Chap 45 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: H H H H...

Cảnh báo cảnh giường chiếu. Ai tâm hồn trong sáng hay là dị ứng với thể loại này thì click back đi a~~~~

_____________________________

Thế Huân lôi Lộc Hàm vào phòng, ném cậu xuống sàn nhà. Vì cơ thể ốm yếu, lại bị ném mạnh xuống sàn nhà lạnh băng kia, cậu thật nhịn không được mà run rẩy thân thể.

- Con mẹ nó! Anh không phải là người! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?_ Cậu phẫn uất hét lên. Trên chân vẫn không ngừng rỉ máu khiến cậu nhăn mặt, nước mắt dàn dụa.

- Haha... Còn không phải là do em châm ngòi hay sao? Lộc Hàm... Em tìm đàn ông khác là vì để thỏa mãn? Hảo, bây giờ tôi lập tức thỏa mãn em!_ Anh cười mỉa mai, lập tức đi đến, ngồi đè lên người cậu.

Thế Huân căn bản không để ý đến người dưới thân dãy dụa, chửi mắng anh thế nào, chỉ một mực vừa đánh vừa hung bạo hôn xuống. Mọi thứ ngôn ngữ mà cậu định nói ra đều bị đôi môi mềm mỏng của anh hung bạo nuốt lấy. Anh hôn cậu ngấu nghiến. Coi đôi môi cậu như là một loại đồ ăn ngon, ra sức cắn mút đến khi nó bật máu.

Lộc Hàm cho dù bị người phía trên công kích như thế nào cũng nhất mực không chịu mở miệng rên rỉ, kể cả mắng chửi cũng không. Cậu từ lâu đã ngừng khóc, chỉ buông xuôi, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Thế Huân căn bản vì bị thái độ của Lộc Hàm nên càng hung bạo hơn. Hết cắn môi cậu chán chê, anh lập tức liền di chuyển xuống cằm rồi lại vùi mặt vào hõm cổ cậu mà ra sức cắn thô bạo.

- Mẹ nó, rên rỉ ngay cho tôi!_ Anh thật sự không thể nhìn thêm, liền bóp miệng cậu, ép cậu rên rỉ.

- Đ...Đừng...ho..hòng!_ Cậu căn bản có chút khó khăn trong việc nói năng. Tất nhiên là bởi vì miệng cậu đang bị anh bóp chặt.

- Hừ... Được lắm! Tôi xem em chịu được bao lâu!_ Anh hừ lạnh, lại trườn xuống hai điểm hồng trước ngực cậu, một bên cắn mạnh, một bên nhéo mạnh.

Lộc Hàm có chút vặn vẹo. Cậu thật sự đang đau. Chết tiệt, Ngô Thế Huân, anh là đồ cầm thú! Với lực đạo của cậu, cộng thêm khoảng cách của hai người, Thế Huân sao có thể không nhận ra sự khác biệt của người dưới thân cơ chứ. Có chút hả hê, anh lại ra sức cắn mạnh hơn. Tay kia ly khai khỏi một bên nhũ tiêm, liền tiến xuống dưới, cởi bỏ quần dài cùng quần boxer vướng víu.

Ngưng động tác lại một chút, Thế Huân tiến đến tủ quần áo, lấy ra một cây roi đã được nhúng xuân dược cùng một cái dương cụ giả, một cây nến và mấy sợi dây thừng. Anh tiến lại phía cậu, lập tức ôm cậu lên mà ném mạnh lên giường sau đó dùng mấy sợi dây thừng kia, siết chặt trói cậu vào bốn góc giường.

Xong xuôi, anh dùng roi, liên tục quất mạnh lên người cậu. Vút...vút...vút... Cậu quặn người lên mà hứng chíu. Cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Thật không ngờ, Thế Huân lại cất mấy thứ này trong nhà. Há chẳng phải là trước sau gì cũng sẽ dùng tra cậu hay sao? Cậu đau khổ cười ra nước mắt. Thì ra Ngô Thế Huân anh chính là người như vậy.

Đã mười phút trôi qua. Trên người cậu đang đỏ rực những vết cắn của anh cùng vết roi mà anh đánh cậu. Cậu chính là đã ngất khoảng 2 phút rồi. Khẽ vứt cây roi xuống đất, anh vỗ vỗ mặt cậu làm cậu tỉnh dậy.

- Mới đó thôi đã ngất? Có phải là Lộc Hàm dâm đãng thường ngày nữa không vậy? Không phải em thích vậy hay sao? Bây giờ tôi ra tay khiến em sướng đến ngất à?_ Giọng anh khàn khàn vì dục vọng. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ mỉa mai nhìn cậu chòng chọc.

Vừa dứt lời, anh gồng người xuống, cầm lấy phân thân đã đang đứng thẳng kia ra sức vuốt nắn. Lộc Hàm bị khoái cảm làm cho khó chịu. Cả thân thể đau nhức ê ẩm cứ vặn vặn vẹo vẹo mãi không thôi. Lập tức, cả người cậu như có dòng điện chạy qua, khẽ uốn người một chút, cậu định bắn thứ chất lỏng trắng đục kia ra nhưng đâu dễ dàng như vậy. Phân thân cậu bị anh bịt chặt, gân xanh nổi lên rần rần. Cậu lại lập tức nhận hình phạt mới. Lớp sáp nến nóng hổi kia bị anh nhỏ lên phân thân cậu, bịt chặt lấy không để cậu bắn.

- Mẹ nó, Thế Huân, gỡ thứ đó ra!_ Cậu giãy dụa, thống khổ hét lớn. Cậu thật sự không chịu nổi.

- Haha... Tôi không làm được!_ Anh mỉa mai cười lớn. Nhìn thân thể dâm đãng của cậu, nhìn cậu thống khổ kêu lên bắt anh gỡ sáp nến ra... Tất cả những thứ đó, kích thích thú tính trong người anh, chỉ muốn vồ đến mà ăn cậu sạch sẽ không để sót dù chỉ một mảnh.

Anh cởi bỏ quần áo của mình, thích thú đè lên người cậu lại khẽ trêu đùa với phân thân của cậu. Khẽ nhấc mông cậu lên một chút, anh mạnh mẽ đâm 'cự long' của mình vào bên trong cậu. Cứ thế, không dạo đầu, không nới lỏng cũng không có gel bôi trơn, anh chỉ như vậy mạnh mẽ thúc đẩy bên trong cậu. Lộc Hàm hét lên đầy đau đớn. Vừa bị trêu đùa nơi phân thân không thể giải phóng, cúc hoa vừa bị người trên thân liên tục dày xéo, làm khổ.

Máu cùng tinh dịch loang lổ khắp drap giường. Trong phòng đầy tiếng gầm, tiếng thở dốc của Thế Huân, tiếng kêu thống khổ của cậu. Khung cảnh thật hỗn loạn nhưng cũng thật kích tình.

- Huân... Anh đang làm cái trò gì thế này?_ Tiếng nói của ai đó phá vỡ bầu không khĩ dâm mĩ trong phòng.






___________________________

Và Au cũng không biết nó có vị như thế nào!:3

Mặn hay nhạt ạ?

1⭐cùng CMT nhận xét đi a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip