Nguyen Uoc Tuoi Xanh Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
-Nghĩa là không chỉ có mình cậu biết chuyện về gia đình tôi?- cậu khẽ gầm nhẹ.
-Chỉ có tôi và Mi biết.- nó đáp.
-...- Có được đáp án, cậu cũng chẳng hề làm gì nó cả. Cậu quay đi như muốn về nhà.
-Nhật Vỹ! Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?- nó đánh bạo hỏi tiếp.
Cậu dừng lại.
-Cậu có thể nói cho tôi biết không?- nó hỏi.
-Không liên quan đến cậu!- cậu lạnh lùng buông một câu rồi đi luôn.
Nhìn theo bóng dáng cậu, nó cảm thấy hình như có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Vì bóng lưng kia đang khẽ run.
.
.
Chuyện về buổi tối hôm đó, cả hai điều không ai nhắc lại. Về phần Nhật Vỹ, cậu đã hoà đồng với mọi người hơn. Nhưng nó có cảm giác cậu chỉ đang che giấu một điều gì đó khác nữa mà thôi. Cậu không thực sự hòa đồng với bạn bè.
.
.
Một buổi chiều trước sinh nhật nó.
Tại Shopping Center, bốn đứa tụi nó đang tung tăng mua sắm.
-Hi! Như, bà mặc chiếc váy này rất đẹp. Bà mau mua nha!- Mi hí hửng nói khi thấy nó trong chiếc váy trắng.
.
.
____5 phút trước____
Nó đi đến bên một chiếc váy màu trắng. Chiếc váy này thật đẹp! Mặt trong của chiếc váy được làm bằng vải mềm màu hồng nhạt, có co dãn nên mặc vào rất thoải mái. Mặt ngoài phủ một tầng zen trắng tinh tế, nhất là bông hoa bản to được may tỉ mỉ tại eo làm tăng thêm vẻ tinh khiết, trẻ trung cho chiếc váy. Chưa hết, hai bên tay áo được may hoàn toàn bằng zen, xẻ cánh dơi từ nách xuống eo cùng với chiếc cổ áo bẻ ra làm tôn lên chiếc cổ xinh xắn của người mặc. Thấy nó vừa nhìn đã thích nên Mi liền đẩy nó cùng chiếc váy vào phòng thay đồ.
.
.
___Hiện tại___
-Đẹp lắm đó! Hay bà lấy luôn chiếc váy này đi. Tụi tôi trả tiền coi như quà sinh nhật dành cho bà.-Ngọc Anh cũng hùa theo.
-Ừ! Thế này được đó! Okie không, Mi?- Linh đồng ý và quay sang hỏi Mi.
-Okie luôn!- Mi cũng đồng ý.
-Vậy thì tôi nhận! Cảm ơn mấy bà nha!- Nó nhìn cả bọn mỉm cười.
-Bà phải mặc nó vào tối mai nha!- Mi nói.
-Ừ! Nhất định rồi!- Nó khẳng định.
Sau khi trả tiền, tụi nó lại đi xem những cửa hàng khác. Ngọc Anh cũng mua được một chiếc chân váy kẻ carô khá là đẹp. Mi mua được một chiếc đồng hồ điện tử đang hot hiện nay. Còn Vy Linh thì không tìm được đồ ưng ý. Chắc cô nàng phải đợi lần sau thôi.
.
.
.
Buổi tối hôm ấy nó vẫn đi làm như thường lệ.
-Tuyết Như! Sao hôm nay trông em vui thế?- Anh Vũ hỏi khi thấy nó cứ te te tởn tởn suốt cả buổi.
-Hihi! Mai là em tròn 18 tuổi rồi!- nó khoe.
-Ồ! Mai là sinh nhật em sao? Sao không nói cho mọi người biết?!- anh hỏi, có chút giận dỗi.
-Ơ! Em đâu cố ý!- nó xun xoe cười cười làm lành.
...
-Hai anh em nói chuyện gì vậy?- Chị Ly hỏi.
-Mai là sinh nhật 18 tuổi của Như.- anh Vũ trả lời.
-Thế á! Vậy mai em không đi làm à?- chị Ly biến đổi cảm xúc khá nhanh, chuyển từ vui mừng sang trạng thái ủ dột.
-Cô bé Cự Giải của anh sao lại buồn vậy nè!- anh Vũ cất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho chị Ly.
-Huhu.. Anh ơi! Mai cái Như không đi làm, ai nói chuyện với em đây?!!- chị Ly làm nũng. Chị giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt.
-Có anh ở đây rồi!- anh Vũ nói rồi ôm chị Ly vào lòng làm chị la oai oái.
-Hừm... Hừm...- nó hắng giọng- Em còn chưa đủ 18 anh chị ơi.
-Xời! Không phải mai em đủ 18 rồi sao? Thế cũng được rồi!- chị Ly bĩu môi.
Từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, Nhật Vỹ đem bánh đưa cho mọi người. Làm ca tối hay trưa ở cafe The Rose, cứ đến khoảng 12 rưỡi hay 6h tối là bác Liên sẽ lại đưa tiền cho mọi người đi mua bánh ăn cho đỡ đói. Hôm nay đúng phiên Nhật Vỹ phải đi mua bánh. Khi đưa bánh đến chỗ nó, chị Ly liền trêu cậu:
-Mai sinh nhật Như đấy! Em đã chuẩn bị quà gì cho nó chưa?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip