[BH] [Đoản Văn] Không Kịp Nói Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác Giả: ๖ۣۜGiáo†๖ۣۜChủ



Đại Liên Quốc, năm Dân Vương thứ mười ba



Phủ Thừa Tướng



"Ô...ô..." bên trong viện tử loáng thoáng đâu đó tiếng khóc non nớt của một tiểu cô nương, nhìn xa xa dưới góc cây liễu rợp bóng một tiểu cô nương độ chừng bảy, tám tuổi xuân ăn bận xinh đẹp, quý phái có điều nàng đang bưng mặt khóc nức nở, đầu gối chân trái ửng đỏ hơi hiện lên chút ít máu bầm tích tụ



"Ta trở về rồi đây" phía đối diện một thiếu niên tuổi xem chừng chững chạc hơn nàng tí xíu, thân mặc bạch sam tay cằm khăn lụa hớt ha hớt hãi chạy tới, vội vàng quỳ xuống trước nàng, thận trọng dùng chiếc khăn lụa thấm nước chấm lên vết thương "Khuê nhi đừng khóc, sẽ ổn thôi" một bên không ngừng trấn an tiểu cô nương



"Dĩ Hàn, đau quá" tiểu cô nương giọng mũi nghẹn ngào



Nghe xong, thiếu niên tên Dĩ Hàn lập tức thả chậm tay, nhẹ nhàng đưa mặt đến gần đầu gối nàng rồi dịu dàng thổi lên tựa như đối với một bảo vật vô giá, ôn nhu hỏi "Còn đau hay không?" ngẩng đầu nhìn nàng cười cười



Tiểu cô nương cũng mỉm cười, lắc đầu đáp "Có Dĩ Hàn ở đây nên không đau nữa"



Dĩ Hàn xoay người qua đưa lưng về phía nàng, đầy cưng chìu nói "Ta cõng nàng về phòng, vết thương cần được sát dược". Tiểu cô nương vui sướng nhanh chóng ôm lấy cổ người kia áp lên tấm lưng ấm áp, nhắm mắt hưởng thụ, nhẹ giọng thì thào "Dĩ Hàn thật tốt"



"Lần sau nàng đừng chạy như thế nữa, rất nguy hiểm đấy, biết chưa?"



"Ân"



Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như đang chứng dám cho một tình yêu dần dần nảy nở theo thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~



Và nơi đây là Đại Liên quốc một quốc gia nam nữ bình đẳng, tức là nữ nhân cũng có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng như nam nhân trong triều đình. Hiên Diên Dĩ Hàn nữ hài tử duy nhất của Hiên Diên Dĩ Nhân cũng chính là Hiên Diên đại tướng quân, còn tiểu cô nương kia có thân phân vô cùng cao quý... nữ nhi của thừa tướng đương triều tục danh Tần An Khuê. Hiên Diên gia và Tần gia có quan hệ thân thiết, Hiên Diên đại tướng quân cùng với Tần thừa tướng là bằng hữu từng vào sinh ra tử trên chiến trường vậy có thể nói Hiên Diên Dĩ Hàn và Tần An Khuê là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ



Mười năm sau



Dưới góc cây liễu Thừa Tướng phủ



"Đau lắm không, mà sao lúc nào nàng cũng bị thương vậy?" Dĩ Hàn nhăn mày trách cứ



"Vậy đừng quan tâm ta" An Khuê hơi hờn dỗi, làm bộ lùi ngọc thủ về không muốn cho Dĩ Hàn nắm



"Đừng nhúc nhích, tay nàng bị trầy không nhẹ đâu rất dễ nhiễm trùng" Dĩ Hàn lập tức sửa giọng mềm mỏng, nhẹ nhàng nắm lại tay nàng, từng chút từng chút một động tác rất cẩn thận thoa dược cao lên mu bàn tay nhỏ gầy bị cây quẹt trầy của An Khuê



An Khuê cảm thấy rất buồn cười, nàng bất quá chỉ bị trầy nhẹ thế mà Dĩ Hàn lại hành động thái quá như thế, xem thần sắc Dĩ Hàn ngưng trọng, nàng thực sự nhịn không nổi nữa liền dùng ống tay áo che miệng cười khẽ. Dĩ Hàn bất đắc dĩ ngẩng đầu "Có gì vui sao"



"Nhìn ngươi gấp kìa" An Khuê ngưng cười nhưng giọng nói vẫn dày đặc tiếu ý, đem khăn lụa sát hãn cho Dĩ Hàn, hai má thoáng ửng hồng, cất tiếng như muỗi kêu "Cảm ơn ngươi" sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng đôi đồng tử màu lam đại dương của Dĩ Hàn, nàng sợ bản thân sẽ không kiềm hãm được mà dấn sâu vào trong đấy



Chợt ngũ quan Dĩ Hàn tiến đến gần khiến An Khuê lúng túng nắm chặt khăn lụa



"Vậy trả ơn ta bằng cách thưởng cho ta một nụ hôn đi" Dĩ Hàn xấu xa cười, nâng ngón trỏ chỉ chỉ môi mình



"Đừng nháo" cố gắng điều chỉnh trái tim đang nhảy kịch liệt bên trong lòng ngực, khẩu thị tâm phi đẩy mặt Dĩ Hàn sang bên, cố tình khiêu đề tài "Ta bảo ngươi nhiều lần rồi đừng ăn mặc giống nam tử nữa được không a" tuy Dĩ Hàn mặc thế nào thì vẫn là Dĩ Hàn thôi, mặc nam trang nhìn Dĩ Hàn càng thêm tuấn mỹ phong trần nàng lo lắng những nữ tử khác thấy Dĩ Hàn sẽ bị ảo tưởng nguy hiểm đến tính mạng mất



"Không còn cách nào a" Dĩ Hàn than ngắn thở dài "Ta vốn dĩ sinh ra trong gia đình danh tướng mà hiện tại đã là Phó Tướng Quân, ăn bận nam trang giúp ta dễ hoạt động hơn" nói xong tiếp tục vẻ mặt hư hỏng đến gần "Đừng đánh trống lãng, lần trước nàng nợ ta một nụ hôn thêm lần này nữa là hai... mau trả nợ cho ta"



Biết khó né tránh cái tên đeo dai còn hơn đỉa đói kia đành thuận theo chòm thân về trước chủ động ôm lấy cổ Dĩ Hàn cùng người đối diện trao nụ hôn sâu dưới tàn lá liễu nhuộm một màu đỏ của hoàng hôn chiều buông lơi.

~~~~~~~~~~



Một ngày nọ hoàng đế vi hành thưởng lãm hoa sơn họa thủy, đến trưa tiến phủ thừa tướng cùng hắn hàn quyên thưởng trà, lúc đi ngang qua hậu viện hoàng đế vô tình bắt gặp hình ảnh An Khuê đang ngắm hoa đào, cảnh đẹp hoa đào hòa quyện cùng diện mạo xuất chúng sinh, lỗng lẫy của mỹ nhân, nét đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng khiến tâm tư hoàng đế ngay ngất không còn hứng thú đi trò chuyện với thừa tướng, chỉ ngồi một chỗ tưởng niệm lại hình ảnh mỹ nhân dưới tán hoa đào



Thừa tướng nghi hoặc, quan tâm hỏi "Hoàng thượng, ngài có chuyện gì phiền lòng sao?"



Tròng mắt hoàng thượng đảo một vòng, vờ hỏi "Nữ nhân dưới góc hoa anh đào ban nãy là nữ nhi của ngươi?"



Thừa tướng chân thật đáp "Vâng"



"Nàng tên gì, bao tuổi?"



"Bẩm hoàng thượng, nàng danh Tần An Khuê đã tròn mười tám"



Lão hoàng đế vuốt chòm râu dê, nhếch miệng cười ha hả "Tên thật đẹp, nàng rất xứng đáng là đệ nhất tài nữ của Đại Liên Quốc chúng ta"



Giống như nhìn thấu dã tâm của hoàng đế, Tần thừa tướng hết sức lo lắng, nói bóng nói gió "Nàng cùng hài tử của Hiên Diên đại tướng quân là thanh mai trúc mã, thần và Hiên Diên tướng quân định trong năm này sẽ tổ chức lễ thành thân cho cả hai" Đại Liên Quốc là nước nam nữ bình đẳng, nên việc nữ nữ kết hôn hoàn toàn được chấp nhận



Thế nhưng nghe vào tai hoàng đế lại là một cảm xúc khác, hai hàng chân mày rậm rạp của hắn híp lại thành một đường dường như đang toan tính chuyện gì mờ ám, khóe miệng thoáng nổi lên nét xảo quyệt



Vài ngày sau



Phủ Tướng Quân, thư phòng



"Nước láng giềng có ý định xâm phạm lãnh thổ và hoàng thượng hạ lệnh cho con dẫn binh giết giặc?" Dĩ Hàn không thể tin nổi nhìn Dĩ Nhân đang nhắm mắt ngồi phía bàn án



"Ân, vì ta đã già rồi nên hoàng thượng không tin tưởng giao cho ta trọng trách dẫn binh mà trực tiếp muốn con đi nên con hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt, đây có thể là một trận đánh lớn đối với con" Tướng quân lời lẽ thâm thúy nói, mở cặp mắt già nua ưu sầu nhìn Dĩ Hàn



Phát hiện ánh mắt phụ thân chứa chan sự ưu sầu khiến Dĩ Hàn không thốt được lời nào... nàng biết phụ thân tuổi đã xế chiều nàng không muốn phụ thân lo lắng cho nàng nên cố nén đau thương chỉ ậm ừ "Vâng" một thanh rồi lủi thủi rời khỏi thư phòng. Ngước đầu nhìn đàn quạ bay trong buổi chiều muộn gây cho tâm tư Dĩ Hàn càng trầm trọng, nàng thầm thở dài... ra chiến trường là điều nàng đoán chắc trong tương lai nhưng sao lại là lúc này, nàng chẳng lưu luyến gì mạng sống mà thứ nàng lưu luyến không bỏ được chính là người nữ tử bé bỏng dễ tổn thương ấy, người nữ tử nàng yêu hơn cả sinh mạng mình.... An Khuê



Rời thư phòng, nỗi rầu rĩ chưa hề nguôi ngoai chút nào, thất tha thất thểu một đường thẳng đến phủ thừa tướng, đứng trước cổng lớn đăm đăm nhìn cánh cổng đóng chặt, Dĩ Hàn lặng im đứng đấy rất lâu... lâu đến nỗi chân nàng tê dại nàng cũng không cảm thấy... lâu đến nỗi những ngôi sao phía chân trời bắt đầu lên cao... lâu đến nỗi có một đám mây đen kéo đến giăng đầy bầu trời.... rồi vô tình trút xuống



Từng cơn mưa đau rát hất mạnh vào mặt Dĩ Hàn nhưng nàng vẫn đứng đấy vững chãi tựa bức tượng đồng, qua một lát thân thể nàng từ trên xuống dưới đều ngập nước mưa, lạnh lẽo đánh sâu vào tâm trí nhưng trái tim nàng càng thấu lạnh hơn bao giờ hết, dòng lệ nhỏ nhoi theo làn nước mưa trôi vào hư vô



"Dĩ Hàn, sao lại đứng đây?" cổng khẽ mở rồi giọng nói mà Dĩ Hàn thương thương nhớ nhớ ngày đêm cuối cùng xuất hiện. An Khuê tay nắm chiếc ô, sốt ruột bước tới che cho Dĩ Hàn, nâng ống tay áo giúp nàng lau mặt "Sao ngươi không vào trong? Cũng may có gia đinh nói thấy người nào đó giống ngươi đứng ngoài này nên ta ra xem thử, thực không ngờ lại là ngươi, như thế này không được nhỡ dính mưa bệnh..."



Nói còn chưa dứt Dĩ Hàn vô thanh vô thức kéo An Khuê ôm vào lòng, cằm gác bả vai nàng, lợi dụng cơn mưa mà che đi dòng lệ không ngừng tuôn rơi, âm thanh bình tĩnh thốt



"Khuê nhi... Ta yêu nàng"



An Khuê phản ứng không kịp, chiếc ô trên tay theo đợt gió mạnh thổi văng đi



"Dĩ Hàn, có chuyện gì vậy?"



"Ta yêu nàng" Dĩ Hàn không trả lời câu hỏi của nàng chỉ lặng lẽ lặp lại câu nói mà mình muốn nàng phải nghe



"Được rồi, ngoan... vào trong đi, đứng đây một hồi cả hai sẽ bệnh mất" An Khuê ôn nhu vuốt tấm lưng ướt át của Dĩ Hàn rồi kéo nàng vào phủ.



Ngày hôm sau thánh chỉ được truyền khắp Liên Quốc với nội dung "Phó tướng quân Hiên Diên Dĩ Hàn sẽ dẫn năm mươi vạn đại quân trấn áp biên cương, đánh đuổi quân giặc" hiển nhiên tin dữ này cũng lọt vào tai An Khuê, mặt nàng tái mét ngất ngay tại lương đình và được mấy nha hoàng nhanh chóng đỡ về phòng gọi đại phu



Dĩ Hàn tức tốc chạy tới liền gặp phụ mẫu Tần gia đang ở đó đau lòng nhìn nữ nhi, thấy Dĩ Hàn ngây ngốc tới gần vài người đều thức thời rời khỏi chừa không gian lại cho hai nàng



Chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay xoa nhẹ gò má nữ tử, nhẹ nhàng gọi "Khuê nhi"



"Dĩ Hàn" khóe mắt An Khuê nổi lên hơi nước nóng hổi, bàn tay gầy gò run run muốn chạm Dĩ Hàn, hiểu nàng muốn gì Dĩ Hàn lập tức khom người xuống nắm bàn tay nàng đặt lên má mình "Ta ở đây"



An Khuê cúi thấp đầu áp sâu vào ngực Dĩ Hàn, nước mắt cứ rơi cứ rơi đến khi thấp ướt vạt áo Dĩ Hàn mà Dĩ Hàn không hề nói một lời nào chỉ yên lặng ôm chặt người trong lòng vì nàng biết.... đây là khoản thời gian quý báo nhất mà nàng cần giữ lấy



Ngày hôm đó bầu trời đầy nắng trước lúc lên đường, cũng tại nơi ấy dưới tán cây liễu Dĩ Hàn hôm nay khác hẳn hơn mọi khi, nàng mặc một thân kim giáp đầu đội mũ sắt tay nắm trường kiếm bộ dạng uy phong lẫm liệt



"Dĩ Hàn hãy mang nó theo bên mình" An Khuê nén lệ nơi đáy mắt, hai tay nâng lên trước mặt Dĩ Hàn mở ra trong đó một chiếc túi thơm được thêu tinh xảo "Đây là đêm qua ta tự tay thêu, bên trong có chứa bùa may mắn cầu mong nó sẽ mang bình an cho ngươi"



Dĩ Hàn cẩn thận đón lấy, vuốt nhẹ mặt ngoài chiếc túi thơm rồi nhét nó vào trong lòng ngực cũng từ trong lòng ngực lấy ra một thứ hình tròn cẩm thạch chính giữa khắc chữ "Hàn" đưa qua cho An Khuê



"Ngọc bội của ta, để nó bên cạnh nàng giống như ta bên cạnh nàng vậy"



Cảm xúc kềm nén cuối cùng vỡ đê, hai người không một tiếng động ôm chặt lấy nhau



Dĩ Hàn nghẹn ngào "Khuê nhi... hãy chờ ta ba năm thôi, ta nhất định sẽ trở về, sẽ cho nàng một danh phận"



An Khuê cũng nức nở, nấc từng tiếng "Ân, ta tin ngươi..." rồi bật thốt câu nói đã chôn giấu từ lâu "Dĩ Hàn, ta yêu ngươi"

~~~~~~~~~~~



Từ ngày Dĩ Hàn đi chỉ một tháng sau đó bi kịch thực sự mới bắt đầu... phụ thân nàng Hiên Diên Dĩ Nhân bị xử trảm vì có người tố cáo đại tướng quân có ý định mưu phản, và lại thêm thánh chỉ ban xuống phủ thừa tướng



"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, lập Tần đại tiểu thư làm Diệu Phi, mười ngày sau tiến cung, khâm thử"



Ngoài phòng An Khuê



"Khuê nhi con đừng như vậy, mau ra đây đi" Tần phu nhân ra sức vỗ cánh cửa, hô vọng vào trong, đứng bên cạnh Tần thừa tướng chỉ bắt đắc dĩ thở dài... hắn không ngờ dã tâm của hoàng đế lại lớn đến thế, sự việc của lão bằng hữu hắn cùng Dĩ Hàn xem chừng đều do hoàng đế một tay sắp đặt



Bên trong An Khuê bưng kín lỗ tai ngồi một góc



Nàng không muốn nghe, nàng không muốn nghe... nàng phải chờ Dĩ Hàn về



Cứ thế ngày qua ngày An Khuê vẫn tự nhốt mình trong phòng ăn uống rất ít dường như là nhịn đói



Tần phu nhân tay bưng bát cháo đứng ngoài cửa thuyết phục "Khuê nhi, con hãy nghe mẫu thân nói... đây là thánh chỉ của hoàng thượng, chúng ta không thể làm trái"



"Để nàng yên tĩnh đi" Tần thừa tướng từ đằng sau đi tới, khoát tay nói với Tần phu nhân, Tần phu nhân hết cách đành lắc đầu rời đi



Tới ngày thứ chín bỗng có tin tức cực kì xấu lan truyền trong dân chúng rằng "Phó đại tướng quân đã hi sinh trên chiến trường" tin này lan rộng vào phủ thừa tướng và không loại trừ An Khuê đã hay tin. Nửa đêm hôm ấy nàng lặng lẽ mở cửa phòng mang theo một dãi lụa trắng dài đi tới hậu viện dưới tán cây liễu, làn gió nhẹ thoảng bay qua xào xạc tán cây giống như đang vẫy chào nàng



Nàng ngước đầu nước mắt theo khóe mi chảy xuống hai bên gò má hóc hác, vung tay thảy dãy lụa luồn qua cành cây rắn chắc, buộc hai đầu dãy lụa lại với nhau rồi chậm rãi đứng trên ghế tròn, nhìn khối ngọc bội trong tay lần cuối thì thầm "Dĩ Hàn.... Chờ ta"



Cơn gió vô tình thổi ngang, đung đưa tàn lá liễu chốn nhân gian, mặt hồ phẳng lẵng phản chiếu ánh trăng sáng, âm thầm đưa tiễn người thân thương đến nơi vĩnh hằng

~~~~~~~~~~~~



Gần ba năm trấn giữ ngoài chiến trường, Dĩ Hàn chẳng hề hay tin gì về quê nhà, nàng chỉ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một phó tướng quân. Theo từng ngày nhẹ trôi... mỗi đêm Dĩ Hàn luôn luôn mang túi thơm của An Khuê ra ngắm nhìn tự nhủ với bản thân "Sắp rồi, ta sắp gặp lại nàng rồi... Khuê nhi"



Và cái ngày mà Dĩ Hàn thống lĩnh vạn quân chiếm lĩnh nước láng giềng là ngày mà nàng cảm thấy vui sướng nhất. Quả nhiên đúng ba năm Dĩ Hàn đã trở về và điều đầu tiên nàng làm và về gặp phụ thân trước sau đó sẽ qua báo tin mình đã bình an trở về với An Khuê



Nhưng... đứng trước nhà mình, ngước đầu nhìn là tấm bảng đề ba chữ "Phủ Tướng Quân" đã bị gãy rời móc meo dăng đầy mạng nhện, cánh cổng lớn dán giấy niêm phong. Dĩ Hàn trợn tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra trong lúc nàng ở chiến trường



Suy nghĩ chóc lát trong đầu chợt lóe một tia hoang mang khác thường cùng sự bất ổn thổn thức trong lòng, xoay người vội vã hướng phủ thừa tướng. Bầu không khí bao chung quanh phủ thừa tướng chẳng khác mấy phủ tướng quân... âm trầm và đau thương



Đôi chân nàng run rẩy tựa như mất hết khí lực, bước chậm từng bước vào



Theo thói quen nàng chuyển hướng tới cây liễu ước định



Dưới tàn cây liễu... không phải là hình bóng người nữ tử thân thương đang chờ đợi mình mà thay vào đó là một nấm mộ nằm đơn độc...



Mặt nàng trắng dã, đôi chân đã hoàn toàn mất hết sinh lực, vô thức quỳ bệch xuống, bàn tay lạnh ngắt vươn ra chạm lên tấm bia gỗ khắc ba chữ "Tần An Khuê"



"Tại sao... tại sao lại như thế này? ta đã nói chờ ta... nhưng tại sao...?" lệ như không có điểm dừng cứ nối tiếp tuôn trào



"Tại sao??? tại sao???" Dĩ Hàn mạnh bạo dùng tay đấm đùng đùng lên ngực mình, lập đi lập lại câu hỏi mà không bao giờ có người hồi đáp



Một lát sau Dĩ Hàn ôm chặt tấm bia mộ khóc đến nghẹn ngào "Khuê nhi... tại sao nàng không chờ ta?"



"Hàn nhi? có phải là Hàn nhi không?" đằng sau một thanh âm mõi mệt vang lên, Dĩ Hàn ngây ngốc ngoảnh đầu nhìn, người kia thế nhưng là Tần thừa tướng... hắn bây giờ trông không khác gì người sắp chết, gầy đến trơ xương



Đồng tử Dĩ Hàn hiện lên một tia hung tợn, nàng phóng tới nắm cổ áo Tần thừa tướng, âm lãnh hỏi "Tại sao, tại sao nàng ấy lại chết?"



"Nữ nhi của ta... nàng..." Tần thừa tướng khóc nấc "Hoàng thượng ép buộc nàng phải trở thành phi tần của hắn sau đó nàng còn nhận tin con chết trên chiến trường nên nàng đã... nữ nhi ngốc..." Tần thừa tướng kể hết đầu đuôi mọi chuyện kể cả Hiên Diên tướng quân bị vu oan xử trảm



"Cẩu hoàng đế" Dĩ Hàn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nàng trở nên tà ác hơn bao giờ hết, rít gào "Ngươi lệnh ta ra chiến trường để ngươi có cơ hội chiếm nữ nhân của ta, hại chết nàng và phụ thân ta, ta... Hiên Diên Dĩ Hàn sẽ không tha cho ngươi... cẩu hoàng đế nợ máu phải trả bằng máu, ta nhất định lấy đầu ngươi cúng tế cho vong linh của nàng"



Bất chấp sự can ngăn của Tần thừa tướng, Dĩ Hàn nhảy lên chiến mã một đường phi thẳng vào hoàng cung. Lão hoàng đế biết nàng sẽ tạo phản nên đã huy động toàn bộ cấm vệ trong cung ra ứng phó nhưng những tên này không là gì đối với nàng, nàng đi đến đâu máu nhuộm đến đấy khiến hoàng cung tựa bãi chiến trường thứ hai. Thanh trường kiếm trên tay đỏ chói như được ngâm trong bể huyết, xác người la liệt nằm rãi rác



Y phục Dĩ Hàn cũng dính đầy máu tươi không còn trắng sáng sạch sẽ như ban nãy nữa, nàng đứng trước chính điện thở hòng học... phía đối diện cấm vệ ra càng nhiều che kín chính điện và nàng biết cẩu hoàng đế đang bên trong chính điện



Có thanh âm của lão hoàng đế cười nhạo báng "Hiên Diên phó tướng quân, ngươi đã không còn đường lui rồi, nữ nhân thì vẫn là nữ nhân... ha ha ha... thật tiếc cho An Khuê, lẽ ra nàng đã là phi tử của trẫm, chắc bây giờ nàng hối hận lắm"



"Cẩu hoàng đế" Dĩ Hàn gào lên như một con dã thú đã đánh mất nhân tính, nàng nắm chặt chuôi kiếm liều mình giết tất cả những kẻ cảng đường mình, giết hết lớp này lớp khác nối tiếp xuất hiện hộ giá, rất nhiều xác chết nằm dưới chân nàng. Bất chợt một mũi tên lao vùn vụt tới ghim thẳng giữa ngực nàng, tiếp theo cả chục mũi tên khác ghim đầy thân thể nàng



Dĩ Hàn trợn mắt, miệng chảy đầy máu bước tới hai bước khi bọn cấm vệ đang định thở phào nhẹ nhỏm... Dĩ Hàn đột nhiên vùng dậy nhanh như chớp vung kiếm phóng về hướng chính điện, mũi kiếm bén nhọn đâm thủng qua lớp người dày đặc một đường bay đến chỗ lão hoàng đế nhỡn nha đứng... chưa kịp trăng trối một lời đã bị thanh trường kiếm cắt phăng đầu



Sự việc diễn ra quá nhanh khiến đội cung thủ phía sau trở tay không kịp nhưng có một kẻ đã nhanh chóng bắn mũi tên... mũi tên chuẩn xác đâm xuyên đầu nàng, bấy giờ Dĩ Hàn đã hoàn toàn kiệt sức, mất hết trí lực vô thanh quỳ rạp xuống, máu trên cơ thể chảy đầm đìa



Trong khoảnh khắc cuối cùng nàng ngước lên trời và bắt gặp bóng dáng người nữ tử thân thương ấy đang nhìn nàng và mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng chìa hai bàn tay nhỏ xoa lên má nàng



Ôn nhu nói: Dĩ Hàn, ngươi đã quá mệt mõi bây giờ có thể nghĩ ngơi được rồi



Khuê nhi, cho ta theo cùng nàng được không?



Ân! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ nữa rời xa giống như lời hứa của nhiều năm trước


Dĩ Hàn nhắm đôi mắt mỏi nhừ, khẽ thầm thì "Khuê nhi, ta yêu nàng." rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

________________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip