CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bar Dope
Tiếng nhạc xập xình, những con ả điếm lẫn MB uốn éo trên sân khấu , ly rượu màu đỏ vang sóng sánh , cả hàng trăm người lắc lư theo điệu nhạc
Ồn ào !
Khác xa tầng một, tầng hai yên ắng đến lạ thường . Đây là bar của Tại Hưởng, mỗi khi cậu chán lại đến đây chơi cùng với Chung Quốc
- Tại Hưởng , anh nghĩ Chí Mẫn thế nào ?
Chung Quốc với ly rượu trên tay lắc qua lắc lại, màu vàng nhạt của rượu cứ nhịp nhàng nhìn thật bắt mắt
Ngoài trừ chơi thuốc ra thì chơi gái, đi bar,.. Tại Hưởng và Chung Quốc là một cặp trời sinh y hệt nhau
Một điếu thuốc bỏ lên miệng, châm lên rồi hít hà một hơi . Những làn khói hòa vào trong không khí, nó mang một ý nghiã thật buồn . Hút kà để giải sầu, nó làm lòng ta nhẹ hơn , thấy dễ chịu . Nhưng rồi nó làm ta nghiện, khói thuốc làm mắt ta cay xè, đê mê trong làn khói ất không dứt ra được
Tại Hưởng rất ghét thuốc, cậu ghét nhất mùi thuốc . Nó cay nồng, sộc vào mũi khó chịu . Nhưng khi hút vào thì nghiện , lạ thật, nhỉ ?

Chí Mẫn tuy hàng tháng đều có Nam Tuấn gửi tiền về nhưng cậu rất ghét chán . Nên xin làm việc ở một quán bar. Cậu chỉ là phục vụ bưng bê, rót rượu cho khách VIP . Mới vào làm được đêm nay nhưng cậu thuộc rất nhanh và bưng bê thành thạo . Đôi khi mấy lão già dâm dê lén sờ mông cậu nhưng cậu đều né được . Nhìn bộ đồ bó sát, tôn lên vẻ đẹp ấy hỏi sao ai cưỡng lại cho được cơ chứ ?
Chí Mẫn được giao cho một phòng VIP đắt tiền nhất . Nghe nói là muốn thử hàng mới như nào nên giao cho cậu ! Khốn nạn . Nhưng dù gì cũng là đêm đầu tiên đi làm, cũng phải nể mặt chủ quán . Phải chăng chủ quán này nghe nói ai ai cũng sợ
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào
- Rượu của quý khách
Cậu rót rượu ra ly, cúi đầu xuống làm rất cận trọng . Không dám nhìn mặt ông chủ
" Giọng nói này... "
Tại Hưởng dập điếu thuốc , nhìn lại
- Chí Mẫn ?
Nhận ra giọng khàn đặc của Tại Hưởng suốt ngày độc miệng với cậu . Chí Mẫn nhìn lên rồi đứng hình trong 3s
Chung Quốc đang âu yếm con em bên cạnh nghe nói thì cũng rời tay đuổi đi
- Chí Mẫn, cậu làm gì ở đây ?
- Làm việc , sao ? Cấm ? À quên, cậu là ông chủ, tôi xin lỗi
- Mẫn...
- Chí Mẫn, đừng ngang bướng nữa
Chung Quốc định nói thì lại bị anh trai mình chen ngang, nén cục tức xuống bụng . Hứ, người ta đang nói đấy !
Chí Mẫn đặt cái khay xuống bàn, tiến lại gần Tại Hưởng, nắm lấy caravat của cậu, mắt có chút giễu cợt
- Tính tôi ngang, cậu không phải là gì của tôi . Tại sao tôi phải nghe anh ?
Tại Hưởng khó chịu gỡ tay Chí Mẫn ra
- Rồi sau này, em là của tôi . Người của tôi, tôi phải quản , đúng chứ ?
- Cậu làm gì được tôi ?
- Người của em, về bên tôi hết rồi
- CÁI GÌ ?
Tại Hưởng lấy máy gọi cho ai đó, sau đó vứt máy xuống bàn
- Nghe đi
- Đại... đại ca ... Em, chúng em xin lỗi nhưng mà .. bên họ quá đông
Cậu con trai đầu dây bên kia lắp bắp
- Chúng mày !
Tút... tút... tút
Tại Hưởng cúp máy
- Cậu được lắm
Chí Mẫn bực tức bỏ ra ngoài, Tại Hưởng nói với theo
- Từ mai, em là tôi quản
- Tôi bỏ việc !!!!!
Cười đắc ý, Chung Quốc bên cạnh thì vẫn ngồi đó
" Anh trai mình, thật sự là con người nào nữa ? Anh , em phải làm gì mới có được Mẫn Mẫn từ tay anh đây ? "

Chí Mẫn thay đồ rồi đi dọc quanh cho qua chuyện, cho đỡ tức
- Gì chứ ? Cái đồ quèn khỉ như cậu ta làm gì được mình ? Đợi đấy KIM TẠI HƯỞNG.. Á
Đang đi quên trời quên đất, cậu va phải ai đó nhưng lại được đỡ kịp
Mặt chạm mặt, người con trai đối diện cậu . Rất đẹp trai.. nhìn vào rất ấm áp nhưng ánh mắt thể hiện mỗi nỗi u sầu nào đó không diễn tả được
- Em có sao không ?
Giọng nói ôn nhu thức tỉnh người Chí Mẫn đang đớ đờ ra. Cảm thấy mình đang giống công - thụ như mấy mẹ hủ nữ trong lớp thường nói cậu mới rời khỏi bàn tay ấy , định tâm lại
- À tôi không sao, cảm ơn anh . Xin lỗi
Cậu cúi gập đầu . Quái lạ, thế đéo nào mặt mình lại đỏ lên nhỉ ?
Anh đứng đó nhìn tổng quát con người cậu . Ưmm.. da trắng, tóc đen, mũi cao, mắt híp,... Thiên thần rớt xuống sao ? Nhưng người con trai này, thực rất quen
- Ừm không sao . Tên tôi là Kim Thạc Trấn, ta làm quen được chứ ?
- Tôi là Phác Chí Mẫn, có vẻ anh lớn hơn tôi nhiều nhỉ
" Phác Chí Mẫn sao ? "
- Tôi 25 tuổi rồi
- Ồ, tôi 18
- Ừ
Anh cười

Thịch

Trật nhịp ?

- Tôi có việc đi trước, lần sau ta gặp nhé . Có duyên sẽ gặp lại

Anh đi trước, cậu đứng đó
" Có duyên sẽ gặp lại sao ? "
Cậu rảo bước về nhà, lấy bộ đồ rồi tắm rửa
Hơi nước mờ ảo, cậu vỗ vỗ má mình
- Người con trai ấy , gặp lại nữa không ?
Cậu cười

WHATTT ?

Chí Mẫn, mày bị sao vậy nè ?

Cậu lắc lắc đầu, tắm rửa nhanh rồi đi ra ngoài . Hạo Thạc gọi tới
- Gì ?
- Chí Mẫn, tớ sai rồi . Đừng giận nữa, nhé !
Cái con người này , lúc nào cũng nuông chiều
- Ừ, tôi mệt, ngủ đây
Cậu cúp máy dứt khoát
Ting
Gửi : Phá rối ( Tại Hưởng đó =)) )
Đến : Mẫn Mẫn
" Ngày mai, bữa sáng "
Cậu ném phang điện thoại vào tường . Cái con người này, lúc nào cũng làm cậu phát điên lên được
Một con người được cho là ràng buộc cậu, bốn người còn lại thì rất ôn nhu ? Cậu chọn ai , Phác Chí Mẫn ?
-------------------------------------------------
Tâm trạng của au đang cực kì suy sụp nên up xong chương 6 chắc mấy bạn phải chờ lâu rồi . Au xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip