Longfic Baekyeon Vo Yeu Cua Tong Giam Doc Xa Hoi Den Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyeon tạm thời vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói là chờ thuốc tê hết tác dụng sẽ tỉnh, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ vừa nghĩ tới thiếu chút nữa đã mất đi Taeyeon, trong lòng Baekhyun vẫn là nhịn không được run rẩy.

Nhìn một đám người Chanyeol bọn họ canh giữ ở phòng bệnh chờ Taeyeon tỉnh lại, Baekhyun nghĩ nhân cơ hội này đi giải quyết một ít chuyện, chờ đến khi bảo bối tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh rồi, nhiều người như vậy ở đây, huống chi ở trong bóng tối cũng có rất nhiều ám vệ, áng chừng lúc này Chanyeol cũng không dám gây ra sự tình khác người gì, ánh mắt của Baekhyun hướng về chỗ tối ngầm đưa ra mệnh lệnh, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh Tổng Thống.

Thấy Baekhyun rời khỏi phòng bệnh, Chanyeol lặng lẽ đi theo sau.

Trên sân thương tầng cao nhất của Trung tâm y học, một bóng lưng cương quyết lì lợm đứng ở nơi rào chắn, mắt lạnh lùng nhìn xuống một đám người đông đúc chằng chịt bên dưới lầu, tản mát ra một loại hơi thở cao quý duy chỉ riêng mình, gió nhẹ lay động tóc đen của anh, mang theo một loại cuồng dã làm người ta mê muội, chìm đắm, hình dáng ngũ quan sắc nét mà thâm thúy, giống như bức tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi lạnh lẽo, u ám mà thâm trầm, vào giờ phút này khiến cho người ta như rơi vào trong hầm băng.

Đứng ở sau lưng anh là mười đại ám vệ theo bảo vệ Taeyeon, bọn họ đều có kỹ thuật ẩn thân, ám sát, quyềnThái cùng võ thuật tinh hoa Hàn Quốc lợi hại nhất thế giới. Mười đại hộ vệ ngửi thấy một cỗ khí tức chết chóc từ từ hướng về phía bọn họ, cho dù là tử sĩ chết ở biên ải không chút do dự cũng không khỏi vì thế cảm thấy sợ hãi.

Thời khắc này không có ai biết ông chủ đang suy nghĩ gì, nhưng là người rất tức giận, đây là tâm tình duy nhất mọi người từ trong không khí cảm nhận được.

Vào giờ phút này, trong lòng run rẩy Baekhyun vẫn không thể bình tĩnh lại, anh cố gắng để gió lạnh thổi tỉnh mình, có trời mới biết thời điểm đang họp nhận được điện thoại nói bảo bối chết chìm thì trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi, lo lắng cô sẽ rời bỏ anh, nếu quả thật như vậy, anh nhất định sẽ làm cho cái thế giới này chôn theo cô.

Ám vệ đáng chết thế nhưng không có bảo vệ tốt bảo bối của anh, tốt nhất là bọn họ có một lý do chính đáng, nếu không anh cũng không dám bảo đảm sẽ không bóp chết bọn họ, thiên sứ mà anh tự mình hết sức che trở trong lòng bàn tay, lại bị thương ở ngay trước mặt anh, như vậy bảo anh làm sao có thể tỉnh táo.
"Tại sao Taeyeon bị ngạt nước? ? ?"
Giọng nói âm trầm như Diêm Vương địa ngục của Baekhyun vang lên bên tai các ám vệ, giống như một tấm bùa đòi mạng quấn lấy bọ họ.

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, sợ là vừa lên tiếng sẽ bị chủ tử không chút do dự hành hạ tới chết, thủ đoạn của chủ tử bọn họ là người rõ nhất.

"Tại sao không lên tiếng? Muốn tất cả các người cùng nhau chết sao?" Baekhyun lạnh lẽo nói.

Các tử sĩ thấy cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp, vì vậy người dẫn đầu mở miệng nói: "Chủ tử, sáng sớm hôm nay tiểu thư bị hoa khôi của trường Jessica Jung bày trò ác độc hù dọa, sau đó được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng nghỉ của Chanyeol, thuộc hạ không nghĩ tới tiểu thư sẽ len lén trốn đi bơi lội, cho nên bọn thuộc hạ thừa lúc tiểu thư nghỉ ngơi đến sân huấn luyện tập luyện bắn súng. Thuộc hạ tắc trách, xin chủ tử trách phạt." Nói xong liền quỳ một gối xuống.

"Các ngươi quả thật nên phạt, bởi vì các ngươi tắc trách, bảo bối của ta mới bị tổn thương lớn như vậy. Các ngươi đã ưa thích luyện tập bắn súng như vậy, đã thế thì đi rừng rậm Tử Vong rèn luyện ba tháng đi!" Baekhyun cắn răng cắt chỉ nói.

Nghe được lời chủ tử nói, toàn bộ ám vệ hít một hơi lãnh khí, rừng rậm Tử Vong, khái niệm đố là gì, bọn họ cũng rất rõ ràng, bởi vì bọn họ là số ít trong rất nhiều người sống sót ra khỏi rừng rậm Tử Vong.
Rừng rậm Tử Vong là một nơi đề cao năng lực bản thân, nơi đó không có nói đến tình cảm, chỉ có chiến đấu sinh tử, lựa chọn sống hay chết, nếu muốn đứng ở bên người chủ tử, nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm ở rừng rậm Tử Vong.

Rừng rậm Tử Vong nằm trên một hòn đảo nhỏ, đó là một khu rừng rậm rạp, bên trong có rất nhiều quái thú nguy hiểm, còn có rất nhiều loại độc vật, một nơi không có thần linh chỉ cần lâm vào sẽ khiến cho con người rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ở nơi đó sẽ phải làm bạn cùng quái thú độc vật, lấy những thứ hoang dại làm thức ăn. Cho dù như vậy, bọn họ còn là rất cảm tạ cái ân đức của chủ tử là đã không giết, bởi vì so với thủ đoạn giày vò của chủ tử, rừng rậm Tử Vong chỉ là không đáng kể.

"Thuộc hạ nhận lệnh!" Toàn thể ám vệ một chân quỳ xuống, thành khẩn nói, sau đó đứng dậy rời khỏi sân thượng, lưu lại một mình Baekhyun ở nới đó.

Chết tiệt, không phải đã sớm bảo bọn họ đuổi Jessica ra khỏi trường rồi sao? Tại sao hôm nay cô ta vẫn còn đàng hoàng ở trong trường học, hơn nữa còn khiến cho bảo bối của anh bị kinh sợ, đáng chết, bọn khốn kiếp kia làm việc như thế nào vậy, Baekhyun tức giận bấm một cuộc điện thoại.

Một lát sau anh cúp điện thoại, anh tin tưởng lần này Jung gia sẽ hoàn toàn tụt dốc ở Thành phố Seoul này, trở thành tên ăn xin, trừng phạt như vậy so với bảo bối của anh bị thương coi như là nhẹ nhất rồi, Baekhyun thầm nghĩ, mắt không để lại dấu vết nhìn về một góc nào đó, sau đó xoay người rời khỏi sân thượng.

Sau khi anh rời khỏi đó không lâu, Chanyeol từ một góc tối đi ra, mắt lóe lên ngẩn người nhìn về phía Baekhyun vừa rời khỏi, anh ta đến tột cùng là ai? Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến ở Seoul lại có một nhân vật lợi hại như vậy, từ bước chân cùng hơi thở của những tử sĩ vừa rồi xem ra, bọn họ đều là những nhân vật thâm tang bất lộ, hơn nữa còn là nghe lệnh của anh ta.

Sau khi hộ vệ của Moonlight nhận được điện thoại của chủ tử, trong lòng mồ hôi lạnh lẽo đổ thành bão, đều do hắn gần đây bận bịu công việc, mới có thể quên đuổi Jessica ra khỏi trường học, mới khiến tiểu thư bị kinh sợ, lấy trình độ chủ tử thương yêu tiểu thư, nhất định sẽ lột da của hắn, may nhờ chủ tử cho hắn một cơ hội, chọc tới người của chủ tử chỉ có thể tự cầu phúc, bởi vì chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn, theo như ý của chủ tử là muốn lại lần nữa tìm cho tiểu thư mấy ám vệ thông minh, cơ trí linh hoạt một chút, hộ vệ vội vội vàng vàng đi làm tốt phận sự của mình.

Thời tiết sáng sủa, gió nhè nhẹ thổi, làm cho người ta cảm thấy rất mát mẻ.

Ở giải đất Seoul giao thông chật chội, tọa lạc một tòa cao ốc văn phòng 15 tầng, nơi này chính là tổng bộ tập đoàn Jung thị. Vào giờ phút này, một cỗ không khí khẩn trương bao lấy cả văn phòng tòa cao ốc, các nhân viên loay hoay bể đầu sứt trán, bởi vì bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, thị trường chứng khoán của công ty giảm giá kịch liệt, nhiều khách hàng lớn lại đột nhiên phá hợp đồng. Chuyện liên tiếp xảy ra, khiến toàn thể nhân viên ứng phó không kịp.

Tầng chót của tòa cao ốc văn phòng, một gian phòng làm việc hào hoa xa xỉ, ở trước cửa sổ thật to sát đất có một bộ bàn ghế làm việc nhập khẩu vô cùng to lớn, bên cạnh có rất nhiều loại bình hoa cổ, có thể thấy được chủ nhân nơi này cực kì yêu thích đồ cổ, phía trước bàn làm việc có một bộ ghế salon hàng hiệu cực lớn. Vào giờ phút này, một người đàn ông trung niên lo lắng đi tới đi lui ở trước cửa sổ sát đất, nghe thư ký ở bên cạnh báo cáo, chân mày nhíu càng chặt.

"Tổng giám đốc, đến hiện tại, tất cả các hạng cổ phiếu của công ty tổng thể đã giảm xuống 12 điểm, trước mắt vẫn còn tiếp tục giảm, mặt khác, giám đốc Yoo của tập đoàn Yoo thị, giám đốc Ji của tập đoàn Ji Thị, giám đốc Lee của tập đoàn LB đều đột nhiên phá hợp đồng với công ty chúng ta, người bên ngoài đều đang đồn nội bộ công ty chúng ta thiếu hụt tiền bạc, có nguy cơ phải. . . . phải. . . . . Đóng cửa." Thư ký tập đoàn Jung thị ấp a ấp úng nói.

"Là người nào ở đâu lung tung gieo hạt đồn thổi chửi bới danh dự công ty chúng ta, cậu lập tức đi sắp xếp họp đại hội cổ đông, mặt khác tổ chức họp báo để giải thích chuyện này, còn có đi thăm dò rõ ràng xem người nào ở sau lưng giở trò quỷ, dám trêu vào tập đoàn Jung thị, quả thực là không muốn sống nữa." Jung Seung Ho tổng giám đốc của tập đoàn Jung thị cực kỳ tức giận ra lệnh.

"Dạ, tôi lập tức đi sắp xếp." Thư ký vội vội vàng vàng gần như trốn chạy ra khỏi phòng làm việc, mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc thở ra một hơi, đột nhiên bị một người vỗ một cái vào bả vai, thư ký bị sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xoay người liền nhìn đến quản lý Choi Minho.

"Bộ dáng của anh như vậy giống như là bị con cọp đuổi theo phía sau ấy?" Choi Minho cười trêu.

"Quả thực là so với con cọp còn kinh khủng hơn, anh đến tìm tổng giám đốc sao? Tôi khuyên anh tốt nhất tìm người khác thay anh đi, bằng không anh sẽ bị đánh cho xương cốt cũng không còn." Thư ký đề nghị.

"Ha ha. . . . Sợ cái gì, Cậu không cảm thấy con cọp bọ chét rất là thỏa mãn sao? Bình thường chúng ta bị lấn ép không còn ra hình người, không nghĩ tới hắn cũng có ngày hôm nay, thật là thoải mái lòng người." Choi Minho cười đùa nói.

"Có chuyện gì, đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh tỉnh anh" thư ký nói xong cũng đi làm việc của mình.

"Yên tâm, trò chơi đẹp mắt như vậy tôi sao có thể bỏ qua đây." Choi Minho nói với bóng lưng của người kia, sau đó đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc gõ cửa đi vào.

"Tổng giám đốc, thương nghiệp hợp tác Mĩ quốc nghe nói công ty chúng ta có vấn đề về tài chính, đã rút tiền đầu tư, mặt khác ngân hàng nhận được tin tức đã dừng gấp không cho chúng ta vay tiền, còn thông báo cho chúng ta biết trước khi muốn mượn tiền phải nhanh chóng hoàn trả số nợ, nếu không liền bán đấu giá bất dộng sản đang thế chấp của ngài." Choi Minho tường thuật.

"Đồ khốn kiếp, bọn họ là cái quỷ gì, chờ Jung Seung Ho ta qua được cửa ải này, sẽ cho bọn họ đẹp mắt, một đám người bỏ đá xuống giếng." Vậy ông hãy đợi qua cửa này hãy nói đi! Choi Minho thầm nhủ.

"Cậu còn sững sờ ở đây làm gì? Tôi bỏ ra tiền ra là để mời các người tới chơi phải không? Còn không mau cút đi ra ngoài làm việc." Jung Seung Ho quát.

Choi Minho gặp trở ngại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc, lưu lại một mình Jung Seung Ho đang giận dữ.

Giữa núi rừng u tĩnh đập vào tầm mắt là một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu, quan sát cẩn thận sẽ thấy là dùng từng tấm gỗ ghép mà tạo thành, nóc nhà nhọn, sắc ngói trên nóc nhà đỏ thẫm dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt, những bụi trúc đan xen hợp lí rậm rạp xanh um đứng thành hai hàng dọc theo đường nhỏ, ngọn trúc xanh biếc từ từ vây kín, tạo thành một cái vòng tròn hình "Nóc nhà" vòm, ánh mặt trời chói chang cùng một chút không khí nóng bức đốt người của mùa hạ cứ như vậy bị cách ly ở bên ngoài, mà bất kể ngươi đi tới bất kì chỗ nào của biệt thự, thủy chung đều không thể nhìn rõ quang cảnh trên đường ở phía trước mười bước. Rừng trúc cao lớn xanh biếc kín đáo giấu cả căn biệt thự ở bên trong, lối đi quanh co, lối đi ở trước rừng trúc hiện ra càng rõ ràng. Không sai, nơi tọa lạc tòa biệt thự chính là tổng bộ của "Moonlight", tại tầng hầm ngầm trong biệt thự có sân huấn luyện phong phú với toàn những sản phẩm công nghệ cao.

Lúc này tại thư phòng bên trong biệt thự, một bóng dáng cao lớn anh tuấn ngồi ở trên ghế sa lon, thanh âm lạnh lẽo vang lên "Chuyện tiến hành đến đâu rồi?"

"Ông chủ, vẫn đang tiến hành, đoán chừng ba ngày nữa tập đoàn Jung thị sẽ phải đóng cửa." Một người đàn ông với gương mặt vô cảm đứng ở phía sau cung kính trả lời.

"Quá chậm, ta hi vọng ngày mai không còn phải nhìn thấy tập đoàn Jung thị, tìm người khác tiếp quản Jung thị, nhân viên cũ của tập đoàn đi hay ở lại để bọn họ tự quyết định." Baekhyun nói, anh cũng không quên bảo bối Taengoo rất lương thiện, cô khẳng định không hy vọng anh bức những người này đến chết, dù sao bọn họ không có chọc tới mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Baekhyun lộ ra nụ cười dịu dàng, ngay sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Phàm là bác sĩ y tá làm việc tại Trung tâm y học đều được trả lương tương đối hậu hĩnh, dĩ nhiên bọn họ phải năng có năng lực chuyên môn tuyệt vời, tự chủ, sáng tạo...cùng với khả năng chữa bệnh hạng nhất.

Tất cả y tá cùng thầy thuốc trực tiếp làm việc tại một vài phòng bệnh Tổng Thống có thù lao cao nhất, họ hầu hạ qua rất nhiều chính trị gia nổi tiếng khó chiều, thiên kim tiểu thư được cưng chiều, những phu nhận cao quý ..., nhưng đến lần này đối với nữ bệnh nhân trong phòng bệnh Tổng Thống cao cấp cực kỳ có áp lực. Dĩ nhiên không phải nói cô ấy rất khó phục vụ, bởi vì cô ấy căn bản là còn chưa tỉnh dậy, không có ai biết tại sao vị tiểu thư kia sau khi bình an làm xong giải phẫu, đã hai ngày rồi vẫn không có tỉnh lại.

Theo thời gian trôi qua, mặt của ông chủ đã càng ngày càng đen, không khí cả tầng lầu bị ép càng ngày càng thấp. Viện trưởng cùng bác sĩ trưởng sợ hãi đứng ở một bên, phải biết cô gái nằm ở nơi đó tương lai chính là bà chủ, nhìn ông chủ lo lắng cho cô như thế, có thể biết nếu là cô có làm sao, người của cả trung tâm y học này cũng chịu không nổi, càng nghĩ tâm viện trưởng càng hốt hoảng, trong lòng không ngừng van xin bệnh nhân nhanh lên một chút tỉnh lại.

"Tại sao cô ấy còn không có tỉnh?" Baekhyun lạnh lẽo hỏi, ánh mắt sắc bén ẩn chứa vô vàn bão tố. Đã hai ngày rồi, tại sao bảo bối của anh còn không có tỉnh lại, chẳng lẽ có tổn thương khác ở đâu đó mà bác sĩ không có kiểm tra ra, nhưng không thể nào, thầy thuốc trung tâm y học này đều là chuyên gia có thâm niên, không thể nào sai được. Đáng chết, đều là cái hồ bơi đó gây họa, chờ một chút anh muốn phân phó bọn họ đóng cửa cái trường học cùng với hồ bơi đó, nếu không anh không có biện pháp lại lần nữa chịu đựng cảnh tượng thấy bảo bối Taengoo bị thương.

Bọn Lý Hiếu Huyên lo lắng đứng ở bên cạnh chờ đợi bác sĩ giải thích.

"Này. . . Này. . . . . ." Một đám bác sĩ trưởng mặt ủ mày ê, bó tay hết cách, cũng không phải bọn họ không có lòng tin đối với y thuật của chính mình, mà là ông chủ gây áp lực quá lớn, giống như nói sai câu nói đầu tiên sẽ bị oanh tạc vậy. Bọn họ cũng đang tìm hiểu bệnh nhân thương thế không nghiêm trọng, hơn nữa được cấp cứu, điều trị kịp thời, tại sao đến hiện tại vẫn còn bất tỉnh.

Bác sĩ trưởng tuổi cao đức trọng bị đẩy ra trước. Chỉ thấy ông ta thận trọng trả lời: "Byun tiên sinh, thương thế tiểu thư đã không còn đáng ngại, về phần tại sao đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh là bởi vì bị chút kinh sợ, hơn nữa lần này sử dụng là thuốc tê mới sáng chế nâng cao hiệu quả trị liệu, khiến cho bệnh nhân giảm bớt khổ sở."

Ông chủ trẻ tuồi này cũng không nói nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt hoặc ra lệnh thì có một đống lớn người phục vụ cho anh ta, anh ta nổi danh là Diêm La mặt lạnh, bẩm sinh khí phách cộng thêm hoàn cảnh trưởng thành nuôi dưỡng thành uy nghiêm, bản thân không tới ba mươi tuổi đã có một loại khí thế làm cho người ta sợ hãi, khiến mọi người trong lòng run sợ.

Ánh mắt Baekhyun bén nhọn nhìn chằm chằm ông ta không thả, chỉ là nghe ông ta nói, sắc mặt hơi chuyển biến tốt, ngay sau đó nói với bọn Chanyeol: "Nếu Taengoo đã không sao, các người có thể đi về rồi." Anh cũng không hy vọng Taengoo khi tỉnh lại thấy Chanyeol ở đây, bảo bối là của anh, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng có chủ ý với cô, nếu không phải là nể mặt hắn đưa Taengoo tới cấp cứu, anh có thể đã sớm đuổi bọn họ đi ra ngoài.

Nghe được lời nói của Baekhyun, đứa ngốc cũng biết anh ta có ý đuổi người, Chanyeol thật sự rất muốn nhìn thấy Taeyeon bình an tỉnh lại, nhưng không có cách nào, nhìn dáng vẻ của mọi người của cả trung tâm y học vâng vâng dạ dạ đối với người đàn ông kia, chỉ sợ anh ta chính là một nhân vật lớn rất giỏi đi! Nhìn anh ta đối với Taeyeon có tính độc chiếm mạnh như vậy, trong bụng Chanyeol nhất thời dâng lên một cỗ lửa nóng vô danh, Taeyeon lựa chọn ai còn chưa chắc chắn, dù sao hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Vì vậy bọn Chanyeol liền theo sau một đám bác sĩ lui ra khỏi phòng bệnh Tổng Thống, nhất thời trong phòng chỉ còn lại Baekhyun và Taeyeon vẫn đang hôn mê, để lại một thân cô đơn, những cận vệ đi theo Baekhyun tới bệnh viện kia cùng với các y tá đặc biệt chăm sóc cho Taeyeon tất cả đều ở cửa phòng bệnh đợi lệnh.

"Con heo nhỏ lười biếng, nhanh lên một chút, nếu không anh sẽ cười em . . . . ." Mặt Baekhyun dán chặt lên mặt của Taeyeon vừa nói vừa dịu dàng hôn lên lông mày cô, lên đôi mắt đang khép chặt của cô, lên gương mặt của cô, cái mũi của cô, môi của cô. . . . . . Đem hơi thở ấm áp phả lên trên gương mặt của cô.

"Bảo bối, em chừng nào thì mới có thể tỉnh đây? Không cần hành hạ anh như vậy, được không. . . . . ."

"Bảo bối, mở mắt ra nhìn anh có được hay không. . . . . Không cần ngủ nữa?"

Thật ồn ào nha, là ai đang nói chuyện? Ở trong giữa một hoàn cảnh yên tĩnh tối tăm, thỉnh thoảng có thanh âm trầm thấp xa xa quấy nhiễu Taeyeon, lại còn làn khí ấm nóng phả lên trên mặt của cô, thật là nhột, ghét ghê!

Từng tiếng từng câu réo gọi, giống như là đang rất lo lắng, mang theo tình yêu vô hạn, khiến cho lòng của cô cũng cảm thấy đau.

Mí mắt cô khẽ run, giãy giụa muốn mở ra giống như có nghìn vàng đè nặng lên mi mắt, đập vào mắt chính là một bóng dáng lôi thôi, hả? Baekie của cô đâu? Tại sao không thấy, ông chú cổ quái này là ai? Taeyeon nghi ngờ nghĩ.

Baekhyun thấy cô mở mắt, bật lên thanh âm vui mừng run rẩy nói: "Bảo bối, em rốt cuộc đã tỉnh lại, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Hả?"

"Baekie? ? ? Anh là Baekie sao? Trời ạ. . . . . . Làm sao anh thành ra bộ dạng này? Em đang ở đâu đây?" Nghe được thanh âm của anh Taeyeon khẳng định hỏi.

"Đây là bệnh viện, bảo bối, em quên sao? Em bị ngạt nước, anh thật sự rất sợ hãi, ông trời phù hộ, em rốt cuộc tỉnh lại, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Baekhyun ôm đầu của cô run rẩy nói.

"Em không sao, Baekie, có phải trong khi em ngủ mê man anh không có ăn ngủ tốt hay không? Mau lên một chút đi cọ rửa nghỉ ngơi được không?" Taeyeon nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của anh, đau lòng ôm lấy gương mặt của anh nói.

Thấy Taeyeon tỉnh lại, lo lắng trong lòng Baekhyun cũng buông lỏng một nửa, dịu dàng nói với Taeyeon: "Vậy anh đi rửa mặt một chút, em nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ gọi y tá đến chăm sóc em, có chuyện gì em cứ kêu anh một tiếng là được." Baekhyun nói xong đặt một nụ hôn lên cái trán của cô, ngay sau đó đi vào toilet của phòng bệnh Tổng thống.
Ở trong gương của toilet, Baekhyun thấy một bóng dáng lôi thôi lếch thếch, hô nhỏ một tiếng, trời ạ. . . . . Đây là mình sao? ? ? Hỏng bét, bảo bối khẳng định nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của anh, vốn là tuổi của anh và Taeyeon cách biệt tương đối lớn, chính anh luôn rất lo lắng cô sẽ thích một chàng trai trẻ cùng lứa tuổi với cô, cho nên ở bên cạnh cô luôn một mực giữ vững hình tượng tuổi trẻ anh tuấn mê người, không nghĩ tới lần này tất cả hình tượng đều bị phá hủy, Baekhyun ảo não thầm nghĩ. Đều do anh quá lo lắng cho Taengoo, mới có thể mất ăn mất ngủ chăm sóc cô, hoàn toàn quên giữ vững hình tượng của mình.

Sau đó anh bắt đầu cạo râu, sửa sang lại dung mạo, cho đến khi trong gương xuất hiện một bóng dáng tuấn mỹ giống như Apollon, Baekhyun lại nện những bước chân tự tin ra khỏi toilet.

******

Vầng trăng tròn vàng óng đã treo cao giữa bầu trời. Ánh trăng tỏa sáng trên mặt đất, giống như lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mây rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tạo thành một bức họa xinh đẹp.

Đứng vững ở bên cạnh bờ cát, một căn biệt thự hoa viên ven biển hai tầng lầu theo phong cách Châu âu, phát ra ánh sáng. Cửa sổ sát đất rực rỡ tinh xảo màn lụa mỏng mềm mại bay múa, ánh trăng y hệt như vàng xuyên thấu qua màn che thủy tinh rơi trên người một người đàn ông cao lớn anh tuấn khí phách, chỉ thấy giữa ngón tay hắn điểm một điếu xì gà, bóng dáng cao lớn hít một hơi xì gà, chậm rãi phun ra từng sợi khói mù, ống nhòm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn bọt song nhấp nhô mê mang suy nghĩ điều gì đó, thân thể cao ráo được bao ở trong áo sơ mi màu trắng, thân hình cao lớn chỉ đứng nghiêm như vậy đã khiến người ta cảm giác bị một loại áp bức vô hình, đứng ở sau lưng hắn là bốn gã đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng mặc tây trang màu đen.

"Bang chủ!" Bốn Người đàn ông áo đen nhìn về phía bóng dáng đang đứng trước cửa sổ sát đất cung kính kêu lên.

Người đàn ông chậm rãi xoay người ——

Chỉ thấy hắn phát ra bóng đen thẳng đứng, mày kiếm tà tà anh tuấn, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén rét lạnh giống như băng, môi mỏng manh nhấp nhẹ, hình dáng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vóc người cao lớn thon dài cũng không tục tằng, giống như chim ưng trong đêm tối, đơn độc lãnh ngạo rồi lại thịnh khí bức người, hơi thở cương liệt giữa hai lông mày làm cho người ta liếc mắt nhìn liền cả đời khó quên, trong lúc đơn độc lại tán phát cường thế coi thường trời đất.

Hắn chính là Bang chủ đương nhiệm của bang phái lớn thứ hai trong giới hắc đạo Rồng lửa - Kris, một truyền thuyết có thực. Nghe nói hắn là một trẻ mồ côi, sau khi được Bang chủ tiền nhiệm của Rồng Lửa thu nhận và nuôi dưỡng, cố gắng học tập các loại kỹ năng, trong đó bao gồm kỹ thuật ám sát, võ thuật chính thống của Hàn Quốc, ám khí, kỹ thuật cận chiến cùng với các loại kiến thức có liên quan đến kinh tế.

Kể từ sau khi Bang chủ trước thoái vị, Kris trở thành Bang chủ hắc đạo trẻ tuổi nhất, trong bang rất nhiều trưởng lão đức cao vọng trọng cũng không coi trọng vị tân Bang chủ này, thường xuyên làm trái với mệnh lệnh của hắn, Kris sử dụng thủ đoạn hung dữ chứng minh năng lực của hắn với các anh em trong bang, theo thời gian thay đổi, Rồng lửa được hắn dẫn dắt từ từ hùng mạnh, vì vậy hắn trở thành người thực sự được thuần phục ở trong bang.

"Chuyện thế nào rồi?" Thanh âm lại cũng không lạnh lẽo giống như con ngươi lạnh như băng của hắn, ngược lại có loại nóng nảy khó có thể phát giác.

Bốn người này là Tứ Đại Hộ Pháp của Rồng lửa, đồng thời cũng là tử sĩ đặc biệt bảo vệ Kris - Tao, Kai, D.O, Lay.

Tao tiến lên một bước nói: "Bang chủ, tiểu thư Taeyeon đã tỉnh lại, cũng không có gì đáng ngại, trước mắt Baekhyun đã đón cô ấy về nhà rồi."

Kris nghe được giai nhân không có chuyện gì trong lòng thầm thả lỏng một hơi nói: "Phái mấy người âm thầm bảo vệ cô ấy, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sai sót nào."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Bốn người đàn ông áo đen quỳ một chân xuống cung kính nói.

"Đã điều tra ra thân phận của người đàn ông ở cùng cô ấy chưa?" Kris băng lạnh hỏi, đáng chết, vừa nghĩ tới cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, thì trong lòng hắn có một cỗ lửa ghen thiếu đốt kịch liệt, trước kia hắn cũng không tin tưởng tình cảm, bởi vì trong quan niệm của hắn cái thế giới này phụ nữ đều có thể dùng tiền bạc mua được, cho đến sau khi cô gái giống như thiên sứ ấy ở trong con hẻm vắng cứu hắn, tất cả tất cả cũng thay đổi.

Vẫn nhớ một khắc hắn ở bệnh viện tỉnh lại kia, cái câu nói kia của bác sĩ trưởng "Anh làm cho bạn gái anh bị dọa sợ, về sau cũng không nên lại đánh nhau với người ta.". "Bạn gái?" Lúc ấy hắn nghe ông ta nói vậy cũng không có ghét, ngược lại có chút mừng rỡ, từ đó về sau hắn thường xuyên nằm mơ thấy cái bóng hình xinh đẹp đó, không nghĩ tới thuộc hạ thăm dò được tin tức nói cô đã có vị hôn phu, lúc ấy tim của hắn bể đầy đất, nhất thời mới hiểu được thì ra ngay từ lúc cô cứu hắn thì hắn liền đã yêu cô, cho nên mới phải đau lòng khi biết cô đã có vị hôn phu.

"Trước mắt tra được hắn là Tổng giám đốc của "Tập đoàn Ánh Sáng", nhưng mà thân phận của hắn giống như bị người động qua tay chân." Tao cung kính nói.

Cốc cốc cốc. . . . . . Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa mạnh mà có lực. Hồi lâu, một Quản gia trung niên cùng người làm rối rít đi vào.

"Bang chủ, tiểu thư Sulli đã tới." Quản gia thận trọng dẫ một người phụ nữ đến trước mặt Kris cung kính nói.

Kris cũng không nói lời nào, hộ vệ bên cạnh hắn tiến lên nói: "Được rồi, Quản gia, các người lui ra đi!"

"Dạ ——" một nhóm người lập tức rời khỏi căn phòng to lớn mà lạnh lẽo này.

"Cô là Sulli? Tới đây ——" hộ vệ lạnh lẽo nói.

Người phụ nữ đi giày cao gót chập chờn đi đến bên cạnh hộ vệ, để hắn dùng dụng cụ kiểm tra, điều này là cần thiết, xem có mang theo vũ khí nguy hiểm hay không, đợi sau khi tất cả thông qua, hộ vệ cung kính đi tới bên người Kris nói: "Bang chủ, có thể."

Kris khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó hộ vệ cung kính rút lui ra khỏi gian phòng.

Tất cả đều yên tĩnh lại, bên trong căn phòng lớn tràn đầy hơi thở khiến người ta nổi da gà, Sulli liên tiếp đánh mấy cái run rẩy.

Cô ta hiện tại đang là minh tinh quốc tế, bản thân nhận được muôn vạn sự sủng ái, nhưng sủng ái thì có là cái gì, cái cô ta muốn là giàu có và lợi ích, vì vậy thời điểm được bang chủ gọi đến ngôi biệt thự này, hưng phấn khó có thể kiềm chế được.

Cô ta ngắm nhìn quang cảnh bốn phía, thật đẹp nha, nếu mình biểu hiện khá hơn một chút, có thể trở thành nữ chủ nhân nơi này hay không?

Nghĩ tới đây, trong lòng của cô ta ngây ngất, Kris mặc dù là đứng thứ hai trong giới hắc đạo, nhưng là hình tượng anh tuấn nhiều tiền của hắn khiến đại đa số thiếu nữ trong thiên hạ đều hi vọng được gả cho hắn, Sulli biết bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ, nhưng cô ta tin tưởng bằng vào vóc người của bản thân mình nhất định sẽ mê đảo hắn, chỉ cần cô ta xuất ra tất cả vốn liếng, cô ta cũng không tin Kris đến lên giường cùng phụ nữ cũng lãnh nhược băng sương (thái độ lạnh băng).

"Nhìn đủ chưa?" Đang lúc Sulli tự mình tưởng tượng đến mất hồn, không gian rộng lớn vang lên giọng nói lạnh như băng của Kris.

"Bang chủ. . ." Sulli lập tức phát ra một tiếng ưm, õng õng ẹo ẹo đi tới chỗ hắn đang ngồi trên sofa, lễ phục trễ ngực lộ ra bộ ngực đầy đặn, theo bước chân di động mà khẽ run rẩy, bắp đùi trắng như tuyết lúc này như ẩn như hiện dưới đường xẻ khá cao của bộ lễ phục dài bằng nhung tơ màu đen, nhưng không dễ dàng đốt lên ngọn lửa ở Kris.

Cô ta luôn luôn tự tin với vóc người của mình, 38 bộ ngực lớn, 24 eo thon nhỏ, 36 vòng mông, hoàn toàn đúng là dáng người ma quỷ, diện mạo ưa nhìn, kiều mỵ không xương, nhập vào ba phần tươi đẹp.

Sulli nhìn Kris không có nửa điểm hành động, vì vậy to gan ngồi lên trên đùi của hắn, tay nhỏ bé từ từ đưa vào trong áo sơ mi của hắn vuốt ve vòm ngực của hắn, bộ ngực không ngừng đè ép về phía hắn, lễ phục bởi vì động tác của ả mà mở ra hơn phân nửa, lộ ra cả bắp đùi trắng như tuyết, cả bộ ngực lớn cơ hồ cũng phơi bày.

Kris thuận tay ôm eo của cô ta, xoay ngược lại thân đè cô ta ở trên ghế sofa.

"Bang chủ ——" Sulli thân thể lập tức mềm hoá thành một vũng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên ngực Kris, tóc quăn thật dài như nước chảy tán loạn trên bả vai của hắn.

Tiếp đến, tay nhỏ bé chậm rãi từ lồng ngực của hắn một đường đi xuống, che lên khổng lồ kiêu ngạo của hắn, thân thể mềm mại giống như rắn khi thấy phía dưới hắn giãy dụa. Hai mắt mê mang nhìn mắt đen thâm thúy của hắn.

Kris khóe môi nhếch lên, tay càng thêm dùng sức xoa nắn nơi đẫy đà của ả, không có một tia thương tiếc, trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ dùng để ấm giường, hắn sẽ không bỏ ra bất kỳ tình cảm nào, ngoại trừ cô gái kia.

"Ừm. . . Nha. . . . Bang chủ. . . . . . em thật thích. . . . . Thật thoải mái nha. . . ." Người phụ nữ hình hài phóng đãng thét lên, ánh mắt của Kris lạnh lùng bên trong cảm giác chán ghét càng ngày càng nặng, đột nhiên nặng nề dùng lực, không chút nào thương tiếc tiến vào ả, ở trên người ả hung hăng phát tiết.

". . . . . . Ừm. . . A. . . Bang chủ thật là lợi hại nha. . . . ." Người phụ nữ thoải mái thét chói tai ra tiếng.

Nghe tiếng kêu phóng đãng của người phụ nữ, Kris toàn thân lạnh lẽo chán ghét rút thân ra, nói với bạch tinh khiết: "Đi ra ngoài!"

Sulli không biết vì sao mà hắn đang lúc ả thoải mái nhất lại rút thân ra, hai mắt kiều mỵ nhìn hắn nũng nịu kêu: "Bang chủ. . . . . ." Cả người dán lên, ý đồ hấp dẫn hắn.

"Cút ra ngoài! ! !" Kris đẩy ra người phụ nữ đang bám lên người của hắn, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Hắn mở vòi nước thật lớn, dùng vòi hoa sen tận tình xối bỏ mùi nước hoa khó ngửi ám trên người hắn, chân mày bởi vì cảm giác chán ghét trong lòng mà nhíu chặt, đây tất cả đều là bởi vì sinh lý cần, dù sao hắn tuổi trẻ khí thịnh, không phát tiết ra ngoài đối với thân thể không tốt, vừa rồi trong quá trình đang phát tiết, trong lòng hắn nghĩ tới gương mặt giống như khuếch đại ấy, nhất thời mất hết hứng thú, trên cái thế giới này không có ai có thể thay thế cho thiên sứ đó.

Ngàythứ hai ở bệnh viện tỉnh lại, Baekhyun liền chủ động đem Taeyeon về nhà dưỡng bệnh,bởi vì một mặt lo lắng bọn Chanyeol thừa dịp lúc anh không có ở đây len lén chạytới tìm bảo bối, mặt khác Taengoo cũng không thích mùi thuốc khử trùng của bệnhviện, hơn nữa thân thể của cô phải về nhà điều dưỡng một cái thật tốt mới được.Bình minh, giống như một thanh kiếm lợi hại, bổ ramàn đêm yên lặng, nghênh đón ánh mặt trời mới lên. Trời đã sáng rồi, ánh nắng mặttrời vàng óng chiếu rọi khắp trong tòa lâu đài, giống như một tòa thần thánhlàm cho người ta nghĩ tới Thiên đường, ven đường nhánh cây trên đầu, những chúchim non ríu ra ríu rít hót không ngừng, nhưng lại không làm cho người ta cảmthấy chán ghét chút nào, ngược lại tăng thêm một loại hơi thở mát mẻ yên tĩnh.Giống như mọi ngày, Baekhyun nghe chuông báo thứctỉnh dậy, rửa mặt mũi xong, việc đầu tiên chính là đi xem Taeyeon. Đi tới gianphòng của cô liền nhìn thấy bảo bối của anh cả người giống như đà điểu núp ởbên dưới chăn.Ha ha ha. . . . . . Kể từ ngày anh tự mình mang côtừ cô nhi viện về đến nay, liền phát hiện cái thói xấu này khi ngủ của cô, đãchỉnh đốn cô rất nhiều lần rồi, nhưng không thấy hiệu quả, chỉ là cô ngủ chùm chănkín mít như vậy sẽ không cảm thấy khó chịu sao? ? ? Anh rất hoài nghi. Baekhyun rón rén đi tới bên người cô, từ từ kéochăn của cô, nhất thời khuôn mặt nhỏ bé ngủ ngon ngọt cứ như vậy lộ ra.Tóc dài đen nhánh xinh đẹp phiêu dật tán trải trêngối đầu màu hồng, một đôi mi như liễu rủ, cánh mũi khéo léo ngạo nghễ ưỡn lênbên dưới là đôi môi đỏ mọng đầy đặn mà khéo léo, mê người giống như giọt sươngnhỏ xuống trên cánh hoa hồng, theo hô hấp đôi môi khi đóng khi mở, giống như mộtdạng muốn quyến rũ người đến thưởng thức. Da thịt vô cùng mịn màng bởi vì đangsay ngủ hơi ửng đỏ. . . . . .Baekhyun kiềm chế hô hấp, chậm rãi đưa miệng đếntrên cánh môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng mút lấy sự ngọt ngào của cô, hô hấp củaanh dần dần trở nên rất nặng nề, nụ hôn chào buổi sáng đơn giản bởi vì sự ngọtngào của môi cô mà biến dạng, xem ra chính anh lại muốn đi tắm nước lạnh mộtcái rồi, nếu không sáng sớm hôm nay cũng đừng nghĩ có tâm tư mà làm việc.Ha ha ha. . . . . . Cái vật nhỏ mệt nhọc này, luônlà trong lúc lơ đãng liền thắp lên ngọn lửa trong anh, đã không còn đếm đượcđây là lần thứ mấy bởi vì hôn cô mà thiếu chút nữa mất khống chế. Thời điểm trướckia Taengoo còn nhỏ, anh luôn là một mực đợi cô lớn lên, hiện tại cô lớn xinh đẹpcàng phát ra mỹ lệ, anh lại muốn từ từ hướng dẫn cô quen với cảm giác anh cùngcô thân mật. Baekhyun không khỏi cười khổ, nhưng lại không thể không chịu đựng,lo lắng không cẩn thận sẽ làm tổn thương Taengoo.Thời điểm khi Baekhyun đi tới phòng ăn, một đoànngười giúp việc đã ở đó chờ phân phó, Quản gia thấy ông chủ xuống, lập tức giaophó người giúp việc nhanh chóng bày bữa sáng."Quản gia, gọi đầu bếp chuyên gia dinh dưỡng chuyênnghiệp mới thuê trong phòng bếp tới đây một chút." Baekhyun vừa ăn sáng vừaphân phó nói."Dạ, ông chủ." Quản gia lập tức cungkính lui xuống.Không bao lâu hắn liền dẫn một chàng trai anh tuấnhơn 20 tuổi đi tới phòng ăn, đưa anh ta đến trước mặt Baekhyun."Cậu là đầu bếp mới tới?" Baekhyun trêndưới quan sát hắn, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnhlùng và tuấn tú; tròng mắt đen nhánh thâm thúy, nhiễm sắc màu mê người; nàylông mày nồng đậm, mũi cao thẳng, hình dáng đôi môi tuyệt mỹ, hiện lên không cóchỗ nào mà không phải là hơi thở mê người, một chàng trai như vậy lại là một đầubếp? Thật khiến anh kinh ngạc, dù hắn có cố che giấu như thế nào, thì cái hơithở quý tộc trên người của hắn kia không sao che đậy được ."Dạ, ông chủ" chàng trai trả lời."Về sau cậu sẽ phụ trách dinh dưỡng hàng ngàycủa tiểu thư, tài liệu cụ thể liên quan đến phương diện ẩm thực của tiểu thư Quảngia sẽ nói cho cậu biết." Baekhyun nói, mặc kệ vì lý do gì khiến hắn trốnvào trong lâu đài của anh, dù sao hắn có thể khiến cho bằng hữu của anh đề cử,đã nói lên tài nấu nướng của hắn không phải là tốt bình thường. Nói xong, Baekhyunđể đồ ăn xuống, rời khỏi bàn ăn."Đúng rồi, ở chỗ này sẽ phải nhớ kỹ bổn phậncủa mình, ngàn vạn đừng làm ra cái chuyện gì tổn hại đến lợi ích của lâu đài." Baekhyunđi tới cửa chính đột nhiên dừng lại cảnh cáo nói."Taehyung tuyệt đối không làm ra chuyện tìnhtổn thương lâu đài! ! !" Chàng trai giống như là bảo đảm nói.". . . . . . . ." Trả lời hắn là một hồitrống vắng, bởi vì Baekhyun đã sớm đi rồi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Taeyeon vì đói bụng mà tỉnh lại, vừa nhìn đồng hồbáo thức bên cạnh, đã là gần buổi trưa, không trách được cô đói như vậy, vì vậycô nhanh chóng rửa mặt xong liền xuống lầu ăn điểm tâm.Quản gia thấy Taeyeon xuống, lập tức an bài bữa ănsáng dinh dưỡng sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Baekhyun.Vào giờ phút này Baekhyun đang họp hội nghị cao cấocuối tháng, trong phòng họp an tĩnh chỉ nghe thấy thanh âm tổng kết hội nghị củathư ký, Baekhyun thỉnh thoảng nhìn chằm chằm điện thoại di động, nghĩ thầm đếnlúc này Taengoo hẳn là đã tỉnh rồi! Động tác của anh khiến trong mắt thư kýđang âm thầm quét qua trên người anh có một cổ khác thường, sau đó rất nhanh bịcô che giấu tốt.Đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động cắt đứtbáo cáo công tác của thư ký, mọi người mắt chằm chằm nhìn thẳng điện thoại đểtrên bàn của Baekhyun, mà chủ nhân điện thoại di động lại buông một câu"Tan họp" khiến mọi người hồ đồ, sau đó không để ý ánh mắt khác biệtcủa mọi người, hưng phấn nhận điện thoại.". . . . . . . .""Ừ, tỉnh rồi, cô ấy ăn điểm tâm chưa?" Baekhyunvừa đi ra khỏi phòng họp vừa nói.". . . . . . . .""Ừ, không cần, để cho cô ấy ăn điểm tâm trướcđi! Tôi sẽ trở về liền." Baekhyun nói xong liền cúp điện thoại,Ngay sau đó nói với thư ký đi theo phía sau anh:"Hôm nay tất cả xã giao hủy bỏ, có chuyện gì quan trọng liền mail chotôi." Nói xong cũng không quay đầu lại bước ra khỏi công ty, anh tự nhiênkhông nhìn thấy vẻ mặt u oán của thư ký ở sau lưng.Tại sao đến lúc này anh ấy nhìn cũng không nhìnqua cô một cái, biết được hôm nay anh sẽ đến công ty, cô còn đặc biệt trang điểmthật kỹ, hoàn toàn thay hình đổi dạng, chẳng lẽ anh ấy không có phát hiện trangđiểm mới lạ của cô hôm nay sao? Mặc dù hôm nay cách trang điểm khiến không íttinh anh của công ty cũng ca ngợi, nhưng anh ấy từ đầu tới cuối ngay cả nhìn mộtcái cũng không có, nghĩ tới đây, trên người của thư ký truyền đến hơi thở đaubuồn.c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip