Chap 5: Tôi cần cậu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chết tiệt!!

Tsurugi ném thẳng cái gối đằng sau cậu xuống đất một cách tức giận, môi cậu đã ứa máu ra vì cắn quá chặt từ lúc nào. Cậu bật khóc, rồi tự đấm vào đầu mình một cách thê thảm.

-Tsurugi! Dừng lại đi! 

Tenma hốt hoảng nhào vào để ngăn cậu lại. Nhưng cánh tay của Tenma đã quá mềm yếu trước nỗi buồn sâu thẳm trong con mắt màu cam đang dần đục lại của Tsurugi... Cậu hất thẳng hai cánh tay yếu ớt đang cố ngăn sự điên cuồng đó ra, làm Tenma ngã xuống sàn nhà.

-Oái...

Một phút không thể kiểm soát được chính mình.

-Hơ... Tôi... tôi xin lỗi... Tenma, cậu... không sao chứ...

Tsurugi định bước xuống đỡ cậu dậy, nhưng không thể nữa rồi. Chân cậu đã không còn cảm nhận được mặt đất, huống chi là chạm được tới quả bóng.

-Đừng... đừng cố đi xuống nữa... đừng lo cho tớ... Chỉ là ngã nhẹ thôi mà...

Tenma chống tay đứng dậy, tiến gàn lại giường bệnh, nhặt chiếc gối lên rồi khẽ phủi đi: 

-Nằm xuống đi, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn.

Tenma cười. Nụ cười đau khổ. Nụ cười thương xót. Nụ cười không phải của niềm vui.

Tsurugi bật khóc. Cậu bật khóc trước nụ cười đó. Nó bắt cậu phải khóc, khóc trước vẻ đẹp của nó, khóc trước sự quan tâm của một thiên thần.

Như Tenma.

"Con sói hoang

Khóc.

Nó buồn.

Nó tuyệt vọng"

[Thơ 3 chữ-Cóc con-Tác giả Mèo Niya]

Những giọt nước mắt ấy làm đôi mắt vô tội của Tsurugi sáng lên, kì lạ thay, những giọt nước mắt ấy không bị vấy bẩn bởi cái bi quan mờ đục kia-những giọt nước mắt từ chính con người thật sự của cậu-nó trong sạch và đẹp đẽ.

Tenma khẽ ôm Tsurugi vào ngực mình, để cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nồng nàn, từng nhịp đập trái tim, từng cảm xúc của cậu.

Tsurugi kéo lấy áo Tenma, bật khóc nức nở, hai hàm răng nghiến chặt với nhau để ngăn cho dòng nước mắt không chảy xuống, mà giá như nó chảy ngược vào trong thì tốt biết mấy, nhưng cái cảm xúc khó lòng có thể che giấu đó đã đánh bật sự cứng đầu và lạnh lùng của một con sói hoang, khiến cậu không kìm nổi nước mắt mà để nó trào ra, ướt đẫm áo Tenma...

.

.

.

"Cạch"

Tenma quay lại phòng sau khi đã thay xong áo-mùa đông mà dính chưởng vũng nước lạnh thì xui lắm à nha...

-Xin lỗi... đã làm ướt áo cậu...

-Trước đây tớ toàn bị Takuto-senpai gọi là ngốc, bây giờ thấy cậu ngốc hơn so với tớ đấy...

-Shin... dou... huh...

-Có chuyện gì à?

Tenma hỏi với vẻ ngạc nhiên, xen chút lo lắng.

-À, không có gì...

-Cậu cứ nằm mãi thế này thì chán lắm. Để tớ đi gọi Yuuichi-san sang để-

-Cậu điên đấy à!!

Tsurugi vội nắm chặt lấy tay Tenma, kéo lại về chỗ mình, ngắt lời cậu trong sự luống cuống và sửng sốt. Phải rồi... Cậu không muốn để anh trai mình biết mình bị thương nghiêm trọng. Hai anh em giờ rất giống nhau-nhưng anh trai cậu thì tình trạng ngày một tốt lên, có thể, một ngày nào đó trong tương lai, Yuuichi-san sẽ được chạm chân tới sân tới sân cỏ một lần nữa...

Ít nhất thì đội Raimon đã hứa như vậy, trong một thế giới song song khác.

-Tôi... không muốn oni-san...

-Tớ hiểu mà-Tenma nói xong, vỗ vai Tsurugi và khuyên cậu ta nên nghỉ ngơi.

.

.

.

Khá muộn rồi-10 giờ kém. Tenma đã ở lại chăm sóc Tsurugi cho đến khi mắt cậu đã díp vào với nhau. Một đội trưởng thì không nên buồn ngủ vào buổi sáng tập luyện... Vậy nên cậu quyết định về nhà chuẩn bị cho một ngày mới, vả lại, cậu cũng muốn lảng tránh bộ mặt ấy...

Cậu về tới nhà, thấy Aki-nee đang cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô...

-Tenma! Em về rồi sao!

-Dạ vâng... A dù sao thì kobanwa, Aki-n-

-Em có biết là chị lo lắng đến thế nào không hả... Chị đã gọi điện cho không biết bao nhiêu người đó em biết không hả?!!

-Ơ, dạ... em... em... dạ em đi thăm một người bạn trong bệnh viện ạ!

Tenma ấp a ấp úng, cậu có vẻ co rúm trước sự tức giận của Aki, vì bình thường cô khá hiền và hiếm khi quát tháo lên như vậy.

-Thiệt tình mà... Lần sau nhớ gọi điện về nhà nghe chưa!

-Vâng...

Tenma gượng cười và trốn tiệt lên phòng. Nhưng cái nụ cười đó đã không giấu nổi Aki, cô nhận ra ngay khuôn mặt buồn bã của cậu bé ngay khi cả khi cậu có tươi tỉnh đến mấy.

.

Tenma thay quần áo ngủ xong, bước lên giường, tắt đèn và nhắm mắt lại. Khi ngủ, cậu thường mơ thấy Shindou-người mà cậu thần tượng nhất, nhưng không hiểu sao, hôm nay cậu chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh người ấy lại hiện ra trước mắt cậu...

Cậu không tài nào ngủ được, có lẽ vì tâm trí cậu đang phải lo cho ai đó, cậu không còn tâm trí để tưởng tượng đến người mình yêu nữa.

Cậu cứ nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, nhưng một cách nhẹ nhàng, chứ không phải mở toang ra như vừa bị gặp ác mộng.

Vì cậu ta đâu phải ác mộng trong tâm trí Tenma?

Cậu ngồi dậy, vì không tài nào nằm yên được nữa. Cậu ngồi thu mình trên góc giường, ánh mắt buồn bã không còn rọi sáng được khoảng tối nào đó nữa.

Cậu nghĩ lại về những điều cậu đã cư xử với Tsurugi hồi chiều, về việc cậu đã lảng tránh mặt cậu ta, rồi lại tự trách mình: Sao tránh thì không tránh mặt hản luôn đi? Sao lại phải quan tâm nữa?

Cậu càng nghĩ, tâm trí cậu càng rối tung hết cả lên...

Cuối cùng, cậu đã nảy ra một quyết định táo bạo, cậu sẽ bất chấp tất cả, bất chấp với sự ngăn cản của Aki, bất chấp mắt cậu có tham quầng lên thế nào.

Nhưng cậu vẫn sẽ phải tới đó.

Chắc chắn.

.

.

.

Đó nha... Đúng như lời hứa thì tui đã kéo dài chap ra rồi đó... Đỡ bị quảng cáo =)))

Vẫn như mọi lần nhé =))) Cmt càng nhiều càng tốt =))) Lượng chap sẽ kéo dài ra.

Nếu comment nhận xét thật lòng + Bình chọn thật nhiều sẽ có Bonus chap =))

Đặt mốc nha, tổng cộng bình chọn của tất cả các fic là 15 sẽ ra Bonus chap =))

Việc này đòi hỏi phải share chap và giới thiệu cho bạn bè =))

Btw, Sayonara!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip