Chương 34: Sự thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 2 năm, làm 2 chương và ta đúc kết một câu: Đây là mỳ ăn liền.

Viết xong liền đăng, không quản lỗi, không quản câu từ, hay dở không quản. Chỉ theo ý độc giả ngồi viết tiếp :3 ~ cho xong một ngày.
_____________nào nào đọc truyện nào________________

Con tàu ASU207, Dạ Nhược Y ở dưới khoang tàu ẩu đả với một đám người bảo vệ.

Ầm!

- Mày! Nhóc con chết tiệt!

Một tên bị ném bay vào đóng thùng hàng, những tên còn lại thấy vậy, tức giận xông lên, giáo huấn Dạ Nhược Y một trận.

- Thật là ồn ào.

Lẩm bẩm một tiếng, Dạ Nhược Y siết chặt gậy sắt trong tay, đánh về đám người bảo vệ.

Coong!

Gậy sắt bị cong quẹo từ lúc nào, ném nó sang một bên, đám người kia nhân lúc Dạ Nhược Y đang không làm động tác thừa thải liền rút súng bên hông ra, nhắm về phía Dạ Nhược Y bắn tới.

Bằng! Bằng! Bằng!

Chớp mắt, thân ảnh Dạ Nhược Y quỷ dị tránh né toàn bộ viên đạn đan bay về phía mình. Cô chạy nhanh đến trước mặt một gã bảo vệ, đánh một cú vào bụng hắn.

Răng rắc!

Âm thanh của tiếng xương gãy vang lên, một cú đấm có thể làm méo cửa kim loại chịu lực thì đối với loại xương người đã là gì.

Bằng bằng!

Hai người kia cùng lúc bắn ra hai phát súng, Dạ Nhược Y vẫn như cũ, đơn giản tránh né.

Chạy thấp người đến một gã, cô gạt chân gã, khiến gã ngã xuống, tên kia hoảng sợ, nhắm bắn Dạ Nhược Y. Dạ Nhược Y lại dùng tên mà cô gạt ngã kia làm bia đỡ đạn, bao nhiêu phát súng liền bắn vào hắn.

Ném tên làm bia đỡ đạn về phía tên bắn sung còn sót lại, lực va chạm lớn đã khiến tên cầm súng và tên làm bia đỡ đạn va vào nhau. Lấy lên một khẩu súng trên đất, Dạ Nhược Y nạp đạn, kéo còi:

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Ba phát liên tiếp bắn về tên làm bia đỡ đạn và tên bảo vệ còn sót lại, đưa khẩu súng hướng về một phía:

Bằng!

Tên bạo vệ lúc đầu ném về phía đống hàng vừa ngoi đầu lên đã bị Dạ Nhược Y bắn một phát súng xuyên mi tâm, ngã xuống, chết tại chỗ.

- Ở dưới đây có chuyện gì?

Đột nhiên có người đến nói, Dạ Nhược Y quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đi xuống, dẫn đầu là một nam thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mái tóc trắng tuyết, đôi mắt dị đồng, một xanh một xám.

Hơi nheo mắt nhìn về con người đó, đây là người quen... Nhưng, hiện tại, cô không muốn quan hệ đến.

Đi thu gom xác bốn tên bảo vệ bỏ vào trong bao, mở ra một cái nấp thùng gỗ cũng có nhiều bao tương tự, Dạ Nhược Y ném vào bên trong. Phủi tay, quay người rời đi.

Làm xong mọi thứ, nhóm người kia vừa thấy Dạ Nhược Y cất bao đồ vào trong thùng, họ nhìn xung quanh hỏi:

- Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nghe thấy những tiếng ồn.

Dạ Nhược Y im lặng, đi về phía nhóm người đó, lướt qua người nam thanh niên kia.

Người nam thanh niên đó bắt lấy tay Dạ Nhược Y lại, giọng trầm thấp như không chắc chắc hỏi:

- Số 13?

Thu lại cánh tay, Dạ Nhược Y gật đầu chào hỏi:

- Lâu rồi không gặp, số 0.

Người thanh niên kia tươi cười, muốn ôm lấy Dạ Nhược Y lại bị cô nói tiếp:

- Là Zero? Hay em nên gọi anh là Nice?

Người thanh niên trước mặt này chính là Nice, em của Zero, cũng chính là thành viên trong viện nghiên cứu với tên gọi là số 0 và cậu còn có một cái tên khác hay đúng hơn là tên thật của cậu, Phong Tiêu Viêm.

- Nếu em đã biết rồi thì gọi anh là Nice đi.

Dạ Nhược Y cau mày:

- Anh giấu em, giấu cả anh trai anh.

Phong Tiêu Viêm hơi sững một lúc, rồi nói:

- Ở đây không tiện, em đến phòng của anh nói đi.

Dạ Nhược Y nhanh chóng từ chối:

- Hiện tại em không rãnh, em còn phải làm cho xong nhiệm vụ.

Xoay người rời đi, Dạ Nhược Y đi tìm những người ở trên thuyền, bắt không được thì giết chết.

Những tên buôn lậu trốn ở trên chuyến thuyền giả làm các thành viên như bảo vệ, người đi du lịch, thương nhân, tất cả đều bị Dạ Nhược Y bắt lấy, phải nói đúng hơn là giết hết.

Tám giờ tối, thời gian tổ chức dạ tiệc.

Vì đã lỡ lên thuyền nên đành phải tham gia, trước khi tham gia, Dạ Nhược Y gọi về cho Mỹ Lệ A:

- Chị Lệ A, em đã bắt xong nhóm người buôn lậu, tổng cộng có 54 thành viên, 48 người đã chết, 4 người bị thương, 2 ngươi vô sự.

Mỹ Lệ A dùng năng lực của mình, chuyển dịch 38 cái thùng hàng đi về tổng bộ. Dạ Nhược Y đi thay đồ, đến dạ tiệc, ăn chút gì đó và tìm thuyền quay về.

Dạ tiệc tham gia có thể đeo mặt nạ, Dạ Nhược Y mặc một trang phục đầm đen theo phong cách gothic, mái tóc đỏ huyết cùng đôi mắt không thể che giấu để lộ ra ngoài, mang vào một cái mặt nạ hoa văn kim loại che hơn nửa khuôn mặt trên.

Ở trong dạ tiệc, Dạ Nhược Y gần như thu hút mọi ánh nhìn bởi cách ăn gothic thần bí và quyến rũ, lại cầm thêm ly rượu vang đỏ thành ra, trên người cô không tính nước da thì toàn bộ chỉ có hai màu đỏ và đen.

- Tôi có thể mời quý cô một ly chứ?

Người đến chào hỏi là Phong Tiêu Viêm, Dạ Nhược Y ngược lại không từ chối như lúc đầu, cô đưa ly rượu đầu ba phần về trước mặt Phong Tiêu Viêm, nụ cười mờ nhạt:

- Rất vui lòng.

Đinh!

Hai ly cụng vào nhau, Dạ Nhược Y uống vào một hớp, không uống hết, lại hướng Phong Tiêu Viêm nói:

- Ngôn thuật Gaztrin.

Nói ra một câu, sau đó lại chuyển đến một loại ngôn ngữ khác mà nói chuyện với nhau:

- Như thế này thì sẽ không ai biết chúng ta nói gì.

Ngôn ngữ Gaztrin là ngôn ngữ trong tổ chức nghiên cứu kia cho mỗi "chuột bạch" học qua. Không chỉ ngôn ngữ Gaztrin, mà tất cả đều phải học hơn 30 thứ tiếng khác nhau trên thế giới, và học 12 thứ tiếng của nền văn minh cổ xưa.

- Em có gì cứ hỏi đi, anh sẽ thành thật trả lời toàn bộ nếu anh biết.

Phong Tiêu Viêm cười nói.

- Sao anh lại ở trong viện nghiên cứu?

Dạ Nhược Y hỏi.

- Vì anh phải làm nhiệm vụ và cũng có một phần là bị bắt đến, nhưng thật ra thì anh vẫn là bị bắt thật sự.

Phong Tiêu Viêm đáp.

- Sao lại đưa dây chuyền đá thạch anh có tên em trong đó cho em?

- À cái này, anh của em yêu cầu anh đưa cho em đấy.

- Chi tiết.

- Thật ra, anh hai của em cũng là một dị nhân. Em và số 13 cũ đều có một dạng sức mạnh giống nhau, đều thuộc một dạng mạnh hơn người bình thường gấp mười lần về mọi mặt, anh thì có khả năng tiên tri và gây nên những hiện tượng lạ như là...

Lời nói của Phong Tiêu Viêm ngắt quản, đưa tay chỉ lên dây đèn, những bóng đèn bắt đầu nhấp nháy một vài lần rồi dừng lại. Lại chỉ ra ngoài trời, một tiếng sét oanh oanh vang lên.

- Đó, anh hai của em, Dạ Qua Thần, có năng lực mà một ngàn người dị nhân, chưa chắc có một người, cậu ta là đa năng lực, ngoại trừ tiên tri thì còn lại cậu ta đều nắm giữ. Dịch chuyển, truyền âm, sức mạnh, phục hồi, siêu nhiên, ảo ảnh, phép thuật... những thứ đó, cậu ta làm cứ như cơm bữa thường ngày.

- Đến một ngày, anh ở trong viện nghiên cứu, Qua Thần đưa đến cho anh một sợi dây chuyền đá thạch anh, bảo anh đưa nó cho người có tên trong đó, đổi lại, anh sẽ nhận được trợ giúp trốn thoát ra ngoài. Anh đưa nó cho em và thời gian sau đó không bao lâu thì cậu ta giúp anh trốn thoát ra ngoài, nói thật, ở trong viện nghiên cứu anh với Qua Thần chỉ nói chuyện với nhau có hai lần. Lúc nắm giữ dây chuyền và lúc trốn thoát.

Hơi trầm ngâm một lúc, Dạ Nhược Y hỏi:

- Anh hai... biết em là số 13?

Lắc đầu, Phong Tiêu Viêm nới:

- Anh hai em chỉ dùng linh cảm để cảm nhận thôi, hoặc có thể là thông qua giấc mơ để tìm kiếm em, nhưng sẽ không rõ ràng và trả giá khá lớn, nếu không ở trong tình trạng cấp bách, thì cậu ta sẽ không dùng. Nên nói thẳng ra, Dạ Qua Thần hoàn toàn không biết em là số 13 trong viện nghiên cứu.

Hơi có gì đó đá nhau, Dạ Nhược Y lại hỏi:

- Không biết em ở trong viện nghiên cứu sao lại gửi được đá thạch anh đến cho anh?

Cười trừ, đáp:

- Anh đã nói là thông qua giấc mơ hoặc linh cảm rồi mà. Qua Thần dùng giấc mơ để tìm em, nhưng không thể rõ chính xác được là em đang ở đâu, vì giấc mơ chính là mơ hồ. Cậu ta không tìm được em nhưng lại bắt gặp anh nên đã đưa đá thạch cho anh, nếu không thì cậu ta trực tiếp đưa cho em rồi còn đâu, phải không?

Nói thì có vẻ như có lí, nhưng vẫn còn chút gì đó hơi mơ hồ:

- Anh rất rõ anh hai em?

Cười hắc hắc mấy tiếng, Phong Tiêu Viêm lại giải thích:

-  Vì anh của em đang là cấp trên của anh đấy.

Cấp trên? Chính là... tổ chức S.F?

Dạ Nhược Y nhất thời ngây người, cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, liền hỏi tiếp:

- Còn anh của anh, Phong Tiêu Gia? Sao anh không nói cho anh Tiêu Gia biết anh còn sống?

Trong phút chốc Phong Tiêu Viêm rời vào hầm băng, cậu gượng cười bi thương nói:

- Nhược Y, thật ra... Phong Tiêu Gia đã mất tích hơn mười lăm năm nay rồi, từ khi anh bị nhóm người kia bắt đi, anh hai anh, đã biến mất từ đó... và không có ai, tìm ra tung tích của anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip