cạnh cô hỏi.
"Ách. . . . . . Cháu tên là Taeyeon, phu nhân gọi cháu Taengoo là tốt rồi, về phần Jonghyun mà phu nhân nói, cháu nghĩ cháu cũng không biết, cái đó. . . . . . Xin hỏi phu nhân, nơi này là đâu ạ?" Taeyeon nghi ngờ hỏi.
"Ah. . . . . . Không biết? ? ? Nhưng. . . . . . Là Jonghyun ôm cháu trở về, làm sao có thể không biết, chớ ngượng ngùng, sau này sẽ là người một nhà, cháu nha, cũng đừng kêu bác gái bác gái, giống Jonghyun gọi mẹ là được rồi, về phần hôn lễ nhất định là phải bổ sung, chờ một chút, ta sẽ gọi người dưới đi sắp xếp chuẩn bị, còn cháu, cứ ở đây dưỡng thai cho thật tốt . . . ." Thiếu phụ vỗ vỗ vào tay của cô thao thao bất tuyệt nói.
Taeyeon nhất thời trợn trắng cả mắt, bất đắc dĩ nhìn người thiếu phụ đang lảm nhảm trước mắt, cô muốn thu lại lời nói vừa rồi, ai nói là cao quý, phụ nữ cao quý chính là giống như một bà lão thao thao bát tuyệt không ngừng sao? Nghe giọng điệu của vị phu nhân này, thì người cứu cô cũng không phải bà mà là cái người tên Jonghyun trong miệng bà ấy, xem ra rất khó để từ trong miệng bà biết được nơi này là nơi nào, bởi vì bà ấy chỉ một mực líu lo không ngừng.
"Mẹ, người là đang làm gì vậy?" Jonghyun một bộ bất đắc dĩ nhìn mẫu thân của mình, vừa rồi trong lúc hắn đang họp, nhận được điện thoại của R, nói thiếu nữ được hắn cứu kia đã tỉnh lại, hắn nhất thời bỏ lại một đoàn nhân viên chủ quản cao cấp đang trợn mắt há mồm, rời khỏi phòng họp, kích động phi thẳng một mạch về nhà, không nghĩ tới vừa vào cửa đã nhìn thấy mẫu thân đang lảm nhảm lải nhải nói không ngừng, mà vẻ mặt cô gái giống như thiên sứ đó thì một bộ bất đắc dĩ nhìn mẫu thân nhà mình, thật không thể ngờ cô ấy sau khi tỉnh dậy lại đẹp như vậy, đôi mắt to đen tràn đầy vẻ tinh khiết, đối với sự lảm nhảm của mẫu thân cũng không có một tia khó chịu, cô thật khiến cho hắn càng ngày càng không thể buông tay rồi.
"Ah. . . . . . Jonghyun, con đã về rồi! Vợ của con vừa rồi vẫn còn rất ngại ngùng, vẫn nói không biết con." Thiếu phụ cười trêu ghẹo.
Taeyeon dời tầm mắt chuyển qua trên người mới tới, hắn có một đầu tóc ngắn vàng óng ả đầy kiêu ngạo tùy hứng, tròng mắt màu xanh dương rất thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, bờ môi khêu gợi, cái cằm anh khí, mang hình tượng của một thân sĩ dịu dàng.
"Rất xin lỗi, mẹ tôi vẫn chưa rõ chuyện tình đã xảy ra, cho nên mới suy đoán lung tung, dẫn tới hiểu lầm cô, rất xin lỗi." Jonghyun nhìn cô dịu dàng nói, hi vọng cô sẽ không vì hiểu lầm như vậy mà ghét hắn, bởi vì nếu như vậy hắn sẽ đau lòng.
"Ha ha ha. . . . . . Không sao, nghe nói là anh cứu tôi, vậy nơi này là?" Taeyeon cười đáp lại, cô đoán không lầm, hắn là người rất dịu dàng.
"À, nơi này là nhà tôi, tôi tên Kim Jonghyun, hôm đó đang đi ngắm cảnh, cứu được cô ở dưới biển, cô sao lại bị rơi xuống biển?"
"Cám ơn anh, Kim Taeyeon là tên của tôi, về phần tại sao lại bị rơi xuống biển, cái này một lời khó nói hết được."
Kim Taeyeon? Tên rất đẹp, cũng rất thích hợp với cô ấy. Cô ấy không muốn nói nguyên nhân bị rơi xuống biển, cũng không sao, có lẽ cô ấy không muốn nhắc tới chuyện đau lòng.
"Này, này, hai đứa có phải truyện trò với nhau rất vui vẻ cho nên quên luôn sự tồn tại của ta rồi, còn có hai đứa. . . . .Hai đứa không phải người yêu sao?" Thiếu phụ nghi ngờ hỏi, nếu thực không phải người yêu, giấc mộng về cháu gái của bà không phải tan vỡ rồi sao.
Taeyeon mở to mắt nhìn, cười lắc lắc đầu.
"Mẹ, người nghĩ lầm rồi, con hôm đó là ở trong biển thấy được Kim tiểu thư." Jonghyun bất đắc dĩ giải thích, ý tứ trong mắt mẫu thân hắn sao có thể không hiểu, đáng tiếc giai nhân đã có bầu, hơn nữa còn có thể có người yêu đang đợi cô ấy, ánh mắt hắn ảm đạm không chút ánh sáng thầm nghĩ.
Thì ra là bà vui mừng hụt rồi , ai. . . . . . Còn tưởng rằng về sau bà sẽ có cháu gái để mà chơi đùa rồi chứ.
Đang giữa lúc không khí rất lúng túng, thì Quản gia mang theo một đám người giúp việc đưa thức ăn vào trong phòng ăn.
"Ha ha ha. . . . . . Hoá ra là như vậy, cháu đói bụng rồi đúng không! Ăn cơm trước rồi hãy nói, những thứ khác để sau đi." Thiếu phụ nhiệt tình lôi kéo tay của cô nói, bây giờ không phải là người yêu, về sau chung đụng liền có thể biến thành người yêu rồi, ha ha ha. . . . . . Nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ của con trai mình kia, không biết chừng đã sớm yêu con gái người ta rồi, dù sao sẽ không ai để ý đứa nhỏ trong bụng Taeyeon không phải là của Jonghyun, thiếu phụ càng nghĩ càng vui vẻ, cười đến lại càng rạng rỡ.
Đối với sự nhiệt tình của thiếu phụ, Taeyeon cũng không tiện từ chối, dù sao đối phương là trưởng bối, hơn nữa còn là mẹ của ân nhân cứu mạng, vả lại bà ấy còn cho cô một cảm giác rất ấm áp.
"ha ha ....ăn món cá này đi, còn có món này." Thiếu phụ không ngừng gắp thức ăn vào đầy bát của Taeyeon.
Jonghyun nhìn động tác của mẫu thân, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, người gắp nhiều món ăn một lúc như vậy, cơm của Kim tiểu thư cũng không nhìn thấy rồi kìa."
"À? ? ? Vậy. . . . . . Vậy trước tiên mau ăn đi! Đúng rồi, Jonghyun, con cũng đừng kêu Kim tiểu thư Kim tiểu thư nữa, gọi Teyeon là được, đúng không, Taeyeon?" thiếu phụ hướng về phía Taeyeon hỏi, bà là đang muốn ghép bọn họ thành một đôi, sao có thể để đôi bên lạnh nhạt với nhau như vậy được, nói không chừng sau này bọn họ chính là vợ chồng, trong lòng thiếu phụ thầm nghĩ.
Taeyeon cười gật đầu nói: "Ha ha ha. . . . . . Bác gái nói không sai, gọi tôi Taeyeon là được."
"Tốt lắm, ăn cơm, ăn cơm, không được để đứa bé đói bụng." Thiếu phụ vẻ mặt vui mừng nói, thiếu phụ một lòng muốn gán ghép Taeyeon và Jonghyun thành một đôi nên căn bản không có nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Taeyeon còn có một người cha ruột thịt.
"Ha ha ha. . . . . . Dạ, " Taeyeon cười bắt đầu ăn cơm.
"Cháu đó, hãy cứ coi nơi này là nhà của mình, muốn cái gì thì cứ kêu Quản gia, không cần khách khí, mang thai đứa nhỏ là rất khổ cực, hiện tại đứa nhỏ trong bụng cháu còn nhỏ, cũng không có gì, đợi qua mấy tháng nữa, có thể sẽ khó chịu, những triệu chứng ốm nghén sẽ xuất hiện, cho nên hiện tại cần dưỡng thân thể cho tốt, nhớ ngày đó ta mang thái Jonghyun . . . ." Thiếu phụ thừa dịp lúc Taeyeon ăn cơm, ríu rít nói chuyện không ngừng.
Taeyeon nghe lời của bà..., nhất thời cảm giác mắt cay cay, mặc dù thiếu phụ trước mắt này càm ràm một chút, nhưng biểu hiện của bà ấy là thật tâm khiến cô rất cảm động, có loại tư vị của tình mẫu tử.
"Mẹ, người cứ nói hoài như vậy, mẹ nghĩ xem Taeyeon sao có thể ăn ngon miệng được" Jonghyun bất đắc dĩ nói.
"À? ? ? Ha ha ha. . . . . . Thật ngại quá, Taeyeon, cháu ăn đi." Thiếu phụ mặc dù không có nói nữa, nhưng là ánh mắt của bà vẫn nhìn chằm chằm vào Taeyeon, Taeyeon cũng thật sự là quá đói rồi, chỉ có thể ở dưới cái nhìn của thiếu phụ kia từ từ ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, cả ngày Taeyeon đều bị thiếu phụ kia lôi đi chơi, chỉ là là toàn tới những nơi không có gì nguy hiểm, không thể không nói thiếu phụ này thật giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy.
Thẳng đến tối Taeyeon mới mệt mỏi đi vào trong phòng của Jonghyun, mà Jonghyun thì ngủ tại phòng khách.
Taeyeon vừa tiến vào trong phòng liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cô cố gắng lắc lắc đầu, ở chỗ này làm sao có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc của Baekie cơ chứ? Là do cô quá nhớ anh thôi! Tay liền muốn bật đèn lên.
Nhất thời cô bị một cỗ lực hết sức mạnh mẽ kéo vào trong một lồng ngưc ấm áp, cô lập tức muốn tránh thoát, lại không ngờ môi của cô lập tức bị một vật thể nóng rực đè ép lên, eo cũng bị ôm càng ngày càng chặt, giống như muốn đem cô hòa vào trong cốt tủy.
Cho đến khi nhận ra được hơi thở quen thuộc, Taeyeon ngưng phản kháng, hai tay từ từ đưa về phía cổ người kia ôm lấy, không lưu loát đáp lại nụ hôn nóng bỏng của người đó, hơi thở cả hai càng ngày càng hỗn loạn, nụ hôn bá đạo vừa rồi của đối phương cũng từ từ trở nên triền miên.

Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ khẽ mở của hàm răng ngọc tiến vào, cường hãn công thành đoạt đất. Mút lấy cái lưỡi của cô, đổi lấy là sự đáp lại vụng về, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí.
Là của anh! Là của anh! Rốt cuộc lại ôm vào trong lòng, phải, vĩnh viễn vĩnh viễn ôm vào trong ngực, chết cũng sẽ không buông ra!
"Ừm. . . . . . Ừm. . . . . . ." Taeyeon bản thân bất lực rên ra tiếng, cánh tay dây dưa ôm càng chặt hơn.
Giây phút này Baekhyun hiểu được, mất đi cô, anh căn bản là không có cách nào sống tiếp, điên cuồng muốn, cái gì cũng đè nén không được. Chỉ cần có thể đem người trong ngực giữ ở bên người, cho dù xuống Địa ngục, anh cũng không chối từ.
Thật tốt, giờ phút này cô đang ở trong ngực của anh, anh không biêt có phải mình đang mơ không, chỉ biêt mút thỏa thích hương vị ngọt ngào của cô, tim của anh mới ngập tràn vui mừng như điên.

Hồi lâu sau, Baekhyun mới buông Taeyeon đang thở hổn hển ra, ôm thật chặt cô vào trong ngực, tay phải vuốt ve lưng của cô, giúp cô điều hòa hơi thở.
"Bé cưng, anh rốt cuộc tìm được em rồi, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi, về sau không được rời khỏi anh nữa, có được hay không?" Baekhyun hôn lên vành tai của cô, nhẹ giọng nói.
"Ừm . . . Thật là nhột, Baekie, làm sao anh biết em ở đây? Mà anh vào đây bằng cách nào vậy?" Taeyeon dịu dàng hỏi, cô cũng biết vô luận cô ở nơi nào, Baekie cũng sẽ tìm được cô.
"Hả? Còn dám hỏi, em có phải ở chỗ này ở rất thoải mái hay không? Tại sao không gọi điện cho anh, tiểu nha đầu vô lương tâm, nếu không phải là anh giấu thiết bị định vị trong vòng tay của em, nha đầu em có phải còn muốn ở chỗ này chơi mấy ngày đúng không, hả?" Baekhyun nói xong, tay lại để ở trên người cô, có ý muốn chọc cho cô nhột.
"Đúng nha, nơi này rất tốt đó, có mỹ nam Jonghyun để ngắm, lại có thức ăn rất ngon để ăn, hơn nữa còn có bác gái rất thú vị cùng em chơi. . . . . ." Taeyeon đếm đếm đầu ngón tay liệt kê, hoàn toàn không có nhìn thấy người đàn ông trước mắt bởi vì những lời cô nói, mà trán nổi đầy gân xanh.
"Còn có cái giường này của Jonghyun có thể ngủ rất thoải mái." Baekhyun nghiến răng nghiến lợi bổ sung, xem tình hình này, nếu cô thật sự giám nói lời nhu vậy, Baekhyun chắc chắn sẽ lập tức ăn cô vào trong bụng.
Nhìn cách bày trí của căn phòng cũng biết đây là phòng của đàn ông, trừ cái người tên Jonghyun kia còn có thể là ai, đừng tưởng rằng vừa rồi anh đứng ở chỗ tối không nhìn thấy người kia ra sức phóng điện về phía bảo bối của anh, Jonghyun khốn kiếp, khi không trưởng thành xinh đẹp thế làm cái gì, đặc biệt quyến rũ phụ nữ đã lập gia đình, Baekhyun tà ác thầm nghĩ.
"Ah? Làm sao anh biết đây là giường của Jonghyun? Nhưng đúng là rất thoải mái." Taeyeon nói, nghĩ thầm, lúc trở về nhất định cũng phải đổi cái giường trong nhà thành kiểu này mới được.
Khi cô không cẩn thận liếc thấy sắc mặt khó coi của anh, Taeyeon biết cô là đang nhổ lông trên đầu lão hổ rồi, lão công nhà cô đúng là một thùng dấm, chỉ cần cô nói vài câu khen ngợi người dàn ông khác, cũng sẽ bị trừng phạt bằng loại phương thức đặc biệt kia, nghĩ đến phương thức trừng phạt của anh, cô cũng nhịn không được một hồi mặt đỏ tới mang tai, cuộc đời này có thể có được tình yêu của người đàn ông này, thật giống như là từng giây từng phút đều được ngâm mình trong mật ngọt vậy, có lúc cô cũng sẽ giở trò đùa dai trêu chọc anh một chút, ha ha ha. . . . . . Giống như lúc này vậy.
Baekhyun nghe được lời của cô..., biết rõ cô cố ý muốn chọc tức anh, nhưng lại vẫn không tránh được cảm thấy ghen tuông.


"Kim - Tae - Yeon, da của em rất ngứa có phải hay không? Đợi xem trở vềanh sẽ trừng phạt em thế nào? Không khiến cho em ba ngày không xuống giườngđược, thì anh không phải là Baekhyun, hừ! Hừ!" Baekhyun làm bộ tức giậnnói.
Taeyeon thời điểm vừa thấy anh gầm nhẹ cười muốn chạy, ai ngờ đi chưa được haibước, thân thể nhỏ nhắn liền bị anh túm vào trong lồng ngực ấm áp.
Một tay anh vòng chắc thân thể nho nhỏ của cô, một tay nâng cằm cô lên, đặt mộtnụ hôn rất sâu lên đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn bá đạo mang theo trừng phạt, Taeyeondần dần xụi lơ ở trước mặt anh, may nhờ Baekhyun ôm lấy cô, nên cô mới không cóbị ngã xuống đất.
Bị hôn đến ý loạn tình mê, đột nhiên Taeyeon cảm thấy một hồi đau đớn, mở mắtra mới phát hiện Baekhyun đang gặm nuốt cổ ngọc của cô, đang một đường trượtdần xuống.
"Ừ. . . . . . Đừng làm rộn, em rất mệt." Taeyeon nhịn xuống rung độngtrong lòng, nũng nịu nói, cô cũng không muốn làm cho lửa dục của anh bộc phát,bởi vì hôm nay không giống lúc trước, an toàn của bảo bảo phải được đặt lênhàng đầu, hơn nữa cũng là đang ở trong nhà người khác, rất bất tiện, về phầnđứa bé, cô muốn cho anh một kinh hỉ, ha ha ha. . . . . . . .
"Hả? Mệt mỏi? Vậy bảo bối cứ việc ngủ cho tốt, để anh tự mình động thủ làđược." Baekhyun cười tà nói, tay của anh giống như mang theo lửa bắt đầu ởtrên người của cô xoa nắn, khiến cho cô không khống chế được yêu kiều ra tiếng.
Cốc cốc cốc. . . . . .
"Taeyeon, cô đã ngủ chưa?" Một giọng nam trầm thấp từ bên ngoàitruyền vào, trong giọng nói bao hàm nồng đậm quan tâm cùng lo lắng.
Taeyeon kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn người đang làm chuyện xấu trên cần cổmình, môi mím chặt, cố nén để không rên rỉ ra tiếng, đột nhiên, Baekhyun đemđôi môi bao trùm chặt chẽ lấy đôi môi của cô, ngăn trở hành động đang muốn tựngược đãi đôi môi mình của cô.
Jonghyun đứng ở ngoài cửa rất lâu không thấy có tiếng trả lời, nghi hoặc tự lẩmbẩm: "Kỳ quái, vừa rồi hình như nghe được tiếng nói chuyện? Chẳng lẽ làmình nghe nhầm rồi sao?"
Jonghyun thất vọng xoay người rời khỏi cửa phòng, hắn chỉ là không ngủ được,nghĩ đến xem cô một chút, không nghĩ tới cô đã ngủ, trong sách nói phụ nữ cóthai vốn là tương đối thích ngủ, xem ra phải đến ngày mai mới lại có thể thấycô ấy.
Nghe được ngoài cửa phòng đã không có âm thanh nào nữa, Baekhyun mới thả miệng Taeyeonra.
"Bé cưng, ai cho em tự làm tổn thương mình? Về sau không được làm vậy nữa,có biết hay không? Có phải rất đau hay không? Hả?" Baekhyun thương tâmnhìn đôi môi đỏ rực lên của cô, ngón tay từ từ ma sát cánh môi của cô.
"Ừ, không sao." Taeyeon nhẹ giọng nói ra, cô cũng không ngờ tới Jonghyunsẽ tới phòng của cô vào lúc này, mặc dù cô và Baekhyun là vợ chồng danh chínhngôn thuận, nhưng bị hắn nhìn thấy cũng không hay, vì dù sao thì Tuyệt cũng vàođây mà không được sự đồng ý của hắn, cô không muốn Tuyệt bị người ta chỉ trích.
"Này, bà xã đại nhân, hiện tại có phải là chúng ta nên về lâu đài củachúng ta rồi không hả?" Baekhyun cười nói, anh thật là nhớ cái cảm giáctừng giây từng phút cùng cô ở chung một chỗ.
"Không được, em . . . em còn chưa có nói cảm ơn bác gái, còn phải tạm biệtnữa." Taeyeon một tiếng cự tuyệt, sau đó lại thấy sắc mặt không cho cự tuyệtcủa Baekhyun thì giải thích.
"Cái này dễ, em lưu lại mấy chữ cho họ là được, được không? Bà xã, đã rấtnhiều ngày rồi anh không có ngủ, em không ở bên cạnh anh, anh không ngủđược." Baekhyun làm bộ đáng thương nói, thật ra thì chủ yếu nhất là anhcùng cô nghỉ ngơi cho thật tốt, hơn nữa anh cũng cực kỳ không thích cô ở trongphòng của người đàn ông khác, lại còn là ngươi lúc nào cũng mơ ước cô, anh mớitung ra tuyệt chiêu, bé cưng của anh luôn luôn thích mềm không thích cứng, nhấtlà không chịu nổi bộ dạng đáng thương của anh.
"Vậy . . . . vậy...được rồi! Nhưng là về sau nhất định phải báo đáp người tathật tốt, dù sao bọn họ cũng đã cứu bà xã yêu của anh, có biết hay không?"Taeyeon lấy được giấy bút ở trên bệ tủ trong phòng vừa viết vừa nói.
"Ừ, biết, bà xã đại nhân thật là tốt." Baekhyun từ phía sau ôm lấycô, hôn gò má của cô, miệng lưỡi trơn tru nói đồng ý, chỉ cần tiểu tử kia khôngcó ý giành bảo bối của anh, anh đương nhiên sẽ báo đáp hắn thật tốt rồi.
"Xong chưa? Đi thôi!" Baekhyun nhìn thấy cô để bút xuống, dịu dànghỏi.
"Nhưng. . . . . . Nhưng chúng ta làm sao để đi ra ngoài? Nơi này giống nhưcó hệ thống an ninh, nếu không cẩn thận khởi động nó, sẽ có người kéođến." Taeyeon lôi kéo tay anh đang muốn rời đi, cô một chút cũng khôngmuốn nhìn thấy có người làm khó dễ anh.
"Ha ha ha. . . . . . . Không cần lo lắng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sẽ rakhỏi đây rất nhanh." Baekhyun ôm lấy eo nhỏ của cô, cười nói.
Mà Taeyeon cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh, bởi vì cô biết vô luận như thếnào, anh nhất định sẽ bảo vệ cô tốt.
Đêm vẫn còn tiếp tục, nhưng một đêm này lại sắp thay đổi rất nhiều chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Jonghyun với thần sắc mệt mỏi đi đến cửa căn phòng vốn là củahắn, hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, cả đêm đều chỉ nghĩ đến Taeyeon đang ởtrên giường của hắn kia, thật vất vả nhịn đến trời sáng, hắn hớn hớn hở hở đitới cửa phòng của cô, lưu luyến không đi, nhưng lại sợ sẽ quấy rầy giai nhânnghỉ ngơi, hồi lâu sau, Jonghyun nhìn đồng hồ trên tay một chút, thấy cũng đãđến giờ ăn sáng, hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa, mong đợi chờ hồi đáp.
Hồi lâu sau, gian phòng vẫn không có tiếng động nào.
Kỳ quái, chẳng lẽ Taeyeon vẫn còn đang ngủ? Phụ nữ có thai nhất định phải ănuống đúng giờ mới được, Jonghyun từ từ mở cửa đi vào phòng.
"Ah? Thế nào không có ở trên giường, chẳng lẽ ở trong phòng tắm?" Jonghyunnghi ngờ nói.
Sau đó đến gần cửa phòng tắm gọi: "Taeyeon, Teyeon? Cô ở trong đósao?"
Một lát sau vẫn không thấy tiếng đáp, nghe nói có một ít phụ nữ khi có thai sẽbị tụt huyết áp ngất xỉu, cô ấy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì trong phòng tắm rồisao? Jonghyun kinh hoảng đẩy cửa phòng tắm ra, thấy bên trong không có một bóngngười, hắn mới yên tâm, từ từ xoay người muốn rời khỏi phòng.
"Hả? Đây là?" Khi hắn vô tình liếc thấy tờ giấy trên kệ tủ, nghi hoặccầm lên xem.
Xem xong tờ giấy, Jonghyun thất hồn lạc phách ngốc tại chỗ, đau lòng khôngthôi.
"Ah -- Jonghyun, sao sớm như vậy mà con đã tới phòng của Taeyeon rồi?Taeyeon đâu? Nên ăn sáng rồi, ăn điểm tâm đúng bữa, bảo bảo mới có thể khỏemạnh." mẫu thân Jonghyun trêu ghẹo, bà đã nói rồi, con trai là do bà sinh,dĩ nhiên hiểu nó nhất, quả thật đúng như bà nghĩ, nó thích Taeyeon, ha ha ha. .. . . . Như vậy hiện tại chính là chỉ còn xem ý của Taeyeon thôi.
"Sao không thấy Taeyeon đâu?" Thiếu phụ ở trong phòng tìm một vòng,nghi ngờ nói.
"Cô ấy đi rồi." Jonghyun đưa tờ giấy ở trong tay cho thiếu phụ, sauđó mang vẻ mất mát rời khỏi phòng.
"Bác gái, Kim tiên sinh, lúc hai người đọc được tờ giấy này, tôi đã cùng chồngvề nhà, cảm tạ ân cứu mạng của Kim tiên sinh, cảm tạ chăm sóc của mọi người, vềsau có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp, Taeyeon kính!"
"Đây là cái gì? Ah -- Taeyeon có chồng? Vậy Jonghyun phải làm saođây?" Thiếu phụ kinh hô, Jonghyun của bà rất thích Taeyeon, nên làm cái gìmới phải.



P/S: Xl mọi người vì dạo này mk có vc bận nên ko r chap thường xuyên đc mong mọi người thông crm và tiếp tục ủng hộ fic.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip