Chương 7: NO. 13 bí ẩn, kẻ thống lĩnh thế giới về đêm (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi trên đường phố vắng lặng, số 13 như một bóng ma, xuất ẩn xuất hiện, bây giờ đường hầm nhà ga đã đóng cửa, không còn hoạt động nữa, đây sẽ là nơi tiếp theo mà số 13 dành lại địa bàn.

Nơi này không thể vẽ ký hiệu lên được, đành phải lấy keo dán lên thôi, số 13 dán huy hiệu ở trên tường, đánh dấu nơi này đã là của băng đảng Zero, bây giờ chỉ có việc là ngồi chờ đám lính canh đến và khiêu chiến mà thôi.

Chờ lúc lâu không thấy tên nào hết, số 13 rời khỏi nơi này, vừa đi ra khỏi đường ray xe lửa đã thấy năm tên chờ đợi mình sẵn ở đó, cười thầm trong lớp mặt nạ, nói:

- Nơi này kể từ bây giờ là của băng đảng Zero!

Đám năm người kia vừa nghe liền đáp lại:

- Dạ, dạ bọn em đi đây.

Nhìn huy hiệu trên người bọn chúng, đây là của băng đảng Fire, thầm nghĩ:

- Nhưng tại sao lại mới gặp mình thì bọn chúng chạy mất dép rồi? Đúng là băng nhóm biết nhường nhịn mà!

Không biết câu cuối là khen hay chửi nữ, băng nhóm mà lại biết đi nhường nhịn, lãnh thổ cho kẻ khác đúng là chuyện hài, hoặc có thể đầu óc của số 13 quá ngây thơ mất rồi.

Địa điểm tiếp theo, sẽ là trường học Ai Khắc Mai Nhĩ, đi vòng ra sau trường, số 13 nhìn thấy băng nhóm S.F đã ở đây sẵn rồi, khỏi phải mắc công chờ đợi bọn họ.

Vừa thấy số 13 đến, một người khá nhỏ con, tóc nâu đỏ, mắt vàng kim, đứng ra nói trước:

- No. 13 bọn ta sẽ không giao nơi này cho ngươi đâu!

Nghe cậu nhóc khoảng mười ba tuổi này nói, số 13 thầm cười thỏa mãn:

- Không ngờ lại có người biết tên của mình, vui ghê!

Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, không thể tin nổi, cô gái ngây thơ như ác quỷ này lại có cái suy nghĩ hài hước như vậy. 

Chỉ cần làm ra một tiếng động với một băng đảng nào đó thì những băng đảng khác sẽ biết được, bọn họ nhận tin còn nhanh hơn cả máy tính internet kia.

Số 13 bước tới trước mặt ủa bọn họ, rất gần, chỉ cách hai mét nữa thôi là đụng đến người của bọn họ rồi, vẫn như cũ cất cao giọng:

- Nơi này sẽ là của băng đảng Zero!

Vẫn là cậu nhóc nhí nhố, quát lại:

- Nằm mơ!

Vừa nói hết câu, một bàn tay đánh thẳng vào má của cậu, một cái tát nhưng lại khiến cho da của cậu bị trầy xước chảy máu từng giọt xuống đất, cơn đau rát bắt đầu lan tỏa cả vùng mặt, hai tay ôm má bị tát lại, đau đến kinh khủng nhưng cậu nhóc vẫn kiềm nén cảm giác đau đớn lại.

Đôi mắt long lanh mọng nước như muốn khóc, làm vẻ mặt tức giận trông thật đáng yêu đến mê người, nhưng lại phản tác dụng với số 13, vì cô ấy từng dùng cái trò nước mắt cá sấu này nên quá hiểu rõ rôi, lạnh lùng nói:

- Biến!

Một người có mái tóc trắng xanh, đôi mắt xanh màu trời, kéo tay của cậu nhóc lại, thì thầm vào lỗ tai:

- Tiêu Dạ, em phải né chứ?

Tiêu Dạ bất ngờ nhìn về phía số 13, nếu người tóc trắng xanh này không kéo cậu lại thì cậu đã bị đấm thẳng vào ngực và nguy cơ sẽ bị giống một tên trong băng nhóm Rocker bị gãy xương rồi.

- Cảm ơn anh, Âu Dương Nam.

Tiêu Dạ bất ngờ nhưng số 13 còn bất ngờ hơn vì người kia nhìn thấy được đòn mình định đánh ra, hơn hết hắn ta còn đứng ở sau lưng nơi là đã bị che khuất khỏi tầm mắt, cả thấy quá kỳ lạ, hoàn toàn không thể nghĩ ra được tại sao Âu Dương Nam lại có thể kịp thời kéo Tiêu Dạ về, quả thật không nghĩ ra.

Chợt nghĩ đến một lý do, đó là Âu Dương Nam có khả năng kì lạ do một thứ thuốc giống mình. Số 13 lắc đầu:

- Không thể được, những người được tiêm thuốc tuy đều có khả năng đặc biệt, nhưng ngoại trừ mình ra những người khác đều bị nhốt trong viện nghiên cứu hết rồi, không thể ra ngoài được.

Đang trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên một cô gái có tóc đen ngắn như con trai, đá về phía thái dương của số 13, phản xạ kịp thời né tránh cú đá đó của cô gái kia, khi vừa tránh né cùng lúc đó đánh về phía sau cô gái đó một cái.

- Rắc.

Lại tiếng xương sườn gãy quan lên, số 13 hoàn toàn không cố ý đánh cô ta, nhưng không hiểu sao lại theo phản xạ mà đánh vào xương sườn, Âu Dương Nam hét lớn tiếng:

- Thiên Nhi!

Tất cả đi tới chỗ của Vũ Tình Thiên, giúp cô ấy đứng lên, sau đó đưa cô ấy đi về, Tiêu Dạ quay lại, chỉ tay vào số 13, nói:

- Ngươi hãy cẩn thận đấy, bọn ta nhường nơi này lại cho băng đảng Zero các người, nhưng bọn ta sẽ quay lại để trả thù này, No. 13!

Cậu ta cất cao giọng chửi mắng, số 13 không đếm xỉa đến lời chửi mắng đó, dán ký hiệu của băng đảng Zero lên tường sau đó bỏ đi.

Số 13 đi đến nơi nào thì nơi đó đều nhường lãnh thổ cho băng đảng Zero, những nhóm đi tuần khi gặp số 13 tất cả không cần biết là gì chạy trước chuyện còn lại tính sau, chỉ trong một đêm cả quận đã vào tay của băng đảng Zero.

Sáng hôm sau.

Số 13 vẫn còn ngủ, Zero cũng không kêu số 13 dậy làm gì, vì biết rõ nếu em ấy dậy thì cũng chỉ có thể quanh quẩn trong khách sạn này, nên tốt nhất để em ấy ngủ bao lâu tùy thích.

Zero và Ace đi ra ngoài, để đi học, vừa đi thì nhìn vào những cái hẻm nhỏ, đây là thói quen của Zero vừa nhìn vào thì thấy graffiti của băng nhóm Zero, đứng lại nhìn, Phong Tiêu Gia dụi dụi mắt vài lần, thấy vậy, Hàn Hạo đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy hình ảnh của băng nhóm Zero trong con hẻm, Hàn Hạo rơi gặp trên tay xuống đất, nhìn Phong Tiêu Gia ôm, mừng nói:

- Tiêu Gia, hay quá băng nhóm phục sinh rồi!

- Phải đúng vậy!

Trong lúc vui mừng thì, Phong Tiêu Gia nghĩ lại, ai trong nhóm làm điều này:

- Này Hàn Hạo ai trong băng của chúng ta làm điều này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip