Nga Re Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi bên vệ đường, cái rét tháng Giêng khiến nàng khẽ rùng mình, núp sâu vào trong chiếc áo lông chồn. Dư âm men say sau bữa tối tiếp đãi đối tác vẫn còn đọng lại, gò má nàng ửng hồng, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ lại có thêm chút mông lung, chếnh choáng. Nhìn đống tuyết chưa được dọn dẹp trên mặt đất, Jane bỗng nhớ về những tháng ngày xưa cũ khi mẹ nàng còn sống, bà rất yêu tuyết, bà nói rằng đó là thứ đẹp đẽ nhất và cũng là thứ cô đơn, lạnh lẽo nhất trên đời. Jane gom tuyết thành hai núi nhỏ, lăn tròn, tạo dáng người tuyết.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh nàng xuất hiện thêm một người khác. Bàn tay thon dài vươn đến.

"Hình như cậu người tuyết này thiếu cái gì đó thì phải." Quả cầu tuyết được gắn thêm "đôi mắt" và "chiếc mũi" từ khuy áo và củ cà rốt nhỏ. Jane ngẩng đầu lên.

"Daniel. Sao anh lại ở đây?"

"Bóng đèn bị cháy nên anh tạt qua cửa hàng tiện ích mua chiếc mới thay thế, đang đi về thì thấy cô ngốc có vẻ quen quen ngồi đắp người tuyết." Daniel hóm hỉnh nhún vai.

Nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng vì lạnh anh nhăn mày không bằng lòng. Cô gái này lúc nào cũng ăn mặc phong phanh như vậy. Daniel lên giọng dạy dỗ.

"Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm đồ." Trên cổ nàng được quấn thêm chiếc khăn len dày cộm tràn ngập hương gỗ mộc, mùi hương đặc trưng của riêng anh. Mỉm cười nhìn người yêu lại cằn nhằn, Jane cảm thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết, cảm giác được ai đó quan tâm thật thích. Chợt sự chú ý của nàng bị thu hút bởi chiếc khăn len, hình như nàng đã từng thấy nó trước đây rồi thì phải.

"Cái này..."

Đọc được thắc mắc trong mắt nàng, anh nói.

"Đây là quà sinh nhật em tặng anh bốn năm trước, anh vẫn sử dụng từ lúc ấy. Dù nó có hơi xấu và lỗi vài chỗ nhưng vì dùng khá thoải mái cho nên chưa bị anh quăng đi ha ha." Daniel cười phá lên và đương nhiên là nhận một cú đấm yêu từ Jane.

Nàng nhớ hồi đó vì muốn tự tay làm thứ gì đó đặc biệt cho anh mà mình đã tốn rất nhiều công sức thức đêm lựa chọn loại len tốt nhất, chọn màu sắc phù hợp nhất rồi tìm tòi trên youtube cách đan. Dù cả tá việc đó kéo dài như một cực hình nhưng Jane vẫn vui vẻ khi tưởng tượng ra khuôn mặt Daniel lúc nhận quà. Cuối cùng, không để nàng thỏa mãn nguyện vọng, anh nhăn nhó tìm bới từng lỗi đan khiến nàng giận sôi máu và quyết đinh quên phéng chiếc khăn len đi. Jane không nghĩ anh vẫn còn giữ sau ngần ấy năm, thậm chí nàng còn chẳng mảy may nhớ về sự tồn tại của nó.


"Daniel... Á!" Một quá cầu tuyết ném trúng má nàng , đánh bay tâm trạng xúc động. Jane trừng mắt nhìn Daniel đang ôm bụng cười ngặt nghẽo và lập tức trả đũa anh bằng một nắm tuyết khác.

Nô đùa thêm vài phút, Daniel thông báo rằng đã đến lúc nên quay về nhà. Hai người hôn tạm biệt rồi Jane lái chiếc Mercedes về phía Đông thành phố còn Daniel thì rời đi theo hướng ngược lại, lướt qua một cô gái đã đứng đó thật lâu...

Tuyết rơi tạo thành mảng trắng xóa trên vai áo, sự hiện diện nhạt nhòa tựa dấu chân du mục dưới tâm bão cát. Khánh An cúi đầu, lặng lẽ nhìn nỗi đau gặm nhấm tâm hồn, tình yêu của họ như thứ axit ăn mòn trái tim cô.

Tình yêu em không thể nhìn thấy, cũng không biết đang ở nơi đâu, dò dẫm kiếm tìm. Mùi hương của chị phảng phất trong gió. Cơn gió buốt giá như trái tim heo quạnh.

Từng hạt tuyết rơi trắng lối về

Nuốt trôi giọt nước mắt trên bờ môi héo hắt

Nỗi đau yếu đuối từng đêm cất giấu

Lòng chỉ biết yêu chị như ngày đầu mới quen

Làm sao để con tim thôi nhớ mong dại khờ?

oOo

Khánh An có chút hồi hộp, hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc tại BBlack. Đứng trước thềm cửa ướm đôi cao gót hiệu Jimmy Choo mà Jane đã tặng trước đó, vừa khít và đẹp đẽ như thể nó được làm ra để dành riêng cho cô. Tầm mắt Khánh An bất giác lướt qua gian bếp.

Mặt bàn trống trơn.


Cách quảng trường Thời Đại tầm mười phút đi bộ, Khánh An dừng lại trước tòa nhà New York Tower. Dáng vẻ đồ sộ ngất ngưởng của nó khiến cô khẽ hít vào một hơi, Khánh An mắc chứng sợ những thứ to lớn.

"Được rồi, cố lên nào!" Khánh An tự động viên bản thân rồi bước vào thang máy. Công ty BBlack chiếm hai tầng 27 và 28 của tòa nhà, văn phong nơi cô làm việc nằm ở tầng thứ 28. Nhìn con số trên bảng điện tử dần tăng lên, lòng bàn tay cô thấm ra chút mồ hôi trộm.

Tinh! Cửa thang máy bật mở. Ồ, Khánh An phải thốt lên ngạc nhiên trước không gian công sở tại đây. Nếu để miêu tả nơi này bằng một tính từ thì cô sẽ chọn từ "xanh". Phải rồi, những chậu cây nhỏ xinh được đặt tại hầu hết mọi chỗ: trên mặt bàn, trước cửa sổ kéo dài chạm sát mặt sàn (Khánh An thú nhận cô cực thích những thứ như thế này), bên cạnh máy pha cà phê,... Cô dám cá đây chính là ý tưởng của Jane, nàng yêu thiên nhiên và các loài cây vô cùng. Không thể phủ nhận rằng điều này đem đến cảm giác thoải mái lạ kì cho Khánh An, sự căng thẳng vơi bớt quá nửa.

Có vẻ như cô đã tới sớm, hiện tại mới chỉ có mặt lác đác vài nhân viên và họ đều đang đứng trước máy cà phê tám chuyện phiếm. Khánh An nhận ra một người đàn ông cô đã gặp vào vài đêm trước trong số đó. Daniel. Bây giờ Khánh An mới có dịp quan sát anh kĩ hơn trong khoảng cách gần. Daniel rất cao, cao nhất trong tất cả mọi người ở đây và cô thắc mắc liệu hồi trung học anh có tham gia đội bóng rổ của trường không, dù gì thì chắc hẳn rằng thời đó anh đã khiến cô bạn ngồi kế si mê điên đảo bằng khung xương quai hàm quyến rũ và đôi mắt tài tử Jame Dean. Giữa Daniel và Jane có điểm tương đồng, xung quanh họ đều tỏa ra hơi thở của sự trưởng thành và thành đạt.

"A! Hình như là nhân viên mới kìa!" Chợt có người phát hiện ra sự xuất hiện của Khánh An. Bỗng chốc mọi con mắt trong phòng đổ dồn về phía cô. Daniel mỉm cười tiến lại gần.

"Cô là Trần Khánh An?" anh hỏi.

"Vâng, đúng là tôi." Khánh An phải ngước mắt lên để nói chuyện với Daniel, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Và cô ghét điều này.

"Tôi đã nghe Jane kể rất nhiều về cô. Chào mừng đến với BBlack. Cô có muốn đi tham quan một vòng không?" Daniel lịch sự bắt tay cô, mở lời đề nghị.

"Tại sao không chứ." Khánh An thoải mái nhận lời.

Sau một hồi trò chuyện, Khánh An nhận ra mình không thể ghét người đàn ông này dù anh là "tình địch" của cô. Daniel giống mẫu đàn ông lí tưởng trong tạp chí phụ nữ bán chạy nhất thế giới. Cách anh ứng xử mới khéo léo mà hóm hỉnh làm sao, thật xứng đôi với Jane, hệt như điều Christina miêu tả.

"Khánh An." sau lưng chợt có người gọi tên cô, Khánh An lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói.

Cuối cùng cũng được gặp lại chị, Khánh An nhìn Jane chằm chằm không rời mắt như thể muốn lấp đầy khoảng trống nhớ nhung sau những ngày qua. Trái lại, Jane trốn tránh ánh mắt cô, miễn cưỡng bước tới.

"Daniel dẫn em đi tham quan văn phòng rồi?"

"Vâng."

"Em đã biết chỗ làm việc của mình chưa?"

"Daniel đã chỉ cho em rồi."

"Vậy thì ổn rồi. Vào phòng làm việc cùng tôi, tôi sẽ giao công việc cho em."

Cánh cửa gỗ đóng lại, ngăn cách căn phòng với bên ngoài, chỉ còn lại một mình cô và nàng, không khí ngượng ngùng bao chùm. Jane mời Khánh An ngồi xuống sopha còn nàng thì ngồi trên chiếc ghế bọc da đối diện.

"Em đã học tập rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn 5 tháng mà chúng ta thỏa thuận trước đó. Tôi rất hài lòng về điều này. Từ bây giờ em sẽ chính thức làm việc tại công ty tôi, ban đầu dĩ nhiên có chút khó khăn để bắt nhịp nhưng tôi tin em sẽ sớm quen với công việc. Trước tiên tôi để em làm việc cùng với nhóm của Lucy Robins phụ trách hợp đồng vừa và nhỏ, trong thời gian này hãy cố gắng quan sát và học hỏi. Công việc cụ thể thì trưởng nhóm Lucy sẽ trực tiếp giao cho em. Còn gì thắc mắc không?"

"Không."

"Vậy thì em có thể bắt đầu công việc được rồi." Jane mở laptop xem văn kiện, cúi đầu không nhìn Khánh An.

Mặc dù rất muốn ở lại cùng nàng lâu hơn nhưng Khánh An không thể không rời khỏi phòng. Bên ngoài trưởng nhóm Lucy đã chờ sẵn, cô nàng niềm nở chào đón cô.

"Xin chào thành viên mới, tôi là Lucy Robins - trưởng nhóm của em. Từ giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Nào nào để tôi giới thiệu các thành viên khác."

"..."

Không hứng thú lắm với chuyên mục làm quen, Khánh An trở về bàn làm việc, chỗ của cô được đặt  bên cạnh cửa sổ cùng những chậu hoa lily. Cô quyết định sẽ không nghĩ tới Jane nữa và bắt đầu tập trung sắp xếp tài liệu Lucy đã đưa cho cô. Mấy việc này cũng khá đơn giản nhưng ngốn thật nhiều thời gian. Khánh An từ chối lời mời ăn trưa của đồng nghiệp, cô còn nhiều việc phải làm và không đói lắm.

"Giống hệt trưởng phòng, chẳng bao giờ chịu nghỉ trưa." Lucy thở dài.

Theo phản xạ, Khánh An trầm mặc nhìn cánh cửa gỗ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello everybodyyyyyyyyyyyyyyyyyy. :))

Từ giờ mình sẽ không đặt tên cho mỗi chương nữa vì việc này tốn quá nhiều chất xám với một đứa có chỉ số IQ thấp lè tè như mình. :< Mà chắc điều này cũng không ảnh hưởng lắm đâu nhỉ ahihi. :">

Xin lỗi vì mấy tuần vừa rồi bận kiểm tra một tiết các thứ các thứ quá nên không có thời gian viết chương mới, tháng tới tớ vẫn bận kiểm tra một tiết và kiểm tra học kì nên chắc cũng không up được chương tiếp. Đành hẹn mọi người đến đầu tháng 5 quay lại nhé. :(

P.s: Ta hận môn Hóa!!! :((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip