Chap 46: Bị ăn sạch (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này dành riêng cho các nàng cung sư tử nha :3 Nói thật là au hơi bị thiên vị Sư Tử nhưng mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho au a~ =)) =)) =))

Sư Tử vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng nào đó. Mùi hương hoa ngập tràn khắp nơi khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Nằm tận hưởng một lúc lâu, Sư mới chịu đứng lên. Nhưng không hiểu sao khi vừa rướn người một chút thì cô liền bị sức nặng của cơ thể kéo lại ngay. Cả người cô nặng trĩu, chân tay gần như bị tê liệt, không sao cựa quậy nổi.

Lúc này đây, Sư mới nhận ra mình đã bị đánh thuốc mê. Còn người làm việc đó thì chắc chắn không phải ai khác ngoài Thiên Long, bởi suốt cả buổi tiệc, cô chỉ uống mỗi ly nước anh ta đưa cho.

- Tỉnh rồi à?

Đang say sưa suy nghĩ, Sư bỗng giật mình bởi tiếng nói vang lên đột ngột. Cô đưa mắt nhìn về hướng giọng nói thì bị một phen hết hồn trước bộ dạng vô cùng mát mẻ của Thiên Long.

Anh ta vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt còn hơi rối, cả người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm lỏng lẻo, không biết sẽ rơi xuống lúc nào nữa. Nhìn chung thì khá khiêu khích. Với những cơ bắp săn chắc và làn da màu đồng quyến rũ, Sư Tử không khỏi ngây ngất và trầm trồ thán phục: "Người đâu mà đẹp thế, cũng giống như ai kia thì phải."

Nghĩ xong, cô tự dưng muốn vả vào mặt mình vài cái. Khi không lại nghĩ đến tên Thiên Yết biến thái làm gì cơ chứ? Mà nhắc mới nhớ, cái cảm giác lúc này của Sư chẳng khác gì với lúc suýt bị Yết làm thịt hồi trước. Chỉ khác là lúc đấy cô còn có thể phản kháng chứ bây giờ, cả người bất động, sức lực chống trả chẳng còn là bao, e rằng hét lên cũng đâu ai biết bởi thể nào tường chẳng cách âm.

- Chắc em cũng biết chúng ta sắp sửa làm gì rồi nhỉ? - Thiên Long nở một nụ cười gian tà.

- Làm... làm gì chứ? - Sư lắp bắp, mặt đỏ bừng lên.

Bất chợt, anh ta tiến gần đến rồi áp sát vào người Sư Tử. Đôi tay anh bắt đầu mơn chớn khắp da thịt cô rồi dừng lại ở phần đùi trắng nõn lấp ló sau lớp váy xẻ tà quyến rũ.

- Thật vướng víu. - Vừa nói, Thiên Long vừa dùng lực xé mạnh theo đường xẻ của chiếc váy.

- Anh đang làm gì vậy? - Cô bắt đầu cuống quít nhưng lại bất lực vì không thể ngăn cản được.

Mặc cho Sư có hỏi thế nào, Thiên Long vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục tập trung vào chuyện trọng đại của mình.

Chiếc váy bị xé tan tành và thân hình khiêu gợi của Sư dần hiện lên. Thiên Long từ từ tản mát trên khắp cơ thể cô, từng bộ phận, từng nơi anh đi qua đều để lại những nụ hôn nhẹ. Và rồi, anh bất chợt dừng lại tại nơi đẫy đà của cô. Trước khuôn ngực quyến rũ, đôi tay kia như bị hút lấy, không chịu an phận mà cứ xoa nắn, vuốt ve.

- Ahh... - Bị kích thích đột ngột, Sư Tử khẽ rên nhẹ một tiếng.

Nghe thấy vậy, Thiên Long cảm thấy như được tiếp thêm động lực để tiến tới.

- Thì ra em cũng không hề chán ghét chuyện này.

- Tôi nói vậy lúc nào. - Sư căm hận nhìn Thiên Long.

- Ha ha... Màn dạo đầu đến đây thôi. Bắt đầu vào hiệp hai nào...

- Dừng lại... Aaaaa......... - Sư sợ hãi và bắt đầu hét lên khi thấy Thiên Long tiến gần đến phía mình.

Đúng lúc đó thì...

Rầm... Rầm... Rầm...

Cánh cửa phòng bỗng bị đạp tung ra, Thiên Yết mặt đen lại khi thấy cảnh tượng Sư Tử nước mắt đầm đìa, bất lực để mặc Thiên Long đè lên người. Anh như một con dã thú điên cuồng với đôi mắt căm tức nhìn về phía con mồi trước mặt. Lửa hận bao trùm lấy anh, sát khí nổi lên cuồn cuộn, nếu không có nhân viên phục vụ đứng cạnh chắc anh đã phanh thây, băm vằm tên Thiên Long kia ra thành trăm nghìn mảnh rồi.

Thấy người con gái mình yêu phải chịu ủy khuất như vậy, Thiên Yết điên lên và lao đến cho Thiên Long ngay vài đấm. Bị bất ngờ, anh ta nhất thời không tránh kịp và phải lãnh trọn những cú đánh trời giáng của Yết. May sao cậu nhân viên phục vụ đã kịp thời ngăn lại trước khi sự việc trở lên trầm trọng hơn. Chứ nếu không, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

Hơn nữa, vì nghĩ cho Sư mà Yết không thể để cho thân thể ngọc ngà của cô lộ ra trước mặt người lạ được. Vì vậy, sau khi xả được một phần tức giận, anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình và choàng lên thân người cô, nhẹ nhàng bế cô lên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên bỏ lại cho Thiên Long một lời răn đe:

- Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu mày dám động vào người con gái của tao thêm một lần nữa thì tao sẽ không để cho mày được toàn mạng đâu.

- Hừ, cứ để rồi xem. - Thiên Long nhếch miệng cười cho dù có đang bị chảy máu.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Suốt cả chặng đường đi, dù nằm trong vòng tay ấm áp của Thiên Yết, Sư Tử vẫn không sao ngừng khóc. Tuy đã từng là một đại tỷ xông pha giang hồ, đối mặt với biết bao hiểm nguy nhưng đứng trước tình cảnh như vừa rồi, bản chất thật sự của phái yếu vẫn hiện lên rõ ràng. Sư là một người con gái, cũng giống như bao người khác, cô biết sợ, biết khóc và cần có ai đó ở bên để chở che, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ.

Còn về phần Thiên Yết, anh chỉ biết đứng nhìn cô gái bé nhỏ này khóc mà thôi. Ngay lúc này, anh không còn tâm trí gì để nghĩ về chuyện khác ngoài việc tự trách bản thân đã quá sơ suất, để cho cô rơi vào tay tên Thiên Long nham hiểm kia. Nhưng dù sao, trong cái rủi vẫn có cái may, để đề phòng bất trắc, Yết đã lén gắn thiết bị theo dõi lên người Sư Tử. Bởi với bộ dạng của cô như ngày hôm nay mà không lọt vào mắt xanh của mấy tên già dê thì mới là chuyện lạ.

Sau khi lấy đồ ăn xong, quay lại chỗ cũ nhưng không thấy Sư Tử đâu, Thiên Yết đã rất lo lắng. Anh như kẻ mất trí, lao như điên đi tìm cô. Thấy có tín hiệu phát ra từ một căn phòng, Yết bất chấp tất cả, mặc cho cậu nhân viên phục vụ có ngăn cản thế nào, anh vẫn dùng sức mạnh vũ bão của mình để phá tan cánh cửa cản trở kia.

Cánh cửa bị đá bay, một cảnh tượng vô cùng chướng tai gai mắt lập tức đập ngay vào mắt khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, và câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra như vừa rồi.

Đi một quãng đường dài, cuối cùng Thiên Yết cũng đưa Sư Tử vào một căn phòng nghỉ. Anh dịu dàng và ân cần đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Anh bất giác đưa tay về phía chiếc áo khoác, định bụng kéo ra để thay một đồ mới cho cô nhưng lại bị câu nói của Sư ngăn lại ngay lập tức:

- Đừng chạm vào tôi. - Lời nói ánh lên tia kinh sợ.

Thấy biểu hiện của cô như vậy, Yết cũng rụt tay lại ngay lập tức, đôi mắt ẩn hiện chút khó chịu.

- Tôi không có ý gì khác đâu. Anh đừng giận. - Nhận ra mình đã có biểu hiện hơi thái quá, Sư Tử nhanh chóng lên tiếng xin lỗi - Tôi bị trúng phải loại thuốc gì đó nên nhất thời chưa cử động được. Chuyện thay quần áo để lát nữa...

Chưa kịp nói hết câu, cả người Sư đã bị Yết chiếm đóng ngay lập tức.

- Anh... anh... ra khỏi người tôi ngay... Đừng có nhân lúc tôi đang yếu thế mà giở trò làm càn nha.

Sư Tử nói gì thì mặc cô còn Thiên Yết muốn làm gì thì là chuyện của anh. Giả vờ không nghe thấy lời Sư nói, Yết càng ngày càng tiến sát đến khuôn mặt của cô gái đang sợ sệt này.

Bằng một nụ hôn ngọt ngào và đắm say hơn bất cứ thứ gì trên đời, Thiên Yết dần dần chiếm lĩnh đôi môi nhỏ xinh của người ngọc dưới thân mình. Nhận thấy không có sự phản kháng, anh nhanh chóng tiến tới, đoạt lấy mật ngọt trong khoang miệng cô, ôn nhu nhưng cũng có một chút cuồng dã. Chiếc lưỡi anh linh hoạt, chậm rãi lướt qua bờ môi đỏ mọng rồi từ từ luồn lách qua lớp tường bảo vệ, khẽ cạnh mở hàm răng trắng muốt và lượn lờ, đùa nghịch suốt không thôi trong khoang miệng của Sư Tử.

Ngay lúc này, Sư cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Từng đợt kích thích của đôi tay không an phận ở phía dưới kết hợp với nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt ở phía trên như thiêu như đốt cả cơ thể cô. Những đợt ái tình dậy lên làm Sư không sao kiềm chế nổi dục vọng trong con người mình. Nói là không cử động được chỉ là ngụy biện thôi chứ thực tình, với sức lực lúc bình thường, cô cũng khó lòng mà phản kháng được.

Phải chăng vì đã lỡ yêu Thiên Yết mà Sư Tử nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn này cho anh?

Hai người cứ triền miên như vậy một lúc lâu mãi cho đến khi dưỡng khí không còn đủ để thở nữa, Thiên Yết mới luyến tiếc buông tha cho Sư Tử. Đôi môi anh vừa dứt ra, cô lập tức chớp lấy thời cơ mà hít lấy hít để. Say trong men tình đã khiến Sư gần như quên mất thực tại, suýt chút nữa là quên cả thở.

Vừa nhìn thấy cô đã hít đủ một lượng oxi cần thiết, Yết lại tiếp tục công chuyện còn đang dang dở. Lần này, anh thô bạo hơn rất nhiều. Nụ hôn không còn dịu dàng như lúc trước mà thay vào đó là sự cuồng bạo. Ham muốn chiếm đoạt đã khiến Yết gần như mất kiểm soát, có lúc còn làm cho Sư cảm thấy nhói đau.

- Hắn đã hôn em chưa?

Bị Yết bất ngờ hỏi, Sư có chút lúng túng. Hơn nữa, việc bị Thiên Long hôn đâu phải là lần đầu, nghĩ đến chuyện nếu bị Thiên Yết phát hiện, cô không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

- Sao... Sao anh lại hỏi vậy? - Vừa nói, mặt Sư vừa đỏ bừng lên.

- Vậy là đã hôn rồi sao?

- Không. - Cô bắt đầu hoảng hốt - Anh... anh đừng có suy đoán lung tung.

- Mấy lần?

- Đã nói là không rồi mà. - Sư có chút khó chịu nhưng mặt thì vẫn không bớt đỏ đi.

- Nói thật mau. Đừng để anh phải dùng hình để tra khảo. - Thiên Yết nghiêm nghị nói làm Sư Tử thoáng thấy sợ hãi. Chắc chắn là anh ta không có đùa khi nói vậy.

- M...ộ...t... - Sư lí nhí.

- Mấy cơ? - Yết quát lên.

- H...a...i... À không, một thôi.

Yết không nói gì mà dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Sư chằm chằm. Sau vài giây, anh nắm mạnh lấy cằm cô rồi gằn từng tiếng:

- Em gan quá nhỉ? Không những đã hôn hắn mà còn hôn đến hai lần.

- Tôi không có hôn. Là hắn chủ động thôi.

- Đừng có già mồm. - Yết bóp mạnh cằm Sư khiến cô khẽ nhíu mày vì đau.

Phập...

Ngay sau đó, anh liền cắn mạnh vào bờ môi còn đang cong lên như muốn tiếp tục cãi lại.

- Aaa... - Sư kêu lên và máu từ khóe môi cô bắt đầu chảy xuống.

- Đây là hình phạt dành cho em. Cái này nhắc em phải nhớ rằng đôi môi này đã có chủ sở hữu. Về sau cấm đứa nào được đụng vô. Còn... - Yết có chút ngập ngừng. Anh đưa tay lên và quệt đi dòng máu nơi khóe môi của Sư - Đây là lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em đau. Xin lỗi vì đã khiến em phải rơi lệ. Xin lỗi vì đã lỡ đem cả trái tim mình trao trọn cho em. Xin lỗi...

Nói xong, Thiên Yết dùng lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên miệng Sư Tử rồi từ từ đặt xuống môi cô một nụ hôn - nụ hôn thuần khiết chất chứa biết bao tâm tư của một gã đại ca si tình.

Thế nhưng, như người có đa nhân cách, từ ôn nhu, Yết bỗng dưng trở lên đáng sợ một cách kỳ lạ. Anh siết chặt lấy eo Sư Tử và lột phăng chiếc váy vốn chỉ còn sót lại vài mảnh của cô ra.

- Anh phải kiểm tra xem tên kia đã làm gì em chưa.

Dứt lời, anh đưa tay đặt lên đùi Sư rồi e dè hỏi:

- Chỗ này... đã bị chạm vào chưa?

Dù không muốn trả lời nhưng trước đôi mắt hừng hực sát khí kia, cô cũng có chút sợ hãi và buộc phải gật đầu. Mặt cô đỏ lên như trái cà chua thế này nên nếu muốn giấu có khi cũng khó lòng qua khỏi. Vì vậy, đành thú nhận thôi.

Thiên Yết khẽ nhíu mày trước sự ngại ngùng của Sư nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp:

- Vậy chỗ này, chỗ này và cả chỗ này... - Càng hỏi, anh lại càng tiến đến những nơi tuyệt mật của cô.

Và khi đôi tay kia khẽ chạm đến phần ngực, cô bỗng ấp úng:

- Chỗ... chỗ đó...

- Ngay cả chỗ này mà hắn cũng dám động vào sao? - Thiên Yết tức giận đấm mạnh xuống giường.

- Yết à...

- Tốt nhất là nên kiểm tra nốt chỗ kia. - Nói xong, anh đánh mắt xuống phần thân dưới của người đẹp, đồng thời cởi bỏ đống quần áo vướng víu của mình ra.

- Anh định làm gì vậy? - Sư sợ hãi hét lên.

- Không biết sao mà còn hỏi.

- Không được. Chuyện này là không thể...

- Tại sao? - Vừa hỏi, anh vừa kết hợp cả môi lẫn lưỡi lướt đi khắp cơ thể cô.

- Vì... vì... vì chúng ta là anh em. - Quá lúng túng nên thành ra Sư đã kiếm đại một lý do.

Nghe vậy, Yết bật cười:

- Ha ha ha... Vậy để người anh này chăm sóc em gái mình một lúc có được không?... Anh sẽ nhẹ nhàng với em thôi... em gái... - Hai chữ em gái từ từ phả vào tai Sư một cách đầy mê hoặc. Rõ ràng là Yết đang cố tình chọc ghẹo cô.

Ngoài mặt thì cứ một tiếng em gái, hai tiếng em gái còn bên trong thì không ngừng nghĩ ra đủ trò để hành hạ cô sắp tới đây.

Cái tay hư của người con trai này cứ không ngừng vuốt ve khắp cơ thể Sư, đùa nghịch và xoa nắn khuôn ngực đẫy đà của cô. Đôi lúc, anh lại liếm mút, cắn nhẹ vào nụ hoa dễ thương trước mặt. Một bên không ngừng xoa bóp, bên còn lại thì tiếp tục giày vò cho đến khi nụ hoa kia sưng đỏ lên mới thôi.

Đau và khó chịu vô cùng.

Nhưng trên hết, Sư Tử lại cảm thấy thích thú mới tức. Sau những đợt kích thích ấy, sự luyến tiếc dường như đọng lại còn nhiều hơn cả nỗi đau.

Lúc trước cũng bị Thiên Long làm những điều tương tự như vậy nhưng Sư chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Còn đối với Thiên Yết, cô lại mong chờ cái điều gì đó mãnh liệt và kích thích hơn cả. Có lẽ cô bị điên mất rồi. Bị điên nên mới có thể nghĩ đến những chuyện loạn luân như vậy.

Hai người là anh em.

Nhưng suy cho cùng thì cũng đâu có chung huyết thống. Những điều họ làm sắp tới đây cũng không thể coi là trái với luân thường đạo lý được. Vì vậy, trong một phút bốc đồng, Sư Tử đã lỡ giao trứng cho ác.

Khi Thiên Yết bất ngờ đưa tay chạm vào quần lót của Sư thì cô nhắm chặt mắt lại và im lặng với ngụ ý là để hết mọi chuyện cho anh lo đó.

Vốn dĩ định trêu chọc cô nàng này thêm một chút nhưng lại thấy cô ngoan ngoãn như vậy nên đành thôi. Hơn nữa, phần bên dưới của anh đã trướng lên, sắp không chịu nổi nữa rồi. Cũng tại cơ thể Sư quyến rũ quá làm chi. Lát nữa anh mà không kiềm chế nổi thì là lỗi tại cô hết.

- Chắc là lần đầu nên sẽ hơi đau đấy.

- Hả? - Sư mở mắt, mặt đần ra.

- Không phải lần đầu sao? - Yết tỏ vẻ khó chịu.

- A không... Mà... anh muốn làm gì thì làm nhanh lên.

Nghe vậy, Yết nhếch môi giễu cợt:

- Xem ra em còn nóng vội hơn cả anh đó.

- Không phải. - Càng nói, mặt Sư càng đỏ lên.

- Vậy... bắt đầu nhé?

- Ừm... - Sư gật đầu.

- Vì em không thể cử động nên từ bây giờ cứ để anh lo tất cả... Thả lỏng ra nào.

Nói là làm luôn sao? Nhưng... thôi kệ vậy.

Sư Tử có chút hoảng hốt nhưng rồi cũng chịu an phận. Lần này, cô sẽ đặt hết niềm tin vào Thiên Yết và trao cho anh cái thứ đáng giá ngàn vàng của mình.

- Ahh...

Chân đột ngột bị tách ra, hạ thể bị từng ngón tay của Yết xâm nhập khiến Sư nhất thời rên rỉ ra tiếng. Một ngón, rồi hai ngón, thậm chí cả ngón tay thứ ba cũng đã tiến vào nơi nóng ướt mềm mại của cô.

Từng nhịp thở hắt của Sư Tử phả vào thân thể cường tráng của Thiên Yết làm anh bị kích thích không thôi. Chịu không nổi nữa, anh đột nhiên rút tay khỏi cơ thể cô. Điều chỉnh lại tư thế để thuận lợi tiến thẳng vào bên trong.

Chẳng hề được thông báo trước, tự dưng bị Yết lật úp người lại, Sư có chút khó chịu:

- Anh còn làm trò gì nữa vậy?

- Như thế này em sẽ không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng nữa. Đau quá thì cũng không thể cào cấu anh được.

- Đồ bỉ ổi. Anh sợ bị cào đến vậy ư?

- Không hề... Anh chưa nói với em là làm thế này sẽ vào sâu hơn sao?

Thiên Yết vừa dứt lời thì dưới thân Sư bỗng dậy lên cảm giác đau đớn vô cùng, cơ thể tựa như bị xé toạc ra.

Tại nơi giao hợp của hai người có một dòng máu chảy xuống. Nhìn thấy vậy, Yết đột nhiên vui sướng lạ thường. Quả đúng như anh nghĩ, đây là lần đầu của cô. Và vì quá hạnh phúc, anh bỗng đẩy nhanh tiết tấu khiến Sư nhất thời không chịu nổi. Trước sự ra vào với nhịp độ nhanh đến choáng váng, Sư Tử hét lên thật to rồi bám chặt lấy tấm ga trải giường:

- Lấy nó ra. Xin anh đấy.

Thật sự là rất đau. Đau đến nỗi cô khóc ướt đẫm cả một mảng gối.

- Nằm im đi. Em càng hét thì sẽ càng đau hơn đấy.

- Hic hic hic...

Trước lời cảnh báo của Thiên Yết, Sư Tử chỉ biết nằm im mà khóc thôi. Tuy nhiên, ngay sau đó cô cũng bị cuốn theo những đợt kích thích tình ái đến mức không ngừng rên rỉ. Dây dưa một hồi lâu, Yết mới gầm nhẹ rồi bắn thẳng thứ chất lỏng đục trắng vào trong người cô.

- Chết tiệt! Quên đeo bao rồi. Em có sao...

Đang định hỏi thăm tình hình của cô gái bé nhỏ dưới thân mình thì Thiên Yết bỗng dừng lại khi thấy cô đã ngất đi từ bao giờ. Anh vén tóc mái của Sư sang một bên rồi khẽ hôn lên trán cô.

- Vất vả cho em rồi.

Nói xong, anh nở một nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng nằm xuống giường và ôm chặt người ngọc vào trong lòng.

Có lẽ cả đêm nay Sư sẽ bị giày vò đến chết bởi tên Thiên Yết biến thái này mất.

Đối với Yết, một lần như vậy là chưa đủ. Nhưng nếu muốn làm tiếp thì cũng phải để cô ấy nghỉ ngơi một lát đã...

Đêm dài cứ thế trôi qua.

Bầu trời tối đen lại như báo hiệu trước một đợt sóng dữ sắp sửa ập tới.

Rồi số phận các sao của chúng ta sẽ đi về đâu đây?

ஜEnd chap 46ஜ

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap chậm trễ. Cũng tại dạo này chuyện học hành của ta căng thẳng quá. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy mãn nguyện khi cuối cùng cũng viết xong chap này. Chap này chỉ tập trung vào mỗi mình Sư nên mong các rds không phải cung sư tử tha thứ cho ta *cúi đầu tạ lỗi*. Chap sau, các sao khác sẽ có đất diễn thôi. =)) =)) =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip