Nguoi Yeu Bi Mat Bl Chap Viii Cuoc Hen Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP VIII: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN.

- Này.

Hương cà phê sữa thơm ngọt. Hộp bánh trà xanh tinh tế và ngon mắt. Một đống tiểu thuyết chất chồng trên bàn. Và tôi. Và Gia Minh. Lại một buổi sáng chủ nhật.

- Cảm ơn cậu._ Tôi đón lấy hộp bánh từ tay Gia Minh. Từ ngày Gia Minh hứa với tôi sẽ không "lăng nhăng", chúng tôi cũng không tránh mặt nhau nữa. Không xa lánh, nhưng cũng không có gì để nói khi ở bên nhau. Không còn lạnh lùng gượng ép, nhưng cũng chẳng kiếm đâu ra hạnh phúc vui vẻ. Được rồi, không sao, kiên nhẫn một chút, cậu ấy sắp đi về rồi.

Tíc tắc tíc tắc.

Cái đồng hồ chết tiệt hôm nay kêu to lạ thường.

Chắc cũng phải năm phút rồi. Năm phút tôi cúi gằm mặt xuống quyển sách và Gia Minh im lặng ngồi đối diện. Bình thường thì cậu ấy đã về luôn rồi chứ? Sao còn ở đây làm gì? Khó hiểu, tôi lén lút đưa mắt lên nhìn Gia Minh, đụng ngay mắt cậu ấy đang nhìn mình. Tôi hoảng hốt cụp mắt xuống luôn. Cậu ấy nhìn tôi? Từ nãy đến giờ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

- Mở hộp ra đi._ Gia Minh thở dài trước cái vẻ gượng ép thái quá của tôi.

- Ờ...ừm...cái gì vậy?_ Tôi nhìn vào bên trong hộp bánh nhỏ xinh. Những chiếc bánh nhỏ hình vỏ sò dễ thương, được rắc đường trông rất bắt mắt.

- Bánh vỏ sò, còn gọi là bánh madeleine._ Gia Minh đưa ly nước lên miệng, khẽ mỉm cười.

Cậu ấy lại cười với tôi!

Thôi được, cũng không thể coi đấy là nụ cười cho lắm khi mà cậu ấy chỉ khẽ nhếch môi. Nhưng thế cũng được rồi mà nhỉ? Gia Minh vừa cười với tôi!

Ok, mày nên tự đấm vào mặt mình đi Vũ Nguyên. Bình tĩnh đi xem nào.

- Cảm ơn nhé, cậu cũng ăn đi._ Tôi lấy miếng giấy bé xíu được gấp hình trái tim trong hộp ra rồi dùng nó để cầm bánh lên ăn (nếu không vụn đường sẽ bị rắc đầy ra người)._ À quên mất, cậu không thích đồ ngọt nhỉ.

Giống như vụ nghiện trà xanh của tôi, chuyện Gia Minh ghét đồ ngọt là do tôi tự biết, chứ không  phải cậu ấy nói cho tôi. Dường như giữa chúng tôi luôn có một sợi dây nào đó, một sợi dây kết nối giúp hai người hiểu nhau hơn những người khác. Chỉ có điều, sợi dây ấy không bền chặt bằng sợi dây của Gia Minh với Hà Linh.

Tôi cứ thế cắm cúi ăn, mắt không dám rời khỏi những chiếc bánh 1 giây. Cái bầu không khí ngột ngạt thế này thật khổ sở, tôi mong Gia Minh về luôn cho rồi, dù sao thì tôi cũng quen ở một mình hơn.

- Ê Nguyên.

- Hả..gì?_ Tôi lắp bắp ngẩng đầu lên, tự dưng cậu ấy mở miệng làm tôi bị đơ, không biết phải phản ứng thế nào.

- Đi chơi đi.

- Hả?

                                                      *                *                *

Trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy mình ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại- nơi có rạp chiếu phim lúc nhúc toàn người là người. Chẳng hiểu sao Gia Minh lại lôi tôi đến đây. Đã hai năm rồi chúng tôi không đi chơi với nhau, thật sự là có cảm giác không thích hợp. 

- Cậu muốn xem phim gì?_ Tảng lờ ánh mắt lazer của 90% số con gái quanh đây, một số trong đó đã nhận ra Gia Minh, cậu ấy vẫn điềm nhiên nhìn bảng điện tử thông báo lịch chiếu phim và hỏi tôi.

- Ờ...chúng ta đang làm gì vậy?_ Tôi ngắc ngứ.

- Xem phim. Hay muốn đi chỗ khác?

Trời ạ, cậu ấy cố tình không hiểu vấn đề chắc? Ý tôi là, thôi nào, Gia Minh đâu phải loại người muốn đi cùng một thằng con trai đến mấy chỗ giải trí, đã thế thằng con trai đấy còn là tôi nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi chưa kịp hỏi thì vài cô bé đã đến chỗ chúng tôi.

- Ưm..xin lỗi_ Một cô bé khả ái, đi đầu nhóm nhìn Gia Minh thỏ thẻ_ Anh là...anh Gia Minh phải không ạ? Anh...cho bọn em chụp một tấm ảnh được không ạ?

Haizh, đúng là người nổi tiếng. Tôi biết ý nên lui ra sau, tránh chỗ cho mấy cô bé khác đang đến gần. Hồi cấp II, cái hồi chúng tôi còn thân thiết với nhau, tôi cũng gặp trường hợp này mấy lần rồi. Những lúc như vậy tôi toàn lẳng lặng đứng ra sau, đợi họ xong hết việc, dù sao thì các cô ấy cũng chẳng ai thừa hơi để mắt đến tôi.

- Hey_ Gia Minh bỗng lên tiếng._ Được chứ?

Cạu ấy đang nhìn tôi.

Là sao?

Cả tôi và lũ con gái đều trố mắt ra. Cậu ấy đang hỏi xin sự đồng ý của tôi à?

- Ơ...ừ, đương nhiên._ Tôi lắp bắp. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Sau khi các cô gái đã đi hết (một số quăng lại cho tôi ánh nhìn khó hiểu, tất nhiên rồi, một đứa vừa xấu vừa không mặc đồ hàng hiệu đi chơi với hot boy thì cũng hơi bị bấp bênh), Gia Minh lại hỏi tôi muốn xem phim gì. Tôi nói đại luôn là gì cũng được, đằng nào thì cậu ấy cũng lôi tôi đến đây rồi. Với cả tôi lại chẳng thích xem phim cùng Gia Minh quá ấy chứ, tôi chỉ thắc mắc sao tự dưng lại được đi chơi với cậu ấy thôi. Gia Minh làm thế này để làm gì?

- Của cậu này._ Gia Minh vừa nói vừa đặt một tấm vé và popcorn vào tay tôi, cậu ấy thì cầm cái vé còn lại và coca. Tôi thì càng lúc càng sốc, Gia Minh bình thường không phải tránh mặt tôi còn chẳng kịp sao? Sao bây giờ lại như...hẹn hò thế???

Có vẻ như hết chịu nổi cái mặt đần thối của tôi, cậu ấy quay ra giải thích, giọng đều đều:

- Coi như hôm nay là quà xin lỗi vụ lần trước.

À, ra vậy.

                                                   *             *             *

- Phim cũng được đấy chứ?_ Ra khỏi phòng chiếu, Gia Minh vươn vai sau khi phải ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ.

- Ờ..ừ.

Gia Minh mua vé phim kinh dị, nhưng thật sự thì xuyên suốt bộ phim chẳng có cảnh nào đọng lại trong não tôi cả. Trong khi các cô gái hú hét lên bằng âm vực khó tin rồi tóm lấy cậu người yêu bên cạnh, anh bạn trai phụ họa bằng những tràng cười hô hố hoặc mấy câu nói sến chảy nước kiểu "dựa vào vai anh" thì tôi với Gia Minh ngồi im như hai cái tượng gỗ. Tượng gỗ Gia Minh chăm chú xem phim, còn tượng gỗ tôi thì đang mải mê phân tích cái câu nói lúc nãy của cậu ấy. Quà xin lỗi? Tức là cậu ấy nghĩ tôi vẫn còn giận á? Thật sự thì tôi nghĩ mình còn chẳng có quyền đóng góp ý kiến vào chuyện yêu đương của cậu ấy, chứ đừng nói tới mấy trò giận dỗi. Nhưng thế này nghĩa là cậu ấy thực sự hối lỗi nhỉ? Ơ mà đây có phải lỗi đâu. Chúng tôi thậm chí còn chẳng phải một đôi chính thức, cậu ấy hẹn hò với ai mà chẳng được. Tôi có đang trở nên quá quắt không nhỉ? Tự dưng gọi điện chửi mắng loạn lên rồi bây giờ người xin lỗi lại là Gia Minh. Cậu ấy có ghét tôi hơn nữa không? Trời ơi điên mất!

Hàng tỉ câu hỏi nổ tung trong đầu tôi. Lúc tôi tự trấn an được bản thân thì phim cũng hết mất tiêu rồi.

- Tớ đói rồi. Còn nhớ quán ăn lần trước mình hay vào không?_ Gia Minh nhìn tôi cười, cậu ấy có vẻ khá thoải mái.

- Cái nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc mình thích cạnh nhà hàng đồ ăn Trung Quốc mình ghét đấy á?_ Tôi mỉm cười theo. Hồi cuối cấp II tuần nào chúng tôi cũng đến đấy ăn trưa.

Sau gần 20 phút vi vu trên chiếc Ducati của Gia Minh, chúng tôi cũng đến nơi. Cái quán nhỏ nằm khuất trong ngõ, nổi bật lên bởi kiến trúc nhà gỗ đặc trưng Hàn Quốc. Đã bao lâu không quay lại, nơi này vẫn vậy. Những bức trướng lớn, choán hết diện tích tường mang hình những cô gái xinh đẹp mặc lễ phục hanbok. Chỉ khác một điều, trước đây nơi này rất yên tĩnh - đó cũng là một trong những lý do chúng tôi hay đến đây, tôi vẫn nhớ sự yên bình khi vừa thưởng thức những món ăn cổ truyền của Hàn Quốc vừa nghe những điệu dân ca của đất nước ấy qua radio. Vậy mà bây giờ, cái quán nhỏ bé ồn ào nhốn nháo, toàn người là người, hòa lẫn vào đó là một bài hát nhạc pop vui vẻ trên TV. 

Tôi nhíu mày. Bản thân vốn không thích chỗ đông người.

Thôi đi, được một hôm đi chơi với Gia Minh mà còn đòi hỏi gì nữa.

Bàn ở đây là dạng bàn gỗ nhỏ, mọi người đều ngồi trên sàn. Chúng tôi chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, nhìn ra những ngôi nhà nhỏ bé xiêu vẹo lấp ló bên ngoài.

- Quý khách gọi món...A!_ Chị nhân viên đưa menu cho chúng tôi bỗng kêu lên phấn khích._ Là hai đứa hả? Lâu lắm rồi mới quay lại quán đó nha.

- Chị nhớ bọn em ạ?_ Tôi ngạc nhiên. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ chị ấy, nhưng chị ấy là một trong số vài người phục vụ lâu năm của quán, còn chúng tôi chỉ là hai trong số hàng ngàn vị khách đến rồi đi.

- Thì chị vẫn thấy nhóc này trên mạng suốt mà._ Chị ấy cười hì hì nhìn Gia Minh. Cậu ấy không nói gì, khổ thật, Gia Minh vốn không thích những cô gái cởi mở quá thành ra vồ vập._ Hồi trước mấy đứa hay đến đây lắm mà? Sao tự dưng một thời gian chẳng thấy đâu luôn, bộ chán đồ ăn ở đây rồi hả?

- Dạ không, bọn em bận quá.._ Tôi mỉm cười lịch sự trả lời.

 - Ủa mà chị nhớ hồi trước có ba đứa suốt ngày đi ăn với nhau mà? Ừ nhỉ, đúng rồi! Cô bé tóc dài, xinh lắm ấy! Hôm nay không đi hả?

- A..dạ...

- Chị ơi, bọn em gọi món được chưa?_ Mặt Gia Minh tối sầm lại. Giọng nói lạnh cả tỉ độ. Chắc chị phục vụ cũng hiểu được mình đã làm cậu ấy khó chịu, vội đặt menu xuống bàn kèm một nụ cười chữa ngượng rồi quay đi luôn.

Gia Minh rất ghét những khi có ai nhắc tới Hà Linh. Đúng vậy, "tóc dài xinh xắn" mà chị phục vụ nhắc tới chính là Hà Linh -  một cô gái có tình yêu đặc biệt với xứ Hàn, người đã phát hiện ra cái quán này và từ đó hầu như tuần nào cũng kéo tôi với Gia Minh vào đây.

Bạn gái cũ của Gia Minh.

Nếu bạn tò mò thì, bây giờ cô ấy đang ở Hàn Quốc- vùng đất cô ấy ước mơ được đặt chân tới từ khi còn bé tí. Cô ấy và Gia Minh có một cuộc chia tay, ừm, không tốt đẹp cho lắm. Nói chung là bây giờ Gia Minh vẫn bị ám ảnh với Hà Linh. Dù sao thì cô gái xinh xắn đáng yêu đó cũng là mối tình đầu của cậu ấy.

 Và thực ra, tôi cũng không thể nào quên được cô ấy. Đúng vậy.

Đứa con gái chết tiệt đó.

                                        *             *             *

Bầu không khí thoải mái đôi chút giữa tôi và Gia Minh chỉ vì một câu nói mà bay mất tiêu. Thật tình, tuyệt vời không để đâu cho hết.

Xung quanh ồn ào rộn rã, huyên náo vui vẻ như làm cái bàn im lìm của chúng tôi chìm vào một góc còn tối hơn. Tôi lén liếc nhìn Gia Minh, cái vẻ mặt lầm lì mỗi lần cái tên Hà Linh được nhắc tới làm tôi ghét thậm tệ. Vị ngọt êm ái của chiếc bánh madeleine ban sáng giờ như biến đâu mất, cổ họng tôi đắng nghét.

- Ăn xong cậu muốn làm gì?_ Gia Minh bỗng lên tiếng. Hoàn toàn không còn cái âm điệu vui vẻ lúc ở rạp chiếu phim, nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tôi. 

- Ờ..._ Làm gì nhỉ, tôi chẳng biết làm gì cả. Có đi chơi bao giờ đâu mà biết? Bình thường tôi chỉ ra ngoài để học võ, đi làm thêm và đi học chính, khoảng thời gian còn lại thì ru rú trong cái thư viện trên lầu ba nhà mình. Nếu có bảng xếp hạng cuộc đời ai nhạt nhẽo nhất, chắc chắn tôi sẽ đứng đầu. À, đó là trước khi cái tên ôn thần Chris xuất hiện. 

- Vậy?_ Gia Minh vẫn nhìn tôi, tìm kiếm một câu trả lời hẳn hoi.

- Tớ không biết._ Tôi đành bó tay. Thôi thì độ nhạt nhẽo của tôi cậu ấy lại chẳng biết rõ quá đi.

- Vậy đi mua sách nhé.

 - Hả?

- Không phải đó là điều duy nhất cậu thích làm sao?

- À, ừ._ Tôi gật đầu lẹ. Đi đâu cũng được, miễn là được đi cùng Gia Minh. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy, người như Gia Minh chẳng lẽ lại không biết nơi nào để vui chơi tụ tập bạn bè, cậu ấy không gợi ý gì vì biết thừa tôi sẽ ghét những chỗ như vậy. Dù có hận tôi đến đâu chăng nữa, Gia Minh cũng phải thừa nhận là cậu ấy rất hiểu tôi. 

Buồn cười thật, cậu ấy đã từng là người hiểu tôi nhất. Hơn bố mẹ. Hơn chị Hân. Hơn Hạnh Nhi, hơn anh Quân, hơn Vân, hơn Trung,..hơn tất cả mọi người. Vậy mà chính tay tôi đã phá hủy điều đó. Nếu như ba năm trước tôi không ngu ngốc, không làm những điều dại dột,...nếu như thời gian quay lại và tôi có cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình, biết đâu mọi chuyện đã khác. Biết đâu bây giờ cậu ấy vẫn yêu quý tôi, biết đâu hai đứa vẫn là những thằng bạn chí cốt của nhau - thay vì là người dưng nước lã như bây giờ, biết đâu...

Biết đâu Hà Linh vẫn ở bên cậu ấy. Biết đâu cậu ấy vẫn hạnh phúc.

Hàng loạt thứ "biết đâu" hiện lên lùng bùng trong đầu tôi như bong bóng, rồi ngay lập tức vỡ tan. Tôi đã chọn lựa rồi. Chuyện gì đã xảy ra rồi thì cũng không vãn hồi được nữa. Và tôi không hối hận.

- Gọi bồi bàn đi. Bữa này tớ trả tiền._ Gia Minh nói._ Nói rồi, hôm nay là tớ đưa cậu đi chơi._ Cậu ấy liếc mắt nói thêm khi thấy tôi định từ chối.

- Ừ. Anh ơi, bọn em tính tiề.._ Tôi gọi với theo một người cao lớn mặc đồ nhân viên phục vụ đang quay lưng lại với chỗ chúng tôi gần đó. Khi anh ta quay lại, câu nói của tôi nghẹn luôn trong cổ họng.

 - Oh, Vũ Nguyên! Cậu mà cũng đến những chỗ thế này hả?

Miệng tôi cứng đơ. Trước mặt tôi là Chris Haven đẹp trai cao lớn với cái nụ cười tỏa sáng như mọi khi, chỉ khác là cậu ta đang mặc đồng phục nhân viên của quán. 

- Gì..cậu làm gì ở đây vậy?_ Tôi đứng dậy đến chỗ Chris. Một người lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ như cậu ta mà cũng có trách nhiệm với bản thân đến mức nhận việc làm thêm? Thế giới đảo lộn thật rồi.   

 - Kia không phải là Gia Minh đấy chứ?_ Chris nghiêng đầu qua vai tôi để nhìn rõ mặt Gia Minh rồi bỗng nói to một cách ngạc nhiên, không quên kèm theo cái điệu cười khả ố quen thuộc._ Nhìn trắng trẻo dễ thương nhỉ. Tôi đã tưởng tượng cậu ta phải đàn ông hơn cơ. 

- Ca...Cậu im đi một chút được không?!!_ Tôi hoảng hốt lấy tay bịt miệng Chris.Trời đất, sao cậu ta lại nói to thế cơ chứ? Chắc chắn Gia Minh nghe thấy rồi! 

- Sao hai người lại đi ăn với nhau vậy? Có tiến triển hả?_ Lại cái nụ cười chết tiệt đó. Tại sao cậu ta luôn nói những lúc cần im vậy? Làm ơn đừng phá hủy cuộc hẹn này thêm nữa, nó đã be bét lắm rồi.

- Người quen của cậu à?_ Gia Minh bỗng tiến đến chỗ chúng tôi. Cậu ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt đó còn chẳng thèm nhìn tôi.

- Chris Haven, tôi học cùng lớp với Vũ Nguyên._ Chris vui vẻ đưa tay ra bắt, Gia Minh cũng mỉm cười bắt tay lại. Các cô gái xung quanh bắt đầu liếc nhìn một cách thích thú và tò mò, còn tôi thì không hào hứng chút nào với cái bầu không  khí vui tươi một cách đáng ngờ này.

- Ừm..bọn tôi phải đi rồi._ Tôi cười gượng gạo. Không hiểu sao tôi có linh cảm không tốt chút nào.

- Được thôi, gặp sau nhé._ Chris cười toe toét rồi quay lại với việc dọn dẹp khi tôi và Gia Minh xuống tầng dưới thanh toán. Cuối cùng cũng ổn thỏa, tự dưng tôi thở dài nhẹ nhõm.

- À, tối mai mua cua nhé! Tôi chưa ăn cái đó bao giờ._ Bỗng cậu ta gọi giật theo.

Tôi cứng đơ. Lũ con gái nhìn tôi. Gia Minh nhìn tôi. Chris thì tỉnh bơ tiếp tục dọn bàn.

Tên dở hơi này! Nói thì phải nghĩ chứ!

Chúng tôi im lặng ra chỗ gửi xe. Im lặng đến mức tôi tự hỏi nụ cười lúc nãy của Gia Minh là thật hay mình bị ảo giác. Gia Minh đi đằng trước. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cậu ấy:

- Cậu ta là ai vậy?

-...Bạn cùng lớp tớ._ Tôi cắn môi.

- Cậu kể cho cậu ta về tớ à?

- Không!_ Nhận ra điều Gia Minh đang hỏi, tôi hoảng hốt giật tay cậu ấy lại._ Tớ thề đấy, tớ không kể gì hết! Chris không biết gì đâu! Cậu ấy không biết cậu là...

...người yêu của tớ.

Bí mật chứ, quên mất.

" Chính miệng cậu đã nói đấy. Người yêu bí mật chứ gì? Vậy thì tránh xa cuộc sống của tôi ra, tôi làm gì gặp ai sống thế nào là chuyện của tôi, cậu dám can thiệp thì đừng có trách. Và chuyện này chỉ được giữ bí mật giữa hai chúng ta. Tôi sẽ chẳng tự hào gì khi nghe người khác hỏi cậu có phải người yêu tôi không đâu."

Những lời của Gia Minh 3 năm trước tôi vẫn còn nhớ như in, và thi thoảng chúng lại như những vết dao găm cắm sâu vào lòng tự trọng của tôi. Nhưng tôi hiểu. Chẳng ai vui vẻ gì khi tự dưng bị bắt ép phải có một mối ràng buộc tình cảm với một người mình không yêu, và nếu chuyện này lộ ra ngoài thì danh tiếng của Gia Minh hẳn là sẽ bung bét hết. 

Trong một giây nào đó, tôi đã nghĩ là Gia Minh... ghen tuông.

 Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi đã thật sự cho rằng Gia Minh không thích chuyện tôi quen biết một anh chàng rạng ngời như Chris.

Nhưng không, tất cả những gì cậu ấy quan tâm là liệu Chris có biết bí mật của hai chúng tôi không thôi.

Có vẻ như tôi lại tự ảo tưởng nữa rồi.

- Vậy còn chuyện mua cua?

- Hả?

- Lúc nãy cậu ta nói vậy.

- À..thì..Bố mẹ cậu ấy vắng nhà thường xuyên, mà tên đó chẳng biết làm cái gì nên tớ sang nấu ăn cho cậu ta.

- Cậu cũng rảnh nhỉ.

Nói vậy là có ý gì chứ?

                                                          *                   *                 *

Gia Minh đưa tôi đến một nhà sách lớn, đồ sộ với những giá sách phủ kín tường, có khi còn lớn hơn thư viện nhà tôi. Khi tôi đang mải thán phục số lượng sách đáng nể nơi đây thì cậu ấy bỗng đặt lên tay tôi vài cuốn. "Đoạn đường để nhớ", "Nhật ký", "Bản tình ca cuối cùng", tất cả đều của tác giả Nicholas Sparks. Tôi đang ngớ ra thì cậu ấy bật cười:

- Cậu chẳng đọc đi đọc lại Dear John cả tỉ lần rồi còn gì.

  Tôi lại nhìn mấy cuốn sách trên tay mình. Cùng một tác giả. Cậu ấy biết tác giả yêu thích của tôi sao? Thôi được rồi, tôi thừa nhận là một thằng con trai mà coi Dear John là cuốn sách yêu thích thì cũng không đáng tự hào cho lắm, nhưng mà...tôi không ngờ Gia Minh lại biết cả điều đó. Có lẽ cậu ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Bỗng dưng mọi thứ trở nên thật tuyệt vời. Nghiêm túc đấy, không hề mỉa mai đâu.

Không biết tôi đã chúi mũi vào đống sách truyện ở nhà sách bao lâu (nếu có thể tôi thật sự muốn chuyển nhà đến đây ở luôn), nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối đen. Sắp vào đông nên trời tối nhanh, nhưng nhìn đồng hồ trên điện thoại thì thật sự đã muộn rồi, 6 giờ 20. Thảo nào nãy giờ Gia Minh cứ phải mở điện thoại ra vì có tin nhắn và cuộc gọi. Chắc là bố mẹ cậu ấy gọi về ăn tối hoặc bạn bè rủ đi chơi. Tôi ái ngại nhìn Gia Minh, cậu ấy đã đứng ở cái chỗ chán ngắt này với tôi suốt mấy tiếng đồng hồ và không một lời phàn nàn.

- Cũng muộn rồi, mình về đi._ Tôi đưa ra đề nghị.

- Ok.

Tôi bất giác mỉm cười khi đứng chờ Gia Minh đi lấy xe (cùng một túi khệ nệ toàn sách là sách). Đây là lần đầu tiên tôi được ở bên Gia Minh cả một ngày, không bị cậu ấy tránh né hắt hủi. Được cậu ấy dẫn đi mọi nơi, nói chuyện và cười đùa với nhau, cứ như một buổi hẹn hò thật sự vậy!

- Gì đây, không ngờ lại gặp chú em ở đây.

Cái giọng the thé vừa lạ vừa quen. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một nhóm con trai, nhìn mặt mũi chắc chắn hơn tôi ít nhất một hai tuổi, vậy mà ăn mặc như bọn choai choai mới lớn. Vài thằng vừa cười khục khặc vừa nhìn tôi. Rồi tôi nhận ra người quen. Đứng giữa trung tâm, chính là cái kẻ đã không may mắn bị tôi cho một trận ở club Alex, Huy Khánh. Hắn đang nhìn tôi với con mắt long sòng sọc, mép nhếch lên khinh khỉnh.

- Đùa hả Khánh? Mày bị cái thằng non choẹt này đấm vỡ mồm à?_ Những tên bạn của hắn bắt đầu phá ra cười. Mặt hắn đỏ rần lên vì xấu hổ và bực tức trong lúc quay ra quát tháo bọn kia im miệng. Tôi nhìn xung quanh. Tôi đang đứng sau cái nhà sách khổng lồ, chỗ có vẻ như là một cái chợ vào buổi sáng. Nhưng bây giờ đang là buổi tối, đèn đường vật vạng và những con ruồi vo ve trên nền đất ẩm ướt. Quanh đây chỉ có một khu công trường đang xây dựng dở, và ở đó cũng chẳng có một ai. Chỗ Gia Minh gửi xe khá xa đây, để cậu ấy quay lại chắc cũng phải mất 15-20 phút. Đúng đủ thời gian cho tôi bị tẩn đến chết mà không ai can thiệp, hoàn hảo thật.

- Chú em còn nhớ chứ?_ Huy Khánh vẫn đang huyên thuyên, hằn học chỉ vết thương đã đóng vảy đang sưng to trên mũi, khiến khuôn mặt điển trai của hắn trông vặn vẹo một cách kì quái._ Tất cả là tại mày! Ai khiến mày tham dự vào chuyện của tao và con Hân? Hả?!

 - Anh muốn gì đây? Giữa anh với Hân đã hết rồi, anh còn dám làm gì chị ấy thì lần sau sẽ không chỉ là một vết xước thôi đâu._ Tôi bình tĩnh nói, trong đầu nhẩm đếm số người đứng đằng sau hắn. Ba, bốn,..tính cả Huy Khánh là bảy người. Mấy tên thậm chí còn lùn hơn tôi. Không sao, lúc đấu tập tôi còn hạ được nhiều người hơn thế này.

- Thằng này được!_ Huy Khánh quay lại cười nhăn nhở với lũ bạn, nghe điệu cười của hắn có vẻ điên tiết. Miệng vẫn cười hềnh hệch, hắn rút từ trong áo ra một con dao bỏ túi._ Có tin tao cắt lưỡi mày không?

Một con dao. Sắc lẻm. Được rồi, không sao, chỉ là một con dao. Nhưng nếu những tên kia cũng mang dao trong người thì...

- Chuyện gì đây?

Ánh đèn pha lóa lên, Gia Minh đã xuất hiện trên con xe Ducati từ lúc nào. Bọn kia ngạc nhiên, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất cũng có thêm một đồng minh. Nhưng mà hình như Gia Minh không biết đánh nhau. Chết tiệt, nếu bọn nó làm tổn hại gì đến cậu ấy thì...

- Gia Minh? Sao mày lại ở đây?_ Thằng Huy Khánh bỗng kêu lên, trong giọng nghe rõ sự hoảng hốt.

- Vũ Nguyên là bạn tôi. Còn anh đang làm cái quái gì thế?_ Gia Minh nhíu mày.

Họ quen nhau sao?

Tình hình bỗng chuyển biến. Mấy thằng đàn em của Huy Khánh đang hung hăng trong tư thế sẵn sàng lao vào xử tôi thì bây giờ có vẻ chần chừ lo lắng. Nét do dự cũng hiện rõ trên mặt Huy Khánh. Hắn hét lên với bọn đàn em :

- Bọn mày! Đi!

Trước khi cả lũ lủi đi, hắn vẫn còn quay lại, liếc bàn tay trái của tôi:

- Mày đã đấm tao. Lần sau gặp lại, tao sẽ rạch nát tay mày ra. Nhớ đấy.

- Sao cũng được._ Tôi chán ghét nhìn lại hắn. 

................

Khi cả lũ choai choai đã bỏ đi, chỉ còn lại tôi với Gia Minh trên con đường vắng tanh. Và lũ ruồi bọ vo ve gần đấy.

- Cậu quen thằng Huy Khánh à?_ Cả hai đồng thanh nói.

- Hắn...hồi trước là người yêu chị Hân._ Gia Minh không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của tôi nên tôi đành lên tiếng trước.

- Ừ. Mình về đi, gần 7 giờ rồi.

- A!_ Tôi giật mình kêu lên._ Chết thật, cậu đưa tớ ra chỗ này được không?

Hạnh Nhi sẽ giết tôi mất!

- Sao anh đến muộn thế?_ Không ngoài dự đoán, Hạnh Nhi nhăn nhó chạy ra cửa quán khi thấy tôi bước vào._ 7h30 rồi đó! Anh đúng là...

Nó đang nói thì im bặt luôn. Tôi nghĩ là mình biết lý do. Đúng vậy, tôi quay lại và thấy Gia Minh đang cởi mũ bảo hiểm ra. Gì chứ, có cởi cái mũ thôi mà cũng nhìn như diễn viên đang đóng phim vậy!

- Cậu làm thêm ở đây sao?_ Cậu ấy ngạc nhiên, ngước nhìn tên quán.

- Ừ. Cảm ơn đã đưa tớ đến nhé. Bai..

- Ok, vào thôi.

- Hả?

Gia Minh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới những ngọn đèn đường sáng lóa của thành phố nhộn nhịp.

- Cũng lâu rồi tớ không được xem cậu đánh đàn.

                                                          *               *               *

Vẫn những ánh đèn nhẹ nhàng len lỏi khắp mọi góc của quán, vẫn những chiếc bàn thấp kiểu Nhật và gối ôm khắp nơi, vẫn cây đàn piano đen quen thuộc. Công việc ba lần một tuần của tôi, vậy mà bây giờ tay tôi thấy run lạ. Không phải vì những vị khách đang xôn xao thích thú về anh chàng mới tới, mà là ánh mắt của Gia Minh. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của  tôi, mỗi mình tôi mà thôi. Tôi hít một hơi nhẹ, ngón tay run rẩy lướt trên phím đàn.

Bản nhạc dành riêng cho Gia Minh.

.............

Anh có nghĩ về cô ấy

Những khi ở bên tôi?

Lặp đi lặp lại những hoài niệm của hai người

Trong đôi mắt anh, là ai đang ngự trị?

 " Cậu không phải là Hà Linh! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ! Đừng cố gắng trở thành cô ấy nữa!"_ Gia Minh gào thét. 

 Con người tuyệt vời

Cô ấy thật rạng rỡ

Sáng ngời trong sự hoàn hảo ấy

Anh lạc mất rồi.

"Tớ biết họ nói gì sau lưng mình. Nói tớ đào mỏ, lợi dụng, không xứng đáng,...Sao cũng được. Tớ không quan tâm đến ngoại hình hay tiền của Gia Minh. Anh ấy làm tớ cười. Cái đó.."_Hà Linh nhìn tôi, nở nụ cười rạng ngời_ "...không phải là món quà quý giá nhất một cô gái có thể nhận được hay sao?"

Tôi đứng nhìn anh khóc

Nhưng anh lại không hiểu được, rằng tôi là người duy nhất luôn ở bên anh.

"Xin cậu đấy, Vũ Nguyên."_ Đôi mắt Gia Minh tan vỡ, giọng nói rã rời trong sự mệt mỏi và tuyệt vọng._" Buông tha cho tôi đi, được không?"

"Không."

" Cậu là của tớ."

Cô ấy đã đi rồi

Có phải anh thấy tôi, trong cái bóng của cô ấy?

Vì chỉ còn lại tôi và anh

Và tôi đang nhặt những mảnh vụn

Cô ấy bỏ lại phía sau.

" Giữa tớ và Hà Linh, cậu chọn ai?"

" Cậu bị điên sao Vũ Nguyên?!"_ Gia Minh hét khản giọng qua điện thoại.

" Chọn đi."

" Hà Linh."_ Tiếng nói lạnh tanh vang lên, cậu ấy cúp máy.

Tôi đang nhặt những mảnh vụn

Của một trái tim tan vỡ

Ai sẽ cứu nó đây?

Ai sẽ cứu tôi đây?

...........

19h56 ngày 15 tháng 10. Đúng 2 tháng nữa, Hà Linh sẽ về đến Việt Nam. 

                                                         HẾT CHAP VIII

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip