Our Tomorrow Our Tomorrow Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một thời gian em ém , ta đã có cố gắng cho ra chap 1 rồi đây ạ , có thể fic chưa hay nên mong mng thứ lỗi cho con au này , con au này sẽ cố gắng để trình viết có thể hay hơn . chúc mng đọc fic vui

Our Tomorrow Chap 1

Tiếng nhạc ồn ào trong một quán bar sang trọng , ở quầy pha chế hai nam nhân gương mặt vô cùng khả ái đua nhau trò chuyện. Họ mặc trên người nhưng bộ quần áo để lộ ra phần gợi cảm của cơ thể . Bất cứ nam nhân nào đi qua , họ cũng cười nói vô cùng thân thiết cho dù lần đầu gặp mặt.

-Đừng quá thân thiết với họ .

Bạch Hiền quay qua nam nhân bên cạnh dặn dò.

-Mình biết rồi.

-Hay là cậu đừng làm, mình sẽ cố gắng hỏi mượn người ta , mình không muốn cậu giống mình.

Bạch Hiền cảm thấy rất khó chịu về những việc mình đang làm và sắp làm. Lộc Hàm thằng bạn thân của cậu đang chuẩn bị dấn thân vào cái nghề mà ngay đến chính cậu cũng cảm thấy vô cùng kinh tởm. Với một đứa hiền lành như nó, bước vào quán bar là một điều đáng kinh ngạc nay nó còn muốn dấn thân vào cái nghề mà tất cả mọi người trong xã hội khi nghe xong đều nhìn mình với con mắt khinh thường, đầy ghẻ lạnh này nữa , nó thật là điều cậu không muốn chút nào .

-Không sao đâu mà Bạch Hiền chỉ một đêm thôi , mình cần tiền đến mức nào cậu cũng hiểu mà.

Luhan nhìn Baekhyun nở một nụ cười gượng , bây giờ nhìn gương mặt thanh tú của cậu trông thật khổ sở. Cậu cố dồn nén những nỗi sợ hãi kia trong lòng. Lộc Hàm cố gắng trấn tĩnh tinh thần của mình. Cậu bây giờ cần tiền, rất nhiều tiền.

-Này bé yêu, đi với anh nhé.

Một người với dáng vẻ cao to, râu ria xồm xoàm tiến lại gần Lộc Hàm. Một tay khẽ nựng lên gương mặt xinh đẹp của cậu, bàn tay kia không yêu vị tìm đến thắt lưng cậu sờ mó. Luhan bị làm cho giật mình, sợ hãi khẽ đẩy người đàn ông đó ra . Biện Bạch Hiền cố gắng kìm nén, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi bước đến bên năm nhân đó gỡ tay hắn ra khỏi người Lộc Hàm không chút suy nghĩ liền đưa tay hắn đến đặt vào eo mình. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và câu dẫn như muốn dụ hoặc nam nhân kia .

-Này anh, bạn em nó mới vào nghề không biết cách làm anh sung sướng đâu, hay để em thay thế nó làm cho anh sung sướng vậy .

Cậu nói như rót mật vào tai người đàn ông kia , anh ta khẽ cười,xoay người cậu lại đặt một nụ hôn lên tay cậu rồi quay về phía Luhan .

-Không sao, dạo này anh làm ăn cũng không mấy thuận lợi, bây giờ lại kiếm được trai còn trinh coi như xả xui vậy . Thế nào em đi với anh chứ.

Người đàn ông đó quay qua Lộc Hàm cười tà. Hắn ra điều hỏi cậu, nhưng tay lại kéo cậu đi . Lộc Hàm sợ sệt nhìn hắn, người cậu bỗng chốc run lên . Bạch Hiền nhìn thấy biểu tình sợ hãi của Lộc Hàm cảm thấy vô cùng đau lo lắng , không suy nghĩ mà kéo tay Lộc Hàm lại . Bây giờ tay Lộc Hàm một bên bị người đàn ông kia nắm chặt, một bên bị Bạch Hiền nắm làm cảm giác của Luhan lúc bấy giờ đã sợ hãi nay càng vạn phần lo sợ hơn.

Người đàn ông kia gương mặt đang vô cùng hài lòng bỗng chuyển qua ngạc nhiên. Cả đời hắn sống tới giờ, chưa một người nào dám đụng vào việc của hắn cả , cảm thấy có chút bực mình, giọng điệu của hắn cũng theo đó mà thay đổi.

- Này, thằng trai bao kia, mày biết tao là ai không .

Bạch Hiền nghe được người đàn ông đó dùng ngữ khí khinh bỉ mà nói với cậu, tâm trạng cũng cảm thấy vô cùng bực tức. Nếu không phải cậu đang cần tiền thì có lẽ sẽ chẳng khách khí mà cho con người kia mà cho hắn một quyền rồi. Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể, ngữ khí vẫn vô cùng mềm mỏng mà đối đáp với con người kiêu ngạo đó .

-Tôi làm ở đây lâu như vậy, chắc chắn phải biết Kim thiếu gia chứ ạ. Tiếng tăm của Kim thiếu gia trong quán bar này thật sự rất lớn đó ạ.

Cậu miệng thì nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong lòng lại muốn cào rách mặt cái dạng công tử con nhà giàu như hắn ta, cả cuộc đời chẳng làm được gì chỉ biết ăn bám vào bố mẹ.Con người đó còn đáng khinh hơn những người làm nghề như cậu.

-Biết rồi thì bỏ tay ra , hôm nay anh đây tâm trạng rất tốt không muốn rây rưa nhiều .

Hắn nói với cái giọng ngông cuồng , coi trời bằng vung của mình . Hắn nắm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm làm cậu đau đến đỏ ửng cả cùng đó. Lộc Hàm cảm thấy tay mình bị nắm chặt đến mức máu khó mà lưu thông được, cậu nhăn mặt khẽ cựa quậy. Người đàn ông kia không hiểu ý ,tưởng cậu chống cự mình ,một lực đẩy cậu ngã xuống đất. Miệng vang lên những câu nói không còn gì thô tục hơn.

-Con mẹ nó, dám chống cự tao, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt , làm trai bao mà còn ra vẻ thanh cao , thật nực cười .

Lộc Hàm bị hắn đẩy ngã xuống sàn, hơn nữa còn bị hắn liên miệng lăng mạ mình ,cảm thấy xấu hổ không dám ngước mặt nhìn lên. Cậu chỉ dám cúi đầu xuống đất, cảm nhận một dòng nóng ấm nơi khóe mắt đang trực trào ra . Cậu cảm thấy kinh tởm chính con người mình, cảm thấy người ta khinh thường mình cũng là lẽ thường, cuộc sống thiếu gì nghề mà phải chọn cái nghề đáng khinh thường này làm chứ.

-Này, Kim thiếu gia anh đừng có mà quá đáng.

Bạch Hiền bên cạnh cảm thấy tức giận, giây phút này cậu không cần biết người trước mặt mình là ai , hậu quả cuối cùng sẽ như thế nào . Cậu chỉ biết rằng con người trước mặt đang xỉ nhục bạn mình , lấy hết dũng khí đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt Kim Nhân Thành với vẻ tức giận nhất có thể .

-Xin lỗi bạn tôi ngay .

Kim Nhân Thành ngạc nhiên mờ lớn mắt , nhưng rồi khóe miệng nhanh chóng nhéch lên một nụ cười đểu .

-Mày nói gì tao nghe không rõ .

Hắn vừa nói ,vừa quay qua bọn đàn em cười đầy phỉ báng .

-Tôi nói anh mau xin lỗi bạn tôi ngay .

Bạch Hiền cố gắng kìm nén cơn giận của mình hết mức có thể , cậu nhắc lại câu nói đó một cách rành mạch . Lộc Hàm ở dưới đưa tay lên níu lấy tay cậu , ra điều hãy bỏ đi . Nhưng Bạch Hiền bỏ qua yêu cầu của bạn mình mặt lại càng tỏ ra tức tối hơn .

-Có phải anh lâu ngày chưa ngoáy lỗ tai đúng không , tôi nói anh không nghe thấy à , tôi nói anh mau xin lỗi bạn tôi .

-Nếu không thì sao ?

Kim Nhân Thành nãy giờ cũng rất kìm nén để không động thủ , hắn khẽ cười rồi nói với cậu .Hắn thực sự muốn đánh cho con người láo xược kia thừa sống thiếu chết thì thôi , nhưng hắn lại muốn đợi thêm một chút để xem cậu ta đang muốn làm gì hắn . Cái loại trai bao tầm thường không hơn không kém , tưởng rằng mình có chút nhan sắc nên muốn làm càn , hắn thiết nghĩ lâu lâu đem mấy loại người này ra chơi đùa cũng rất hay .

Bạch Hiền nghe được câu nói không chút lương tâm của Kim Trung Thành mà khí nóng trong người dường như bốc hỏa , không chút suy nghĩ cậu giơ cánh tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn ta .Ngữ khí không chút lo sợ mà ngược lại còn vô cùng tức giận .

-Tôi sẽ làm như vậy đấy .

Kim Trung Thành một bên bị tát ,có chút kinh ngạc xen lẫn tức giận . Một thằng trai bao không hơn không kém mà dám tát vào mặt hắn , nó thật không muốn sống rồi .

-Mày muốn chết hả?

Hắn nói như hét vào mặt cậu , hắn tát một cái thật mạnh vào mặt Bạch Hiền, mạnh đến mức cậu theo đó mà ngã xuống sàn cùng Lộc Hàm . Hắn còn không chịu dừng ở đó , hắn túm lấy tóc cậu kéo mạnh lên khiến cậu theo đó mà ngẩng lên . Hắn khẽ cười rồi lại tát thêm một cái nữa vào má còn lại của cậu.

-Như vậy mới cân đối .

Bạch Hiền cảm nhận sự đau rát nơi da thịt mang lại , có chút gì đó nóng bừng lên .Khóe miệng theo đó một dòng máu từ từ tuôn ra . Cậu không nói câu nào, chỉ nhếch miệng cười nhẹ . Lộc Hàm ở bên cạnh sợ hãi , co rúm người lại .Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tưởng kinh khủng đến như vậy. Đối với một thằng nhà quê như cậu tất cả mọi thứ ở đây đều quá sa hoa và lạ lẫm .

Kim Nhân Thành , cảm thấy con người kia vẫn chưa biết điều , một lực tát mạnh liên tục vào má cậu , khiến nó theo đó mà dần sưng lên và đỏ ửng hơn . Baekhyun ương bướng tới mức cứ để mặc cho hắn đánh mình cũng không một lời cầu xin . Mọi người bao quanh đông đúc nhưng không một ai dám lên tiếng bênh vực cậu cả . Họ sợ , họ sợ nếu họ lên tiếng thì sẽ bị liện lụy .

Lộc Hàm bên cạnh thấy Bạch Hiền bị đánh đến sưng cả mặt , mắt bị thâm tím ,hơn nữa khóe miệng còn rỉ máu .Cậu lo sợ miệng vô lực mà cầu xin Kim Nhân Thành .

-Kim thiếu gia , đừng đánh nữa cầu xin anh đừng đánh Bạch Hiền nữa .

Lộc Hàm khóc nấc lên vì sợ hãi .Là ngày đầu tiên lên thành phố sinh sống cái gì cậu cũng không biết ,hơn nữa Bạch Hiền tuy không có nhiều tiền nhưng cậu ta vẫn không ngại ngần cưu mang cậu và người cha của mình . Cậu ta vì mình làm biết bao nhiêu chuyện như vậy mà bản thân chẳng thể giúp được gì cho cậu ta . Bạch Hiền vì mình mà bị đánh , bản thân cũng chỉ biết khóc lóc cầu xin người khác tha cho cậu ta .Bạch Hiền, cậu ta vì cậu hằng đêm rên rỉ dưới thân nam nhân khác chỉ để kiếm nhiều tiền chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới . Cậu ta vì cậu làm nhiều thứ như vậy nhưng bản thân cậu đã làm gì cho cậu ta ,hay chỉ toàn mang thêm rắc rối cho cậu ta .Lộc Hàm cảm thấy mình thật vô dụng , ngay lúc này cậu chỉ biết cầu xin và cầu xin .Cậu quỳ xuống dưới chân Kim Nhân Thành, bàn tay run rẩy đưa lên nắm lấy ống quần hắn ta mà cầu xin .

- Kim thiếu gia , cầu xin anh hãy tha cho bạn tôi , chỉ cần anh tha cho bạn tôi anh muốn làm gì cũng được .

Kim Nhân Thành cảm thấy rất hả hê , con người hắn trước giờ rất ghét những kẻ không biết điều , hơn nữa còn dám tát hắn nữa , nhưng hắn cảm thấy rất thích thú con người đang quỳ dưới chân mình, hắn cảm nhận cậu ta có chút gì đó rất vui mà hắn muốn lấy làm đồ tiêu khiển . Giơ tay ra lệnh cho hai thằng đàn em dừng lại , khi đó Bạch Hiền đã vô thức mà ngất lịm đi .Hắn không trần chừ cúi xuống gần mặt Lộc Hàm một tay nâng cằm cậu lên , rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn .

Lộc Hàm cảm thấy rất kinh tởm hành động đó của hắn , nhưng anh lại chẳng có cách nào chống cự được . Nhắm chặt mắt , môi mím chặt lại để không suy nghĩ rằng mình đang hôn một nụ hôn kinh tởm . Nước ở khóe mắt theo đó cũng trào ra , ướt đẫm hai gò mái đang dần trở lên trắng bệch .Kim Nhân Thành rời môi cậu khẽ nở một nụ cười nhạt , khiến trong lòng cậu cảm thấy khing bỉ hắn không thôi .

-Đêm nay , phải làm sao chắc em biết rồi đó

Hắn ta cười tà rồi một lực kéo cậu đứng dậy . Toan nắm tay dắt cậu ra ngoài thì một bàn nắm chặt lấy tay hắn , khiến hắn dừng lại .

Lộc Hàm không khỏi ngạc nhiên nhìn bàn tay mình bị một bàn tay to lớn , có chút lạnh cầm lại .Ánh mắt từ cánh tay chuyển dần lên trên . Kim Nhân Thành cảm thấy nổi điên khi liên tiếp bị người khác phá đám cuộc vui của mình , ngữ khí cũng theo đó mà trở nên tức giận.

-Mày là ai ?

-Ngô Thế Huân.

________________end chap 1__________________

Chap 1 ra rồi , chap 1 ra rồi . Cuối cùng thì Ngô Thế Huân cũng xuất hiện rồi , ta sẽ cố gắng ra chap 2 nhé . mng cố gắng like và cmt ủng hộ ta nhé . cmt đuy đừng đọc chùa nữa mà , buồn lắm . Sẽ có vài lỗi ta chưa beta nên mong mng thứ lỗi ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip