CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU F1.

- Tên tác phẩm : Yêu cho lắm rồi cắn cho đau.

- Tác giả : MCC.

- Thể loại : Yaoi.

__YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU_

Tèn Ten Ten Ten.... Tèn Tén Tèn Ten... Tèn Ten Ten Tén Ten Ten Tèn Ten Ten....

Tiếng nhạc trong trẻo cất lên, vang vọng cả nhà thờ như đang báo hiệu cho thế giới ngoài kia biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, thế giới sẽ có thêm một cặp vợ chồng mới. Shizuo đứng trên bục thang, chờ đợi cha vợ mang cậu, Izaya đến trao cho hắn. Bước từng bước chậm rãi, tay cậu nắm chặt lấy tay ông Orihara, run bần bật. Izaya cúi gằm mặt xuống, len lén liếc nhìn Shizuo. Kẻ thù muôn kiếp và cũng là chồng tương lai của cậu trong vài phút tới. Hắn đứng đó, đưa ánh nhìn nảy lừa về phía cậu, toàn thân bốc lên một ác khí tím rịm. Izaya có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn khi nhìn thấy vẻ mặt đó. Cậu chắc rằng hắn sẽ nhảy bổ vào rồi xé xác cậu ra nếu như đây không phải là nhà thờ và là lễ cưới của cả hai. Bất giác, Izaya rùng mình. Cậu liếc mắt đi chỗ khác, nở một nụ cười méo mó, cố gắng trấn an tinh thần.

À !! Nếu như các độc giả ở đây vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vậy chúng ta sẽ cùng nhau vượt dòng thời gian bay ngược về một tháng trước !!

.

.

.

- Con phản đối !! – Hắn gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn.

- Mẹ đã quyết định rồi !! Con không có quyền từ chối ở đây !! – Bà Heiwajima nghiêm giọng.

- Tôi và chồng tôi đã cất công bay từ Úc về đây để kết duyên cho hai cậu !! Vậy nên đừng lằng nhằng nữa !! – Bà Orihara lên tiếng.

- Bà im đi !! Khốn !! Sao tôi phải lấy cái của nợ nhà bà về làm vợ hả !!? – Hắn trừng mắt lên, nhìn bà Orihara đầy căm hận.

- Cậu không thấy rằng mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cậu và con trai tôi đã gây không ít phiền phức cho thành phố này !!? Con người ở thành phố này, cư dân mạng và cả báo chí đều phản ánh kịch liệt bởi những tổn hại do hai cậu gây ra !! đây không phải là chuyện đùa !! Lấy độc trị độc, chỉ có khi bắt hai cậu ở chung thì họa may mới giải quyết được vấn đề !! – Ông Orihara lên tiếng át đảo.

- Tôi không đồng ý !! Cả ông và cả bà nữa !! Mau mang cái của nợ này và cút khỏi đây ngay cho tôi !! – Hắn gầm lên, chỉ chỏ Izaya đang ngồi bên cạnh. – Và tôi yêu cầu chấm dứt ngay cái vụ này đi !! – Hắn gắt.

Chát... một cái tát in trên má hắn khi hắn vừa nói dứt câu, người dám tát hắn ngoài bà Heiwajima ra thì chắc chẳng ai dám làm.

- Hỗn láo !! – Bà quát vào mặt hắn. – Tôi cũng đồng tình với họ !! Cậu cứ nghe theo đi !! Và đừng có nói chuyện với cha mẹ vợ bằng cái giọng đó nữa !! – Bà nghiêm nghị.

- Mẹ à !! Con không thể !! Làm sao mà con có thể ở chung với nó được !! – Hắn ấm ức. – Ê mày, nói gì đó đi chứ !! Bình thường miệng mày tang hoác như cái lỗ thông gió thế kia mà !! – Hắn quay sang nạt nộ Izaya.

- Mẹ !! Con cũng không muốn ở gần hắn đâu !! Mẹ thấy đấy, hắn chẳng coi cha mẹ ra gì huống hồ con !!? – Cậu điềm tĩnh nói. – Cuộc đính hôn nay con lỗ chắc !! Hắn có thể giết con bất cứ lúc nào và con không muốn chết trong tay hắn đâu !!

- Không bàn cãi nữa !! Ngày cưới đã định !! Ngày mai con đi lựa váy cưới với mẹ !! – Không quan tâm đến lời phàn nàn của Izaya. Bà Orihara dứt khoát lên tiếng.

- Cái... Tại sao người mặc váy lại là con !!? – Izaya rú lên. – Nhìn con men thế này kia mà... - Cậu rấm rứt.

- Sao cũng được !! Giờ thì hai cậu đừng có lằng nhằng nữa !! – Ông Orihara cất tiếng nghiêm nghị.

.

.

.

Ya !! Chuyện là thế đó !! * cười toe toét *

Và bây giờ, Izaya đang mặc váy cưới đứng trước mặt hắn. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám liếc mắt lên nhìn hắn, nhưng cậu có thể đoán được vẻ mặt hắn bây giờ. Chắc chẳng khác gì một con yêu râu xanh...

Nhìn vào đám sát khí vô hình đang bốc lên nghi ngút của Shizuo. Trực giác mách bảo với ông cha sứ rằng nếu ngâm quá lâu thể nào cũng có vấn đề. Cố gắng gạt bỏ chuyện đó, ông ta nở một nụ cười tươi tỉnh ( tươi như chưa từng tươi ) và nhìn xuống những hàng ghế đông nghẹt người bên dưới. Phải, đây là một sự kiện đặc biệt mà cả thành phố không thể nào bỏ qua. Quái Thú Heiwajima Shizuo và Thánh Troll Orihara Izaya, hai kẻ thù không đội trời chung nay sắp trở thành một cặp vợ chồng. Họ, những người dân của Ikebukuro đến đây để được tận mắt chứng kiến khoảng khắc hùng vĩ này với một tia hi vọng rằng tương lai của thành phố sẽ trở nên sáng sủa hơn.

- Lạy ơn chúa !! Hôm nay, nhờ ơn của thánh chúa tối cao, người đã rộng lượng ban phước lành và tình yêu cho hai con người này !! Nay, họ đã cùng nhau bước vào nhà thờ, đứng trước thánh chúa để mong được chúa đặt ân phước lành và hạnh phúc !! – Ông cha sứ lên tiếng. – Hai con có tự do và thực lòng đến đây chứ, không bị ép buộc để kết hôn với nhau !?

- V... vâng... - Cả hai đồng thanh.

- Khi chọn đời sống hôn nhân !! Các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không !? – Ông lại hỏi.

- V... vâng... - Cả hai lắp bắp.

- Các con có sẵn sàng mang lòng yêu thương đón nhận con cái mà chúa sẽ ban !? – ông hỏi tiếp.

- ( ĐM !! Đàn ông với nhau thì có con thế éo nào !!? ) – Cả hai cùng nghĩ. – V... Vâng... – Đồng thanh.

- Vậy !! Hai con hãy nắm tay nhau và hứa !! Rằng sẽ yêu thương, chăm sóc nhau trọn đời !! – Ông cha sứ yêu cầu.

Izaya và Shizuo đồng loạt quay mặt về phía tượng chúa. Shizuo cắn răng, tay hắn từ từ mò mẫm trong không khí, với với về bên cậu. Izaya run bắn người khi đầu ngón tay hắn chạm vào tay cậu.

- Đưa tay đây coi !! – Hắn rít lên trong cuống họng. Âm thanh vang lên chỉ đủ để cậu và ông cha sứ nghe thấy.

Izaya run bắn người, từ từ đưa tay ra và bằng một cách thô bạo. Hắn bóp chặt lấy tay cậu làm cậu khẽ rít lên vì đau.

- Con !! Shizuo !! Con có đồng ý sẽ ở bên Izaya mãi mãi, khi gian nạn hay thịnh vượng, vui hay buồn, ốm đau hay khỏe mạnh , con cũng một lòng trung thủy và sẽ gắn bó cùng Izaya suốt đời !!? – Ông cha sứ quay sang hỏi Shizuo.

- V... âng.... – Hắn ngập ngừng. – Tôi... đồng ý !!

- Còn con !! Izaya !! Con có đồng ý sẽ ở bên cạnh chăm lo cho Shizuo, mặc cho thịnh vượng hay gian nan cực khổ, ốm đau hay khỏe mạnh, vui hay buồn !! Con cũng nhất định gắn bó với Shizuo trọn đời !!? – Cha sứ quay sang hỏi Izaya.

- Vâng.... – Cậu cũng ngập ngừng. – Tôi... đồng ý !!

- Xin thiên chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận của hai con đã tỏ bày trước chúa !! Và xin người đổ tràn ơn phúc cho chúng con !! – Cha sứ kính cẩn hướng lên tượng chúa và đọc. Rồi, ông cầm chiếc hộp lên. – Xin thiên chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này !! – Ống nói, rồi quay về phía cặp vợ chồng. – Hai người hay đeo nhẫn cho nhau để chứng minh tình yêu và sự kết nối giữa hai người !! – Nói rồi, ông mở chiếc hộp ra. Hai chiếc nhẫn vàng lung linh hiện ra, ông đưa nó đến gần cặp hôn nhân. – Đầu tiên là chú rể !!

Shizuo cầm chiếc nhẫn lên. Đưa ánh mắt nảy lửa nhìn về phía Izaya. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống, không nhìn hắn. Rụt rè, cậu đưa tay lên. Hắn nắm lấy tay cậu rồi đút chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ một cách nhanh gọn.

- Giờ !! Đến lượt cô dâu !! – Cha sứ quay sang Izaya, đưa chiếc hộp đến gần cậu.

Izaya run run cầm chiếc nhẫn. Shizuo gượng gạo đưa tay lên. Izaya len lén liếc mắt nhìn hắn, nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn kiêu ngạo hất mặt đi chỗ khác. Không quan tâm đến thái độ trơ trẽn đó, Izaya từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay hắn rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Tiếp theo đó, cha sứ bắt đầu đọc kinh thánh. Shizuo cảm thấy bực mình và mất kiên nhẫn trước những lời kinh tụng ê a của ông cha sứ. Hắn muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc và hắn sẽ phắn khỏi đây càng sớm càng tốt !! Nắm chặt tay lại, từng đường gân nổi lên trên mu bàn tay của hắn. Izaya lén liếc sang nhìn hắn. Cảm thấy sợ hãi tột độ khi đứng gần hắn trong lúc hắn đang điên tiết thế này.

Hết rồi !! Hết thật rồi !! Còn đâu những ngày tháng tự do tự tại nữa !!? Còn đâu là danh tiếng Cò Mồi Tin Tức Siêu Quậy Orihara Izaya !!? Cậu cúi mặt ngậm ngùi, hết thật rồi !! Từ nay, cuộc đời cậu sẽ phải gắn liền với hắn, kẻ thù muôn kiếp của cậu. Và, không cần ở chung với hắn cậu cũng có thể khẳng định hắn là một trong những thằng chồng vũ phu nhất thế giới. Dù biết là như thế, nhưng số phận đã định, cậu phải ở với hắn. Tại sao lại như vậy !!? cậu chỉ mới là một chàng trai 21 ( 24 !! già rồi cha, tỉnh giùm cái !! =_= ) mới lớn, vẫn còn chưa nếm hết mùi đời !! Và cậu còn cả một ước mơ, một sự nghiệp đang chờ phía trước !! Cậu, Izaya !! Mệnh danh là thánh thần của loài người !! Cậu còn phải mang tình yêu bao la của mình ban phát cho từng người, từng người một !! Nhân danh công lý và sự chết chóc, cậu phải cứu vớt những con người khốn khổ kia, đưa họ trở về vực thẳm của địa ngục !! Đấy, con người càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn, nhanh như gián vậy !! Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có quá nhiều nhiệm vụ phải làm, cậu không thể !! không thể bị trói buộc ở đây được !! Làm ơn, ai đó hãy nói với câu đây chỉ là một cơn ác mộng !!

Mặc cho tiếng lòng cậu đang kêu gào thảm thiết. Những vị khán giả ở dưới cứ thế vỗ tay lép bép, chúc mừng cho cặp vợ chồng mới cưới. Đưa ánh mắt buồn thảm nhìn những vị khách bên dưới, cậu chợt dựng tóc gáy. Quay sang Shizuo. Quả nhiên, hắn đã đến giới hạn. Hắn không thể nhịn được nữa rồi. Mặt hắn tối sầm, miệng lầm bầm chửi rủa, hai con mắt sáng quắc như đèn pha xe hơi, tay hắn nắm chặt nổi gân cuồn cuộn. Bất chợt, hắn quay phắt sang, đưa ánh mắt nảy lửa nhìn cậu.

- ..... Ực.... Haha... ngày hôm nay thật là đẹp trời.... – Cậu cười lớn, đưa tay gãi gãi đầu làm cả nhà thờ im lặng.

Không nói gì thêm, chuồn là thượng sách. Izaya cứ thế xách váy le te chạy ra cổng nhà thờ. Hắn vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn theo cậu. Hắn thở hắt ra rồi lao về phía cổng nhà thờ. Izaya nhanh chóng lột phăng đôi guốc vướng víu, vứt toẹt sang một bên rồi túm gọn cái váy bông xòe, chạy thục mạng. Tung tăng với cái váy, cậu cứ thế chạy ra khỏi cổng nhà thờ. Những con chim bồ câu đang đậu dưới nền đất, chăm chỉ nhặt từng hạt cám bị cậu khuấy động đồng loạt cất cánh bay lên cao.

- I....ZA......YAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... – Hắn gầm lên, vang cả nhà thờ.

Cả hai cứ thế, nhốn nháo chạy trong đám chim bồ câu. Nhảy ra đường phố và bắt đầu một cuộc rượt đuổi đầy nguy hiểm. Cả thành phố ai cũng biết hôm nay là ngày cưới của hai vợ chồng. Và khi họ nhìn thấy một cặp gay đang mặc đồ cưới chạy lòng vòng ngoài đường thì chẳng cần nghĩ, ai cũng có thể khẳng định đó là Shizuo và Izaya.

Izaya chạy, chạy mãi, chạy chối chết. Hắn thì cứ thế vừa gầm lên từng đợt vừa rượt theo. Sẵn sàng bóp nát cậu nếu hắn tóm được.

- Mơ... đây chỉ là mơ !! Chắc chắn thế... - Izaya vừa lẩm bẩm vừa xách váy chạy. – Chỉ là mơ thôi !! không phải hiện thực đâuuuuuuuuuuuuuu..... – Cậu hét lên.

.

.

.

Rầm.... Xoảng.... Những tiếng động không mấy êm tai vang lên. Hắn đứng đó thở phì phò, trừng mắt lên nhìn cậu đầy căm tức. Izaya lùi về phía sau. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cả hai dọn về sống chung. Izaya không ngày nào được yên với hắn cả. Bình thường, cậu luôn là người chọc ngoáy trước, nhưng giờ thì khác. Cậu biết rõ thân phận mình nên không đá động gì đến hắn cả. Nhưng hắn luôn vô cớ nổi điên lên khi nhìn thấy cậu.

- Tao đã bảo là mày biến đi chỗ khác rồi kia mà !! – Hắn gầm lên.

- Anh thật là quá đáng !! Tôi đã làm gì sai !!? Sao tôi lại phải đi !!? – Cậu quát lại.

- Tao không muốn xem tivi cùng mày !! Mày biết thừa là tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày rồi kia mà !!? – Hắn nghiến răng gầm gừ.

- Nhưng tôi đang xem chương trình !! Tự nhiên anh ngồi cạnh rồi bảo tôi cút đi !! Anh không thấy mà là mình rất vô lý sao !!? – Cậu cãi.

- AAAAAAAAAAAAAAAA....... Biến ngay !! – Hắn gầm lên giận dữ rồi cầm nguyên cái bàn phi thẳng về phía cậu.

.

.

.

Nửa tiếng sau...

- Hịc... thật quá đáng !! – Cậu ấm ức ngồi co rúm dưới nhà bếp mà ôm vết bầm trên tay của mình. – Sao tôi lại phải sống chung với tên quái thú như hắn kia chứ....

.

.

.

- Izaya !! Tao đói !! – Hắn ngồi chễm chệ trong phòng khách, lười biếng lên tiếng.

- Đói thì ăn !! – Cậu đứng ngoài đáp lại. Chăm chú dũa mấy cái móng tay của mình.

- Tao muốn ăn mì !! – Hắn nói tiếp.

- Muốn thì tự đi mà nấu !!? – Cậu thờ ơ.

- Cái gì !!? Sao tao phải nấu !!? – Hắn quát.

- Không nấu thì khỏi ăn !! – Cậu bực bội. – Anh đói thì tự đi mà nấu chứ, chẳng lẽ bắt tôi phải hầu sao !!? – Cậu thản nhiên.

- Nhưng tao không nấu được !! Tao đang xem đấu vật !! – Hắn bực mình.

- Kệ anh !! – Cậu đáp lại.

- Đi nấu ngay và luôn đi !! – Hắn gắt.

- Nhưng tôi không biết nấu ăn !! – Cậu cáu.

- Tao bảo mày có nấu ngay không hả !!? – Hắn gầm lên, cầm luôn cái gạt tàn gần đó mà phi về chỗ cậu. Cũng may mà cậu né kịp.

.

.

.

Bẹp... Hắn tức điên, cầm luôn cái tô mì lạnh ngắt úp thẳng vào mặt cậu.

- Cái này mà là mì à !!? – Hắn quát.

- Tôi đã bảo là tôi không biết nấu ăn rồi kia mà !! – Cậu bực bội gằng giọng. Lấy tay cầm tô mì đặt xuống bàn.

- Mày là cái giống gì thế !!? Có não không vậy !!? Có mỗi cái nấu ăn thôi mà cũng không biết thì làm ăn cái éo gì !!? – Hắn gắt.

- Tôi không như anh !! Não tôi cực kì thông minh nên tôi có thể kiếm nhiều tiền để ăn những bữa cơm xa hoa ngoài kia !! – Cậu quát lại.

- Dù vậy thì ít ra mày cũng phải biết nấu thứ gì đó mà người ăn được chứ !!? – Hắn gằng giọng. – Nấu ăn gì ngu thấy sợ luôn !! Mì gì mà lạnh như nước đá thế này !!? – Hắn nghiến răng.

- Anh đéo phải người !! – Cậu tức điên lên mắng lại.

- Cái gì !!? Mày còn dám lắm mồm nữa à !!? – Hắn trừng mắt nảy lừa. – Lần này mày chết chắc với tao !! – Hắn gầm lên.

Rầm... Xoảng... Két.... Ầm..... Lạch Cạch Lạch Cạch.... Choang..... Những giai điệu không mấy ngọt ngào vang lên trong đêm. Cứ như thế, cả hai lục đục suốt cho đến sáng....

- Hịc... tôi hết chịu nổi rồi !! Hức... sao tôi lại phải sống chung với một kẻ như hắn kia chứ !!? Thật quá quắt... - Cậu vừa xách balo vừa khóc bù lu bù loa. Mặt mày tèm lem, tóc tai thì xù nhím bết dính lại, quần áo thì xộc xệch, người ngợm thì bốc đầy mùi mì trông đến là thảm.

- Thôi nào !! Vào trong đi !! Để mẹ dạy dỗ nó !! – Bà Heiwajima nài nỉ.

- Khỏi !! Cứ để nó đi !! Đi càng xa càng tốt !! Đừng có bao giờ vác cái bản mặt đáng ghét đó về đây nữa nghe chưa !! – Hắn đứng trước cửa nhà mà quát ầm lên.

- Mày có thôi đi không !!? – Bà Heiwajima tức điên, cầm luôn cái dép phi thẳng vào mặt hắn.

- Mẹ à !! Con không ở với nó được đâu !! – Hắn ấm ức. – Mẹ xem nó còn không nấu nổi một bát mì thì làm ăn được gì kia chứ !!? – Hắn mím môi. – Cứ để nó đi phứt đi cho rảnh !!

- Tao bảo mày thôi ngay !! – Bà bực mình lia thêm cái dép nữa. – Thôi nào !! Tính nó xấu như vậy thì kệ nó đi !! Nhịn nó một chút là được thôi mà !! – Bà quay sang Izaya dỗ dành.

- Làm sao mà con nhịn được chứ !!? Hắn xúc phạm con !! – Cậu rấm rứt.

- Ê Bọ Chét !! Mày đừng ỷ có mẹ bênh mà láo cá nhé !! – Hắn nghiến răng chỉ chỏ vào Izaya. – Đợi lát nữa mẹ về rồi thì mày cứ liệu hồn !! – Hắn hăm dọa.

- Mày thử đụng vào nó xem tao có thiến mày không !! – Bà Heiwajima quát.

- Hắn nói là làm đó mẹ !! – Cậu đưa đôi mắt long lanh tèm lem nước mắt lên nhìn bà. – Hắn chỉ toàn ỷ mạnh mà ăn hiếp con thôi....

- Ừ !! Mẹ biết rồi mà... - Bà khẽ xoa đầu cậu.

- Ai bảo nó láo !! – Hắn quát. – Mẹ cứ mặc kệ nó !! Để đó cho con dạy dỗ chừng nào nên thân là biết !! Nấu có mỗi tô mì mà cũng hỏng be hỏng bét !! – Hắn càm ràm.

- Nó bảo nó không biết nấu !! Mày không chỉ cho nó mà chỉ biết đánh loạn xạ thì nó biết đường nào mà làm !!? – Bá quát hắn.

- Mẹ... - Hắn cáu.

- Tao đẻ mày ra tao biết rõ cái bản chất của mày !! Khỏi phải chối !! Giờ thì tao bảo mày nín ngay rồi đi vào nhà !! – Bà dứt khoát.

Hắn mím môi. Đưa ánh mắt ấm ức nhìn Izaya đầy cảnh cáo, cậu rụt người lại, núp sau lưng bà Heiwajima.

- Trời ơi !! Đẻ ra cái của nợ là nó khổ như vậy đấy !! – Bà phàn nàn. – Không biết tôi còn phải lẻo đẻo đi theo mà dọn chiến trường cho nó đến bao giờ đây.... – Bà ngậm ngùi.

Izaya xụi mặt. Cậu cảm thấy chán nản cái cuộc sống này vô cùng. Ở gần hắn vừa mất tự do lại hay bị đánh mắng loạn xạ, hắn lại còn hay xúc phạm cậu nữa chứ. Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy ấm ức, cảm thấy chán ngán tương lai. Nhưng mà cậu đâu thể làm gì khác. Chỉ còn cách thích nghi mà thôi...

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng cậu cũng chịu vào nhà. Bà Heiwajima vẫn ngồi đó canh chừng. Đợi cho đến khi hai vợ chồng dọn dẹp xong bãi chiến trường thì mới chịu về nhà. Chỉ trong vòng một đêm mà cậu với hắn gom lại không biết bao nhiêu là mảnh vỡ chén dĩa, bình hoa, tủ kính và những thứ vụn vặt khác. Chán nản hốt đống chén dĩa đắt tiền nay đã biến thành đống mảnh sành không đáng một xu đổ vào bao rác. Quăng cây chổi vào góc nhà, cậu nhanh chóng vào phòng tắm, giải quyết cái cơ thể tàn tạ bốc mùi của mình.

Hắn đứng trên sân thượng, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn lên bầu trời. Cảm thấy chán nản cuộc hôn nhân này. Không phải là hắn không cố gắng. Nhưng hắn thực sự cảm thấy ghét cậu, mà hắn thì rất dễ nổi cáu. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là hắn đã điên lên rồi. Hắn thực sự không muốn ở cạnh cậu một chút nào cả. Vậy mà bây giờ, ngày nào, ngày nào, ngày nào hắn cũng phải đối mặt với cậu. Hắn cảm thấy cáu, thực sự cáu. Hắn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay bây giờ, hắn không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây nào nữa. Bực bội ngồi vò đầu bứt tóc một lúc, cuối cùng, hắn vẫn phải đối mặt với sự thật. Hắn và cậu bây giờ theo nghĩa gọi của xã hội thì đã là vợ chồng, là gia đình. Thở dài, hắn chán nản, lười biếng lết thân xuống nhà. Hắn cảm thấy buồn ngủ. Tính ra cả đêm hắn không ngủ rồi còn gì. Mở cửa bước vào phòng, hắn cau mày bực bội. Cậu đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Cả đêm qua cậu cũng đâu ngủ được tí nào !! Hắn tiến lại gần, cau có nhìn cậu. Izaya đang ngủ ngon lành, giờ hắn mới để ý, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ngủ. Mặc dù ở chung nhà ít cũng được 2 tháng rồi nhưng hắn chưa lần nào nhìn thấy cậu ngủ cả, chính xác hơn là hắn không để ý.

Hắn tiến lại gần hơn, cau mày nhìn cậu chăm chăm. Izaya vẫn không hay biết gì, vẫn ngủ ngon lành, gương mặt cậu lúc ngủ thật bình yên, trông hệt như một thiên thần vậy. Hắn ngồi nhìn cậu một lúc rồi nhướng mày. Nhìn kĩ thì mặt cậu cũng đâu đến nỗi gì !! Mà, lúc ngủ trông cậu cũng hiền phết. Hắn đứng cạnh cậu, vừa ngắm nghía vừa đánh giá một hồi. Bỗng nhiên, cậu khẽ cựa quậy, miệng cậu chúm chím nở một nụ cười, hai má chợt đỏ ửng lên. Hắn khựng lại, tròn mắt nhìn cậu. Không hiểu sao, trông thấy cậu như thế hắn lại liên tưởng đến một con mèo đen đáng yêu đang cuộn mình trên giường. Nhíu mày nhìn lên đôi má đỏ hồng phúng phính, hắn không chịu nổi, bất giác đưa tay ra nhéo nhẹ cậu một cái. Rồi hắn giật mình, lùi lại phía sau. Hắn ngỡ ngáng, tự hỏi mình đang làm gì vậy !? Đang nựng nịu nó à !? Thật kì cục. Hắn đỏ mặt, cau mày khó chịu rồi lặng lẽ quay mặt bỏ đi, để lại cậu vẫn nằm đó yên bình chìm sâu vào giấc ngủ...

--Còn tiếp

YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU F2.

- Tên tác phẩm : Yêu cho lắm rồi cắn cho đau.

- Tác giả : MCC

- Thể loại : Yaoi.

__YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU__

Rầm.....

- Tao đi làm đây !! Ở nhà mà lo dọn cho hết cái bãi chiến trường ấy đi nghe chưa đồ chết tiệt !! – Hắn đạp phăng cánh cửa một cách thô bạo rồi bước ra khỏi nhà.

Izaya đứng nép sau bức tường mà thở phào. Cuối cùng thì hắn cũng chịu đi làm sau một trận tam bành. Chán ngán nhìn vào bãi chiến trường mà hắn vừa gây ra, Izaya thở dài. Căn nhà bây giờ nhìn chẳng khác nào một bãi rác công cộng. Mảnh sành, ly hoa và các dụng cụ khác nằm rải rác khắp nơi, những mảnh vụn của chúng trộn lẫn vào nhau thành một mớ thập cẩm. Ai nhìn vào khéo lại tưởng mới có bão táp đi ngang qua ấy chứ. Mà, nghĩ làm gì cho nhiều. Một tuần 7 ngày thì 6 ngày là như vậy rồi !! Thở dài thêm lần nữa, Izaya đứng dậy, xăn tay áo chuẩn bị dọn dẹp lại căn nhà.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bành lớn, cậu vươn người lên căng hết cỡ để xua đi sự mệt mỏi sau một buổi tẩm vệ sinh nhà cửa. Thật là hôm nay cậu cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm. Tẩm vệ sinh nhà cửa xong thì chỉ biết ngồi đây xem tivi giết thời gian mà thôi. Mà tivi lại chẳng có chương trình gì hay ho cả. Thở dài ngán ngẩm, cậu quăng chiếc điểu khiển sang một bên, dựa lưng lên thành ghế, lơ đãng ngước lên nhìn trần nhà. Cảm thấy thật là buồn chán vì không có gì làm, định ngủ một chút mà sao chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Muốn đi đâu đó chơi mà tự nhiên lại cảm thấy lười không muốn nhấc mình lên chút nào. Shizuo chắc đi làm phải tối mới về, mà như vậy thì càng tốt chứ sao. Hắn đi rồi thì cậu rảnh rỗi, thảnh thơi, tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Hắn lúc nào cũng vậy, về tới nhà miệng bai bải đủ thứ chuyện với cái mặt hầm hầm sát khí. Nói đã rồi thì bắt cậu làm cái này làm cái kia. Cũng nhờ hắn mà bây giờ cậu đã có kha khá kinh nghiệm trong việc nội trợ rồi đấy. Dọn dẹp nhà, nấu ăn, những công việc đó cậu chưa bao giờ động tay động chân tới trước khi lấy hắn. Vậy nên trước kia cậu mới có thời gian mà đi chọc phá thiên hạ. Giờ nghĩ lại mà thấy nực cười, chắc là bàn dân thiên hạ ai cũng sẽ phải cảm kích hắn vì đã làm cho thánh ta trở nên bận bịu và không có thời gian đi hấp diêm người ta nữa. Nhếch mép tự cười mình, Izaya cũng nhận ra là từ khi lấy hắn cậu cũng bắt đầu thở dài liên tục như mấy ông già vậy. Cau mày bực bội, cậu bắt đầu tự mắng trách mình sao lại cam tâm sống lép vế như thế. Đáng ra cậu phải vùng lên mà dập cho hắn một trận mới phải đạo chứ !? Nghĩ tới đó, Izaya chợt nở một nụ cười rõ gian, mặt cậu tỉnh hơn bao giờ hết.

- Ở chung với Thánh Troll Orihara Izaya ta mà dám làm phách à... cứ đợi đấy !! Shizu-chan !! – Cậu nhếch mép cất giọng gian xảo.

.

.

.

Hắn mở cửa, cởi giày rồi đi vào nhà. Không quan tâm đến chung quanh, hắn tiến thẳng xuống nhà bếp lục lọi xem có gì để ăn không. Từ trưa tới giờ hắn chưa có gì bỏ bụng cả. Hồi nãy chưa đói nên quên mất không mua đồ ăn, về tới nhà thì cái bụng lại kêu lên cồn cào. Mở tủ lạnh ra, một dĩa mì xào trông thật là ngon mắt hiện lên. Không quan tâm dĩa mì xào đó là của ai, hắn cầm ra rồi ngồi ăn ngon lành. Ăn gần được nửa dĩa, bỗng nhiên hắn ngừng lại. Một cảm giác khó chịu xộc lên. Hắn le lưỡi, má ơi, cay vãi chưởng. Hắn gầm lên vang cả nhà bếp, miệng hắn cay xé và hắn có cám giác như nó đang cháy vậy. Hắn chạy thẳng lên phòng khách. Cậu đang ngồi bình thản xem phim.

- Mày... Thằng khốn !! Mày bỏ cái éo gì trong dĩa mì mà cay vậy hả !!? – Hắn gầm lên.

- Dĩa mì đó tôi mua ngoài cửa tiệm !! Sao thế, anh ăn nó à !? – Cậu nhếch mép . – Huh, tôi muốn nếm thử chút vị cay ấy mà !! – Cậu bình thản.

- ĐM mày !! – Hắn gầm lên. – Mày cứ đợi đấy !! Rồi tao sẽ bắt mày phải tống hết chỗ mì ấy cho xem !! – Hắn trừng mắt. – Nước đâu rồi !? – Hắn gắt.

- Ầy, tiếc quá !! Ở nhà hết nước rồi !! – Cậu thản nhiên.

- Mẹ nó !! Khốn !! – Hắn nghiến răng. – Mày cứ đợi đấy !! – Hắn chỉ chỏ chửi rủa rồi nhanh như bay chạy ra đường đi mua nước.

- Do cách ăn ở cả thôi !! – Cậu ngồi cười khoái chí. ( anh cũng có khác gì đâu !!? =_= )

Sau khi đã dập xong lửa trong miệng, hắn về nhà. Mở cửa ra, hắn tiến thẳng xuống nhà bếp, đinh ninh sẽ mang dĩa mì lên bắt cậu ăn cho bằng hết. Nhưng thật đáng thất vọng, vào đến bếp hắn đã thấy dĩa mì sạch trơn, còn cậu thì ngồi đó lấy khăn lau mép. Hắn chắc chắn là cậu đã vứt chỗ mì ấy đi. Nghiến răng lại, hắn càng tức hơn khi trên bàn có một chai nước khoáng.

- Sao thế !!? Mì ngon như vậy mà anh cũng chê được !! Haìz.... – Cậu thở dài.

- ( mày được lắm Bọ chét !! Cứ đợi đó !! ) – Hắn thầm nghĩ mà nghiến răng nuốt cơn giận. Không nói gì, hắn bỏ lên phòng thay đồ rồi nằm phịch xuống giường. Cố gắng chìm vào giấc ngủ để nguôi ngoai cơn giận.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn cảm thấy khoan khoái và quên hẳn chuyện dĩa mì hôm qua. Lừ đừ đi xuống nhà bếp, tự nhiên hắn thấy mũi mình ngưa ngứa. Đưa tay lên gãi gãi và hắn sờ thấy có gì đó trên mũi mình. Cầm xuống và nhìn, hắn phát hiện ra 1 con kiến. Chạy một mạch xuống phòng tắm và soi gương. Hắn gào lên. Mũi hắn chỉ mới tối qua vẫn còn bình thường mà sáng nay đã sưng húp, đỏ tấy lên. Hắn ngửi ngửi, mùi mật ong. Hắn đoan chắn là cậu bôi mật ong lên mũi hắn lúc hắn đang ngủ rồi thả kiến lên cắn. Lỡ xuống phòng tắm rồi, hắn cũng nuốt giận mà đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Sau khi xong xuôi thủ tục, hắn gầm gừ bước vào phòng khách. Cậu ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế sofa, vừa rung đùi vừa cười gian xảo xem tivi.

- Là mày làm đúng không !!? – Hắn gầm gừ.

- Hả !!? Tôi có làm gì đâu... - Cậu quay lại làm giọng ngây thơ. – Ế, mũi anh làm sao thế kia !!? Trông y như một thằng hề vậy !! – Cậu vừa nói vừa cười nhạo.

- Gaaaaaaaaaaaaaaaaaahh.... Chắc chắc là mày rồi !! Bọ chét khốn kiếp !! – Hắn gầm lên.

- Này !! Trễ giờ làm rồi kìa !! Đừng có đứng đó la hét nữa !! Vác cái mũi hề ấy mà đi làm đi kìa !! – Cậu khúc khích.

- Mày... - Hắn nghiên răng, mặt tối sầm.

Mặc kệ cho hắn đang nghiến răng nghiến lợi tức lộn ruột. Cậu vẫn ngồi đó thản nhiên nở một nụ cười đầy ngụ ý. Hắn tức điên, không nói gì thêm, hắn lao thẳng về phía cậu. Bỗng nhiên, hắn có cảm giác như mình đang bay. Đúng, đúng là hắn đang bay... và nóc nhà thì ngày một gần hơn.

Rầm.... Hắn xuyên thủng luôn nóc nhà, cơ thể nặng chịch đáp đất không mấy nhẹ nhàng. Cậu đi ra đứng trước cửa chính, thản nhiên nhìn hắn nằm quéo người vì đau trước cổng rồi cười thích thú.

- Đi làm vui vẻ nhé chồng yêu !! – Cậu cười cười rồi làm bộ hôn gió.

- Má nó... Bọ Chét chết dẫm !! Mày cứ đợi đấy !! – Hắn đứng ngoài cổng mà giơ nắm đấm về phía cậu rồi chửi loạn xạ một lúc, cuối cùng cũng bỏ đi.

Cậu phì cười nhìn theo hắn. Rồi cậu quay vào nhà, tiến đến gần cái lò xo cỡ lớn được cậu đặt bẫy dưới nền gạch. Cái lò xo loại cao cấp, được cậu ép xuống hết cỡ, chỉ cần chạm nhẹ là nó bật ra ngay. Cậu cầm cái lò xo lên, thầm cám ơn hắn đã dẫm trúng nó. Rồi cậu khoái chí, cậu cười, tiếng cười ngày một lớn dần. Cuối cùng cậu cũng trả thù được. Cậu nằm lăn ra đất mà cười thích thú. Đoan chắc là hắn sẽ có một ngày không mấy vui vẻ với cái mũi đỏ chót kia.

- Hử !? Mặt mày cậu sao thế kia !? – Tom giật mình khi trông thấy hắn.

- Bị kiến cắn !! – Hắn trầm giọng.

- Cậu ngã phải ổ kiến à !? Nhưng tại sao lại là mũi !? – Tom thắc mắc.

- Không !! – Hắn chán nản.

- Vậy thì làm sao !? – Anh nhướng mày.

- Izaya !! – Hắn đáp gỏn lọn.

- Cậu ta !? – Anh lại hỏi.

- Ax... thôi không nói nữa !! – Hắn cáu. – Nó cứ ngồi đó đợi tôi về rồi tôi sẽ dần cho nó một trận !! – Hắn mím môi lầm bầm.

- À... – Tom gà gật.

.

.

.

Hôm nay có quá nhiều việc phải làm, phải gần 1 giờ khuya hắn mới về được. Chầm chậm lê chân về nhà, hắn nghĩ là giờ này chắc cậu cũng đã ngủ, đợi sáng mai hắn sẽ tính sổ vậy. Về gần tới nhà, hắn giật mình. Cậu vẫn chưa ngủ. Núp sau cây cột điện, hắn âm thầm theo dõi cậu. Cậu đang tiễn một vị khách thì phải. Một tên thanh niên mặc bộ vets trắng sang trọng bước lên chiếc xe 4 chỗ cũng sang trọng không kém. Cậu đứng bên lề đường, cười típ mắt, cậu cúi xuống, gã kia đưa tay lên nựng nịu má cậu. Rồi cậu vẫy vẫy tay, gã phóng xe đi mất. Chiếc xe mất hút trong màn sương mù. Cậu vẫn đứng đó, nở một nụ cười tươi rói rồi tí ta tí tởn chạy vào nhà.

« NGOẠI TÌNH «

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ lúc đó. Hắn trừng mắt lên. Đùng đùng nổi giận rồi tiến thẳng vào nhà, mở toang cửa ra.

- IZAYAAAAAAAaaaaa.... – Hắn gầm lên giận dữ. Phá tan đi không khí đậm đặc lúc đêm khuya.

- Này !! Trễ lắm rồi đấy !! Có gì để mai hẵng tính nhé !! – Cậu thản nhiên vừa soi gương vừa đáp lại. – Lớn rồi !! Có còn là con nít nữa đâu, phải ý thức một chút chứ....

Mặc kệ cho cậu muốn nói gì thì nói, hắn tiến đến gần cậu. Lật ngược cậu quay lại rồi chống hai tay lên tường, ép cậu vào thế.

- Trong lúc tao không có nhà mày đã làm những gì !? – Hắn trừng mắt. Cúi sát mặt xuống đối diện với mặt của cậu.

- Ăn, ngủ, xem tivi !! Có gì để hỏi !? – Cậu thản nhiên.

- Nói láo !! – Hắn rít lên.

- Vậy anh muốn tôi phải nói sao !!? – Cậu nhướng mày.

- Ngoại tình !! – Hắn gầm gừ.

- Hử !? Ng.... – Cậu nghiêng đầu, tròn mắt lên nhìn hắn.

- Đừng có nhìn tao !! Tao thấy hết rồi !! Gã vừa nãy... – Hắn nghiến răng.

- Hả... – Cậu ngớ người. – Er... Thấy rồi hả !? – Cậu ngập ngừng.

- Vậy là đúng !!? – Hắn trừng mắt.

- Ha..... hahaha.... – Cậu cười lí nhí. – Hahahahahahahaahahahahaha.... – Tiếng cười bật ra, to dần.

- Mày cười cái gì !? – Hắn nhíu mày khó chịu.

- Ha... kh... hhaha... không lẽ anh ghen à !!? – Cậu vừa nói vừa cười.

- Tao chỉ hỏi mày có hay không thôi !! – Hắn gầm gừ, cảm thấy bực bội trước thái độ của cậu.

- Sao !? Có thì sao !? – Cậu nhướng mày. Bỗng chốc hắn dãn mặt ra. – Mà không có thì sao !? – Cậu nở nụ cười đầy ngụ ý.

- Cái... – Hắn cau mày.

- Điều đó có ý nghĩa gì với anh đâu chứ !!? – Cậu nhếch mép. – Mà thôi !! Dù sao thì tôi cũng không muốn mang danh ngoại tình đâu !! Haìz... – Cậu thở dài.

- Vậy... hắn...

- Hắn chỉ là khách hàng thôi !! Hắn cần vài thông tin gấp nên mới làm phiền tôi lúc nửa đêm thế này đây !! - Cậu thản nhiên.

- Nói dối !! Hắn còn vuốt má mày nữa !! – Hắn vặn vẹo.

- Lại còn thế nữa... – Cậu ngán ngẩm. – Anh hỏi làm gì kĩ thế nhỉ !!? Tôi đâu phải là một thằng dâm đ...

- Nói Mau !! – Hắn trừng mắt, cắt ngang lời nói của cậu.

- Này !! Tôi đã nói gì nhỉ !? Trễ lắm rồi !! Anh nói nhỏ thôi được không !! – Cậu cau mày bực bội.

- Vậy thì nói mau lên !! – Hắn gắt.

- Anh đui à !!? Má tôi dính mực !! Không thấy sao !!? – Cậu gắt. – Giờ thì tránh ra !! Tôi buồn ngủ lắm rồi !!

Hắn dãn mặt ra, lùi lại về phía sau. Không nói gì, cậu quay lưng, vừa đi vừa ngáp dài. Hắn đứng đó, đơ ra một lúc. Rồi, tự nhiên mặt hắn đỏ gay lên. Hắn cảm thấy ngại, tự hỏi chính mình vừa làm gì thế này !? Sao hắn lại bực khi thấy cậu như vậy nhỉ !!? Đành là lấy nhau nhưng có yêu thương gì nhau đâu !? Hắn cảm thấy ngại ngùng, không biết cậu có để ý chuyện vừa xảy ra không nữa !? Nhưng chắc chắn đấy không phải là ghen. Hắn tự nói với chính mình, Chắc chắn không phải ghen đâu. Chỉ là, thật mất mặt khi vợ mình đi lăng nhăng với thằng khác thôi. Chỉ có thế, chỉ có thế thôi.

Suy nghĩ lòng mòng một lúc, hắn thở hắt ra một cái, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vởn vơ ra khỏi đầu. Hắn xuống phòng tắm, thay đồ rồi đi lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vẫn như mọi ngày. Lười biếng trườn ra khỏi giường ngủ rồi lê lết cái thân nặng trịch xuống phòng tắm chuẩn bị làm vệ sinh và thay đồ. Mất gần 30 phút để hắn làm xong vệ sinh và chỉnh chu quần áo. Hắn bước xuống bếp, lấy hai miếng ánh mì ngọt rồi kẹp một miếng bơ vào ăn cho qua bữa sáng.

- Izaya !! Tao đi đây !! – Hắn cất giọng báo cáo rồi chuẩn bị xỏ giày đi làm.

Im lặng, cậu không đáp lại lời nói của hắn. Hắn cảm thấy lạ, nhưng nghĩ là cậu đang ngủ nên cũng không mấy bực mình. Rồi tự nhiên hắn cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng đó.

- Izaya... – Hắn cau mày lên tiếng.

Vẫn im lặng, không có ai trả lời. Hắn bực bội, cởi chiếc giày đang mang dở ra rồi tiến vào phòng khách. Đảo mắt nhìn dáo dác chung quanh, hắn chẳng thấy ai cả. Cảm thấy lạ, bình thường sáng nào cậu cũng ngồi đây xem chương trình ưa thích mà !? Tò mò, hắn dạo một vòng quanh nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Mẩm chắc là cậu đi đâu đó nên không có nhà. Nhưng mới 6 giờ sáng, mà tối qua cậu lại ngủ trễ. Cậu có thể đi đâu được nhỉ !? Suy nghĩ một lúc, hắn chực nhớ ra điều gì đó.

« Tại sao mình lại phải nghĩ lung tung rồi đi tìm nó như thế nhỉ !? «

Giựt giựt mắt trái, hắn thở dài. Không nghĩ gì thêm, hắn bỏ đi làm.

.

.

.

- Izaya !! Có gì để ăn không !? – Hắn cởi giày rồi uể oải bước vào nhà sau một ngày lông nhông ngoài đường. Không có ai trả lời, không khí vẫn im bặt,đèn điện thì không có ai bật lên. Cảm thấy bực mình, hắn lại lên tiếng. – Izayaaaaaaaaaaaaa....

Vẫn im lặng. Giống y như hồi sáng vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy nghi nghi. Hắn chạy lên phòng ngủ, rồi xuống phòng khách, vào phòng tắm, xuống nhà bếp. Chẳng thấy cậu đâu cả. Ngôi nhà trống trơn không có một ai, chỉ có mình hắn đứng đó ngơ ngác.

- Đã trễ thế này rồi mà còn đi đâu cơ chứ... – Hắn cau mày lầm bầm.

Không quan tâm đến cậu nữa. Hắn xuống nhà bếp rồi tự lo bữa tối cho mình.

Cái bụng đã được thỏa mãn, hắn lê thân lên phòng khách. Bật tivi lên và xem chương trình đấu vật ưa thích của mình. Ngồi một lúc trước cái màn hình, hắn cảm thấy hơi mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc....

Không gian trở nên tĩnh mịch. Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy từng giây từng phút vang vọng trong căn phòng. Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa mà gà gật. Rồi bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh, hắn giật mình. Đưa ánh mắt ti hí nhìn chung quanh. Hắn mệt mỏi mà thở dài. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc.

- 2 giờ sáng !!? – Hắn lẩm bẩm. – Hèn chi lạnh thấy ớn luôn !! – Hắn vừa nói vừa ngáp.

Tắt tivi đi. Hắn lười biếng bước lên phòng ngủ. Dù sao thì ngủ ở trong phòng cũng ấm hơn ngủ ở ngoài này...

- Ở dưới phòng khách lạnh như thế mà con Bọ Chét đó cũng ngủ được hay ghê !! – Hắn bất giác lẩm bẩm. – Bọ Chét... - Hắn cau mày. – Ah...

Hắn vội vã chạy lên phòng. Trống trớn, không có một ai. Lại thêm một lần nữa, hắn đi tìm cậu khắp nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Hắn đứng ngớ người. Cau mày lại, tự nhiên hắn cảm thấy lo lắng thế nào. Cậu có thể đi đâu được kia chứ !? giữa lúc đêm khuya thế này !! Mà, nếu nhớ lại thì hắn đã không thấy cậu đâu từ sáng sớm. Nghĩa là cậu đi từ sáng và giờ này vẫn chưa về !!?

- Chắc là nó đi làm chút công chuyện ấy mà... - Hắn càm ràm. – Không, có gì đó không đúng !! Chưa bao giờ nó đi làm thâu đêm như vậy cả !! – Hắn cau mày. – Coi nào, chỉ mới tối qua nó vẫn còn ở nhà bình thường và... - Hắn chợt sững người. Hắn nhớ tới lúc cậu tiễn gã đàn ông kia đi. – Có khi nào...

" Có thì sao !? "

" Điều đó đâu có ý nghĩa gì với anh chứ !!? "

Câu nói của cậu chợt vang lên trong đầu hắn. Hắn đơ người. Có khi nào cậu đi với gã đó không. Có thể lắm chứ, ai chứ cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Cho dù là đã kết hôn đi chăng nữa thì cậu với hắn cũng đâu có tình cảm gì, thậm chí ghét nhau nữa là đằng khác. Hơn nữa, nghĩ lại thì lúc đó, lúc gã ta đưa tay lên vuốt má cậu. Rõ ràng đó là một hành động đùa bỡn. Hắn bắt đầu tự chửi mình ngu, tại sao lại có thể tin lời cậu dễ dàng như thế !? Hắn nắm chặt tay lại, cảm thấy tức tối, cảm giác như mình bị phản bội. Đấm một nhát rõ mạnh làm thủng luôn bức tường, hắn đưa ánh mắt mang đầy sát khí đăm đăm nhìn về phía trước. Nghiến chặt răng lại. Hắn đang tức, tại sao ư !? hắn đếch quan tâm. Nếu thực sự cậu đi cùng gã đó, chuyện này thực sự là một nỗi sỉ nhục đối với hắn. Nhất định, nhất định hắn sẽ không bỏ qua đâu. Hắn sẽ đợi cậu về, rồi lúc đó cả hai sẽ phải có một cuộc tranh luận thỏa đáng.

.

.

.

Đã 3 ngày trôi qua rồi và hắn vẫn chưa thấy cậu vác xác về. 3 ngày trôi qua, cậu mất tăm, không để lại một chút dấu vết, cũng không để lại bất cứ một lá thư hay lời nhắn nào. Cậu cứ thế, im lặng mà biến mất. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không !? Tại sao cậu lại biến mất như vậy !? cậu đã đi đâu, làm gì suốt 3 ngày qua !? Hắn ngồi trên gế sofa, dựa lưng vào thành ghế mà ngửa cổ ra sau. Nheo nheo mắt trái nhìn lên trần nhà. Những câu hỏi cứ thế ùa lại vây lấy hắn.

- Có khi nào đêm hôm đó có ăn trộm vào bắt cóc nó không !? – Hắn lẩm bẩm. Rồi hắn chực tỉnh. Tự chửi mình dở hơi, ở cái chốn này ai cũng biết hắn và cậu là một cặp vợ chồng quái đảng. Làm gì có thằng ăn trộm nào thốn tới mức liều mình bước vào căn nhà này mà bắt cậu đi kia chứ. Vả lại, nhìn cậu mảnh thì mảnh thật nhưng trong người lúc nào cũng có dao. Không lý nào lại có người bắt cóc được cậu...

Nghĩ mông lung một lúc, hắn bật phắt dậy.

- Không được !! Cho dù là Bọ Chét thì vụ mất tích như thế này thật là nguy hiểm !! – Hắn lầm bầm. – Làm sao để tìm được nó bây giờ... làm sao... - Hắn đi lòng lòng quanh phòng khách mà suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng nghĩ là được một ý tưởng.

Chạy thẳng lên bàn làm việc của cậu. Hắn bật máy tính lên. Đánh máy một lúc, hắn in ra cả một lốc giấy. Cầm lốc giấy chạy thẳng xuống nhà, đến cửa chính, hắn vội vã mang giày vào, định sẽ ra đường để làm cái việc mà hắn cần làm. Đang rối rắm với mấy cộng dây giày, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm hắn giật mình. Tiếng chuông bấm liên hồi và gấp gáp như đang thúc đẩy chủ nhà ra mở cửa thật nhanh.

- Ai mà nửa đêm nửa hôm thế này rồi còn tới nhà người ta bấm chuông điên cuồng thế không biết !? – Hắn làu bàu, cảm thấy bực bội với tiếng chuông.

Hắn ra mở cửa, chợt, hắn giật mình. Là cậu, cậu đang đứng đó, thở dốc. Mặt mày cậu tái mét và hắn nhìn xuống. Cậu đang lấy tay ôm vào bên hông trái đang chảy bê bết máu. Không nói gì, cậu đẩy hắn ra rồi vội vã chạy vào nhà. Hắn ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu.

- Oi... Izaya !! – Hắn vừa gọi vừa chạy theo cậu.

Cậu không nói gì, chỉ chạy thẳng vào phòng tắm, cởi phăng cái áo dính bết máu rồi vứt toẹt sang một bên. Vội vã chộp lấy cái khăn bông gần đó, cậu bật nước ấm lên, làm ướt khăn rồi nhẹ nhàng rửa vết thương của mình.

- Này !! Chuyện gì đang xảy ra thế !!? – Hắn cau mày, đưa ánh mắt mang đầy khó hiểu nhìn cậu chăm chăm.

- Anh thấy rồi còn hỏi !! – Cậu thờ ơ.

- Tao biết !! Nhưng tao muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra !!? – Hắn gắt lên bực bội.

- Tôi đi giải quyết vài chuyện xích mích với bọn ngầm ấy mà !! – Cậu vẫn thờ ơ đáp lại tỉnh rụi.

- Giải quyết chuyện gì !? – Hắn cau mày.

- Anh biết để làm gì cơ chứ !!? Hỏi ít đi một chút có được không !!? – Cậu cáu. – Tôi còn đang mừng vì có thể vác cái mạng về đây mà gặp anh đấy !! – Cậu lầm bầm bực bội.

- Cái gì !? – Hắn ngơ mặt. – ( Nó xém chết sao !? ) – Hắn nghĩ thầm. – Rốt chuộc chuyện gì đang xảy ra với mày thế hả !?

- Tôi đụng độ với bọn ngầm !! Tôi đã nói từ hồi nãy rồi kia mà !!? – Cậu quay sang gắt giọng. – Mà anh quan tâm làm gì chứ !! Lo cái thân mình trước đi !! Giờ thì đi chỗ khác, tôi còn phải lo cái vết thương chết tiệt này nữa !! – Cậu làu bàu.

- Nói cái gì chứ !!? – hắn quát. – Mày đột nhiên biến mất mà không để lại bất cứ manh mối hay lời nhắn nào !! Rồi đột nhiên vác cái vết thương đó về đây như thế, ai mà chẳng thắc mắc kia chứ !! – Hắn gắt giọng.

- Không phải bàn cãi nữa !! Tôi đã giải quyết xong hết rồi !! Giờ thì tôi đã an toàn !! Có gì để xoắn !!? – Cậu nhíu mày bực bội.

- Mày... - Hắn tức mà nghẹn cứng họng. – Mày biến mất như thế !! Rồi một mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm !! Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra, rồi mày biến mất luôn thì tao phải làm sao đây !!? – Hắn gầm lên.

Giọng nói hắn khảng đặc, vang lên trong căn phòng, phá tan đi không khí đông đặc lúc về đêm. Cậu đơ ra nhìn hắn. Hắn cúi gằm mặt, thở dốc mà mặt đỏ gay lên.

- Thì tốt chứ sao !! Hờ... - Cậu quay đi thờ ơ.

- Cái...

- Tôi đang mệt !! Anh không thấy là tôi đang rửa vết thương sao !!? – Cậu gắt giọng lên tiếng, cắt ngang lời nói của hắn. – Nếu anh không phiền thì làm ơn đi ra ngoài cho tôi giải quyết chuyện riêng !! Ok !! – Cậu cau mày nhìn hắn chăm chăm.

Hắn đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu một lúc, rồi câm lặng bỏ đi.

- ( Nói cái gì chứ !!? Nó nói vậy mà cũng nghe được sao !!? ) – Hắn vừa đi vừa bực tức. – Tốt thôi !! Đã vậy thì tao cũng đếch quan tâm nữa !! – Hắn vừa đi vừa nói to lên, chủ ý để cho cậu nghe thấy. Cậu không nói gì, bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Việc quan trọng bây giờ là rửa sạch và băng bó vết thương lại.

.

.

.

Như mọi hôm, hắn uể oải bước vào nhà sau một ngày lằng nhằng với mấy con nợ. Nhíu mày nhìn chung quanh, hắn nhận ra có gì đó khác lạ. Nhà cửa tối thui, im phăng phắc.

- Sao tối rồi mà còn không bật đèn lên thế này không biết !!? – Hắn cau có. Cố gắng lần mò trong bóng tối để tìm ra cái công tắc quen thuộc. Ánh đèn chợt bật lên, sáng trưng cả gian nhà làm hắn nheo mày lại vì chói. Nhìn quanh quất chung quanh, hắn chẳng thấy cậu đâu cả. – Rõ ràng là nó về nhà rồi mà... - Hắn cau mày.

Bước lên phòng ngủ, hắn nhíu mày, cố gắng làm quen với bóng tối và chẳng mấy khó khăn để hắn phát hiện ra cậu đang nằm cuộn một cục trên giường. Bật đèn lên, hắn tiến tới gần.

- Ê Bọ Chét !! – Hắn lên tiếng gọi. Cậu vẫn nằm im re, không nói gì. – Này !! Nướng phê quá nhỉ !!? Ngủ gì mà tối thui rồi cũng không chịu dậy bật đèn lên là sao !?

- Ưm.... Im lặng chút đi được không !? – Cảm thấy bực bội trước sự ồn ào của hắn, cậu khẽ lên tiếng. Giọng khàn đục.

- Giọng mày làm sao thế !? – Nhíu mày lại, hắn cảm thấy nghi nghi. Thử đưa tay lên sờ trán cậu. – Sốt cao rồi !!

- Huh...

- Oi, đừng bảo với tao là mày nằm ở đây ngủ từ sáng tới giờ đấy nhé !!? – Hắn lẩm bẩm.

- Có dậy thay băng !! – Cậu lười biếng đáp lại.

- Không ăn gì sao !? – Hắn hỏi.

- Mệt muốn chết !! Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi... - Cậu lề mề lên tiếng.

- Chắc là do vết thương đây mà... - Hắn lẩm bẩm.

Không nói gì thêm, hắn bỏ cậu nằm đó rồi đi xuống nhà bếp. Lục đục một lúc, hắn mang lên phòng một tô cháo. Đặt tô cháo xuống bàn, hắn giục cậu dậy ăn. Cậu vẫn nằm ườn, không muốn nhấc mình lên.

- Này !! Tao đã cất công nấu cho con bọ nhà mày ăn thì mau dậy mà ăn đi chứ !! – Hắn cáu.

- Có ai bắt anh phải nấu đâu chứ !!? – Cậu bực bội. – Tôi đang mệt lắm, không muốn ngồi dậy đâu !! Cũng không muốn ăn nốt !! – Cậu vừa nói vừa cuộn chăn lại một cục.

- Kiểu này phải dùng đến biện pháp mạnh thì mày mới chịu nghe !! – Hắn lầm bầm.

Không nói gì thêm, hắn lật tung cái chăn ra rồi kéo cậu dậy. Mặc kệ cho hắn muốn kéo gì thì kéo. Cậu vẫn đừ người ra, cậu thực sự cảm thấy mệt, và đột nhiên bị kéo dậy như thế làm cậu chóng mặt.

- Này !! Ăn giùm tao cái !! Mày mà chết ở đây thì thể nào mẹ cũng qua đây mà lia cho tao thêm mấy cái dép nữa !! – Hắn làu bàu, đặt cậu dựa lưng vào thành giường rồi đưa muỗng cháo đến gần. – Há miệng ra coi !!

- A... - Cậu lười biếng há miệng.

- Nhìn cái mặt thấy ghét !! – Hắn lầm bầm khó chịu rồi cũng đút muỗng cháo vào miệng cậu.

- AAA.... Nóng !! – Cậu nhảy dựng lên. – Này !! Nếu anh muốn giết tôi thì không cần phải làm vậy đâu !! – Cậu cau có bực bội.

- Tao thèm vào mà giết mày !! - Hắn quát lại. – Giờ thì im lặng rồi ăn cho hết tô cháo này đi !!

- Nhưng nó nóng... - Cậu nhíu mày.

- Tao thổi cho !! Được chưa !!? – Hắn gắt.

Lằng nhằng mãi cuối cùng cậu cũng chịu ăn hết cháo và uống thuốc. Hắn thở dài, bắt cậu ăn cháo lúc ốm còn mệt hơn cả việc trông trẻ em nữa. Nhưng mà thật là lạ, vừa nãy cậu đòi nằm lên nằm xuống thế mà bây giờ vẫn ngồi ỳ ra đó gà gật.

- Oi, sao không nằm xuống mà ngủ đi !!? – Hắn thắc mắc.

- Không !! Mới ăn xong, mà lại là ăn cháo, nằm xuống bụng sẽ to lên đấy !! – Cậu lầm bầm.

- .... – Hắn đơ người, không biết nói gì hơn. Cậu thật là bốn chấm. Đang sốt cao như thế mà còn...

.

.

.

- Cái gì đây !? – Cậu lẩm bẩm, cầm xấp giấy lên.

- À... cái đó.... – Hắn ậm ừ.

- Bọ chét nhà tôi bị mất tích !! Ai tìm thấy xin liên hệ vào số điện thoại xxxxxxxxx.... – Cậu đọc theo hàng chữ trên tờ giấy có in hình của mình.

- Tại... tao thấy mày mất tích nên cứ tưởng ai bắt cóc mày... - Hắn biện minh.

- Và thế là anh in ra cả xấp giấy này rồi chuẩn bị đi gián khắp nơi à !? – Cậu cười cười.

- Có gì đáng buồn cười đâu chứ !!? – Hắn bực bội.

- Khục.... – Cậu bụm miệng.

- Này !! Tao đã nói là đừng cười nữa rồi kia mà !! – Hắn cáu. – Đưa xấp giấy đây !! – Hắn nói rồi giựt luôn xấp giấy trên tay cậu.

- Có ai nói gì đâu chứ !! – Cậu cười cười. – Chỉ là cái ý tưởng tôi bị bắt cóc thật là... hahaha.... – Cậu ôm bụng cười.

- Tao đã nói là đừng cười nữa rồi kia mà !! Muốn ăn đòn lắm à !!? – Hắn gắt. – Nếu lần sau mày không muốn tao đem rao cái bản mặt xấu xí của mày khắp cái thành phố này thì đi đâu nhớ để lại lời nhắn giùm cái !!

- Cái gì !!? – Cậu sững người. – Tôi mà xấu à !!? Này !! Anh có mắt thẩm mỹ không hả !!? Nói cho anh biết !! Tôi mà không lấy anh thì ngoài kia còn cả đám đại gia đang chờ tôi nhá !! – Cậu quát lại.

- Nói cái gì !!? Nhìn mày thế này mà cũng bày đặt có đại gia chờ à !!?? Hớ hớ hớ... trí tưởng tượng của mày phong phú hơn tao nghĩ đấy !! – Hắn cười cợt.

- Không tin !!? - Cậu mím môi. – Ok thôi !! Tôi đi hẹn hò với người ta đây !! Tới lúc đó thì đừng có mà giở dọng hăm dọa này nọ đấy !!

- Cái gì cơ !!? Ai cho mày đi hả !! – Hắn trừng mắt.

- Alo... Tối nay tôi... - Cậu nhấc điện thoại lên. Hắn giựt cái điện thoại rồi vứt phăng đi chỗ khác.

- Này !! Cái điện thoại đó đắt tiền lắm đấy !! – Cậu quát.

- Thế thì đừng có bày đặt chứng tỏ !! – Hắn trừng mắt lên.

- Trùi !! Hai vợ chồng họ lại cãi nhau nữa kìa !! Đúng là một cặp dễ thương... - Một đám con gái đi ngang qua hau háu đưa ánh mắt sáng rỡ nhìn vào trong, khen lấy khen để cặp vợ chồng chuyên làm phiền hàng xóm dưới mọi hình thức và mọi thời điểm.

--Còn Tiếp

YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU F3.

- Tên tác phẩm : Yêu cho lắm rồi cắn cho đau.

- Tác giả : MCC.

- Thể loại : yaoi.

__YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU__

Izaya tay run run cầm con dao. Mặt cậu tối sầm lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hãi khi nhìn chòng chọc vào con cá đang nằm trên thớt. Izaya cực ghét-sợ-kỵ cá chết và nhất là cặp mắt của nó. Không ai biết lý do vì sao và chính cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao cậu sợ nó. Cậu chỉ biết là cậu ghét mắt cá chết mà thôi. Đứng trước nỗi sợ hãi thật là một cảm giác chẳng hay ho gì, nhưng cậu không còn cách nào khác. Shizuo đang ngồi sau lưng cậu và hắn cứ nhìn chăm chăm cậu như vậy. Da gà cậu nổi lên từng cục khi phải mặt đối mặt với con cá chết, lưng đối mặt với quái vất Ikebukuro. Trời ạ, phải chi hắn ta mắc bệnh thổ tả rồi chạy béng vào toa lét lúc này thì cậu thề là cậu sẽ vứt con dao rồi chạy thục mạng ra khách sạn nào đó ở trọ vài bữa.

- Mày làm cái gì mà lề mề thế !!? Nhanh lên coi !! – Hắn gắt.

- Nh... nhưng... nhưng tôi.... – Cậu run run quay mặt lại.

- Nó chỉ là một con cá đã ngủm cù đèo !! Có gì để sợ chứ !!? – Hắn gầm gừ, mặt nhăm nhúm lại.

- Nhưng tôi.... – Izaya lắp bắp. – Tôi.....

- Nhưng nhị cái gì !!? Mày đã bắt tao ăn thịt cả hơn 1 tháng nay rồi !! Giờ thì vung con dao lên rồi chặt con cá đó ra làm đôi ngay và luôn đi !! Biết mấy giờ rồi không hả !!? – Hắn gầm lên chỉ tay về phía đồng hồ.

- Nhưng... anh biết thừa là tôi... sợ... mắt cá... - Izaya run run.

- Tại sao mày không sợ xác người chết mà lại đi sợ cái mắt cá bé tí vô hại đó !!? – Hắn gắt. – Thật là nhảm không thể tin nổi !!

- Làm... sao tôi biết được... - Izaya lúng túng. – N... nếu anh muốn ăn cá thì có thể... đặt hàng m...

- C.HẶ.T N.Ó R.A !! – Hắn nặn từng chữ một.

- Nhưng tôi không... - Izaya mím môi.

- N.GA.Y V.À L.U.Ô.N !! – Hắn trừng mắt.

Izaya mím chặt môi lại, nhắm tịt mắt rồi chầm chậm quay về phía con cá đang nằm trên thớt. Cậu từ từ mở mắt ra. Lại một lần nữa, mắt chạm mắt. Em cá cứ đưa con mắt đen thui vô hồn nhìn chăm chăm vào cậu. Izaya cảm thấy sợ hãi tột độ khi bị chèn ép như thế. Bất giác mặt cậu đỏ gay lên căng thẳng.

Shizuo ngồi chống cằm nhìn cậu chăm chăm. Đã hơn nửa tiếng từ khi cậu cầm con dao lên và đứng trước con cá nằm trên thớt. Cảm thấy bực bội khi mà cậu cứ đứng như trời trồng nhìn con cá kia. Hắn tự hỏi con cá ấy có gì đáng để sợ !? Hắn thở dài bực bội, không thể tin nổi. Tay cò mồi tin tức khét tiếng biết bao nhiêu lần chứng kiến cái chết vậy mà lại đi sợ một con cá chết, chính xác hơn là sợ con mắt của nó. Ôi trời ạ, sao trên đời này lại có mấy chuyện oái oăm đến thế kia chứ !? Gõ từng nhịp ngón tay lên bàn, hắn đã cố gắng vắt kiệt hết kiên nhẫn nhưng mãi mà cậu vẫn đứng đó như trời trồng vậy. Hắn cau mày bực bội, cảm thấy cáu trước sự lề mề kia. Cố gắng ngồi đợi cậu thêm chút nữa nhưng cậu vẫn im bặt bất động. Hắn đập mạnh tay lên bàn rồi tiến thẳng về phía cậu.

- Oi !! Izaya !! – Hắn vỗ mạnh tay vào vai cậu. Cậu vẫn im re không nói gì. – Này !! Nó chỉ là một con cá chết thôi mà !! – Hắn cau mày.

Mặc cho hắn nói gì thì nói, cậu vẫn đứng im bất động. Cảm thấy hơi lo lắng, hắn khẽ lay cậu. Nhưng cậu vẫn vậy, không nói gì.

- Eo... khéo nó sợ quá chết đứng luôn rồi... - Hắn lẩm bẩm.

Không nói gì thêm, hắn xoay người cậu lại. Bất chợt, hắn sững người. Izaya mặt mày tái mét, đôi mắt cứ thất thần nhìn vào đâu đó và quan trọng là... quan trọng là.... Cậu... đang khóc...

- S.... Sao lại khóc !!? Có ai làm gì mày đâu chứ !!? – Hắn lúng túng.

Cậu chẳng nói gì cả, cứ mím chặt môi lại, mặt vẫn tái mét và nước mắt cứ thế tuông ra. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu như vậy. Và điều đó càng làm hắn cảm thấy lúng túng. Hắn đâu ngờ rằng cậu lại sợ mắt cá đến như vậy !! Nhìn cậu bây giờ trông như người mất hồn, hắn nói gì cũng không trả lời, hắn lay cỡ nào cũng không động đậy. Tự nhiên hắn cảm thấy hơi lo lắng thế nào... tự trách mình sao lại bắt ép cậu quá đáng như thế.

- Hịc.... – Cậu khẽ nấc lên. Hắn giật mình.

- Oi... tỉnh rồi hả !!? Có sao không đó... - Hắn hỏi.

- Ưm.... – Cậu lí nhí.

- ... Chắc là sẽ ổn thôi, làm hú hồn... - Hắn lầm bẩm. Đưa hai tay lên xoa xoa má cậu, tiện thể lau luôn nước mắt. – Nếu không làm nổi thì thôi vậy !! – Hắn trầm giọng.

- Ưm... - Cậu lí nhí.

- .... Thôi được rồi !! Bữa trưa tao sẽ lo cho !! Giờ lên phòng nghỉ đi !! – Hắn nói rồi buông tay ra khỏi má cậu. – Thật là... có mỗi con cá thôi mà cũng... - Hắn lầm bầm.

Izaya không nói gì, lững thững bước ra khỏi nhà bếp. Hắn ngoái lại nhìn cái dáng người gầy tom mỏng manh đang thất thần bước đi chầm chậm. Tự nhiên hắn lại thấy thương thương thế nào... Nghĩ lại thì hắn cũng có phần quá đáng thật. Bao nhiêu ngày qua đúng là hắn toàn vô cớ mắng mỏ cậu. Chưa kể là nhiều khi còn ra tay vũ phu nữa chứ. Hắn chép miệng, càng nghĩ càng thấy mình thật là tệ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng tại cậu cả thôi. Ai bảo trước kia cậu quậy quá làm gì, lại còn hãm hại hắn hết lần này đến lần khác thành ra hắn mới ghét cay ghét đắng cậu như vậy. Rồi tự dưng cậu với hắn bị ép phải cưới nhau và sống chung một nhà, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy bực bội rồi !! Cơ mà, dạo gần đây hắn cảm thấy bớt bực bội hơn khi nhìn thấy cậu. Chắc tại hắn nhìn hoài quen rồi nên không còn hay nổi cáu nữa, nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là hắn hết ghét cậu đâu. Nhưng mà hắn cũng không phải thể loại thù dai rồi nợ một bắt trả mười nên hắn cũng không gây gỗ với cậu nhiều.

Suy nghĩ mông lung một lúc, hắn thở dài chán nản. Tóm gọn là cưới cậu về hắn chẳng có lợi ích gì sấc. Toàn gặp chuyện gì đâu không, bảo là cậu nấu ăn khá hơn trước nhưng... thực sự cậu nấu rất DỞ !! Bảo cậu giặt đồ thì cậu quăng luôn đồ của cậu và hắn vào máy giặt làm cho mấy cái áo trắng của hắn bị nhuộm đen hết trơn. Bảo cậu dọn dẹp nhà thì lâu lâu cậu hứng lên mới dọn một lần không thì lại kêu người ngoài vào dọn giúp. Bảo cậu nấu nước pha trà thì cậu lại ngủ quên làm nồi nước sôi ùng ục trào cả ra ngoài. Bảo cậu đi mua đồ ăn nhẹ về thì cậu chất susi đầy ắp luôn cái tủ lạnh, và hắn thì lại ghét ăn cá ngừ béo. Tóm lại, cậu cực kỳ dở trong việc nội trợ !! Mặc dù hắn đã cố gắng cải thiện lại nhưng mà đâu cũng vào đấy, cậu thực sự chẳng tiếp thu được gì cả. Cơ mà, hắn công nhận là cậu kiếm được khá nhiều tiền. Mặc dù đồ đạc trong nhà bị hắn ném chọi đổ bể tùm lum nhưng cậu vẫn thản nhiên hốt chúng vứt đi rồi mua một lố khác cũng thuộc dạng đắt tiền không kém gì mấy cái cũ. Và mặc dù trong nhà lúc nào cũng có tiếng loảng xoảng nhưng đồ dùng trong nhà lúc nào cũng đầy đủ tiện nghi không sót món nào. Quả thật, được cái này thì mất cái kia...

- Izaya !! Cơm xong rồi kia xuống ăn đ....

Hắn vừa mở cửa phòng ngủ vừa nói, chưa nói dứt câu thì miệng hắn đã đông cứng lại. Mắt không rồi khỏi cặp mông căng tròn trước mặt. Izaya đang lõa thể đứng trước mặt hắn. Cậu cũng tối sầm mặt khi thấy hắn bước vào. Vội vã nhảy tọt lên giường rồi vơ lấy cái chăn kéo lên che thân. Cậu đỏ tía mặt mày, quay sang nhìn hắn chăm chăm. Hắn vẫn mở thao láo hai con mắt nhìn cậu. Cảm thấy ngại ngùng, cậu nhắm tịt mắt rồi cầm luôn cái gối bông ném thẳng vạo mặt hắn.

- Tôi đang thay đồ mà làm gì vậy hả !!?? – Cậu gắt. – Hồi nhỏ không ai dạy anh trước khi bước vào phòng thì phải gõ cửa à !!?

- Ai bảo mày không khóa cửa !!? – Hắn gào lên. – Là tại mày chứ bộ !! – Hắn nhíu mày.

- Tại anh thì có !! Đồ dâm tặc !! Thấy người ta đang không mảnh vải che thân thì lo mà cút đi !! lại còn đứng đó trợn mắt ngắm nghía nữa chứ !! – Cậu mắng.

- Cái gì !!? Mày thì có gì để ngắm !!? – Hắn bực bội tiến thẳng về phía cậu. – Tự tin nó vừa vừa thôi nhé !! Ai ngắm hả !!? Tao chỉ là giật mình không kịp phản xạ thôi !!

- Đừng có bao biện !! – Cậu quát.

- Bao biện cái gì !! Tao thề là mày chẳng có gì hay ho để tao phải ngắm nghía cả !! – Hắn gầm lên.

- Có đấy !! – Cậu bực bội trước sự chê bai của hắn.

- Có à !!? Có cái gì !!? – Hắn gắt. – Để tao xem mày có cái gì nào !! – Hắn gầm lên rồi giựt luôn cái chăn ra khỏi người cậu.

- ......... - Vài phút mặc niệm.

Hồng quá.... Hai núm ngực hồng hồng xinh xinh đang nhú lên đầy khiêu gợi. Và khi chúng nằm trên làn da trắng mịn kia thì chúng lại càng nổi bật hơn. Còn bên dưới thì....

- Đồ đê tiện !! – Cậu cầm luôn cái gối còn lại úp thẳng vào mặt hắn. Mất đà, hắn ngã ngửa ra sau.

- Cái... - Hắn rú lên.

- Ra ngoài ngay đi !! Đồ xấu xa, bỉ ổi, dâm đãng !! – Cậu vừa lấy hai tay che mình vừa mắng hắn mà mặt đỏ chín.

- Cái gì !!? Tao đã làm gì mày chưa mà bảo tao dâm !!? – Hắn gắt.

- Thế cái gì kia !!? – Cậu rít lên rồi lấy tay chỉ thẳng vào vật đang cương lên sau chiếc khóa quần của hắn.

- À... nó... - Hắn ấp úng.

- Lại còn đứng đó nữa !! Cút ra ngoài đi !! – Cậu gắt lên rồi cầm luôn con gấu bông ném vào hắn làm hắn giật thót rồi vội vã nhảy ra khỏi phòng.

.

.

.

- Chúc ngon miệng !! – Cả hai đồng thanh.

Không nói gì thêm, cả hai cứ thế ngồi ăn trong im lặng. Không khí hiện giờ đang cực kỳ căng thẳng. Cậu đã đứng lõa thể trước mặt hắn và còn bị hắn thấy cận cảnh hai núm ngực nữa chứ !! Không biết là hắn có thấy gì thêm nữa không nhưng mà... thật là ngượng quá đi...

- À... Izaya... - Hắn bất chợt lên tiếng.

- H..hơ.. hả... - Cậu giật mình.

- À... chuyện vừa nãy... không phải vậy đâu !! – Hắn đỏ mặt.

- Hả !!? – Cậu tròn mắt.

- À... chuyện tao thấy... ti của mày ấy... thực ra... cả hai đều là đàn ông nên cũng như nhau cả... vậy nên không cần phải ngại đâu... - Hắn lúng túng.

- Cái gì !!? – Cậu rít lên. – Tôi là người bị thấy chứ đâu phải anh !! – Cậu đứng phắt dậy quát lên.

- Thì cũng như nhau cả mà... Mày cũng có khác gì tao đâu !! – Hắn cau mày.

- Có đấy !! – Cậu gắt. – Tất nhiên là có rồi !! Tôi mềm mòng và đẹp hơn anh !! – Cậu mím môi ấm ức.

- Lại còn thế nữa !!? – Hắn nhíu mày.

- Phải !! Thế đó !! Đó cũng là lý do vì sao tôi được mặc váy cô dâu còn anh thì làm chú rể !! – Cậu gắt.

- Đó là vì tao cao hơn mày !! – Hắn cãi lại.

- Anh... - Cậu mím môi. – Đồ đê tiện !! Anh có biết là bao nhiêu người muốn mà chưa một lần được nhìn ngắm tôi không hả !!? – Cậu rít lên. – Cớ sao anh lại có thể may mắn được nhìn ngắm vô điều kiện như thế kia chứ !! Thật bất công !!

- Cái gì cơ !!? Tao đã bảo là mày chẳng có gì đặc biệt rồi kia mà !! – Hắn buông đũa rồi đập tay lên bàn.

- Rõ ràng là anh đã cương lên !! Nếu lúc đó tôi không dứt khoát thì anh chắc chắn đã ăn tươi nuốt sống tôi rồi !! – Cậu ấm ức.

- Cái đó chỉ là phản xạ nhất thời thôi !! Tao thèm vào mà ăn mày !! – Hắn bực bội. – Tao nói thật !! Ngoài kia gái ngực bự đầy ra mà tao không đụng vào thì mày đừng mơ tới cửa !!

- ...... Ừ đúng rồi !! Thế thì đi mà cương với bọn chúng ấy !! – Cậu rít lên. – Tôi biết là anh chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới tôi cả !! Và tôi cũng đếch cần !! Tôi chỉ thấy ức vì bị một kẻ Đáng Ghét như anh nhìn thấy mà thôi !! Đáng ghét !! Tôi ghét anh !! – Cậu nói rồi quay mặt bỏ đi. Để lại mình hắn ngồi trong phòng ăn.

- Tao đã nói gì sai chứ !!?? – Hắn gắt lên.

- Thế đấy !! Anh bảo rằng anh cấm tôi không được thế này thế kia nhưng anh thì sao !? Anh đi với gái !! Vậy mà anh cũng dám mở miệng bảo tôi không được đi với người khác !! Anh lấy tư cách gì chứ !!? – Cậu cáu.

- Cái gì... Sao... - Hắn nghiến răng.

- Sao à !!? À, chẳng phải tôi ghen gì đâu !! Cả anh và tôi đều biết là cả hai chẳng ai yêu thương đối phương cả !! Cái cuộc hôn nhân này chỉ là một sự ép buộc lố bịch của mọi người và nó chẳng hề tồn tại tình yêu. Thế thì sao phải giữ mình nhỉ !!? Cứ mỗi người một hướng, tối về chung nhà cho qua mắt thiên hạ là xong ấy mà !! Có gì đâu đúng không !!? – Cậu nói mà giọng run lên.

- ... Ừ... đúng rồi đấy !! Mày nói cũng có lý phết đấy nhỉ !! Cứ thế mà làm !! Mỗi người một hướng, thế nhé !! Tao cũng đếch quan tâm tới việc mày đi với thằng nào và cũng đếch có hứng thú với cái thân của mày !! Khỏi phải xoắn, muốn sao cũng được !! – Hắn đáp lại rồi quay mặt đi vào phòng ăn.

Izaya đứng đó nhìn hắn quay mặt đi, cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Cảm thấy lồng ngực đau đau thế nào, cảm thấy khóe mắt cay xè lên. Đưa tay lên xoa trán, cố gắng kìm nén cơn tức xuống.

- Ừ... chỉ có vậy thôi... - Cậu lẩm bẩm rồi quay đi.

Cũng kể từ hôm đó, cả hai không còn cãi vã như trước nữa. Trong nhà dù có người nhưng lúc nào cũng im phăng phắc. Đi ngang qua nhau cũng chẳng nói gì, đến bữa thì phần ai nấy ăn, tối đến phần ai nấy ngủ, sáng dậy việc ai nấy làm. Lạnh, thực sự căn nhà đang trở nên lạnh lẽo đến tê người. Nó đang chịu sự ảnh hưởng khá lớn vì cái vụ chiến tranh lạnh này.

Đã hơn một tuần kể từ ngay hai người cãi vã rồi im bặt với nhau. Izaya tắt máy tính, ngả lưng ra sau thành ghế rồi thở một hơi dài mệt mỏi.

King Koong.... King... Koong...

Tiếng chuông bất chợt vang lên làm cậu giật mình. Izaya lười biếng nhấc lưng ra khỏi thành ghế rồi đứng dậy tiến xuống nhà. Mở cưa ra, người bấm chuông không ai khác là bà Heiwajima.

- Mời mẹ vào nhà !! – Cậu lễ phép.

- Shizuo có nhà không con !!? – Bà cười cười, tay cầm một cái giỏ xách khá nặng.

- Không !! Hắn đi làm rồi !! – Cậu đáp lại.

- Vậy à !! Mẹ có mua cái này cho hai đứa !! – Bà cười một cái rõ gian rồi đặt cái giỏ lên bàn.

.

.

.

- Yaoi.... – Hắn cầm quyển sách trên tay rồi lẩm bẩm. Âm thầm liếc mắt nhìn Izaya đang ngồi nhấp cafe trước mặt.

Cậu không nói gì, liếc mắt lên nhìn hắn. Mắt chạm mắt, cả hai cứ thế lườm nhau và dường như có một dòng điện chóe lửa vô hình đang nổi lên vậy.

- Thôi được rồi !! Cái đống sách khiêu dâm này ở đâu ra vậy !!? – Hắn hỏi.

- Của mẹ !! – Cậu đáp cụt ngủn.

- Hửm... Mấy cái này cũng hay đấy chứ !! Để đó đọc mà học hỏi... - Hắn nói.

- Anh thích thì cứ học !! – Cậu đáp lại.

- Học mà hồi nào kiếm trai nào xinh xinh một tí làm thử xem có vui hơn với gái không !! – Hắn chép miệng.

- Ừm... - Cậu vừa lẩm bẩm vừa tự kỷ với cái điện thoại.

- Ồ... thì ra con trai làm tình theo cách này !! – Hắn vừa cầm quyền sách vừa lẩm bẩm. Lẩm bẩm nhưng giọng vẫn đủ to để ai kia nghe thấy.

- Giờ mới biết à !!? Quá xoàng !! –Cậu nhướng mày.

- Chậc... thế nên mới hiếu kỳ đây !! – Hắn chép miệng. – Thôi ở nhà vui vẻ nhé !! – Hắn nói rồi đứng dậy đi về phía cửa chính.

- Đi đâu nửa đêm vậy hả !!? – Cậu bất giác lên tiếng hỏi.

- Còn phải hỏi sao !!? Tò mò thì phải tìm hiểu ngay và luôn !! – Hắn cười mỉa rồi xỏ giày bỏ đi.

- ...... - Cậu đứng đó mà mặt đỏ gay lên. Choang... cậu ném luôn cái ly cafe vỡ tan nát dưới chân. – Chết tiệt !! Tên khốn... !! – Cậu mím môi rít lên.

Hắn dạo bước trên đường phố, cảm thấy buồn vì không có gì để làm. Mà hắn lại không thích ở nhà với cái không khí căng thẳng đó. Thở dài, hắn rút điếu thuốc ra rồi châm lửa.

- Chậc, tối nay làm cú đêm ở quán bar luôn vậy !! – Hắn lẩm bẩm.

Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, cảm thấy khó chịu bứt rứt vô cùng.

- Giờ này chắc là hắn đang... - Cậu lẩm bẩm. – Ưm... Tên khốn... - Cậu mím môi ấm ức. – Bảo tôi không được thế này thế kia, còn anh thì đi ngủ với thằng khác !! Tên mất dạy... đồ đáng ghét... - Cậu rấm rứt nắm chặt gar giường.

Nằm đó mà trong lòng bứt rứt không yên. Trong đầu cậu bây giờ chẳng có gì ngoài hình ảnh mường tượng rằng hắn đang đi với một người khác, cả hai tiến vào khách sạn, bộ y phục tuột xuống và họ đang quấn lấy nhau. Hắn là loại người như vậy sao, hắn không thèm cậu thì thôi chứ !! Sao phải làm vậy... để chứng tỏ à !!? Đồ ngốc, chẳng ai thèm đề cao ba cái chuyện đó đâu !!

- Tôi ghét anh... Heiwajima Shizuo !! – Cậu mím môi. Cảm thấy tim mình đau nhói. Nắm chặt tay lại, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc kỳ lạ kia mà không hay biết rằng, cậu đang khóc.

--Còn tiếp

YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU F4.

Tên tác phẩm : Yêu cho lắm rồi cắn cho đau.

Tác giả : MCC.

Tình trạng : đang tiến hành.

Thể loại : yaoi.

__YÊU CHO LẮM RỒI CẮN CHO ĐAU F4_

Shizuo vân vê ly rựu, mắt nhìn vô thức đi đâu đó trong quán bar. Những bản nhạc DJ điên cuồng đập thình thịch vào màn nhĩ, những cơ thể thon nhỏ uốn éo lắc lư theo điều nhạc trên sàn. Đối với hắn hiện tại chẳng có gì thu hút, chẳng có sức ảnh hưởng gì.

- Shizuo. – Một bàn tay bất chợt vỗ vào vai hắn cùng với giọng nói quen thuộc.- Tom-san.. – Shizuo không quay đầu lại nhưng cũng biết thừa là ai. Tom ngồi bên cạnh hắn. – Gọi một ly luôn nhé !? – Shizuo cười nhạt.

- Coi nào.. tôi biết cậu không thích những nơi như thế này. Sao chúng ta không ra ngoài nói chuyện cho dễ nhỉ.. – Tom nhún vai.

- Ở ngoài cũng vậy, trong này cũng vậy thôi.. – Hắn thờ ơ liếc mắt đi chỗ khác.

- Shizuo. Cậu cãi nhau với Izaya à !? – Tom dò hỏi. Hắn im lặng. – Oh.. vậy là tôi đoán đúng.. – Tom gà gật.

- Izaya..

- Huhm !?

- Izaya và tôi thật sai lầm khi đồng ý lấy nhau.. nhỉ !? – Hắn vân vê ly rựu, mắt nhìn chăm chăm vào chất lỏng đặc quánh. – Lẽ ra chúng tôi nên nhất quyết từ chối..

- Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn lấy nhau. Không phải sao !? – Tom nói.

- Thế nhưng... mọi thứ đều tồi tệ..

- Ý tôi là.. dù sao cũng đã lấy nhau, sao cậu không thử chấp nhận Izaya một lần. Biết đâu mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp.. – Tom nói.

- Tôi đã mơ về một gia đình. Một người vợ hiền dịu, những đứa con và ngôi nhà ấm cúng.. – Shizuo nói, ánh mắt thoáng thất vọng. – Không phải Izaya...

- Điều đó... quan trọng với cậu đến vậy sao !? – Tom khẽ hơi chau mày.

- ... Tôi nên đối xử với Izaya như thế nào đây !? – Hắn quay sang Tom, nhìn chăm chăm vào mắt anh và hỏi. – Là kẻ thù, là vợ hay là cái thứ gì !? Mọi thứ đều quái đảng, tôi và Izaya ở chung nhà, kết hôn và... chẳng có gì cả..

- Cậu không muốn làm điều gì trái với lương tâm đúng không !? Cậu và Izaya đã kết hôn, tuy rằng trước đây cậu không có bạn gái nhưng về chuyện quan hệ thì hoàn toàn thoải mái.. huhm.. tôi có thể hiểu điều đó.. – Tom gà gật.

- Vậy tôi nên làm gì !? Tôi nên đối xử với Izaya như thế nào !? – Shizuo lặp lại câu hỏi.

- Như một người vợ thôi. – Tom nhún vai.

- Sao cơ !?

- Hay nói thẳng ra, cậu có thể đối xử với Izaya như là người đàn bà của cậu. Ai có thể ngăn cấm chuyện đó !? Ngay đến Izaya cũng không. Biết đâu như thế sẽ làm nên kỳ tích gì đó.. – Tom lúng túng.

- .... Nào, nhấp thử đi. Loại này ngon lắm. – Shizuo đưa ly rựu cho Tom.

- Kay.. cám ơn.. – Tom cầm ly rựu cười cười.

.

.

.

Cạch..

Shizuo mở cửa bước vào nhà khi trời đã sáng. Hắn vừa đi vừa nhìn quanh nhà, không thấy ai. Shizuo đi thẳng lên phòng ngủ, hắn muốn thay đồ. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là sinh vật đen thui đang ngồi thù lù trên giường, cùng với cái điện thoại sáng trưng.

- Đừng dọa ma người khác như thế chứ.. – Shizuo vừa nói vừa bật đèn. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

Hắn liếc mắt nhìn cậu một lúc rồi tiến đến gần tủ đồ. Bất chợt, chân hắn vấp phải thứ gì đó, hắn nhìn xuống. Là mấy quyển yaoi mà mẹ hắn đem tới, chúng rải rác khắp phòng.

- Sao lại quăng sách khắp nơi thế này !? – Hắn lượm một cuốn lên quay sang Izaya hỏi.

- ... Lát tôi sẽ đem đốt. – Izaya thờ ơ đáp.

- Tại sao phải đốt !? Tao còn chưa đọc hết kia mà !? – Hắn nhíu mày.

- Tôi nghĩ anh thực hành là đủ rồi !? – Izaya nhếch mép cười. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

- Nhưng tao vẫn cần nó. Và nó là của mẹ mua đấy. – Hắn cảm thấy bực khi nhìn vào nụ cười quen thuộc của cậu.

- Cái thứ đầu bò như anh thậm chí thực hành còn không hiểu gì thì làm sao hiểu được sách chứ !? Không thấy buồn cười sao !? – izaya mỉa mai.

- Ah... ra thế.. – Hắn bật cười, lòng như lửa đốt. – Vậy, để tao cho mày xem đêm qua tao học được gì nhé. – Hắn vừa nói vừa cởi nút áo.

- Anh định làm gì thế !? – Izaya cau mày.

Không nói gì, Shizuo chỉ nhếch mép cười rồi tiến đến gần cậu. Hắn giựt chiếc điện thoại cậu đang cầm, quăng sang một bên, một tay nắm chặt hai tay cậu để lên đầu, một tay bóp mạnh gương mặt thanh tú của cậu, mắt hắn trừng lên đầy căm tức nhìn thẳng vào đôi huyết nhãn của cậu.

- Có muốn làm vật thí nghiệm thứ hai của tao không !? Izaya... à không.. vợ cưng.. – Shizuo nghiến răng gằng giọng. Izaya căng thẳng nhìn hắn.

- Buông tôi ra. – Cậu nhăn mặt nhìn hắn. Trong lòng cũng đang bốc hỏa không kém. Shizuo bật cười đầy cay đắng, rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, những ngón tay thô ráp trườn xuống cổ cậu và thấp dần..

- Tao nên nếm thử nơi nào trên cơ thể của mày trước nhỉ !? Mặc dù tao cũng kinh tởm lắm, cái thứ côn trùng hút máu như mày. – Hắn siết chặt cậu lại, bàn tay tiếp tục lân la xuống dưới, ngón tay hắn chạm vào núm ngực cậu. Shizuo nhếch mép, tay hắn nhéo mạnh vào núm ngực khiến Izaya đau đớn. Cậu nhăn mặt chịu đựng, còn hắn thì tận hưởng vẻ mặt của cậu. – Cũng giống như thằng điếm tao vừa chơi hôm qua, chỗ này.. – Hắn nhéo mạnh hơn. Rồi lân la bàn tay xuống dưới cơ bụng cậu. – Chỗ này.. hay là.. – Hắn lê la bàn tay xuống thấp hơn, những đầu ngón tay mạnh mẽ ấn vào đũng quần cậu. Izaya đỏ gay mặt mày vì tức. – Chỗ này... - hắn nhếch mép cưới ác ý. Và đừng nghĩ rằng sau khi xong chuyện mày sẽ thực sự là vợ hay là thứ gì đó thân mật với tao.. cùng lắm.. cũng chỉ là một con điếm, một món đổ chơi giải khuây qua đêm thôi.. nhỉ !? – Hắn dí sát mặt cậu, hai mắt trừng lên nhìn cậu chăm chăm. Izaya vẫn im lặng, mím chặt môi lại không nói hay rên rỉ gì. Nhưng cậu không thể kìm nổi, sự bực tức và đau khi bị hắn sỉ vả như thế...

Một giọt. Hai giọt...

Nước mắt cậu rơi xuống. Shizuo đơ người nhìn cậu. Hắn đã làm gì !? Hắn vừa nói gì thế này !? Mải suy nghĩ, tay hắn thả lỏng ra. Izaya nhanh chóng hất hắn sang một bên. Shizuo quay lại nhìn cậu.

Chát !!! Một cái tát in trên mặt hắn. Shizuo ngỡ ngàng.

- Thằng khốn nạn !! – Izaya nghiến răng.

- Izaya, mày biết thừa là mày không thể đấu lại tao...

Bốp !!! Một nhát đấm nữa im trên mặt hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau và Phập. Con dao găm thẳng tắp trước khóa quần hắn.

- 1 cái tát và 1 nhát đấm của tôi chắc không làm anh đau được tí nào đau nhỉ !? Tuy nhiên.. Shizuo... - Izaya rút thêm con dao nữa đâm thẳng vào tường, lưỡi dao nằm sát tai hắn. Cậu dí mặt sát mặt hắn, đưa cặp huyết nhãn đỏ rực trừng lên nhìn hắn. – nếu anh còn dám đến gần tôi quá 2 bước, tôi sẽ thiến anh đấy. – izaya gằng giọng, cậu rút con dao ra, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn hắn rồi đi ra khỏi phòng.Shizuo ngồi im bất động. Đây là izaya sao !? Cậu chưa bao giờ dám phản kháng lại hắn nhưng hôm nay...

Phải rồi, izaya là cò mồi tin tức, là kẻ thông minh tài giỏi. Hay nói trắng ra cậu cũng là một tên giang hồ, lẽ ra hắn không nên quên điều này...

Nghĩ tới đó, Shizuo chợt tỉnh, hắn đưa tay lên che miệng. Và hắn.. hắn vừa nói cái gì !? Chỉ vài phút trước, hắn đã có ý nghĩ tốt đẹp, nhưng ngay sau đó lại quên đi tất cả và nổi điên lên với cậu. Là hắn có lỗi.. là hắn không biết kìm chế..

Shizuo ngước mặt lên nhìn về phía cánh cửa đóng hờ. hết rồi.. Izaya chắc sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội nữa..

--Còn tiếp


[FIC]: YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU -Chap 5


Tác giả: MCC

---

Shizuo đi qua đi lại trước cửa phòng khách, lâu lâu lại nhìn vào bên trong, nơi có chiếc ghế sofa mà Izaya đang nằm dài trên đó. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ tối. Thường thì giờ này hắn đã ngồi trên chiếc ghế sofa kia chăm chú xem chương trình đấu vật mà hắn yêu thích. Nhưng hôm nay vào giờ này cậu lại thay thế chỗ đó. Izaya bật tivi xem phim, trong khi mắt thì gián chặt vào cái điện thoại bấm chọt loạn xạ. Một cảnh tượng khiến cho Shizuo phải ức chế...

- Oi, tao muốn xem đấu vật. – Hắn nói cộc lốc trong khi vẫn đứng ở cửa phòng.Izaya chẳng nói gì, mắt vẫn gián vào điện thoại, tay vẫn bấm. Cậu chỉ im lặng đứng dậy đi về phía cửa phòng, định sẽ lẳng lặng về phòng làm việc của mình. Nhưng không hiểu sao, tên não phẳng đó – Shizuo, miệng bảo cậu đi chỗ khác cho hắn xem phim, những vẫn đứng chặn ở cửa !? Izaya chần chừ một lúc rồi cũng lách mình qua chỗ trống chật ních kia bỏ đi.

Shizuo nhìn theo với một vẻ mặt hơi thất vọng. Hắn chỉ muốn chọc cậu một chút để xem biểu cảm khác của cậu, một biểu cảm thú vị nào đó thay cho cái bản mặt lầm lỳ kia. Phải, từ tối hôm đó, khi hắn và cậu cãi vã và cậu đã cho hắn vài đấm, từ sau hôm đó cậu cũng im luôn. Shizuo đến hôm nay đã biết hắn sai khi nói cậu như vậy, hắn đã xúc phạm cậu quá đáng, nhưng hắn không ngờ là cậu lại giận tới mức lạnh băng luôn với hắn như vậy, khiến cho hắn muốn mở miệng nói một câu cũng khó.

Chỉ mới có một tuần thôi mà mọi thứ trong nhà như thay đổi hẳn. Ngôi nhà lạnh tanh như thể chỉ có mình hắn sống ở đây vậy. Izaya luôn im lặng, ăn và làm việc một mình. Thậm chí vài hôm trước cậu còn cho người mang nguyên cái giường vô phòng làm việc riêng và ngủ trong đó.

- Haiz... - Shizuo thở dài.Hắn bước vào trong, ngồi phịch xuống ghế sofa và chuyển kênh.

.

Reng reng reng.....

Đồng hồ báo thức bất chợt vang lên, phá banh không khí yên tĩnh trong căn phòng tối. Shizuo đưa tay lên bấm vào nút tắt, cau mày xoay mình lăn qua lăn lại trên giường, rồi chầm chậm nhấc đầu ra khỏi gối, đưa tay xới tung mái tóc vàng chóe của mình.

- Oáp.. – Hắn ngáp dài, vươn tay kéo căng người và hít một hơi thật sâu.

Lại một ngày mới bắt đầu, lại một ngày mới với những con nợ mới...

Shizuo lù đù lết từng bước xuống cầu thang, mắt vẫn lim dim ngái ngủ. Bỗng nhiên, một cảnh tượng vô cùng mới lạ đập vào mắt hắn.

1/. Izaya hôm nay dậy thật là sớm, chỉ mới 6:30 sáng.

2/. Izaya diện một bộ đồ khá khác so với mọi ngày. Vẫn là chiếc áo viền bông trứ danh, chiếc quần jean bó sát cặp chân thon dài và một chiếc áo thun tím tươi mắt có cổ hình chữ V vô vùng duyên dáng..

3/. Izaya đang cầm chiếc lược nhỏ, nhảy chân sáo đi đến gần cái gương và chải chuốc mái tóc đen nhánh một cách điệu nghệ. Vâng, là nhảy chân sáo..

4/. Izaya ngoác mồm cười một cách phấn khởi, và múa may trước gương khiến cho mùi nước hoa trên người cậu bay tản ra khắp nơi.

Shizuo đực mặt nhìn sinh vật tăng động trước mặt, chớp mắt.

Izaya đang hưng phấn cười toe toét khi nhìn vào gương và ánh mắt cậu chóe lên một tia nhìn đầy tự sướng. Bỗng nhiên cậu trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Nụ cười đẹp đẽ của cậu bỗng chốc trùng xuống. Cậu quay sang nhìn hắn, và cảm thấy vô cùng không hài lòng với ánh mắt của hắn. Thằng nhà quê ấy – Shizuo, hắn đang nhìn cậu giống như đang nhìn một người điên.

Izaya đưa cặp huyết nhãn đỏ au của mình lườm xéo cho hắn một cái, quẳng cái lược vào đúng chỗ của nó rồi bỏ đi. Shizuo ngoái đầu nhìn theo.

- Mặc dù đầu óc nó không được bình thường nhưng ngoại hình đúng là không đến nỗi tệ... - Shizuo lẩm bẩm, cười toe một cái rồi vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi thay đồ chỉnh tề, hắn đi đến sảnh nhà, định sẽ mang giày vào rồi đi làm như mọi khi. Nhưng Izaya vẫn ngồi ở đó, chăm chú lựa giày. Cuối cùng cậu quyết định chọn một chiếc giày cao cổ. Vừa khi cậu chạm vào chiếc giày thì tiếng còi xe ngoài kia cũng vang lên. Izaya nghe thấy tiếng còi xe liền vội vã mang giày vào rồi tung tăng chạy ra mở cửa. Shizuo vẫn nhìn chăm chăm. Khi cánh cửa mở ra, là một chiếc xe bốn chỗ màu trắng sáng loáng sang trọng đang đợi trước cửa, bên trong là ai đó giống Shiki. Hắn khẽ chau mày.

- Đi đâu thế !? – Hắn hỏi.Izaya chợt sững lại, nhưng cũng chẳng nói gì, cậu im lặng bước ra ngoài.

- Tao hỏi mày đi đâu đó !? – Hắn lại hõi, lần này chất giọng xem chút khó chịu.

- Công việc riêng. – Cậu đáp gọn, rồi đóng cửa lại.

Tiếng xe lăn bánh rời khỏi nhà. Shizuo cảm thấy lòng hơi khó chịu nhưng cũng gạt phăng đi. Hắn chẳng muốn quan tâm, dù sao thì cậu cứ như thế cũng ổn, chẳng đụng chạm gì đến nhau, trong nhà cũng bớt xào xáo...

Ở Ikebukuro có 1 tin đồn..

Tay cò mồi tin tức Orihara và Shiki, là người tình của nhau..

.

- Shizuo.. Shizuo... - Tom đi cạnh Shizuo gọi hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng phản ứng gì, cứ vậy bước đi. – SHIZUO... - Tom gọi lớn. Hắn giật mình.

- Gi... gì thế !?

- Cậu bị làm sao thế !? Từ sáng đến giờ đầu óc cứ để trên mây.. – Tom làm giọng khó chịu.

- ... Tom-san..

- Hửm !?

- Khi yêu ai đó, thì mình sẽ rất vui khi người đó xuất hiện phải không !? – Shizuo lý nhí nhưng cũng đủ cho cả 2 nghe thấy.

- Sao tự dưng hỏi thế !? – Tom nhướng mày. – Dĩ nhiên rồi, vui đến mức nhảy-chân-sáo luôn ấy chứ.. – Tom cười cười.

Shizuo im lặng, từ ' nhảy chân sáo ' cứ như dài ra bất tận vậy. Khó chịu, bực tức. Hắn gạt phăng những cảm giác đó chỉ trong 1 giây, nhưng.. đâu đó, ở đâu đó trong hắn, một cảm giác hụt hẫng kéo đến...

.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả thành phố chìm trong sắc cam rực rỡ. Shizuo ngồi đơ bên vệ đường, tay vân vê lon nước ngọt.

- Aiz... rốt cuộc là có chuyện gì nào !? – Tom thở dài phiền não.

- Không có gì cả.. – Hắn thờ ơ đáp lại.

- Cậu và Izaya cãi nhau à !?

- Không.. phải vì nó... - Hắn vẫn hướng mắt về một khoảng không nào đó, dáp thoáng. – Tom.. hôm nay đến đây thôi, tôi không được khỏe..

- A... uhm... - Tom ấp úng. Đáng ra không được nghỉ giữa chừng như thế nhưng Shizuo có vẻ thực sự không ổn..

Shizuo nhận lấy cái gật đầu của Tom, đứng dậy chậm rãi bước đi trên phố..

.

Về đến nhà, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là chiếc xe bốn chỗ màu trắng khi sáng. Shizuo khẽ cau mày..

Khi hắn vào nhà, giọng cậu vang lên lanh lảnh từ phòng khách. Shizuo cởi giày rồi đi nhanh đến căn phòng phát ra tiếng động.

Izaya đang cầm xấp giấy tờ, nói gì đó với Shiki. Nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Điều đáng ngại là 2 người đó ngồi sát vào nhau, và Izaya cứ cười toe toe thật vui vẻ. Shizuo liếc mắt nhìn Shiki, và nhận ra hình như Shiki chẳng mấy chú tâm vào đống giấy tờ, hắn chỉ lo nhìn Izaya, trong đáy mắt phát ra chút gì đó mờ ám...

Không..

Có lẽ hắn chỉ đang hoang tưởng. Vì sự thật, Shiki và Izaya rõ ràng có gì đó mờ ám. Và tin đồn của Ikebukuro trước giờ nữa...

Họ là tình nhân. Shizuo tự khẳng định.

Đúng lúc đó, Shiki thoáng liếc ra phía sau và bắt gặp Shizuo đang đứng đó, hắn cười khẩy, cố ý đưa ngón tay ân cần xoa nhẹ lên má Izaya. Izaya nhìn hắn cười cười rồi lại chăm chú vào xấp giấy tờ kia.

- Ah.. Shizuo.. – Shiki giả vờ quay lại. Izaya nghe thấy Shiki gọi thì cũng ngoái lại nhìn.

Shizuo đừng đó, mắt lạnh như tiền nhìn Shiki.

- Aiz.. giờ này đáng lẽ cậu đang đi làm chứ nhỉ !? Tôi cứ tưởng cậu không về nhà vào giờ này nên mới tới đây làm phiền... - Shiki làm giọng tao nhã.

- Không có gì. – Hắn đáp lại.

- Aiz... lần sau phải cẩn-thận hơn mới được.. – Shiki nhếch mép.

Shizuo nghe tới đó là nóng máu gà, nhưng vẫn bình thản ngoài mặt coi như chẳng quan tâm. Tuy vậy, hắn vẫn ném cho Izaya một tia nhìn giận dữ rồi quay phắt mặt bỏ đi. Izaya vẫn ngồi im, chớp mắt nhìn, cậu chẳng hiểu gì cả.

Hắn hậm hực vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Cẩn thận !? Cái gì cẩn thận !? Làm cái gì mà phải cẩn thận !? Lại còn phải canh lúc hắn không có nhà mới tới nữa !? Còn Izaya, tên gian xảo đó, lúc nào cũng đểu gở như vậy, còn giả vờ trưng cái mặt ngây thơ đó ra nhìn hắn. Cái khả năng giả ngu của cậu càng ngày càng lên cấp rồi, ha, hắn biết mà.

Ném toẹt cái áo xuống đất, hắn vơ đại đồ ngủ ở nhà rồi dọt thẳng vào phòng tắm, bật nước lạnh xối ào ạt lên người. Dòng nước mát lạnh tuông ra, bao phủ lấy hắn. Shizuo hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên hưởng thụ sự mát mẻ dễ chịu kia. Nhưng bấy nhiêu thực sự không đủ.. không đủ để khiến cho cảm giác kỳ lạ trong hắn nguôi đi..

.

Izaya tiễn Shiki đến tận cổng, đưa tay vẫy vẫy đầy thân thiện khi hắn rời đi. Rồi cậu quay vào nhà, định sẽ hoàn thiện nốt đống giấy tờ còn lại..

- Izaya.. - Shizuo gọi.

Cậu vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi nhanh về phía phòng riêng..

- Izaya !! - Hắn gắt.

- Tôi bận lắm. - Cậu đáp gọn trong khi vẫn tiếp tục bước đi.

- Quay lại đây. - Hắn cáu bẳn nắm lấy cổ tay cậu giật ngược lại.

- Au... - Izaya rít lên vì đau. - Anh làm cái quái gì thế !? - Cậu quát.

Hắn chợt sững người..

Hắn đang làm gì thế !? Hắn gọi cậu, nắm tay cậu giật ngược lại, nhưng không biết phải nói gì cả..

- Tôi... - Hắn ấp úng.

- Chuyện gì !? - Cậu nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt mang đầy khó chịu.

Im lặng..

Shizuo moi muốn lủng óc cũng không biết phải viện lý do gì để bao biện cho hành động này. Không gian bỗng chốc trở nên gượng gạo khó tả...

- Buông ra !! - Izaya giật manh tay. Cậu trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn. - Đừng bao giờ lặp lại những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa ! - Cậu gắt giọng rồi quay mặt định bỏ đi.

- Chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên giấy tờ mà phải không !? - Hắn chợt lên tiếng.

- Thì sao !? - Cậu quay lại nhìn hắn.

- Tao không thích Shiki đến đây.

- Đó là khách hàng của tôi, đó là công việc của tôi. Anh lấy quyền gì mà cấm chứ !?

- Ikebukuro có một tin đồn.. - Hắn ấp úng..

- Tôi và Shiki là tình nhân !? - Cậu nhướng mày. - Rồi thì sao !?

- Vậy nên tao không thích hắn tới đây !

- Anh chẳng có quyền gì ngăn cấm khách hàng của tôi cả. Đừng có làm cái giọng điệu ra lệnh như kiểu anh thực sự là chồng tôi ! - Cậu nói một cách dứt khoát.

- Nhưng tao không thích, tao sẽ bẻ cổ hắn nếu như còn thấy hắn xuất hiện ở đây. Izaya.. - Hắn bắt đầu cáu.

- Anh muốn làm gì thì làm, anh ngăn hắn đến đây được, nhưng không ngắn hắn và tôi gặp nhau được đâu. Thôi cái trò trẻ con thích xuôi theo dư luận đó đi. Và hơn nữa đây là chuyện cá nhân của tôi. Shiki là khách hàng của tôi.

- Khách !?

- Ừ, đúng rồi.

- Nghe như một thằng điếm vậy. - Hắn nói.

Chát !!!

5 ngón tay cậu in hằn trên mặt hắn. Izaya sầm mặt nhìn Shizuo. Ánh mắt tăng thêm vài phần căm hận.

Shizuo im lặng.

- Anh là cái thá gì !? Shizuo. Tôi không bao giờ nghe theo bất cứ yêu cầu nào của anh đâu. Câm cái miệng của anh lại đi, và đừng hóng chuyện của người khác rồi sủa như đúng rồi vậy. - Izaya nghiến răng.

Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi. Nhưng không thể, khi cậu vừa quay mặt đi, Shizuo một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật ngược lại và hôn cậu. Hắn ép cậu vào tường, giữ chặt 2 tay cậu lại, môi hắn áp vào môi cậu, điên cuồng tìm mọi cách luồng lưỡi vào trong khoang miệng Izaya. Quá bất ngờ, cậu không kịp phản ứng gì, bất giác giãy dụa cố né tránh môi hắn nhưng không thành. Izaya trừng cắp mắt đỏ thẫm lên nhìn hắn, mang theo nỗi căm phẫn của mình, Izaya cắn mạnh vào môi hắn 1 cái.

Shizuo ngừng hôn, vẫn giữ chặt 2 tay cậu ép vào tường. Môi hắn rỉ máu, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn cứ nhìn cậu, nhìn từng chút từng chút một gương mặt tuyệt đẹp kia, cả mùi nước hoa quyến rũ bao quanh lấy cậu. Và rồi.. như bị một cái gì đó thúc đẩy, đôi mắt hắn liếc nhìn chiếc cổ mảnh mai trắng nõn của cậu. Shizuo như bị thôi miên, không quan tâm mình đang làm gì, hắn cũng không mảy may xem lại hoàn cảnh hiện tại. Điều duy nhất xuất hiện trong đầu hắn đây giờ là hắn muốn cậu, rất nhiều. Hắn muốn tất cả, hắn muốn nuốt chửng cậu.

- Hic... - Izaya nấc lên.

Hắn chợt giật mình, ánh mắt rời khỏi chiếc cổ thanh mảnh kia, chuyển đến gương mặt của cậu. Izaya nhắm chặt mắt lại, mím môi cố gắng không phát ra tiếng động. Cậu đang đau lắm, và tủi nhục nữa. Chưa bao giờ có ai dám nói cậu như vậy cả.

Izaya từng rất hứng thú với Shizuo, cậu thích biểu cảm của hắn và cái cách hắn dùng loại sức mạnh phi thường kia nữa. Shizuo là một người tốt, rất nóng tính và bộp chộp. Nhưng hắn luôn giúp đỡ mọi người và bạn bè quanh hắn luôn quý mến hắn..

Izaya đã rất ghen tị, khi mà cậu chỉ luôn một mình.. buồn chán đến mức bày đủ trò chọc phá người khác, thì Shizuo lại có rất nhiều bạn bao quanh..

Nghe giống như con nít vậy. Nhưng là con người, ai cũng biết cô đơn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip