Chap 54: Hãy nói "Hẹn gặp lại" thay vì nói "Tạm biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi như thoi đưa, chỉ trong chớp mắt, một năm lại chuẩn bị qua đi. Hôm nay đã là 24/12, một đêm Noel buồn nhất trong cuộc đời của Bạch Dương.

Lang thang trên những con đường tuyết trắng xóa, tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông, Bạch Dương ngẩng mặt lên trời mà cười một cách ngây dại. Cô mong sao cái sự lạnh giá này có thể ngay lập tức đóng băng những suy nghĩ bức bối trong lòng mình, uớc sao những cơn gió rét kia có thể ngay lập tức thổi bay những cảm xúc cấm kỵ tại nơi đây.

Cô nhớ Bảo Bình.

Cô yêu Bảo Bình.

Nhưng càng yêu, cô lại càng hận cậu nhiều hơn.

Dương hận Bảo không phải vì những vết thương ngoài thể xác hay trong tâm hồn cậu đã gây ra cho cô. Bởi những thứ đó, rất nhanh chóng sẽ được liều thuốc của thời gian chữa lành. Điều cô hận cậu ở đây chính là việc tại sao cậu lại ra đi mà không chịu nói với cô một lời nào.

- Cậu nghĩ vậy là xong sao? Chết đi thì có thể chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra sao? Cậu là đồ khốn. Hoàng Bảo Bình, cậu là tên khốn nạn.

Giữa đường giữa phố, Bạch Dương hét lên như một kẻ điên. Cô không thèm để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh mà cứ tiếp tục hét, hét xong thì lại cười. Nếu xấu hổ mà có thể chết ngay lập tức thì cô cũng nguyện chấp nhận sự xấu hổ này mà đi theo Bảo Bình luôn từ lâu.

Thế nhưng, sâu thẳm trong con tim, không hiểu có điều gì cứ níu kéo không cho cô thực hiện những hành động ngu xuẩn này.

Hãy sống tốt nha Bạch Dương. Đừng làm điều gì nguy hiểm để bản thân phải hối hận.

Câu nói của ai đó cứ văng vẳng trong đầu khiến nước mắt Bạch Dương cứ không ngừng tuôn rơi. Cô băn khoăn không biết đó có phải là những lời Bảo Bình đã nói với cô trong bệnh viện không, hay cô chỉ đang ảo tưởng?

Bảo đã chết rồi. Làm sao có thể xuất hiện trong bệnh viện để nói với cô những lời đó? Biết vậy mà cô cứ không ngừng hy vọng.

Tuy hôn mê nhưng cô vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác khi ấy rất chân thực. Bầu không khí xung quanh chẳng khác gì những lúc có Bảo ở bên. Ấm áp và an toàn vô cùng.

- Tuyết rơi rồi kìa.

Một tiếng reo mừng bỗng kéo Bạch Dương trở về với thực tại. Nhìn ra tứ phía, cô đột nhiên thấy lạc lõng vô cùng. Người nào người nấy đều có đôi có cặp, còn cô lại chỉ có một mình, cô đơn không ai quan tâm.

Vì tuyết ngày càng rơi dày hơn nên Bạch Dương không thể đứng mãi ngoài trời như thế này được nữa. Người bị nhiễm lạnh, vừa hay phía bên kia lại có một quán cà phê, Dương đã không ngần ngại băng ngay qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến chỗ mình với một tốc độ kinh hoàng. Không kịp phản ứng, cô chỉ còn biết đứng ngây người tại chỗ. Chân tay tê cứng lại, gần như không thể cử động được. Đúng lúc đó, một cảm giác ấm áp bỗng lan truyền ra khắp cơ thể cô.

Ai đang ôm mình vậy? Là ai?

Vì mắt đang nhắm chặt nên Bạch Dương chỉ còn biết dùng cảm giác để nhận biết mọi thứ. Mùi hương phảng phất trên cơ thể của người này rất quen thuộc. Có lẽ nào…

Kít...

Chiếc xe bỗng phanh gấp lại.

- Muốn chết à? Lên vỉa hè mà ôm nhau. Đúng là lũ thần kinh. - Người lái xe tức tối chửi mắng.

- Tôi xin lỗi. Đã khiến anh phải bực mình. Xin lỗi.

Giọng nói này... Đúng rồi. Là cậu ấy...

- Lần sau hãy chú ý hơn vào đấy. - Dứt lời, chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất hút.

Tuyết cứ ngày càng rơi nhiều hơn, gió cứ ngày càng thổi mạnh hơn mà tâm hồn cô đơn của Bạch Dương không hiểu sao lại ấm áp đến lạ thường. Chẳng lẽ băng giá đã tan và mùa xuân đã đến rồi sao?

- Ngốc thật! Những lúc không có anh ở bên em đều bất cẩn như thế này sao?

Đột nhiên, Bạch Dương đẩy mạnh người con trai đang ôm mình ra. Đôi mắt cô rưng rưng, bờ môi mấp máy run rẩy không thể nói lên lời khi nhìn vào khuôn mặt của người đối diện.

- B... Bảo... Ưm...

Môi Dương bỗng bị chiếm đoạt một cách bất ngờ. Cô trợn tròn mắt lên vì không biết phải ứng xử ra sao nữa. Bất giác, cô vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng dài rộng của cậu, mắt nhắm nghiền, say sưa tận hưởng vị kẹo ngọt thân thuộc ngỡ cứ tưởng đã biến mất từ lâu.

Trong không gian lãng mạn nên thơ, tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời, ánh đèn lấp lánh ảo diệu, có hai con người một trai một gái đang say sưa đắm mình trong một không gian riêng biệt nào đó. Mặc cho giá rét có làm họ phải run lên vì lạnh, bỏ ngoài tai những tiếng dị nghị khiến họ mất tập trung; trong cảm nhận của hai con người này, trái đất dường như đã ngừng quanh, vạn vật dường như đã ngừng chuyển động.

Sau một lúc lâu, không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng có lẽ nó đủ lâu để khiến cả hai phải thở dốc vì thiếu oxi. Tuy là một nụ hôn suýt chết người nhưng nó vẫn để lại trong họ chút dư vị gì đó, vừa luyến tiếc mà cũng vừa ngại ngùng.

- Em không có gì muốn hỏi anh sao? - Thấy Bạch Dương cứ cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, Bảo Bình đành phải mở lời trước.

Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, cô e dè hỏi một cách ngây thơ:

- Sao anh vẫn còn sống vậy?

Bảo giật mình, mặt đen lại, cậu nhíu mày tỏ vẻ giận dữ:

- Em muốn anh chết đến thế sao?

- Ơ... không phải... Em... em...

Bạch Dương ấp úng, chưa kịp giải thích rõ ràng thì Bảo Bình đã cướp lời ngay:

- Nếu em đã muốn thế thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em luôn vậy.

- Không. Đừng mà... - Dương bỗng ôm chầm lấy Bảo, giữ chặt đến mức cậu không sao cựa quậy nổi.

- Haizz... Thôi, anh đùa thôi mà. Mau buông ra đi.

- Không chịu. - Cô bỗng giở tính nết trẻ con ra - Anh mà đi thì em sẽ khóc thét lên đấy.

- Ừ, không đi. Anh chịu thua em rồi đó.

Nghe thấy vậy, Bạch Dương cũng an lòng đôi chút, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn đề cao sự cảnh giác. Hiện tại, cô rất sợ Bảo Bình sẽ biến mất, bỏ đi mà không để lại một lời từ biệt.

Đau một lần là quá đủ rồi. Con tim nhỏ bé đã trải qua biết bao viết thương, bị giày vò trong vô vàn khổ cực của Bạch Dương chắc chắn không thể chịu thêm những đau đớn nào nữa.

- Chỉ không phải là bây giờ thôi. - Vuốt nhẹ mái tóc của Dương, Bảo rót vào tai cô những lời thủ thỉ tâm tình - Anh vẫn sẽ đi, nhưng không phải là ngay lúc này thôi.

Trước những lời nói khó hiểu, đầy ẩn ý của Bảo, Bạch Dương tự đưa ra những suy đoán của riêng mình:

- Anh định đi đâu? Anh còn định trốn chạy đến bao giờ nữa? Nếu anh sợ mọi người không tha thứ cho những lỗi lầm của mình thì em sẽ cố gắng thuyết phục họ. Hãy tin ở em… Đừng đi mà…

Khẽ đẩy Dương ra xa, Bảo thở dài rồi nặng nhọc nói ra những suy nghĩ của mình:

- Anh còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa chứ? Dẫu họ có tha thứ cho anh thì anh cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Việc anh còn sống thế này âu cũng là sự trừng phạt của ông trời. Ông ta muốn anh phải sống trong dằn vặt đau khổ, phải nếm trải nỗi cô đơn bất tận, khiến anh sống mà không bằng chết.

- Anh đừng nói vậy... - Bạch Dương bỗng nức nở - Anh có em. Anh không hề cô đơn. Em sẽ ở bên anh trong bất cứ hoàn cảnh nào…

- Cô bé ngốc này... - Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng nhằm che đi khuôn mặt khổ đau của mình - Em biết không… em quá tốt so với anh… Một kẻ như anh thì làm sao xứng với người như em chứ. Em trong sáng, lương thiện, là một viên ngọc không tì vết. Thứ ma quỷ như anh sao dám làm vấy bẩn em. Khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ vĩnh viễn không thể kéo gần lại…

- Đừng nói nữa. Đừng nói nữa… Em không muốn nghe những điều vô nghĩa đó. - Bạch Dương hét lên rồi bịt chặt hai tai lại.

Thấy cô như thế, Bảo cảm thấy bất lực vô cùng. Tuy vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn kiên quyết đưa ra một quyết định có phần hơi tàn nhẫn đối với cô.

- Anh phải rời khỏi nơi này... Đó chính là lựa chọn duy nhất… Anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Thậm chí cả khi em có ngăn cản…

- Được thôi... - Bạch Dương lạnh lùng đáp.

Cô hiểu rõ muốn níu kéo một người không muốn ở lại là một điều vô cùng khó khăn.

Nếu cô buông tay, chắc hẳn cả hai đều sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng... Cái hạnh phúc đấy có đáng để đánh đổi như vậy không? Một thứ hạnh phúc ảo tưởng chẳng bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mỗi người.

Dù rất muốn ra đi nhưng khi thấy Bạch Dương không níu kéo mình nữa, Bảo Bình lại có chút nuối tiếc, không đành lòng chút nào. Tuy vậy nhưng một khi người đàn ông đã đưa ra quyết định của mình thì anh ta nhất quyết sẽ không bao giờ rút lại. Dẫu có hối hận thì anh ta cũng không vì lẽ đó mà gục ngã trên con đường gian truân sắp tới. 'Đầu đội trời chân đạp đất', nam nhi là phải như vậy.

Lấy hết can đảm, Bảo chần chừ nói ra những lời cuối cùng trước khi lên đường:

- Cảm ơn em. Sau này hãy sống hạnh phúc nha. Ở một nơi nào đó, anh sẽ dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ của em… Anh sẽ không bao giờ quên em đâu…

Lắng nghe những lời thật tâm của Bảo Bình, Bạch Dương thấy xúc động vô cùng. Thế nhưng, cô lại không dám bộc lộ những cảm xúc này ra. Cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, níu kéo những bước đi của cậu. Vậy nên, nuốt những giọt nước mắt đắng cay vào trong lòng, Dương nghẹn ngào cất tiếng tạm biệt trong sự khổ đau đến cùng cực:

- Anh đi mạnh khỏe. Tạm biệt…

Nói xong, cô quay đi ngay lập tức. Cô không muốn cậu thấy vẻ mặt đau thương của mình lúc này. Cô muốn trước khi ra đi, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong ký ức của cậu phải là một Bạch Dương mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ gục ngã trước những khó khăn thử thách.

- Chán thật! 'Tạm biệt' sao?

Bạch Dương bỗng khựng lại trước thái độ luyến tiếc của Bảo Bình. Cô ngơ ngác hướng đôi mắt tò mò về phía cậu.

- Ha ha ha... Ngốc quá cơ. - Cố nhịn cười mãi nhưng vẫn không thể, cuối cùng, Bảo đành dừng trò đùa tai hại của mình lại. Cốc nhẹ vào đầu cô bé ngốc nghếch, cậu nở một nụ cười hiền từ - Những lúc như thế này thay vì nói tạm biệt người ta sẽ nói hẹn gặp lại… Mà em tưởng anh sẽ bỏ đi và không bao giờ trở lại thật ư? Em nghĩ anh sẽ sống sao nếu cả đời này không còn được thấy em nữa?

- Vậy... vậy là...

- Phải. Anh sẽ đi một thời gian thôi. Khi nào cảm thấy tốt hơn, anh sẽ trở lại.

- Tốt quá! - Bạch Dương vui mừng reo lên - Em sẽ chờ. Bao lâu em cũng chờ. Chỉ cần anh trở lại, em nguyện làm bất cứ việc gì.

- Chắc chắn rồi. Làm sao anh có thể để một thiên thần dễ thương như em cô đơn một mình.

Cứ thế, cuộc đoàn tụ và cũng là cuộc chia ly của Dương và Bảo đã diễn ra trong chớp nhoáng. Đau thương có, nước mắt có, nhưng trong tương lai sắp tới đây, những điều đó sẽ nhanh chóng được hạnh phúc xóa nhòa. Tình yêu sẽ lại một lần nữa nảy nở. Không biết hoa tình yêu có gai hay không, nhưng phải chăng chạm tay vào nó là một điều rất đáng để thử?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Sau khi tốt nghiệp, các sao của chúng ta đều có những hướng đi khác nhau, đặc biệt là trong sự nghiệp của mình.

Kim Ngưu thì vừa đi học đại học lại vừa tập trung vào công việc thiết kế đá quý và đồ trang sức cho công ty nhà Cự Giải. Quả thật, ông bà ta nói chớ cớ sai, con gái là con người ta, một khi đã gả đi thì có trời mới biết khi nào nó mới về thăm cha mẹ nó được một lần. Đằng này, Ngưu và Giải vẫn còn chưa kết hôn, vậy mà cô đã tận tụy vì gia đình nhà chồng đến mức đó. Nếu cứ như thế, không khéo sẽ có một ngày công ty hai nhà lại gộp thành một cũng nên.

Nói thì nói vậy chứ Ngưu nhà ta làm sao tán thành chuyện này. Những lúc cãi nhau với Cự Giải, cô lại giở thói hống hách, nằng nặc đòi hủy hôn, về nhà bố mẹ đẻ rồi ra vẻ thách thức, cạnh tranh đủ kiểu với công ty nhà anh. Ấy vậy mà chỉ chiến tranh lạnh được vài ngày thôi. Hễ Cự Giải cứ đến dỗ dành, quà cáp này nọ cùng vài lời đường mật là y như rằng, Kim Ngưu lại xuôi lòng ngay.

Trái với cặp đôi nắng mưa thất thường này, cặp đôi Xử Kết dường như khá hạnh phúc bên nhau. Tuy vậy nhưng cuộc tình của họ chắc ốc sên cũng phải chào thua, rùa bò cũng phải cúi đầu. Trong số các sao, họ là hai người nhìn có vẻ như chín chắn và trưởng thành nhất, không chỉ trong nội tâm mà cả trong sự nghiệp của mình. Với tài năng hiếm có hơn người, Ma Kết đã chính thức lọt vào danh sách 20 doanh nhân trẻ tuổi và thành công nhất trên thế giới. Còn Xử Nữ cũng không kém cạnh, chỉ trong vòng một năm, cô đã kết thúc khóa đào tạo cử nhân kinh tế, trở thành nữ doanh nhân đầu tiên trong lịch sử có khối tài sản thuộc hàng khủng trong cả nước. Chưa hết, cô còn là cái tên có lượng tìm kiếm cao nhất trên Google, thu hút hàng triệu fan hâm mộ bằng nhan sắc lay động lòng người cùng những thành tựu không tưởng mà một cô gái chưa đến 20 đã đạt được.

Sự nghiệp thì thăng tiến rực rỡ như vậy đấy mà chuyện tình cảm của hai người cứ chậm chạp không sao tả nổi. Mọi người giục kết hôn mãi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Không biết tại sao nhưng chắc chỉ có thể đổ lỗi cho công việc thôi. Kiếm nhiều tiền làm chi để rồi bỏ lỡ hạnh phúc cả đời.

Tuy vậy nhưng so với Sư Tử, chuyện tình của Xử - Kết vẫn còn là một điều đáng mong ước. Hiện tại, hai người này chỉ chưa muốn đến với nhau thôi, còn Sư Tử và Thiên Yết thì dù có muốn cũng chẳng được nữa rồi. Âm dương cách biết, mỗi người một thế giới, biết làm gì để cô ngừng nhớ anh đây.

Sư ân hận vô cùng. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại, dẫu chỉ là một phút hay một giây, miễn sao cô có thể nói cho Yết nghe nỗi lòng mình là cô đã mãn nguyện rồi. Cô muốn hét lên thật to 3 tiếng 'Em yêu anh', muốn nói cho anh biết cô yêu anh đến nhường nào.

Tại sao anh lại ra đi khi chưa biết tình cảm cô dành cho anh chứ?

Hòa trong dòng người miên man bất tận, say trong những suy nghĩ khắc khoải không thôi, đột nhiên, Sư đứng khựng lại. Cô đưa mắt ra xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cô chạy, len lỏi trong đám đông mong sao có thể đuổi kịp bóng người kia.

Vào ngay khoảnh khắc khi người đó lướt qua Sư Tử, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường bỗng thôi thúc những bước chân của cô, buộc cô phải đuổi theo dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Không hiểu sao đúng ngay lúc này, cổ họng Sư nghẹn ứ lại, những tiếng gọi không tài nào thoát ra được. Khoảng cách giữa hai người thì cứ ngày càng xa mà cô lại chẳng thể làm gì.

Thiên Yết...

Sư hét lên trong vô vọng.

Có lẽ ông trời cũng đã nghe được tiếng lòng của cô mà hồi đáp lại. Cuối cùng, sau biết bao nỗ lực, cô cũng có thể bắt kịp người đó.

Giữ chặt hai tay áo như thể sợ anh ta sẽ chạy mất, cô hồi hộp đưa ánh nhìn đến gần gương mặt của người đối diện.

Một hàng lệ khẽ lăn dài...

To be continued...

ஜEnd chap 54ஜ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip