Nguoi Yeu Bi Mat Bl Chap Ix Nam Nam Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP IX: NĂM NĂM TRƯỚC.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ là thứ hoang tưởng và nực cười nhất trên đời.

Không sao, đằng nào thì tôi cũng là một kẻ hoang tưởng và nực cười mà."

_______________

-..."Mới nói chuyện với nhau có mấy lần, nhưng mình có ấn tượng rất tốt với Khoa. Cậu ấy cười lên rất dễ thương..". Gì chứ, Khoa! Khoa! Nó nói về mày nè!!"

Vườn sau của một ngôi trường cấp II cao cấp.Mấy đứa trẻ tranh nhau một quyển sổ nhỏ với những dòng chữ dày đặc trong đó. Chúng giật được nó từ thằng nhóc đã bị đánh ngã dúi dụi trên mặt đất.

- ... Êu,êu,...Khoa với Nguyên yêu nhau.. 2 thằng bê đê yêu nhau..._ Tiếng những đứa trẻ khác ré lên cười ầm ĩ. Thằng nhóc đang nằm co quắp dưới đất bỗng vùng dậy, lao đến chỗ bọn chúng, cố giành lại cuốn sổ nhật ký, để rồi lại bị đẩy ra.

- Im đi! Tao không bị bê đê! Chỉ thằng Vũ Nguyên thôi! Kinh tởm,không được đến gần tao!_ Thằng nhóc tên Khoa cố quát át tiếng bọn kia, liếc mắt tặng kẻ gây rắc rối cho mình một cái nhìn mà nó cho là kinh tởm nhất có thể rồi vội chạy ra chỗ bọn bạn._ Chạy đi bọn mày, kẻo bị nó lây bệnh bê đê cho đấy!

Lũ trẻ con nghe thế sợ hãi hét ầm lên rồi chạy tán loạn khắp nơi.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình thằng nhóc bị trêu chọc nãy giờ. Nó nhặt cuốn sổ bị xé nát vụn lên, suy nghĩ một chút rồi vung tay ném thẳng nó vào thùng rác.

Thằng nhóc đó, chính là tôi đây - Trần Vũ Nguyên của tuổi mười hai.

.................

- Mày làm sao vậy?_ Hân nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, tay xoắn xoắn lọn tóc dài._ Thường thì người hay đánh nhau là tao chứ nhỉ?_ Bà chị lớp 11 chống cằm tò mò ngồi nhìn cô giúp việc rửa những vết trầy cho tôi, còn tôi chẳng buồn mở miệng.

- Ê, bình thường mày nói nhiều lắm cơ mà? Ê?

- Đau đầu quá chị im đi được không!_ Tôi hét ầm lên, mắt rưng rưng nín nhịn không khóc.

- Thằng này hôm nay giở chứng gì vậy?_ Hân cau mày gắt lên rồi quay sang chị giúp việc._ Cũng phải đến 8 giờ tối rồi, sao bố mẹ em vẫn chưa về? Mẹ em có nói là đi đâu không?

- Giáo viên chủ nhiệm của cậu Vũ Nguyên gọi điện, bảo có chuyện phải gặp mặt ngay lập tức nên hai ông bà rời nhà từ lúc chiều rồi ạ.

- Chết nha con._ Hân quăng cho tôi một cái nhìn tinh ranh rồi bỏ về phòng. Tôi bĩu môi trêu tức lại chị ấy, còn lâu mới có chuyện bố mẹ mắng tôi. Bố hay tặng quà cho tôi, còn nói tôi tài giỏi sau này cuộc sống sẽ tốt hơn kẻ lười chảy thây như Hân nhiều, còn mẹ lúc nào cũng cưng tôi hơn Hân, suốt ngày đưa tôi đi chơi khắp nơi. Nói chung, tôi là cục cưng vàng của hai người, họ yêu tôi chưa đủ sao mà dám mắng nhiếc tôi chứ.

Sau này nghĩ lại, tôi luôn thấy sự giản đơn trong đầu óc một đứa trẻ lớp 7 quả thật quá kì diệu và nực cười.

* * *

- Hôm nay, bố mẹ có cuộc nói chuyện với giáo viên của con..

Cả nhà ngồi trên bộ bàn ghế sopha lớn ở phòng khách. Nhưng không phải kiểu ngồi quây quần ấm cúng. Trên mặt bố tôi có những nếp nhăn tít lại, giọng nói ông căng thẳng tựa như sắp ngừng thở, còn mẹ tôi thì vẫn ngồi khóc thút thít từ nãy đến giờ. Chuyện gì xảy ra với hai người này vậy?

- Cô có kể cho bố là tháng này điểm các môn của con lại cao nhất lớp không?_ Tôi hứng khởi cười vui vẻ, chuyện này tôi đã định khoe bố mẹ chiều nay mà chẳng thấy họ đâu.

- Vũ Nguyên...

Bố tôi hít một hơi dài cố gắng trấn tĩnh, rồi quay người nhẹ nhàng lôi một thứ ra khỏi cặp làm việc.

Cuốn nhật ký nát bươm của tôi.

- Những thứ trong này..._ Bố tôi lật từng trang một_ ..là con viết sao, Nguyên?

- Đó là đồ của con, sao bố mẹ lại đọc!_ Tôi hốt hoảng chạy tới định giật lại.

Bốp!

Tôi ngã lăn ra đất.

Lần đầu tiên trong đời, bố tôi đánh tôi.

- Có thật là con viết không?

Mặt tôi sưng vù lên. Sao bố có thể đánh tôi cơ chứ?

- Đúng, là con viết! Vậy thì sao? Con là thằng bê đê đấy, bố hài lòng chưa?

Mẹ tôi giật bắn. Hân sững sờ nhìn chúng tôi. Rồi chị ấy hét lớn, lao vào cản bố tôi lại. Không kịp. Chén trà đập vào mặt tôi, văng xuống đất vỡ tan.

- Im mồm!_ Tay bố tôi run rẩy.

Cơn giận bùng nổ trong tôi. Tôi bị bọn chúng đánh đập giễu cợt như thế, tại sao bố mẹ không đứng về phía tôi?

- Con thích con trai đấy, vậy thì sao?!_ Tôi gào lên khản giọng.

- Im ngay!_ Chát! Tôi lại ăn một cái tát nữa vào mặt.

- Anh Tùng, em xin anh!_ Mẹ tôi khóc lóc chạy tới, ôm tôi để tránh khỏi những đòn đánh tiếp theo của bố._ Nguyên, con không biết con đang nói gì đâu! Xin lỗi bố đi con, xin lỗi bố ngay đi...

- Trời ơi, tôi đã làm gì mà ông lại hành hạ tôi như thế này.._ Bố tôi cũng ngồi thụp xuống, bật khóc thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy bố khóc.

Đầu tôi ong lên bởi hai cái tát và những tiếng động hỗn loạn xung quanh. Giữa mớ bòng bong đó, một ý niệm bỗng hiện lên thật rõ trong đầu đứa trẻ 12 tuổi như tôi...

Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

................

- Chị đem mấy thứ này bán đồng nát giùm tôi, tiền cứ cầm lấy._ Tay đưa người giúp việc bộ sưu tập tạp chí thời trang khổng lồ của tôi, mẹ ái ngại không dám nhìn tôi. Từ sau cái ngày động trời đó, bố không bao giờ nói chuyện dịu dàng với tôi như trước. Chính xác là ông chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa luôn. Có lẽ ông không coi tôi là con nữa rồi. Nhưng ít nhất thì cái cách đối xử với tôi như người vô hình đó còn làm tôi thoải mái hơn so với mẹ. Mẹ nói với bố là tôi còn nhỏ, còn "chữa trị được", "chỉ là bệnh" và đủ thứ khác. Rồi mẹ bắt đầu tìm mọi cách để khiến tôi "nam tính" hơn, như vứt hết tạp chí, truyện tranh tình cảm, bắt tôi đi học võ,...thậm chí còn đưa tôi đi "khám". Đó là một ông bác sĩ kì quặc cứ hỏi tôi những điều kì quặc. Cuối buổi, ông ta đưa cho mẹ tôi một đơn thuốc cũng kì quặc nốt.

- Thuốc của con đây._ Mẹ rụt rè nói với tôi, tay bưng cái khay đựng một ly nước và một cái đĩa gồm toàn những viên thuốc tôi không thể gọi tên. Tôi cầm lấy, ngoan ngoãn uống hết.

- Được rồi, giỏi lắm._ Mẹ mỉm cười yếu ớt với tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi đã bắt đầu uống "thuốc" hơn một tháng nay, và có vẻ niềm hi vọng con trai mình sẽ trở lại "bình thường" của bố mẹ tôi đang càng ngày càng lớn. Sự thực là tôi uống chỉ vì tôi rất sợ bố, nếu không làm theo lời bố mẹ chắc sẽ lại ăn vài cái bạt tai nữa quá.

Ting~ Ting~

Những phím đàn vui vẻ vang lên dưới đôi tay của tôi. Cây đàn piano này là thứ sở hữu duy nhất của tôi mà mẹ chưa động vào. Tôi không cho mẹ động vào. Nó là thứ quý giá nhất của tôi. Bao uất ức, tức giận cùng ngây ngô của đứa trẻ 12 tuổi được dồn nén hết dưới những phím đàn. Nó không đánh tôi, không chế giễu tôi, không cười nhạo tôi, không sợ hãi tôi, nó chỉ đơn giản làm tôi vui lên mỗi khi buồn.

Rầm!

Cửa phòng tôi mở bung ra.

Bố tôi lao vào phòng. Mùi rượu sực nức. Theo sau là khuôn mặt hoảng hốt của mẹ cùng đôi mắt ngơ ngác của Hân.

Chuyện gì thế này?

- Hôm nay..._ Cả người bố tôi liểng xiểng, tưởng chừng sắp khuỵu xuống. Bố nấc lên, cười khùng khục_..tao đi họp phụ huynh. Mày có biết tao nghe người ta nói những gì không? Bọn khốn nạn ..._ Bố vớ lấy cái bàn gỗ nhỏ gần đấy._...bảo tao là đồ biến thái, nên mới nuôi dạy nên đứa con biến thái như mày!

Choang! Cả cái bàn văng ra ngoài cửa sổ.

Tôi sợ đến cứng người, không dám nói, không dám động đậy.

- Cô giáo mày..._ Hơi thở bố khò khè mùi rượu, chưa bao giờ tôi thấy bố như vậy._... bảo tao có lẽ nên cho mày chuyển trường! Vì mày làm phiền đến học sinh khác!

Bây giờ đến cái ghế. Trong giây phút, tôi đã nghĩ mình sẽ chết chắc. Cái ghế sẽ phang thẳng xuống đầu tôi, và máu sẽ bắn khắp nơi. Nhưng không, mục tiêu không phải là tôi. Bố dồn toàn sức lực giáng từng đòn xuống cây đàn của tôi. Rầm!Rầm!Rầm! Những tiếng vang lớn dội vào tai tôi nghe chát chúa. Từng phím đàn đen trắng nhỏ xíu văng tung toé khắp nơi...

- Mày nói xem! Tao đã làm gì hả? Tại sao tao phải chịu nhục nhã như thế cơ chứ?!

Con cũng muốn hỏi câu đó đây.

Tại sao?

Bất chấp nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tâm thức, đôi chân tôi chuyển động. Tôi cứ thế lao đi, bỏ mặc sự điên loạn của bố, bỏ mặc tiếng khóc nức lên của mẹ, bỏ mặc tiếng gọi hoảng hốt của Hân, bỏ lại tất cả... Tôi mải miết chạy. Tôi chạy trong sự hoảng loạn bao trùm lấy cơ thể của một đứa trẻ. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi chỉ muốn tránh xa cái cuộc sống điên rồ đó càng xa càng tốt.

Chạy, chạy, chạy. Những góc phố vắng, cây cối và nhà cửa,..lướt vùn vụt qua mắt tôi. Bám theo đằng sau dai dẳng là sự xa lánh của bọn bạn học, cái nhăn mày của giáo viên, tiếng khóc của bố,..

Đến lúc không thể chạy được nữa, tôi ngã khuỵu xuống.

Cảm giác đầu tiên - là không cảm thấy gì cả. Đôi chân của tôi - dù có dài hơn chân của những đứa cùng tuổi khác - đang sưng múp lên vì đã chạy quá lâu. Mặt tôi tê rần vì đập xuống đất. Tôi nằm im, chẳng muốn động đậy. Rổi cổ họng chuyển động. Tôi khẽ nấc lên. Không khóc không khóc..một thằng con trai không được khóc! Dù cho nó có là một thằng con trai thích con trai đi chăng nữa... Càng tự trấn an bản thân, tôi càng bật khóc to hơn. Ở trường không ai muốn chơi với tôi, về nhà ai cũng đối xử với tôi như một con bệnh...Tôi đâu muốn mọi chuyện như thế này. Tôi có được lựa chọn để sinh ra thích con trai hay con gái đâu? Sao mọi người không hiểu chứ?

- Im đi được không? Mày to mồm quá đấy.

Cái...

Tôi ngẩng mặt lên. Chỗ tôi bị ngã là trên một cây cầu đi bộ đằng sau một khu dân cư. Vắng lặng như tờ. Nước sông phía dưới đen ngòm uốn lượn, từng đợt sóng được dát lên bởi ánh sáng đèn đường. Còn trước mặt tôi...

Là một thằng nhóc. Một thằng nhóc rất dễ thương. Nó chắc chỉ cao đến vai tôi, làn da trắng bóc như con gái. Đôi mắt nâu sẫm to tròn của nó nhìn xoáy vào tôi.

- Khóc hả?_ Nó cười chế giễu._ Mày có phải con trai không vậy?

- Tao không khóc!_ Tôi cố gắng nói to bằng cái giọng mà tôi nghĩ là đàn ông nhất có thể rồi vội vàng quệt nước mắt đi. Tôi chưa đủ xui xẻo sao mà còn bị một thằng nhìn y hệt con gái cười nhạo cơ chứ! Tôi ngồi bệt xuống đất , tránh xa thằng nhóc, không thèm nói chuyện với nó. Cây cầu dành cho người đi bộ nhỏ xíu, mỗi đứa ngồi một bên cầu.

- Mày làm gì ở đây vào cái giờ này vậy?_ Giọng thằng nhóc vang lên. Nó tò mò cũng phải, một đứa lớp 7 như tôi mặc quần đùi áo ba lỗ ngồi giữa cây cầu lúc 9 giờ tối chắc chắn không phải chuyện bình thường.

- Tao bỏ nhà đi._ Tôi phổng mũi tự hào nói. Ở tuổi tôi có đứa nào đủ gan mà làm trò này chứ? Trừ tôi ra! Tôi siêu quá đi mất!

- Bỏ nhà đi mà không mang một cái gì phòng thân theo sao? Mày bị thông minh quá à?_ Thằng nhóc cười ầm lên, cắt ngang công đoạn tự sướng của tôi. Gì chứ, ở đâu ra cái thằng chết tiệt này vậy?

- K..Kệ tao! Mày thì mang chắc?

- Chứ ai ngu như mày?_ Bây giờ tôi mới để ý cái ba lô to đùng nó đeo trên vai. Đúng là cái thằng đáng ghét! Tôi quyết không quan tâm đến thằng này nữa. Đầu tôi thì nghĩ vậy nhưng cái bụng của tôi lại nghĩ khác..

Ùng ục..

Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi chưa ăn tối...

Được rồi! Nhịn ăn một lần không chết ai!

- Ê! Nhìn này._ Thằng nhóc vui vẻ gọi tôi. Trên tay nó là gói bánh Kitkat của Nhật Bản, loại có 12 thanh. Lại còn là vị trà xanh, vị tôi thích nhất. May là tôi đã kịp kiềm chế bản thân trước khi vứt bỏ tất cả tự trọng của một người đàn ông để nhún nhường xin nó một cái bánh.

- Tao chưa ăn cái này bao giờ. Không biết vị thế nào nhỉ?_ Nó xé gói bánh ra, chìa một cái về phía tôi.

- Tao ăn rồi, ngon lắm đấy._ Tôi vui vẻ đưa tay ra đón lấy. Hình như thằng nhóc này không tồi tệ như tôi nghĩ.

Ực!

- Ừ, ngon thật._ Nó hài lòng nhét cái bánh vào miệng. Tay tôi vẫn lơ lửng trong trạng thái đưa ra nhận đồ. Cái..cái thằng chết tiệt! Nó nhìn khuôn mặt méo mó vì xấu hổ của tôi rồi cười sặc sụa lên như thằng điên.

- Đùa tao hả?!_ Máu côn đồ bùng lên não bộ, tôi lao đến đấm đá túi bụi, dẫm đạp lên người thằng nhóc bé bằng 2/3 tôi chỉ vì mấy cái bánh bé tí. Thằng nhỏ cũng không vừa, nó vật tôi xuống rồi liên tiếp cào cấu cắn xé tôi. Nó giật tóc tôi, tôi tưởng sắp long cả mảng đầu ra luôn! Cái thằng này sao lại có kiểu đánh nhau đàn bà thế không biết?! Đến lúc đập nhau mệt nghỉ, tôi lăn bò càng trên đất vì đau và đói. Thằng kia bị tôi đấm tím mắt cũng ngồi tựa vào thành cầu hộc hơi lấy sức.

- Tao đùa thôi làm gì mà dữ vậy. Cho mày nè._ Nó nói rồi ném mấy thanh bánh cho tôi._ Mày không vừa đâu nha. Không phải đứa nào cũng đánh nhau với tao được đâu.

Thay vì chỉ ra sự thật là nó mới tí tuổi đầu nên những cuộc cào cấu cắn xé của nó với bọn tí tuổi đầu khác không thể gọi là "đánh nhau" được, tôi xé gói bánh ra rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Mày tên là gì?

- Gia Minh. Còn mày?

- Tao là Vũ Nguyên. Sao mày lại bỏ nhà đi vậy?

- Bố mẹ lúc nào cũng cưng anh tao hơn tao. Nếu họ đã không cần tao nữa thì tao ở cái nhà đấy làm gì._ Thằng nhóc hậm hực trút giận lên cái bánh._ Còn mày?

- Tao thì...Ừm...Bố tao.._ Tôi hít một hơi thật sau._...không thích những hành động của tao, hay sở thích của tao, nói chung là tao làm gì bố tao cũng ghét. Tao đã cố gắng nghe lời lắm rồi, nhưng bố tao vẫn..

- Tại sao?

- Gì?_ Tôi ngạc nhiên với đôi mắt nâu sáng trong vắt đang đăm đăm nhìn mình.

- Sao mày phải nghe theo? Mày thích làm gì là quyền của mày, ai được phép can thiệp chứ?

Ánh mắt và câu nói đó, tôi chẳng bao giờ quên được.

Tới tận bây giờ, vẫn nhớ như in.

Không, chắc chắn đến chết tôi cũng mang theo ký ức đó xuống mồ.

Có lẽ Gia Minh sẽ không bao giờ nhận ra điều này, nhưng chỉ một câu nói ấy thôi, đã đủ để cứu sống tôi.

Tất cả những gì tôi cần, chỉ là một ai đó đứng về phía mình.

Một ai đó, trong cả thế giới này, không chống lại tôi.

Lúc đó, trái tim tôi như đã reo lên: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu."

- Mày lạnh không? Sang đây đi._ Gia Minh mười hai tuổi phủi cái áo khoác rộng ra làm đệm, rồi dùng cái áo khác làm chăn._ Đúng là tao chưa gặp ai thông minh như mày luôn, đồ ăn đã không mang rồi quần áo còn chả có mống nào nữa..

Đêm đó, hai đứa trẻ bỏ nhà đi cùng nhau rúc vào một góc nhỏ trên cây cầu, thiếp đi bên nhau dưới ánh đèn đường le lói và tiếng vỗ nước êm đềm của con sông bên dưới.

* * *

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, Gia Minh đã biến mất.

Biến mất. Sạch bong. Không để lại dù chỉ một vết tích.

Đến nỗi sau khi chạy dáo dác khắp nơi tìm nó, tôi đã phải tự hỏi là thằng nhóc ấy có thật hay chỉ là một giấc mơ của tôi?

Nếu là thật thì nó đã không đẹp đẽ như vậy. Nếu là mơ thì nó đã không ấm áp đến thế.

Gia đình tìm thấy tôi, trái với dự đoán của tôi là sẽ ăn no đòn, bố tôi không đánh đập không mắng mỏ, chỉ nói câu bố xin lỗi. Còn mẹ thì ôm tôi khóc. Nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn phải uống thuốc.

Những ngày sau đó, bố cho tôi chuyển trường. Tôi không thể làm quen với các bạn mới. Không phải là họ xấu tính hay ghét bỏ tôi, chỉ là từ khi những chuyện kia xảy ra, tôi luôn cảm thấy có một cánh cửa ngăn cách giữa mình với mọi người. Cánh cửa bị khoá lại và có vẻ như tôi đã vứt béng chìa khoá đi mất rồi. Thấy tôi không còn nói cười nữa, mẹ tôi càng sợ. Hết đơn thuốc này lại đến đơn thuốc khác.

Ngày nào tôi cũng quay lại cây cầu đó. Không thấy bóng dáng thằng nhóc kia đâu. Tôi đi những nơi lân cận dò hỏi, không ai biết gì. Cứ như thằng nhóc con tên Gia Minh chưa từng tồn tại. Nhưng tôi không thể nào quên được. Đôi mắt nâu sáng sâu thẳm trong vắt ấy đã ám ảnh tôi suốt tuổi mười hai, và đi theo tôi hết những tháng năm sau này.

HẾT CHAP IX.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip