Special Chapter 2: Illusion Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng đen đơn độc đã nhốt Tenma đó.

Biến mất rồi.

.

.

Tenma mở mắt sau khi không biết trời đất là gì nữa vì cậu đã khóc quá nhiều rồi. Và đương nhiên, không như lần trước nữa-cậu nhớ hết tất cả mọi việc.

Cậu lại thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của khu nhà trọ do Aki mở ra. 

Cậu tự hỏi có phải cậu đã mơ không?!

.

Tenma đi xuống nhà, và cậu không dám gọi tên Aki một lần nữa. Cậu lại sợ cái cảm giác mà cậu vô tình không nhận được sự đáp lại nữa. 

Cậu vừa bước xuống cầu thang, vừa ngáo ngoảnh mong chờ ai đó bước ra để đón cậu trong một buổi sáng. Mặc dù, trong lòng cậu không còn chút tự tin nào nữa, nhưng cậu vẫn cố mong, vẫn cố để nhận được một câu trả lời từ ai đó.

Ai cũng được.

-Tenma! Hôm nay em dậy sớm quá!

Tenma đứng khựng lại trước giọng nói thân quen và ngọt ngào của người dì yêu quý mà cậu đang mong chờ. Aki về rồi sao?!

Mắt Tenma sáng chói lên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Dù cậu không biết đó có phải là tiếng Aki không nữa, nhưng cũng may là đã có người đáp lại sự mong mỏi của cậu.

Giọng nói đó đã làm tinh thần Tenma như có chút gì đó được phấn khởi và lạc quan hơn. Đúng, có lẽ nó sẽ bắt đầu cho một cuộc đảo lộn ngoạn mục của cuộc sống tưởng như chỉ toàn những nỗi bất hạnh của Tenma. 

Cậu chạy thẳng xuống bếp, cười một nu cười tươi rói và chào Aki.

-Aki-nee!! Ohayo...

Câu nói đã bị dừng lại bởi sự trống vắng của căn phòng bếp. Không ai ở đó cả.

Một cảm giác kinh hoàng nào đó đã suýt làm Tenma gục xuống, nhưng một giọng nói khác đã xen vào.

-Tenma, dì ở đây cơ mà?!

Tenma quay lại đằng sau và nhận ra: Aki đang đứng ngay sau mình. Cậu nhảy phốc lên, ôm chầm lấy cô  và khóc nức nở:

-Aki-nee!! Sao... Mấy hôm nay... dì đi đâu vậy...

-Tenma-kun, em vẫn còn mơ ngủ đó sao?! Dì vẫn ở nhà suốt mà?!

-Dì... dì nói dối... dì...

Tenma ngẩng đầu lên và thấy Aki đang cười cậu. Cậu đang cư xử chẳng khác gì một đứa con nít cả-cái cậu con nít mà cậu vẫn hay phủ nhận rằng cậu đã lớn rồi và không cần ai phải lo lắng cho nữa.

"Thôi nào Tenma... Mày tỉnh lại đi, mày vẫn còn mơ ngủ sao..."

Tenma buông tay ra và nghĩ. Suốt 2 ngày qua, Aki không hôm nào về nhà đúng giờ và thậm chí còn không về nhà vào buổi tối. Cô đi vắng thường xuyên hơn, và Tenma là người biết điều đó rõ nhất.

Có lẽ, đã đến lúc cậu phải quay lại với thực tại rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng không?!

.

.

[Thật vậy sao?!]

.

.

Tenma vỗ má hai cái rồi tự nhủ mình cần phải chín chắn hơn vào lần sau. Cậu không thể cứ tiếp tục mơ ngủ giữa ban ngày như thế được nữa.

-Mơ... sao?!

Tenma có băn khoăn về "giấc mơ" của mình. Thậm chí cậu còn không thể xác định nơi cậu đang đứng là giấc mơ của cậu hay ngoài đời thực.

.

.

Chính cậu còn không thể tin vào suy nghĩ của cậu nữa. Nó không thể hoạt động vì giờ đây... Hai thế giới đó quá giống nhau rồi. 

Cậu có thể sống, hoặc có thể chết.

Và có lẽ, giấc mơ cũng giống như ngoài đời thật thôi. Nó mang lại cho con người những cảm giác vui vẻ đến mức phải sợ hãi. Những phút giây vui vẻ đó sẽ được ghim vào chiếc tủ kí ức của cậu, Tenma à, nó sẽ không đi đâu hết, để đến khi có thứ gì đó khác mạnh hơn, vui vẻ hơn cả những khoảnh khắc mà cậu đã trải qua ấy, chúng sẽ cướp đi chiếc ghim mà cậu cho là cậu sẽ nhớ mãi trong cuộc đời.

Nó sẽ làm cậu hoảng sợ và ám ảnh trong nỗi cô đơn.

Nỗi sợ đó cũng sẽ không đi đâu cả, và đương nhiên, nó sẽ đi với cậu mãi nếu cậu không biết cách tháo chiếc ghim đó ra.

Vậy nên đừng quá tự mãn khi cậu vui vẻ, đừng nghĩ cậu sẽ có thể nhớ hết những khoảnh khắc mà cậu được ở với những người cậu yêu thương, và đừng bao giờ nghĩ cậu sẽ không cô đơn.

Vì cậu chỉ không cô đơn nếu có người khác ở xung quanh cậu mà thôi.

Đừng bao giờ tận hưởng những phút giây đó quá lâu dài và lạc quan. Vì sự sợ hãi sẽ nuốt chửng con tim của cậu thôi.

Tenma ạ.

.

.

-Tenma?

Vang lên sau lưng cậu là một giọng nói trầm và chững chạc. Tenma nhanh chóng nhận ra ai đang gọi cậu và quay đầu lại.

-Takuto-senpai!

Đúng như cậu nghĩ, đó là Shindou. Cậu bước lại gần rồi vỗ vai Tenma.

-Chào buổi sáng, "captain"! Hôm nay em xưng hô khác nhỉ...

-Dạ?! Gì cơ ạ?!!

Tenma khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Shindou. Cậu tưởng cậu và Shindou đã thống nhất là gọi bằng tên rồi cơ mà?!!

Phải rồi, Shindou cũng không gọi cầu là "Tenma-kun" nữa. Điều đó thực sự không phải là điều cậu muốn bận tâm tới, nhưng vì mọi thứ dường như quá mới mẻ với cậu.

Nhưng dù sao cậu cũng không còn tuyệt vọng hay đau buồn như trước nữa. Mặc cho cuộc sống cậu có chút thay đổi, thì cậu cũng khá lạc quan và vui vẻ: Cậu đã trở lại về cuộc sống thường ngày thực sự rồi.

.

.

"Sẽ không còn ai thay đổi nó nữa, phải không?"

Tenma vừa nghĩ, vừa tự cười mình. Sao mà mình lại ngốc đến thế cơ chứ?!

.

.

-A! Tenma!! Cậu tới rồi hả, mọi nguời đang chờ cậu đấy, nhanh lên nào!

Aoi chạy ra và kéo tay cậu vào phòng CLB.

Phải, quay lại với mọi người trong Raimon dĩ nhiên vẫn là điều khiến Tenma vui nhất. Nhắc đến đội bóng Raimon, cậu lại nhớ tới 1 người.

Người đó cũng nằm trong 1 phần của cơn ác mộng.

.

.

Tenma vui vẻ với một cuộc sống bình thản và nhẹ nhõm. Không còn bất cứ đau khổ hay một sự tự ti nào còn đọng lại trong Tenma lúc bấy giờ.

Khuôn mặt rạng rỡ mỗi ngày quay lại với cậu rồi.

.

.

Liệu nó có quá nhàm chán không?!

.

Không, chỉ là vẫn có thứ gì đó không ổn mà thôi.

.

.

-Cảnh tượng quen thuộc này... 

Đêm xuống rồi. Đêm cũng gợi lại cho Tenma những kí ức buồn bã.

Đêm thì vẫn chỉ là một màn đêm thôi, không hơn cũng không kém.

.

Tenma bước vào bệnh viện và bước vào phòng bệnh nhân. Phòng của Tsurugi.

Hẳn là mọi sự lo lắng vẫn chưa thể ra hết ngoài cái đầu cậu được. Vẫn là căn phòng đó, vậy mà cậu bất chợt hiện lên một cảm giác rất lạ...

Nỗi sợ hãi?! Sợ cái gì?!

.

Cậu sợ rằng trong đó sẽ không còn Tsurugi nữa... Trong đó sẽ có một ngời lạ hoắc nào đó đang nằm...

.

-Tenma! Mày không được nghĩ linh tinh! Thiệt tình mà...

Tát mạnh vào má mình một phát, cậu lấy hết can đảm để đẩy chiếc cửa vào. 

"Cạch"

...Cậu đoán sai rồi...

Trong căn phòng đó không phải là một người lạ nào hết.

Đơn giản chỉ là không có ai trong đó thôi.

.

"Mình... mình tưởng nó đã hết... cái cảm giác đó... không thể nào..."

.

Tenma lùi lại, mắt cậu dờng như không muốn mở ra nữa. Cậu lại tuyệt vọng lần nữa sao? 

Đúng, có lẽ vậy. Có lẽ tuyệt vọng đã là cái số phận định mệnh của Tenma rồi. Cậu ta không thể trốn tránh thêm một lần nữa. 

-Chỉ... chỉ là... một màn kịch thôi... đúng không?!!

Tenma cười. Cậu cố gắng cười, mặc dù điệu cười đó hoàn toàn vô vị. Cười kiểu nào chẳng được, kiểu trốn tránh, hay thậm chí nó còn chả phải là cười đi chăng nữa...

Hình như có người nào đó cố gắng ngẩng mặt lên trần nhà để cho nước mắt tuôn vào trong.

"Bộp"

Tenma lùi lại về phía bức tường thì bị đâm phải Fuyuka-cô y tá đang bận rộn đi kiểm tra các phòng bệnh.

Đúng là lúc Tenma vào bệnh viện thì cậu đã không xin phép cô. Hết giờ thăm bệnh nhân từ chiều rồi mà.

-Tenma-kun?! Em đến đây từ khi nào vậy?!! 

-A...Anou... Fuyuka-san?!

Tâm trí của Tenma có vẻ như đã được xoa dịu... Cậu bình tĩnh lại và cần đối mặt với sự thật. 

Vì chính cậu đã nói rằng: Đây là thế giới thực mà?!

-Tenma, em đến tìm ai sao?

-Vâng... Chị... chị cho em biết Tsurugi đang ở đâu được không ạ?!!!

-Ở phòng 708 ấy em... Ngay đầu bên kia ki-

-Cảm ơn chị! Chào chị em đi trước!!

Tenma chạy như bay đến căn phòng mà Fuyuka chỉ cho cậu. Đúng như cậu nghĩ, tất cả chỉ là do cậu nghĩ ra thôi. Tất cả chỉ là vì cậu ám ảnh sự đơn độc và nỗi sợ hãi nào đó đã nuốt chửng con tim lạc quan của chính mình.

.

.

[Cậu làm gì có con tim nào, Tenma?]

.

.

"Rầm" 

-Tsurugi!!!

Tenma mở toang cánh cửa phòng và cậu hoàn toàn không quan tâm về việc có ai đang ở trong đó. Đúng, người đó mang tên Tsurugi. Nhưng thật sự thì không phải vậy.

.

.

Mọi chuyện...

.

.

Đang dần được sáng tỏ...

.

.

Daro? 

.

.

.

Không.

.

.

Mọi việc...

.

.

Tưởng chừng 

.

.

Như đã bắt đầu.

.

.

.

[Nào cùng đếm lại nhé!]

.

.

.

END SPECIAL CHAPTER 2

[Phần tác giả]

Thế nào, hiểu gì không :v

Tui cố tình viết cho nó méo liên quan tới nhau đó... Mọi người có hiểu được không?

Có thật sự hiểu được vấn đề câu chuyện đang đi từ trước đến nay không?!

Illusion Dream =)))

Giấc mơ ảo =))

Cố mà ngồi đó đoán :3

Mọi người có hiểu cái câu: Nào cùng đếm lại nhé không?? Hehe...

Truyện thuộc loại Mít sờ tờ ri...

Sayonara... À quên, "Daro" có nghĩa là "Phải không" nhé =)))

Tạm biệt, mai ra chap 12 =))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip