———————————————————
- Không...không làm được...
- Hửm?
Bàn tay như có như không vuốt ve bụng Từ Hạo, một chút lại hơi ấn xuống
- Vậy em muốn tiếp tục giữ những thứ này sao?
- A..ha....t...
- Tôi...không làm được...giúp...a
Phong Duật khẽ cười, ôm eo dựng người cậu lên
- Tự mình nhấp.
Từ Hạo chống tay xuống thành bồn, khó khăn di chuyển lên xuống. Cơ thể run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào.
- A...ha....h
Cậu chậm chạp nâng người lên rồi ngồi xuống. Mỗi lần nhấn xuống như mất đi dưỡng khí, cần cổ ưỡn cong hô hấp không khác gì một con cá đang hấp hối, chờ bị người làm thịt.
- Hộc...c...ha..h
Từ phía sau có thể thấy cúc huyệt sung huyết nhả ra nuốt vào côn thịt dữ tợn, có lẽ quá khó ăn nên mãi mới nhấp đến quy đầu, không thể nuốt toàn bộ.
- Ăn đến tận gốc cho tôi.
Phong Duật chán ghét nhìn cậu rồi kéo cơ thể cậu lên, dập mạnh xuống làm bọt nước bắn tung toé.
Anh mất kiên nhẫn bóp lấy vòng eo mảnh khảnh mà điều khiển theo ý muốn, nâng lên dập xuống dứt khoát.
- A...bụng...trướng...ha...tôi không chịu nổi
- Không chịu được cũng phải "ăn" hết
Mặc cậu cầu xin, anh vẫn tàn nhẫn bắt cậu nuốt đến tận cùng. Sau vài chục lần như vậy thì người Từ Hạo vô lực trượt xuống, chỉ còn tiếng thở dốc biểu hiện cậu vẫn còn tỉnh.
Nhưng không dừng lại ở đó, Phong Duật đứng dậy ôm cậu đến trước bệ rửa mặt, đè cậu vào thành bồn, từ phía sau tiến vào.
Theo tiết tấu càng ngày càng nhanh, cơ thể Từ Hạo vặn vẹo ngày càng lớn. Bàn tay vô thức đưa xuống phân thân phía dưới.
- Tháo... tháo ra
Tay Phong Duật bao lấy tay cậu, xoa nắn lên xuống phân thân sưng đỏ vì bị trói buộc cả một đêm. Rốt cuộc cũng nhân từ mở khoá dây dẫn cho Từ Hạo.
Phong Duật tăng nhanh tiết tấu, chạy nước rút trong cơ thể cậu. Rất nhanh Từ Hạo không chịu nổi mà bắn ra. Phong Duật theo sau cũng bắn vào trong cậu.
- A...aa
Cả người Từ Hạo vô lực gục xuống vòng tay của Phong Duật. Bạch trọc bắn xuống nền gạch nhưng phân thân của cậu vẫn run run đứng thẳng.
Một dòng nước trong suốt chảy ra từ phân thân của cậu.
Phong Duật nhìn thấy nhưng không nói gì, một tay ôm cậu, một tay xoa quanh vùng bụng, ấn xuống bàng quang.
- A....ah...ha
Bàn tay ấn xuống đến hai hòn dái, xoa bóp cả hai rồi mơn trớn lên phân thân của cậu tuốt lên xuống. Ban đầu cậu không nhận ra nhưng khoái cảm ngày một nhiều khiến Từ Hạo phản ứng lại. Anh giữ lại hai tay cậu tiếp tục tăng nhanh tiết tấu. Phân thân mới sắp xếp được một chút dung dịch ra ngoài lại bị khoái cảm thay thế, cương cứng trong tay Phong Duật.
- A...ư...bỏ...ra
Rất nhanh liền muốn bắn, Phong Duật liền dừng lại, bàn tay lại đè ép lên phần bụng cùng bàng quang của cậu, tàn nhẫn ấn xuống.
Lặp lại vài lần, thủ dâm, dừng lại, đè ép bàng quang. Khoái cảm cùng cảm giác buồn vệ sinh nhưng không thể đi làm Từ Hạo sắp đến bờ vực hỏng mất.
- A....a...anh tha cho tôi đi.
Bị người dày vò nhưng không thể trốn thoát, cơ thể run rẩy dán sát vào người Phong Duật. Khuôn mặt cậu bất lực nhắm mắt lại, khoé mắt ẩm ướt.
- Nếu dừng lại quá sớm, vậy thì không xứng với cái tên "Đồ khốn" rồi.
Nhẹ nhàng nói ra lý do khiến cậu bị đè ép một vòng lại một vòng tra tấn, cuối cùng anh cũng nhân từ giải thoát cho cậu. Chỉ bắt côn thịt bắn thêm một lần liền cho giải phóng dung dịch trong bàng quang ra.
Phải đến 10 phút sau, phân thân của cậu mới nhỏ xuống những giọt cuối cùng. Bàn tay đang xoa bóp bụng còn cẩn thận niết qua đầu niệu đạo như muốn vắt kiệt. Làm đối tượng bị thi ngược co giật một lúc mới ngừng lại.
Có lẽ là hết sức, từ lúc đó đến khi Phong Duật tắm lại cho cậu rồi bọc cả người trong chăn, ôm vào phòng cậu vẫn không nói một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip