Chương 43: Dạ Nhược Y bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đột nhiên thấy người bình luận, vào lại xem thử bộ NO.13 mới phát hiện ra 3-4 chương bản thảo, thôi thì ta cứ đăng đi vậy :3
______________________

Hai người Mỹ Lệ A cùng Mộ Dật Trần liên tục lui về phía sau mấy bước, mãi đến khi đụng phải vách tường hợp kim lạnh băng mới dừng lại.

Mộ Dật Trần còn có điểm kiên định đứng nhìn Dạ Nhược Y, nhưng Mỹ Lệ A thì đã nhũn chân ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch nhìn Dạ Nhược Y.

Dạ Nhược Y thất thần vài giây, phát hiện ánh mắt hai người đều tập trung lên người cô mới ý thức được đau đớn trên người, nhưng cũng chỉ là đau rát một chút như xước da, không có gì đáng ngại.

Mỹ Lệ A lục lọi lấy ra cái gương nhỏ hay mang bên người, đôi tay run rẩy kéo kéo ống quần Mộ Dật Trần, đưa gương cho anh, ý tứ bảo anh đưa cái gương này cho Dạ Nhược Y.

- Ực...

Mộ Dật Trần nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đến trước mặt Dạ Nhược Y, đưa gương nhỏ vào tay cô, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng.

Từ xa xa Dạ Nhược Y nghe đến tiếng nôn mửa...... Chắc cô lầm đi.

Mỹ Lệ A thì càng thể hiện quá đáng, chị không đi được lập tức bò ra khỏi phòng. Hai người này cố ý tránh xa cô.

Lấy gương nhỏ lên soi mặt, Dạ Nhược Y trong lòng tim đập thình thịch, ngoài mặt lãnh đạm không thể hiện đến tia cảm xúc nào.

Mặt cô trắng hơn cả bột kèm theo đó là sự xuất hiện những vết nứt tím chằng chịt hết cả mặt đến cổ, mắt mũi miệng và tai đồng thời xuất huyết, đôi mắt đỏ huyết này càng đỏ hơn, so với ma quỷ chỉ có hơn chứ không có kém.

Dạ Nhược Y khổ sở trong lòng, trong phòng số 13 này có phòng tắm, nhưng bị Tinh chỉnh sửa thành ra cô chẳng biết phòng tắm ở chỗ nào cả.

- Tinh dậy đi.

Robot Tinh thức dậy, nhìn Dạ Nhược Y, nó vẫn nhận ra cô, giọng nói máy móc vô cảm lên tiếng:

- Chủ nhân người có ổn không?

Dạ Nhược Y nói:

- Ta muốn đến phòng tắm.

Robot Tinh xoay vòng vòng mấy lần lúc sau mới tiếng đến vách tường, nó gõ gõ mấy tiếng vào đó, cửa phòng lập tức xuất hiện, nó đứng bên cạnh cửa mời:

- Chủ nhân, phòng tắm đã sẵn sàng.

Dạ Nhược Y khẽ gật đầu, đi vào phòng tắm, cô ngâm người trong đó một khoảng thời gian.

Khi mất đi xúc giác cô đã nghĩ sẽ thật tồi tệ vì cô sẽ không còn cảm nhận được ấm áp từ bất kỳ ai, có khi là cả rung động với Hàn Tử Lôi cô cũng không thể có được.

Thật may mắn vì mọi thứ tốt hơn những gì cô nghĩ, cô vẫn rung động với Hàn Tử Lôi, vẫn thích anh, được anh yêu thương trái tim vẫn sẽ rung động, nghe hoặc là thấy anh ở cùng phụ nữ khác liền nổi lên cơn chua xót cùng ghen ghét. Thật may... Cô vẫn còn cảm xúc.

Khi đánh nhau hay như hiện tại, đối với người bình thường là đau đớn vô cùng nhưng với cô chỉ là cảm giác ê ẩm, nhiều nhất là cảm giác đau rát như bị xước da.

Tắm rửa sạch sẽ xong, vết máu đề đã biến mất, những vết nứt đang nhạt dần, nước cũng từ từ trở nên hồng hào hơn.

Dạ Nhược Y uống thuốc vào, cô đi ra khỏi phòng, bây giờ cô không còn là số 13 nữa, cô là Dạ Nhược Y. Cô muốn đi dạo một lúc, cô cần phải sắp xếp lại quá khứ trong đầu.

Dạ Qua Thần và Dạ Hoắc U có một sự hiểu lầm. Dạ Hoắc U thì nghĩ cô chết, Dạ Qua Thần thì nghĩ ông ta không quan tâm đến cô. Nhưng điểm khiến Dạ Nhược Y không ngừng suy tư là tại sao Dạ Hoắc U lại nói cô đã chết...

Trong quá khứ người vô cảm với mọi người xung quanh nhất, nhưng cùng với Dạ Hoắc U rất thân thiết là Vô Tâm đại nhân. Chuyện Dạ Hoắc U nghĩ cô đã chết có thể liên quan đến người này, bất quá, qcòn có rất nhiều khả năng khác, cô không thể kết luận ngay được.

- Chính là con nhỏ đó?

- Không sai được, bức ảnh này là do Lạc Tuyết Lâm đưa cho.

- Cũng phải, cô ta ghét người em của tổng chỉ huy S.F này, nên chắc chắn sẽ không lừa chúng ta.

Trong chỗ tối của một con hẻm nhỏ, ba người ẩn nấp nhìn chằm chằm Dạ Nhược Y thất thần đi trên đường.

Khi trở thành Dạ Nhược Y yếu nhược, cô sẽ mất đi một số khả năng của số 13 như là tính cảnh giác, sức mạnh dị năng.

Nên cô không hề hay biết có ba người đang ẩn trong bóng tối chờ cô sa lưới.

Dạ Nhược Y quyết định đi gặp Dạ Qua Thần, cùng anh tâm sự chút chuyện, thân hình cô vừa lắc vào một con hẻm liền bị người lấy bao bố trùm đầu, đám người kia còn dùng ống tiêm tiêm thuốc mê trực tiếp vào người cô.

Dạ Nhược Y vùng vẫy không bao lâu liền ngất đi, đám người kia thuận lợi mang cô lên xe, chạy nhanh đến chỗ nhà hoang ngoại thành.

Hàn Hạo ở trên tầng thượng một ngôi nhà cao hai tầng gần chỗ xảy ra bắt cóc, anh vừa mới nhận một bức ảnh, mà bức ảnh này cùng với cô gái bị bắt cóc giống hệt nhau...

- Ngọa tào!! MMP! Cô gái vừa rồi không phải là em gái của Dạ Qua Thần sao?

Chiếc điện thoại còn nguyên vẹn tấm ảnh Dạ Nhược Y trên đó ở trong tay Hàn Hạo không ngừng run rẩy, anh lập tức bấm một loạt dãy số.

Đầu bên kia lười biếng thanh điệu lên tiếng:

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đi chơi trai, xin quý khách vui lòng...

Câu nói còn chưa dứt Hàn Hạo đã khẩn trương:

- Zero, không cần chơi đùa nữa, Dạ Nhược Y, em gái của Dạ Qua Thần bị bắt rồi.

Đầu bên kia im bặt trong vòng ba giây, sau đó phát tiếng rống giận:

- MMP! Ace sao cậu không nói nhanh luôn đi, tốn nhiều thời gian như vậy làm gì? Không quan trọng! Hiện tại Dạ Nhược Y ra sao? Không đúng bắt cóc em ấy là những ai?

Hàn Hạo vô ngữ, vừa rồi hình như người câu giờ là Phong Tiêu Gia cậu thì phải...

Bất giác anh có cảm giác đi theo Phong Tiêu Gia là một sai lầm.

- Bọn họ đi về hướng quận 12 có lẽ sẽ đến vùng ngoại thành, nếu tớ nhớ không lầm thì hướng đó có mấy tòa nhà bỏ hoàng.

Đầu bên kia gửi đến câu nói xong liền tắt máy:

- Mau quay về khách sạn.

Hàn Hạo hơi ngẩn ra, anh thật sự không rõ ý tứ của Phong Tiêu Gia chút nào...

Cố gắng suy nghĩ một chút anh chợt nhớ tới, mấy bữa nay Phong Tiêu Gia đang giam giữ một người ở khách sạn. Chẳng lẽ quay về là vì người này? Suy nghĩ vừa ra Hàn Hạo có chút phủ định, bởi anh có thêm đáp án khác là quay về khách sạn thảo luận kế hoạch kéo Dạ Nhược Y ra.

Chạy xe với tốc độ cao vừa đúng bốn tiếng sau đám người bắt cóc đã đến vùng ngoại thành, đi vào một căn nhà hoang và trói Dạ Nhược Y vào ghế ở trung tâm căn nhà.

Bọn chúng chụp ảnh gửi cho Dạ Qua Thần, kèm theo lời nhắn.

Dạ Qua Thần đưa tờ đơn từ chức cho Vô Tâm đại nhân, Vô Tâm không nói hai lời liền đồng ý cho cậu rời khỏi tổ chức.

Ngoài tờ đơn từ chức của Dạ Qua Thần còn có hai tờ đơn từ chức khác cũng được đưa lên. Một cái là của Kiệt Khắc và cái còn lại là của Hàn Tử Lôi.

Hàn Tử Lôi và Kiệt Khắc đều là người của Dạ Qua Thần, ông không muốn anh đào góc tường của tổ chức nên yêu cầu hai người kia đến gặp ông.

Dạ Qua Thần không ngần ngại phát một tin nhắn cho hai người. Cả hai nhận được tin nhắn lập tức chạy tới.

Dạ Qua Thần đã được sự đồng ý rời đi, anh không có lý do để ở lại chờ hai người, quyết định đi trước một bước rời khỏi tổ chức.

Nhưng vừa mới bước đi có vài bước, Dạ Qua Thần nhận được bức ảnh của Dạ Nhược Y đang bị trói trên ghế, kèm theo lời nhắn: "Bọn tao đang giữ em gái mày, muốn nó không có việc gì thì một mình mày đến vùng ngoại thành đường Hoa Dâu nhà số 3 trước 10 giờ tối nay cùng với ba trăm triệu có trong tài khoảng của mày."

Dạ Qua Thần vừa nhận được tin nhắn thân hình anh khẽ run nhè nhẹ, đôi mắt như lợi nhuận liếc về phía Vô Tâm đại nhân, anh quát ầm lên:

- Đây là ông sai người làm có phải hay không?

Nhìn bức ảnh cùng lời nhắn trong điện thoại, Vô Tâm lạnh lùng đáp lại:

- Ta không có rãnh rỗi đến mức đó. Huống chi... Mất đi nó cũng tốt, dù sao tổ chức cũng không có nhiều kinh phí để nuôi một kẻ ăn không uống không.

Nghe thấy lời nói của Vô Tâm đại nhân, Dạ Qua Thần tức giận đến đỏ mặt, sắc mặt anh không được tốt lắm nhìn Vô Tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên độ cong khinh bỉ:

- Giờ tôi đã hiểu tại sao Phong Tiêu Gia lại bỏ ông mà đi rồi. Có một người cha như ông chi bằng không có. Vô Tâm quả nhiên là vô tâm vô phế. Tôi nói cho ông biết, tôi tìm ra được Phong Tiêu Gia, và cậu ta gửi cho ông lời này, "nơi nào có ông ta nơi đó không có Phong Tiêu Gia này", ha hả, ngay cả chính con trai ruột của mình cũng không thèm nhận ông là cha. Vô Tâm, Phong Ngụy Tình vợ ông chết, con gái ông chết, con trai bỏ ông rời đi, một đứa thì mất tích, ông đáng lắm. Đây là trời cho ông trừng phạt, Phong gia đến đời của ông như vậy là đủ rồi.

Ba!

Phong Ngụy Tình hung hăng ném cái ghế đến trước mặt Dạ Qua Thần, anh đơn giản tránh né được, nhưng chiếc ghế va chạm vào tường bị biến dạng hình hài.

- Ngươi đang phạm tội phỉ báng thượng cấp.

Dạ Qua Thần cười châm biếm:

- Phỉ báng thượng cấp? Ha hả, tổ chức S.F là tổ chức ngầm cho chính phủ, còn không cho phép dùng uy danh thượng cấp như những quân nhân khác thì nói gì đến phỉ báng thượng cấp. Lại nói thêm, tôi đã rời khỏi S.F càng không có cùng ông là cấp trên hay cấp dưới. Phong Ngụy Tình, tôi chúc ông mãi mãi như bây giờ.

Mất vợ và con gái đầu lòng, đứa con trai thì bỏ đi, con trai út đột nhiên mất tích. Đối với ông ta, sống trong cô độc như vậy thì tốt hơn. Vì cho dù ông ta có sống trong cô độc hay có người thân, người yêu bên cạnh đi nữa. Ông ta vẫn sẽ chỉ vô tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip