Chap 7: Đêm trong nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng mở cửa làm Tenma ngã phịch xuống đất. Không kịp phản ứng chút nào, Tenma vội vàng đứng dậy, cuống quýt xin lỗi...

-Tenma-kun?

-Ha...ah? Ah! Fuyuka-san!

-Tenma-kun, em làm gì ở đây vậy? Em có chuyện gì nhờ chị giúp sao?

Đã rõ. Căn phòng mà Tenma luẩn quẩn loanh quanh mãi là phòng dành cho y tá. Cậu không biết có bao nhiêu cô y tá trong cái bệnh viện này, nên nếu gặp thành phần như Aki thì cậu chết chắc.

-Fuyuka-san! Làm ơn cho em lên phòng Tsurugi với ạ!

-Ts...Tsurugi-kun hả... Em cũng biết giờ thăm bệnh nhân hết từ chiều rồi mà?!

-Em biết... nhưng...

-Em gặp Tsurugi có việc gì sao? Chị nghĩ bây giờ mọi người ngủ hết rồi, nên em không nên làm phiền em ấy.

"Fuyuka-san nói có lí, nếu mình lên đúng lúc Tsurugi đang ngủ thì quả là không hay..."

Tenma cúi mặt thầm nghĩ. 

Lại bi quan rồi.

-A... anou...

-Chị sẽ dẫn em lên phòng của Tsurugi, chỉ lần này thôi nhé!

-Thật vậy ạ?!!

Tenma ngẩng cao đầu, mắt sáng long lanh, cái vẻ sầu não vừa nãy đã biến ngay khỏi mặt cậu. 

Chỉ cần nhìn qua cái vẻ mặt đó thì bất cứ ai cũng hiểu được rằng, cậu cần làm việc gì đó rất quan trọng, mà có khi nó còn quan trọng đến nỗi cậu ta không thể tự mình quyết định được.

Cậu luôn cần một người đằng sau.

.

-Em đi thẳng chỗ hành lang kia là tới nhé. Cuối hành lang, phòng 713 nhé!

-Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều.

Fuyuka rời khỏi hành lang tầng 7 để xuống tiếp tục công việc của mình. Tenma cũng có việc để làm mà, đó là lí do tại sao cậu tới đây.

Đi một đoạn hành lang tối om, trên tay cậu chỉ cầm một chiếc đèn pin, thì bỗng có một chút ánh sáng nào đó trên mặt đất.

Là từ phòng của Tsurugi.

-Tsurugi còn thức?!

Tenma đến bên cánh cửa, định mở toang ra gây bất ngờ thì đã nhìn thấy sự trầm lặng của ánh mắt cậu hướng về phần sân bóng cạnh bờ sông.

Phải rồi, từ tầng 7 của bệnh viện đương nhiên là có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên dưới, từ công viên đến cửa hàng RaiRaimen của Tobitaka-san, và nằm trong khoảng đó cũng có sân bóng.

[-Tại sao... tại sao cậu cứ phải nhắc đến anh ấy hả Tenma? Chẳng nhẽ cậu yêu anh ta đến thế cơ à? Trong cậu, tôi là cái gì chứ?!]

"Trong mình, Tsurugi là gì ư..."

Tenma đứng ngoài cuộc độc thoại nội tâm của Tsurugi, cũng bị cuốn theo vào và nghĩ lung tung. Vì lời nói của Tsurugi mà cậu quên mất cậu đến đây để làm gì mất rồi...

[-Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ tôi yếu đến thế sao? Kenshei Lancelot thua cả anh ta sao? Anh ta giỏi hơn tôi đến nỗi cậu không thèm chuyền bóng cho tôi sao?]

"Kenshei Lancelot là một trong các keshin mạnh nhất bây giờ... Còn ai đó mạnh hơn chăng..."

Những suy nghĩ của Tenma và Tsurugi hoàn toàn chẳng khớp nhau gì cả.

Đã nói rồi mà.

Đây không phải là thần giao cách cảm.

[-Tôi cố gắng thực hiện chiêu thức đó... Nhưng rốt cuộc lại để cậu đưa vào viện... Lại thêm cả đôi chân vô dụng này nữa!! Chẳng nhẽ... tôi lại phải bỏ-]

-Đôi chân của cậu không vô dụng! Bác sĩ nói một ngày nào đó cậu vẫn có thể lên sân cỏ mà?!! Chỉ cần phẫu thuật... cậu... cậu sẽ...

Tenma bất chợt mở toang cánh cửa và xông vào, nói tất cả những điều cậu đang muốn nói chỉ ngay lúc đó thôi mà không thèm suy nghĩ một giây.

Lại là một phút không thể kiểm soát bản thân mình.

Bản thân mình đấy.

-Tenma... Cậu... nghe hết rồi đúng không...

Tsurugi nói như thì thầm, cố gắng lảng tránh vẻ mặt tò mò khó chịu của tenma bằng cách quay sang hướng khác. Hướng của sân bóng.

-Tsurugi... tớ... không có ý định nghe lén cậu... nhưng... nhưng mà... Nhưng đôi chân đó, nó không phải vô dụng!! Hãy nghĩ như thể Yuuichi-san!! Cậu phải tin vào nó chứ?!! Nữ thần chiến thắng luôn mỉm cười với người luôn hướng về phía trước-chính cậu bảo vậy mà?!!

-Xin lỗi... Nhưng... tôi không đủ mạnh mẽ như anh trai...

Ánh mắt Tsurugi lúc này không phải là ánh mắt tức giận và thất vọng về bản thân mình nữa, mà nó lại quay về trạng thái muốn trào ngược nước mắt vào trong.

.

[Nước mắt mặn như muối, nhưng nếu nó chứa đựng quá nhiều sự đau khổ và tủi nhục thì chúng sẽ bị hòa tan trong sự tinh khiết của nước đục.

Châm ngôn tác giả-Mèo Niya]

.

Tuyệt vọng rồi. Tất cả mọi thứ đều đổ nát.

-Tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể bằng anh ta, ít nhất thì về mặt thể chất. Vậy nên tôi đã luyện tập khổ sai để có thể sử dụng hitssatsu Fire Tornado. Tôi muốn mạnh mẽ hơn, tôi từng muốn được lạc quan và can đảm giống như onii-san, giống như Gouenji-san, chỉ để chứng minh cho cậu thấy rằng tôi hơn hẳn anh ta...

Nhưng có lẽ là không được rồi... Tôi thật ngu ngốc, chỉ vì muốn chứng minh xem ai mạnh hơn, chỉ vì tính ganh đua của tôi... Nói xem Tenma?! Cậu luôn nghĩ tôi ngu dốt lắm phải không?!!

Tsurugi nói một tràng dài, nhưng không có một chữ nào có thể lọt vào tai Tenma. 

Với Tenma, đó chỉ là những lời nhảm nhí. 

Có lẽ vì cậu không tin được một Tsurugi Kyousuke trước mặt mình nữa rồi.

-Có phải... vì cậu ghen với Shindou-senpai?

Tenma lấy hết can đảm để hỏi, rồi đương nhiên là cậu lại tự nghĩ mình bị hâm nên mới hỏi thế. Dường như phớt qua có một chút màu đỏ nhẹ trên má cậu.

Gió. Gió đêm thổi qua cánh cửa sổ.

Gió thật mát và trong lành, nhưng đối với 2 người thì cơn gió đấy thật sự làm gáy phải ớn lạnh.

Mỗi lần Tenma thốt lên điều gì đó đúng đắn hoặc hay ho, gió lại thổi làm cho mái tóc màu nâu có 2 ốc xoắn lại đung đưa nhè nhẹ.

-Đây không phải là chuyện tình tay ba vớ vẩn gì cả. Tôi chỉ đang muốn thể hiện rằng tôi có đủ tư chất để cậu có thể tin tưởng, chứ không bị nghĩ như là thằng ngốc ảo tưởng rằng mình mạnh mẽ...

Đó là những lời nói Tenma nhận lại sau khi lấy hết sự can đảm để hỏi câu hỏi đó. Phải công nhận đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay Tenma từng hỏi. Vì nếu giả dụ người ta ghen thật thì cậu cũng đâu cần phải hỏi rõ người ta có ghen hay không đâu...

Đúng. Đây không phải là chuyện tình tay ba mà mọi người vẫn hay nhìn vào người khác và nhận xét. Đúng theo Tsurugi đã nói.

Cậu ta không trốn tránh hay gì cả. Đó không phải là vẻ bề ngoài bao bọc lời nói dối. Đó là những lời mà con tim Tsurugi nói lúc này.

Chính con tim nó nói thế, chứ không phải cậu bịa ra.

.

[Khi con người không còn có thể tin ai nữa, ngay cả chính mình nói gì cũng không thể nghe theo, thì họ sẽ phải nghe theo trái tim của mình.

Châm ngôn tác giả-Part 2-Mèo Niya]

.

Những lời nói của Tsurugi như một con dao đâm nát trái tim thiên thần của Tenma vậy. Nhát dao đó dễ dàng đâm xuyên qua trái tim tưởng chừng như luôn lạc quan và mạnh mẽ, vì có lẽ nó cũng đã quá ủ rũ và yếu ớt rồi.

Nó không thể dựa vào vẻ bề ngoài mong manh kia nữa.

.

Giữa Tenma và Tsurugi hiện ra một khoảng trống màu đen từ đó.

Màn đêm u ám đã nguyền rủa cậu và Tsurugi rồi.

...

Nhưng mọi người đã nghe đến câu nói ấy chưa? 

"Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng"

Mưa muốn lớn thành dông bão cũng được. 

Vì đằng nào về sau, trời cũng sẽ hửng sáng mà thôi.

...

Vậy nên...

Có lẽ, trong khoảng tối đã chiếm hết trái tim hai người, vẫn còn một tia sáng hi vọng.

.

.

.

Hết chap này r... Có ai thấy kết chap lơ lửng không?

Chậc, cơ mà chap này tui viết dài quá, không biết có sao không nhỉ...

Chap này tui viết quên số lượng OwO

Nếu được 15 bình chọn tui sẽ mở Special Chap nhé =)))

Sẽ dài lắm đó ^^ Coi như chap này viết tập dượt cho chap siêu dài kia :3

Tui hoàn toàn không nhớ về vụ quảng cáo lúc viết chap này... 

Mọi người có thấy chap này buồn không, nếu buồn thì cảm ơn nhé, tui đang viết Fic bi kịch đây =)))

Nhưng mọi người đừng bỏ fic tui nhé... Vì sau cơn mưa sẽ có cầu vồng!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua~ Tiếp tục ủng hộ tui nhé!

Fic còn dài lắm... đừng lo, chưa hết fic đâu...

Mà có ai muốn fic END sớm không ta?!!

Thôi, dài qá rồi, Sayonara, mina~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip