Chap 14: Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Gì?! Em không đùa chứ?!!

Shindou ngạc nhiên sau khi chăm chú nghe Tenma kể về câu chuyện nghe không thể tin được, và cậu cũng không thể chấp nhận nó ngay lập tức.

Tenma không có một cách nào khác, cậu cần 1 người để chia sẻ, một người đủ nghiêm túc để tin rằng cậu không đùa, và cậu đã kể hết mọi chuyện từ trước đến nay cậu gặp phải.

-Vâng... Vậy... Takuto-senpai nghĩ thế nào?!

-Anh không hiểu... Anh vẫn sống ngày qua ngày bình thường mà! Anh chẳng thấy gì thay đổi ở đây cả. Anh và em cùng đội Raimon đã vô địch giải Holy Road này, trở về quá khứ và đến tương lai để chống lại Second Stage Children, chúng ta đã gặp Fei, Alpha, Beta, Gamma, Zanark và các người khác. Chúng ta đã cứu được cả hệ ngân hà khi chiến đấu với Orzork...

-Vậy là... Anh và em... có cùng một ký ức, vậy mà tại sao...

Càng nói, Tenma càng không thể mở mắt ra được nữa. Cậu không muốn nhìn mọi vật xung quanh mình nữa, vì nó không có thật, vì chúng là ảo-Cậu vẫn tin vào tâm trí của cậu, rằng cậu chưa từng mất Tsurugi. 

Cậu thật sự không muốn tin vào nó nữa, nhưng bằng một cách nào đó, Tenma nhất định phải thoát ra thế giới ảo do chính cậu tạo ra. 

-Tenma, có thật là trong hai người mạnh nhất và là cầu thủ chốt của Earth Eleven còn có 1 người nữa tên là Tsurugi Kyousuke không?!! Anh chưa từng nghe đến cái tên này trước đây...

-Vậy là... Không ai biết về Tsurugi thật sao?!

Câu nói của Shindou đã vô tình đưa Tenma vào trạng thái tuyệt vọng-1 lần nữa. 

Không thể phân biệt thế giới mình đang đứng.

Không thể biết mình có đang tồn tại không.

Kinh khủng.

.

.

-Dù sao thì, em cũng đã rất dũng cảm để vượt qua 2 thế giới liền rồi còn gì? Chắc chắn đây sẽ là thế giới cuối cùng mà thôi...

Shindou cầm lấy bàn tay yếu ớt của Tenma đang run rẩy vì sợ hãi. Bàn tay lạnh ngắt, không một dấu hiệu nào là nó có thể cử động được.

.

.

Phải rồi, cảm giác được ai đó nắm tay ấy gợi lên trong người Tenma. Cậu không phải có mỗi Tsurugi để có thể nắm lấy tay cậu. Vẫn có đầy người khác có thể ở bên cậu, vẫn có thể chăm sóc cậu, vẫn có thể chia sẻ mỗi khi cậu vui hay buồn.

Không phải chỉ có mỗi Tsurugi, vậy mà sao cậu cứ khao khát được nắm lấy tay Tsurugi một lần nữa, dù có phải nói lời tạm biệt.

Cậu cần nụ cười của Tsurugi chứ không phải một vòng tay của ai hết.

Ngay cả bây giờ, Shindou nguyện yêu cậu, cậu cũng không cần.

.

.

-Em đã từng nghĩ đây là một giấc mơ...

-Vậy nếu em thức dậy, anh sẽ không được gặp em nữa, đúng không?!

Trong suốt 1 năm qua, không có sự hiện diện của Tsurugi, và theo như kí ức của Shindou, cậu và Tenma đã sống quá vui vẻ hạnh phúc để có thể chia tay nhau. 

Tuy chỉ là 1 con người trong giới tưởng tượng, nhưng con người ấy cũng đã có kí ức riêng, con người đó cũng có cảm xúc.

Vậy nên ta mới bảo: Giấc mơ cũng như là một thế giới khác mà thôi, và nó luôn luôn tồn tại bên cạnh bạn.

.

.

-Em... Nhưng... Nếu nói theo cách của anh... Thế giới của em cũng có một Shindou Takuto khác!! Shindou Takuto ấy cũng rất tốt với em!! Và... và...

-Anh biết... Anh không phải "anh" thật sự... Có lẽ em nói đúng. Shindou ở thế giới của em có thể tốt hơn và người đó có thể yêu em nhiều hơn thế...

-Dạ?!

-Không có gì đâu... Thôi, lại đây...

Shindou gọi Tenma lại gần, rồi ôm cậu. 

Nghe có vẻ bất thường, nhưng có lẽ Tenma của thế giới Shindou với cậu là 1 đôi. Họ có thể rất hạnh phúc, và giờ đây, Shindou đã từng yêu cậu sẽ biến mất mãi mãi, và kí ức của cậu sẽ đi vào hư vô.

.

.

Ánh sáng... Cầu vồng hào quang phát ra từ một cái ôm.

Ảo tưởng quá, phải không?!

.

.

"... Tạm biệt nhé... Tenma! Anh sẽ tồn tại... trong tâm trí em... chỉ cần vậy thôi..."

.

.

-Ah... Mình... đang ở đâu...

Tenma mở mắt ra trong trạng thái mệt nhoài. Cậu có thể nhìn thấy ánh nắng từ ngoài cửa sổ từ 1 căn phòng. Cậu thật sự thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi sao?!!

Tenma đứng dậy, và nhận ra mình đã ngủ gục xuống bên một chiếc giường bệnh nhân. Tại sao cậu lại ở trong bệnh viện?! Cậu bị bệnh sao?!

Hẳn là cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Miễn thoát được ra ngoài là được rồi.

Nhưng cậu vẫn sợ-không như lần trước với cái vẻ mặt lạc quan tươi cười nữa. Tenma sợ cậu lại đang ảo tưởng một lần nữa.

Và nếu cậu đã tỉnh dậy thật sự, vậy Shindou đang ở đâu cơ chứ?! 

.

.

Nếu cậu tỉnh lại, cậu sẽ để mất Shindou ở thế giới đó.

Nếu cậu vẫn không thoát ra, cậu sẽ để mất Tsurugi.

Cậu PHẢI mất một người nào đó.

.

Hẳn là Shindou tốt hơn Tsurugi.

Hẳn là Shindou quan tâm cậu hơn.

Hẳn là Shindou biết chia sẻ với cậu.

Không như cậu ta, chỉ biết làm bộ mặt lạnh lùng rồi bỏ đi.

Và hơn hết, Shindou ở thế giới đó yêu cậu.

.

.

Nhưng tại sao cậu cứ phải chọn người đó?

Người đó đâu phải đến mức đặc biệt đến thế?!

Ai cũng có thể thế chỗ của cậu ta mà?!!

.

.

Tenma gạt hết những ý nghĩ xung quanh mình và quyết định đi ra thế giới bên ngoài-cái thế giới mà cậu đang mòn mỏi mong chờ.

"Xoạch xoạch"

Tenma vặn núm cửa một cách bình thường, nhưng cậu không thể mở được nó. 

Cậu thật sự đã tỉnh lại, nhưng không thể đi ra khỏi căn phòng này. Trời vẫn sáng. Cừa sổ vẫn mở. Cậu không bị cô lập trong bóng tối.

Nhưng dường như ai đó đã ngăn cậu trở lại thế giới của mình rồi.

.

End Chap 13

.

.

.

Hê hê =))) Siêu siêu siêu ngắn =))

Sau 2 ngày T7 Chủ nhật, ta đã bình phục hị hị...

Tiếp tục viết fic =)))

Mà chap 13 ít người ủng hộ quá nhỉ :v Không thấy ai vào cmt :v

Thế mấy chế thích 1 Special Chapter nữa không :v Cái này không bi kịch cũng không hài hước hic :v

Kể về Tenmi và Tsuruko :v Hê hê =))

... Sayonara...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip