Chương 22: Tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên trong viện nghiên cứu.

- Số 13, lâu rồi không gặp, cũng ba năm rồi nhỉ?

Người con trai đứng trước mặt số 13 chào hỏi, mái tóc xanh trời, đôi mắt vàng như sáng trong bóng tối, giọng nói nghe khàn khàn như người bị bệnh hay cố nói khi bị mất giọng.

Số 13 nhìn vào con người này, biết được cậu ta, cậu cũng là người bị bắt đi nghiên cứu nhưng cậu là con trai của một người ở trong viện nghiên cứ, chỉ gặp cậu ta duy nhất một lần, lúc đó số 13 nhìn thấy cậu ta là người bị câm, nhưng giờ đã nói chuyện lại được.

Chắc chắn con người óc xanh này đã trải qua vô số 13 lần thì nghiệm cực hình, nhưng tại sao cậu ta lại đi theo viện nghiên cứu, trung thành với bọn họ?

- Số 1, để ta qua bên đó đi.

Số 13 không chào hỏi, vòng vo với số 1, trực tiếp nói thẳng với cậu ta, số 1 tự tiếu phi tiếu, nói:

- Ta đã nhận nhiệm vụ phải bảo vệcánh cửa này.

- Vậy ngươi biết bên trong có gì không?

Nghe câu hỏi của số 13, số 1 có phần nào tò mò, rất nhiều suy nghĩ hiện ra nhưng trong nháy mắt đã loại bỏ chúng ra khỏi đầu.

- Không quan tâm.

Bất lực, số 13 trả lời:

- Vậy ta phải loại bỏ ngươi rồi.

Vừa nói, số 13 chạy đến cực nhanh, chỉ còn một bóng đen lao thẳng tới số 1, đấm thật mạnh về phía số 1, số 1 phải bảo vệ cánh cửa, nên không được duy chuyển, đưa tay ra đỡ đòn của số 13.

Số 13 nhân cơ hội nhìn vào mắt của số 1, hiện ra chỉ có một câu duy nhất:

- Ta không muốn làm hại ngươi số 13, làm ơn đi đi.

Đọc được câu này, số 13 hiểu được, số 1 không muốn làm hại mình liền thuyết phục số 1, nói:

- Số 1 cậu có nhớ tên thật của mình không?

Vừa nói, số 13 cũng không quên việc đánh số 1.

Số 1 nghe câu hỏi, nhưng lại không biết câu trả lời, cậu đã quên nó rồi, số 13 đưa xác mặt vào cậu, nhìn con mắt vàng quỷ dị nói:

- Tên cậu là Hiên Viên Kiệt, cha của cậu đã làm gì với cậu và mẹ cậu, cậu có nhớ không?

Cha của số 1 đã làm gì cậu và mẹ cậu thì làm sao cậu quên được, ông ta bỏ mẹ cậu đi, bắt nuôi cậu vào viện nghiên cứu này, ông ta lúc đầu nói chuyện với cậu rất ôn hòa nhưng sau đó thì thế nào, ông đã đem cậu làm thí nghiệm mỗi lúc một nhiều hơn, chỉ để nhận được cái đồng lương hậu hĩnh.

Số 13 nhìn được trong mắt cậu ta đang rối loạn, không cần đọc suy nghĩ cũng biết cậu ta nghĩ cái gì, những chuyện không vui về người cha, quá đơn giản để nhận ra điều này.

- Nhớ.

Mắt của cậu ta lại làm lùng như trước, trả lời câu hỏi của số 13, số 13 càng lúc càng lại gần số 1 nói:

- Tôi gọi cậu là Hiên Viên Kiệt được không? Có tên nên gọi nó thì hơn, Hiên Viên Kiệt, tôi cần cậu, cả thế giới này bỏ cậu thì tôi vẫn cần cậu, Hiên Viên Kiệt, làm ơn hãy đi đi, tôi không muốn làm hại cậu.

Nói lại câu nói trong suy nghĩ của Hiên Viên Kiệt, số 13 không biết đây là đang thuyết phục hay là dùng mỹ nhân kế, càng lúc càng đến gần cậu ta hơn, không chỉ vậy tay chân của hai người vẫn không ngừng hoạt động, đánh lẫn nhau.

Số 13 nắm chặt tay của Hiên Viên Kiệt lại, nhìn cậu rõ hơn nữa (ý là xác lại hơn nữa).

Hiên Viên Kiệt  nhìn số 13 càng lúc càng gần, lại có phần hoảng loạn của con trai, số 13 không ngờ lại lấy câu nói trong suy nghĩ ra để nói với cậu, Hiên Viên Kiệt chính thức đã bị số 13 làm cho á khẩu.

Để ý có một vài tia bối rối trong con mắt của Hiên Viên Kiệt, số 13 cười thầm, quát to vào cái máy mật khẩu:

- Đứa con của ác ma.

Cánh cửa mở ra, bên trong tất cả đều là xác thú, xác người chết, mùi thối rửa sặc lên đến mũi, làm cho người khác muốn nôn mửa.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, hai người không hề bị gì, số 13 kéo Hiên Viên Kiệt lại nói:

- Đây chính là tội ác của viện nghiên cứu, chúng ta cần lật tẩy nó ra pháp luật, chúng ta sẽ được tự do, không còn một ca thí nghiệm nào nữa, không gì có thể ép buộc được chúng ta phải thí nghiệm một lần nữa, chúng ta sẽ được cuộc sống riêng.

Số 13 cũng hết lời rồi, nếukhông nghe thì số 13 đành phải nhờ đến mọi người giúp đỡ mà thôi.

Hiên Viên Kiệt, không biết phải nói gì, đúng thật cậu đã khao khát tự do, nhưng ra bên ngoài cậu sẽ đi đâu, hiểu được điều này trong mắt của cậu, số 13 nói:

- Tổ chức S.F sẽ là một nơi tuyệt vời để ta thể hiện sức mạnh của mình và không bị bắt ép thí nghiệm này nữa.

Số 13 chỉ nói là "không bị bắt ép thí nghiệm" chứ không nói là "không bị bắt ép bởi bất kỳ thứ gì".

Cười cười, gật đầu, Hiên Viên Kiệt nói:

- Cũng đến lúc phải được tự do rồi.

Số 13 cười vui vẻ, hiểu được Hiên Viên Kiệt nói gì, vì cô cũng từng là người như thế mà.

Lúc này mọi người ở phía sau đi đến, còn có vài mẫu thí nghiệm khác nữa, số 13 nhìn lướt qua đã hiểu họ đi theo nhóm để chỉ đường và giúp đỡ bọn họ đến đây, một vài người thì bị thương do đánh nhau để thuyết phục bọn họ về phe của mình.

Kéo Hiên Viên Kiệt đi đến chỗ Hàn Tử Lôi, mỉm cười nói:

- Hoàn thành nhiệm vụ.

Đưa tay ra đập vào tay của của Hàn Tử Lôi, cả nhóm bây giờ thì có thể về được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip