Yeu Chap 10 Lac Mat Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cậu vẫn rất xinh đẹp nhưng cái số kiếp này thật ác độc với cậu quá. Lâu rồi không gặp cậu Xử Nữ !

Xử nằm trên giường của Phong, co ro nhưng vẫn ngủ say. Phong thì xót xa nhìn những giọt nước mắt cô rơi mà thấm xuống gối. Cậu đã đưa cô về đây, không một ai biết cũng chẳng muốn thông báo cho ai. Cậu sẽ ích kỉ một chút, để có thể ở bên người mà mình nhung nhớ bấy lâu. Phong ước có thể được như Xử, quên đi hết những gì trong quá khứ, sống với một cái đầu rỗng và tự mình sắp lại những kí ức mới tốt đẹp hơn. Để không phải là một kẻ luỵ tình, để không phải sống mãi với thứ chỉ còn là quá khứ. Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại áp lên má mình, tâm trạng anh đã khá hơn so với lúc nhìn thấy nó trên đường. Vừa bước xuống sân bay nội bài anh đã phóng như tên bắn ra ngoài và lên chiếc xe mà thư kí của anh đỗ sẵn tại đó. Trời nổi giông bão khiến ruột gan Phong cũng cồn cào lo lắng theo.

  -Cầu mong con nhỏ Thiên Bình không uống say, lần nào say là y rằng hỏng hết chuyện. Xử Nữ, mình đang đến rồi đây, mình sẽ không để ai làm cậu tổn thương thêm lần nữa. Không bao giờ !

   Vừa dứt lời, một tia sét loé lên giữa đêm tối kèm theo tiếng sấm tới ing tai nhức óc. Mưa lớn làm tầm nhìn kém đi nhưng dù sao cũng thật may anh nhanh chóng đạp phanh và đánh lái để không đâm phải cái người điên rồ dầm mưa giữa đường ấy. Tuy vội nhưng bản thân không cho phép anh chẳng nhìn người ta xem sao mà phóng đi được. Khi biết đó là Xử Nữ, anh tí đã rớt nước mắt khi nghe cô gọi tên mình. Vừa vui vì được gặp cũng sợ hãi khi đối diện nhau trong hoàn cảnh trớ chêu phần lại thoả mãn nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Mọi mớ cảm xúc cứ lẫn lộn trộn vào nhau, nhìn người con gái mình yêu thương lịm đi trong vòng tay anh nhanh chóng đưa cô vào xe và về nhà. Nhờ cô giúp việc thay bộ quần áo ướt nhẹp, anh đã tự tay sấy nhanh tóc cho nó. Thế nào mà say tới nỗi ngủ li bì chẳng mở mắt ra nổi. Phong cứ ngồi đó, trông cho cô có được giấc ngủ ngon.

___________________

  -Vâng ba yên tâm bọn con sẽ tiếp tục tìm cho bằng được, con hứa với ba cô ấy không xảy ra gì bất chắc đâu ạ !

-Ma Kết... Không thấy, chút dấu vết cũng không !

-Tiếp tục tìm, chúng ta kiểm tra địa điểm khác đi !

Hai con người ấy vẫn dáo dác đi tìm cho tới tận khi trời sáng. Gần như kiệt sức, đôi chân họ chạy mãi cũng muốn rụng rời. Toàn thân ngấm nước mưa làm cả hai đều mệt mỏi. Nhưng những thứ ấy không thể làm ai nhụt trí, họ đang lo lắng cho người  họ yêu thương và cũng chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài cô gái đó.

________~~~~________

  Xử Nữ cuối cùng cũng tỉnh lại sau một ngày trời mê man trên giường. Đầu cô còn quay mòng mòng khó chịu, miệng lưỡi thì khô khan, chân tay hầu như không có sức lực. Đôi mắt cô vẫn ướt sũng và sưng vù sau những gì đã xảy ra. Cố gắng gượng để ngồi dậy, cùng lúc Phong đẩy cửa bước vào, trên tay anh là khay nước và một chiếc khăn ấm.

  -Tỉnh rồi đấy, cô có biết tôi lo thế nào không hả. Còn cả gan nhẩy vào đầu xe ô tô nữa thì cô đúng là coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia coi thìa bằng muôi rồi !

   Dù biết Phong đang cố chọc cười mình nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà đùa cợt nữa. Và rồi...

  -Tại sao cả cậu cũng hùa vào để lừa dối mình. Nếu hôm qua không có bữa tiệc ấy, nếu Thiên Bình không say thì liệu cho tới bao giờ các người mới thôi lừa dối tôi !

   Phong không dâm nhìn thẳng mắt cô, anh loay hoay vắt chiếc khăn đưa cho Xử. Hất tay Phong cô nhìn anh chằm chằm mặc anh cố lẩn tránh ánh mắt đó.

  -Đói chưa, để tao đi hâm lại cháo cho nóng nhé !

  -Đừng có đánh chống lảng nữa, mấy người ... !

    Cổ họng nghẹn ứ lại, không còn biết nói gì hơn, cũng chẳng thể khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt thì ứa ra giàn giụa như những xúc cảm trong lòng bấy lâu bị chôn vùi cùng quá khứ. Phong ôm Xử, cho cô mượn tấm thân làm chỗ dựa chỉ mong giúp phần nào vơi đi nỗi sầu.

  -Là vì em đấy con nhỏ ngu ngốc này, tên Thiên Yết đó có gì tốt đẹp chứ. Tôi xách dép cho Ma Kết mà vẫn còn hơn hắn cả trăm lần. Hắn vô dụng đến mức người mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi. Còn tôi thì sao, tôi yêu em trước cả bọn họ nhưng để em được hạnh phúc, được bình an thì tôi đã làm gì, đã hy sinh những gì. Vậy mà tôi đâu dám đòi hỏi em. Nghe này Xử Nữ, Ma Kết anh ấy muốn em được hạnh phúc, muốn bảo vệ em, muốn chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Anh ấy đang làm rất tốt những điều đó nhưng mà hai lần, hai lần bị thằng nhóc Thiên Yết nhảy vào phá đám và tổn thưởng. Nhưng anh ấy vì em, tôn trọng và đặt hết niềm tin tưởng vào em rồi nhận được gì, nhận lại những câu mắng nhiếc, trách móc, ánh mắt lạnh nhạt và trái tim thuộc về kẻ khác. Em nghĩ tất cả làm vậy chỉ thoả mãn họ à hay cũng chỉ muốn để em được hạnh phúc. Không thấy có lỗi sao Xử, em hãy lớn đi, suy nghĩ cho trưởng thành và lí trí một chút. Đừng để tình cảm tri phối nữa, em biết mình đang làm tổn thương tất cả những người yêu thương và quan tâm em không !

  Phong đã nói hết, nói bằng sạch những suy nghĩ và tình cảm trong lòng, ngay cả những tình cảm thầm kín anh cố che dấu bấy lâu anh cũng nói. Nói xong thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng chẳng biết liệu cô có hiểu cho và chịu nghe lời không.

________~~~~________

  -Ông ơi mẹ bao giờ mới về hả ông, Ma Xương nhớ mẹ !

   Bố Xử chẳng dám hứa hẹn gì với đứa cháu trai đáng thương duy nhất của mình. Chỉ còn biết an ủi thằng bé rằng mẹ nó sắp về, sẽ nghĩ tới nó và mau chóng về nhà. Ông mong đứa con gái duy nhất của mình sẽ không xảy ra chuyện bất chắc.

________~~~~~________

  -Thật sao, may quá, tôi tới ngay đây. Thiên Yết vòng xe lại đi, tìm thấy Xử Nữ rồi, cô ấy đang ở nhà Phong, lái mau đi để tôi gọi điện cho bố yên tâm.... A lô bố ạ .......!

  -Cuối cùng cũng tìm được em rồi Xử Nữ, sao chúng ta cứ lâm vào những tình cảnh chớ trêu như vậy chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip