48: 1/4 qua từng năm thì có gì khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chap này nghỉ viết nha 😂😂

-----

~2012~

- Gì mà nhìn tôi cười hoài thế hả mấy thím? 1/4 bày trò gì chọc tôi đúng không?

Gil nhìn những ánh mắt, nụ cười gian xảo của mấy má X5 mà lắc đầu.. Mấy người này có theo hình tượng tưng tửng gì thì cũng đâu cần lâu lâu lại cười hô hố vậy đâu..

- Gil, ra đây với Jen tí!

Jen nhảy xuống khỏi giường, khéo tay Gil ra ngoài cổng.

- Đi đâu thế?

Jenny làm bộ lục túi quần..

- Ấy chết! Đứng đấy đợi tí, Jen quên đồ mất rồi, ra liền ấy mà.

Jenny phóng vào nhà, và mất tăm biệt tích.
10phút sau đó, Gil lạnh cóng ôm vai, tính quay vào nhà thì mới phát hiện ra cửa bị khoá trong mất rồi >.< Mấy người không biết Gil sợ ma hay sao mà để người ta đứng ngoài đường vắng đêm khuya thế này!! Có con gián bay qua nữa chắc Gil chết mất.

- Gil?

- A.. Anh Isaac?

Cô giật mình quay nhìn đằng sau.

- Sao thế?

- Sao anh lại ở đây?

- Sao anh không được ở đây?

- À, ý em là X5 quăng em ra ngoài để em đứng một mình mà bỗng dưng gặp anh...

- Không phải bỗng dưng, là anh nhắn cho chúng nó lừa em ra ngoài đây gặp anh. Trả công bằng vé đi offline của 365 hàng VIP. Thôi đi, trễ rồi, nhanh kẻo nhà hàng đóng cửa.

Cô đơ mặt, mấy đứa X5 được lắm ...

~~~

~2013~

Bất đắc dĩ thế nào đấy, 1/4 năm trước, đúng 12h khuya - 0h sáng 2/4 cô bị lão già nào đó tỏ tình với một câu hết sức bá đạo

"Làm người yêu anh hoặc ở đây đến khi đồng ý làm người yêu anh."

Haizzz..

- Chị ba! Hôm nay đi nhà sách với em đi, em cần mua sách học.

Bé Khôi cắt ngang dòng suy nghĩ của Gil.

- Đợi chị đi thay đồ.

~

- Chị ba tính tiền đi nha, em đi vệ sinh.

- Đi nhanh lên nhóc!

Gil chán nản lôi điện thoại ra chơi game. Chả biết sao Khôi nó mua gì mà một đống sách với đồ chơi thế này sao mà Gil có đủ tiền đây trời ="= Tính tiền xong chắc xạc nghiệp.

- Của anh chị 1tr3 ạ.

Cô giật mình, "anh chị"?

- Đây em.

Chưa kịp nhìn xem "anh" đó là ai thì "ảnh" đã trả tiền và lấy luôn cả bịch đồ.

- Này, anh làm gì thế :v?

- Em nên biết em trai của em vừa bán đứng chị gái để có đống này đấy! - Isaac giơ đống đồ trong túi nilon lên trước mặt Gil - Đi ăn thôi, Will sẽ chở Khôi về nhà.

Lại thêm một cú lừa ngoạn mục mà chủ mưu là bạn nam họ Phạm Lưu =.= Mặc kệ cô đang xụ mặt, chàng cười, kéo tay cô đi xuống dưới và đèo đi khắp phố.

~~~

~2014~

"Gil ơi, hôm nay kịch bản hơi dài nên ở lại trễ á nha, nếu mà em có xếp lịch thì tránh tối hôm nay ra." - Anh Vũ.

Cô cầm điện thoại lên xem, thôi thì huỷ buổi đi ăn với Chi vậy.

~

- Xong!

- Ơ mới 5h15 mà!? Sao anh bảo kịch bản dài???

- Em đi mà hỏi người yêu em, anh không biết, giờ mọi người đi về.

- Ơ, này, anh Vũ..

Trong chốc lát, studio chỉ còn lại cô và chàng.

- Là sao?

- Em biết hôm nay ngày gì không?

- Hôm nay 1/4.. là... ANH VỚI ANH VŨ LỪA EM!! >"< Isaac!!!

Cô bay đến đánh đánh đập đá vào người chàng. Thiết nghĩ.. Gil nên dừng lại là vừa. Chàng to khoẻ, cơ bắp cuồn cuộn thế thì cô si nhê gì :)))

- Đi thôi, hôm nay về nhà anh nấu cho ăn!

Chàng vác cô lên vai, bước thẳng ra xe.

Năm nào cô cũng bị lừa, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

~~~

~2015~

"Gil ơi, hôm nay không ai đến quay we10 thế em được hết, em đến một tập nhé, 5h30." - Anh Vũ.

Cô xem tin nhắn, rồi xem lịch, hôm nay chiều tối không có gì làm, thôi quay lại một bữa cũng không sao đâu.

~

- Ủa Gil?

- Ủa?

- Đến rồi à? :))

Mọi người trong studio ngạc nhiên, mỗi Isaac là cười tươi như hoa.

- Ơ anh Vũ, hồi sáng anh nhắn cho em bảo em đến mà!?

- Hửm, em có lộn không?

- Nè anh..

Gil đưa điện thoại cho anh Vũ xem. Và chỉ cần lướt qua 1 giây, anh đã nhìn sang tên nãy giờ đang đứng cười khùng khục.

- Hờ hờ hờ hờ.. Sao lại nhìn em?

- Chú muốn hẹn Gil đi ăn thì có cần phải hack facebook tôi vậy không hả chú Tài?

- Tại Gil đang giận em mà... Em hết cách rồi, tối nay kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tụi em đó!

Nghe lời này, cô có chút vui, có chút tội lỗi, nhưng vẫn không muốn tha.

- Hèn gì bữa không thấy Gil đến xem Isaac tổng duyệt. - Tóc Tiên, khách mời chính thống hôm nay, dựa tường nói - Giồi ôi Gil ơi, Gil không thương ổng để Tiên thương hộ cho, người soái ca thế để không uổng lắm.

- Thôi vụ gì thì anh không biết, mà tha cho nó đi, hôm nay cũng kỉ niệm của hai đứa mà..

- Ừ, tha đi!

- ...

Nhờ sức ép "dư luận" mà Gil cuối cùng cũng phải gật đầu.

- Yes!! Yeahh! Yêu em quá! - Chàng ôm chầm lấy cô, không ngại ngàn mà hôn má cô. Mà chả phải một cái nhá, tận hai, ba, bốn năm sáu bảy cái gì đấy :v

- Bây giờ thì tôi lại ước Gil nó không tha cho Tài.. ="= Thôi hai đứa đi đâu thì đi đi, quay xong rồi đấy. Tứ tình sập studio.

- Em nghi Gil nó không phải vì bận quay phim mà nghỉ we10 đâu, nó sợ studio sập phải đền.

:))) Cô ngại ngại, chàng thì cười hề hề.
Nói chung là biện hộ thế nào cũng chả được nên im luôn cho lành.

~~~
~2016~

- Hé lô các bạn, hôm nay là Cá tháng Tư đúng không? Isaac phát trực tiếp cái này chỉ để lừa một người thôi, còn các bạn thì nên biết mọi thứ đều là sự thật và không có một kịch bản nào hết, cái này là nói thật nha! Cái này cũng tại vì cái cô kia không chịu công khai, mà tui nói thiệt mấy bạn chê tui ế quài, phải khoe người yêu.

Chàng phát trực tiếp trên fb, chưa đầy 10s đã 1k người xem.

Thế Isaac đang tính bày trò con bò gì đây?
Chàng lái xe sang nhà Gil, điện thoại đã được nguỵ trang để Gil không biết gì cả.

- Anh đến sớm thế. - Cô nhảy vào xe, hôn nhẹ lên má Isaac.

*á á á á á*

- Sợ heo bị đói nên sang rước sớm để chở heo đi ăn.

Cô lườm chàng, rồi cười.

- Vậy anh tính cho em ăn cái gì?

- Anh....

- Hở?

- ......không biết

- ="= Cứ thích đùa nhờ. Ăn gì đi rồi đi vòng vòng chơi, em chán quá.

- Thế mua bánh mì vừa ăn vừa đi vi vu, ok?

- Tốt, - cô vẹo má chàng - hôm nay biết sử dụng đầu óc rồi đấy à.

Cô nào có biết chỉ cần một hành động bình thường đó của cô với chàng mà cả một đám đang xem livestream hét ầm nhà.

- Sao? Em nói đúng quá cười à? - Nhìn thấy chàng cười rất nham hiểm, cô hỏi.

- Có gì đúng mà cười :v

- Ai biết anh 😒 Mà em muốn mua ít đồ mới, mua cho em đi!!

*vòi người yêu kìa, á ;))*

- Hết tiền rồi! Em tự mua đi, em giàu mà.

- Người yêu keo kiệt >< Cho em tiền đi em mua đồ cho cả em và anh luôn!

- Mua cho có mặc cho luôn không?

- Cái tên biến thái, tui chưa lột thì thôi chứ ở đó mà mặc cho à :vv

- Nhớ hôm nào có người lột quần tui mà..

Chỉ cần một câu nói vô tình lọt ra từ miệng Isaac, một làn sóng Soái con đổ ập vào cmt, screenshot lại khoảnh khắc Gil đỏ mặt trả lời.

- Hôm đó khác!! Rõ là hôm đó tại em say mà!

- "Say thì thường thật lòng", vậy có phải là em muốn làm như vậy thật không?

Chàng dồn Gil đến mức cô hết đường chạy trốn, dồn tim shipper đến mức chảy đường ngọt ngào.

- Được rồi, em thua, em thua. Giờ có cho em tiền mua đồ không??

- Tuỳ vào em tối nay...

Cô giơ tay lên, chưa kịp đấm chàng thì đã nghe tiếng điện thoại reo.

"Cô Gấu"

Bà Chi này sao gọi đúng lúc thế?

- Aloooooo

- Tối nay Gil không về nhà sao :))))

- Sao biết?

- Gil thấy có cái gì bị phủ khăn trước mặt Gil không?

Cô thấy lạ, sao Chi lại biết có cái cục gì đó bị phủ khăn trước mặt Gil? Cô tính giở khăn ra thì nghe tiếng cười ha hả của Isaac.

- Chi gọi à?

- Ừm, sao thế?

- Há há, kéo cái khăn ra đi.

Tính tò mò bị thôi thúc, Gil giờ khăn ra và hét lên bức xúc.

- ANH LỪA EM!!!!!!!!! - Gil cúp điện thoại, quay sang hét vào tai Isaac.

- Ai bảo em không chịu công khai..

- KHÔNG CÔNG BẰNG!! >< Còn kể cả chuyện...

- Hahahaaaaaa... Ngại à??

- Em cũng là con gái mà.. Anh quá đáng lắmmmm!!

Cô nhấn ngay nút tắt phát trực tiếp, quay sang đấm thùm thụp vào ngực chàng.

- Tên chết bầm nhà anh ><><

Chàng cười hề hề nhìn cô. Chỉ một cái nhìn của Isaac thôi má Gil đỏ ửng, cô ứ dám quánh nữa, bỏ tay xuống và kéo kéo cái mép áo.

- Thế rồi sao?

- Anh.. ><

- Anh?

- Em ghét anh!!

- Ghét? Chắc không?

- Chắc!

- Không đùa?

- Ghéttt!

- Để xem em còn ghét không...

Cô ngước lên nhìn chàng...
Ôi má ơi sao lại dừng ở ngay nhà chàng thế này? Mà đi từ nãy giờ sao cô không biết là đường sang nhà chàng??

- Này này, em chỉ nói đùa Cá tháng Tư thôi mà!!

- Muộn rồi em yêu.

Chàng vác cô lên vai và đi nhanh vào nhà. Sau đó thì... nghĩ gì thì nó là nó đó :))))

-----

Nói nghe nè, tui lười quá, sau chap này không còn ra chap mới nữa đâu, tui nói thật đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip