Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lộc Lộc... A? Lộc Lộc, em sao vậy?_ Thế Huân vừa bước chân vào nhà liền thấy tình cảnh kia trước mặt, lập tức chạy đến ôm lấy cậu.

- Tránh ra... Ngô Thế Huân... Anh đi chết đi!_ Lộc Hàm đẩy anh ra, mặt đỏ lựng, tức giận vừa khóc vừa quát.

- Hả...??? Lộc Lộc, em làm sao vậy? Sao em lại nói vậy?_ Anh cả kinh tròn mắt. Không lẽ anh làm gì sai hay sao? Hay là... Lộc Lộc tối qua anh không về liền như vậy?

- Anh... Đồ tồi! Anh còn muốn tôi nói thế nào nữa chứ? Không lẽ anh muốn tôi tươi cười với anh?_ Cậu tức giận lớn tiếng. Hừ, Ngô Thế Huân, anh được lắm!

- Lộc Lộc... Làm ơn, em nói cho anh biết... anh đã làm sai chuyện gì... em cứ như vậy, anh sẽ lo lắng em biết không?_ Anh nhíu nhẹ mi tâm, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu.

- Hừ... Ngô Thế Huân, anh quá đáng lắm! Sao lại đối với Tiểu Lộc như kia chứ hả? Ngoài kia anh ôm ấp, vui vẻ cùng người đàn bà khác, về nhà anh lại đóng kịch làm như quan tâm cậu ấy lắm. Hừ... Anh cũng là giỏi diễn quá đi!_ Bạch Hiền nhịn nãy giờ liền bị bức bách đến bộc phát.

- Bạch Hiền, em nói gì vậy? Tôi đâu có...!_ Anh tròn mắt nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn cậu.

- Hừ... không có?... Anh tự mà xem lấy!_ Bạch Hiền ném điện thoại Lộc Hàm về phía anh rồi dìu cậu ra khỏi nhà.

Thế Huân căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh dậy thì đầu óc cứ choáng váng không thôi, nghĩ là tối hôm qua có lẽ bị mệt chứ không hề ý thức được mình là bị bỏ thuốc.

Phải công nhận Im Seohyun cũng là tính giỏi quá đi. Sáng sớm, Thế Huân còn không nhận ra tối hôm qua bị người ta lột hết đồ để chụp ảnh chung kia mà. Coi như nước này cô cao tay.

Quay lại với Thế Huân, anh sau khi xem tin nhắn hình được gửi từ một số máy lạ thì liền chấn kinh. Hình ảnh kia trong điện thoại thật khiến người ta đỏ mặt. Một nữ nhân xinh đẹp và một nam nhân tuấn tú đang trong tư thế rất ái muội. Nữ nhân xinh đẹp kia tính ra thì cũng xinh đẹp nhưng mà hoàn toàn xa lạ, còn nam nhân kia, chẳng phải là anh hay sao? Kia... thật sự anh không quen cô gái kia. Thôi chết... không lẽ tối qua thật sự là anh bị bỏ thuốc? Chết tiệt... làm Lộc Lộc hiểu nhầm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lộc Hàm sau khi được Bạch Hiền đưa về nhà cậu ấy cũng liền nín khóc. Đằng nào thì khóc cũng chả có ích gì, cậu lại đường đường là nam nhân, là bang chủ của Hell lẫy lừng kia mà. Bạch Hiền có chuyện đột xuất ở Biện thị thì đi trước, Xán Liệt tối ngày vẫn bận như vậy. Bây giờ, chỉ còn một mình cậu ở nhà mà thôi.

Cậu buồn phiền đi hết một vòng hoa viên liền đâm ra cảm giác buồn chán. Dặn dò quản gia một chút, cậu liền ra ngoài tính là dạo phố một chút cho vơi nỗi lòng.

Cậu không dùng xe, chỉ đi bộ. Chân cậu dường như cũng sắp trụ không nổi nữa rồi. Cậu dừng lại một chút, nhìn về bên kia đường thì bắt gặp một quán bar nhỏ. Cậu băng qua đường một cách ủ rũ. Đứng trước quán ngắm nghía một chút rồi bước vào. Nói thật chứ quán bar này cũng chỉ thuộc tầm trung. Cửa ra vào khá hẹp, lại dường như mờ nhạt trước sự phồn hoa đông đúc ngoài phố. Nhưng phải nói là bên trong cũng rất đẹp. Khắp nơi tràn ngập một sắc đỏ mê người.

- Cho một chai Whiskey!_ Chỗ cậu ngồi hiện tại chính là quầy bar.

- Có ngay thưa quý khách!_ Nhân viên phúc vụ vui vẻ cười.

Rượu được đưa đến, cậu mở nắp chai tu ừng ực. Ai... cũng lâu rồi cậu chưa có uống rượu, hôm nay lại uống như vậy, không khỏi có một chút ngà ngà.

- Aha... Mỹ nhân! Sao em uống dữ thế? Hay là cũng uống với anh một ly đi nha!_ Một tên đàn ông nhìn qua khá tuấn tú đi đến bên cậu. Tên của gã là Hoắc Nhược Vân.

- Mẹ nó, tránh ra, tôi là nam nhân!_ Cậu hất tay hắn ra, lớn tiếng quát lên.

- Haha... Mỹ nhân, là nam nhân thì đã sao?_ Hắn hứng thú ngồi xuống gần cậu, nhìn cậu chằm chằm.

- Anh mau biến đi! Trước khi tôi điên lên!_ Cậu trừng mắt nhìn hắn. Tâm trạng đang không tốt, lại bị người khác làm phiền, rõ chán ghét.

- Ây... làm gì ghế thế? Anh chỉ muô..._ Hắn cười cười tỏ ý từ chối, không muốn đi.

- CÚT!!!_ Cậu rít lên căm phẫn.- Sh*t, anh có tin tôi thi*n anh ngay tại đây luôn không?

Hắn ta hơi nhíu mày, khóe môi giật giật. Một lúc muốn ở lại nhưng cũng phải đi. Không ngờ Lộc Hàm này cũng có thể hung dữ đến vậy. Quả là lợi hại a!

Cậu lại tiếp tục uống rượu. Uống cho đến khi đầu óc choáng váng. Cậu vào nhà vệ sinh một chút, ngay sau đó lại trở ra. Lại uống hết ly rượu cuối rồi trả tiền và ra khỏi đó. Cậu sợ cứ uống nữa sẽ không còn về sức mà về nữa.

Cậu loạng choạng bước ra khỏi bar. Cả đầu cứ ong ong choáng váng hết sức. Vừa ra đến cửa bar, va phải ai đó mà ngã dúi xuống rồi mê man luôn từ đây, không còn rõ tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa.





















_________________________

Tiếp theo sẽ có chuyện gì đây a???

Muhahahahah.... Au sẽ tiết lộ tiếp.

1⭐+cmt cho có động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip