Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hứ... Thế Huân với Lộc Lộc kết hôn rồi đó. Anh coi chúng ta như thế mà được à?_ Bạch Hiền giận dỗi dãy nảy lên. Cậu với Xán Liệt cũng nên kết hôn rồi mới phải chứ.

- Ai~~~ Bạch Bạch à... Anh sẽ cố mà! Em nữa đó! Ba em đồng ý rồi sao?_ Xán Liệt ôm lấy cậu xoa xoa lên má.

- A?... Cái này... Chưa có a!_ Cậu cười cười gãi trán.

- Vậy thì chúng ta cùng cố gắng đi a! Anh nhất định chỉ lấy mình em. Nhưng mà trước tiên em hãy cắt cái đuôi Tiffany Hwang kia ra đã!_ Anh ôn nhu hôn hôn má cậu rồi nói.

- Ừm... Em biết mà! Xán Xán, mau mau về xin ba anh đi a!_ Cậu sốt ruột nói.

- Haha... Làm gì cũng phải từ từ chứ bảo bối!_ Anh cười sang sảng nhìn cậu. Thực là bảo bối đáng yêu a!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ân ~ A a a a... Huân, nhẹ tay chút!..._ Lộc Hàm đỏ mặt rên rỉ. Hơi thở cậu lúc này khá hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại cả người. Eo không ngừng uốn éo phối hợp với vận động của Thế Huân.

- Mmmm.... Lộc Lộc... Em thật..chặt!_ Thế Huân thở dốc, hạ thân liên tục vận động ra vào kịch liệt trong cậu.

Màn xuân ý dài hạn liên tục diễn ra. Trong căn phòng đầy màu đỏ của đêm tân hôn kia, hai người con trai hoa mĩ liên tục quân lấy nhau, vận động kịch liệt. Chiếc giường kingsize rộng lớn cũng theo nhịp vận động kinh người của nam nhân lực lưỡng kia mà rung lắc mạnh mẽ.

Thế Huân gầm nhẹ, bắn hết thứ chất lỏng trắng đục vào trong cơ thể Lộc Hàm, mệt mỏi đổ người xuống đè lên người cậu.

- Mệt không?_ Thế Huân ổn định hơi thở, nhẹ vén những lọn tóc bết dính trên trán cậu.

- ....mmm... Còn hỏi như vậy! Mệt chết em a!_ Cậu dùng chút sức mèo con của mình đấm lên ngực anh.

- ừm.. Bảo bối ngoan, ngủ chút đi! Mai anh dẫn em đi chơi!_ Anh lật người cậu qua, ôm trọn tiểu thiên hạ kia vào trong lòng, ôn ôn nhu nhu thì thầm vào tai cậu.

Sáng sớm hôm sau, cả Thế Huân, Lộc Hàm, Tử Băng, Lộc Vân đều đến sân bay quốc tế Bắc Kinh để đi hưởng tuần trăng mật. Thế Huân và Lộc Hàm dường như vì là đàn ông con trai cho nên đồ đạc khá ít. Nói ra là đủ dùng cho cả tuần. Còn Tử Băng và Lộc Vân thì đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ. Chủ yếu là đồ của Lộc Vân thôi chứ Băng thì cũng khá ít. Có mặt ở sân bay còn có Xán Liệt, Bạch Hiền và hai bên Ngô gia, Lộc gia.

- Hai đứa định dọn nhà đi à?_ Xán Liệt buồn cười nhìn hai cô.

- Không phải! Tại Băng nói sau khi nghỉ xong tuần trăng mật là sẽ từ đó bay thẳng sang Mỹ luôn cho nên em mới đưa đồ chứ bộ!_ Lộc Vân nghiêm túc trả lời.

- Ai... chị nói vậy chứ đâu có nói em dọn luôn cả đống đồ như vậy luôn đâu? Em là đang sợ chị không đủ tiền chu cấp em mua quần áo sao?_ Tử Băng lắc đầu ngao ngán. Đúng là con gái quen lo xa mà.

- Ơ... Em không có ý đó!_ Lộc Vân xụ mặt.

- Vậy còn không mau vứt bớt? Quản gia Kim! Mau đến cầm bớt đồ về nhà cho cô ấy!_ Cô thở dài, quay sang quản gia Kim nhờ vả.

- Huân, anh và 'tẩu tẩu' sẽ đi đâu?_ Tử Băng hôm nay có vẻ nói rất nhiều rồi.

- À... Bọn anh sang Hà Lan ngắm hoa a!_ Thế Huân cười cười.

- Haha... vừa nghe đã biết đây là chủ kiến của Lộc Lộc nga!_ Bạch Hiền cười lớn. Chỉ có Lộc Hàm mới nghĩ ra trò này.

- Ừ... Còn em?_ Thế Huân cười khổ. Anh cũng chỉ là vì chiều ý vợ yêu thôi mà.

- Bọn em sang Dubai a! Tại Vân nhi chưa có đến nên em ấy muốn biết nơi đây giàu cỡ nào!_ Tử Băng cười cười. Ít nhiều cô cũng vì chiều ý vợ yêu nên mới đồng ý chứ nếu chọn thì có mà cô sẽ chọn lên mặt trăng dạo chơi rồi. Trên trái đất này dù gì cô cũng đi đến chán rồi a!

- À... Thì ra hai anh em hai người có chủ trương chiều vợ giống nhau nga!_ Bạch Hiền tiếp tục gây chú ý.

- Cậu sợ có ai không nghe thấy cậu nói gì à?_ Thế Huân nghiến răng ken két. Thật là lắm mồm mà!

- Xán Xán, anh ta dọa em!_ Cậu làm bộ núp sau lưng Xán Liệt.

- Tôi hối hận không bóp chết cậu!_ Thế Huân trừng mắt. Lại bày trò thể loại này nữa sao?

- Được rồi, được rồi! Mấy đứa còn không mau đi? Muốn chuyến bay đến nơi rồi!_ Thẩm Nghiên lắc đầu cười.

- Đúng! Các con mau đi! Sau khi về nhớ mua quà cho chúng ta đó nga!_ Bà Alva cười phúc hậu.

- Mẹ vợ, mẹ còn lo thiếu quà hay sao? Tất nhiên bọn con phải có quà cho mẹ rồi!_ Thế Huân nói đùa một câu.

- Ai nha... Chúng nó có mẹ vợ là quên luôn mẹ ruột kìa!_ Thẩm Nghiên ra dáng ủy khuất, dựa vào người Ngô Hưng.

- Haha... Mẹ à, mẹ coi trọng hình tượng chút đi! Bọn con có nói sẽ không mua quà cho mẹ đâu!_ Tử Băng cười sang sảng.

- Phải, phải! Mẹ à, mẹ không cần lo a!_ Lộc Hàm cười tươi như hoa nói.

Nếu không có tiếng nhân viên phòng vé nhắc nhở làm thủ tục xuất cảnh thì chắc là đám người bọn họ sẽ còn nói chuyện phiếm tiếp a! Thật là... hình tượng lạnh lùng của bọn họ đâu hết rồi cơ chứ? Lại để bản chất bà tám lớn ra như kia a? Haizz...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lộc Lộc, em mệt thì ngủ chút đi! Mai anh dẫn em đi chơi!_ Thế Huân sau khi vào khách sạn liền ngả người xuống giường, ngoắt ngoắt cậu đến.

- Ừm... mệt chết người mà! Huân, ngày mai chúng ta đi ngắm hoa!_ Lộc Hàm rúc vào lòng chồng mình mà dụi dụi như mèo con.

- Hảo, hảo, hảo! Em muốn, anh đều cho!_ Anh cười hạnh phúc.

___Trong khi đó ở nơi nọ___

- Mau ngủ! Mai chị dẫn em đi chơi!_ Tử Băng chỉ lên giường ra lệnh cho Lộc Vân.

- Không được, không được! Em còn phải cất đồ, tắm rửa một chút._ Lộc Vân chối phắt.

- Đồ cứ để đó cho nhân viên xếp. Còn em, không tắm chị cũng chả chê em hôi đâu mà lo!_ Cô một mực kéo vợ mình lên giường.

- Chị đó! Chị có phải con gái không vậy? Là con gái mà chị luôn cứng nhắc như vậy chẳng phải vô vị lắm sao?_ Vân một mực gỡ tay chồng mình ra, giằng co với nhau.

- Ha... Osin như em bây giờ còn học cãi lại lời chủ nhân? Hừ... nếu chị nói chị chính là không phải con gái thì làm sao? Ai cho em học thói xấu cãi lại chủ nhân kia hả? Em không ngoan chút nào hết... không được, chị phải dạy em một trận mới được!_ Băng nhíu mày, quát nhẹ. Lập tức dùng sức lôi xềnh xệch Vân lên giường.

(Và tiếp đó là trong phòng tràn đầy sắc xuân cho đến tận sáng.)
















__________________________

Hú hú.... vẫn chưa xảy ra chuyện gì!

Chờ chap sau đi a~

1⭐nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip