Boss Vi Dai Phan 2 Tinh Day Va Ki Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô y tá vừa nói vừa chỉ tay vào tấm băng ca lắp bắp:"Bệnh nhân..nhân..."

Ông bác sĩ nhìn theo hướng mà y ta vừa chỉ thì nhìn thấy một điều kì là.Bàn tay của anh nhắc lên rồi hạ xuống.Ông liền hô lớn:"Nhanh..nhanh lên...máy thở oxi và chuẩn bị nhanh mấy trợ tim,mau đẩy anh ta lại phòng cấp cứu.NHANH LÊN!!!!"

Phòng đèn cấp cứu lại một lần nữa đỏ lên,cô gái chưa hết bàng hoàng thì đã thững thờ nhìn theo cái băng ca đã đc đẩy đi đó.Vài giây sau cô như bừng tĩnh thì quay lại nở một nụ cười nhẹ nhõm:"Anh em tỉnh lại rồi đúng không anh Minh."Nói tới đó dường như cô bé đã không còn sức nữa mà ngất đi.

______________TA LÀ PHÂN CÁCH THỜI GIAN NEK.CÓ AI NHỚ TA KHÔNG??_____________

5 Tiếng sau.

Cô bé nhẹ nhàng mở mắt tỉnh dậy,trước mắt cô là một mảng tường trắng của bệnh viện.

-Em tỉnh lại rồi hả?-Trợ lý Minh nhanh chóng rót ly nước ấm đặt vào bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Trần Ái Nhi-em của Kiệt

-Vâng,anh em sao rồi anh?-Sau khi ngấp ngụm nước thì cô lên tiếng hỏi

-Chủ tịch đã sống lại rồi như do tim ngừng đập một thòi gian máu không lên não đc nên có thể mất một phần kí ức,chúng ta thử đợi chủ tịch tỉnh lại thì xem xem.-Trần Minh(trợ lý của Kiệt)lên tiếng đáp lại câu hỏi của Nhi

-Dạ vâng.

-Thôi em cũng mệt rồi hãy nằm chút đi,anh về tập đoàn môt chút rồi sẽ về đây đưa em đi thăm chủ tịch.

-Dạ

___________________HELOOO__________________

Chiều hôm sau

-Đúng là một buổi sáng xúi quẩy mà,tự dưng ko đâu té từ cầu thang gãy chân đã đành rồi mà còn bị chấn thương nhẹ vùng não là sao trời.Thật là chán quá đi mất thui!!!-Một cô gái đứng trên sân thượng của bệnh viện XX lên tiếng than thở.

Cô là Nguyễn Hoài Bảo Ngọc-một trưởng phòng kinh doanh trong vô số trưởng phòng kinh doanh  của tập đoàn K.N,lương tháng nếu ko có gì thì có thể dư ra vài triệu để tiết kiệm để dành phòng thân.

Chúng ta cùng quay lại vào sáng này nhé.=>>

-con sâu ngủ kia,dậy đi làm ko hay mày ở nhà vậy con kia?-Tiếng âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà cấp 4 tuy nhỏ nhắn nhưng lại ấm cúm này.Đây chính là âm thanh của giọng ca oanh vàng đc tôi luyện theo năm tháng khi ở cùng vs con sâu ngủ Bảo Ngọc-mẹ nàng

-Dạ con nghe rồi!!!-Giọng ca cũng nhẹ nhàng ko kém chi vang lên

5 phút sau

Lạnh bạch..lạch bạch...

-Mẹ ơi!Bữa ăn....Á..........................-Câu nói chưa kịp hết đã vang lên  vài tiếng la thất thanh của nữ chính nhà ta,do vừa chúi mũi vào túi sách tìm chìa khóa xe nên không để ý đã té cầu thang.

-RẦM...RẦM...

-Trời đất thánh thần ơi ,xuống xem con gái của tôi nek.-Bà mẹ vừa nói vừa chạy lại đỡ con mình ngồi dậy

-Á..Á..cái chân con đau quá,hình như con gãy chân rồi mẹ ơi!-Mặt nàng vừa méo vừa nói.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip