Chương 17: Gặp gỡ số 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả nhóm đến một nơi ở trong rừng số 13 hỏi:

- Chúng ta sẽ làm gì ở đây?

Lam Ly ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng định trả lời thì bị Sangue nói trước:

- Tìm xác của một người đàn ông ở đây, đây là hình xem cho kỹ đi và cố gắng tìm vào.

Đưa tấm hình của một ông già cho số 13 xem, số 13 nhìn thì nghĩ đây là một người rất giàu có nhưng chắc bị ám sát hoặc bị hãm hại chết.

Số 13 lên tiếng nói:

- Ở phía trước một cây số có một xác chết đấy.

Nhanh như vậy mà đã xác định được một người chết ở gần đây, Sangue tin tưởng số 13 đi đến phía trước, đi được cả một cây số thì là đất bằng phẳng, Âu Dương Nam nói:

- Chỉ huy Sangue cảm nhận được gì không?

Sangue lắc đầu, Lam Ly và Tiêu Hỏa ở bên hừ lạnh, số 13 nhìn hai người nói:

- Hai người đang đập lên đầu của xác đó đấy.

Sangue hiểu ý của số 13, bảo mọi người đào phần đất đó lên, trong lúc mọi người đang đào đất, thì số 13 đứng như trời trồng.

Cảm nhận có gì đó không ổn ở đây, số 13 lại gần chỗ mọi người để đồ, lấy đi một vào vũ khí, số 13 dấu những vũ khí đó đi, rút ra một cái phi tiêu, ném về phía bụi cây, quát:

- Ra đây!

Mọi người nghe tiếng quát của số 13 làm dừng tay, nhìn về số 13 sau đó lại nhìn về phía bụi cây đằng kia, số 13 lại nói:

- Nếu ngươi không ra, đừng trắc ta tại sao lại ra tay đấy số 18.

Số 13 cố ý nhấn mạnh từ số 18, từ trong bụi cây, một cậu nhóc khoảng mười tuổi đi ra, tóc vẫn đen như người bình thường như mắt thì không bình thường chút nào, một đôi mắt xanh lục như mắt rắn phá quan, chào hỏi:

- Lâu rồi không gặp số 13.

Cười lạnh một cái, số 13 chửi xối xả:

- Lâu cái đầu nhà ngươi, ta và ngươi mới gặp nhau từ tháng 2 (tết) xong, chưa hết một năm còn gì.

Những khác nghe câu nói phũ phàng của số 13 cũng im lặng luôn, cả đám lo đào bới tiếp tục, nhìn thấy được phần đầu đúng là của ông lão ở nhiệm vụ, tốc độ đào nhanh hơn trước, mọi người đều có một suy nghĩ làm rồi còn về để chơi.

- Em đến đây để đem chị về lại viện nghiên cứu đó số 13, S rất lo cho chị, ông ấy nói sẽ phạt chị vì bỏ trốn khi quay về đó.

Nghe câu nói đó, làm đầu và sống lưng của số 13 lạnh buốt, nổi ám ảnh ở viện nghiên cứu vẫn quay vòng trong đầu, số 13 phải loại bỏ nó, kiên cường nói:

- Ngươi đúng là ngu ngốc, ra được rồi thì điên dại gì mà quay về, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới quay lại nơi ấy.

Số 18 nghe vậy thì sắc mặt âm trầm, từ sau lưng lấy ra mười cái phi tiêu ném về phía số 13 nói:

- Vậy ta đành phải bắt người về rồi.

Ném tránh những phi tiêu đó, số 13 quát:

- Đừng để ý.

Chạy đến một nơi vắng người, số 18 chỉ chủ yếu đến bắt mình, thì sẽ không làm tổn thương đến người xung quanh, số 18 là người nhận một chỉ làm một không làm hai.

Đôi mắt xanh lục chuyển sang màu vàng vẫn như của loài rắn, đây là trạng thái chiến đấu, rất nhiều phi tiêu nhắm đến số 13, cô đều có thể né tránh được, cố gắng tiếp cận số 18, số 13 một cái vào bụng cậu nhóc, nằm ngã ở dưới đất, số 18 có thể lực rất yếu, nhưng khả năng hồi phục lại rất nhanh.

Lúc này, Sangue từ phía sau chạy đến, ôm chặt số 18 lại, số 18 chỉ muốn tấn công số 13 nhưng bị người khác khóa như thế này thì không thể làm gì được, số 13 lại gần nói:

- Số 18, tên thật của nhóc là gì?

Nghe được câu hỏi của số 13, số 18 bớt vùng vẫy, cảm thấy kì lạ, tại sao số 13 lại hỏi như vậy, số 18 cũng trả lời:

- Là Vân Phong.

Số 13 cười vui vẻ, vuốt đầu số 18 nói:

- Tốt quá phải không?

Số 18 nghe không hiểu cái gì cả, nhìn số 13 nói tiếp.

- Ở viện nghiên cứu ta đã bị một lần tẩy não, không thể nhớ được lời cha mẹ đã từng nói gì với ta, ta cũng không nhớ được tên của ta là gì, buồn cười thật, ta lúc đó cũng như nhóc vậy, cũng mười tuổi, cũng đi ra ngoài làm một nhiệm vụ giết người, bắt người hoàn thành xong bọn họ bắt đầu thí nghiệm mạnh hơn, đau hơn và cũng là lúc ta mất đi ký ức lúc nhỏ...

Ôm lấy số 18, số 13 thì thầm, nhìn cậu bé cô lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, bị lợi dụng như thế nào, số 13 quả thật không muốn số 18 bị giống như mình, thì thầm:

- Hãy thoát ra khỏi lồng giam đi, hãy bay như một loài chim, ta biết nhóc đã giết chết ông già kia, nhưng nhóc vô tội.

Đôi mắt của Vân Phong từ từ đen lại như người bình thường, cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi, xung quanh cậu cảm nhận đầy sự ấm áp, mà cậu đã mất từ lâu.

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi, về thôi.

Sangue kéo số 13 đứng dậy, số nhìn Vân Phong, bế thằng bé lên, nói:

- Nó ở cùng ta được chứ?

Sangue thở dài một cái, mà dù gì thằng nhóc này vẫn có tội trong người nên, cậu cũng thoải mái nói:

- Dĩ nhiên nó cũng bị bắt ở tù vì tội giết người nhưng nó lại bị người khác chỉ đằng sau nên chỉ qua là được đi đào tạo lại thôi, và ta hy vọng, ngươi sẽ làm được điều đó.

Số 13 vui vẻ gật đầu, nhiệm vụ đã xong, mọi người cùng về, số 13 về lại phòng giam, để Vân Phong ở phòng của mình, số 13 để tay lên đầu của Vân Phong, xóa hết mọi ký ức về những chuyện vừa xảy ra, và ở viện nghiên cứu, thay đổi mọi ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip