Longfic Exo Lop Hoc Vip Chap 17 Teahyung Ve Nuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reader muốn cho SuLay giải hòa luôn ở chap sau hong nak... hay là hành hạ hai vợ chồng ổng dài dài... suy nghĩ giùm Au nhoa.
_________________________________________

"Cốc...Cốc...Cốc..."

Mười một người đang ngồi ở nhà để chuẩn bị đi Bar thì có ai đó rõ cửa.

- Jung Kook! Ra mở cửa đi.- BaekHyun đang kẻ eyeliner nghe rõ cửa thì kêu Jung Kook ra mở.

- Hửm?... Sau lại là em?.- Jung Kook tự chỉ vào mặt mình hỏi.

- Thì đơn giản là em nhỏ tuổi nhất. Ra mở nhanh đi.- ChanYeol giở giọng để tiếp cho vợ mình.

- *chụt* chồng hiểu ý ghê.- BaekHyun hôn một cái cực kiu vào môi Chan làm anh mê mệt (Au: công lực thâm hậu.)

- Xí... nếu có anh hai ở đây chắc chắn anh í sẽ giúp em.- Jung Kook bĩu môi rồi đi ra mở cửa.

"Cạch" cánh cửa mở ra.

- AHHHH.... TEAHYUNG

Cánh cửa mở ra. Một chàng trai khá đẹp bước vào, ôm Jung Kook chặt cứng, Jung Kook cũng mĩm cười ôm lại.

- Jung Kook của anh. Anh nhớ em chết được a~.- Chàng trai tên TeaHyung giở giọng mè nheo.

- Anh đó! Sao bây giờ mới đến hả?.- Jung Kook buôn TeaHyung ra. Làm giọng trách móc.

- Anh xin lỗi em mà. Tại công việc của anh nhiều lắm. Anh mới giải quyết xong đó.- TeaHyung ôm eo Jung Kook biện minh.

- Công việc quan trọng hơn là em sao?.- Bệnh mê diễn viên bộc phát. Jung Kook quay lại, mặt đối mặt với chàng trai kia. Nước mắt rưng rưng nói.

- Thôi mà Kookie. Anh xin lỗi. Là em quan trọng nhất.- anh tưởng cậu khóc thật nên ôm ấp, vỗ về.

- Thật không?.- Jung Kook hỏi.

- Thật mà.- TeaHyung trả lời.

- Hong~ tin~ âu~.- Cậu chu mỏ nói.

Vì cái hành động cute quá mức của Jung Kook làm TeaHyung không kìm chế nổi nên đè cậu ra hôn.

10 đứa kia nãy giờ bị xem là "cục đá" nên uất ức.

- E...hèm...tụi mình tàng hình hồi nào ý nhể?.- ChenChen vờ ho nhẹ một tiếng. Sau đó giọng mỉa mai.

- Ừ... Tự nhiên hôm nay hi không bị ăn bơ nhỉ.- BaekHyun cũng phốt hộp với Chen.

- Chắc là bây giờ tụi mình làm "kì đà cản mũi" rồi ha?.- Tới lượt LuHan cũng lên tiếng.

- Đúng đúng. Người ta đang hường phấn thế kia mà. Tụi mình ngồi xem, bị lơ là đúng zòi.- D.O nói một câu góp vui.

- Ồ... Tụi mình lên phòng đi... cho người ta hường phấn... cũng đỡ bị ăn bơ... và cũng không có tiếng làm "KÌ ĐÀ CẢN MŨI".- Tao nói rồi đứng lên liền bị Jung Kook cản lại.

- Ế...Ế... mấy hyung... Tụi em xin lỗi mà...- Jung Kook cản lại xong thì nói.

- Thế muốn chuộc tội không .- LuHan hỏi.

-*gật gật*.

- Giới thiệu. Giải thích đi.- Lần này là D.O

- Dạ. Anh ấy là TeaHyung. Và là người yêu của em. Từ Mĩ về. Tụi em yêu nhau được 2 năm... Còn gì nữa không ạ?- Jung Kook giới thiệu.

- Hửm. Người yêu sao?. - Kai tỏ vẻ hứng thú

- Dạ.- TeaHyung đứng sau Jung Kook trả lời.

- Ừm. He he. - Chen cười tà ý.

- Jung Kook. Ai là anh hai của em.- TeaHyung quay qua hỏi Jung Kook.

- Dạ?. Anh hai em đi BuSan rồi. Chuyện là thế này. #:°:$_;_:°:$_:!»°+:_;\*₫::\:+:-$::°₫:#:(\+:$(₫(\:+:\:_;₫:#(\:\$?:\:_@)+($(₫(+($(₫(₫+(#)@'...

Jung Kook kể chuyện đó cho TeaHyung nghe.

- Vậy sao em không giải thích cho SuHo.- TeaHyung hỏi.

- Anh hai không cho mọi người xen vào chuyện của anh ấy.- Jung Kook buồn bã trả lời.

- Chuyện này căng.- TeaHyung xoa cằm nói.

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Giới thiệu chung.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Ở BuSan...

- Cháu ở đây một mình sao?- Một bà cô già mặt hiền hậu nói với Lay.

- Dạ.- Lay cười trả lời.

Đó là bà cô hàng xóm. Qua phụ giúp Lay dọn dẹp nhà cửa.

- Cô à! Cô nghĩ ngơi đi. Cháu làm một mình được rồi ạ.- Lay sợ bác hàng xóm mệt nên kêu bác nghĩ ngơi.

- À.. được rồi.- Bà cô già lẩm khẩm bước lại chiếc ghế nghỉ ngơi.

- Cô à cháu ở đây một mình buồn lắm. Khi nào rãnh cô qua đây chơi với nhé!.- Lay giở trò aegyo với bà bác. (Au: người già mà anh cũng không tha.
Lay: Liên quan gì tới mi
Au: ha. Anh hay lắm. Em sẽ cho SuHo ăn chết anh. Muahahahaah
Lay: •_• *ngơ*)

- Được rồi. Hiihii. Bà nghĩ ngơi một lát rồi sẽ giúp cháu.- Bà mĩm cười ôn nhu nhìn cậu.

- Dạ không sao. Bà cứ nghĩ ngơi đi ạ.

"Ở đây buổi tối rất đáng sợ. Mình phải làm sau đây? Không có ai ôm hết, mình lại quên đêm theo Thỏ Ngơ rồi. Hu hu... Làm sau đây. Nằm dưới đất làm sao mà mình ngủ được... à... quên...Mình mua giường nệm để trong phòng rồi..........." (Au: anh hay nhờ. Nhà gỗ mà anh cũng mua giường nệm để lót sao?)

_________________________________________

Haizzz phù... viết mệt quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip